Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💟Chương 77: Thuộc về anh


Vừa bước vào phòng ngủ, Tư Mặc Kỳ tháo áo vest, đặt gọn lên lưng ghế, ánh mắt đã dán lên em từ lúc nào. Giọng ông trầm, nhưng dịu lại như một lời dỗ dành nhỏ nhẹ rơi vào không khí:

"Để anh... anh tắm cho. Nãy siêu âm, gel dính bụng hết rồi."

Ông không nói thêm, ánh mắt cụp xuống nhìn bụng bầu nhô cao dưới lớp pyjama, bàn tay lớn vô thức đặt lên đó, động tác chậm rãi, như đang trò chuyện với hai đứa con qua từng cái vuốt ve. Giọng ông dỗ dành:

"Không tốt nếu dính lâu... con rất thích sạch đó..."

Lâm Kha khựng lại một nhịp. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ, ánh nhìn hơi né tránh như không dám đối diện lâu với ánh mắt ông. Giọng cậu nhỏ, nhẹ đến mức nghe như xuôi theo:

"... Em tự tắm được mà."

Cậu mỉm một nụ cười nhỏ, dịu dàng đáp lại, như muốn trấn an ông, ánh mắt hơi liếc đi nơi khác:

"... Không sao đâu."

Ông không nhận ra, khoảnh khắc ấy, ngón tay mảnh khẽ siết chặt lấy mép áo pyjama, động tác nhỏ như thể đang giữ lại chút bình tĩnh. Ẩn sâu dưới nụ cười dịu dàng ấy là một nỗi dè chừng khó gọi tên, len lỏi tận đáy mắt.

Không thể để ông thấy... những vết thâm tím mờ ở cánh tay — chính cậu đã bấm móng mỗi lần hoảng sợ, để giữ mình tỉnh táo, không để ai thấy...

Tư Mặc Kỳ hơi nheo mắt nhìn em, ánh mắt tối lại, khẽ nhướng mày, trong lòng tự lý giải theo cách của mình:

Chắc... em lại ngại nữa rồi?

Ông nhìn em im lặng một nhịp, cuối cùng đành gật nhẹ, giọng trầm dặn dò, ánh mắt vẫn đượm ý che chở:

"Phải cẩn thận... có gì lập tức gọi anh."

Lâm Kha gật đầu, ánh mắt cong cong dịu lại, giọng nhỏ:

"Vâng ạ... anh ngồi xem ti vi đi, em tắm xong ra ngay."

Tư Mặc Kỳ cụp mắt, khóe môi nhếch khẽ, như cười bất lực, nhưng không nói gì thêm.

Ông chậm rãi buông tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng em bước về phía phòng tắm, dáng người thanh mảnh lẫn trong ánh đèn dịu vàng, để lại sau lưng ông.

Lâm Kha bước vào phòng tắm rộng, cánh cửa kính tự động đóng lại phía sau.

Ánh sáng vàng dịu rọi xuyên qua lớp kính mờ, thoang thoảng hương tinh dầu oải hương quyện cùng mùi hoa cúc dịu ngọt, phảng phất trong không khí ấm.

Cậu đặt tay lên bụng bầu căng tròn, thở ra một hơi dài, đôi môi mím nhẹ, như tự trấn an mình: "Mình phải nhẹ nhàng với con..."

Ánh mắt cụp xuống, bàn tay vẫn vỗ vỗ nhẹ bụng, giọng nhỏ thủ thỉ, dịu dàng: "Ngoan... để ba nhỏ tắm xong thơm tho nhé..."

Nói xong, cậu mới chậm rãi buông áo pyjama, gấp gọn sang bên, từng động tác đều cẩn trọng.

Khi đứng trước bồn tắm rộng, hơi nước đã bốc lên mờ mịt mặt gương, mái tóc cậu khẽ bám vào thái dương, mềm như tơ.

Dưới bát sen, dòng nước ấm xối nhẹ xuống vai. Lâm Kha đứng yên, tay cầm bông tắm loại cán dài cong được chuẩn bị riêng cho ba nhỏ, mềm mại và dễ chạm tới lưng, bụng.

Cậu cúi người... nhưng bụng chắn hết tầm mắt, chẳng còn thấy nổi bàn chân.

Thoáng bật cười khe khẽ, giọng nửa trêu nửa than, vang nhẹ như tan vào hơi nước: "Chả thấy gì cả... đến lúc cắt móng chân chắc phải nhờ anh mất thôi..."

Đưa bông tắm chạm thật nhẹ lên bụng, xoay từng vòng chậm rãi, cậu vừa rửa vừa dỗ:
"Ngoan... ngoan nào..."

