Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 101

Kasugakawa Hiirago cảm thấy chính mình sắp bị dọa đến “bốc hơi màu” mất rồi.

Đúng vậy… người đang ôm chặt lấy cổ anh, khóc không ngừng này… chẳng phải là Matsuda Jinpei sao?

Đùa cái kiểu gì thế này…

Cả vùng da ở cổ Hiirago đều run lên vì sức mạnh tuyệt vọng kia, thân thể anh cứng đờ tại chỗ, luống cuống tay chân hồi lâu. Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa tay đặt lên mái tóc xoăn mềm mại màu đen của đối phương, run rẩy vuốt nhẹ mấy lần.

Đến lúc nhận ra bộ dạng vừa rồi của mình rơi vào mắt người khác sẽ thế nào, trong lòng viên cảnh sát này lại dâng lên cảm giác áy náy nặng nề. Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đối phương chặt hơn, ép Jinpei vào trong ngực mình, dùng cằm và má cọ nhẹ lên mái tóc đang chôn kín ở cổ anh.

… Lần cuối cùng anh thấy Jinpei khóc thảm thế này là khi nào nhỉ?

À, phải rồi—bảy năm trước. Khi Hagiwara Kenji hi sinh trong nhiệm vụ bom, đêm đó, Jinpei tuyệt vọng đến mức Hiirago phải xông vào nhà anh ta giữa đêm khuya…

Nghĩ tới đây, lòng Hiirago nhói lên. Vậy chẳng lẽ bây giờ anh lại đang lặp lại cùng một sai lầm như ngày ấy sao?

Kí ức về cuộc điện thoại trên con tàu, về những lời nói hồ đồ mình đã buông ra, rồi những gì bảy năm trước khi Kenji hi sinh… Tất cả dồn lại khiến Hiirago chỉ hận không thể quay về quá khứ để tự tát mình vài cái.

“…… Jinpei.”

Giọng anh khàn đặc vì thuốc giảm đau, cố gắng lắm mới ép ra được vài âm tiết. Anh buông chiếc điện thoại dùng để “nói chuyện” sang một bên, nỗ lực ghé sát vào tai Jinpei, run rẩy thốt lên:

“Xin lỗi… Ta…”

“Đừng nói gì cả.”

Giọng nói nghiến chặt của Jinpei vang lên ngay ở cổ anh. Nhưng nước mắt thì lại càng tuôn dữ dội hơn, thấm ướt một mảng vai áo Hiirago.

Trong khoảnh khắc ấy, Hiirago chỉ còn biết nuốt ngược những lời khác vào bụng. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, cuối cùng chỉ có thể dùng những động tác ôn hòa để an ủi.

“Trong tình trạng này, đừng mở miệng thêm một chữ nào nữa.” – Jinpei lạnh giọng bổ sung. Nhưng cuối câu lại vô tình lộ ra âm mũi nghẹn ngào:

“Ngươi… đã chẳng còn chút tín nhiệm nào với ta nữa. Lời hứa hẹn nào cũng đều vô dụng.”

Hiirago thoáng sững người, rồi chợt bật cười khẽ.

Vậy là anh đã bị đẩy xuống cùng một vị trí với Kenji rồi sao?

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại kia, nhân lúc hiếm hoi này lại tham lam vuốt thêm mấy lần—thứ mà bấy lâu nay anh chỉ “thèm nhỏ dãi” mà chẳng dám chạm vào.

Nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến nay anh hiếm khi thấy Jinpei để lộ dáng vẻ này. Người đàn ông luôn lạnh lùng, cứng rắn ấy, chưa bao giờ chịu phơi bày cảm xúc thật sự trước mặt mọi người. Chỉ có bây giờ, khi trong phòng chỉ còn hai người, Jinpei mới yếu đuối như vậy. Nếu có thêm bất kỳ ai chứng kiến, có lẽ anh ta sẽ thà giết người diệt khẩu chứ không chịu để lộ bộ mặt này.

“Da mặt mỏng quá đi, Jinpei-chan…” – Hiirago thầm nghĩ, khóe mắt thoáng ý cười.

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tan thì ánh mắt anh vô tình xoay sang cửa phòng bệnh—và chạm phải một đôi mắt kinh hoàng.

Hagiwara Kenji.

Trên tay cậu vẫn còn cầm phần cơm chia sẵn và ít trái cây. Có lẽ cậu vừa từ ngoài về, định mở cửa bước vào. Nhưng bàn tay mới vừa chạm vào nắm cửa chưa kịp xoay, qua ô kính pha lê đặc biệt trên cửa, cậu đã nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Đôi mắt Kenji mở to, cả người như hóa đá, chết lặng tại chỗ—tựa một bức tượng điêu khắc mất hết sắc màu.

“Ngươi đi mau "

Kasugakawa Hiirago gần như điên cuồng trừng mắt ra hiệu cho Hagiwara Kenji.

Trong sáu người trong tổ, Kenji vốn là kẻ dễ “bày trò” nhất, mà lần này lại phối hợp ăn ý đến bất ngờ. Cậu ngay lập tức hiểu ra điều gì, chỉ tay vào người bạn tốt đang ôm chặt trong ngực—chính là osananajimi của mình—rồi lại chỉ vào đôi mắt mình, làm khẩu hình:

“Khóc.”

