Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌Chương 78: Ngoan... sẽ ổn thôi


Trong phòng ngủ,
Lâm Kha và Tư Mặc Kỳ vẫn nằm trên giường. Đèn ngủ vàng dịu hắt xuống gối trắng, lan một màu ấm chậm rãi, bao lấy cả căn phòng trong hơi thở mềm.

Tư Mặc Kỳ dựa nửa người, vai thẳng, một tay đặt ngang bụng Lâm Kha, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng lên màn hình trước mặt.

Lâm Kha tựa lưng vào gối, hai tay ôm lấy bụng bầu, mái tóc mềm áp nhẹ vào gối, ánh mắt dịu lại theo ánh sáng nhấp nháy của màn hình. Không gian im lặng, chỉ có tiếng phim đều đều và tiếng hơi thở chậm của cả hai, nhịp điệu như hòa vào nhau.

Trên màn hình, nữ chính trong bộ phim gia đình cầm một cốc trà sữa.

Cô lắc nhẹ. Ống hút cắm xuống, nghe rột rột. Bọt sữa nổi lăn tăn. Âm thanh ống hút chạm bọt vang lên rõ rệt, gợi cả vị giác giữa căn phòng yên ắng.

Hình ảnh máy quay soi cận cảnh cốc trà sữa, bọt trắng ngậy. Ống hút cắm sâu. Đôi môi nữ chính chạm vào... chậm rãi hút.

Khiến người ta chỉ muốn cúi xuống nếm thử, như đứa trẻ nhìn thấy kẹo bông.

Lâm Kha cụp mắt nhìn màn hình, ánh mắt cong cong, long lanh hẳn lên trong quầng sáng của đèn ngủ hòa lẫn ánh phim. Đôi mi dài run nhẹ, hàng lông mày cụp xuống, khẽ động một nét mềm, như không dám nhìn lâu.

Cậu vô thức nuốt nước bọt thật khẽ, tay mảnh ôm lấy bụng, như một phản xạ tự che giấu cảm giác "muốn xin" đang chộn rộn.

Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, giọng thầm thì của chính mình vang lên, như dỗ:
"Nãy... vừa ăn kem rồi... không nên uống lạnh thêm nữa..."

Ngón tay siết chặt lấy mép gối, ánh mắt cụp xuống, tự nhắc mình lần nữa:
"Không được... anh không thích..."

Vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn, hơi ửng hồng, rõ ràng ánh mắt đã phản bội, nhưng cậu vẫn im lặng, gắng giữ lấy cái dáng dịu dàng ấy, không dám mở lời.

Ánh sáng dịu từ màn hình TV hắt lên thành giường, phản chiếu ánh mắt cả hai người đang dõi theo bộ phim.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ cụp xuống, lặng lẽ nhìn dáng em tựa gối xem phim. Ánh sáng màn hình nhấp nháy phản chiếu trên đôi mắt cong cong long lanh của Lâm Kha, nét dịu dàng của em tan vào nền vàng ấm của đèn ngủ.

Ông thấy rõ ánh mắt len lén dõi theo cốc trà sữa trên màn hình, thấy cả động tác nuốt nước bọt khe khẽ, như muốn giấu đi nhưng lại không đủ kín đáo. Trong lòng ông thoáng thắt lại: Nãy giờ em ăn cũng không nhiều... toàn đút cho mình...

Trong lòng thầm dỗ, mà cũng như trách:
Lâm Kha... anh đã bảo không được mà...

Ông vốn ghét em ăn uống tùy tiện, nhưng ánh mắt ấy lại khiến ông không nỡ nghiêm giọng. Chỉ sợ... lỡ làm em buồn, rồi lại chẳng muốn ăn gì nữa.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh nơi đuôi mắt ấy, Tư Mặc Kỳ chỉ đành nén xuống một hơi, trong đầu chậm rãi tính toán: Nhưng... để đầu bếp làm thì khác. Vừa đảm bảo dinh dưỡng... lại sạch, an toàn.

Ông hơi cúi mắt, bàn tay lớn xoa bụng em chậm rãi, giọng trầm đều vang lên, dứt khoát nhưng dịu dàng:
"Để đầu bếp làm trà sữa nóng."

Ánh mắt Lâm Kha ngay lập tức sáng bừng lên, long lanh như hồ nước ánh đèn, giọng khe khẽ:
"Thật... ạ?"

Khóe môi ông khẽ cong, gật đầu, bàn tay lớn lại xoa nhẹ bụng em, mắt cụp xuống dịu dàng hơn cả:
"Ừm. Thật."

Tư Mặc Kỳ rút điện thoại, ngón tay dài bấm số, giọng trầm, ngắn gọn, dứt khoát:
"Cho một trà sữa matcha nóng, ít đường. Dùng sữa hữu cơ."

Đầu dây bên kia vội vàng đáp: "Vâng ạ."

Ông tắt máy, khóe môi nhếch khẽ, ánh mắt nhìn em, giọng chậm rãi:
"Sẽ có ngay thôi."

Lâm Kha nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, long lanh như cười, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh..."

Ông chỉ xoa nhẹ đầu em, giọng thấp, dứt khoát:
"Ăn xong mới được cảm ơn."

