Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾Chương 76: Mèo Con Trong Tay

Hành lang rộng trải dài, ánh đèn âm sàn hắt lên từng bước chân chậm rãi. Hai người cùng đi bộ về dinh thự chính, Tư Mặc Kỳ bước sát bên cạnh, bàn tay lớn vẫn vững vàng đỡ nhẹ sau lưng em, như sợ cậu trượt chân.

Lâm Kha có vẻ đã quên sạch vẻ ngoan ngoãn vừa nãy. Trên gương mặt cậu, nụ cười còn đọng ánh sáng, trong giọng nói lấp lánh nét hứng khởi:
"Em thích kem vani với cả sữa dừa, kem dâu, matcha... vị nào cũng thơm. Nhưng vani ngọt dịu hơn, còn dâu thì mát... mà sữa dừa béo béo..."

Cậu thao thao, giọng trong veo, vừa đi vừa nghiêng đầu tả lại hương vị từng loại như đang viết một bài review món ăn. Đôi mắt phượng cong cong, vui đến mức quên mất người bên cạnh vẫn giữ vẻ trầm mặc.

Tư Mặc Kỳ chỉ lắng nghe, ánh mắt khẽ dịu đi. Khóe môi ông đôi lần nhếch lên, không cắt ngang, mặc kệ cậu huyên thuyên như thể cậu đang kể chuyện cho cả ba người nghe.

Bất chợt, Lâm Kha quay sang, đôi mắt cong cong, giọng trong trẻo hỏi:
"Anh thích vị gì?"

Ông khựng lại nửa giây, rồi đáp gọn:
"Em chọn vị gì, anh ăn cái đó."

Cậu hí hửng hẳn, hàng mi khẽ run lên vì vui, nhanh nhảu:
"Được ạ! Vậy em cho anh vị socola, em ăn ba que nha."

Tư Mặc Kỳ thoáng khựng, ánh mắt như muốn nói điều gì, mấp máy định giảng giải về sức khỏe thai kỳ. Nhưng rồi ông im lặng, không đành lòng làm cậu cụp mi, bàn tay chỉ siết nhẹ sau lưng em hơn, giữ cậu vững vàng.

Một lúc sau, giọng ông thấp, chậm rãi như dặn dò:
"Tí ăn cơm xong... rồi ăn kem tráng miệng."

Ánh mắt ông nghiêng xuống, nhìn cái bụng khẽ máy nhẹ trong vòng tay, như đã cam chịu "thua" trước cả ba người. Trong lòng thầm nhủ thêm một câu, không nói ra: Ăn bao nhiêu... vẫn là anh quyết. Ăn như em nói... con lạnh cóng mất.

Cả hai chậm rãi bước vào phòng ăn lớn của dinh thự. Ánh đèn chùm Baccarat treo cao lấp lánh, từng hạt pha lê khúc xạ ánh sáng vàng ấm, hắt xuống mặt bàn dài phủ linen trắng mịn như bông. Cả gian phòng toát lên một vẻ tĩnh lặng sang trọng, hương thơm nhè nhẹ của đồ ăn mới dọn lan trong không khí, quện cùng mùi hoa tươi dịu dàng nơi góc phòng.

Những món ăn tinh xảo đã được chuẩn bị sẵn, bày biện chỉn chu trên đĩa sứ viền vàng, hơi nước vẫn bốc nghi ngút, như thể cả căn phòng này đã đợi sẵn chỉ để đón hai người.

Tư Mặc Kỳ đi vòng ra phía sau ghế, bàn tay lớn không rời khỏi lưng cậu. Ánh mắt ông hạ thấp, vừa như mệnh lệnh, vừa như một lời dỗ dịu dịu dàng:
"Ngồi."

Lâm Kha ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay mảnh đặt khẽ lên thành ghế, gương mặt ngước nhìn ông, đôi mắt phượng long lanh dưới ánh đèn, khóe môi cong cong như một lời cảm ơn nhỏ nhẹ.