Đứng lâu thấy hơi mỏi, Lâm Kha xả đầy bồn nước ấm đã hòa sẵn tinh dầu oải hương dịu ngọt — đúng loại Tư Mặc Kỳ đã dặn người chuẩn bị riêng.

Tựa tay bám mép bồn, cậu xoay người chậm, từng bước chậm rãi như nhịp thở. Cuối cùng ngồi xuống, cơ thể chìm dần trong làn nước thơm.
Gối mềm nâng lưng, mùi oải hương nhẹ lan quanh, hơi ấm rịn qua làn da, dịu đến tận đầu ngón tay.

Mùi oải hương vấn vít quanh bờ vai, quanh mái tóc ướt dính nhẹ thái dương. Lâm Kha khép hờ mắt, bàn tay mảnh vuốt ve bụng bầu, giọng nhỏ như dỗ dành hai đứa bé đang khẽ máy:

"Ừm... hai con cũng thích tắm mà... ba lớn thích hai đứa sạch lắm đó..."

Cậu khẽ cúi đầu, khóe môi cong nhẹ, mỉm cười:

"... Ba lớn thích oải hương hay sao mà chuẩn bị cho hai anh em con cái này..."

Bọt xà phòng trắng mịn bám lăn tăn trên bờ vai, trên bụng trắng hồng. Hai đứa bé động đậy nhẹ trong bụng, như phản ứng với làn nước, khiến cậu cúi đầu, cười dịu dàng.

Ánh mắt long lanh như cả căn phòng cũng mềm lại theo.

Lâm Kha vừa tắm xong, bước ra khỏi khu vực tắm ngập hơi nước.

Khăn mềm quấn hờ quanh người, từng vệt hơi ẩm còn vương trên da, khiến sắc mặt cậu ửng hồng trong ánh đèn vàng dịu. Mái tóc ướt mềm bám nhẹ thái dương, từng động tác chậm rãi, toát lên vẻ ngoan ngoãn.

Vừa lau tóc, ánh mắt cậu cụp xuống, thoáng nhìn bụng bầu nhô cao dưới lớp khăn trắng. Bàn tay mảnh khẽ chạm bụng, vuốt ve dịu dàng, giọng nhỏ như thì thầm, lạc giữa hơi nước và hương oải hương còn thoang thoảng quanh vai: "Ba lớn... chắc đang chờ hai con đó..."

Một hơi thở nhẹ phả ra, tan vào không gian ấm.

Cậu với tay lấy bộ pyjama lụa trắng treo sẵn trên móc — vải mềm mát lạnh trên tay, vẫn còn vấn vít hương oải hương dịu ngọt mà ông đã chuẩn bị từ trước, tựa như một cái ôm thầm lặng bao lấy em.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, ánh đèn mờ hắt xuống bức tường gỗ sẫm màu, đổ bóng dài trên ga trắng.

Tư Mặc Kỳ ngồi tựa lưng vào thành giường, dáng người trầm tĩnh. Áo vest đã tháo, cổ sơ mi mở hai nút, tay chống hờ trên đùi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng lên một khoảng ánh xanh.

Ông khẽ liếc nhìn, nhấc máy, giọng trầm dứt khoát: "Nói."

Từ đầu dây, giọng trợ lý kính cẩn vang lên, đều đều như đang báo cáo:

"Chủ tịch, quà đã gửi đến dinh thự đúng như ngài dặn — bức tranh quý thời Lý từ phiên đấu giá đã được bày trang trọng trong sảnh. Lời chúc thượng thọ cũng đã được chuyển lời. Ngoài ra, bức hình siêu âm hôm nay của hai cậu bé... tôi cũng đã gửi kèm."

Ông hơi gật đầu, đáp ngắn gọn, trầm đều:

"Ừ."

Tiếng cúp máy vang lên, không gian rơi trở lại vào im lặng.

Ông tựa sâu hơn vào gối, ánh mắt đen cụp xuống, dừng lại trên khung ảnh siêu âm đặt bên đầu giường. Ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt những vệt sáng loang loáng, làm bóng mắt sâu thêm.

Môi ông mím khẽ.

Trong đầu thoáng qua những khuôn mặt gia tộc, những bàn tay bắt siết, những ánh mắt dò xét, những lời chúc tụng rỗng tuếch... và ánh mắt em, dịu dàng, lặng lẽ, đầy dè chừng.

... Không muốn xuất hiện giữa bữa tiệc ấy, không muốn đứng giữa họ và em, càng không muốn bị buộc phải "chọn".

Ông nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi mở ra, ánh nhìn đen sâu trở nên kiên định hơn.

