Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷Chương 73: Tulip Trong Ánh Mật

Giữa ánh vàng ấy, có những dịu dàng chưa từng được gọi tên.

Tư Mặc Kỳ bước sát bên, dáng cao lớn vững chãi, bàn tay lớn vẫn dịu dàng đặt lên lưng và bờ bụng căng tròn của Lâm Kha. Mỗi bước ông dìu đều chậm rãi, chắc chắn, như muốn chắn cho em khỏi mọi mệt mỏi và xao động của thế giới bên ngoài.

Hành lang gỗ sẫm màu trải dài, dưới ánh sáng vàng ấm áp hắt xiên từ những đèn tường gắn cao, vẽ nên những vệt sáng dài mềm mại trên nền sàn, kéo theo bóng của hai người - một bóng cao rộng, một bóng mảnh mai - đan vào nhau như một câu chuyện đồng hành dịu dàng chưa bao giờ dứt.

Ông khẽ nghiêng đầu về phía em, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm thấp, dịu dàng thoảng qua như gió mát giữa hành lang im lặng:

"Có mệt không?"

Lâm Kha khẽ lắc đầu, đôi mắt mềm mại ánh lên thứ kiên cường âm thầm vốn dĩ đã hằn trong tim cậu từ lâu. Nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi môi, mảnh như sương nhưng đủ ấm:

"Không mệt."

Tiếng bước chân hai người vang trên nền gỗ đều đặn, chậm rãi.

Đi thêm vài bước, Lâm Kha bất chợt nghiêng đầu sang một bên, hàng mi cong nhẹ hạ xuống, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái nhưng trong trẻo, ánh lên dưới ánh đèn vàng như một tia sáng nhỏ chớp qua.

Giọng cậu vang lên trong trẻo, hơi pha chút nghịch ngợm, nhẹ như gió thoảng mà đủ để ông khựng lại:

"Anh... ăn sáng chưa?"

Tư Mặc Kỳ khựng lại một nửa nhịp, bàn tay trên lưng cậu chậm hẳn, hơi ngạc nhiên. Ông quay đầu nhìn cậu, đôi mày đen rắn rỏi thoáng nhíu như đang cố nén một sự bối rối mơ hồ. Miệng ông bật ra một tiếng ngắn ngủi, không kịp nghĩ:

"...Hả?"

Ánh mắt ông thoáng lóe lên vẻ bối rối lạ lẫm, như một người đàn ông vốn quen ra lệnh và chăm sóc con nay lại bất chợt bị tinh nghịch của em làm chệch nhịp.

Lâm Kha bật cười khẽ, giọng cười mảnh mảnh lan trên hành lang. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn cong cong pha chút dí dỏm và tinh tế, tựa như muốn trêu chọc ông một cách dịu dàng nhất.

Cậu khẽ mắng yêu, lời nói tràn đầy tình thương mà lại như trêu:

"Em biết ngay mà. Thế mà nãy còn giảng cho em cả bài dinh dưỡng với thai song sinh."

Thai nhi bên dưới bàn tay cậu đặt lên bụng khẽ chuyển động, cựa nhẹ, như hai đứa bé cũng hùa theo ba nhỏ, khiến bầu không khí chậm lại thêm ấm áp.

Cậu hạ giọng thấp hơn, trêu đùa mà vẫn ngọt ngào:

"Thuộc từng con số dinh dưỡng của con... mà lại quên bữa sáng của mình luôn."

Tư Mặc Kỳ hơi cúi đầu xuống, hàng mi dài cụp lại, khóe môi mím thành một đường mỏng, vừa ngại ngùng vừa bất lực trước sự tinh nghịch "bắt bài" khéo léo của Lâm Kha.

Cậu nhìn ông bằng ánh nhìn chăm chú, nụ cười mảnh nơi môi như càng làm sự lúng túng trong ông rõ rệt hơn.

Ánh mắt ông hạ thấp, dừng lại nơi bụng bầu căng tròn của em. Bàn tay lớn vẫn chậm rãi xoa nhẹ, như muốn xoa dịu cả sự ngại ngùng đang len vào lồng ngực.