Người đang bị ôm chặt đến nghẹt thở vốn định gật đầu xác nhận, nhưng nghĩ lại… giờ mà lộ ra bất cứ động tác nào cũng sẽ bị Matsuda Jinpei phát hiện mất! Cuối cùng, anh chỉ dám len lén thò một bàn tay ra, khoa tay múa chân vài động tác ám chỉ với Kenji, rồi cố gắng hết sức “kết nối sóng điện não” cùng đối phương:

“Mau đi đi! Ta không muốn bị diệt khẩu đâu!!”

Công thức:

Jinpei khóc + Hiirago ôm → cảnh bạn bè ấm áp.

Jinpei khóc + Hiirago ôm + Kenji xuất hiện → hiện trường án mạng sắp xảy ra.

Nếu Jinpei mà biết Kenji đã quay lại, cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị “tinh tinh đen hóa” kia giết người diệt khẩu ngay tại chỗ!

Hiirago chẳng rõ sóng điện não mình có truyền tới Kenji không, chỉ còn biết cắn chặt môi, dồn hết hi vọng vào Tsukiyama Asari và Asuka Kiri—hai người kia chắc cũng sắp chạy tới kéo Kenji đi rồi.

“Nhanh lên! Mau kéo cậu ta đi a a!!”

Sợ Kenji thường xuyên não động kỳ quái sẽ làm trò dại dột, Hiirago bèn liều mạng làm mặt quỷ, ra hiệu đủ kiểu, mong kéo hết sự chú ý của cậu.

“Cố lên… chưa đầy mười mét nữa là Asari tới rồi, mau kéo cậu ta đi!”

Trong khi đó, Hagiwara Kenji vẫn đang gắng phân tích biểu cảm của bạn mình.

Cái ra hiệu “ngươi đi mau” thì cậu còn hiểu được. Nhưng còn những trò mặt quỷ liên tục kia là ý gì chứ?

Chẳng lẽ bảo cậu đứng canh cửa, đừng cho người ngoài tới gần? Nhưng giờ ngoài cậu và Jinpei-chan thì còn ai nữa đâu, canh cái gì…

Trong lúc phân vân, Kenji theo bản năng quay đầu lại—và đúng lúc ấy, thấy Tsukiyama Asari cùng một thiếu niên tóc bạc đã gần như chạy sát đến.

“!! Thì ra là thế!”

Kenji bừng tỉnh, vội vàng xoay người, dùng thân mình che khuất ô kính trên cửa, không để người bên ngoài nhìn thấy cảnh trong phòng.

Tsukiyama Asari lập tức nín thở, chuẩn bị ra tay thật mạnh để kéo Kenji đi. Nhưng ngay khi định lao vào thì Kenji bỗng né sang mép cửa—

Đôi mắt Asari trợn to, chưa kịp hiểu gì thì tay cậu đã quệt mạnh vào vạt áo Kenji, rồi… đập thẳng vào tay cầm cửa!

“Kẽo kẹt—!!!”

Cánh cửa vốn chắc chắn lại bị một cú hất quá mạnh đẩy bật mở, vang lên âm thanh chói tai, rồi cả người Asari còn theo đà đập sầm vào tường, phát ra một tiếng “thịch” nặng nề.

Trong phòng: hai người đang ôm nhau.
Ngoài phòng: ba kẻ vừa chứng kiến tất cả.

Cả trong lẫn ngoài, tất cả đều đồng loạt rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Sắc mặt Hagiwara Kenji cứng đờ. Lý trí cậu như tan vỡ cùng tiếng động kia. Trong đầu liên tục lóe lên hàng loạt hình ảnh quái đản, cuối cùng chỉ kịp túm lấy Asuka Kiri—kẻ đứng đằng sau mình—rồi hét to:

“Xin lỗi đã làm phiền!!”

Và thế là…

Thiếu niên tóc bạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chớp mắt một cái, thị giác của cậu đã biến thành góc nhìn của một… người khổng lồ cao ba mét!

Bởi vì cái tên đầu óc kỳ quái kia, không hiểu nghĩ gì, lại dùng đúng tư thế ôm một đứa trẻ con chân cong, tay nhấc bổng mà trực tiếp vác cậu ta lên chạy thẳng!

Đôi chân cong của Asuka Kiri bị đối phương xốc thẳng lên, đầu gối chạm ngay ngực Hagiwara Kenji. Với chiều cao hơn 1m70, bị bế kiểu này chỉ khiến nửa người trên của cậu lắc lư muốn đổ. Hoảng quá, Asuka vội bám chặt vào vai Kenji để ổn định, nhưng đầu óc thì vẫn chưa kịp thoát ra khỏi cảnh tượng xấu hổ cực độ trong phòng bệnh ban nãy. Mười ngón tay co quắp lại, cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chôn hai “phiên bản chính mình” còn mắc kẹt trong kia.

Cứu mạng với!!

Tất cả đều tại cái tên não ngắn này! Trốn thì trốn cái gì chứ, kết quả lại biến cả hành lang thành hiện trường xã chết cấp độ siêu to khổng lồ.

Khuôn mặt vô cảm của thiếu niên hơi nhíu lại, đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo đổ xuống cái đầu đen rối tung trước mặt, ánh nhìn trách móc mạnh đến mức gần như xuyên thẳng. Trách hồi lâu mới nhận ra: bản thân cao 1m7 mà bị xách lên chạy giữa hành lang trông còn xã chết hơn cảnh trong phòng bệnh vừa rồi!