Bàn tay siết nhẹ lấy mép gối, giọng trầm như một lời hứa tự thốt ra:

"... Chờ em sinh xong rồi nói... kiểu gì cũng có cách. Gia tộc... ai cũng thương hai con."

Lâm Kha lúc này đã khoác xong bộ pyjama lụa trắng.

Vải mát lạnh ôm nhẹ lấy dáng người thanh mảnh, viền cổ áo khẽ xô lệch một bên vì động tác vội vã. Cậu đứng trước gương, khẽ cúi người chải lại mái tóc còn ướt, từng sợi mềm bám hờ trên trán, loáng ánh sáng vàng dịu của đèn tường.

Trong gương, gương mặt thanh tú phản chiếu mờ mờ, đôi mắt phượng cụp xuống như giấu một thứ gì sâu bên trong. Ánh sáng vàng rọi lên mặt kính, đôi vai mảnh run nhẹ thoáng chốc, rồi bình lặng lại.

Cậu đưa tay chạm bụng, các ngón tay mảnh chậm rãi vuốt theo đường cong căng tròn, mím môi, khóe môi lại cong lên dịu dàng, thầm thì với hai con, giọng khẽ, như sợ phá tan thứ im lặng mong manh:

"Hai đứa phải yêu ba lớn nhất trên đời biết không"

Ngoài phòng ngủ, Tư Mặc Kỳ vẫn giữ ánh mắt đen sâu dán vào bức siêu âm đặt trên bàn đầu giường.

Bóng ông đổ dài trên nền trắng, những đường nét khuôn mặt chìm nửa trong bóng tối, nửa trong ánh vàng hắt xuống từ đèn tường.

Bàn tay lớn với ra, cầm lấy khung ảnh bạc, ngón cái chậm rãi miết quanh mép khung, từng vòng từng vòng như khắc ghi hình bóng hai đứa bé nhỏ xíu hiện lên trong tấm phim mờ.

Ông cúi đầu, giọng trầm thấp, nén xuống thật sâu, như một lời hứa chỉ thốt ra cho chính mình nghe, lạc giữa căn phòng lặng im:

"... Ba lớn sẽ không để ai làm khó ba nhỏ đâu..."

Lâm Kha ôm lấy bụng bầu căng tròn, hai tay mảnh chống nhẹ lên bệ lavabo, thở ra một hơi dài.

Ánh mắt phượng cong cong, long lanh phản chiếu bóng mình trong gương, miệng lẩm bẩm, giọng nhỏ như nụ cười tự trêu chính mình:

"... Tháng cuối rồi... tắm chút mà mệt như leo núi..."

Cậu cúi đầu, mím môi, bàn tay xoa nhẹ bụng, ánh nhìn dịu dàng như dỗ hai đứa con trong bụng.

Trong lúc cầm lược chải tóc, tay cậu lỡ chạm vào cốc nước bên cạnh.

Một tiếng leng keng mảnh dẻ vang lên — cốc thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, lăn tách tách trong căn phòng tắm tĩnh lặng.

Lâm Kha giật mình, kêu khẽ, giọng lạc đi:

"A... a..."

Tiếng động ấy khiến Tư Mặc Kỳ ngoài phòng lập tức đứng bật dậy.

Ông sải bước dài đến cửa phòng tắm, đẩy nhẹ cửa vào. Cảnh tượng đập vào mắt ông là bóng em đang cúi thấp, ngón tay mảnh đang chạm tới những mảnh thủy tinh dưới sàn.

Ánh mắt ông trầm hẳn xuống, giọng quát hơi to, mang theo cả giận:

"Anh bảo bao nhiêu lần rồi, không được cúi như thế!"

Bàn tay lớn đặt ngay lên bụng em, xoa nhẹ, ánh mắt đen sắc bén rà dọc theo đường cong, như muốn chắc chắn rằng hai đứa con trong đó không hề hấn gì.

Lâm Kha cụp mắt, bàn tay đang nhặt cũng dừng lại, không nói gì.

Nội tâm thoáng se lại: Em không muốn anh vất vả mà...

Nhận ra mình vừa hơi lớn tiếng, ánh mắt Tư Mặc Kỳ dịu xuống, giọng hạ thấp, trầm nhưng dỗ dành:

"Ngoan. Để anh."

Ông đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống chiếc ghế bọc da đặt gần gương.

Khi em vừa ngồi, ông quỳ một gối xuống, bàn tay lớn nâng lấy chân em, cẩn thận nhấc lên xem từng kẽ bàn chân, từng ngón mảnh, kiểm tra kỹ xem có mảnh thủy tinh nào ghim vào không.

Xác nhận không có gì, ông mới hạ mắt, thở ra một hơi dài, yên tâm hơn.