Ánh mắt cụp xuống, khóe môi nhếch khẽ. Rõ ràng mê mẩn cái cách em dựa vào, muốn chiều theo... nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Một lát sau.

Bàn tay lớn của ông vẫn đặt trên bụng cậu, khẽ xoa từng vòng, giọng trầm khàn hạ thấp, hỏi một câu tưởng như vô tình, nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn bao giờ hết:

"Anh... chiều em không?"

Lâm Kha hơi cụp mi, ánh mắt cong cong thoáng suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng trả lời:
"... Có ạ..."

Tư Mặc Kỳ nghe xong, ánh mắt sâu thẳm mà kín đáo đắc ý , ngón cái khẽ vuốt bụng em một vòng, khóe môi cong lên một nét rất nhẹ.

Trong lòng ông trầm lại, một ý nghĩ lướt qua chưa bao giờ chịu nói ra, chỉ biết lặng lẽ chờ người kia dỗ mình:

Ừm... cứ ngoan như thế đi... anh thích lắm.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Tư Mặc Kỳ đứng dậy, chỉnh lại tay áo sơ mi, bước ra mở. Đầu bếp cúi chào, hai tay dâng khay bạc, trên khay là cốc trà sữa matcha nóng, khói mờ bốc lên, hương ngọt thoang thoảng len vào phòng.

Ánh mắt ông liếc xuống cốc, khóe môi cong rất kín đáo, như vừa hài lòng vừa giấu một niềm vui nhỏ. Giọng ông trầm, ngắn gọn, ra lệnh:
"Toàn bộ người làm thưởng ba tháng lương. Tự thông báo."

Người làm rối rít cúi đầu cảm ơn, trong lúc quay đi còn khe khẽ nói với nhau:
"Chắc hôm nay ba nhỏ lại vui rồi... lần nào cũng vậy hihi..."

Ông chỉ liếc nhạt, ra hiệu lui, khép cửa lại. Không gian trở về yên tĩnh, trong tay ông chỉ còn lại hơi ấm từ cốc trà sữa.

Tư Mặc Kỳ chậm rãi quay về phía giường, dáng ung dung, từng bước nặng tiếng rất nhỏ trên thảm.

Lâm Kha đã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt phượng long lanh cong cong, dõi theo khay trong tay ông, hàng mi chớp khẽ, mái tóc mềm rủ trên trán. Tay cậu vẫn nhẹ đặt lên bụng, dáng vẻ như chờ đợi.

Ông dừng trước giường, cúi người, giọng trầm:
"Này của em. Matcha."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc dịu dàng, sâu lắng, yên lặng như thầm kín điều gì đó chỉ họ biết. Nền TV phía sau vẫn rộn ràng, nhưng khoảnh khắc này như tách khỏi thế giới.

Lâm Kha cụp mắt, đỡ lấy cốc, ánh nhìn long lanh thoáng nét vui, ánh sáng màn hình phản chiếu trên đôi má ửng nhẹ. Ông đứng nhìn em cắm ống hút, đôi môi mím rồi híp lại, uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ khẽ khàng như con mèo con vừa được xoa dịu.

Khóe môi Tư Mặc Kỳ cong khẽ, giọng trầm, khẽ trêu:
"Uống từ từ thôi... rơi lên bụng bây giờ."

Ánh mắt ông dõi theo từng cái chớp mi, từng hơi thở của em, nhìn thôi cũng thấy rõ cậu đang hài lòng.

Uống gần nửa, Lâm Kha nghiêng đầu, đưa cốc về phía ông, giọng nhỏ, dịu dàng:
"... Anh uống không?"

Ông hơi nhướn mày, giọng thấp, nửa đùa nửa thật:
"... Anh cũng có phần à?"

Nhưng rồi ông cúi đầu, uống một ngụm ngay trên tay em, bàn tay to giữ cốc vững vàng, hương trà thoang thoảng. Đặt cốc lại, ông rũ mắt, giọng trầm, ánh sâu dịu:
"Ừm... cũng được."

Ánh mắt ông thoáng sáng, niềm vui kín đáo lướt qua đáy mắt. Lâm Kha cong môi cười khẽ, đôi mắt cong cong:
"Ngon mà..."

Tư Mặc Kỳ cúi đầu, cầm cốc, dứt khoát uống nốt phần còn lại. Trong lòng ông thoáng một ý nghĩ: Sợ em tiểu đường thai kỳ...

Ông đặt cốc lại, khóe môi mím khẽ, ánh mắt rũ xuống. Lâm Kha thoáng khựng, ánh mắt cụp, môi mím nhẹ, như vừa buồn cười vừa bất lực:
"... Anh... uống hết luôn rồi..."

Cốc trà sữa vừa đặt xuống bàn, Lâm Kha khẽ nghiêng người, vai tựa hẳn vào bờ ngực ông.

Tư Mặc Kỳ không nói gì, vòng tay ôm trọn lấy em, bàn tay lớn xoa nhẹ lên bụng bầu căng tròn, từng vòng chậm rãi như dỗ. Giọng ông trầm dịu, khẽ vang bên mái tóc cậu, nghe như một lời thủ thỉ:
"Hai thiên thần của ba lớn... no chưa..."

