chương 106
Qua cơn mưa, trời lại sáng.
Chưa bao giờ thời tiết lại đẹp như thế này. Cơn mưa dài đêm qua đã rửa sạch lớp bụi phủ trên tòa nhà cổ xưa này. Trong sân, đám cỏ dại vốn không ai chăm sóc cuối cùng cũng được đón nhận ân huệ từ trời cao. Dù đã sang thu, tuyết trắng sắp bao phủ mọi nơi, chúng vẫn liều mạng hấp thu những giọt sương còn sót lại, cố gắng vươn đầu lên, như muốn chạm vào cánh chim đang bay xa trên bầu trời.
Bầu trời quang đãng không một gợn mây, ánh nắng ấm áp chan hòa, như muốn tràn ngập khắp nơi. Thế nhưng, những tấm rèm dày nặng đã che kín cửa sổ của tòa nhà cũ, ngăn không cho ánh sáng lọt vào. Ánh nắng như không cam lòng, len lỏi tìm đường, cuối cùng cũng xuyên qua một khe hẹp giữa bức rèm đen ở tầng một, biến thành một sợi sáng nhỏ, rơi vào căn phòng tĩnh lặng.
Tia sáng ấy rơi lên hàng mi khẽ run của người đàn ông đang nằm trên sô pha.
Cuộn mình trong tấm thảm lông, Suemitsu Sosuke khẽ trở mình, từ từ tỉnh dậy. Trước hết, anh dụi nhẹ gò má vào thảm lông ấm áp, cảm nhận sự dễ chịu mà lâu rồi chưa từng có.
Đã bao lâu rồi anh chưa được ngủ ngon như thế này?
Giấc ngủ kéo dài khiến đầu óc anh hơi choáng váng. Anh vô thức đưa bàn tay phải đầy vết sẹo ra, chạm vào sợi ánh sáng vàng đang rơi trên sô pha.
Ánh nắng linh hoạt nhảy múa trên đầu ngón tay anh, tựa như thật sự bị anh nắm lấy. Đôi mắt đỏ sậm của Suemitsu Sosuke khẽ lóe lên - lúc này anh mới nhớ ra, hình như tối qua mình đã mơ một giấc mộng đẹp.
Những hình ảnh hỗn loạn, những chiếc áo choàng khác nhau, hay những mảnh ký ức chìm sâu trong tâm trí - tạm thời anh không nghĩ đến nữa.
Riêng đối với Suemitsu Sosuke, trong giấc mơ đó, anh thấy mình đang chìm trong vụ nổ nhà máy năm xưa. Trong khoảnh khắc tro bụi tung bay và cơ thể bị thương, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bình thản và yên tĩnh kỳ lạ. Âm thanh viên đạn xé gió nghe như một khúc ru êm đềm.
Từ "Cùng nhau"
từng được họ nói vô số lần.
Từ việc nhỏ như cùng đi mua thuốc lá, đến việc lớn như cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
Thế nhưng, tòa nhà máy dược năm ấy lại trở thành ranh giới tàn nhẫn, vĩnh viễn chôn vùi hai chữ đó trong quá khứ. Từ ấy, vận mệnh của họ không bao giờ còn giao nhau nữa.
Nhưng trong giấc mơ này, họ lại được gặp lại nhau.
Không giống như những lần trước tỉnh dậy giữa cơn ác mộng đầy mồ hôi lạnh, lần này, sau khi mở mắt, anh vẫn yên bình nhìn theo vệt nắng. Kéo tấm thảm lại, Suemitsu Sosuke chậm rãi ngồi dậy.
"...Mình đã ngủ suốt từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ sao?"
Vẻ mặt anh thoáng sững lại.
Gần như ngay lập tức, anh bật dậy khỏi sô pha, chẳng buồn để ý đến chiếc xe lăn và bộ quần áo mới được đặt cạnh bên.
Điều đầu tiên anh làm là mở diễn đàn.
May mắn thay - không có bất kỳ tin tức nào về sự việc tối qua bị lan truyền. Ngay cả cảnh mình gặp Yutakana Hikari ở nghĩa trang cũng không hề xuất hiện.