Ông xoa nhẹ má em, ánh mắt đen sâu như cuộn lại, giọng khẽ, dịu:

"Chờ xíu."

Khi ông định cúi xuống nhặt, Lâm Kha đưa tay kéo nhẹ vai áo sơ mi trắng của ông, giọng nhỏ, ánh mắt long lanh:

"Anh... lấy giấy... đừng nhặt tay không... đau "

Tư Mặc Kỳ nhìn em một giây, khóe môi cong khẽ, ánh mắt tối lại nhưng không giấu được dịu dàng, giọng thấp:

"Ừm."

Ông quay lại, lấy khăn giấy, từng động tác chậm rãi, gom từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.

Ánh mắt nghiêm lại, xót xa, như đang gom cả lo lắng trong lòng vào động tác ấy — sợ em lỡ chạm phải, dù chỉ một chút cũng không đành lòng.

Tư Mặc Kỳ khẽ đưa tay lên, sờ nhẹ mái tóc mềm của em.

Ánh mắt đen sâu nhìn thẳng, sắc nghiêm lại, giọng ông trầm thấp, chậm rãi vang lên như một lời dạy dỗ:

"Anh bảo thế nào?"

Trong lòng thoáng một ý nghĩ vụt qua, khô khan mà nặng nề: Phải nghiêm... dù em đẹp đến mấy cũng vậy.

Lâm Kha cụp mắt, ngón tay mảnh khẽ bấu mép áo ngủ, giọng nhỏ như một lời giải thích, nghe khẽ khàng trong tiếng nước rỉ rả:

"Không cúi... có gì phải gọi anh... tại nãy em thấy... có thể nhặt..."

Ông nhìn em một giây, không đáp.

Ánh mắt khẽ nheo, rồi chậm rãi nhắm lại, mở ra, sắc đen càng trầm hơn, giọng thấp, dứt khoát:

"Mai anh tắm cho. Đến tháng cuối còn cố... anh không yên tâm."

Lâm Kha thoáng khựng, ánh mắt chớp khẽ một nhịp, hàng mi run lên.

Cậu cúi đầu, môi mím lại, yên lặng.

Ông nhìn em lưỡng lự, ánh mắt cụp xuống, bàn tay lớn đặt hẳn lên bụng em, xoa nhẹ qua lớp vải mỏng, giọng hạ xuống, dịu hơn, xen một chút dỗ dành:

"Em không nghe lời... con sẽ sợ đấy."

Trong lòng Lâm Kha chợt nhói một cái, ngón tay mảnh siết chặt hơn mép áo ngủ, mi cụp hẳn xuống.

Thầm nghĩ: Nếu anh nhìn kỹ... sẽ thấy mất...

Một hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu — vết bầm tím mờ nơi cánh tay mà cậu hay bấm móng vào chính mình mỗi lần sợ hãi... sợ ông thấy, sợ nếu ông hỏi mình sẽ không biết phải trả lời sao.

Ánh mắt cụp xuống, trong lòng chỉ lặng lẽ một câu:

May quá... anh chỉ để ý thai bụng thôi... không để ý mấy chỗ khác...

Ánh đèn vẫn rơi dịu trên vai cậu. Một mảnh yên lặng, chậm rãi, trượt xuống theo.

Ông vẫn giữ tay trên bụng em, bàn tay lớn chậm rãi vuốt theo lớp vải mỏng, ánh mắt còn nghiêm nhưng giọng đã dịu lại:

"Ngày mai... để anh."

Lâm Kha mím môi, hàng mi run khẽ, giọng nhỏ như mèo, mềm đến mức gần như tan vào hơi ấm:

"... Vâng."

Khóe môi Tư Mặc Kỳ thoáng nhếch, nụ cười kín đáo len nhẹ nơi khóe, bàn tay vẫn vuốt bụng em chậm rãi, như đang thì thầm với hai con trong lòng: Có ba lớn để làm gì chứ...

Lâm Kha khẽ ngẩng mắt, đôi mắt phượng long lanh ánh đèn, hơi ngơ ra một thoáng như chưa kịp hiểu hết lời ông.

Gương mặt thanh tú thoáng nét ngố đáng yêu, khiến bàn tay lớn vẫn đặt trên bụng cậu khẽ siết nhẹ.

Tư Mặc Kỳ nhìn em, khóe môi cong khẽ, ánh mắt đen sâu chậm rãi hạ xuống, giọng trầm, thấp, như vừa trêu vừa dỗ:

"Ra ngoài xem phim thôi... con không thích ở trong này lâu đâu."

