Chap 14: Sự Khẳng Định
Có nên viết ngoại truyện ko nhể?
---
Tiêu đề 14: "Kẻ Chiến Thắng"
---
Căn phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Amuro, Akai, Kaito, Shinichi - bốn ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào bạn, như thể chỉ cần bạn dám cử động một mi-li-mét nào vào Dazai, họ sẽ xé bạn ra từng mảnh.
Nhưng bạn chẳng care. Mắc đéo gì bạn phải quan tâm tới bọn chúng chứ, thứ bạn chú ý chính là bé mèo nâu đang đứng trong nơm nớp nhìn bạn kìa.
Ôi nhìn con mèo nâu nhỏ xíu kia kìa, mong manh đến độ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến bé nhảy dựng lên.
Bạn nhìn say mê con mèo nâu ấy. Em vẫn đứng đó, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất quen thuộc, nhưng trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy... bạn thấy một tia buồn bã và hi vọng chỉ dành riêng cho mình.
Bạn mỉm cười.
"Dazai, cậu là của tớ."
Không đợi Dazai đáp lại, bạn cúi xuống và hôn em ấy - ngay trước mặt bốn người kia.
Nụ hôn không nhẹ nhàng chút nào.
Là nụ hôn của sự chiếm hữu, của khát khao cháy bỏng và của tình yêu đến điên cuồng.
Điều khiến bốn người phía sau thật sự mất kiểm soát... là Dazai không hề phản kháng.
Em ấy không đẩy bạn ra.
Ngược lại - Dazai nhắm mắt lại, bàn tay em khẽ đặt lên cổ bạn, hùa theo nụ hôn ấy một cách đầy hưởng thụ.
Em ấy... đáp lại bạn.
Cả căn phòng như nổ tung.
"Dazai Osamu!!"
Amuro nghiến răng, ánh mắt xanh xám bùng cháy như muốn thiêu rụi cả thế giới.
Akai trầm mặc, nhưng bàn tay anh siết chặt đến mức run lên.
Kaito nở nụ cười méo mó, nhưng giọng nói cậu lại run rẩy: "Anh... dám sao, Dazai-san?"
Shinichi thì sững sờ, đôi mắt xanh vốn luôn lạnh lùng giờ đây đầy tuyệt vọng xen lẫn cơn giận dữ sâu kín.
Bạn buông Dazai ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Dazai nhìn bạn, trong mắt em hiện rõ sự mềm mại đến mức khiến tim bạn nhói lên.
"Cậu... thật sự là đồ ngốc." Em thì thầm, nhưng môi em lại nở nụ cười đầy yêu thương.
Bạn quay phắt lại đối diện bốn người kia. Đôi mắt tràn đầy tự mãn và khiêu khích như muốn tuyên bố với bốn người rằng «Dazai là của bố».
"Như mấy người đẫ thấy. Cậu ấy chọn tội." Bạn lặp lại, lần này giọng bạn không còn sự do dự nào. "Các người đừng bao giờ mơ sẽ giành lại cậu ấy."
"VÌ CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI." Bạn gằng giọng nhắn đậm vào từng câu chữ như muốn khắc sau vào não bọn chúng.
Ngay khoảnh khắc đó, dị năng của bạn bùng phát.
Ánh sáng rực lên từ phía sau bạn, đôi cánh khổng lồ đỏ thẳm tung ra, xòe rộng trong không gian. Lông vũ lấp lánh như ánh sao rơi đầy mặt đất.
Dazai ngẩng lên nhìn bạn, đôi mắt em phản chiếu ánh sáng lộng lẫy từ đôi cánh ấy - và em đã mỉm cười.
Bạn cúi xuống, bế thốc em lên.
"Giữ chặt tớ."
Dazai ngoan ngoãn vòng tay qua cổ bạn.
Amuro lao đến đầu tiên - nhưng đôi cánh của bạn vỗ mạnh, tạo ra một cơn gió thổi bật anh ta về phía sau.
Akai giơ súng lên, nhưng chưa kịp bóp cò, đôi cánh của bạn đã quét qua, hất văng khẩu súng khỏi tay anh ta.
Kaito định dùng trò bom khói giữ bạn lại, nhưng ánh mắt cậu ấy sững sờ khi nhìn thấy Dazai tựa đầu vào vai bạn một cách yên bình - và cậu ta không thể ra tay nữa.
Shinichi chỉ đứng im, môi cậu khẽ mấp máy gì đó, nhưng rồi cậu siết chặt nắm đấm, đôi mắt tràn ngập nỗi đau.
Bạn nhìn họ lần cuối.
"tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại. Mãi mãi."
Rồi đôi cánh đập mạnh, kéo bạn và Dazai lao vút lên trời.
Trong đêm tối, bạn mang theo Dazai biến mất, để lại bốn người đàn ông phía sau, trái tim họ tan nát trong cơn điên cuồng và tuyệt vọng.
Còn Dazai - em khẽ siết lấy tay bạn, dựa vào bạn, môi em cong lên một nụ cười mãn nguyện.
"Có vẻ tôi không cần phải cố gắng chạy trốn nữa."
"Vì tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình." Dazai nghĩ thầm rồi cứ thế thiếp đi.
◆-----------------------------------------------------------◆★*☆♪END★*☆♪
♣︎-----------------------------------------------------------♣︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com