1.Án mạng trên tàu lượn siêu tốc
Tối đó tại bữa tiệc của giới thượng lưu, trong khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi với những cuộc đàm phán trên thương trường hợp tác. Chợt có người hét lên phát hiện có một cái xác trong phòng kín, liền có người báo cảnh sát vì sợ hãi, bầu không khí dừng lại im lặng đến lạnh lẽo bắt đầu những tiếng sì xào từ xung quanh bao trùm áp hẳn những tiếng đàm phán ban nãy.
Một lúc sau cảnh sát cùng thanh tra Megure Juzo đến bao vây hiện trường đông thời giữ lại tất cả những người có mặt tại bữa tiếc lại điều tra
Trong khi vẫn đang điều tra, chủ căn biệt thự ngồi xe lăn đi đến ra trước mặt thanh tra Megure bắt đầu phàn nàn:" Nè ông thanh tra Megure, ông định giữ khách của tôi trong phòng này đến bao giờ đây. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để chờ các ông điều tra khi các ông không có một cái bằng chứng cụ thể nào"
Bác thanh tra cũng lên tiếng để hòa hoãn lại bầu không khí:" Xin ngài hãy bình tĩnh vì thủ phạm sát hại giám đốc yamazaki của ngân hàng yasubisi có thể là một trong số những người tham gia buổi tiệc ở đây, nên xin ngài vui lòng chờ thêm một lúc"
Nghe vậy ông ta không kiên nhẫn mà hỏi ngược lại:" Vậy ông thanh tra cho rằng hung thủ vẫn còn ở đây hay sao?"
" Chính xác là như vậy"
Câu trả lời dứt khoát tới từ phía cánh cửa làm mọi người chết sững trong giây lát. Một câu trai trẻ mặc bộ đồ trung học bước vào hội trường đưa ra suy luận:" hiện trường vụ án là một căn phòng kín bị khóa từ bên trong"
Cậu đi đến bên cạnh thanh tra Megure rồi tiếp tục nói:" Chính vì vậy hung thủ sẽ leo từ phòng bên cạnh nạn nhân ở tầng ba, đến và đi bằng đường cửa sổ, khung phía dưới cửa sổ không có dấu vết gì cả chính tỏ hung thủ vẫn còn ở đây và là một trong số quan khách tham dự!"
Chủ căn biệt thự đồng thờ là chủ bữa tiệc nghe vậy không chần chừ bác bỏ suy luận của cậu:" Không thể nào được! từ cửa sổ phòng đó đến cửa sổ phòng bên cạnh cách nhau 10 mét hung thủ không thể nhảy qua được"
Cậu phản bác:" Từ cửa sổ phòng bên cạnh có thế đi men theo thành tường mái nhà tới ban công phòng của nạn nhân chỉ khoảng 2 mét, với khoảng cách này thì không thành vấn đề rồi"
Nghe cậu nói xong ông ta hừ lạnh rồi mắng:" Đúng là suy luận của con nít. Nếu như vậy lúc trở ra thì sao? Dù chỉ cách ban công 2 mét nhưng bề nhà của thềm tường là 1 tấc không thể giữ thăng bằng được"
Cậu thấy ông ta phản pháo suy luận của cậu như vậy cũng chỉ cười trừ rồi trả lời ông ta:" Nếu hung thủ leo vào phòng của nạn nhân hắn đã mang theo một đoạn dây được nối sẵn vào ban công của phòng bên cạnh, khi trở lại hắn chỉ việc bám bào đoạn dây đã giăng sẵn trước đó"
Bác thanh tra bên cạnh nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng thắc mắc sau khi nghe suy luận của cậu:" Nhưng nếu làm như vậy làm thế nào hung thủ có thể tháo bỏ đoạn dây đó được chứ?"
Nghe vậy cậu mỉm cười trả lời lại câu hỏi của bác thanh tra:" À thì chuyện đấy rất đơn giản thưa thanh tra Megure. Ở đầu đoạn dây buộc một khúc gỗ rồi siết thật trặt rồi chỉ cần nối lỏng dây ra thì đầu dây sẽ tuột khỏi ban công", giải thích xong suy luận của mình cậu liền bảo bác thanh tra cho kiểm tra ở ban công vì trắc vẫn còn dấu chầy do sợi dây khi buộc vào
Bác thanh tra nghe xong suy luận của cậu liền hiểu được cách thức rồi tiếp lời cậu nói tiếp:" vậy có lẽ hung thủ là người quen của nạn nhân rồi, nhưng tại sao nạn nhân lại tự khóa cửa?"