Tư Mặc Kỳ cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo ghế dịch lại sát đến mức bờ vai rộng của ông gần như chạm nhẹ vai cậu. Trong không khí vàng ấm, khoảng cách giữa họ được giữ ở một mức thân mật lạ lùng, vừa khiến người ta thấy ấm áp, vừa khiến tim khẽ se lại.

Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát khi em gắp từng miếng. Đôi mắt đen sâu chăm chú dõi theo động tác mảnh mai ấy, bàn tay thỉnh thoảng lại đưa đũa gắp miếng cá hấp sang đĩa em, giọng trầm thấp vang lên, chậm rãi như một lời dặn dò đã thuộc lòng:
"Ăn món này trước. Tốt cho con."

Bàn tay lớn vẫn đặt hờ nơi lưng cậu, ngón cái vô thức xoa nhẹ bụng bầu nhô cao dưới lớp vải. Ánh mắt ông dịu hẳn, rũ xuống nhìn cậu như không còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.

Đến lượt đĩa cá hồi Na Uy được bưng ra, hơi nóng còn phảng phất trên lớp thịt cá béo mềm màu hồng phấn, thơm dịu. Lâm Kha khẽ cúi đầu, bàn tay mảnh mai vô thức xoa xoa bụng bầu căng tròn. Đôi mắt phượng long lanh ánh đèn, cậu khẽ cười, giọng nhỏ, thầm thì đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Ba lớn ăn nhiều vào nhé... hai đứa thích ba lớn ăn nhiều lắm đấy."

Cậu nghiêng đầu, cười tinh nghịch. Đôi đũa gắp nguyên một miếng cá hồi lớn, béo mềm, rồi đưa thẳng lên sát miệng ông, ánh mắt cong cong, giọng khe khẽ trêu ghẹo, trong veo như tiếng cười nhỏ:
"A... há miệng."

Tư Mặc Kỳ thoáng nhướn mày, ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên rất nhẹ như nhường nhịn một trò trẻ con. Ông bình thản cúi đầu, há miệng cắn miếng cá cậu đưa, giọng khẽ mím như tự dỗ bản thân mà vẫn buông một tiếng:
"Ừm... ngon."

Nhai xong, ông cúi mắt nhìn xuống, bàn tay đặt hờ trên bụng em khẽ xoa, giọng trầm ấm, dịu đến mức cả gian phòng dường như cũng mềm theo:
"Con ngoan lắm."

Ăn thêm vài miếng, Lâm Kha chậm rãi đặt đũa xuống, ngón tay mảnh khẽ vuốt qua thành bát. Cậu cúi đầu nhìn bụng bầu, đôi mắt cong cong, giọng nhỏ, vừa như nói với con, vừa như nhủ với chính mình:
"Để bụng... tí nữa ăn món mình thích..."

Tư Mặc Kỳ nghiêng mắt liếc sang. Ánh mắt sâu, tối hơn ánh đèn vàng, khóe môi nhếch rất khẽ như đã đoán trước được suy nghĩ nhỏ ấy của em. Ông không nói gì, chỉ giữ im lặng, ánh nhìn không rời khỏi em, bàn tay vẫn đặt hờ trên bụng bầu, chậm rãi xoa nhẹ như dỗ dành.

Dù bị đút liên tục, Tư Mặc Kỳ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh. Ông ngồi đó, cao lớn, im lặng như một bức tượng sống, mặc cho miếng này nối miếng kia được em đưa tận miệng. Đôi mắt đen sâu dịu lại, ánh nhìn như thu cả gian phòng về duy nhất một điểm - cậu và hai đứa nhỏ đang máy khẽ trong bụng.

Miếng thăn bò Wagyu vừa chín tới, ông cắt sẵn, bày ra đĩa em. Vừa quay sang định gắp thêm, đã thấy cậu lại cầm ngược dĩa, đưa lên trước mặt, ánh mắt cong cong khẽ cười trêu:
"- Ăn đi, ba lớn."

Tư Mặc Kỳ hơi nhướn mày, ánh mắt sâu như gợn sóng, nhưng vẫn cúi đầu ăn, giọng trầm, gọn:
"Ừm... cũng tạm được."