Ông chỉ nhẹ khẽ hắng giọng, nửa như để lấy lại chút nghiêm nghị, nửa như để che đi vẻ bối rối. Giọng ông trầm thấp vang ra, mang một chút dịu dàng bất giác len giữa những chữ:

"...Muốn ăn với em và con."

Trong lòng ông lúc ấy, một suy nghĩ giản đơn thoáng qua :
Quên thật... chỉ muốn làm xong việc nhanh trước khi em và con dậy.

Khoảnh khắc ấy, hành lang gỗ vàng ôm trọn hai người, hai đứa con - bốn nhịp tim đan cài, dịu dàng... mà vững chãi.

Tư Mặc Kỳ vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng và bờ bụng căng tròn của Lâm Kha, từng bước đi chậm rãi, chắc chắn như một điểm tựa vững vàng.

Tiếng chim hót líu lo từ vườn vọng vào theo từng đợt gió nhẹ, hòa quyện cùng hơi thở của không gian.

Bức tường kính chạy dọc hành lang, vườn hiện lên như một bức tranh sống động của thiên nhiên. Những khóm hoa cắt tỉa gọn gàng, sắc rực rỡ đan xen giữa những tán lá xanh non rung rinh trong nắng.

Một người làm vườn lom khom cắt tỉa cành cây, nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên, nụ cười hiền hậu nở trên môi, giọng chân chất vang vọng:

"Ba nhỏ ơi, hôm nay hoa nở đẹp lắm!"

Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ mà chân thành, pha chút ấm áp lây từ nắng ngoài vườn:

"Vâng... bác làm đẹp quá ạ."

Người làm vườn nghe vậy, nụ cười hiền càng rạng, giọng chân chất vang vọng:
"Con thích là vui rồi!"

Nhìn em dịu dàng với họ như vậy... ông chỉ siết tay em chặt hơn, như để nhắc rằng mọi ánh mắt dịu dàng kia... chỉ dừng lại ở mức ấy thôi.

Cánh cửa phòng ăn bật mở, hé ra một không gian sang trọng mà không kém phần êm ái. Tường kính đón trọn ánh sáng thiên nhiên, đèn chùm Baccarat pha lê lấp lánh phản chiếu như sao sa xuống mặt bàn.

Bàn ăn gỗ óc chó nguyên khối bóng loáng, chính giữa đặt bình pha lê cao, những cánh tulip trắng tinh khôi rũ nhẹ như phủ một lớp sương. Ánh sáng dịu như mật trải đều, cùng với tiếng nước hồ koi róc rách và tiếng chim líu lo bên ngoài, hòa thành bản hòa ca thư thái.

Lâm Kha bước chậm đến mép bàn, chưa vội ngồi xuống, ánh mắt mềm mại lặng lẽ dừng lại nơi những cánh tulip trắng, cảm giác dịu dàng như tan ra trong ánh sáng mật ong nhạt.

Tư Mặc Kỳ đứng sau, bàn tay nơi lưng em dừng lại trong một khoảnh khắc, nhẹ như lời vuốt ve thầm kín.

Ông cúi người, kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh, bàn tay vẫn đặt nơi lưng em, giọng trầm ấm, pha chút dịu dàng:

"Ngồi đi."

Lâm Kha khẽ cúi đầu, ngồi xuống, dáng người mảnh mai tựa vào đệm ghế. Ông vòng ra phía đối diện, ánh mắt đen sâu vẫn chăm chú dịu dàng dừng nơi bụng bầu căng tròn, tựa như đang kiểm tra xem hai đứa nhỏ bên trong có ổn không.

Ánh mắt ông liếc qua bình pha lê tulip trắng, rồi thoáng cong môi, giọng trầm trêu đùa:

"Hoa tulip em trồng trưng bày được rồi đó. Từ nay... sẽ để hoa tulip mỗi ngày."

Nắng vàng đậu xuống bàn, khẽ đọng trên những cánh hoa, trong ánh mắt ông nhìn em - như một thước phim ấm áp mà người ta chỉ muốn giữ nguyên mãi khoảnh khắc ấy.

Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu chậm rãi liếc nhìn bờ bụng bầu của Lâm Kha, nơi ẩn dưới lớp vải mềm mại của chiếc pyjama. Ánh mắt ấy dịu hẳn, pha một thứ trìu mến kín đáo, sâu đến mức tựa như đang dõi theo một bảo vật quý giá nhất đời.

Bàn tay lớn chậm rãi vươn ra, chạm lên bụng, xoa một vòng chậm rãi, ánh mắt không rời, giọng trầm thấp vang ra, nhẹ như một lời thì thầm bí mật chỉ dành riêng cho hai thiên thần nhỏ bé:

"Đêm qua... anh đã hội ý với hai con rồi. Quyết định là... không ăn tổ yến với bào ngư nữa."

Ông khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên, thoáng nét tự mãn dịu dàng như vừa hoàn thành một chiến công nhỏ trong thế giới riêng của ba lớn.

Ánh mắt ấy vẫn dừng nơi bụng, sâu và lặng, như đang trò chuyện thân mật, dỗ dành và hứa hẹn với hai đứa nhỏ, gửi gắm vào đó tất cả hy vọng và bảo vệ dịu dàng nhất trong lòng mình.

Lâm Kha cúi đầu cười rất khẽ, bờ vai khẽ rung, khóe môi mảnh cong lên, ánh mắt phượng lấp lánh nét dịu dàng xen chút tinh nghịch, như muốn hòa cùng trò đùa nhỏ len giữa căn phòng ấm áp này.

Ông khẽ nghiêng đầu nhìn em, giọng hạ thấp, trầm và mềm, mang theo một ý chiều chuộng kín đáo hiếm khi bộc lộ:

"Em thích món gì, anh nấu."

Lâm Kha ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt trong veo cong cong, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, mảnh mảnh nơi môi. Biết rõ tính cách của ông luôn muốn mình là người quyết định, cậu chỉ dỗ dành lại, giọng nhỏ hơn, mềm như gió thoảng:

"...Vậy... anh chọn đi. Mấy món dinh dưỡng anh thích."

Những cú máy bé xíu khe khẽ bên trong bụng em - như đồng tình.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ thoáng dịu hẳn, bàn tay lớn chậm rãi đặt trên bụng em, vuốt ve từng nhịp thật khẽ. Giọng ông hạ thấp, trầm ấm, vang ra như một lời hứa ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai đứa nhỏ:

"Anh sẽ làm thêm... món pancake. Con thích mà."

Giọng ông dịu như đang hứa hẹn điều gì đó với những sinh linh bé nhỏ đang cựa mình dưới lớp vải.

Lâm Kha nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên trong mắt ánh lên một nét mềm mại, như có gì đó âm ấm len vào giữa nỗi buồn cũ.

Trong lòng cậu thoáng hiện một ý nghĩ, mảnh mảnh tự trêu mình, khẽ cười:
"...Sau bao lần tự tay nấu cho con... lần này, chắc anh nêm muối vừa phải rồi."

Cậu cúi nhìn bụng, bàn tay mảnh xoa nhẹ đường cong căng tròn, khẽ cười dịu, giọng nhỏ như dỗ dành hai đứa bé:

"Ba lớn đảm bảo... con sẽ thích nha."

Lâm Kha tựa lưng, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ bờ bụng căng tròn, hơi thở phập phồng nhè nhẹ như cố nén mỏi mệt.

Thấy em tựa lưng, hơi thở gấp nhẹ, Tư Mặc Kỳ lặng lẽ dõi theo vài giây. Đôi mày ông thoáng cau lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông chậm rãi buông tay khỏi vai em, bước về phía tường đối diện.

Ông cầm lấy điều khiển của chiếc tivi màn hình lớn, động tác dứt khoát, quen thuộc, không một tiếng động. Nghiêng đầu liếc em, ánh mắt đen sâu thoáng ánh lên một tia ý cười dịu dàng, giọng trầm vang ra, chậm rãi, vừa như hỏi, vừa như đã quyết:

"Muốn xem chương hoạt hình nào không?"