Mái tóc bạc vốn đã đủ gây chú ý, giờ còn bị bế cao như nấm trắng khổng lồ hai mét rưỡi, bảo sao không bị mọi người nhìn chằm chằm.

Người qua lại—hộ sĩ, bác sĩ, bệnh nhân—đều dừng chân, ánh mắt đầy khó hiểu. Có vài người còn tưởng có chuyện nghiêm trọng, định chạy tới giúp.

Thời gian như ngừng lại.

Asuka Kiri lặng lẽ đưa tay che nửa khuôn mặt, cố nhét nó vào lòng bàn tay.

“Không thấy… thì tức là không tồn tại. Không thấy thì xã chết không phải ta.”

---

Trong phòng bệnh, sau câu “quấy rầy” như muốn đập vỡ tường của Kenji, không khí trở nên quái dị hơn cả lúc trước.

Kasugakawa Hiirago cảm nhận rõ ràng cơ thể Matsuda Jinpei, đang vùi đầu vào cổ mình, đột ngột cứng lại. Ngay cả nước mắt cũng khựng lại…

Chết tiệt rồi.

Người nằm trên giường bỗng hóa thành một bức “danh họa sống” gào thét trong câm lặng, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cửa, chạm phải ánh nhìn hỗn loạn tuyệt vọng của Tsukiyama Asari.

Hagiwara Kenji, ngươi gây họa rồi!

Tsukiyama Asari đứng chết trân ngoài cửa: muốn vào cũng không được, muốn đi cũng chẳng xong. Chạy trốn? Không kịp nữa rồi. Còn nếu bước vào, thì làm sao đối diện được với Matsuda Jinpei—người vừa khóc đến ướt cả vai áo người khác.

Trong phòng, Matsuda Jinpei khựng lại vài giây, rồi từ từ ngồi dậy. Anh ngồi xuống ghế, xoay người, mặt quay hẳn vào tường, không để bất kỳ ai thấy biểu cảm của mình.

“…Ăn chút trái cây đi. Matsuda tiên sinh, vất vả cho anh đã trông chừng ở đây.”

Như thể đang cầm một kịch bản kỳ quái, Tsukiyama Asari cắn răng bước vào. Anh đặt hộp trái cây và đồ ăn tiện lợi lên bàn, tất cả đều do Amuro chuẩn bị từ trước.

Anh không nhìn về phía Jinpei, cũng không nhìn Kasugakawa Hiirago—người vừa tỉnh lại. Thay vào đó, anh chỉ tiến tới bên bàn, rót một cốc nước ấm.

“…Ngủ lâu thế, chắc khát nước lắm. Để tôi đi lấy thêm ít nước ấm.”

Người đang nằm trên giường bệnh vội gật đầu, mượn cớ “muốn uống nước” để đẩy Tsukiyama Asari ra ngoài. Nhưng theo động tác gật ấy, mái tóc nâu rũ xuống, sợi tóc mềm quét nhẹ lên hàng mi, ngứa đến mức anh chau mày.

Ánh mắt Asari cuối cùng cũng lặng lẽ dừng lại trên gương mặt kia. Như bị thôi thúc, anh vô thức đưa tay ra, khẽ gạt đi sợi tóc phiền phức, rồi xoay người bưng cốc nước đi ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, anh mới dám thở phào một hơi thật dài.

“Tốt rồi… trốn thoát thành công.”

Người đàn ông cố gắng hồi lâu mới không để lộ ra nụ cười “chạy thoát thành công”, cắn môi, nỗ lực ép biểu cảm của mình thành dáng vẻ lo lắng cho người bạn thanh mai trúc mã Kasugakawa Hiirago, rồi nhanh chóng đi về phía chỗ đặt máy nước nóng ở hành lang khu bệnh viện.

Trong phòng bệnh lại trở về trạng thái ban đầu, yên lặng như lúc mới mở đầu.

Đợi khi cửa đóng lại, Kasugakawa Hiirago mới dám đưa ánh mắt dừng trên gương mặt Matsuda Jinpei. Nhưng góc độ mà đối phương lựa chọn thật sự quá khéo, từ hướng này nhìn qua, toàn bộ gương mặt đều bị mái tóc xoăn đen che phủ, căn bản không thể thấy rõ cảm xúc gì cả… Khoan đã.

Hắn nheo đôi mắt màu mật ong lại, cuối cùng cũng bắt được một vệt đỏ mờ mờ trên vành tai lộ ra dưới mái tóc đen rũ xuống.

Kasugakawa Hiirago không nhịn được bật cười. Anh thử cảm nhận bụng mình, chắc chắn rằng động tác vừa rồi không đè lên miệng vết thương vốn đã băng đi băng lại nhiều lần, sau đó mới vươn tay lau đi đôi mắt vẫn còn đẫm nước của Matsuda Jinpei.

Bàn tay còn lại, anh cầm chiếc điện thoại vừa ném trên giường lên, gõ lạch cạch vào phần ghi chú:
[Đáng tiếc không thể chụp ảnh, nếu không thì bức ảnh này chắc chắn là SSR!]