Lâm Kha mím môi cười, không trả lời, trong lòng khẽ nghĩ: Hôm nay... được ăn toàn món mình thích, đã quá...
Ánh mắt cụp xuống, cong cong, giấu nét vui lặng lẽ nơi đáy mắt như cánh hoa run run trong ánh đèn.

Tư Mặc Kỳ cúi đầu thấp hơn, giọng trầm đều, môi mím cười, bàn tay vẫn xoa chậm rãi trên bụng em, như dỗ như răn:
"Ba nhỏ phải ăn theo chế độ dinh dưỡng đấy nhé... chỉ hôm nay mới ăn thế thôi nha..."

Ông ghé gần hơn, môi khẽ chạm tóc em, giọng hạ thấp như tâm sự với con, nhưng ánh mắt lại liếc sang em, rõ ràng là nói để em nghe:
"Con nói thế... chứ anh không nói..."

Lâm Kha khẽ ngẩng mắt lên, ánh mắt phượng mở lớn một nhịp, thoáng sững lại:
"...???"

Đúng lúc ấy, bụng cậu bỗng khẽ máy, một cú đạp rõ ràng ngay đúng tay ông đang đặt.

Lâm Kha hơi kêu khẽ một tiếng:
"Aa..."

Ông cúi mắt, nhìn bàn tay mình, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt đen sâu dịu hẳn lại, giọng trầm thấp, êm ái như một lời dỗ:
"Ba lớn biết rồi... con biết ba đang chạm vào con à..."

Bàn tay lớn tiếp tục vuốt thật nhẹ chỗ con vừa đạp, ánh mắt ông đen lấp lánh, nhuốm thứ dịu dàng mà cả căn phòng không ai nỡ phá vỡ.

Một bàn chân bé xíu bất chợt đạp ngang, in thành một đường lồi cong rõ nét khiến da bụng căng bóng.

Lâm Kha khẽ rùng mình, đôi mày hơi nhíu lại, rên khe khẽ:
"Ưm..."

Tư Mặc Kỳ lập tức cúi mắt, ánh đèn ngủ phản chiếu trong đôi mắt đen sâu cụp xuống, bàn tay lớn ôm trọn bụng em, xoa chậm rãi như dỗ dành. Giọng ông trầm dịu vang bên tai em:
"Ngoan... đừng nghịch nữa... con là anh mà..."

Bàn tay ông miết chậm theo đường lồi đang căng cứng, đôi mày hơi chau lại, giọng vẫn dịu mà kiên nhẫn:
"Con... ngoan giống em được không... trong bụng hơi chật à..."

Bụng em phập phồng theo từng chuyển động nhỏ, đứa bé bên phải rõ ràng cựa mình nhiều hơn hẳn, từng cú đạp như giành lấy từng tấc chỗ, tinh nghịch chẳng chịu yên.

Lâm Kha hít sâu, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ lấy tay ông, ánh mắt cong cong, môi mím khẽ, ánh nhìn bất lực mà dịu dàng: Đúng là con anh... đanh đá ngang ngược.

Ông cúi đầu thấp hơn, giọng hạ nhỏ, trầm khàn, như đang thì thầm một lời riêng chỉ đứa bé kia nghe thấy:
"Con ngoan nhé... ba lớn đang ở đây mà... đừng bắt nạt em con."

Bàn tay lớn lại xoa thêm một vòng, miết chậm theo chỗ da vẫn hơi căng cứng, ánh mắt ông trầm dịu, sâu lắng, lặng lẽ mà kiên nhẫn, thầm nghĩ: Giống hệt mình... tính khí chẳng chịu nhường ai...

Một lúc sau, hai đứa nhỏ ngoan dần, bụng bầu yên tĩnh trở lại dưới bàn tay lớn của ông xoa chậm rãi. Tư Mặc Kỳ cúi thấp, trán chạm bụng, giọng trầm dịu, thì thầm với hai con:
"Tối nay... ba lớn cho con xem cái này nhé..."

Lâm Kha chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ông, ánh mắt cong cong, giọng nhỏ khẽ:
"... Xem gì ạ?"

Tư Mặc Kỳ cụp mắt, môi mím, khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm dứt khoát, không hé lộ:
"... Bí mật."

Ông nhìn bụng bầu lại động đậy một nhịp, bàn tay ôm chặt hơn, hạ giọng trầm trầm như dỗ:
"Nào... chờ anh. Không ngồi bật dậy như thế... con lại tưởng động đất."

Không để cậu kịp phản ứng, ông đã lặng lẽ cúi xuống đỡ lấy tay em, giọng trầm:
"... Đi. từ từ."

Dáng cao lớn kề sát, một tay đỡ khuỷu tay cậu, tay kia ôm nhẹ eo, từng bước chậm rãi dẫn ra phía cánh cửa. Khi cửa ban công mở ra, gió đêm mát lành ùa vào, hương bạc hà thoang thoảng hòa với mùi cỏ non thanh sạch, lan khắp khoảng không.

Ánh sáng sân vườn dịu như sương trải đều lên từng nhành hoa, mượt như một cảnh phim được xếp sẵn.