Cậu nói:" Có lẽ do hung thủ có chuyện quan trọng cần nói với ông ấy nên bảo ông ấy khóa cửa chờ một lát"
Ông chủ biệt thự nghe xong liền gắn giọng lên quát:" Đừng có dài dòng lôi thôi nữa nói tóm lại chính xác là kẻ nào đã sát hại ông bạn yamazaki của ta!"
Thấy vậy cậu suy luận:" Người biết rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà này còn có thể đi lại thoải mái mà không bị nghi ngờ rồi qua mặt mọi người chỉ có một người thôi thưa ông, người đó là.."cậu nói ngắt quãng lại nhìn về phí ông chủ biệt thự
Nghe vậy mọi người trong hội trường liền đoán ra được là ai nhưng họ vẫn không chắc vì nghe nói quan hệ của hai người vốn rất tốt mà. Tiếng xì xào xung quanh liên tục nhắm đến ông chủ biệt thư và cậu trai vừa đưa ra suy luận, bác thanh tra bên canh cũng đã có đáp án. Thấy mọi người nghi hoặc như vậy cậu không để tâm, cậu chỉ vào ông ta và nói tiếp câu dang dở:" Chính là ông! Hung thủ gây án!"
Nghe vậy ông ta hơi hoảng liền nặn ra nụ cười méo mó rồi nói:" Cậu.. đúng là biết nói đùa, chân ta chưa lành làm sao mà là hung thủ được"
Cậu nghiêm giọng trả lời:" Sự thật đã phơi bày quá rõ ràng rồi thưa ông.." rồi nhanh tay cầm lấy quả địa cầu bên cạnh ném thẳng về phía ông ta. Theo phản xạ tự nhiên ông ta liền né được đòn quả địa cầu vỡ ra lăn long lóc mọi người đều sững sờ khi thấy ông chủ bữa tiệc của họ vừa nói chân chưa khỏi giờ đang đứng ngay cạnh xe lăn, người hầu của ông ta cũng sững sờ bật thốt:" Ủa? Sao ông chủ nói là chân chưa lành"
Thấy bị bại lộ ông ta lia mắt nhìn cậu dữ dằn, cậu cười khẩy một tiếng tiết lộ luôn thanh tra và cảnh sát đã làm việc với bác sĩ riêng của ông ta biết rằng chân ông ta đã khỏi từ lâu, không chỉ vậy họ còn phát hiện ra thêm một bí mật bác thanh tra lên tiếng cảnh cáo ông ta:" Thôi đừng đóng kịch nữa, chúng tôi cũng đã biết được việc ông yamazaki thực hiện các giao dịch chuyển tiền phi pháp! Mau thú tội đi là vừa"
Thấy mọi việc đã bại lộ hết ông ta liền nhấc chân có ý định chạy để thoát nhưng không may đội cánh sát bác thanh tra Megure xắp sếp trước đã bao vây tất cả lối ra từ lâu chặt đứt thẳng đường dây trốn chạy tội của ông ta, một đá thẳng ông ta ra trước pháp luật.
Sau khi kết thúc vụ án bác thanh tra liền vỗ bôm bốp vào lưng cậu cười tươi rói nói:" Hay lắm bác lại phải nhờ suy luận của cháu rồi kudo à, vất vả cho cháu quá
Shinnichi:"...' vỗ đau cháu bác ơi"
Cậu cũng trả lời lại:" ày không có gì, lần sau nếu có vụ án nào khó khăn bác cứ gọi cho thám tử Kudo Shinnichii!"
....
Buổi sáng tinh mơ cậu vẫn đang say giấc nồng trên giường thì bên kia cửa sổ bỗng nhiên nổ tung
BÙMM
Cậu liền gật mình thức dậy mơ màng hoảng hốt rồi rời khỏi giường nhanh chóng đến khéo rèm mở cửa sổ ngó ra xem ngay, thấy là người quen cậu mới thở phào một hơi rồi nói vọng ra hỏi thăm:" Thì ra là bác tiến sĩ Agasa đến thăm sao?"