“... Ngươi cái đồ ngốc này, đến khi về hưu chắc cũng chẳng thu thập nổi mấy cái SSR ấy đâu.”
Matsuda Jinpei cuối cùng cũng bật cười nhạo vì câu nói của đối phương. Hắn tiện tay nắm lấy bàn tay kia – cái bàn tay vừa vươn tới sát đôi mắt hắn – rồi nhét trở lại vào trong chăn.

Đã là tháng Mười, áo bệnh nhân vốn rất mỏng. Bàn tay kia thật sự lạnh lẽo, tốt nhất nên để trong chăn một lúc cho ấm, đừng lại nghịch ngợm thò ra nữa.

[... ừm…]
Vừa nghĩ đến những bức ảnh đã bị thiêu hủy, Kasugakawa Hiirago lập tức ỉu xìu, ngay cả mái tóc xoăn màu hạt dẻ vốn rối tung cũng như mềm oặt, rũ xuống.

Bầu không khí vốn vừa mới hòa hoãn được một chút lại lập tức bị mấy lời ấy kéo sang hướng khác.

“Ngươi lúc ở phòng cấp cứu... có hay không…”
Matsuda Jinpei theo bản năng mở miệng hỏi. Bao nhiêu áp lực cảm xúc vừa rồi đã bị cơn náo loạn làm tan biến, giờ phút này khi trở lại yên tĩnh, hắn ngược lại lại không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, bộ não tỉnh táo đã nhớ lại những lời mà tiền bối tối qua từng nói.

Một người đồng đội từng kể lại, lúc rơi vào cấp cứu anh ta chỉ cảm thấy bản thân ở trong một nơi tối đen như mực, phía xa xa có một cánh cửa phát sáng. Anh ta biết người nhà đang chờ mình ở bên ngoài, nên đã dốc hết sức chạy về phía cánh cửa đó, cuối cùng mới khôi phục ý thức.

Vậy còn Kasugakawa Hiirago thì sao?
Khi hôn mê trong phòng cấp cứu, anh có thấy gì không?
Anh có nhìn thấy cánh cửa sáng đó không?

Ha… nếu là người này, chắc hẳn chỉ ngồi nguyên một chỗ, lặng lẽ nhìn cánh cửa sáng ấy rời xa mình dần dần. Bởi vì… ở bên kia cánh cửa, chẳng có ai đang chờ anh ta cả.

Trong lúc Matsuda Jinpei còn đang trầm tư, đối phương đã gõ một đoạn dài vào ghi chú, giơ lên cho hắn xem:
[Thật ra ta chỉ cảm giác như mình đang ngủ thôi, dạo này quá mệt, nên ngủ sâu lâu hơn một chút. Chẳng khác gì bình thường khi gục trên bàn làm việc mà ngủ cả!]

“... Ngủ à.”
Gương mặt người cảnh sát tóc xoăn đen trầm xuống. Hắn muốn nói: Ngươi có biết tối qua đã có bao nhiêu lần giấy thông báo bệnh tình nguy kịch được đưa ra không? Có biết ngươi thật sự đã suýt ngủ mãi mãi trên bàn mổ không bao giờ tỉnh lại không? Có biết bên ngoài có biết bao nhiêu người đã… lo lắng cho ngươi không?

Cuối cùng, tất cả những lời lộn xộn ấy chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Hắn khẽ nâng cánh tay, nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại lạnh lẽo kia, rồi cùng nhau nhét vào trong chăn.

… Kasugakawa Hiirago chờ mãi vẫn chưa nghe thấy lời tiếp theo, chỉ cảm thấy trước mặt mình đang ngồi một con “mèo đen lớn” ngượng ngùng, xoắn xuýt, không chịu biểu đạt cảm xúc thật. Anh nhịn không được mà cong khóe mắt cười.

Không ngờ Jinpei-chan lại sợ rằng mình sẽ bỏ rơi cậu ấy. Đúng là kiểu ngạo kiều “full level”. Những lời này nói thẳng ra không phải sẽ tốt hơn sao.

Nụ cười của viên cảnh sát còn chưa kịp khiến ánh mắt mật ong kia tan chảy, thì đã bị câu nói tiếp theo của đối phương đánh tan ngay tại chỗ.

“Hiirago…” Matsuda Jinpei mở miệng, ngẩng đầu theo lời nói, dùng đôi mắt vừa ướt đẫm nước mắt nhìn về phía đối phương. Trong giọng nói thậm chí mang theo cả khẩn cầu:
“Đợi khỏe lại một chút, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ tâm lý nhé.”

Cái gì cơ, bác sĩ tâm lý?

Vẻ mặt Kasugakawa Hiirago dần dần trống rỗng. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đối phương hồi lâu, nhưng hoàn toàn không thấy chút ý tứ đùa giỡn nào.

Rõ ràng hôm qua ta đã nghỉ ngơi một đêm rất ngon mà?
Tại sao thế giới lại đột nhiên biến thành như thế này!

Lời muốn từ chối của anh hoàn toàn bị ánh mắt và thái độ của Matsuda Jinpei nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng ậm ừ mơ hồ. Gương mặt của Matsuda Jinpei cuối cùng cũng dãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vị cảnh sát “át chủ bài” trước mắt đang lộ ra vẻ yếu ớt, Kasugakawa Hiirago dừng lại một chút. Đột nhiên anh cảm thấy, dùng một buổi gặp bác sĩ tâm lý để đổi lấy sự an tâm của bạn tốt, đúng là một cuộc “mua bán” quá hời.