Phía dưới, nơi hoa viên ẩn hiện dưới ánh sáng âm sàn, hiện ra một cụm cây xanh được tỉa khéo léo thành hình hai gấu lớn ôm chặt hai gấu nhỏ, đặt giữa bãi sỏi trắng mịn. Vòng quanh chúng là hàng tulip trắng mướt, như đang ngủ yên trong bóng đêm, chờ được ai đó đánh thức.

Lâm Kha thoáng ngẩn người, đôi mắt cong cong ánh long lanh, mím môi, không nói thành lời. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió, tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tư Mặc Kỳ đứng sát sau lưng, thân hình cao lớn che chắn gió lạnh cho em. Hai tay ông vòng ra trước, ôm trọn bụng bầu, bàn tay lớn áp lên bụng, tay kia giữ ngang eo, giữ cậu vững vàng.

Ông cúi đầu thấp, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên vành tai, giọng trầm, chậm rãi, kín đáo:
"... Em bật thử đi..."

Một chiếc remote nhỏ, được ông đặt nhẹ vào lòng bàn tay em, như một lời trao gửi không lời, ánh mắt đen sâu dõi theo từng cử chỉ của em dưới ánh đèn vàng dịu.

Lâm Kha hơi sững, hít nhẹ một hơi, ánh mắt cụp xuống nhìn chiếc remote nhỏ trong tay. Ngón tay mảnh khẽ siết nó, ánh đèn xa ngoài sân chạm hờ lên sống mũi và đôi môi mỏng của cậu, đôi mắt phượng long lanh như phủ nước.

Cậu hít một hơi, rồi bấm nút.

Một tiếng tách khẽ vang lên.

Ánh sáng bừng nở.

Cả hoa viên chậm rãi bừng sáng, thứ ánh vàng dịu dàng, mềm như mơ.
Đèn viền ấm áp ôm lấy những chú gấu xanh cắt tỉa tinh xảo, bóng mềm đổ dài trên sỏi trắng lấp loáng như phủ sương. Tulip trắng mảnh mai đong đưa, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng đến nao lòng.

Dây đèn nhỏ mảnh quấn quanh tai và tay gấu chớp lấp lánh như sao trời. Trên nền cỏ, hạt đèn li ti rải khắp như tinh tú dưới chân, ôm lấy cụm gấu đang nằm giữa ngân hà: gấu lớn - gấu nhỏ che chở, bảo bọc hai gấu con lọt thỏm trong vòng tay.

Bầu trời đêm nay thật đẹp... Ánh sáng ấy ôm lấy cả hai người họ trong khung cảnh tựa như một giấc mơ.

Lâm Kha đứng yên, ánh mắt cụp xuống, nhìn hai gấu nhỏ lọt thỏm trong vòng tay gấu lớn. Khóe môi cong khẽ, nụ cười mềm mỏng, mờ như sương. Cậu khẽ thốt:
"... Đẹp quá."

Tư Mặc Kỳ liếc sang em, ánh mắt đen sâu thêm một tầng, khóe môi nhếch rất nhẹ, như giấu đi một thứ tự mãn dịu dàng không muốn nói ra. Ông siết nhẹ eo em, bàn tay lớn đỡ bụng chặt hơn, giọng trầm chậm rãi:
"Ừ... đẹp."

Lâm Kha thầm hỏi, giọng nhỏ, như ngại ngần:
"... Anh làm từ khi nào vậy..."

Tư Mặc Kỳ đáp gọn, ánh mắt đen vẫn dịu sâu:
"Anh cho người làm từ sáng."

Trong lòng ông, tim thoáng siết lại khi thấy em cười vui... nhưng ông vẫn không nói ra, chỉ im lặng giữ lại một ý nghĩ: Anh chỉ muốn mãi như này thôi...

Sau một lúc đứng yên, ông cúi đầu tựa lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả bên mái tóc mềm, giọng trầm hạ xuống, dịu đến mức tan ra:
"Ngắm thế thôi... vào phòng. Con lạnh đấy."

Bàn tay ông không rời bụng em, ánh mắt sâu như muốn khắc giây phút này vào lòng - rồi giấu cả câu nói kia lại, thật sâu.

Vừa trở lại phòng, Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng dìu Lâm Kha ngồi xuống giường, bàn tay lớn đặt vững vàng nơi eo em. Ông hơi nghiêng người, lặng lẽ tháo chiếc áo khoác ngoài của cậu, gấp gọn lên lưng ghế bên cạnh, động tác rất chậm, rất tự nhiên – như thể từng làm vô số lần trong vô thức.

Ánh mắt ông khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ kim cương nơi cổ tay, đôi mày chau nhẹ một nhịp – đã đến giờ uống sữa bầu rồi. Ông hơi cúi xuống, bàn tay lớn dịu dàng đặt lên bụng em, từng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng miết một vòng trên lớp áo mềm, giọng trầm thấp, như dỗ dành, nhỏ nhẹ vang lên trong khoảng không yên tĩnh:

“Ba ra pha sữa cho con nhé.”

