Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗi Nhớ Không Thể Gọi Thành Tên


TUẦN 14:  Nỗi Nhớ Không Thể Gọi Thành Tên

Biệt thự sang trọng phủ ánh đèn vàng ấm áp, nhưng trong lòng Lâm Kha lại lạnh đi từng nhịp. Thai đã mười bốn tuần, bụng cậu tuy mới chỉ hơi nhô lên, nhưng những cơn nghén lại ngày một dữ dội. Ăn vào nôn ra, mùi vị trở thành kẻ thù.
Dì hứa,  bác sĩ Pháp, đầu bếp Thuỵ Sĩ xoay vòng chế biến từng món cầu kỳ – tất cả đều không thể làm dịu đi cảm giác mệt nhoài của một người ba trẻ đang mang song thai trong cô đơn.

Lâm Kha ngồi tựa vào gối, môi khô khốc, bàn tay ôm lấy bụng nhỏ, khẽ vuốt nhẹ như đang dỗ dành.
"Ba nhỏ không sao đâu... cố gắng thêm một chút nhé... hai bảo bối giỏi lắm..."

Cậu không biết vì sao mình lại được đưa đến căn biệt thự đẹp nhất khu vực đắt giá bậc nhất Thượng Hải. Nhưng cậu không ngốc. Tất cả mọi điều xa hoa đến bất thường – từ chăn gối lụa Ý đến nước hoa dịu nhẹ trong phòng – đều gợi lại một người duy nhất. Tư Mặc Kỳ.

Cậu không dám nghĩ sâu thêm. Chỉ biết bản thân còn chưa đủ tiền để mua đủ vitamin loại tốt cho hai con, giờ lại được truyền dịch bằng thiết bị y khoa tối tân nhất thế giới. Bác sĩ riêng của cậu – một chuyên gia sản hàng đầu Thụy Sĩ – nhẹ giọng thông báo sau khi khám thai:
"Cậu Lâm, hai đứa bé rất khỏe mạnh. Chỉ có người mang thai thì đang mệt quá mức. Chúng tôi sẽ truyền dịch tăng đề kháng, ổn định áp lực máu. Nhưng... xin cậu cũng đừng quên chăm sóc chính mình."

Ngay sau khi bác sĩ rời đi, cậu được truyền dịch. Một cảm giác lạnh chạy dọc theo ống kim, xuyên qua mạch máu, khiến người mềm nhũn.

Cậu dựa đầu vào gối, cơn buồn nôn vừa dịu xuống một chút – nhưng cảm giác trống trải trong lồng ngực thì lại dâng lên.

Trong mơ hồ của sự mệt mỏi, Lâm Kha chợt nhớ lại hồi nhỏ – khi còn ở cô nhi viện, mỗi lần đau bụng hay sốt, sẽ luôn có một bé nhỏ hơn bò lại gần, ngồi cạnh, nắm tay cậu.

Không cần thuốc. Không cần bác sĩ. Chỉ cần một bàn tay nhỏ, ấm áp – đã đủ để chịu đựng qua cơn đau.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ bụng mình – giờ đã hơi nhô lên, đủ để cảm nhận hình dáng của hai sinh mệnh.

Cậu khẽ siết bàn tay – như thể tự nắm lấy tay mình. Như thể thay những cái nắm tay ngày xưa, giờ đây, là ba nhỏ ôm lấy chính mình.

"Không ai ở đây... không sao. Ba nhỏ ôm được chính mình là đủ rồi." – cậu thì thầm vào bóng tối.

Không lâu sau, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu thiếp đi – đôi mi vẫn còn run nhẹ như chưa kịp khô hết giấc mỏi.

Trong giấc mơ mỏng manh, cậu nghe thấy tiếng trẻ con non nớt vang lên từ xa:

"Ba nhỏ ơi... đừng buồn..."

Cậu bật tỉnh – mắt cay xè, nhưng không rơi nước mắt.

Vì cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân:
"Không được yếu lòng. Vì con.

Bác sĩ báo cáo: nghén nặng là bình thường với song thai, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người mang thai và con.

"Cậu ta không biết tự chăm sóc mình sao?" – giận dữ là thế, nhưng ngay sau đó ra lệnh thuê thêm 3 y tá nữ, bác sĩ dinh dưỡng 24/24 túc trực bên cạnh.

Sau khi nghe bác sĩ trình bày chi tiết, ông không hỏi Lâm Kha có sao không, chỉ trầm giọng:
"Hai đứa con trai... không ảnh hưởng gì?"

Bác sĩ: "Không, thưa ngài. Chúng rất khỏe."

Ông mới khẽ thở ra, nhíu mày lạnh lùng:
"Tốt. Chăm kỹ thêm cho cậu ta. Chỉ cần hai con tôi được sinh ra bình an."

Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất trong cùng tòa biệt thự, đèn trong phòng sách vẫn chưa tắt.

Tư Mặc Kỳ không ngủ. Trong tay ông là bức ảnh siêu âm mới được chuyển đến từ bác sĩ riêng. Một tay ông siết điện thoại, tay kia lần nhẹ trên hình ảnh mờ ảo ấy – nơi hiện rõ hai sinh linh nhỏ đang xoay mình, tim đập đều đặn.
Con trai. Hai đứa con trai.

Lồng ngực ông chợt thắt lại. Cảm xúc đè nén quá lâu bắt đầu trỗi dậy như dòng nham thạch dưới lớp đá núi lạnh lùng. Không ai biết... Tư Mặc Kỳ – người từng đứng trên đỉnh cao tài chính thế giới – lại có thể yêu một cách khốn khổ đến vậy. 
Không phải yêu Lâm Kha. Mà là yêu hai đứa con trai trong bụng người kia – tình yêu duy nhất ông thừa nhận trong đời.

Bữa tiệc tối ở  du thuyền lại bị hủy. Mỹ nhân váy đỏ đứng đợi trong vô vọng. Những ly vang nghìn đô nằm yên trên khay bạc.
Quản gia gõ cửa, nhận được lệnh lạnh lẽo:
"Không ai được làm phiền. Mang kết quả khám thai của Lâm Kha lên. Còn lại... không quan trọng."

Ông xem từng con số, từng chỉ số như đang giải mật mã sinh mệnh. Chuyên gia ghi chú: "Bệnh nhân Lâm Kha bị nghén nặng. Có tiền sử ngất xỉu. Tâm lý ổn định nhờ tiếp xúc với môi trường yên tĩnh và đủ dinh dưỡng."

Một dòng thôi, mà khiến lòng ông đau như bị cắt.
Ngất? Cậu đã từng ngất mà ông không hề hay biết. Trong thời gian đó, ai ở bên chăm cậu? Ai đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ? Ai dỗ dành hai đứa bé mỗi khi cậu đau đến cong người?

Tư Mặc Kỳ ngả lưng, đưa tay lên che mắt, hít một hơi dài.
"Ba lớn xin lỗi..." – ông thì thầm với bóng tối – "Ba chưa thể gặp các con... Ba sợ nếu bước ra, ba nhỏ sẽ chạy trốn..."

Rồi ông lại nhìn ảnh siêu âm, như kẻ mộng du giữa đêm vắng.

Ánh sáng từ màn hình giám sát vẫn hắt nhè nhẹ lên khuôn mặt ông.

Lâm Kha đang ngủ – giấc ngủ sau truyền dịch, mệt nhưng yên. Tay cậu đặt hờ lên bụng, đầu hơi nghiêng về phía khung ảnh siêu âm đặt cạnh gối.

Một chuyển động nhỏ thôi – nhưng trong mắt Tư Mặc Kỳ, thời gian như dừng lại.