Trong đống bụi bặm sau vụ va chạm vừa rồi một ông chú mặc áo trắng trông như tiến sĩ sau lưng đeo một thiết bị gì đó có bình hơi đằng sau còn có một bảng nút, cần gạt ở phía trước. Thấy shinnichi phía cửa sổ ông chú này liền cười cười đáp lại lời chào hỏi buổi sáng của cậu:" Ề hehe, bác vừa tính đánh thức con dậy đó chứ, con thấy thế nào cách này tốt hơn dùng đồng hồ báo thức có phải không!" Nghe xong cảnh này cậu cũng chỉ biết chống trán bất lực thở dài
" Đúng là một bộ sưu tập sách khổng lồ" bác tiến sĩ vừa ngó nghiêng vừa cảm thán với độ rộng lớn của căn phòng với độ chịu chơi của số lượng sách ở đây
Ngó nghiêng xong bác lại thả thêm một câu :" Thì ra là ba cháu đã đọc hết đống sách này, hèn gì ông ấy trở thành tiểu thuyết gia viết truyện kì bí nổi tiếng trên thế giới"
Thấy bác tiến sĩ cứ ngó nghiêng không chịu ngồi yên bôi thuốc cậu phải nhắc mội câu rồi hỏi:" Lần này bác lại thí nghiệm thứ gì nữa vậy?", nghe câu hỏi bác tiến sĩ liền trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc nãy bắt đầu nói:" ê nè con đừng có nói cho ai nghe hết nhe, đây là bí mật dữa bác và shinnichi thôi đó!"
Nói xong bác tiến sĩ quay sang chỉ vào thứ thiết bị vẫn đang đeo trên người rồi bắt đầu giới thiệu:" Này nè, đây là tên lửa cá nhân nếu thành công kiểu gì cũng giải quyết được ùn tắc giao thông, tới lúc đó bác sẽ giàu to hahahahaha" đang cười thì tay của bác lỡ quyệt phải công tắc bất nút thiết bị, đèn trên bảng nhấp nháy rồi mang bác tiến sĩ bay lơ lửng lên rồi không kiểm soát mà đâm sầm vào kệ sách trước mặt "Ấy da, trời ơi chết tui rồi" làm sách trên kệ rơi xuống bôm bốp, Shinnichi:"... hừm như này không ổn"
....
Tại một văn phòng thám tử nào đó vào buổi sáng sớm vắng không một bóng người
Tờ báo có hình shinnichi bị ai đó đấm liên tục vừa đấm vừa mắng:" Ý thằng quỷ này thằng quỷ này.. ay za đau quá"
Một cô học sinh trung học bước vào hỏi:" việc gì đã làm ba của con tức giận quá vậy". Người đàn ông kia liền giận giữ cần nhằn:" Tất cả cũng tại thằng quỷ học sinh thăm tử trung học này hết, hại ba bị mất việc rồi đây nè"
Cô học sinh kia chỉ nhún vai đáp:" Biết làm sao bây giờ anh bạn shinnichi đó giỏi thật mà ba"
Không bằng lòng với câu trả lời của con gái người đàn ông gằn giọng thốt ra từng chữ:" Nhưng nó đã đạp đổ chén cơm của ba" rồi tiện tay xé nát luôn tờ báo vừa nãy
Thấy không thể nói chuyện với ông ba này của mình cô gái thở dài rồi chào tạm biệt ông bố đi học.
Ở ngoài khu phố bây giờ trên loa đài tivi đều đưa tin về một chàng thám tử học sinh trung học rất tài giỏi trong việc phá các vụ án cùng với cảnh sát
Tivi: Thám tử lừng danh shinnichi, một Sherlock Holmes của thời..
Có một cô bé với hai bạn nam bên cạnh đang đứng trước tivi đang phát tin về cậu thám tử tuổi trẻ mà tài cao trầm trồ ngưỡng mộ
Mấy nữ sinh cũng bu lại với nhau bàn tán về cậu có người khen cậu đẹp trai còn có người nói muốn gửi thư bày tỏ tình cảm
Đi qua một lượt những lời khen có cánh cậu vừa đi vừa cười haha không ngậm được miệng, đến cuối đi qua cậu cười càng sảng khoái hơn
Nhưng đang cười cợt còn chưa hết thì từ phía bên kia có một cái túi ném thẳng vào đầu cậu làm cậu ớ ra nhìn sang
Là cô học sinh trung học khác mắng cậu:" Đang nghĩ gì đó lúc nào cũng như vậy hết"
Cậu thấy bị đánh cũng oan thì bật lại:" Ớ tự nhiên sao bạn lại đánh mình chớ?". Cô học sinh kia nghe vậy thì cười cười giọng điệu cợt nhả đáp lại:" Có gì đâu, còn không phải do cái điệu cười của bạn làm người qua đường cũng phải xấu hổ sao?, Mà cũng nhờ tài phá án của Thám Tử SHINNICHI mà làm khách hàng đến văn phòng của ba mình vơi bớt dần nữa kìa"
Shinnichi cười tươi đáp lại lời trách móc từ phía cô bạn:" À haha, công việc của ba bạn không liên quan gì tới mình đâu chắc tại ba bạn kém quá nên bị mất khách đó"
Cô bạn tên Ran kia của cậu nghe xong thì lấy tay che miệng cười hố hố hố rồi vung 'boong' một cái thẳng về phía cột điện móp vào rồi nói:" Mình là một cô gái rất dịu dáng nào có từng trách cứ gì ai" rồi cười haha tiếp
Cậu ở một bên chỉ biết nín họng sau khi cú đấm đó may mắn không phải nhắm vào mình.