Cậu gật đầu ngoan ngoãn, tay vẫn vô thức đặt trên bụng, đầu hơi cúi, đôi má phơn phớt ửng, giọng khẽ như mèo ngoan.

Ông đỡ em ra khỏi phòng tắm, bước chân chậm rãi, từng động tác cẩn thận như sợ lay động.

Lâm Kha được dìu ngồi xuống mép giường, bộ pyjama trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, hơi thở cậu vẫn còn phảng phất hương oải hương dịu nhẹ.

Giọng cậu nhỏ, vu vơ, như trêu mà cũng như cảm ơn:
"...Tối nay... ấm thật đấy..."

Ông chỉ cụp mắt, ngón cái khẽ siết nhẹ bàn tay em, giọng trầm:
"...Ừm..."

Màn hình TV đối diện bật sáng, ánh sáng xanh nhạt hắt lên tường, chiếu một bộ phim gia đình của TVB — đúng thể loại cậu thích.

Những hình ảnh nhẹ nhàng, vui tươi hiện lên trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt cong cong của em, khiến khóe môi cậu cũng cong lên như một đứa trẻ được dỗ dành.

Tư Mặc Kỳ đưa tay chỉnh lại độ sáng của đèn trong phòng, để ánh vàng ấm lan dịu khắp giường, phủ lên tấm chăn trắng và cả dáng người mảnh mai đang ngồi đó.

Ông tắt đèn trần, chỉ để đèn đầu giường hắt một vòng sáng mềm mại quanh hai người.

Chậm rãi bước lên giường, ông ngồi cạnh em, tựa lưng nhìn lên màn hình, đôi mắt đen thoáng dịu lại.

Khóe môi hơi nhếch, ánh nhìn đọng nơi em, trước khi hướng lên TV, nơi những tiếng cười rộn ràng vang ra.

Không khí chậm rãi, bình yên, như một rạp chiếu nhỏ chỉ dành riêng cho hai người và hai đứa con trong bụng — gói gọn trong thứ ánh sáng dịu dàng của một gia đình nhỏ đang dần hình thành.

Lâm Kha dựa lưng vào chiếc gối cao, tay ôm lấy bụng bầu căng tròn, ánh mắt cong cong dịu dàng nhìn về phía màn hình đang chiếu bộ phim gia đình vui vẻ.

Tiếng thoại vang khe khẽ trong căn phòng, hòa cùng hơi ấm mềm dịu của đèn ngủ, phủ vàng lên hai người.

Ngay bên cạnh, Tư Mặc Kỳ nằm nghiêng, một tay vòng ngang bụng cậu, đầu cúi thấp chạm nhẹ má em, gần như cả người ông quấn lấy cả cậu và bụng như một con koala to lớn, bám chặt không rời.

Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, rót mật lên từng đường nét — một thứ ấm áp len sâu đến từng nhịp thở.

Ông không hề giữ khoảng cách, má áp vào bụng, bàn tay lớn vuốt ve từng vòng chậm rãi, đôi lúc cúi đầu, giọng trầm nhẹ thủ thỉ với hai đứa bé đang máy:

"Ngoan... ngoan nào. Ba lớn yêu hai con lắm."

Mỗi khi cậu cử động, ông cũng dịch theo, tay càng siết chặt hơn, ánh mắt si mê như chẳng muốn buông.
Giọng ông trầm, thấp, nhỏ nhưng cố ý để cả ba nhỏ nghe rõ:

"Không được bỏ ba lớn ra đâu. Nằm yên xem cùng ba lớn... ngoan."

Đúng lúc đó, bụng em lại khẽ động, hai bé máy nhẹ như đáp lại, khiến ông càng đắc ý, ánh mắt càng dịu hơn, vòng tay càng siết chặt hơn nữa.

Lâm Kha hơi nghiêng mắt nhìn ông, hàng mi cong cụp xuống, khóe môi khẽ mím lại, giọng nhỏ, trách yêu:

"Anh... dính con kiểu này thì... nằm nghiêm túc đi mà..."

Ánh mắt em vừa bất đắc dĩ, vừa mềm mỏng, rõ ràng không nỡ đẩy ông ra.

Cậu khẽ thở dài trong lòng: Một ngày có hai mươi bốn tiếng... anh quấn con gần hết rồi... trừ mấy tiếng làm việc...

Ông chỉ nhếch môi, cúi thấp giọng, vẫn không rời khỏi bụng, tiếng trầm đều vang ra, như dỗ như cưng chiều:

"Anh thích mà... con anh thơm."

Lâm Kha thoáng sững lại, ánh mắt mở lớn một nhịp, đôi môi khẽ hé: ???