Chiếc bụng nhô lên, mềm mại, như đang ôm trọn cả tương lai ông chưa kịp chạm vào.
Gương mặt xanh xao của cậu – vẫn nhẹ mỉm như thể không muốn làm con trong bụng lo.

Tim ông nhói lên – lần nữa.

Một nhịp đập khẽ vang trong ngực ông – như thể hai sinh linh trong bụng kia... cũng đang lắng nghe ba lớn

"Con còn nhỏ như vậy...
...mà ba nhỏ lại gầy đến thế."

Ánh mắt ông chùng xuống, như bị một lưỡi dao lặng lẽ cắt vào lồng ngực. Ông đặt ảnh siêu âm lên bàn, tay siết nhẹ thành ghế – rất muốn bước ra ngoài, ôm lấy hai con .

"Các con... đợi ba thêm chút nữa, được không?"

Đêm nay, biệt thự Tư gia vẫn sáng đèn như mọi khi, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức phù điêu trên trần nhà, mềm mại mà lạnh lẽo. Ngoài bến du thuyền ven sông, ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc và tiếng ly vang rộn rã như một vũ hội mùa thu — nhưng Tư Mặc Kỳ không ở đó.

Ông vẫn đứng trong phòng làm việc tầng ba, một tay cầm chặt khung ảnh siêu âm, mắt dõi lên màn hình giám sát gắn kín một góc tường. Trên đó, bóng dáng Lâm Kha đang thiêm thiếp ngủ, gương mặt xanh xao nghiêng về phía khung ảnh đặt trên gối, tay ôm bụng như một thói quen. Mỗi lần cậu khẽ trở mình, chiếc bụng nhô lên dưới lớp chăn lại lay động như một nhát cắt mỏng lướt qua lồng ngực ông.

Ánh đèn của tiệc đêm phản chiếu vào cửa sổ thư phòng, nhấp nháy. Quản gia khẽ gõ cửa, thấp giọng:
— "Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị. Bến du thuyền..."
Tư Mặc Kỳ không ngoái lại. Giọng ông trầm, dứt khoát:
— "Hủy."
Quản gia thoáng sững, rồi chỉ cúi đầu:
— "Vâng."

Ông vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi màn hình giám sát, hít sâu một hơi rồi ra lệnh:
— "Gọi y tế vào kiểm tra. Đo huyết áp, nghe tim thai. Không được làm cậu ta tỉnh giấc. Báo lại ngay."

Chỉ vài phút sau, hai nữ y tá mặc đồng phục trắng bước vào phòng ngủ tầng hai. Tiếng bánh xe đẩy khẽ lăn trên thảm. Một người nhẹ nhàng đặt tay đo huyết áp, một người áp ống nghe lên bụng cậu.
Tiếng tim thai vang lên — hai nhịp nhỏ, đều đặn, đập chồng lên nhau như hai bông tuyết rơi cùng lúc trên mặt đất.
Một y tá nở một nụ cười dịu dàng:
— "Ổn. Vẫn trong giới hạn an toàn."
Họ ghi lại chỉ số, lặng lẽ lui ra mà không hề đánh thức cậu.

Trên tầng ba, Tư Mặc Kỳ khoanh tay đứng đó, nhìn bảng số liệu mới nhất trên iPad, ánh mắt sâu như mặt hồ đêm.
Ngoài kia, tiếng nhạc từ bến du thuyền vẫn vọng lại, rộn ràng, mời gọi. Nhưng ông không hề liếc một lần.
Ánh nhìn của ông chỉ dừng lại ở một khung hình duy nhất — nơi Lâm Kha đang ngủ yên, tay vẫn giữ trên bụng, cằm khẽ cọ vào mép gối như một đứa trẻ mệt mỏi.

Trong ngực ông, một nhịp đập thắt lại. Cảm giác như hai sinh linh bé nhỏ kia cũng đang lắng nghe ba lớn.
Ông đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, đầu ngón tay chạm đúng đường viền bụng đang nhô lên kia.

"...Nếu lỡ có chuyện gì... ba sẽ không bao giờ tha cho chính mình."

Không ai nghe thấy, chỉ là một lời thì thầm lạc trong đêm.
Ông vẫn đứng đó — lặng lẽ, dõi theo từng nhịp thở của hai con trai trên màn hình, như kẻ canh giữ một kho báu chưa kịp trao tay.

TUẦN 15 – "Tự tạo niềm vui nhỏ

Biệt thự vẫn tĩnh lặng như mọi khi.

Ngoài cửa sổ phòng ngủ, nắng buổi sáng trải nhẹ như lụa lên thành ban công. Trong căn phòng rộng, Lâm Kha ngồi bên bàn, tay cầm bút, kẻ từng dòng trên một tờ giấy trắng rồi dán nó lên tường.

Tờ giấy có tiêu đề bằng mực xanh lam:

"Lịch trình mới – Vì hai bảo bối"

Ăn sáng
Đi dạo quanh vườn
Học tiếng Pháp bằng audiobook
Nghỉ trưa
Đọc sách / Viết nhật ký
Đọc truyện cổ tích

Cậu lùi lại, ngắm bảng lịch trình, mắt hơi cong cong.
"Chúng ta thử sống khoa học hơn một chút nha... để ba nhỏ không bị mệt nữa..."

Sau buổi trưa, Lâm Kha nằm đọc sách, tay đặt máy nghe audiobook tiếng Pháp. Tiếng giọng đọc chuẩn châu Âu vang nhè nhẹ bên tai:

"Bonjour... Je suis le petit prince..."

Nghe đến nửa bài, bụng cậu kêu lên khe khẽ.

Cậu ngồi dậy, bước ra phía tủ lạnh mini, lén lút mở hũ kim chi đã được đánh dấu "tránh dùng".
Lấy một miếng bé xíu như cánh hoa, bỏ vào miệng, cậu nhắm mắt... rồi bật cười vì cái cay xộc lên mũi.

Ngay lập tức áp tay lên bụng:
"Xin lỗi con nha... ba nhỏ thèm quá... mai không ăn nữa, thiệt luôn á..."

Chiều đến, có người gõ cửa phòng. Là Dì Hứa.

Trong tay bà là một quyển sách cổ tích bìa cứng, in màu, giấy thơm mùi mực mới.

"Ba nhỏ nè... cái này là truyện cổ tích có tranh. Mấy bảo bối sau này nhìn chắc thích lắm."
Bà đặt lên bàn, vuốt vuốt góc sách rồi cười hiền.
"Cứ mỗi tối, cậu đọc một câu chuyện. Vậy là chúng nó sẽ quen với giọng của ba nhỏ."

Lâm Kha ôm sách vào lòng, cười khẽ:
"Dạ... cảm ơn dì. Mai con đọc luôn."

Tối đến, trời đổ gió nhẹ. Ánh trăng rọi qua lớp rèm mỏng, rơi nghiêng lên chiếc bụng nhỏ đang nhô lên dưới lớp áo ngủ.

Cậu nằm nghiêng, ôm bụng, mở quyển truyện cổ tích in màu mà Dì Hứa tặng.
Đọc khẽ:

"Ngày xửa ngày xưa... có một hoàng tử nhỏ sống trên một ngôi sao rất xa..."

Hai tay cậu đặt trên bụng, ngón tay chạm nhau như vòng tròn nhỏ.
Sau mỗi câu chuyện, cậu khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nha... ngày mai ba nhỏ kể tiếp..."

Trên tường, bảng kế hoạch vẫn còn đó, gạch đánh dấu ngày đầu tiên hoàn thành.
Không ai bắt cậu sống như vậy.
Không có ai bên cạnh.
Nhưng Lâm Kha – vẫn kiên trì.

Bởi vì – có hai sinh linh bé nhỏ đang nghe từng nhịp tim của cậu mà lớn lên từng ngày.