Chỉ là bác sĩ tâm lý thôi mà. Tinh thần của ta siêu khỏe mạnh, còn có thể kiểm tra ra vấn đề gì chắc?

Nghĩ như thế, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại từ cú sốc khi bị yêu cầu đi khám tâm lý. Anh nghiêng đầu về phía bàn bên cạnh, ra hiệu đối phương ăn cơm.

Dù sao phần cơm tiện lợi mà Hagiwara Kenji mang cho “osananajimi” của mình, giờ cũng đã vào bụng Asuka Kiri rồi.

Ở phía bên kia, Hagiwara Kenji – người vừa “hố” bạn thanh mai của mình đến mức như vậy, lại còn đem phần cơm tiện lợi đưa cho người khác ăn – bất chợt hắt xì hai cái. Anh vội vàng quay đầu sang một bên, dùng tay che miệng, phía trước là hộp cơm tiện lợi đã mở.

“… Bị cảm rồi à?”

Thiếu niên tóc bạc trong miệng còn đang mắc kẹt miếng chả cá, nửa gương mặt bên trái bị thức ăn làm phồng to. Hagiwara Kenji từ gương mặt gầy gò ấy thoáng thấy bóng dáng của cậu bé phúng phính năm nào, nụ cười trên môi vì thế càng thêm dịu dàng.

“Không đâu, chắc là Jinpei-chan đang mắng ta trong lòng thôi.”
Nhận thức rõ ràng về việc mình vừa làm, anh chàng bị hỏi không nhịn được kéo kéo khóe môi, trong mắt lóe lên sự xấu hổ vì tình cảnh vừa rồi.
“Chắc chắn sẽ bị ăn đòn cho xem… Ngươi ăn nhiều chút đi.”

Anh dùng đũa gắp hết miếng gà rán trong hộp cơm tiện lợi đưa sang cho đối phương, còn thấy thế vẫn chưa đủ, định gắp thêm cả chả cá và tôm tempura bên cạnh bỏ vào hộp của cậu ta.

Asuka Kiri lập tức tròn mắt, sau đó chớp chớp:
“Ăn không nổi nữa.”
Người này sao cứ như ông bố già mỗi khi ở cạnh mình thế chứ.

Thiếu niên tóc bạc cố gắng nuốt miếng chả cá trong miệng xuống, suýt thì bị nghẹn đến rơi nước mắt. Lúc này, hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài ở khu vườn sau bệnh viện – nơi được thiết kế riêng cho bệnh nhân đi dạo, nghỉ ngơi.

Nghe vậy, “ông bố già” liền nhíu mày, cẩn thận quan sát người bên cạnh.

Có lẽ vì đã cùng nhau đối diện với vụ nổ kinh hoàng và cảm giác cận kề cái chết, hơn nữa đối phương lại là đàn em cùng khóa, nên từ sau vụ nổ đó Hagiwara Kenji luôn đặc biệt chú ý đến Asuka Kiri. Không ngờ mới đó mà cậu bé năm nào nay đã trở thành một thiếu niên trưởng thành, thêm vài năm nữa chắc cũng sẽ cao ngang mình.

Cậu thiếu niên tóc bạc dài một chút, chưa kịp sửa lại, chỉ dùng một sợi dây buộc hờ phía sau thành một búi nhỏ. Làn da rám nắng nổi bật, gương mặt trẻ trung đầy khí chất tuổi đôi mươi cùng chiếc cổ thon gầy lộ rõ. Cái áo hoodie rộng thùng thình chẳng che đi được xương quai xanh nổi bật, mà ngược lại càng làm vóc dáng của cậu trông nhỏ bé hơn.

Bàn tay gầy guộc, lộ rõ xương khớp đang kẹp lấy đôi đũa, dùng đầu đũa nhọn chọc vào phần gà rán trong hộp cơm tiện lợi. Trên mặt cậu không hề có biểu cảm gì, khí chất lạnh lùng, trông như đang rất khó chịu với người ngồi cạnh.

Đáng tiếc là Hagiwara Kenji đã sống chung với cậu bảy năm, thừa sức nhìn thấu gương mặt như tượng đá kia đang nghĩ gì. Anh mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc bạc mềm mại của đối phương:
— “Cơm Asari-nii nấu ngon như vậy, sao em lại gầy thế này chứ, đến chút thịt má cũng không còn.”

Có phải sắp bắt đầu nhắc chuyện cũ rồi không?

Asuka Kiri chọc một miếng gà rán nhét vào miệng, ngước mắt nhìn sang, rồi lại gắp miếng thức ăn mà người kia thích nhất từ hộp của mình đưa qua.

Đúng là phiền phức. Một lần giải cứu con tin xong lại vớ phải một ông anh tính tình càu nhàu, thích lải nhải, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào ghét bỏ được.

— “Lúc trước má Kiri-chan còn bầu bĩnh hơn bây giờ nhiều.” Quả nhiên, Kenji bắt đầu nhớ lại. “Ngày nào cũng ăn nhiều như thế mà chẳng hiểu sao chẳng béo lên chút nào.”

Động tác của thiếu niên tóc bạc khựng lại.