Nhưng ông lại hạ giọng, trầm đều hơn, như một lời giải thích thật sự:

"Bác sĩ bảo... ba nói chuyện nhiều, sau này sinh ra con sẽ nhận ra giọng anh ngay."

Nói xong, ánh mắt đen lén liếc em, khóe môi thoáng ý cười kín đáo.

Lâm Kha mím môi, ánh mắt cụp xuống như cân nhắc, cuối cùng khẽ thở ra, hàng mi rung nhẹ, trong lòng chỉ nghĩ: ... Nghe cũng... đúng...

Cùng lúc ấy, ở dinh thự gia tộc họ Tư

Buổi tối, ánh đèn pha hắt dọc theo hàng ngô đồng rợp bóng, những tán lá đổ dài trên nền đá xám mát lạnh.

Dinh thự họ Tư lặng lẽ đứng đó, sừng sững như một tượng đài, cổng lớn sắt rèn đen nhánh, hai bên vách đá điểm hoa tường vi đỏ thắm, sân lát đá xanh xen cỏ cắt tỉa tinh tươm.

Trên bậc tam cấp, hai con sư tử đá đặt đối xứng, đứng gác trong làn khói trầm mỏng tang, cổ kính mà uy nghi.

Ngay từ cổng, mọi thứ đã khiến khách mời nhỏ lại, như tự nhắc mình: nơi đây không chỉ giàu... mà là quyền lực.

Khách mời tấp nập bước xuống từ những chiếc Rolls Royce, Bentley đen bóng lấp loáng ánh đèn.

Người làm mặc đồng phục đen trắng chỉnh tề, đứng thành hai hàng, mở cửa xe, cúi chào lễ độ:

"Chào mừng phu nhân... mời vào."
"Thiếu gia... hân hạnh."

Hành lang dẫn vào sảnh chính trải dài, đèn âm sàn hắt ánh sáng dịu dưới chân, những bức tường gỗ tối màu treo đầy tranh thủy mặc, thư pháp, xen lẫn vài bức tranh quý thời Lý, Tống, Ming — như những chứng nhân lịch sử ngạo nghễ.

Sảnh chính bừng lên với đá cẩm thạch vân mây, đèn pha lê Baccarat rót ánh vàng ấm xuống nền nhung đỏ, hai câu đối mạ vàng phản chiếu lấp lánh.

Như bước vào một bảo tàng sống của quyền lực.

Trung tâm tiếp khách bày sofa nhung đỏ, bàn trà gỗ mun, bình sứ men ngọc đặt trang trọng.

Các phu nhân, quý ông trong những bộ lễ phục cắt may tinh xảo lần lượt nâng trên tay quà bọc lụa đỏ: bình cổ Minh, tranh lụa Bát Tiên, nhẫn ruby đỏ lửa...

"Kính chúc cụ ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn..."
"Món quà nhỏ, mong cụ vui lòng..."

Một người làm Tư gia kính cẩn nâng bức tranh quý thời Lý đặt chính giữa, tiếng xì xào khẽ rộ lên:

"Chủ tịch Tư gửi tặng đấy..."
"Từ phiên đấu giá châu Âu tuần trước, hiếm lắm..."

Trên ghế cao, Tư Chấn Vũ mặc trường bào lụa đen thêu mây vàng, gật đầu chậm rãi.

Ánh mắt cụ rực lên một thứ tự hào không che giấu khi nhìn bức tranh... và cả bức siêu âm song thai đặt cạnh.

"Hai đứa bé... thật phúc của nhà họ Tư."

Không gian lặng lại.

Khách im lặng cúi đầu — bởi ai cũng biết: Nếu chọc phật ý gia tộc họ Tư, ngày mai thôi, hợp đồng bạc tỷ có thể tan thành mây khói.

Tiếng thì thầm len lỏi sau bình phong:

"Dù không cho danh phận nhưng hai đứa nhỏ đã được xác nhận... ai dám dị nghị?"
"Ở đây... chỉ yêu quý tử thôi, ai còn nhớ đến Lâm Kha..."

Không khí cả sảnh thoang thoảng mùi trầm, vừa ấm áp, long trọng, vừa đè nén bởi quyền lực vô hình.

Một số khách ra về vẫn cúi đầu, gương mặt giữ nguyên vẻ cung kính.

Ánh đèn pha lê vẫn rơi lấp lánh xuống sảnh thượng thọ, hòa cùng tiếng dương cầm rì rào êm dịu, như tấm rèm mỏng che lên quyền lực của một gia tộc lâu đời.

Những lời chúc tụng râm ran, tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng gót giày mảnh trên nền đá cẩm thạch... tất cả tạo nên thứ không khí quen thuộc, sang trọng, đầy ngầm ý.