Lâm Kha ngước mắt, ánh nhìn phượng cong cong dịu dàng mà hơi áy náy, tay nhỏ khẽ lay nhẹ lấy vạt áo sơ mi của ông, giọng rất nhỏ, rất khẽ, mềm mại như đang nũng nịu:

“Em no rồi... Nay không uống được không anh?”

Tư Mặc Kỳ thoáng khựng lại một giây, ánh mắt đen sâu rũ xuống nhìn em, chăm chú như thể đang suy tính thật kỹ. Bàn tay ông vô thức vươn lên, đầu ngón tay chạm khẽ lên vài sợi tóc mềm trước trán em, động tác vừa dỗ vừa dịu dàng trách yêu trong im lặng.

Trong lòng ông thoáng một nhịp chần chừ – lỡ ép em uống, em lại nôn ra hết thì mệt em lắm…

Ông trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Ánh mắt thả mềm hẳn đi, giọng ông vang lên dịu dàng, chậm rãi, chấp nhận phá lệ một lần:

“Ừm... vậy nay không uống sữa nữa, nhưng vẫn phải uống vitamin đấy nhé.”

Lâm Kha nghe ông nói xong liền mỉm cười, đôi mắt phượng cong lên vui vẻ, nhẹ nhàng đáp lời, ngoan ngoãn và dịu dàng như vốn dĩ:

“Vâng ạ.”
Tư Mặc Kỳ xoay người bước đến phía quầy bar nhỏ nơi góc phòng, động tác chậm rãi, thong thả. Ông nhẹ nhàng lấy viên vitamin từ hộp thủy tinh nhỏ, rót thêm một cốc nước ấm, ánh mắt cụp xuống tỉ mỉ như đang làm một điều rất quan trọng.

Khi ông quay trở lại bên giường, đưa cốc nước cùng viên thuốc tận tay em, ánh mắt ông sâu kín đáo nhìn từng cử động của Lâm Kha, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc em ngoan ngoãn uống hết viên thuốc nhỏ ấy.

Lâm Kha uống xong liền nhẹ nhàng đưa lại cốc, ánh mắt cong cong đầy ý tinh nghịch, rõ ràng em biết hôm nay mình đã được chiều hơi quá rồi. Ông nhận lấy cốc, hơi cụp mắt xuống nhìn cậu.
Ánh mắt đen thoáng mang nét trách yêu bất lực, trêu đùa:

“Hôm nay phá quy tắc nhiều quá...”

Lâm Kha lập tức hiểu rõ, ánh mắt càng thêm cong, thấp thoáng nét cười. Bàn tay nhỏ lại khẽ kéo nhẹ lấy vạt áo ông lần nữa, giọng cậu nhỏ như dỗ dành, dịu dàng và mềm mại:

“Nay... em đọc truyện cho anh với con nghe nha...”

Tư Mặc Kỳ nghe xong thoáng sững lại, đáy mắt hơi mở lớn một chút, rồi nhanh chóng dịu xuống, khóe môi lặng lẽ cong lên thành một đường rất nhỏ. Ông không đáp lời, chỉ im lặng quay người về phía TV, ngón tay dài cầm remote bấm tắt màn hình, thuận tay cầm luôn cuốn truyện đặt trên bàn đầu giường, thong thả trở lại giường ngồi sát bên em.

Ánh mắt ông khẽ liếc nhìn Lâm Kha, sâu thẳm dịu dàng, đáy mắt thoáng một ý nghĩ không nói nên lời – mà chính ông cũng chưa từng nhận ra:

Với em... anh đã phá vỡ tất cả những quy tắc từ bao giờ chẳng hay...

Lâm Kha tựa vai vào ngực ông, trên tay cầm cuốn truyện trẻ con, giở từng trang một. Ánh mắt cong cong như ánh trăng mảnh, giọng êm dịu kể về gia đình gấu Bắc Cực tìm đường về nhà.

Nụ cười nhỏ thoáng trên môi cậu, từng chữ đọc ra chậm rãi, mềm như gió, vang khe khẽ trong phòng, nghe như một đoạn nhạc lạc vào tim Tư Mặc Kỳ.

Ông lặng lẽ nghe, ánh mắt đen sâu thấp thoáng ý cười, trong lòng dịu hẳn đi theo từng nhịp giọng ấy. Ông liếc xuống đôi chân nhỏ đã hơi sưng vì cả ngày đi lại, chậm rãi lùi xuống cuối giường.

Bàn tay lớn khum lấy cổ chân em, ngón tay xoa dọc theo mu bàn chân và gan bàn chân, động tác chậm, vững, dịu dàng.

Lâm Kha khẽ nghiêng mắt nhìn xuống, hàng mi run khẽ, giọng nhỏ, hơi ngỡ ngàng:
"Anh... làm gì đó?"

Giọng ông trầm, ngắn gọn nhưng êm như sóng, vang thấp:
"Xoa bóp chân. Em đọc tiếp đi."

Một lúc sau, khi nghe giọng cậu đều đều đọc, ông ngẩng mắt, ánh đèn hắt bóng sâu trên gương mặt, khẽ nhếch môi, giọng hạ thấp, trầm khàn như trêu:
"Thế... gấu lớn có tìm được đường về nhà không?"