Đến trường hai người đang đi trên sân thì có quả bóng lăn đến gần shinnichi cậu liền nhanh nhảu sút luôn vào lưới bóng bên kia sân
Thấy cú sút vừa ghi bàn của cậu Ran liền không kiêng dè móc mỉa:" Nếu ai đó không dở cái sở thích thám tử dạo thì chắc giờ cũng được mời vào đội tuyển quốc gia rồi ha", nghe vậy cậu liền liếc séo cô bạn một cái rồi nói:" Thật ra chơi bóng đá là để vận động tinh thần cho những lúc cần thiết trong nghề thám tử thôi biết chưa! Bớt móc mỉa đi, như Sherlock Holmes cũng là một tay kiếm cường khôi đó thôi"
Nghe vậy cô liền phản bác:" Nhưng nó chỉ là tiểu thuyết thôi mà?"
Shinnichi khoanh tay và bắt đầu nói với sự tự hào:" Nhưng ông ta được công nhận là thám tư lừng danh đó nha"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của shinnichi mà khóe miệng cô giật giật mấy cái rồi hỏi:" Thế đấy sao bạn không phấn đấu để thành tiểu thuyết gia cho ba con bạn cùng nhau làm nên sự nghiệp luôn đi?", Cậu liền trả lời:" Mình không chỉ viết truyện trinh thám mà còn muốn trở thành thám tư như Sherlock Holmes nữa chứ" nghĩ qua lại cậu lại tự cười tủm tỉm nói:" Cảm giác khi dồn mấy hung thủ vào thế bí quả thật là rất tuyệt vời không thể nào tả nổi hihihi, (giơ mấy tấm thư ra) mà nhìn nè thư của mấy fan gửi cho minh đó thấy chưa thấy chưa"
Bốp
"Ay da đau" cậu bĩu môi ôm đầu
Ran xoa xoa tay rồi nhìn mấy bức thư rồi nói:" Mà bạn có thích được gửi thư như tỏ tình như vậy thì vẫn phải nghiêm túc với một người nào đó chứ?"
Vắt lại óc suy nghĩ cậu vẫn không biết nên nghiêm túc với ai, nghĩ đi nghĩ lại chỉ tổ nhức óc cậu liền chốt một câu:" Thôi nghiêm túc hay không nghiêm túc mình vẫn chưa muốn thôi tập trung làm nghề thám tử của mình đã" rồi bước đi về phía tòa dạy, Ran ở phía sau cũng bó tay với cái cậu bạn thân của mình rồi đi tiếp phía sau cậu.
....
Trong một căn phòng tối, có bóng lưng một cô gái ngồi trước bàn hướng ra cửa sổ, trên bàn có bức ảnh hai người ở dưới lăn vài viên ngọc trai trắng sáng lấp lánh rồi một giọt nước như thủy tinh tan vỡ khi rơi lên viên ngọc trai trong căn phòng được chiếu sáng bởi đèn của con phố phía sau cửa sổ
....
Hôm sau tại công viên Shinnichi do hứa sẽ đưa Ran đi chơi sau khi đạt giải ở thi đấu karate nên mới có ngày hôm nay
Trong không khí sôi động của công viên bước ra từ nhà ma lại là một cô bé với hai cậu bạn nam, cậu bạn nam gầy hơn ôm mình nói với cô bé:" mình muốn đứng tim luôn đây nè" cậu bạn còn lại cũng phụ họa theo:" Ta về nhà thôi"
Thấy có sự phản đối đi chơi tiếp như vậy cô bé liền nói:" Không ngờ bạn Genta to con như vậy mà nhát gan quá chừng luôn, mình chơi tàu lượn kia đi cho các bạn đỡ sợ ha"
Hai bạn nam:"...."
Bạn nam gầy cố thuyết phục cô bé:" Ayumi à đừng chơi nữa bây giờ mình chỉ còn đủ tiền để đi về nhà thôi"
Cô bé tên Ayumi kia liền cười nói lại với cậu bạn:" Không sao không sao cứ để mình lo bạn yên tâm"
Trước cửa trò chơi Shinnichi và Ran đi nhanh đến, vừa đi Ran vừa giục:" Nhanh lên nhanh lên tàu lượn kì bí hết chỗ bây giờ" shinnichi cố đi nhanh rồi đáp lại câu cằn nhạn của cô bạn:" đi từ từ thôi mà chưa hết chỗ đâu mà bạn vội làm gì chờ tớ nữa chứ" rồi vội đuổi theo, Ran nghe xong thì đi nhanh hơn vừa trả lời lại:" Thế bạn với cái từ từ của bạn ở đấy chờ chuyến sau đi mình đi trước đây!"