Nội tâm ông khẽ động. Một ý nghĩ thoáng qua: Bình thường... có bao giờ em đút cho đâu. Chỉ lúc ốm thôi.
Vậy mà hôm nay, cậu lại như trẻ con, dịu dàng tẩn mẩn, từng miếng một đều đưa ông, không hề ngại ngần.

Đợi ông nhai xong, Lâm Kha xoa xoa bụng, ánh mắt long lanh, giọng nhỏ nhẹ vang lên, kèm theo nụ cười mềm như nắng dịu:
"Em thấy ngon mà... toàn đầu bếp masterchef anh thuê về... nên tăng lương á..."

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt em, dịu dàng xoa nhẹ bụng bầu dưới lớp vải. Giọng ông trầm thấp, chậm rãi, dỗ dành cả người lẫn con:
"Ừm... em ăn ngoan, con khỏe... tí nữa anh thưởng cho họ."

Khóe môi ông khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua em, chứa đựng thứ dịu dàng kín đáo mà chính ông cũng chẳng nói thành lời, như thể từng cử động đều đang dỗ dành cả ba người một lúc.

Đĩa tôm hùm xanh sốt trứng muối vừa được bưng lên, hương thơm bùi béo thoang thoảng tỏa ra, vỏ bóng loáng, thịt trắng hồng lộ ra dưới lớp sốt óng vàng, xen lẫn những hạt đậu Hà Lan xanh non nổi bật trên nền đĩa sứ trắng.

Tư Mặc Kỳ liếc nhanh về phía Lâm Kha, bắt gặp cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang đĩa tôm một thoáng, ánh mắt long lanh chạm nhẹ màu vàng sóng sánh. Thế nhưng, cậu không hề tự động gắp, chỉ cúi xuống gắp rau như thể đang nhường.

Ông đặt đũa xuống, khẽ thở ra một hơi. Tay lớn xắn thêm một nấc tay áo sơ mi, cổ tay rắn chắc, động tác gọn gàng nhưng thong thả. Ông cầm lấy chiếc kìm bấm càng, dao gỡ tôm, từng động tác thuần thục, không chút chần chừ.

Những miếng thịt tôm hồng mềm được tách ra, gỡ khéo đến mức không dính mảnh vỏ nào, xếp ngay ngắn, sạch sẽ vào đĩa trước mặt cậu.

Lâm Kha cụp mắt, mím môi, như cố giấu một nụ cười, ngón tay mảnh siết nhẹ gấu áo pyjama. Ông hơi nghiêng đầu, giọng thấp hơn, dịu lại như một lời thủ thỉ trách yêu:
"Trưa nay em ăn vẫn ít..."

Gỡ gần xong, ông cúi mắt nhìn cậu, giọng trầm, ánh mắt đen thoáng ánh lên một nét dịu dàng:
"Anh thích con ăn món này nhiều canxi."

Cậu khẽ mím môi, ngước nhìn đĩa tôm gọn ghẽ đặt trước mặt, nội tâm thoáng qua một ý nghĩ nhỏ: phải... để bụng ăn kem nữa chứ...

Nhưng ánh mắt ông vẫn dừng lại trên gương mặt cậu, như dỗ như ép. Không còn cách nào khác, Lâm Kha đành khẽ thở ra, hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên, gần như là một lời đầu hàng ngoan ngoãn:
"... Aaa..."

Tư Mặc Kỳ mím môi cười rất nhẹ, ánh mắt hạ xuống đĩa, chậm rãi dùng nĩa gắp một miếng tôm hồng mềm, chấm chút sốt vàng óng, rồi đưa lên miệng em. Giọng ông trầm thấp, pha chút kiêu hãnh, dỗ dành:
"Ngoan... ăn hết."

Thấy cậu ngoan ngoãn cắn miếng tôm, ánh mắt khẽ cụp xuống, Tư Mặc Kỳ hạ mắt nhìn em, khóe môi cong lên rõ rệt hơn, trong đáy mắt rạng lên cảm giác hài lòng.