Lâm Kha cụp mắt, nụ cười mảnh nơi môi sâu hơn, đáp nhỏ, ánh mắt cong cong:
"Có chứ... em toàn đọc truyện kết thúc có hậu thôi mà..."

Nghe vậy, môi ông khẽ cong hơn, ánh nhìn dịu xuống, bàn tay vẫn đều đặn xoa chân em, nhẹ như dỗ:
"Ừm. Tốt."

Cậu đọc thêm vài câu, giọng nhỏ dần, mi mắt cụp hẳn, hơi thở chậm, rồi thiếp đi ngay trong vòng tay ông.

Tư Mặc Kỳ khẽ ngẩng lên, nhìn gương mặt cậu ngủ yên, khóe môi mím khẽ, nét cười mảnh thoáng qua, dịu hẳn. Ông đưa tay đỡ gáy và vai em, xoay cậu sang tư thế nằm nghiêng trái — chân dưới duỗi, chân trên hơi co, bụng tựa gối ôm nhỏ — đúng tư thế bác sĩ dặn: giúp thai đôi tuần hoàn tốt, giảm áp lực mạch máu.

Bàn tay ông lướt dọc theo eo rồi bụng, chỉnh lại gối cho em, ngón tay khẽ vuốt bụng bầu căng tròn, ánh mắt đen cụp xuống, giọng trầm hạ thấp, gần như một tiếng thở:
"Ngủ đi... ngoan..."

Ông ngồi lại, tựa lưng vào gối. Mắt vẫn dõi theo em và bụng, ánh đèn vàng dịu rọi lên vai áo.

Ngoài kia, màn đêm hiền hòa, gió luồn qua khe rèm, mang theo mùi đêm mát lành, khẽ khàng như đang hát ru căn phòng.

Trong lòng ông lướt qua một ý nghĩ, thật nhẹ nhưng rõ:
Hai đứa... giống em. Thật thích.

Tư Mặc Kỳ lặng lẽ cúi nhìn gương mặt em đang ngủ yên. Hàng mi dài đổ bóng mờ trên gối trắng, hơi thở phập phồng đều đặn, mềm mỏng đến mức khiến ngực ông khẽ thắt lại.

Ông dịch người lại gần hơn, bàn tay lớn khẽ vén mấy sợi tóc mềm bám trên thái dương, để lộ vầng trán mịn mát.

Một nụ hôn nhẹ như gió rơi xuống, hơi thở ông phả ấm nơi da em. Ánh mắt cụp xuống, lặng lẽ giữ lại một câu chỉ thầm nói trong lòng:
... đẹp thật đấy...

Nụ hôn ấy không vội vàng, không quá lâu — chỉ đủ để ánh mắt ông dịu hẳn, như tan đi từng mảng băng nặng nề nơi ngực. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, có một thứ si mê kín đáo mà chính ông cũng không dám gọi tên.

Bàn tay ông lặng lẽ dịch xuống, đặt vững trên bụng bầu căng phập phồng, xoa chậm từng vòng kiên nhẫn như dỗ trẻ thơ. Giọng trầm thấp vang lên, thật khẽ, chỉ đủ cho hai đứa nhỏ nghe thấy:
"Ngoan... đừng đạp nữa... để ba nhỏ ngủ ngon."

Ngón tay ông miết dọc theo lớp vải mỏng, cảm nhận từng cú máy nhỏ rung nơi đầu ngón tay — ánh nhìn khi ấy dịu dàng, đen sâu, như đang ôm trọn cả ba sinh mệnh vào lòng.

Thứ dịu dàng ấy âm ỉ như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đêm. Một niềm hạnh phúc lặng lẽ lan khắp lồng ngực ông.

Khi thấy bụng đã yên, ông vẫn không rời tay, ánh mắt đen sâu dõi gương mặt em thêm vài giây nữa, như muốn níu giữ khoảnh khắc mong manh này thật lâu.

Rồi chính ông cũng khẽ tựa lưng ra gối, mi mắt nặng trĩu khép lại, hơi thở chậm dần, bờ vai ông khẽ nhịp theo nhịp thở đều đặn của em và hai đứa nhỏ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài cửa. Ánh đèn vàng mờ ôm lấy bốn sinh mệnh, như một lời chúc ngủ ngon thầm lặng rơi xuống từ cả bầu trời.

Hơn hai giờ đêm.

Lâm Kha khẽ cựa mình, chớp mắt tỉnh giấc. Ánh đèn ngủ vàng mờ hắt xuống gối, dịu như sương. Một nửa gương mặt Tư Mặc Kỳ nghiêng sang phía em, hơi thở ông đều đặn, sâu và trầm. Bàn tay lớn vẫn đỡ lấy bụng cậu, xoay rất nhẹ nhàng như sợ làm em thức.

Cậu nằm im, lặng lẽ nhìn ông, khóe môi cong khẽ, đôi mắt phượng long lanh một thứ buồn dịu, mềm như dòng nước.

Ánh mắt cậu dần cụp xuống, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh siêu âm chiều nay — hai gương mặt bé xíu quay về phía ông, sống mũi nhỏ, cằm nhỏ... giống đến kỳ lạ.