Lâm Kha thoáng khựng lại, bờ vai mảnh rung khẽ, hàng mi cụp xuống như muốn giấu đi nụ cười đang chực hiện trên môi.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ, mềm, pha chút bông đùa nhẹ bẫng:

"...Ừm... con chắc sẽ thích xem... còn em thì... được thôi."

Câu trả lời khiến khóe môi Tư Mặc Kỳ cong lên. Ông không tranh luận, không nói thêm, chỉ cúi đầu cắm chiếc USB chứa kênh hoạt hình yêu thích mà ông đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa nhỏ.

Màn hình lớn sáng lên, ánh chiếu mịn màng bao trọn bức tường, âm thanh vòm trầm ấm lan tỏa, cả căn phòng tức khắc hóa thành một rạp chiếu phim riêng biệt.

Tiếng phim hoạt hình vang khẽ trong không gian yên ấm. Lâm Kha hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình, khóe môi khẽ cong, như bị cuốn vào câu chuyện ấy cùng hai đứa nhỏ.

Cậu tựa sâu hơn vào gối, bàn tay vẫn đặt hờ trên bụng, cảm nhận những cú thai máy khe khẽ như thể hai đứa nhỏ cũng... hứng thú, cựa quậy theo từng nhân vật xuất hiện.

Tư Mặc Kỳ đứng sau lưng ghế, ánh mắt đen sâu lặng lẽ nhìn theo dáng em và bụng bầu. Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng ông:

"Cả ba... đúng là giống trẻ con."

Khóe môi ông thoáng cong, một nụ cười kín đáo lướt qua. Bàn tay lớn vươn ra, đặt thật nhẹ lên vai em, để hơi ấm của chính mình phủ lên.

Tư Mặc Kỳ dõi mắt nhìn cậu thêm một chút, thấy đôi mắt kia vẫn dõi theo màn hình hoạt hình, khẽ cười theo những khung hình vui vẻ, mới chậm rãi xoay người, bước về phía bếp.

Không gian mở rộng trước mắt, sang trọng và tinh tế đến từng đường nét. Phòng ăn và gian bếp nối liền nhau, không hề có vách ngăn, chỉ có chiếc đảo bếp dài bằng đá Calacatta trắng ngà, vân xám mềm mại như mây loang, sáng bóng soi rõ ánh đèn chùm Baccarat rực rỡ hắt xuống từ trần cao.

Hai bên đảo bếp xếp hàng ghế cao chân mạ chrome, bọc da kem, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, vừa gợi sự sang trọng cổ điển, vừa hiện đại như một trường quay masterchef chuyên nghiệp.

Sàn gỗ tone trầm ôm trọn không gian, dẫn đến hệ tủ bếp óc chó với mặt đá đen Nero Marquina phản chiếu ánh đèn kỹ thuật hắt lên từng góc, ấm áp mà nghiêm cẩn. Dãy lò nướng, bếp từ, bếp gas, lò hấp... xếp thành hàng thẳng tắp, những màn hình điều khiển cảm ứng sáng mờ xanh dịu, lặng lẽ chờ bàn tay quen thuộc ra lệnh.

Âm thanh nhỏ của cánh cửa tủ lạnh Sub-Zero âm tường mở ra, ánh thép lạnh khẽ lóe lên trong ánh sáng vàng.

Bên trong tủ được xếp ngăn nắp đến từng lá rau, từng quả trứng nhỏ, từng khay hoa quả tươi, những hộp dinh dưỡng thai kỳ dán nhãn gọn gàng theo tuần, một ngăn riêng biệt chứa bào ngư, yến và những món cầu kỳ chuẩn bị sẵn cho em và hai con.

Ở phía bàn ăn, Lâm Kha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi qua gian bếp sáng đèn.

Cậu thấy ông đứng nơi đảo bếp, bóng dáng cao lớn nổi bật dưới ánh vàng ấm áp, bờ vai rộng xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu, bàn tay thong thả mở tủ, liếc qua bảng thực đơn nhỏ dán bên hông rồi chọn ra vài hộp dinh dưỡng.