Buổi tối, gần 9 giờ, Tư Mặc Kỳ rời tập đoàn Tư Thị.
Ngày hôm nay, ông chủ trì buổi ký kết với đối tác chiến lược Hồng Kông, kết thúc một thương vụ hàng tỷ USD.
Đường về biệt thự yên tĩnh, tài xế không dám lên tiếng.

Cửa biệt thự mở ra, người làm, quản gia, y tá đều đã đứng chờ sẵn.
Ông cởi áo khoác vest, bước thẳng vào sảnh, giọng trầm, lạnh:

"Báo cáo."

Quản gia cúi đầu, đưa một tập hồ sơ mỏng:

"Bữa tối: cá hồi Na Uy hấp, gan ngỗng Pháp nướng nhạt, súp hạt diêm mạch, nước ép lựu. Toàn bộ nguyên liệu nhập thẳng từ Châu Âu sáng nay, đảm bảo cho người mang song thai tuần 15.
Cậu ấy ăn hết 90%, không nôn, vẫn hơi mệt nhưng đã nghỉ ngơi."

Tư Mặc Kỳ liếc nhanh bảng thực đơn, nhìn những con số dinh dưỡng liệt kê: protein, omega-3, DHA, canxi, sắt... mọi thứ đều đạt chuẩn khắt khe nhất.

Ông nhíu mày, khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:

"Tốt lắm."

Rồi im lặng, cất bước lên thư phòng làm việc.
Bữa tiệc thắng lợi ở tập đoàn không làm ông hứng thú. Nhưng dòng báo cáo lạnh lùng kia — "hai đứa bé vẫn khỏe" — mới khiến ông nhẹ nhõm.

TUẦN 16 – "Cảm nhận đầu tiên"

Một đêm cuối tuần. Trăng mỏng như khăn lụa treo hờ ngoài cửa kính biệt thự.

Lâm Kha nằm nghiêng trên giường, tay đặt lên bụng. Chiếc bụng tuy vẫn nhỏ, nhưng đã có một điều gì đó khác lạ – cậu cảm nhận được.

Không rõ là gì. Chỉ biết, giữa những lớp mô mềm, có thứ gì đó... như bong bóng nhỏ vỡ tan trong nước.

Rất khẽ.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến tim người làm ba chợt khựng một nhịp.

Cậu không bật dậy. Cũng không vội vàng gọi ai.
Chỉ nằm yên – như sợ làm náo loạn khoảnh khắc ấy.

Môi hơi cong, cậu thì thầm thật nhẹ:

"Là hai con phải không...? Lần đầu tiên..."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có gió thoảng qua tấm rèm, đưa ánh trăng mờ rọi lên bụng cậu – nơi một sinh mệnh đang ngọ nguậy chào ba nhỏ theo cách đầu tiên trên đời.

Cậu không ngủ ngay. Mở quyển truyện cổ tích, cậu đọc bằng giọng nhỏ, đều, rõ ràng – từng chữ một, như đang dạy hai đứa trẻ cách nhận ra giọng của ba mình.

"Ngày xửa... ngày xưa..."

Không biết các con có hiểu không. Nhưng cậu thấy bụng mình nhấp nhô thêm lần nữa.

Như một lời đáp.

Từ tuần 16, bác sĩ từng nói – hai bé đã có thể nghe được giọng nói bên ngoài.
Nên từ nay, cậu quyết định mỗi tối đều kể một câu chuyện – để làm quen, để các con yên giấc trong âm thanh dịu dàng.

"Mai kể chuyện nàng tiên cá nha... chuyện đó buồn nhưng ba nhỏ sẽ kể đoạn vui hơn..."

Trong một căn phòng khác – phía cuối biệt thự – màn hình theo dõi sinh học mờ sáng.
Tín hiệu nhịp tim của hai thai nhi ổn định, đều đặn, từng phút.

Có người thu lại bản ghi sóng nhịp tim – kèm dòng ghi chú:
"Từ 20h50 đến 21h30 – thai có phản ứng tích cực với giọng nói người mang thai. Sau đó ổn định và chìm vào trạng thái ngủ."

Bản báo cáo được gửi đi. Không ai nói gì. Chỉ một tệp ghi âm nho nhỏ – sóng tim bé xíu như tiếng trống lưng trời.

Và trong căn phòng ngủ yên ắng, Lâm Kha đã chìm vào giấc ngủ.

Tay vẫn đặt lên bụng.

Miệng vẫn còn hơi cong nhẹ – như đang mơ về lần đầu tiên được nghe con nói lại... bằng cử động nhỏ xíu... không thành lời.

Sau khi nghe bản ghi nhịp tim con, Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi lại thư phòng thật lâu.
Căn phòng rộng im phăng phắc, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ gõ từng nhịp.

Trên bàn, tệp hồ sơ mỏng với bản ghi sóng tim thai vẫn mở. Ông đặt ngón tay lên nút phát, tiếng thình thịch... thình thịch... vang lên, nhỏ bé, chồng lên nhau như tiếng trống non, dồn dập mà yếu ớt.
Ánh mắt ông dịu đi trong thoáng chốc, bàn tay lớn vô thức đặt lên lồng ngực mình — cùng chỗ trái tim ông đang đập.
Cảm giác thật kỳ lạ: lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó khiến ông muốn dừng mọi thứ lại chỉ để lắng nghe.
Chỉ để chắc chắn, hai đứa nhỏ vẫn đang khỏe mạnh.

Sáng sớm hôm sau, trời Thượng Hải se lạnh.
Quản gia gõ cửa, cung kính nhắc:

"Phi cơ riêng đã sẵn sàng, thưa chủ tịch. Chuyến Monaco."

Tư Mặc Kỳ buông tệp hồ sơ xuống, chỉ liếc qua bản ghi một lần nữa rồi gật đầu:

"Được. Lên đường."

Chiếc Gulfstream G700 lao vút lên bầu trời, rời khỏi đường băng biệt thự tư nhân, cắt ngang biển mây.
Trong khoang VIP rộng rãi, đèn vàng kim phản chiếu lên hàng ghế da cao cấp.
Trợ lý trẻ bước tới, bưng khay tài liệu: bản hợp đồng đàm phán với tập đoàn tài chính châu Âu ở Monaco. Ông cầm lấy, lật xem từng trang nhanh gọn, ánh mắt bình tĩnh như đang đọc báo sáng.
Cạnh bàn, một mỹ nhân châu Âu với mái tóc vàng, đầm ôm đỏ rượu, đôi mắt xanh biếc như biển Địa Trung Hải, đứng yên chờ được tiếp chuyện.

Ông không thèm ngước mắt nhìn, giọng trầm thấp:

"Ra ngoài. Lát ký hợp đồng sẽ gọi."

Mỹ nhân hơi khựng lại, thoáng bối rối, nhưng vẫn cúi người lui ra, tiếng giày cao gót nện trên sàn thảm nhỏ dần.
Ông vẫn lật từng trang hợp đồng, như thể chẳng nhận ra có ai vừa ở đó.

Rồi ngón tay dừng lại, khẽ siết mép tờ giấy. Ông buông tài liệu xuống, tựa lưng ghế, nhắm mắt.
Trong bóng tối nhạt mờ dưới mi mắt khép hờ, lại văng vẳng tiếng nhịp tim nhỏ đêm qua — non nớt, ấm áp, chạm tới tận đáy sâu của trái tim lạnh lẽo.

Ông đưa tay vào túi áo vest, lôi ra tấm ảnh siêu âm được ép plastic.
Một thoáng, đôi môi mím chặt, ngón tay lần theo đường viền bụng tròn trịa trong ảnh — nơi hai đứa nhỏ đang xoay lưng chạm nhau.
Cảm xúc dâng lên lặng lẽ:

"Chỉ cần hai đứa khỏe... những thứ khác chẳng đáng quan tâm."