Ở một góc sảnh, nơi ánh đèn dịu hơn, vài phu nhân hào môn Thượng Hải quây thành vòng, ngồi trên những chiếc ghế nhung đỏ sẫm, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng.

Váy dạ hội xếp lớp phảng phất mùi phấn hoa, gương mặt trang điểm khéo léo mà ánh mắt lại long lanh hơn hẳn khi câu chuyện xoay sang... hai đứa con trai song sinh của nhà Tư gia.

Phu nhân Lưu là người lên tiếng trước, giọng nửa mỉa mai nửa cảm khái, ánh mắt liếc quanh như để chắc rằng không có ai nghe lén.

"Cả cái họ Tư ấy..."

Bà nhấp ngụm rượu, khóe môi cong khẽ.

"... nghiêm cẩn, chung thủy, kén chọn đủ đường. Chỉ có mỗi Chủ tịch Tư là phong lưu thôi."

Bà khẽ cười, ngón tay mảnh vuốt dọc thành ly pha lê, ánh mắt cụp xuống, giọng hạ thấp như đang tiết lộ một bí mật mà ai cũng biết:

"Cái cậu... Lâm gì đó... cũng đẹp quá nhỉ. Nét nào ra nét đó, tinh tế hơn đám minh tinh cả đấy. Khó trách..."

Cả nhóm phụ họa bằng những tiếng cười khẽ, vài ánh mắt liếc nhau, xen lẫn ngưỡng mộ và tò mò.

Phu nhân Lý nghiêng đầu, rướn mày, cười ý nhị, giọng trầm hơn:

"Không chỉ đẹp đâu. Nghe nói cậu ấy là thiên tài toán học đấy. Harvard, thủ khoa. Mồ côi, tự lập, không bấu víu ai, tự đi lên. Gen tốt như vậy... hai cục cưng trong bụng chắc chắn thông minh lắm."

Bà ngả người, ngón tay chạm nhẹ ly rượu, ánh mắt hạ thấp hơn, nửa đùa nửa thật:

"Nói vậy mới thấy... mấy ảnh hậu, người mẫu làm sao bằng hai con trai được."

Giọng bà chùng xuống, thoáng một nụ cười khó đoán, như kết luận:

"Trước đây tưởng quyền lực sẽ rơi vào tay chi thứ. Giờ thì sao... chỉ chờ hai đứa đích tôn chào đời, mọi tính toán đều trở về vạch xuất phát... chính mạch, mới là thiên mệnh."

Một phu nhân trẻ hơn không giấu ánh nhìn ngưỡng mộ, thì thào nhỏ như gió:

"Phải... không dễ gì để một người đàn ông như thế chịu... si mê như vậy."

Không khí chợt chùng xuống khi phu nhân Trần hạ thấp giọng, ánh mắt thoáng rùng mình, bàn tay siết nhẹ ly rượu:

"Ôi... bữa tiệc lần trước... chính mắt tôi thấy. Cậu ấy ngã cầu thang, bụng đập mạnh... suýt sinh non ngay tại chỗ. Tôi đứng ngay đó mà sợ muốn rớt cả tim."

Một phu nhân trẻ hơn, rưng rưng, che miệng phụ họa, giọng run:

"Đúng đấy... tối đó mặt Chủ tịch Tư... cắt không còn giọt máu. Cả gia tộc phong tỏa tin tức trong đêm. Báo chí còn không dám đăng nửa chữ."

Tiếng dương cầm vẫn chảy êm trên nền, ánh đèn vẫn long lanh, nhưng những ánh mắt phu nhân khẽ liếc nhau, ngầm hiểu.

Với nhà họ Tư, không ai dám quá lời.

Chuyện yêu ghét thế nào, ai cũng thuộc nằm lòng một nguyên tắc:

"Hai đích tử đã được định sẵn là thừa kế đời thứ 5 của gia tộc."

Một nụ cười mảnh, mơ hồ, lại lan ra trong góc, rồi tất cả trở về dáng vẻ ung dung.

Những bàn tay mảnh mai nâng ly chạm nhẹ, tiếng cười nhè nhẹ lẫn vào tiếng đàn, như chưa từng có câu chuyện nào xảy ra.

Ánh đèn trong đại sảnh dinh thự họ Tư vẫn lấp lánh, rải từng vệt sáng lên những bức tường gỗ khảm vàng, những bậc đá cẩm thạch trắng như ngà, những bình sứ men ngọc cổ đứng lặng trong góc.

Không khí thượng thọ dâng lên nhờ tiếng dương cầm mềm dịu, tiếng chúc tụng khẽ rộn, hương trầm vấn vít quanh từng bước chân.