Ánh sáng rọi lên đường viền quai hàm nghiêng nghiêng của ông, nổi bật giữa không gian bếp masterchef như một "đầu bếp ngôi sao" trên màn hình truyền hình, tự nhiên và điềm nhiên đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Lâm Kha lặng yên nhìn ông lấy nguyên liệu, bày ra trên mặt đá trắng vân xám, từng động tác chậm rãi mà thuần thục, như thể đã làm hàng trăm lần.

Ánh mắt cậu chợt dịu xuống, nơi khóe môi thoáng cong, trong đầu một ý nghĩ mơ hồ vụt qua, dịu như một lời tự nhủ:

"Món hôm qua ngon...
Hôm nay, chắc cũng vậy."

Ánh sáng ấm áp trải đều khắp phòng, vương trên những cánh tulip trắng.

Trong căn bếp rộng lớn, sang trọng, ba đầu bếp chuyên nghiệp khoác áo trắng, mũ cao, lặng lẽ đứng nép một bên, ánh mắt vừa kính nể vừa căng thẳng như đang chờ một bài kiểm tra gắt gao.

Không gian lặng đi mỗi khi Tư Mặc Kỳ bước vào, bóng dáng cao lớn toát ra phong thái tài phiệt lạnh lùng đến mức làm cả gian bếp vốn ấm áp cũng bỗng trở nên nghiêm trang. Dù là... ông đang xắn tay áo sơ mi, đứng trước đảo bếp, chuẩn bị nấu cháo cho con.

Đầu bếp chính lớn tuổi thở khẽ, vừa lẩm bẩm, vừa cúi đầu:

"Chủ tịch tài chính... nhưng kẻ thù của bếp núc..."

Đầu bếp phụ trẻ hơn lén thở ra, thì thầm đáp lại:

"Cầu mong hôm nay vị đỡ mặn hơn lần trước..."

Tư Mặc Kỳ đứng sau đảo bếp, gương mặt nghiêm nghị như đang chốt một thương vụ tỷ đô. Các đầu bếp thay nhau tiến tới, hạ giọng chỉ dẫn từng động tác, từng định lượng, không dám cao giọng:

"Thưa chủ tịch, bây giờ cắt lê, chỉ bỏ vào ba lát gừng..."

Ông gật đầu, bàn tay to lớn nhưng vẫn có chút lúng túng khi cầm con dao Nhật sáng loáng, thoáng cau mày khi thấy những lát lê dưới tay mình không đều nhau. Nhưng ông không nói gì, chỉ chậm rãi xếp chúng gọn lại, tiếp tục công việc.

Món đầu tiên: cháo cá tuyết Hokkaido & nấm tuyết hầm lê đường phèn.

Ông tự tay lấy khay cá tuyết tươi, xắt thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi cháo đang ninh trên bếp. Mùi thơm thanh nhẹ bốc lên, từng miếng cá trắng muốt nổi giữa lớp cháo loãng ngà ngà, nấm tuyết trong veo lẫn với lát lê ngọt dịu, tan dần trong hơi nước mờ ấm.

Một đầu bếp lặng lẽ hạ giọng, như báo cáo:

"Món này bổ DHA cho thai nhi, nấm tuyết mát phổi, tốt cho cả ba nhỏ..."

Ông chỉ "ừ" khẽ, mắt vẫn chăm chú nhìn nồi cháo, tự tay nêm muối, khuấy đều. Ba đầu bếp phía sau liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt thở phào thật nhẹ khi thấy ông... nêm đúng.

Tư Mặc Kỳ hơi gật gù khi múc cháo ra bát sứ trắng tinh, mùi thơm nhẹ dịu lan ra, ngón tay chạm thành bát còn âm ấm. Ông thầm tự nhủ trong đầu, giọng điệu hiếm hoi pha chút tự tin:

"Cũng không đến nỗi... có tiến bộ rồi. Chắc chắn Lâm Kha sẽ hài lòng."

Thậm chí, trong lòng ông thấp thoáng một ý nghĩ thoáng qua, giản dị nhưng có chút kiêu hãnh:

"Mấy món tiếp theo... chắc cũng ổn thôi."