Cậu hạ tay, ngón mảnh khẽ nhấc lên, lần lượt chạm nhẹ vào từng điểm trên gương mặt ông, như đang đếm trong đầu:
"... mắt này... mũi này... cằm nữa..."

Nụ cười mảnh hiện trên môi cậu, vừa như trêu vừa hạnh phúc, thì thầm chỉ đủ mình nghe:
"... cái gì cũng bản sao của ba lớn hết. À, không... đứa thứ hai có lúm má... chấm hết...
Nhưng mà... cũng không sao. Em thích như vậy mà."

Thảo nào... anh yêu con đến thế.

Cậu nhìn ông thêm một lúc, ánh mắt vừa dịu vừa buồn, như ôm trọn cả sự thật ấy.

Ông vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, vai rộng lặng lẽ đỡ cả cậu và bụng bầu. Lâm Kha khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên giữa trán ông, dừng lại một nhịp thật dài. Trong lòng dội lên một ý nghĩ: Anh ngủ rồi mà...

Cậu cúi thấp hơn, môi chạm khẽ lên vầng trán ấy, một nụ hôn rất nhẹ, gần như chỉ là một lời cảm ơn thầm lặng:
"... cảm ơn anh."

Ánh đèn mờ phản chiếu một giọt nước long lanh trào ra khóe mắt cậu, lăn dài xuống gối. Lâm Kha tự hỏi, rồi lại tự trả lời, giọng nhỏ dịu như gió:
"... chắc nay phải chăm em nhiều... nên mệt quá rồi, đúng không?"

Cậu đưa bàn tay ông, đặt lại lên bụng mình, để hai bàn tay cùng xoa chậm rãi. Giọng cậu trầm trầm trách yêu, dịu dàng như dỗ trẻ:
"Ba lớn nay chiều chúng ta rồi... đừng quấy nữa nhé, ba lớn cần ngủ đấy."

Cậu cúi đầu, ánh mắt long lanh, môi mím khẽ, thì thầm thêm, giọng lẫn tiếng cười khe khẽ:
"... hai đứa... ngày nào cũng đạp mạnh về đêm... làm ba lớn phải thức... mắt thâm hết rồi..."

Ánh đèn mờ hắt xuống, lặng lẽ viền một đường sáng mảnh nơi cổ tay Tư Mặc Kỳ.

Lâm Kha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, dừng lại trên chiếc đồng hồ da đính kim cương nơi cổ tay ông — thứ ánh sáng lạnh lấp lánh như cứa vào mắt cậu. Một vệt ký ức vụt qua tâm trí, sắc như dao.
Giọng ông, lạnh lẽo vang trong máy ghi âm, lác đác rơi vào trí nhớ như mưa lạnh

"...Đồ chơi thôi... mang thai hộ"

Câu chữ ấy rơi xuống, lạnh buốt trong đầu.

Cổ họng cậu khô khốc, trái tim nhói lên một nhịp. Bờ vai như bị bóng tối vờn lấy, cảm giác tê liệt chậm rãi lan dọc cánh tay.

Cậu nhìn gương mặt ông đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Bờ môi ấy vẫn giữ nguyên nét nghiêm khắc, ngay cả khi đã khép mắt.

Trái tim cậu co thắt, một thứ âm thanh run rẩy vang lên thật khẽ trong lồng ngực:
"...Nghe lời... rất ngoan, đúng không...?"

Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mảnh, như tự giễu.

Ngón tay mảnh chậm rãi buông xuống, để lộ mấy vệt đỏ mờ hằn trong lòng bàn tay — dấu móng tự bấm vào da lúc nào chẳng hay.

Cậu cúi đầu, hàng mi run lên, rồi lại tự động trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, như thể chưa từng có cơn đau nào dội qua trong tim.

Trong im lặng, nước mắt vẫn lặng lẽ trượt xuống gối trắng, loang ra từng vệt mờ.

Cậu không lau, cũng chẳng né tránh, chỉ để mặc chúng rơi, như chính cậu cũng không nhận ra.

Một tiếng thầm lặng, nhỏ như gió thoảng, vang lên trong lòng:
" Nơi này không phải là nhà ..."

Bụng dưới bỗng máy nhẹ, như hai đứa con khẽ đạp, lay gọi cậu thoát khỏi mông lung.

Cậu hít sâu, đưa tay đặt lên bụng, ngón tay run khẽ vuốt ve, như dỗ dành:
"...Ba nhỏ đây... ngoan... sẽ ổn thôi..."
Ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía ông, rồi lại cụp xuống, run nhẹ nơi khóe môi.

Trong bóng tối mờ của phòng ngủ, Lâm Kha khẽ cau mày. Một cơn quặn bất ngờ dâng lên, buồn nôn trào tới cổ họng khiến cậu phải hít sâu, nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng như trấn an.

Ánh mắt lướt xuống bàn tay Tư Mặc Kỳ vẫn đang đỡ bụng mình trong giấc ngủ. Cậu mím môi thật khẽ.