Những lời ấy chạm đúng vấn đề mà cậu vẫn luôn suy nghĩ. Thân thể này, từ trước năm sáu tuổi, đã bị tiêm vô số loại thuốc thử trong phòng thí nghiệm.

Tác dụng trước mắt có thể thấy rõ: tóc bạc trắng, mất cảm giác đau, thêm cả chứng mù màu. Còn về những ảnh hưởng tiềm ẩn khác thì khó nói.

Có lẽ việc cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng cũng là một trong số đó. Cậu thậm chí còn đói nhanh hơn cả Kasugakawa Hiirago – người ngày nào cũng phải tập luyện cường độ cao. Cho dù bị Kenji ép ăn bao nhiêu đồ vặt thì vẫn chẳng có dấu hiệu tăng cân. Như thể trong cơ thể cậu có một con quái vật vô hình, ngày ngày nuốt chửng quá nửa phần dinh dưỡng.

Thật sự là một thể chất rắc rối…

“Chờ chút, anh ra ngoài nghe điện thoại.” Chuông điện thoại dồn dập cắt ngang lời Kenji. Người đàn ông đứng dậy vừa nghe máy vừa đi ra xa, để lại cậu thiếu niên vốn vừa bị anh khiêng thẳng từ phòng bệnh tầng bốn xuống, giờ đang ngồi uể oải trên ghế dài, mặt mày buồn bực nhìn hộp cơm đầy ắp trước mặt.

Rắc!

Một tiếng chụp ảnh khe khẽ vang lên từ xa, theo gió lọt vào tai thiếu niên. Asuka Kiri khẽ nghi hoặc ngoảnh lại. Đôi mắt xanh nhạt đảo qua những bụi hoa và hàng cây phía sau, ngoài những đóa hoa mùa thu vẫn đang nở rộ thì chẳng thấy gì khác.

Mình nghe nhầm sao?

Cậu khẽ nhíu mày. Nhưng từ sống lưng bất giác lan ra một luồng lạnh lẽo, khiến bầu không khí xung quanh trở nên bất thường.

Một cảm giác rất khó chịu. Như thể bản thân bị coi như món hàng, bị người ta soi mói, cân đo đong đếm từng chút một.

Lần gần nhất cậu từng gặp ánh mắt kiểu này… chính là ở buổi tiệc hôm đó, khi đánh gục tên vệ sĩ của Matsuo Kazushi.

— “Sao thế?”

Kenji nghe máy xong quay lại, thấy Asuka Kiri đang đảo mắt quan sát xung quanh đến nỗi làm rơi cả đũa xuống áo mà không hề nhận ra.

— “Em… có cảm giác có người đang nhìn mình.” Thiếu niên cắn môi, khẽ đáp. Cậu không muốn nói rõ cảm giác đáng ngại kia, chỉ kể sơ qua.

Kenji bật cười, xoa nhẹ đầu tóc trắng:
— “Đương nhiên có người nhìn chứ. Anh hồi đi học cảnh giáo, ngày nào cũng bị mấy nữ sinh lớp bên nhìn trộm.”

Nhớ tới bộ dạng công tử đào hoa tóc dài ngày trước của anh, nét mặt Asuka Kiri rốt cuộc cũng giãn ra. Cùng lúc đó, cảm giác bị dõi theo mơ hồ phía sau lưng cũng tan biến, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.

Cậu đưa đũa gắp miếng trứng cuộn, không quên nhắc người anh hơn mình mười hai tuổi:
— “Đừng bỏ cà rốt.”

— “Cái gì cơ…” Kenji đang gạt mấy lát cà rốt sang bên cạnh thì lập tức cứng người. Anh miễn cưỡng gắp luôn cả khúc cà rốt to nhét vào miệng, nuốt xuống với gương mặt đau khổ:
— “Bị Kiri-chan giám sát thế này, đúng là thảm bại rồi.”

Anh không để ý rằng, bên cạnh mình, Asuka Kiri đã cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che khuất nét mặt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt xanh nhạt ấy tối đi, lặng lẽ biến thành một màu trầm u ám.

Ngón tay cầm đũa siết chặt đến mức suýt bẻ gãy.

Quả nhiên… cảm giác vừa rồi không hề sai.

Ở một nơi khác, Tsukiyama Asari vẫn chưa dám quay lại phòng bệnh, ngồi bên cạnh bồn nước nóng mở điện thoại, truy cập vào diễn đàn vừa cập nhật.

Trong đó xuất hiện hai kẻ lạ mặt mặc đồ đen, thân phận không rõ, đứng trong bụi cây gần đó. Trên màn hình điện thoại của chúng hiện rõ hình ảnh thiếu niên tóc bạc đang cúi đầu ăn cơm nghiêm túc, góc nghiêng gương mặt được chụp lại rõ ràng.

— “Là hắn sao?” Một tên hỏi.

— “Không sai được.” Tên còn lại cười lạnh, đôi mắt cong lên đầy vẻ khó chịu, “Gửi ảnh đi, tiền sẽ tới ngay.”

— “Đã gửi rồi.” Người kia vừa bấm máy vừa lẩm bẩm: “Nhưng mà… ảnh này có ích gì nhỉ? Thật kỳ quái.”

“Lo lắng nhiều làm gì! Miễn tiền đến tay là được rồi.”