Chính giữa sảnh, nơi ánh sáng pha lê hắt rực rỡ, mấy vị trưởng bối họ Tư ngồi quanh chiếc bàn trà gỗ mun, hơi nóng bốc lên từ ấm bạc, hương long nhãn đỏ thẫm xen hương trà Phổ Nhĩ.

Giữa trung tâm, cụ Tư Chấn Vũ — bậc trưởng lão 85 tuổi của họ Tư — vận trường bào lụa đen thêu mây vàng, một tay chậm rãi nâng tấm hình siêu âm song thai mà Tư Mặc Kỳ mới gửi đến cùng lời chúc mừng, tay kia vẫn lần nhẹ chuỗi bồ đề tuyết liên trắng ngà, từng hạt va nhau phát ra tiếng lách cách rất khẽ.

Ánh mắt cụ chậm rãi quét qua bức ảnh, khóe môi mím lại, cong khẽ như cất giấu một niềm kiêu hãnh.

Cụ hạ giọng, chậm rãi mà rành mạch, như tuyên ngôn:

"Hai đứa này... giống hệt Mặc Kỳ. Món quà quý nhất tối nay... chính là đây chứ không phải mấy thứ tranh kia."

Những người ngồi quanh đều cười khẽ, ánh mắt đong đầy vẻ vừa kiêng nể vừa tán thưởng.

Không một ai trách Mặc Kỳ không xuất hiện, như thể tất cả đều ngầm hiểu: chỉ cần mang đến hai đứa bé này, đã đủ để trưởng bối vui rồi.

Bác trưởng Tư Chấn Khải đặt ly trà xuống, ngón tay hơi chạm mép bàn, giọng trầm đục, từng chữ nặng như chuông đồng:

"Tư gia chúng ta xưa nay coi trọng huyết thống, lại hiếm con trai trực hệ. Chỉ một đứa bé thôi đã đủ để trở thành người kế vị tiềm năng. Huống chi... là hai, cùng lúc. Lại là trai cả."

Không khí quanh bàn trà thoáng chùng xuống, từng ánh mắt lặng lẽ dời sang bức ảnh đen trắng của hai đứa bé.

Gương mặt nhỏ xíu, đôi môi cong cong và tay chân dài ngoằng, từng đường nét đều tinh xảo như đúc sẵn — khiến người ta nhìn mãi không rời.

Chú Tư Mặc Nghiêm — người vốn chuyên lo khối công nghệ của Tư gia — bật cười, giọng cợt mà giấu sự tính toán kín đáo:

"Một đứa lo tài chính, một đứa lo công nghệ... Tư gia rồi không thiếu người kế nghiệp. Dòng máu vẫn chảy đúng mạch. Thế là đủ."

Một phu nhân cao tuổi khẽ rũ chiếc quạt nan trúc, bàn tay trắng muốt đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc ánh ngọc, từng động tác tao nhã mà ánh mắt lại ẩn ý, hạ giọng khe khẽ, đủ để mọi người nghe rõ:

"Cái người mang thai kia... nghe nói là thiên tài toán học gì đó. Gen đó... xứng đáng chảy cùng máu Tư gia đấy."

Không ai nhắc đến cái tên Lâm Kha.

Cái tên ấy, không xuất thân, không danh phận ấy... dường như chưa từng tồn tại giữa họ.

Bởi trong mắt những bậc quyền quý này, gia tộc họ Tư không thiếu tiền, không thiếu tình nhân, chỉ thiếu danh tiếng được bảo vệ bởi huyết thống và đẳng cấp.

Chủ tịch có thể phong lưu, tình trường dày đặc, lên báo mỗi ngày cũng không sao — miễn đừng bao giờ kết hôn một người không môn đăng hộ đối.

Đó là luật bất thành văn.

Là lý do những ly trà chạm nhau rót đầy đêm nay vẫn giữ nguyên tiếng cười, dù bức ảnh trong tay cụ Chấn Vũ chính là cốt nhục từ người "không được gọi tên" ấy.

Cụ Chấn Vũ hạ mắt, nhìn hai bóng mờ nhỏ xíu trong bức ảnh siêu âm, ánh mắt đượm vẻ dịu lại, khẽ khàng:

"Chúng nó... là thịnh vượng truyền đời của Tư gia."

Và tất cả cúi đầu đồng tình.

Dinh thự vẫn lặng lẽ toát ra thứ quyền uy ngầm, bền bỉ, bọc trong từng hơi trầm, từng ly rượu sóng sánh, từng nụ cười mảnh.

Giới siêu giàu... vốn chỉ chơi với nhau.
Còn Tư gia? Luôn ở trên một bậc... ngoài tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com