Đang đi vội cậu thấy có đám nhóc chui vô ống thông nước của đoàn tàu liền cảm thán' Hết chỗ nói luôn đám nhóc này chắc tính chơi miễn phí à'
Cũng may đi vào được đến nơi vẫn còn chỗ hai người cũng giảm tốc độ xếp hàng chuẩn bị lên tàu, đang đứng chờ thì cậu thấy có cái túi rơi dưới chân liền nhặt lên rồi hỏi chị gái đằng trước có phải của chị không, khi trả túi cho chị ấy cậu thấy loáng thoáng vết trai trên tay chị gái liền hỏi luôn:" ra chị là thành viện câu lạc bộ dụng cụ ạ?"
Chị gái kia ngạc nhiên hỏi sao cậu biết chị gái bên cạnh cũng ngạc nhiên hỏi hai người biết nhau sao
Shinnichi liền giải thích:" À không đâu là do em thấy tay chị bị trai đó, con gái mà có những cục trai trên tay to như vậy nhất định là phải thường xuyên cầm nắm các thanh kim loại"
Ran vẫn thắc mắc hỏi:" Nhưng những người chơi tennis cũng có thể bị trai tay mà?" Nghe vậy cậu nói tiếp :" À thì khi nãy tớ vô tình thấy một vết hằn trên bắp chân của chị ấy đó, mà chỉ những người thường tập khung xà lật mới có thôi"
Quay sang thấy shinnichi vẫn nắm tay chị kia chưa buông Ran liền cảm thán một câu:" Ôi bạn Shinnichi yêu dấu à bạn muốn có người yêu đến thế sao không nói với mình để mình kiếm cho chứ sao lại đi nắm tay con gái nhà người ta đắm đuối vậy chứ còn không nỡ buông thế này làm mình cũng cảm động quá à~"
Nghe xong câu nói biến âm này của Ran cậu cũng hoảng vội bỏ tay xin lỗi chị gái kia, vừa nói xong câu xin lỗi bỗng ép sát cậu hăm he mắng:" Này nhóc bộ tính phá đám buổi đi chơi của anh hả?"
Cậu ú ớ rồi quay qua hỏi chị gái vừa rồi:" Các anh chị đi chung hả? Hơ vậy để em nhường chỗ cho các anh chị ngồi chung ha?"
Hai chị gái kia liền cười xua tay từ chối nói sợ làm phiền cặp đôi hai người kia, cậu quay sang thì thấy anh trai lúc nãy với một chị tóc xoăn đang chim chuột với nhau
Ran đứng khoanh tay coi nãy giờ thấy cảnh này thì lập tức dựng hết lông lên sì sì kéo cậu lên tàu.
Trong đường chạy của tàu cô bé Ayumi cùng với hai cậu bạn đang mò mẫm lối vào ở cổng, thấy đi mãi không thấy đường hai cậu bạn bắt đầu bám víu lấy nhau vì sợ:" Hay mình về đi tớ thấy sợ quá à" còn Ayumi vẫn băng băng trên đường với mục đích tìm lối vào
Sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi bỗng có hai người mặc nguyên một bộ đen cắp theo một chiếc vali người đi trước tranh lấn lên đầu tranh chỗ còn nói tới trước
Sau khi mọi người đã lên tàu kéo cần gạt an toàn đầy đủ Shinnichi liền huých sang Ran thì thầm:" Này cậu thấy hai người áo đen nãy trông cứ kì kì ngờ ngợ không?" Ran nghe xong câu hỏi thì cũng ngoái lại nhìn nhưng đằng sau họ là cặp đôi nãy chim chuột với nhau cũng trả lời:" Công nhận nhưng nãy mình không để ý họ bị làm sao à?"
Shinnichi:"...."