Kể từ lúc bước vào nghĩa trang, góc nhìn vẫn luôn là từ phía Conan - truyện tranh dừng lại đúng lúc cậu thiếu niên thám tử tạm biệt anh. Khuôn mặt mỉm cười của Edogawa Conan cũng biến mất ngay khi Okiya Subaru đẩy xe lăn của anh rời đi.
Suemitsu Sosuke khẽ nhíu mày, cúi đầu, biểu cảm trầm tư. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc rời nghĩa trang - tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lại siết chặt tay vịn xe lăn không buông.
[Đã xảy ra chuyện gì trong mộ viên vậy, ta không dám xem nữa...... Không, tốt nhất là đừng để ta thấy! An Phúc đại thúc và thầy Suemitsu cùng xuất hiện, tim ta yếu lắm, sợ là trụy tim mất thôi!]
[Rất tò mò, nhưng cảm giác nếu biết rồi sẽ hối hận đến mức muốn xuyên về quá khứ để tự đánh mình vì đã tò mò như vậy.]
[Có khả năng nào là ta không phải người mà là cái thớt không? Gần đây nhân vật mới lên sàn đều có kết cục quá thảm đi!]
[Mật Ong Đường vừa xác nhận thân phận đã bị cắt cổ, Cointreau với Gin thì như mèo với chó, còn người được gọi là "người bảo hộ không nên ở trong tổ chức" kia thì khỏi nói... Thế giới này chỉ có bốn người của tổ ấm nhỏ cùng Asari và đứa bé là còn mang lại cho ta chút ấm áp thôi!]
[Bốn người tổ đã lâu chưa tương tác! Lần này trong movie có được dính lại không đây, ta thật sự thích tình bạn thuần khiết qwq...]
Thấy cảnh tượng "xã hội chết" tối qua không bị tung lên mạng, Suemitsu Sosuke tắt màn hình. Anh ném tấm thảm lông trong tay xuống đất, ánh mắt hơi tức giận nhìn đống quần áo được xếp gọn gàng cạnh đó. Sau đó anh thay chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì tối qua ngủ không yên, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc hiện ra rõ ràng.
Trên ngực và bụng anh là những vết sẹo chằng chịt đã khâu lại từ lâu. Suemitsu Sosuke kéo áo lên, phát hiện chiếc áo hoodie phủ ngoài không biết từ đâu ra - có lẽ ai đó đã lục trong tủ quần áo và để sẵn.
"Thôi, thỉnh thoảng có người thường xuyên đến giúp chuẩn bị quần áo cũng tốt." - anh cười khẽ, giọng mang chút mỉa mai.
Việc mặc quần vô cùng khó khăn, đôi chân anh gần như không còn sức. Anh phải dùng cả tay và eo để nâng từng chút, mỗi lần đều mất hơn nửa giờ. Khi cuối cùng đẩy xe lăn đến bàn, uống ngụm nước ấm, rồi đi rửa mặt, thì trời đã ngả sang chiều.
Trong gương, người đàn ông nhìn có vẻ tỉnh táo hơn hẳn. Anh dùng dây buộc tóc da để cố định phần tóc đen đã dài ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú - cùng đôi mắt hơi đỏ.
Dù bị người ta biết rằng hôm qua anh đã chôn mặt vào vai Okiya Subaru mà khóc, hay có người nghĩ anh trốn trong chăn khóc một mình, thì đều là "hiện trường chết xã hội" cấp độ cao nhất.
Nếu nhớ không nhầm thì...
Anh cau mày, rút điện thoại ra, đối chiếu ngày tháng hiển thị trên màn hình với tấm vé máy bay trong phong thư hôm trước. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực trước quy luật kỳ quái của thế giới này - chỉ cần có "án kiện" gần đây là lại phải lập tức lên đường.
Vậy mà, lại đúng vào tối nay...