Ngón tay mảnh chậm rãi gỡ tay ông ra, từng ngón từng ngón, nhẹ đến mức gần như không chạm. Sợ... làm ông tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy thật chậm, mép chăn nhúc nhích khe khẽ, tựa tay vào mép giường hít sâu vài nhịp để xua cơn chóng mặt. Khi đứng lên, dáng mảnh khảnh in dài trên nền gỗ, ánh mắt thoáng liếc ông — vẫn ngủ yên, nét mặt bình thản — rồi lại dịu lại, không nói gì.

Bàn tay mảnh vỗ nhè nhẹ, như dỗ một cơn mưa nhỏ trong bụng dịu xuống :
"...Ngoan nào..."

Cửa phòng tắm khép lại, im lặng như chưa từng có ai bước qua.

Ánh đèn trắng mờ hắt lên gương, soi rõ quầng mắt nhạt màu mệt mỏi, hơi thở cậu run nhẹ. Bám lấy thành bồn sứ lạnh, Lâm Kha cúi đầu xuống, bàn tay bấu chặt, từng cơn buồn nôn lại kéo đến.

Một tiếng "oẹ" khô khốc vang lên, cổ họng rát buốt, bụng co quắp nhưng chẳng nôn ra được gì.

Cậu hít sâu, cố nuốt xuống, bàn tay vuốt ve bụng, tự dỗ như dỗ trẻ:
"...Chắc... vẫn còn nghén..."
" Con ơi... đừng quậy mạnh quá... ..."

Bụng khẽ động, hai đứa bé dường như đáp lại, vẫn nghịch ngợm theo thói quen ban đêm.

Ánh mắt trong gương cụp xuống, nhưng cong lên một nét mỏng manh, yếu ớt mà dịu dàng. Cậu nở nụ cười, gần như thủ thỉ với chính mình:
"...Cố lên... mỗi ngày một chút."

Cậu vặn vòi nước, rửa tay, xoa nhẹ lên mặt, hít sâu vài nhịp, để cơn run biến đi, lấy lại bình tĩnh.

Đứng yên trước gương thêm một chút, bàn tay vẫn đặt trên bụng, giọng khẽ vang như một lời nhắc:
"...Không sao... chỉ là nghén thôi mà..."

Rồi quay người trở lại phòng, dáng chậm rãi, bước chân nhẹ như gió, không làm xao động tiếng thở đều đều của chủ tịch trên giường.

Khẽ cúi đầu, khóe môi mỏng nở một nụ cười nhạt, dịu dàng, như chưa từng có gì xảy ra.

Lâm Kha trở lại giường, bước chân khẽ khàng. Ngồi xuống mép đệm, cậu chống tay, chậm rãi nghiêng người nằm lại chỗ cũ. Tấm chăn phủ lên bụng. Ánh mắt cụp xuống, hơi thở khẽ run. Bàn tay vỗ nhẹ bụng, dỗ dành:
"...Ngoan nào..."

Chỉ vài giây sau, Tư Mặc Kỳ khẽ động.

Cánh tay ông trên giường quờ quạng, đôi mày hơi cau lại trong cơn mơ chập chờn, bàn tay tìm quanh như tìm thứ gì quen thuộc. Ông trở mình, sờ sang bên cạnh, giọng trầm khàn, ngái ngủ, ánh mắt hé mở còn vương mơ hồ:
"...Em... đâu rồi...?"

Ông ngước mắt nhìn em, giọng trầm hơn, lẫn lo lắng:
"...Con lại quấy đêm à...?"

Lâm Kha nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ:
"...Không, em đi vệ sinh thôi."

Ông mím môi, bàn tay lớn vẫn đặt lên bụng em, giọng thấp như trách yêu:
"...Phải gọi anh chứ... không ôm con... không ngủ được đâu..."

Nghe vậy, khóe môi cậu cong lên, một nụ cười mềm mỏng hiện ra. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, tay mảnh cầm lấy tay ông, đặt lại lên bụng mình.

Giọng cậu khe khẽ, như dỗ, như vỗ về:
"...Em biết... em biết mà... "

Đúng lúc ấy, hai bé trong bụng động đậy, khiến bàn tay ông vừa chạm đã cảm nhận được ngay.

Lâm Kha khẽ vỗ nhẹ lên vai ông, giọng nhỏ, dịu dàng như dỗ hai con:
"...Ngủ đi... ngủ nào..."

Tư Mặc Kỳ cụp mắt, ánh mắt dịu hẳn khi cảm nhận hai đứa bé đập dưới tay, miệng lẩm bẩm như thỏa hiệp:
"...Ừm..."

Vài giây sau, hơi thở ông chậm lại, vai nhấp nhô theo nhịp ngủ, bàn tay vẫn giữ nguyên trên bụng em như cũ.

Lâm Kha nhìn gương mặt ông đang dần yên giấc, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhỏ. Tay cậu vuốt nhẹ bàn tay ông đang ôm bụng, trong lòng lặng lẽ thoáng qua một ý nghĩ:
"...Ngày nào cũng thức giờ này chăm con... quen cả múi giờ mất rồi..."

Ánh đèn vàng dịu phủ xuống gương mặt cả hai, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở chậm rãi của bốn sinh mệnh đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com