Thấy cậu im lặng vậy Ran hơi bất an liền dò hỏi:" Sao cậu im lặng vậy? Nói gì đi, há chẳng lẽ họ giấu đồ..ưm ưm"
Bịt miệng được cô bạn đang đưa miệng đi hơi xa Shinnichi phải làm dấu suỵt im lặm rồi bỏ tay xuống nói:" Cậu ăn nói linh tinh gì vậy lỡ người ta nghe thấy thì sao (đưa tay ngang qua cổ) tắc rối đó" thấy vậy Ran liền chậc một cái rồi cũng im lặng luôn
Tàu bắt đầu lăn bánh
Lên đến đỉnh dốc tàu bắt đầu chạy xuống dốc nhanh khiến mọi người hò hét, lượn được một vòng ngược rồi đi vào hang tối được bố trí những hình thù con quỷ đáng sợ dọa người
Đang ngồi đón gió chợt có giọt nước rơi vào mặt cậu cậu sững sờ lấy tay lau thử, có một tia sáng chiếu nhanh qua
Ngay đó nhóm ba người Ayumi đang đứng đó bỗng có một vật gì đó đen thui lăn qua ba đứa làm mấy đứa gật mình sợ hãi, rồi lại có mấy viên hạt trắng bay ra đáp xuống phía chân mấy đứa Ayumi nhặt lên một viên thắc mắc đây là cái gì
Ra khỏi đường hầm người bạn trai lúc nãy giờ đầu đã lìa khỏi xác không thấy đâu máu bắn văng khiến mọi người xung quanh đều dính phải người bạn gái của anh ta kinh ngạc la lớn lên
Pí po pí po pí po
Xong chuyến tàu kinh hoàng cảnh sát vây lại hiện trường giữ lại toàn bộ người đã ngồi trên chuyến tàu đó để điều tra
Trong căn phòng gần lối ra nhóm Ayumi cuối cùng cũng ra đc khỏi hầm cậu bé gầy kia nghe thất tiếng còi xe liền nói cho hai người còn lại, vừa nói xong Shinnichi bỗng lù lù xuất hiện làm cậu bé kia buộc mồm nói:" Tụi em không phải chơi trốn vé đâu anh ơi"
'Bốp' một phát cậu bạn to con hơn cho cậu bạn vừa lỡ miệng một cú
Ayumi thấy Shinnichi thì liền nhận ra cậu bật thốt lên:" Á có phải anh là thám tử trốn học lừng danh phá đảo mọi vụ án không?"
Cậu liền ngồi xuống rồi nói:" Anh là Kudo Shinnichi!".
Ở ngoài phía sảnh lúc này đẫ được cảnh sát cũng như mọi người đi công viên bu lại xung quanh bàn tán, bên cái xác của người đàn ông bạn gái anh ta đang than khóc lên cái xác đã mất đầu và lạnh lẽo hai cô bạn đi cùng ra sức an ủi cho biến cỗ vừa ập tới
Hai người đàn ông mặc áo đen khi nãy lúc này lên tiếng:" Rõ ràng đây chỉ là một vụ tai nạn thôi, chúng tôi có việc phải đi ngay"
:" Không phải đây là một vụ sát nhân, và hung thủ là một trong số 8 người trong số những người ngồi trên tàu lượn siêu tốc này nếu tính cả cháu"
Bác thanh tra Megure nghiêm mặt hỏi lại:" Những gì cháu nói liệu có phải sự thật không hả Kudo?"
Tên mặc áo đen to con ngạc nhiên há hốc mồm khi nghe nói cậu là Kudo
Mội người xung quanh cũng chợt ngưng lại nhìn cậu đã có người nhận ra cậu rồi những tiếng khen bắt đầu vang lên, Ran ở cạnh thấy thế liền hỏi lại:" Cậu có chắc không vậy lỡ sai là không xong đâu đó" nghe vậy Shinnichi liền tự tin xua tay
Sau khi mô phỏng lại quá trình cùng chứng minh mình và Ran trong sạch cậu và bác thanh tra bắt đầu phân tích:" nếu như vậy tạm gọi hai người bạn của nạn nhân ngồi trên hàng ghế đầu tiên là A và B, ngồi chung hàng thứ ba với nạn nhân người vừa là bạn vừa là người yêu của nạn nhân là C cuối cùng hai người mặc đồ đen ngồi sau lưng nạn nhân là D và E" trầm ngâm một chút bác nói tiếp:" nhưng lúc ngồi trên tàu lượn tất cả mọi người đều phải cài dây an toàn từ đó có thể nghi ngờ người sát hại nạn nhân có thể là cô gái ngồi cạnh anh ta"
Đang điều tra thì hai người mặc đồ đen không kiên nhẫn người tóc dài hơn lên tiếng:" Nè ông làm ơn nhanh lên dùm đi chúng tôi không có thời gian để chơi trò thám tử với các ông đâu"
Nghe thấy tiếng cậu quay lại nhìn trùng hợp chạm phải ánh mặt lạnh đến lạ lùng cậu sững người mất mấy giây
Những cảnh sát nghe thấy tiếp đó nhanh chóng yêu cầu cô gái cho kiểm tra túi, bất ngờ họ pháy hiện một con dao dính máu trong túi cô bạn gái nạn nhân bị nghi là hung thủ, thấy vậy cô ta liền gào lên:" Không thể nào sao lại có thể có hung khí ở đây chứ!" Lúc này mắt cô gái vẫn còn hơi đỏ vì vừa nãy khóc lúc này mắt lại hơi ngấn lệ cô vẫn cố minh oan cho bản thân
Hai người bạn đi cùng ở phía sau lúc này cô gái trong câu lạc bộ dụng cụ liền nói:" Aiko mình cứ tưởng chuyện tình cảm của bạn và kishida đang tốt đẹp nhưng tại sao lại..."