Suemitsu Sosuke nhìn đôi mắt vẫn đỏ rực của mình trong gương, trong lòng nổi lên một cơn tức không tên. Anh nghiến răng, trong đầu thầm lôi cái "hậu bối không giống hậu bối" nào đó ra mà đánh đòn vài chục cái. Tội nghiệp tuýp kem đánh răng bị anh bóp đến nhăn nhúm chẳng khác gì "Okiya Subaru" trong tưởng tượng.
Hai bên thái dương anh giật giật - lần gần nhất anh tức đến mức này là khi bị cấp trên đem mấy chai nước trái cây hồng nhạt trong phòng họp ra trêu chọc.
"Shine!" (Chết tiệt!)
Tiếng rủa bật ra từ cổ họng, tuýp kem đánh răng bị ném mạnh xuống sàn gạch men, lăn vài vòng rồi chui tọt vào gầm bồn rửa mặt.
Người đàn ông che mắt, thở sâu, cố dẹp hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Sau cùng, anh vẫn lén cầm điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn cho "tiểu trinh thám".
---
Buổi tối, tại sân bay.
"Cảm ơn Hiirago ca ca!" - giọng nói ngọt ngào của Yoshida Ayumi vang lên khi cô bé bước xuống xe. Phía sau là mấy giọng đồng thanh ríu rít khác.
"Thật ngại quá." - Agasa tiến sĩ vừa nói vừa lôi vali nặng từ cốp xe ra. "Lại còn phải nhờ cậu đưa bọn nhỏ đến đây."
"Không sao đâu." - người đàn ông tóc hồng nhạt đẩy kính, mỉm cười, giúp họ khuân hành lý.
Khi đoàn người còn chưa kịp bước vào đại sảnh, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Ồ? Agasa tiến sĩ?"
Mori Ran đứng không xa, kinh ngạc nhìn qua. Sau lưng cô là Mori Kogoro đang vừa càm ràm vừa chỉnh lại cà vạt, còn Edogawa Conan thì cau mày nhìn điện thoại.
Như thể có sự sắp đặt vô hình - chưa kịp để hai nhóm người gặp nhau, một giọng quen thuộc khác lại vang lên từ phía sau:
"Mọi người đều ở đây à."
Tsukiyama Asari xách một vali nhỏ đi tới, bên cạnh là một thiếu niên tóc bạc - không mang theo gì, dường như chỉ đến tiễn.
"Asari ca ca!" - đám trẻ đồng loạt reo lên, mặt ai cũng đỏ hồng vì vui sướng. Kojima Genta còn vỗ bụng lớn tiếng nói:
"Lần này tiến sĩ bảo sẽ đưa bọn cháu đi Boston chơi!"
"Ồ, các em cũng đi Boston sao?" - Mori Ran cúi xuống, ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhỏ, rồi rút từ túi ra vé máy bay.
"Bọn chị cũng đi Boston đó, trùng hợp thật!"
Ánh mắt mọi người lúc này đều hướng về người đàn ông bên cạnh - người có nụ cười ôn hòa và ánh mắt dịu dàng. Dưới ánh nhìn trong veo của mấy đứa trẻ, anh lấy vé máy bay từ túi áo khoác ra, chỉ vào điểm đến in trên đó:
Boston.
Trong giây lát, đại sảnh sân bay vang lên tiếng reo hò vui mừng của bọn trẻ, khiến cả những hành khách đang vội vã cũng phải ngoái đầu nhìn.
"Hảo vui vẻ nha!" - Yoshida Ayumi nở nụ cười rạng rỡ. "Mọi người có thể đi chơi cùng nhau rồi!"
So với niềm vui ngây thơ của lũ trẻ, Edogawa Conan lại trầm ngâm hơn nhiều. Cậu nhớ lại tin nhắn mà Suemitsu Sosuke gửi đến, trong đầu không ngừng lặp lại từng chữ, mày cau chặt không giãn ra nổi.
Thầy chỉ nói "có sự kiện đột xuất", hẹn gặp lại ở Boston sau một ngày - nhưng tuyệt nhiên không nói rõ đó là chuyện gì.