Bàn tay ông vẫn đặt nơi lưng em, vuốt nhẹ như khen ngợi, vừa dịu dàng vừa chắc chắn. Trong lòng thoáng một ý nghĩ thoáng qua, ấm áp như ánh đèn vàng rơi trên lụa trắng: Ừm... đúng là ngoan... anh muốn con lớn lên cũng ngoan như vậy.

Ăn xong món chính, Lâm Kha lặng lẽ đặt đũa xuống. Suốt bữa cậu chỉ ăn vừa phải, rõ ràng là để dành bụng cho món kem đã hứa, nhưng chờ mãi, trên bàn vẫn không thấy chủ tịch đả động gì.

Cậu cúi đầu, gắp vài miếng hoa quả nhẩn nha, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng đôi mắt không giấu được ánh nhìn thỉnh thoảng lại liếc sang ông.

Tư Mặc Kỳ ngồi im, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã đoán ngay ra ý định. Ánh mắt ông thoáng liếc em, thấy cậu cứ gắp lấy gắp để mấy miếng dưa hấu mà chẳng buồn nuốt, liền thầm nghĩ: Muốn ăn kem rồi.

Quả nhiên, Lâm Kha hơi nghiêng người, tay mảnh khẽ kéo nhẹ tay áo sơ mi trắng, giọng nhỏ như mèo con, thốt khẽ:
"... Kem..."

Tư Mặc Kỳ thoáng nhíu mày, ánh mắt sâu như cười mà như trách, trong đầu bâng quơ một câu: Chưa gặp ai giống em... hơi ngốc.
Nhưng rồi ông chỉ hạ mắt cười nhạt, chậm rãi nói, giọng trầm mà dịu:
"Chờ chút."

Chỉ một lát sau, đầu bếp mang ra cả một thùng gỗ lớn, bên trong dựng đầy các loại kem khác nhau, hơi lạnh mờ mịt lan ra, phủ lên mặt bàn một lớp sương mỏng. Từng vị được xếp ngay ngắn, đủ màu, ánh lên dưới ánh đèn như những viên ngọc băng nho nhỏ.

Lâm Kha trông thấy, đôi mắt lập tức sáng như sao, lúm đồng tiền ẩn hiện, ánh mắt đúng kiểu đứa trẻ vừa được trao "phần thưởng" đáng mơ ước.

Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát em hí hửng cúi xuống chọn kem. Trong lòng thoáng dấy lên một ý nghĩ ấm áp, dịu dàng: Hai đứa con sau này... chắc cũng sẽ đam mê ẩm thực như vậy... ăn gì cũng vui vẻ.

Lâm Kha bận rộn chọn, định lấy đủ ba que như đã nhẩm trước, nhưng nhìn vị nào cũng ngon. Ngón tay mảnh mai chạm từng que, bỏ ra rồi lại đặt vào, ánh mắt long lanh ngẩn ngơ, như không nỡ bỏ vị nào. Đến cuối cùng, cậu chỉ mím môi, nhìn thùng kem như thương hết tất cả, không biết chọn thế nào.

Tư Mặc Kỳ khoanh tay tựa lưng ghế, ánh mắt đen sâu dừng trên dáng em thật lâu, khóe môi khẽ nhếch, thầm nhủ một câu, tự giễu:
Nuôi em mãi chẳng tăng cân... ăn vào toàn con, không vào em.

Trong ánh sáng ấm áp của phòng ăn, ông chỉ lặng lẽ nhìn em ngồi trước thùng kem, mái tóc mềm phủ trán, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả thùng băng lạnh. Trái tim ông như thể cả thế giới thu nhỏ chỉ còn mình em và hai đứa nhỏ.

Sau một hồi bận rộn lục lọi thùng kem, Lâm Kha cuối cùng cũng phấn khởi ngồi xuống. Ánh mắt long lanh như trẻ con khoe thành tích, mái tóc mềm rũ nhẹ, nghiêng đầu nhìn ông cười rạng rỡ:
"Em chọn được năm vị rồi... cho anh một chiếc vị socola nhé."

Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng ánh mắt, mi mày cau lại một thoáng, giọng trầm:
"... Em ăn bốn chiếc à?"

Ông không đợi em phản ứng, đã đưa tay bóc sẵn một cây kem vani, đặt thẳng xuống trước mặt cậu. Ánh mắt đen sâu nghiêm hẳn, giọng thấp như vừa dỗ vừa nhắc:
"Ăn nửa cái thôi. Hoặc không ăn gì hết."

Lâm Kha thoáng sững lại, gương mặt ngố ra, đôi môi mím nhẹ, giọng nhỏ xíu như giận dỗi:
"... Anh bảo cho ăn mà..."

Tư Mặc Kỳ hạ mắt, giọng vẫn đều, trầm, không lay chuyển:
"Ăn hết cả que, lạnh bụng, con lại quấy đêm."

Rồi ông nhắc thêm, giọng thấp nhưng ẩn ý thúc:
"Nhanh... không chảy hết đấy. Khỏi ăn giờ."

Lâm Kha bặm môi, nhưng rồi nhanh nhảu cầm lấy cây kem vani, vẻ mặt như được cứu, trong lòng tự nhủ: có còn hơn không...

Cậu đưa kem lên miệng, đôi mắt khẽ híp lại, tận hưởng vị mát lạnh thơm ngọt mùi vani tan trên đầu lưỡi. Hai má cậu ửng lên, vừa vì lạnh, vừa vì niềm vui nhỏ len vào khóe mắt.

Tư Mặc Kỳ tựa lưng, ánh mắt dừng lại trên dáng em cúi xuống ăn, lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mi, từng nụ cười cong cong nơi khóe môi cậu. Ông khẽ hỏi, giọng trầm dịu:
"Ngon thế à?"

Lâm Kha không trả lời, chỉ vừa gật đầu vừa tiếp tục ăn, miệng bận rộn, ánh mắt cong cong nhìn ông, ẩn ý ý cười tinh nghịch.

Bàn tay cậu hất nhẹ về phía ông, ý bảo: Bóc ra mà ăn đi, anh ngồi im lìm từ nãy giờ.

Tư Mặc Kỳ thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động, khóe môi cong khẽ, tay đưa ra, cầm lấy cây kem socola em đã chọn sẵn, như mặc nhiên thừa nhận: dù ông nghiêm, thì cuối cùng vẫn không thắng nổi cái dáng ngoan ngoãn, tinh nghịch ấy.

Lâm Kha cắn gần hết nửa cây kem vani, vị ngọt mát tan dần trên đầu lưỡi, đôi má vẫn phơn phớt ửng hồng. Mắt cậu sáng, cong cong như đang đùa với ánh đèn, bàn tay giữ chặt que kem thêm chút nữa, dường như muốn ăn nốt phần còn lại, giả vờ lờ đi lời dặn ban nãy của ông.

Nhưng giọng trầm quen thuộc vang lên, không nhanh không chậm, chạm nhẹ vào không khí ấm áp như một mệnh lệnh dịu dàng:
"Đưa anh nửa que còn lại đây."

Cậu hơi ngẩng lên, ánh mắt phượng long lanh, cong cong như cố tình giấu ý cười, đôi môi mím lại, giọng nhỏ nhẹ, vụng về tìm cách đàm phán:
"Em ăn rồi mà... anh lấy que mới đi..."

Tư Mặc Kỳ không đáp, chỉ cúi mắt nhìn bụng bầu phập phồng dưới lớp vải, bàn tay lớn chậm rãi xoa nhẹ lên đó. Ánh mắt ông dịu lại, nhưng trong sâu thẳm vẫn ánh lên một nét uy nghiêm quen thuộc, như ngầm nhắc: không có ngoại lệ.

Lâm Kha ngẩn một nhịp, môi mím lại, cuối cùng đành ngoan ngoãn đưa nửa que kem còn lại cho ông.

Ông cầm lấy, thong thả đưa lên, ăn từng miếng một, ánh mắt khẽ nhíu lại, thầm nghĩ: Em tưởng anh quên à... nửa cây là nửa cây.