Ngoài cửa sổ cabin, trời châu Âu xám bạc, mây dày, biển Địa Trung Hải thấp thoáng xanh sẫm dưới cánh phi cơ.
Ông mở mắt, liếc sang trợ lý:

"Xong việc về ngay. Không tiệc tùng."

Giọng ông trầm, dứt khoát, không để thương lượng.
Trợ lý cúi đầu:

"Rõ, thưa chủ tịch."

Ông khẽ gật đầu, cất tấm ảnh siêu âm trở lại túi áo trong.
Chỉ có ông biết, cả chuyến đi Monaco này, tâm trí ông chưa từng ở những bàn tiệc rượu hay mỹ nhân châu Âu vây quanh.

Nó vẫn ở lại Thượng Hải — trong căn phòng yên tĩnh ấy, nơi có một dáng người mảnh mai khẽ ôm bụng đọc cổ tích.
Và ông, dù đang lơ lửng giữa trời Âu, vẫn nghe thấy trong tim mình... từng nhịp đập bé nhỏ ấy.

TUẦN 17–18 – "Bắt đầu ghi nhật ký"

Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ.

Bụng đã lớn rõ. Áo ngủ cũ bắt đầu chật, nên sáng nay, dì Hứa mang đến mấy bộ pyjama vải organic mềm như mây – không có nhãn, không có thương hiệu, chỉ nói:

"Người ta bảo loại vải này tốt nhất cho thai phụ, mặc thoải mái cả đêm mà không bí."

Lâm Kha cảm ơn, cũng không hỏi thêm. Dù trong lòng thoáng nghi ngờ... không lẽ người đó...?

Cậu không nghĩ nữa. Dù gì cũng chỉ là áo ngủ. Miễn hai con dễ chịu là được.

Từ tuần trước, cậu bắt đầu viết "Nhật ký của ba nhỏ" – một cuốn sổ tay bìa nâu, mỏng nhẹ như giấy học trò ngày xưa.

Không viết nhiều. Chỉ vài dòng mỗi ngày.

"Hôm nay trời mưa. Mỗi khi sấm vang, các con lại đạp mạnh hơn. Có phải không thích âm thanh ầm ĩ không?"

"Sáng nay ba nhỏ ăn xoài, các con đạp vui lắm. Lần sau ăn nữa nhé."

Dì Hứa tình cờ thấy cuốn sổ một lần – khi gấp chăn. Không hỏi, không nói, chỉ mỉm cười và đặt nó ngay ngắn lại trên gối. Từ đó về sau, mỗi tối trước khi ngủ, dì luôn để sẵn một cây bút bên cạnh.

Không ai trong nhà nói gì. Nhưng từng người làm – từ đầu bếp đến hộ lý – đều âm thầm yêu quý cậu. Có lẽ vì cách cậu nhẹ nhàng xoa bụng mỗi lần đi ngang vườn, hay vì những câu chào hỏi bằng tiếng Pháp cậu đang tập dần qua audiobook.

Cũng từ tuần này, Lâm Kha âm thầm dịch truyện thiếu nhi tiếng Anh thành tiếng Trung – nhận đơn hàng từ một người bạn cũ làm giáo viên online. Cậu không nói với ai. Căn phòng biệt thự sang trọng, lò sưởi ấm áp, pyjama đắt tiền – đều không khiến cậu quên:

"Mỗi tháng, vẫn phải gửi chút gì đó về cô nhi viện ở Thượng Hải. Đủ để các em nhỏ có thêm một bữa bánh gạo."

Làm việc ban đêm, chỉ khi hai con đã ngủ. Trên màn hình laptop là truyện "The Velveteen Rabbit" – cậu vừa gõ, vừa khẽ đọc thành lời như kể cho hai đứa bé nghe.

Ở một nơi khác, cách đó hàng trăm kilomet, Tư Mặc Kỳ vừa bước xuống từ trực thăng riêng, vẫn còn vương mùi nước biển tiệc tùng và ánh flash. Nhưng việc đầu tiên ông làm không phải kiểm tra cổ phiếu – mà là gọi trợ lý:

"Bộ pyjama gửi đến rồi chứ? Đặt thêm loại vải đó. Đổi mẫu thường xuyên – không để chạm da hai đứa khó chịu."

Và sau bữa tiệc, khi mọi người đã say giấc, ông vẫn ngồi một mình trước bàn làm việc – mắt dán vào bức ảnh siêu âm cũ kỹ.

Hôn nhẹ lên ảnh, ông thở ra một hơi rất khẽ:

"Ba lớn xin lỗi. Ba chưa thể về. Nhưng ba nhớ hai con lắm."

"Xung quanh, rượu đắt đỏ loang như hổ phách trên bàn, mỹ nhân váy dạ tiệc dựa vai ông chờ đợi, nhưng ánh mắt ông chỉ dừng ở màn hình điện thoại: hình ảnh mờ siêu âm hai đứa nhỏ

Suốt từ sau chuyến Monaco trở về, Tư Mặc Kỳ không một lần bước vào phòng Lâm Kha.
Căn biệt thự vẫn sáng đèn như mọi khi, chỉ có lối đi giữa hai con người ấy... mãi mãi cách nhau vài bậc cầu thang.

Buổi sáng, xe ông đã rời khỏi sân khi Lâm Kha còn chưa thức giấc.
Buổi tối, khi ông trở về, đèn phòng cậu đã tắt từ lâu.
Người làm đi lại giữa hai nhịp sống ấy, cẩn trọng đến mức không một tiếng chân vọng lên hành lang.

Trong thư phòng tầng ba, cửa sổ mở hé, ánh đèn vàng lạnh phản chiếu lên tấm ảnh siêu âm đặt cạnh tập hồ sơ cổ phiếu.
Ông ngồi đó, cả đêm, mắt dõi vào màn hình giám sát treo trên tường — nơi cậu đang nằm nghiêng, ôm bụng đọc cổ tích, rồi thiếp đi trong thứ ánh sáng dịu mờ.
Có đêm, quản gia vô tình nghe thấy giọng ông khàn khàn:

"Giỏi lắm... con trai của ba."

Ở tầng dưới, Lâm Kha vẫn ngoan ngoãn dưỡng thai từng ngày.
Cậu tuân theo đúng lịch trình mà bác sĩ Pháp thiết kế: ăn sáng, đi dạo vườn, học thở, nghỉ trưa, kể truyện cổ tích trước khi ngủ.
Chưa một lần than phiền.
Chưa một lần đòi hỏi.

Dù có những đêm mệt đến không ngủ nổi, cậu cũng chỉ mỉm cười, nói với dì Hứa:

"Em ổn. Không sao đâu."

Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang mỗi sáng, tay đỡ bụng, không quên chào từng người làm bằng giọng nhẹ như gió thoảng.
Vú nuôi chừa lại cho cậu vài lát lê mật đặt trên khay sữa ấm đầu giường.
Đầu bếp nêm nhạt hơn mức tiêu chuẩn, không cần ai nhắc.
Dì Hứa vẫn để sẵn một cây bút bên cuốn nhật ký mỏng bìa nâu trên gối cậu.

Không ai trong biệt thự nói ra, nhưng từng người đều âm thầm yêu quý cậu — có lẽ vì cách cậu nhẹ nhàng xoa bụng khi đi ngang vườn, hay vì những câu chào dịu dàng bằng tiếng Pháp cậu đang tập dần qua audiobook.