Phía sau, ba đầu bếp vẫn đứng thẳng, gương mặt giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp, nhưng đôi bàn tay giấu dưới tạp dề lại âm thầm siết chặt lấy nhau, sợ ông bỗng quay lại, soi ra một lỗi nhỏ, hay... nổi giận chỉ vì cháo chưa đẹp mắt đủ tiêu chuẩn của ông.

Không khí trong bếp lặng đi, ánh đèn ấm vàng đổ dài trên bàn đá trắng vân xám. Chủ tịch cúi đầu tỉ mỉ khuấy nồi cháo, nét mặt nghiêm như xem giá cổ phiếu.

Sau khi bát cháo cá tuyết đầu tiên được bày lên bàn đá trắng, mùi thơm dịu dàng lan khắp gian bếp rộng. Tư Mặc Kỳ đứng thẳng lưng, động tác chậm rãi lấy khăn lau tay, ánh mắt đen trầm liếc qua bát cháo, gật đầu thật khẽ - một cái gật đầy vẻ duyệt y, không khác gì ông vừa xem xét xong một bản báo cáo tài chính quan trọng.

Một đầu bếp đứng nép phía sau lén ghé tai đồng nghiệp, thì thào như thở phào:

"Lần này... khá lắm. Không uổng công kèm từng nhát dao từng hạt muối..."

Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cung kính, mỉm cười nhẹ nhắc khẽ:

"Món thứ hai... tôm hùm xanh hấp champagne với măng tây, thưa chủ tịch."

Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu liếc qua bàn sơ chế, khẽ gật đầu rồi sải bước. Ánh mắt ông lúc này tối lại, tập trung, như đã chuyển hẳn vào trạng thái chuyên chú nhất.

Trên khay bạc sáng lấp lánh, một con tôm hùm xanh căng bóng, càng đỏ rực, thân xanh ngọc đẹp như tác phẩm thủy tinh, đặt ngay ngắn bên cạnh bó măng tây non mảnh mai, được thắt hờ bằng dải lụa vàng nhạt.

Đầu bếp đứng bên cạnh chỉ chậm rãi nói, giọng đều đặn như đọc một bảng lợi ích dinh dưỡng:

"Tôm hùm cung cấp kẽm, omega-3 cho não con phát triển. Champagne giúp hương thơm tinh tế... cồn bay hết. Măng tây non tăng folate, tốt cho ống thần kinh thai nhi."

Ông khẽ hạ cằm, ánh mắt đen sâu trầm xuống, không nói gì, nhưng rõ ràng ghi nhớ từng chữ.

Lần này, bàn tay ông cầm dao đã vững hơn. Động tác trơn tru hơn hẳn khi cắt tôm, từng lát cắt dứt khoát, đều đặn, thân tôm sau vài động tác đã nằm gọn trên đĩa sứ trắng, thẳng tắp và sáng bóng như chưa từng bị chạm dao.

Khi rưới lên lớp champagne, làn hơi thơm nhẹ bốc lên, quyện với mùi măng tây non xanh mát viền quanh, cả đĩa đồ như một bức tranh tinh tế.

Một đầu bếp đứng sau, lặng lẽ nhìn đĩa tôm hoàn chỉnh, trong lòng thầm nghĩ:

"Bề ngoài... đẹp lắm. Đúng là không uổng công dạy..."

Nhưng miệng lại cố ý khen thành tiếng, vừa đủ để ông nghe thấy:

"Bề ngoài... rất đẹp rồi ạ. Chủ tịch..."

Tư Mặc Kỳ chậm rãi đặt con dao xuống, lau nhẹ đầu ngón tay vào khăn, ánh mắt đen liếc qua đĩa tôm như ngắm một thương vụ vừa ký xong. Khóe môi ông thoáng nhếch lên, ánh nhìn rạng lên vẻ tự tin kín đáo, giọng trầm thấp mà sắc sảo đáp lại:

"Tôi biết... tôi giỏi."

Câu nói ấy khiến bầu không khí xung quanh thoáng lặng, rồi một thoáng khẽ lay động nơi khóe môi các đầu bếp đứng sau, nhưng không ai dám cười ra tiếng.