Lâm Kha ngồi im, ánh mắt đắm đuối dõi theo cây kem trong tay ông, ngón tay nhỏ mân mê mép bàn. Ông vẫn thong thả ăn, từng động tác gọn gàng, chậm rãi mà không hề vội vã.

Cậu chớp mắt, giọng nhỏ như gió thoảng, ánh mắt long lanh ngước lên hỏi:
"Ngon không ạ?"

Tư Mặc Kỳ mím môi, ánh mắt lướt qua cậu một thoáng, giọng trầm gọn:
"Ừm... cũng được."

Rồi vẫn thong thả ăn sạch sẽ đến miếng cuối cùng, dáng vẻ bình tĩnh, khiến cậu chỉ biết im lặng nhìn theo, hai má vẫn ửng hồng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngoan ngoãn, cam chịu sự cứng rắn ấy.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ cụp xuống, chậm rãi dừng lại trên bụng bầu đang phập phồng dưới lớp vải mềm. Đôi mắt đen sâu ánh lên vẻ dịu dàng, bàn tay lớn vươn ra, ngón tay khẽ chạm đỉnh đầu em, xoa thật chậm, động tác mềm đến mức tưởng như chỉ thoáng qua cũng có thể tan vào không khí.

Giọng ông hạ thấp, trầm và mềm, từng tiếng rơi xuống nhẹ như gió nhưng lại mang một thứ sức nặng khiến người ta khó cãi lại. Như đang dỗ dành, nhưng từng chữ vẫn rắn rỏi, không chừa đường lui:
"Bụng căng rồi... ăn vậy là nhiều rồi đó."

Lâm Kha ngẩng lên, đôi môi mím lại thật nhẹ, ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn ông, hàng mi run run như chớp lấy ánh đèn, trong lòng chỉ lặng lẽ kêu một tiếng thật nhỏ:
... Vẫn còn thèm mà... huhu...

Lâm Kha khẽ ngẩng lên, ánh mắt cong cong, long lanh dưới ánh đèn như hồ nước lấp lánh. Cậu nhanh tay bóc lấy một cây kem matcha, giấy gói còn chưa kịp rơi hết đã đưa thẳng đến trước mặt ông, giọng dịu, mềm như một lời dụ dỗ:
"Anh ăn vị này đi, ngon lắm."

Tư Mặc Kỳ cúi đầu nhận lấy, ánh mắt liếc qua em, lặng lẽ hạ thấp trong khoảnh khắc giao nhau, ánh nhìn sâu ẩn ý. Ông thong thả cắn một miếng, đôi môi khẽ mím, vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi, rồi chậm rãi đáp:
"Không tệ."

Lâm Kha hơi nghiêng đầu, mắt phượng cụp xuống, giọng nhỏ như thăm dò, mang theo một chút háo hức không giấu nổi:
"Vị... thơm ngọt không ạ?"

Tư Mặc Kỳ nhìn em, đôi mắt đen lặng lẽ dán lên gương mặt nhỏ đang nuốt nước bọt khe khẽ, thấy đôi má em hồng hồng, mắt long lanh, chỉ thấy buồn cười hơn cả. Khóe môi ông khẽ cong, cố ý hạ giọng trêu, chậm rãi:
"Ừm... anh thấy cũng... ngon ngọt... hơi đắng."

Giọng ông trầm, chậm, như đang miêu tả vị kem, nhưng ánh mắt lại không rời nét háu ăn của em, vừa thương vừa buồn cười, khiến không khí dịu nhẹ lại ấm lên một cách đáng yêu.

Lâm Kha liếc sang, thấy ông vẫn chậm rãi ăn gần hết cây matcha, dáng vẻ thong dong, đôi mắt khẽ chớp, ánh nhìn long lanh, giọng nhỏ như mè nheo, mềm đến mức gần như tan trong không khí:
"Cho em cắn miếng thôi... vị này em chưa ăn mà..."