Thư phòng tầng ba vẫn sáng đèn, đêm này qua đêm khác.
Ông ngồi đó, tay đặt trên bức siêu âm, mắt nhìn chăm chăm màn hình giám sát.
Thỉnh thoảng quay sang quản gia, giọng trầm:

"Bổ sung thêm omega-3."
"Đừng để cậu ta cúi người quá lâu."
"Đổi vải drap giường sang cotton hữu cơ."
"Nước ép tối nay không bỏ đá."

Rồi im lặng. Không nói thêm.
Cũng chưa từng bước ra, chưa từng để cậu biết mình vẫn ở đó, chỉ cách nhau vài bước chân.

Trên bàn, ảnh siêu âm mới nhất nằm chồng lên hồ sơ cổ phiếu, mép giấy hơi cong vì bị ngón tay ông vô thức siết chặt.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều, chậm rãi như tiếng thở của cậu dưới kia — nhẹ, mong manh, nhưng vẫn tồn tại, thắt chặt cả trái tim người đàn ông lạnh lùng này.

Có một đêm, khi tất cả người làm đã ngủ, quản gia lặng lẽ ghé cửa thư phòng.
Bên trong, ông vẫn ngồi đó, tay chạm nhẹ vào màn hình, giọng khàn như gió rơi:

"Giỏi lắm... con trai của ba."

Ánh đèn ngoài sân rọi qua ô cửa kính, loang một dải vàng lạnh trên sàn gỗ.
Cả biệt thự yên tĩnh như chưa từng có ai bước qua nhau.
Nhưng vẫn có hai trái tim — một lớn, một nhỏ — cùng đập lặng lẽ, như lời chào chưa bao giờ cất thành tiếng.

TUẦN 19 – Cảm xúc hỗn độn

Trời mưa suốt cả ngày. Những vệt nước trượt dài trên ô cửa kính lớn, tiếng mưa lộp độp đều đều như hơi thở của căn biệt thự đang chìm trong buổi tối mờ sương.

Lâm Kha khoác thêm một chiếc áo len mỏng, chậm rãi đi dạo quanh nhà kính sau bữa tối. Thai đã mười chín tuần – bụng cậu rõ ràng đã lớn hơn, nhưng dáng người vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, như thể đang ôm cả mùa xuân non yếu trong lòng ngực.

Những bông tulip trắng lặng lẽ nở trong vòm kính ấm, như hàng trăm ánh mắt nhỏ ngước nhìn cậu. Cậu dừng lại trước một cụm hoa vừa bung nở, nhẹ đặt tay lên bụng – nơi hai đứa con đang xoay mình.

Một cú máy chậm – bàn tay mảnh dẻ vuốt ve đường cong êm ái nơi bụng áo lụa, ánh trăng hắt xuống khiến mọi thứ trở nên dịu dàng quá mức.

"Các con à..." – giọng cậu thì thầm như gió thoảng – "Nếu ba lớn ở đây... các con sẽ vui không?"

Không ai trả lời. Chỉ có một cái đạp rất khẽ. Rất nhẹ. Như cái chạm tinh tế nhất của sự sống.

Cậu bật cười – nhưng rồi im lặng. Ngước lên nhìn những tán hoa cao hơn đầu, cậu lại cúi xuống, dịu giọng:

"Không sao cả. Ba nhỏ có đủ tình thương cho hai con rồi. Không cần ai khác."

Cậu tiếp tục đi dọc theo lối vườn. Ánh trăng phản chiếu trên từng bước chân, khiến dáng hình cậu như tan vào khung cảnh – một vệt mờ trong bức tranh mưa đêm, hoa trắng, và thai khí.

Ở tầng cao nhất biệt thự, nơi ánh đèn không bao giờ tắt, Tư Mặc Kỳ ngồi một mình trong phòng làm việc.

Báo cáo mới được đưa đến sáng nay, đặt gọn gàng trên bàn: "Thai phát triển ổn định, phản ứng tốt, người mang thai thích đi dạo quanh nhà kính khi trời mưa."

Nghe đến đó, ông cau mày, không nói gì, chỉ trầm giọng:

"Lau sàn cho sạch. Thay thảm mới, chống trơn. Đừng để con tôi mệt."

Người hầu gật đầu, lui ra. Không ai dám nhắc gì thêm về "cậu Lâm".

Ông vẫn giữ thói quen – mỗi đêm đều xem lại ảnh siêu âm được in ra từ bản gốc bác sĩ gửi đến. Ánh đèn bàn rọi lên tấm phim mờ – nơi có hai đứa nhỏ nằm nghiêng, một bé đạp chân, một bé có lúm đồng tiền mờ mờ nơi khóe miệng.

Ánh mắt ông chùng xuống – ngón tay vô thức chạm vào hình ảnh:

"Nếu thêm được lúm má của Lâm Kha... thì hoàn hảo."

Ông không hôn tấm ảnh. Chỉ đặt tay lên đó rất lâu – như muốn truyền một lời thề lặng thầm mà không ai nghe thấy.

Trong lòng, ông không nhớ nổi bữa tiệc cuối cùng mình tham dự là lúc nào. Không nhớ đã ôm ai trong tuần qua. Chỉ nhớ... những đứa con.

TUẦN 20 – Buổi siêu âm quan trọng

Sáng sớm, chiếc xe chuyên dụng màu đen mang logo gia tộc Tư Thị đã đợi sẵn dưới hiên biệt thự. Lâm Kha bước ra, khoác chiếc áo khoác len nhẹ, tay đặt lên bụng đang dần nhô lên rõ nét. Tài xế cung kính mở cửa, không nói nhiều lời – vì đã nhận lệnh: đưa cậu đến bệnh viện tư nhân cao cấp bậc nhất Thượng Hải – do chính gia tộc Tư Mặc Kỳ sáng lập và đầu tư.

Bác sĩ VIP đã đứng sẵn trước cửa khu siêu âm – người từng phục vụ giới hoàng gia châu Âu, nay tận tay đặt thiết bị lên bụng cậu, đo nhịp tim từng bé một cách chuẩn xác. Màn hình hiện lên hình ảnh hai bé xoay mình trong nước ối – tay chân vung vẩy như đang chơi đùa.

– "Phát triển rất hoàn hảo," bác sĩ gật đầu với nụ cười kín đáo. "Cân nặng, chiều dài, nhịp tim đều lý tưởng..."

Một y tá trẻ đứng sau, bất giác thốt lên:

– "Cậu Lâm thật cao ráo mắt mũi... dáng quá đẹp luôn đó..."

Lâm Kha ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thì bác sĩ đã khẽ nhắc nhở: "Chuyên môn trước, cảm thán sau."

Sau khi khám xong, Lâm Kha nhìn ra ngoài trời nắng đẹp, buột miệng nói nhỏ:

– "Hay là... về trễ một chút, đi dạo công viên gần đây nhé? Chỉ một chút thôi."

Tài xế cười rất nhẹ, nhưng khéo léo đóng cửa xe lại. Trong tai nghe bluetooth giấu bên vành tai, anh vừa nhận chỉ thị:

"Không được dừng đâu hết. Trực tiếp về biệt thự."

Giọng Chủ tịch Tư trầm và dứt khoát:

"Cậu ta có biết bụng nhô cỡ nào không? Ngã một cái thì sao. Lái thẳng.

Cùng thời điểm đó, ở một du thuyền xa hoa trên vịnh Hồng Kông, Tư Mặc Kỳ vừa kết thúc phiên họp kín với những doanh nhân đầu ngành. Trong tay ông là bản sao kết quả siêu âm được gửi qua đường bảo mật. Hình ảnh hai đứa nhỏ hiện lên rõ ràng – mũi cao, mắt hai mí , một đứa hơi quay nghiêng, lộ ra đường nét sống mũi hao hao giống ông năm 18 tuổi.