[ Thảo nào… Ta vì cảnh tượng NTR kinh điển này mà suýt bật cười, khóe miệng mới cong lên đã cứng đờ, thật sự là 73 có ông ở đây rồi. ]

[Hảo hán ơi, chương này chẳng phải vừa mới ngược tan nát ruột gan xong sao? Sao giờ lại thế này nữa chứ! Chụp mấy tấm ảnh mờ ảo Kiri-chan của ta để làm gì cơ…]

[ Thật không dám giấu, chính ta đã thuê người đi chụp đó! Một khoản tiền lớn chỉ để có được một tấm ảnh hiếm hoi của bảo vật sương mù (ảnh icon chó đầu hoa hồng jpg). Đã lâu rồi mới lại thấy rõ góc nghiêng khuôn mặt của Kiri-chan! #Asuka Kiri gắp miếng cá bỏ vào miệng# ]

[ A a… sao chuyện này chưa xong mà chuyện khác lại kéo tới thế này! Vừa rồi còn chưa kịp tiêu hóa hết, Hiirago thật sự có vấn đề tâm lý sao? Như thế thì cậu ta có còn gánh vác nổi nhiệm vụ cảnh sát đặc biệt / cảnh sát đơn độc nữa không? ]

[ Cảm giác Hiirago thật sự có vấn đề tâm lý rồi. Người bình thường nào lại nhận nhiệm vụ theo cái kiểu tự hành hạ bản thân như thế chứ? Đây không còn là cống hiến cho quốc gia nữa, mà giống như tìm thấy một loại “giá trị” trong việc chịu thương tổn và làm nhiệm vụ. ]

[#Hồ sơ nhân vật# Nghe nói trong hồ sơ chính phủ viết rằng hồi nhỏ Hiirago sống với ông bà, vốn thích đồ ăn truyền thống. Có khi nào là sống cùng ông bà từ khi mới sinh ra, sau đó ông bà mất thì mới bị người cha vô trách nhiệm mang về nuôi? Nhưng đến khi cậu 14 tuổi, nhu cầu thể chất và tâm lý ngày càng lớn, người cha thấy phiền nên lại bỏ mặc…

Có thể ta đang tưởng tượng quá nhiều, nhưng nghĩ thử mà xem: một đứa trẻ còn chưa hiểu sống chết là gì, bỗng mất đi ông bà – những người luôn đối xử tốt với mình. Nó không hiểu họ đã rời đi mãi mãi, chỉ biết một ngày nào đó họ không còn nói chuyện với mình nữa. Sau đó bị mang đi bởi người cha chưa từng gặp mặt, và đến năm 14 tuổi thì lại bị bỏ rơi lần nữa.

Không sinh ra vấn đề tâm lý mới là chuyện lạ! ]

[ Ha ha… Chẳng phải lại là dao nhỏ nữa sao? Vậy tiếp theo đến lượt ai? Có phải Kiri-chan không? Ta lại thích dao nhỏ vừa ngọt vừa đau lòng như thế cơ… ]

[ Không chịu nổi rồi (ảnh Thái hậu Chân Hoàn Truyện lắc đầu jpg), thôi kéo xuống đi. ]

Vốn đang chăm chú xem, Tsukiyama Asari bỗng khựng lại khi thấy từ “NTR” lóe lên trong khung chat. Mãi vài giây sau, anh mới nhận ra sự kỳ quái của tình huống vừa rồi.

Mặt đỏ lựng, tai nóng ran, anh lập tức lướt nhanh xuống, bỏ qua những đoạn nội dung kỳ quái, cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại ở một bình luận.

[ Ta thấy tình tiết này giống như đang dọn đường cho kịch bản chiếu rạp năm nay. Chắc chương sau sẽ không “dao” vào Kiri-chan đâu, mà sẽ đặt dao vào phần hai kịch bản chiếu rạp thì có. (ác ma thì thầm) ]

[ Gào gào! Kịch bản chiếu rạp!! Có ai xem trailer mới ra chưa, “Bát trứng” lại lên sàn rồi! ]

[ “Bát trứng” chẳng phải chiêu bài thường xuyên sao? Nhưng lần này hình như trọng tâm đặt vào Kiri-chan, hiếm lắm đó. Nghe nói kịch bản chiếu rạp lần này còn nối thẳng với mạch truyện chính cơ! ]

Kịch bản chiếu rạp? Trailer?

[ Trên web kia có, ta đã lưu lại rồi. ]

Tsukiyama Asari sực nhớ ra hệ thống giao diện diễn đàn có mục lưu trữ, vội vàng mở ra. Quả nhiên, trong danh sách lưu có một video mới tinh.

[ Conan Movie: “Pháo hoa màu xám nhạt” – công bố ca khúc chủ đề! Trailer 90 giây chính thức ra mắt! ]

Chỉ mới nhìn bìa thôi đã thấy có gì đó bất thường.

Trên hình bìa, thiếu niên tóc bạc ôm ngực, khuôn mặt đầy đau đớn. Asari siết chặt tay áo mình, khẽ nghiến răng.

Nếu đây là chưa công chiếu mà đã xuất hiện trong trailer… vậy hẳn là chuyện sắp tới thật sự sẽ xảy ra.

Nói cách khác… cái diễn đàn tưởng như vô dụng này lại giống như một nơi có thể “biết trước tương lai”.