Ngày hôm đó, quả nhiên cậu không nghi ngờ nhầm. Sau khi thầy và An Phúc đại thúc rời khỏi nghĩa trang, cảm xúc của cả hai rõ ràng rất khác thường. Chẳng lẽ là do sức khỏe của thầy đột nhiên chuyển xấu... hay là vì tinh thần có vấn đề gì đó?
Hơn nữa, bên phía Boston - vốn tưởng chỉ là một vụ án bình thường, không ngờ cả Mori Kogoro lẫn Agasa tiến sĩ đều lần lượt nhận được thư mời. Người đầu tiên vì lý do giống cậu, còn người sau là do đối phương ngưỡng mộ các phát minh của ông, nên muốn mời ông đến dự hội nghị khoa học.
Giờ xem ra, chuyện này càng lúc càng kỳ lạ.
Tsukiyama Asari nhận được thư mời vì lý do gì?
Conan khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía người đàn ông tóc nâu đang nói chuyện cùng Asuka Kiri, ra hiệu cho anh cúi xuống.
"Asari ca." - cậu bé nói nhỏ, đôi mắt sáng lóe lên sự nghi ngờ.
"Anh nhận được thư mời vì chuyện gì vậy?"
Tsukiyama Asari biết rõ thân phận thật của Conan, nên cũng không giấu giếm. Anh nghiêm túc đáp:
"Trước đó anh có công bố một bài luận văn. Vị tiên sinh kia nói rất hứng thú với vài quan điểm trong đó, vì bản thân không tiện đến Nhật nên mời anh sang Boston gặp mặt."
"Thế còn Kiri-chan ca ca thì sao, anh ấy không đi à?"
"Kiri-chan muốn ở lại chăm sóc Hiirago, thằng nhóc đó còn bé mà."
Một lời mời học thuật, một người viết thư thần bí...
Trong đầu Conan thoáng qua cái tên: Hatani Tōji - người đã gửi thư.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Không, phải đến đó rồi mới biết được chân tướng.
Ánh mắt cậu bé lóe lên một tia sáng kiên định, đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai, bước theo mọi người tiến về cổng kiểm tra an ninh.
---
Khi đoàn người đã ồn ào rời đi, khu vực tiễn khách chỉ còn lại hai người: Okiya Subaru và Asuka Kiri. Hai ánh nhìn giao nhau, trong không khí chợt có một tia cảm xúc rất khó gọi tên.
Bằng sự nhạy cảm của mình, Okiya Subaru nhanh chóng nhận ra chút "địch ý" yếu ớt kia. Anh quay đầu nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nghiêng điềm tĩnh của thiếu niên tóc bạc.
- Vì sao chứ?
Thám viên tiên sinh khẽ nghi hoặc.
Thiếu niên này - Asuka Kiri - anh từng gặp vài lần. Ngoài việc biết tên, giữa họ chẳng có mối liên hệ sâu sắc nào. Nhưng ánh mắt cậu ta lại mang theo cảm xúc... như đang giận dỗi.
Không có chút ác ý nào, nhưng lại rõ ràng là đang giận.
Trong lòng vừa nghĩ như thế, hai người đã cùng bước ra khỏi đại sảnh sân bay, bầu không khí giữa họ trở nên cực kỳ gượng gạo.
Thiếu niên rõ ràng còn quá trẻ để lái xe, mà Okiya Subaru vốn định về bằng ô tô, nên dứt khoát đề nghị:
"Cậu có muốn về cùng tôi không? Tôi tiện đường."
Có lẽ vì phép lịch sự, Kiri khẽ gật đầu.
Suốt quãng đường, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ.
Thiếu niên tóc bạc ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn sâu mà trống rỗng.
Okiya Subaru cũng chẳng mở lời, cho đến khi xe dừng lại trước một con phố quen thuộc, Kiri mới bỗng nhiên lên tiếng - giọng điềm đạm, nhưng khiến người nghe hơi sững lại.
"Anh có muốn... ăn tối cùng nhau không?"