Cô gái lúc này liền quay sang người bạn vừa nói cô gào lên với giọng nói run rẩy và hơi khàn vì khóc:" không phải mình mà! Tại sao.. tại sao đến cậu cũng không tin mình tại sao??"
Người đàn ông mặc áo đen lúc này liền nói :" Thủ phạm thật sự là cô ta rồi còn gì, còn bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"
Bác thanh tra vẫn chưa thể quyết được, bác do dự trong giây lát chợt Shinnichi lên tiếng:" Xin ngài thanh tra hãy chờ một chút cô gái đó không phải hung thủ gây án đâu"
Bác thanh tra liền nghiêm mặt nói:" Nếu nói như vậy hung thủ thực sự là ai chứ?" Cậu từ tốn lấy ra một túi trong đó có chứ mấy viên ngọc trai, một sợi dây cước và một cái móc có dính máu đưa cho bác thanh tra rồi nói tiếp:" Sự thật luôn chỉ có một thôi!"
Dừng vài dây cậu nói tiếp:" hung thủ thực sự..." cậu chỉ tay vào cô gái câu lạc bộ dụng cụ rồi nói:" Chính là cô!"
Mọi người bất ngờ im lặng trong dây lát rồi lại sì xào bàn tán
Cô gái câu lạc bộ dụng cụ mặc một chiếc váy màu xanh trời vừa bị chỉ tên liền hoảng loạn phản bác lại:" Em..em đang nói gì vậy hả rõ ràng hung khí trong giỏ cô ta mà" rồi chỉ tay sang cô bạn gái nạn nhân đang trợn mắt nhìn về phía mình
Cậu liền chỉ ra những lỗ hổng:" Dùng con dao đó không thể dễ như vậy đã lấy mạng được một người đàn ông đâu huống chi là con gái, để có thể đổ tội giết người cho chị Aiko chị đã lén bỏ hung khí vào túi của chị ấy từ trước rồi"
Nghe thấy lời kết tội như vậy bác thanh tra thắc mắc:" Nhưng không phải cô gái này ngồi ở hành ghế đầu tiên sao?"
Nghe vậy cậu chỉ ra:" có thể bác ạ, chị ta đã lợi dụng tốc độ của tàu lượn và dùng một sợi dây mảnh để ra tay" ngừng lại một chút cậu lại nói:" chị ta đã để túi sách sau lưng khi thanh an toàn cài xuống từ đó có thể dễ dàng trượt xuống để thoát ra, à cháu quên nói với bác chị ta là một vận động viên thể dục dụng cụ nhỉ còn lại cách giết người e là nhờ bác điều tra phần còn lại rồi" nói xong câu quay đầu lại nhìn cô gái mặc chiếc váy xanh đang chết chân
Nói đến đây cô gái liền ngồi sạp xuống khuôn mặt đã trở nên vô hồn hơn nhưng vẫn cố gồng thêm một câu:" Không thể nào....các người không có bằng chứng"
Nghe vậy cầu liền nhếch môi đáp lại:" Vậy......chiếc vòng cổ chị đeo đâu mất rồi à còn cả...nước mắt nữa?"
Cô gái biết đến đây rồi thật sự không còn đường lui nữa cô bắt đầu cười rồi kể lại những gì cô có thể nói:" Kishida...anh ta là một kẻ xấu xa...hắn đã bỏ rơi tôi" cô bạn bên cạnh bất ngời khi nghe hỏi lại:" chẳng lẽ cậu và anh ta....từng quen nhau sao?" Cô bạn gái cũng sững sờ bước đến nước mắt lăn dài trên khóe mi, cô gái trả lời:" Đúng vậy tôi và anh ta quen nhau tại đây chính nơi này đã khởi nguồn cho tình cảm ấy....tôi cố gắng như vậy để anh ta yêu tôi sau bao lần anh ta từ chối lời tỏ tình. Để rồi sao anh ta đồng ý nhưng rồi không một lý do anh ta..anh ta chia tay tôi..không một lý do tại sao chứ tại sao cô có được người cô yêu còn tôi thì không tại sao tại sao lại cướp đi người tôi yêu chứ?"