Ông nhìn không rời mắt, ánh nhìn sâu hoắm như hút lấy cả gió biển quanh mình.

"Giống mình thật... đẹp trai." – ông vô thức khẽ thì thầm.

Chuyên cơ dưới thuyền đã chuẩn bị xong, đèn vàng mờ hắt lên ly vang sóng sánh trong tay ông. Nhưng đầu óc ông không còn nằm trong buổi tiệc tài phiệt tối nay.

Tư Mặc Kỳ biết rõ – những con số trên bảng điện tử không còn quan trọng bằng một nhịp tim con đang đập mạnh mẽ trong bụng Lâm Kha. Và đó là điều duy nhất khiến ông nở một nụ cười nhẹ cả ngày hôm nay – dù không ai kịp nhìn thấy.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của cabin chuyên cơ, Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên, mắt dán vào bức ảnh siêu âm đặt trước mặt. Suốt cả buổi tối, không ai biết, ông đã nở một nụ cười nhẹ — hiếm hoi, dịu dàng — chỉ mình ông cảm nhận.

Một ý nghĩ thoáng lướt qua khiến khóe môi ông cong lên, rất khẽ: Cũng muốn khoe ra cho mấy lão bạn già xem, để bọn họ biết, tôi sắp có con trai. Mà tận hai đứa cơ.

 Ông tựa lưng ghế, tay xoay ly vang, ánh mắt xa xăm. Trong đầu hiện ra viễn cảnh: hai cậu bé song sinh tóc mềm, mắt sáng, chạy tung tăng giữa sảnh khách sạn, tay mỗi đứa nắm lấy tay ông, nhìn ông cười rạng rỡ.

 Ông bước giữa những cái nhìn ghen tị, kiêu hãnh như thể cả thế giới dưới chân. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực ông ấm lên, nhịp tim chậm lại, bình yên.

Ông bỗng nhớ đến những bữa tiệc ngày trước. Lần nào họp mặt giới tài phiệt, cũng có người kéo theo con cái đến khoe: "Thằng này nối nghiệp giỏi lắm!" — "Cô con gái quý hóa của tôi..."

Ông khi đó chỉ cười nhạt, chẳng bận tâm, càng không đố kỵ. Nhưng giờ, ông thầm nghĩ: Chờ đấy. Đến khi hai quý tử của tôi ra đời... mấy người đừng hòng so bì.

Khẽ hít sâu, ông nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt sắc bén loang ánh đèn, lấp lánh kiêu hãnh. Không cần nói ra, nhưng trong lòng ông rõ ràng: Hai đứa con trai của tôi, chắc chắn đẹp trai hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn bọn họ gấp bội.

Ông cúi mắt nhìn lại tấm ảnh siêu âm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hai vòng đầu nhỏ in trên màn hình. Giọng ông lẩm bẩm, trầm khàn, gần như không thành tiếng — như một lời hứa thầm kín chỉ mình ông và hai đứa nhỏ nghe thấy:

"...Đợi các con chào đời. Khi ấy, ba lớn sẽ đưa hai con đi... để cả thế giới biết, đây là máu mủ của ba."

Ánh đèn mờ phản chiếu trên bàn gỗ, gió biển thổi qua khung cửa, nhưng bàn tay ông vẫn đặt trên bức ảnh — như muốn giữ chặt lấy niềm kiêu hãnh chưa kịp thốt thành lời.

TUẦN 21–22 – Chuyển mùa và nỗi nhớ âm thầm

Thượng Hải bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió thu len qua từng kẽ lá trong khu vườn tulip, cuộn tròn trên nền đất lát đá xám. Không khí trở nên se sắt, đủ để thấy mùa mới đã về, lặng lẽ và lạnh vai người.

Lâm Kha khoác áo len xám nhạt, ngồi trong phòng kính cạnh vườn – nơi có thể nhìn ra cả một dãy tulip trắng vẫn nở muộn, như từ chối rời đi. Tay cậu đặt trên bụng đã to rõ, đầu hơi nghiêng về phía khung kính, ánh trăng rọi xuống nghiêng nghiêng – in bóng chiếc bụng nhô lên trên lớp len mềm mại.

Cậu vuốt nhẹ, thì thầm:

"Hai con à, trời chuyển lạnh rồi đó... Ba nhỏ sẽ không để các con bị cảm đâu."

Rồi cậu mỉm cười, nhẹ như không, nhưng bên trong lại dâng lên một khoảng trống.

Căn biệt thự không thiếu thứ gì – mỗi chiếc áo ấm, mỗi chén trà thảo mộc, thậm chí cả ly sữa nóng trước giờ ngủ, đều được chuẩn bị sẵn. Cậu không bao giờ phải hỏi, cũng chưa từng thấy ai bày biện. Chỉ cần ngồi yên, mọi thứ sẽ đến – như thể có ai đó đã tính toán trước từng bước một.

Nhưng điều cậu thiếu – lại không ai sắp xếp được.

Một điểm tựa.

Một người đủ tin để tựa đầu vào trong đêm gió.

Cậu đặt tay lên bụng, cười nhẹ, rồi lắc đầu:

"Không sao đâu... Ba nhỏ ôm hai con là đủ rồi."

Ánh trăng chiếu nghiêng, hắt lên má cậu, tạo một đường bóng mỏng. Gương mặt ấy – vẫn trắng trẻo, hơi gầy, nhưng đôi mắt không còn mỏi như trước. Cậu đã quen. Với việc một mình. Với việc tự yêu – tự chịu – tự xoa dịu.

Tối hôm ấy, trong căn phòng kính yên tĩnh, chỉ có hơi thở của ba người – một người lớn, hai đứa nhỏ – quấn vào nhau trong một vòng tay không ai nhìn thấy.

Cùng thời điểm đó, tại một khách sạn siêu sang bên Tokyo, bữa tiệc tài phiệt đang đến đoạn cao trào. Rượu vang đỏ trong ly pha lê, tiếng cười từ các quý ông và những bóng váy lấp lánh chuyển động giữa những chiếc đèn chùm.

Tư Mặc Kỳ ngồi ở bàn đầu – phía danh dự. Một tay đặt lên đùi, tay còn lại cầm điện thoại. Hình ảnh siêu âm vừa được gửi đến từ bác sĩ riêng – bản mới nhất, rõ hơn cả tuần trước. Hai đứa bé nằm nghiêng, mặt xoay về nhau, mũi cao, trán tròn, giống ông đến kỳ lạ.

Một mỹ nhân ngoại quốc tiến tới, rót rượu rồi khẽ đặt tay lên cổ áo ông, giọng nhẹ như gió:

"Ngài Tư... đêm nay không uống một ly sao?"

Ông không trả lời. Chỉ nghiêng người, rút điện thoại ra khỏi tầm tay cô gái, mắt vẫn dán vào ảnh siêu âm. Ngón tay trượt chậm trên màn hình, dừng lại ở góc trái – nơi bác sĩ ghi chú bằng tiếng Pháp: "Tuần 22 – phát triển tốt, thai nhi ổn định, phản ứng tích cực với giọng người mang thai."

Ông nhìn chằm chằm vào dòng đó, không rời mắt.

"Hai đứa con trai... đang lớn từng ngày." – ông nghĩ.

Không phải vì Lâm Kha. Mà vì chúng là con ông – máu thịt – niềm tự hào duy nhất mà ông không cần giấu.

Tiệc rượu vẫn tiếp tục. Mỹ nhân đứng lặng, bị bỏ lại. Một người đàn ông khác bước tới, mời rượu. Tư Mặc Kỳ gật đầu, nhưng trong đầu ông, hình ảnh bụng nhỏ nhô lên của Lâm Kha – dưới ánh trăng nhạt – vẫn lặng lẽ hiện ra như một khung hình điện ảnh chậm.