Khi đĩa tôm hùm hấp champagne và măng tây được đặt ngay ngắn trên bàn đá trắng, hương thơm mằn mặn dịu dàng còn vương trong không khí, Lâm Kha ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve bờ bụng bầu căng tròn, ánh nhìn lặng lẽ nhưng mềm mại, dõi theo ông.

Cậu hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, mang ý đùa trêu, nhưng lại khiến người đàn ông phía bếp thấy tim như mềm lại:

"Anh làm đẹp lắm... em tin lần này vị cũng ngon."

Tư Mặc Kỳ nghe vậy liếc sang, khóe môi thoáng nhếch, ánh mắt đen vốn nghiêm khắc bỗng dịu hẳn xuống. Nhưng ông vẫn giữ dáng vẻ chín chắn, quay đầu dặn khẽ, giọng trầm mà cứng cỏi:

"Em... ngồi xa một chút. Chỗ này khói... không tốt cho con."

Lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng một sự quan tâm không che đậy. Dứt câu, ông xoay người trở lại bàn bếp, ánh mắt tập trung, đôi tay vẫn tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu, nhưng nơi đuôi mắt vẫn còn vương ánh sáng mềm ấm.

Phía bên kia, ba đầu bếp masterchef vẫn lặng lẽ đứng cạnh nhau, ánh mắt cùng dõi theo bóng lưng ông. Một người hơi cúi đầu, giọng thì thào, ánh mắt ánh lên chút chúc phúc kín đáo:

"Chủ tịch may thật... ít ra cũng có người cổ vũ, có người đợi ăn..."

Người còn lại khẽ nhếch môi, buông một câu trầm trầm, gần như cười giễu chính mình:

"Ừ... hội người ế chúng ta cũng nên học vài chiêu... biết đâu có ngày..."

Cả ba liếc nhìn nhau, cười khẽ, ánh mắt sâu lắng mà tự hào:

"Dạy ông ấy cũng không uổng công..."

Một chút dí dỏm tinh tế thoáng qua, rồi căn bếp lại chìm vào bầu không khí nghiêm túc.

Đầu bếp chính nhẹ nhàng kéo khay bạc lại gần, giọng chậm rãi vang lên, như giới thiệu món ăn trong một nhà hàng ba sao Michelin:

"Món tiếp theo: Trứng cá muối Beluga trên bánh blini và bơ hữu cơ."

Tư Mặc Kỳ ngước lên, ánh mắt đen trầm xuống, gật khẽ. Bàn tay lớn đặt ngay ngắn trên bàn, tư thế điềm nhiên. Đầu bếp tiếp tục giải thích, giọng bình thản nhưng không giấu nổi chút tự hào của người am hiểu:

"Beluga là loại trứng cá muối cao cấp nhất, giàu omega-3, DHA, choline - cực tốt cho não thai nhi. Bánh blini mềm, không béo ngấy, dễ ăn. Bơ hữu cơ an toàn."

Ông khẽ đáp:

"Ừm."

Rồi giọng trầm, dứt khoát, vang lên giữa căn bếp sáng vàng:

"Được. Bắt đầu."

Ánh đèn bếp hắt xuống bàn đá, rọi lên bàn tay lớn của ông đang tỉ mỉ đặt từng chiếc blini nhỏ, quết bơ mềm mịn, rồi chậm rãi múc từng thìa trứng cá muối Beluga đen óng, những hạt tròn như những viên ngọc tối lấp lánh, xếp tinh tế lên mặt bánh.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm đĩa khe khẽ, và ánh nhìn dịu dàng âm ấm của người bên bàn ăn, lặng lẽ dõi theo từng động tác của ông.

Khi đĩa trứng cá muối Beluga trên blini được đặt tinh tươm lên khay bạc, ánh đèn ấm dịu rọi xuống những hạt trứng đen óng ánh như ngọc, một trong ba đầu bếp masterchef rốt cuộc không kìm được, khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp nhưng đầy thành thật:

"Bề ngoài... đẹp tuyệt vời luôn, chủ tịch."