Bác thanh tra tiến tới vỗ vai cô gái rồi nói:" Đừng hỏi nữa chính cô là người đã làm mất anh ấy chính cô đã giết người cô yêu nếu không hai người vẫn có thể làm bạn..về thôi"
Cô gái ngồi dưới sàn nghe vậy thì thẫn thờ rốt cuộc không biết mình đã làm cái gì rồi cô bị còng tay mang đi
Cô bạn gái giờ chỉ còn lại một mình khi người yêu đã mất mạng đang rất suy sụp sau khi nghe sự thật những giọt nước tràn ly từ người bạn thân thiết giờ đã hóa thù cô như sụp đổ cô ôm mặt khóc không ngừng giờ không gian im lặng chỉ còn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ bất hạnh.
Shinnichi quay lại thấy Ran cũng đang lấy giấy lau lại nước mắt cậu đi lại trêu:" thì ra cậu vẫn còn một ít tố chất của con gái"
Bốp
:" ay za đau"
Ran lau xong giọt nước mắt thì quay sang cười khẩy với cậu nói:" Thấy nắm đấm của con gái uy lực chưa, đâu ai giống ai đâu biết đau thì im đi! Lắm chuyện" cậu bĩu môi im lặng
Rồi hai người đi ra ngoài, giải quyết xong vụ án khia mà giờ trời đã tối trong khi cả hai đang tìm quán để ăn tối bỗng shinnichi thấy một bóng đen trông quen quen lén lút ra chỗ góc tối phía sau khu nhà cậu liền bảo Ran chờ mình chút rồi chạy đi mất, Ran thấy cậu bảo chờ tí thì cũng gật đầu rồi cúi đầu xem tìm quán tiếp cái móc khóa đang cầm trên tay bỗng đứt làm con mèo rơi xuống đất
Shinnichi vừa đi, móc khóa đứt... cô cảm thấy việc này hơi điềm nhieng nghĩ lại cô lại cảm thấy mình lo thừa với cậu bạn mình, rồi cô nhặt con meo meo kia lên rồi tìm quán tiếp
Shinnichi lúc này đang đi theo đến bên núp bên vách nhà dỏng tai lên nghe, chỗ sau khu nhà câu thấy một ông chú đang ôm một vali to còn người đến tên áo đen to con cầm vali nhỏ bức đến chào hỏi:" Ngài chờ có lâu không thưa ngài giám đốc"
Ông được gọi là 'giám đốc' kia thấy người tới rồi thì bật thốt:" Anh tới trễ vậy tôi đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó, tôi tới một mình đúng như đã hẹn"
Tên áo đen kia trả lời biết rồi hắn nói tiếp lúc ngồi trên tàu lượn bọn chúng đã kiểm tra hết rồi, nghe vậy ông 'giám đốc' kia liền sốt sắn đòi hàng tên áo đen vẫn bình tĩnh muốn xem tiền trước, sau khi đôi bên kiểm tra ổn thỏa thảo luận xong, cậu ngó ra thấy vali tiền cảm thán' trời đất cả trăm triệu chứ ít gì'
Trong khi đang dòm ngó về tội danh của hai người kia đang thức mắc chuyện này là sao bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng cậu
:" Trò chơi thám tử đến đây là kết thúc"
Cậu quay lại thấy là người đàn ông mặc đồ đen tóc dài cầm một chiếc gậy sắt không để cậu phản ứng đập thẳng vào đầu cậu
Bộp
Cậu dần mất đi ý thức, thấy cậu đấm ngất tên tóc dài liền mắng tên to con kia:" Mày bị thằng nhóc này theo đuôi mà không biết à?" Tên to con cũng bất ngờ rồi nhận ra cậu:" Là tên thám tử lúc nãy đó đại ca, để em xử nó" rồi tính rút súng ra bắn
Tên tóc dài có vẻ cảnh giác liền ngăn tên to con lại:" Không được đâu đám cảnh sát vẫn còn ở đây, nhưng không thành vấn đề dùng nó để thử độc dược mới của tổ chức cũng được"
Nói rồi ông ta lấy một viên ra rồi nói tiếp:" đây là loại độc không thể nào phát hiện ra khi khám nghiệm tử thi, hiện giờ thuốc này vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người" rồi nhét vào miệng cậu cho thêm một ngụm nước nữa
Xong xuôi tên tóc dài nói thêm một câu:" Chào tạm biệt thám tử nhí à" rồi hai tên đi mất
Hai tên này đi xa cậu mở bừng mắt ra nghiến răng vì khó chịu cậu bắt đầu lẩm bẩm: nóng quá nóng quá. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy
'Chết mình rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com