Không có lời thoại. Chỉ có một cảm giác – như đang bỏ lỡ một điều gì đó rất mong manh.

Tuần 23 – "Hai nhịp tim, một thế giới"

Thời gian trôi qua lặng lẽ trong biệt thự phủ đầy ánh nắng sớm. Cây cối bắt đầu chuyển mùa, không khí cũng hanh hao hơn đôi chút, nhưng trong lòng Lâm Kha, những chuyển động lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hai đứa bé... đang đạp.

Từng cú đạp rất nhỏ, đôi khi như một cú chạm khẽ, có lúc lại hơi rướn lên như đang muốn gọi ba nhỏ. Cậu thường đặt tay lên bụng, cười một mình, cảm nhận hai sinh mệnh bé bỏng đang lớn lên từng ngày – như hai vì sao lấp lánh chỉ dành riêng cho mình.

Dáng người Lâm Kha vẫn thon gọn, chỉ có phần bụng nhô lên rõ hơn. Cậu đi lại chậm rãi, tự nhiên, nhưng ai trong nhà cũng dõi theo từng bước. Dì Hứa dặn nhân viên lau nhà nhiều lần mỗi ngày để sàn không trơn, đầu bếp đổi thực đơn linh hoạt, y tá chuẩn bị từng bữa ăn nhỏ riêng biệt.

Mọi người trong biệt thự không ai nói ra, nhưng đều thầm yêu quý Lâm Kha. Không phải vì cậu là "người mang thai con của chủ tịch", mà vì cậu là chính cậu – dịu dàng, biết cảm thông, lễ độ và chân thành. Một người con trai cao 1m85, cười hiền và hay xin lỗi bụng mình mỗi khi lỡ ăn cay quá.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn nôn. Những cơn nghén muộn khiến một vài bữa tối phải bỏ dở. Cậu im lặng chịu đựng, không muốn ai lo.

Nhưng trên tầng cao nhất, trong phòng làm việc của Tư Mặc Kỳ – chẳng có gì trôi qua được mắt ông.

Báo cáo từ quản gia gửi tới rất đều đặn. Chỉ cần nghe bốn từ "không ăn tối được", người đàn ông đó lập tức buông bút, siết chặt tay ghế.

– "Ăn như thế thì... hai con tôi thiếu dinh dưỡng à?" – giọng ông trầm xuống, ánh mắt tối lại như thể đang mắng cả đầu bếp lẫn chính mình.

Không ai dám trả lời.

Không ai dám nhắc đến hai chữ "Lâm Kha".

Vì họ biết – ông không cho phép bản thân mềm lòng với người đó. Ông chỉ quan tâm đến hai đứa con trai sắp chào đời. Chỉ thế thôi.

Ngay cả khi đang họp với các nhà đầu tư, ông cũng kín đáo liếc nhìn báo cáo nhịp tim thai. Lúc đang đứng giữa hội nghị tài chính toàn cầu, ông vẫn kịp nói nhỏ với trợ lý: "Đừng quên kiểm tra nhiệt độ phòng ngủ cậu ấy. Ban đêm đã bắt đầu lạnh."

Chủ tịch Tư – người đàn ông mà cả giới thương trường nể sợ – chưa từng xuất hiện trước Lâm Kha từ khi cậu dọn đến biệt thự.

Nhưng không ai dám phủ nhận:

Ông nhớ con.

Và... có lẽ, đôi khi cũng nhớ luôn cả người đang mang thai chúng mà không biết.

Thư phòng tầng ba vẫn sáng đèn khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt bàn rộng, nơi bức ảnh siêu âm được ép plastic đặt ngay ngắn trên một tập hồ sơ dày.

Tư Mặc Kỳ ngồi đó, im lặng, ánh mắt trĩu nặng như bị một lớp sương mỏng phủ kín.

Quản gia gõ cửa, khẽ đặt một tờ giấy báo cáo lên bàn:

"Cậu Lâm tối nay chỉ ăn được vài muỗng cháo loãng, rồi nghỉ sớm. Có vẻ... mệt."

Cửa khép lại.

Ông cúi đầu nhìn hàng chữ trên tờ giấy, bàn tay to lớn chậm rãi gấp lại, nhưng ánh mắt thì tối dần, nhíu lại như muốn băm nát những con chữ đó.

Ông đặt tờ báo cáo xuống, ngả người ra sau, cắn nhẹ môi, rồi hạ giọng, trầm đến mức như rơi thẳng vào đáy căn phòng:

"Đầu óc cậu ta... nghĩ gì vậy? Còn nhỏ, chẳng biết cách chăm con à?"

Giọng ông khàn, cộc, như mắng cả người đối diện — dù căn phòng ngoài ông ra chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp đều.

Ông đưa tay nhặt bức ảnh siêu âm lên, chăm chăm nhìn vào hai đốm đen nhỏ xíu đang xoay lưng chạm nhau, mũi cao, trán tròn, rõ ràng giống ông đến lạ.

"Hai đứa kia... là song thai đấy, đâu phải chuyện đùa. Ăn thế, đủ dưỡng chất sao? Hai đứa thì phải ăn gấp đôi chứ."

Bàn tay ông siết chặt mép ghế.
Rồi buông ra.
Rồi siết lại.

Ông đứng dậy, sải vài bước quanh phòng, tiếng giày nện lên sàn gỗ như hòa cùng giọng nói cộc cằn của ông:

"Cứ ôm cái bụng đó mà ngồi đọc truyện, ngắm trăng thôi à? Nực cười... nhỏ thế, lại còn bướng. Không nghe lời ai, hại cả hai đứa con tôi..."

Ông dừng lại trước cửa sổ, ánh đèn sân vườn hắt lên khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo của ông. Bóng đêm ngoài kia tĩnh lặng như đổ chì.

Và ông, vẫn thấp giọng, như trút giận với chính mình:

"Cứ thử để hai đứa ốm xem... rồi tôi cho cậu ta biết tay."

Một thoáng, ánh mắt ông khựng lại. Trên màn hình giám sát phía góc phòng, dáng người nhỏ bé kia đang ngủ nghiêng, tay ôm bụng, khuôn mặt áp vào gối như một đứa trẻ mệt mỏi.

Bàn tay ông buông thõng.
Giọng ông dịu hẳn, chỉ còn là hơi thở lạc trong ánh đèn vàng mỏi mệt:

"...Giỏi lắm, hai con trai của ba."

Ông quay về bàn, chậm rãi cầm điện thoại, gõ một tin nhắn gửi đi:

"Đêm mai nấu canh cá hồi, súp hạt sen. Làm thêm món mềm, dễ tiêu. Không bỏ đá."

Rồi ông tựa lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh siêu âm, ánh mắt xa xăm:

"Chắc... vẫn còn nhỏ, nên không biết cách chăm con."

Một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng gió đêm len qua ô cửa sổ.
Ông không nói gì thêm, chỉ dõi ánh nhìn ra ngoài sân, nơi đèn vườn rọi nhạt lên bức tường trắng — phía sau bức tường ấy, một dáng người mảnh khảnh vẫn đang ngủ thiếp, ôm bụng như một phản xạ bản năng.

TUẦN 24 - Yêu con bằng từng hơi thở

Biệt thự vào thu, trời se lạnh. Những cơn gió đầu mùa len qua dãy hành lang dài phủ rèm trắng, chạm nhẹ vào khung cửa kính. Trong phòng ăn ấm áp, Lâm Kha đang cố ăn từng muỗng cháo yến mạch nóng.