Sắc mặt Asari trở nên nghiêm nghị. Anh tự nhủ: “Phải nhanh chóng xem trailer này, biết đâu có thể nắm được vài manh mối chuẩn bị trước.”

Anh click mở video.

[ Bìa chọn hay thật, thiếu nữ là thứ không thể thiếu. ]

[ Tới rồi! Lần này sẽ nổ ở đâu đây? ]

Hình ảnh lóe lên liên tục: mảng trắng xen đỏ chằng chịt, giống màn hình TV cũ đầy nhiễu sóng. Mỗi lần hình ảnh giật mạnh, toàn bộ khung hình lại biến thành màu đỏ như máu.

“Thực nghiệm thể số 124, giai đoạn 3 thuốc thử không có dị thường, chuẩn bị bước vào giai đoạn 4…”

Góc quay giống như từ bàn thí nghiệm.

Không lâu sau, trung tâm màn hình hiện lên một nhân viên phòng thí nghiệm đeo khẩu trang và kính, chừng ba bốn mươi tuổi. Trong tay ông ta là một ống thuốc thử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía ống kính, không chút do dự tiêm vào đối tượng.

“Giai đoạn 4…”

Ngay lập tức, màn hình rung lắc dữ dội. Người trên bàn thí nghiệm bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, hình ảnh bị nhuộm đầy màu sắc méo mó, cảnh vật chung quanh cũng vặn vẹo.

“Dị thường… tim đập bất thường… hô hấp—”

Màn hình vụt tối, chỉ còn lại một tiếng động khô khốc.

Chưa đến hai giây sau, trong căn phòng yên tĩnh, một thiếu niên tóc bạc trên giường bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt xanh nhạt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm đã len vào sau rèm.

Cậu im lặng một lúc, rồi cúi đầu, vùi gương mặt đầy mồ hôi vào lòng bàn tay.

[ Quả nhiên là do tổ chức làm thực nghiệm! Aaaaa! ]

[ Trong mơ mà còn có màu sắc, chắc chắn chứng mù màu cũng là do thực nghiệm mà ra! ]

[ Trời ơi, đúng là kịch bản chủ tuyến rồi!! ]

Hình ảnh lập tức cắt sang cảnh ngoài trời nắng vàng, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, sáng bừng hơn hẳn so với những khung hình đẫm máu trước đó. Trên màn hình là cảnh đông đúc tại một buổi triển lãm tranh.

“Triển lãm được mong chờ nhất sẽ khai mạc ngày 12/3 tới đây…”

“Lần này là do tập đoàn tài chính Suzuki tài trợ, mời về những tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới! Hơn nữa tất cả đều là tác phẩm của các họa sĩ hiện đại nổi danh!”

Hình ảnh quay tới gallery sang trọng. Một cô gái nhỏ cười rạng rỡ chạy tới trước bức tranh được che vải:
— “Đây chính là món quà bất ngờ dành cho anh Asari!”

Khi tấm vải được kéo xuống, bên dưới lại trống không, chỉ có một tấm bảng giải thích tác phẩm.

[ Viết cái gì vậy! Sao lại là “thịt tươi kho lỗ tây” chứ!! ]

[ 《Gió nhẹ》 – tác giả: Tsukiyama Yuno ]

[ Ôi, cảm ơn nhóm phụ đề!! ]

Sau đó, tiết tấu nhanh chóng dồn dập. Ngay cả thanh tra Megure và cảnh sát cũng xuất hiện, qua những đoạn đối thoại và bản tin rải rác có thể thấy: nhiều bức tranh bị đánh cắp, thậm chí phòng triển lãm còn bị gài bom.

Đám đông hỗn loạn. Asuka Kiri theo Ran và mọi người chạy ra ngoài, nhưng đến chỗ rẽ thì dừng lại.

Cậu quay đầu, và bắt gặp trong đám người hoảng loạn ấy có một người đàn ông đeo khẩu trang đen, dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú dõi theo mình.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, gã đàn ông khẽ cười, đôi mắt hệt như cặp mắt từng xuất hiện trong cơn ác mộng của Kiri.

— “Kiri-chan!”

Hình ảnh lại cắt, hiện ra hàng loạt bom mìn, dụng cụ tinh vi, tòa nhà cao tầng và một bức vải trắng che tranh. Trong ánh lửa bùng lên, Hagiwara Kenji lao thẳng lên cầu thang trống trải, trên tay siết chặt điện thoại với một tin nhắn mờ ảo.

Ở đâu đó, thiếu niên tóc bạc ôm ngực, sắc mặt đau đớn, thở dồn dập.

Conan trượt dây qua các ngõ hẹp, Suemitsu Sosuke nhíu mày nhìn vào triển lãm, Tsukiyama Asari hốt hoảng chạy qua hành lang, Sato Miwako lớn tiếng sơ tán dân chúng. Hình ảnh cắt liên tục, âm nhạc dâng đến cao trào, rồi bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Dòng chữ tiêu đề quen thuộc hiện lên giữa màn hình.

Ngoài màn hình, Tsukiyama Asari cau chặt mày:

— “Sao cảnh của Hagiwara Kenji lại nhiều thế này… Không lẽ anh ta sắp gặp chuyện?”

-----

[Đọc đoạn trailer là thấy điềm lun rùi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com