Tư Mặc Kỳ vẫn lặng im, ánh mắt đen hơi nheo lại, rõ ràng đang lưỡng lự. Lâm Kha cụp mi, cúi nhẹ đầu, bàn tay mảnh xoa xoa bụng bầu căng tròn, giọng nhỏ hơn, như dỗi, nghe như chỉ nói với hai đứa bé trong bụng:
"Hai con cũng chưa ăn vị này bao giờ..."

Tư Mặc Kỳ thoáng khựng lại, ánh mắt dừng nơi bàn tay em xoa bụng, sâu thêm một nhịp. Ông hạ mi mắt, cuối cùng đành đưa que kem về phía em, giọng trầm chậm, rõ ràng có ý nhắc:
"... Một miếng thôi đấy."

Lâm Kha cúi người cắn một miếng... hơi to hơn "quy định", rồi ngẩng lên, đôi mắt cong cong long lanh nhìn ông, khóe môi cong híp mắt, vẻ mặt hân hoan, như vừa gom thêm được phần thưởng tích xu.

Tư Mặc Kỳ liếc em, ánh mắt sâu, hơi nhíu mày, giọng thấp, lạnh mà không giấu được bất lực:
"Này... một miếng của em đấy hả?"

Lâm Kha cong môi, cười hì hì, mắt ánh lên tinh quái, giọng nhỏ nhẹ như dỗ ngọt:
"Em không ăn nữa đâu... đó là miếng cuối rồi."

Tư Mặc Kỳ vẫn nhìn em chằm chằm, ánh mắt đen sâu hơi nheo lại, như đang soi từng nét nhỏ trên gương mặt cậu. Đôi mi dài rũ xuống, giọng ông chậm rãi hạ thấp, pha lẫn một chút bất lực dịu dàng khó giấu:
"... Mặt em..."

Lâm Kha hơi giật mình, chớp mắt, giọng nhỏ xíu, ngơ ngác:
"Mặt em... dính gì à?"

Cậu theo phản xạ giơ tay mảnh định chạm lên môi, nhưng chưa kịp, bàn tay lớn của ông đã đưa tới trước. Tư Mặc Kỳ cúi thấp, ánh mắt cụp nhẹ, ngón tay cái chậm rãi quệt nơi khóe môi cậu, lau đi vệt kem mát lạnh còn sót lại, động tác dịu dàng đến mức không thể nói là trách móc.

Giọng ông trầm, nhẹ, như một lời trách yêu khe khẽ rơi vào khoảng không ấm áp:
"Dính chút kem ở miệng rồi... để anh lau."

Không gian như ngừng lại một nhịp. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, đôi mắt cả hai phản chiếu bóng hình nhau, lung linh như hồ nước sóng sánh.

Ở xa, tiếng tivi trong phòng vẫn khe khẽ vang, một đoạn nhạc hoạt hình vui tươi, chậm lại, rồi tan dần vào khoảng lặng.

Lâm Kha cụp mi, né tránh ánh nhìn ấy, không dám nhìn lâu hơn, trong khi ông vẫn nhìn thẳng cậu, ánh mắt đen sâu lặng lẽ dõi theo. Trong lòng chỉ khẽ bật cười thầm: Mèo con...

Ngoài mặt, ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ hơi rũ mi mắt xuống, bàn tay rời khỏi gương mặt em như chưa từng có gì xảy ra.

Thấy ánh mắt em như muốn trốn đi, Lâm Kha khẽ kéo nhẹ tay áo sơ mi ông, giọng nhỏ, mềm như thì thầm:
"Lên tầng đi... em muốn xem phim."

Tư Mặc Kỳ rũ mắt nhìn em, giọng trầm thấp vang lên, vẫn như cũ:
"Ừm... lên tầng."

Ông đứng lên trước, bàn tay lớn không rời lưng em, đỡ nhẹ. Ánh mắt nghiêng sang nhìn em thoáng chốc, khóe môi nhếch lên thật khẽ, như một nụ cười không nói thành lời.

Cả hai chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn, để lại sau lưng là ánh đèn ấm áp và hương kem vani ngọt dịu vẫn phảng phất trong không khí, như còn vấn vương theo bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com