Mùi hạt chia và mật ong dịu nhẹ, nhưng cổ họng cậu vẫn khô khốc. Thai đã 24 tuần, cơ thể ngày càng nặng nề, cơn nghén không còn dữ dội như những tháng đầu, nhưng vẫn lặng lẽ hành hạ cậu theo cách riêng: chán ăn, mỏi mệt, buồn nôn bất chợt.

Dì Hứa đứng bên cạnh, ánh mắt đầy xót xa. Dù biết không thể giúp nhiều hơn, bà vẫn dịu dàng nói:
– "Cậu ráng ăn thêm vài muỗng nhé. Hai bảo bối còn nhỏ lắm."
Lâm Kha mỉm cười, gật đầu nhẹ, đưa muỗng lên miệng, tay còn lại vuốt ve bụng.
– "Ba nhỏ không đói, nhưng hai con cần mà..."

Dì Hứa lặng lẽ nhìn cậu ăn, như nhìn thấy ánh sáng rất nhỏ giữa màn sương – yếu ớt nhưng kiên cường.

---

Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi, Lâm Kha mang sách xuống khu phòng khách phụ để dạy tiếng Anh cho bé người làm trong nhà – bé An, mới mười tám tuổi, luôn ngưỡng mộ ánh mắt dịu dàng và giọng phát âm chuẩn chỉnh của Lâm Kha.

Cậu không nề hà. Ngược lại, rất nhẹ nhàng chỉ từng từ, từng câu. Bé An ngượng ngùng hỏi: – "Anh học trường nào mà phát âm hay vậy ạ?"

Lâm Kha cười, trả lời như một lời tâm tình: – "Harvard. Nhưng học đâu cũng được, quan trọng là học đều thôi. Mỗi ngày một từ, một năm sau giỏi hơn cả anh."

Một tay đặt lên bụng, một tay lật sách, dáng cậu ngồi nghiêng nghiêng dưới ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ. Gương mặt gầy nhưng sáng, bụng nhô nhẹ trong chiếc áo len ôm ấm áp – trông vừa bình dị, vừa đáng yêu đến chênh vênh.

---

Cùng lúc đó, ở tầng trên, Tư Mặc Kỳ vừa trở về từ một cuộc họp căng thẳng với hội đồng quản trị tại Singapore. Vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, ông đã được quản gia báo cáo:

– "Cậu Lâm ăn trưa được một ít. Vẫn cố ăn đủ, dù trông mệt lắm. Có dạy tiếng Anh cho bé An nữa."

Tư Mặc Kỳ không đáp lời. Ông mở màn hình giám sát phòng khách. Hình ảnh hiện lên – chậm rãi như một đoạn phim quay chậm:
Lâm Kha đang nhai chậm, ánh mắt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng hướng về đứa trẻ bên cạnh. Tay cậu, dù mệt, vẫn xoa bụng theo thói quen như dỗ con.

Tư Mặc Kỳ siết nhẹ tay vịn ghế. Gương mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đã có chút rung động:

– "Ăn cũng khó mà vẫn cố..." – ông trầm giọng, như đang nói với chính mình.

Ông không bước xuống. Chỉ nhìn. Cứ như nếu xuất hiện, ông sẽ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh ấy.

Tối hôm đó, khi mệt mỏi dâng cao, ông ngủ thiếp đi trong văn phòng – trên ghế dài cạnh cửa sổ.
Trong giấc mơ, ông thấy hai đứa bé – một bé chạy lại nắm áo ông, một bé gọi "ba lớn ơi" bằng giọng ngọng nghịu.

Ông cúi xuống, bế cả hai vào lòng. Gương mặt ông trong mơ dịu dàng lạ thường.

Tỉnh dậy, trời chưa sáng. Ông vẫn đang ôm bức ảnh siêu âm – mép giấy đã nhăn nhẹ vì bị siết qua đêm.

Ông vuốt bức ảnh, nhẹ như đang chạm lên da thịt hai đứa con:
– "Ba lớn nhớ các con... nhiều lắm."

Gió đầu thu thổi qua khe cửa hé mở, lùa vào căn phòng lớn nơi một người cha quyền lực ngồi lặng thinh. Mắt không rời hình ảnh mờ nhòe của hai sinh mệnh nhỏ – là tất cả những gì ông có thể ôm lúc này.

Tối hôm sau, thư phòng tầng ba vẫn sáng đèn khi biệt thự chìm trong gió thu lạnh lẽo.

Tư Mặc Kỳ vừa trở về từ một buổi tiếp khách dài, chưa kịp thay áo vest đã ngồi xuống ghế, tự rót một ly vang đỏ nhưng không uống. Trong tay, ông cầm điều khiển, chậm rãi mở màn hình giám sát quen thuộc.

Hình ảnh chậm chậm hiện lên: trong phòng ngủ tầng hai, Lâm Kha đang tựa gối, tay đặt trên bụng, quyển sách mở nhưng cậu đã ngủ gật. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt gầy, chiếc bụng nhô lên dưới lớp áo len mỏng, như đang ôm trọn cả bầu trời của ông mà không hề hay biết.

Ông dõi mắt nhìn vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, bâng quơ như hỏi một người xa lạ:

"Hôm nay... cậu ta ăn uống thế nào?"

Quản gia hơi khựng, vội cúi người đáp, giọng cung kính nhưng lẫn chút nhẹ nhõm:

"Dạ... cả ngày rất ngoan, thưa chủ tịch. Đi dạo đúng giờ, uống vitamin, kể chuyện cho hai bé. Nhưng... bữa trưa để lại nửa bát cháo bào ngư. Dù vậy, vẫn ăn thêm tôm, tổ yến, hạt, sữa... không nhiều, nhưng đủ."

Ông không nói ngay. Mày nhíu chặt, ánh mắt tối sầm. Ngón tay siết mép bàn, buông ra, rồi siết lại.

Một lúc sau, giọng ông khàn khàn bật ra, lạnh lẽo:

"Ăn như thế thì làm sao con tôi khỏe? Hai đứa cơ mà, hai đứa thì phải gấp đôi chứ."

Ông đột ngột đứng dậy, sải vài bước quanh phòng, tay đút túi quần, bóng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn. Vẫn cái giọng cáu kỉnh, pha chút bực bội đến ích kỷ:

"Cậu ta cứ như vậy... sau này hai đứa sinh ra yếu, tôi hỏi tội đấy!"

Câu nói cứng cỏi nhưng bàn tay vô thức lại chạm lên mép bàn, dừng đúng tấm ảnh siêu âm ép plastic đang nằm đó. Ông cúi mắt xuống, nhìn hai đốm đen nhỏ xíu xoay lưng chạm nhau, bàn tay dần dịu đi.

Ánh nhìn ông rơi trở lại màn hình giám sát. Trong ánh sáng mờ của căn phòng tầng dưới, dáng người nhỏ bé kia vẫn ngủ yên, tay ôm bụng theo một phản xạ bản năng như đang giữ chặt lấy những gì quý giá nhất đời mình.

Đôi mắt ông khẽ chùng xuống, bờ môi mím lại, rồi thở ra một tiếng rất khẽ, như lời thì thầm chỉ riêng ông nghe:

"...Giỏi lắm. Hai con ngoan."

Ông quay lại ghế, phất tay, giọng hạ xuống, mệt mỏi:

"Lui đi."

Quản gia gật đầu, cúi thấp người, nhẹ nhàng khép cửa lại, không dám quấy rầy thêm.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình ông. Ly vang đỏ vẫn đặt trên bàn chưa chạm môi, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng vương chút gì đó mềm đi.

Ánh mắt ông vẫn không rời khỏi bụng nhỏ đang nhô lên trên màn hình kia — nơi đang cất giữ cả hai nhịp tim bé bỏng mà ông yêu hơn cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com