Tư Mặc Kỳ thoáng liếc lên, ánh mắt đen sâu dừng lại trên người nọ, lạnh mà không quá sắc, khóe môi nhếch khẽ, gật đầu chậm rãi. Giọng trầm vang ra, như đang phán quyết một thương vụ tỷ đô:

"Ừm. Nấu ăn cũng chỉ như quản lý tài chính thôi... không có gì quá phức tạp."

Vừa dứt lời, ông lại liếc sang phía xa, nơi Lâm Kha vẫn ngồi yên ở ghế bên bàn ăn, đôi mắt cong cong dõi theo với một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt Tư Mặc Kỳ thoáng rạng rỡ, mềm ra, khó giấu được một ý nghĩ tự tin len trong lòng:

"Hai con ăn món này... sẽ thích mê."

Phía sau ông, ba đầu bếp masterchef lén nhìn nhau, nhịn cười, ánh mắt âm thầm tỏa ra thứ tự hào kín đáo của những người đứng sau hậu trường, chứng kiến một vị tài phiệt tự luyến đến... duyên dáng mà không hề hay biết.

Không khí căn bếp lại tĩnh xuống, đầu bếp chính từ tốn đẩy tới một khay nguyên liệu mới, giọng đều đều, như một nghi lễ trịnh trọng:

"Món cuối: Pancake Nhật Bản Soufflé với kem mascarpone và mật ong Manuka."

Ông dừng lại một nhịp, giọng chậm rãi, giải thích thêm, ánh mắt không giấu nổi chút tự hào nghề nghiệp:

"Pancake soufflé mềm, nhẹ như mây, không quá ngọt, dễ tiêu hóa. Kem mascarpone Pháp mịn màng, với vài giọt mật ong Manuka quý hiếm giúp tăng đề kháng. Trang trí trái cây tươi cho thanh mát."

Tư Mặc Kỳ gật nhẹ, bàn tay lớn nắm phới trộn bột, khí chất nghiêm nghị không khác gì đang lật báo cáo, nhưng ngón tay lại mềm mại một cách đáng ngạc nhiên. Bột trắng tung nhẹ lên không khí, ánh đèn vàng lướt chậm trên đường nét quai hàm ông, hắt bóng xuống bàn bếp, chậm rãi, tinh tế như từng khuôn hình kéo dài trên màn ảnh rộng

Nhưng rồi... lần đầu tiên: chiếc bánh đầu tiên bị cháy cạnh, khét lẹt một góc.
Lần thứ hai: bánh xẹp giữa, lõm xuống một cách thảm hại.

Cậu thực tập masterchef khẽ cúi đầu thì thào, giọng an ủi như cổ vũ chính mình:

"Không sao... không sao... lần ba sẽ được."

Người bên cạnh lén cười, tiếp lời:

"Hội người ế chúng ta còn tập đến lần thứ hai... chủ tịch tiến bộ cực nhanh rồi."

Cả ba thoáng nhìn nhau, khẽ cười, ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào thầm lặng, như thấy một điều gì đó rất đỗi ấm áp.

Cuối cùng, ở lần thử thứ ba, đĩa pancake soufflé mềm mịn như mây, phồng đẹp, vàng ươm, tỏa mùi thơm ngọt ngào dịu dàng được bày ra. Trên mặt bánh, một vệt kem mascarpone trắng ngà chạm nhẹ, mật ong Manuka rưới thành những giọt vàng óng ánh, rắc thêm mâm xôi, việt quất, quất đỏ, tinh tế như một bức tranh mùa xuân.

Đầu bếp chính lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi sự khâm phục, giọng trầm vang ra, trang trọng như thể đang công bố một tuyệt phẩm:

"Đẹp tuyệt vời... không còn gì để chê."

Tư Mặc Kỳ giữ nguyên vẻ điềm đạm, đôi môi chỉ hơi cong lên, ánh mắt lướt qua đĩa bánh tinh xảo như nhìn vào bảng báo cáo tài chính vừa đạt đỉnh, thản nhiên đáp, giọng thấp:

"Ừm. Tôi biết."

Bên kia, ánh mắt Lâm Kha lặng lẽ dõi theo, nhẹ cong cong, mềm mại như khói, như muốn cười... mà lại không nỡ cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com