Nói xong câu đó, thiếu niên khẽ cắn môi, gương mặt vốn dĩ đã lạnh nhạt lại càng trở nên băng giá hơn. Giọng nói của cậu trái ngược hẳn với biểu cảm, khẽ cứng ngắc cất lên:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Một câu cảm ơn nghe như lời xã giao, nhưng Okiya Subaru lại hiểu ngay được ẩn ý đằng sau. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, mới nhận ra dưới lớp lạnh lùng kia có một chút lúng túng và ngượng ngùng - như thể thiếu niên này không quen mở lời cùng người lạ.
"Xem ra thật không giỏi giao tiếp nhỉ..." - Okiya khẽ cười, vẫn nụ cười nhẹ thường ngày ấy, rồi gật đầu, để cậu dẫn đường đi tiếp.
Anh không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc mình gật đầu, thiếu niên tóc bạc lại lén liếc nhìn qua màn hình máy tính trước mặt.
Trên giao diện video vẫn đang dừng ở hình ảnh Akai Shuichi - khuôn mặt nghiêm nghị và điềm đạm.
Dòng chú thích phía dưới hiện rõ:
[Không thích đồ ngọt, khẩu vị rất nhỏ.]
Asuka Kiri khẽ nheo đôi mắt xanh nhạt, khóe môi thoáng cong lên, tựa hồ vô cùng vui vẻ.
Vài phút sau, hai người cùng ngồi trong quán cà phê Poirot.
Người phục vụ tóc vàng - chính là Amuro Tooru - đưa ánh mắt dò xét nhìn Okiya Subaru từ đầu đến chân, rồi lại quay sang Asuka Kiri, vẻ mặt lập tức biến đổi, nụ cười ôn hòa lập tức hiện ra.
"Cậu muốn dùng gì nào?" - Amuro hỏi bằng giọng tự nhiên nhưng ánh mắt mang chút tò mò.
"Một ly đá... à không," - dưới ánh nhìn không tán đồng của Amuro, Kiri vội nuốt lại chữ "đá", rồi sửa lời,
"Cho tôi một ly chuối milkshake."
"Còn tôi, cà phê đá là được." - Okiya nói.
Khi hai người gọi đồ uống xong, người phục vụ rời đi, không khí quanh bàn trở nên tĩnh lặng. Okiya cúi đầu xem thực đơn, vừa liếc qua vài dòng liền cảm giác có một ánh nhìn nóng rực đang dừng trên mình.
Ngẩng đầu lên - liền bắt gặp Asuka Kiri đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt như chứa đầy sự chờ đợi.
Từ ánh mắt ấy, Okiya dường như đọc được mấy chữ to: "Anh giúp tôi chọn món đi."
Theo bản năng, anh khẽ gật đầu đồng ý.
Dù sao nơi này anh ít khi đến, để cậu chọn cũng chẳng sao.
Nếu nhớ không lầm, Poirot là quán của người anh họ - Tsukiyama Asari.
Ngay khi anh gật đầu, thiếu niên khẽ cong khóe môi.
Nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ để làm tan đi phần nào vẻ lạnh lùng thường thấy, khiến cả khuôn mặt trở nên dịu dàng lạ thường. Cậu cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu thực đơn.
Okiya nhấp một ngụm cà phê đá mà Amuro vừa đặt mạnh xuống bàn, nhân cơ hội quan sát thiếu niên.
Nếu bỏ qua mái tóc bạc và đôi mắt nhạt màu kia, Asuka Kiri chẳng khác gì một học sinh trung học bình thường.
Cậu có vẻ rất cẩn trọng khi bộc lộ cảm xúc, dù nói gì hay làm gì cũng giữ nguyên một nét mặt duy nhất. Muốn nhìn thấy thiện ý hoặc chút cảm xúc từ cậu, e phải thật kiên nhẫn mới nhận ra.
Nhưng ở trường học, cái kiểu "điềm tĩnh quá mức" ấy có lẽ chỉ khiến cậu trở nên xa cách và cô lập.
Trong khi Okiya đang âm thầm suy nghĩ, Asuka Kiri đã chọn xong món.
Cậu không gọi phục vụ, mà tự mình cầm thực đơn đến quầy, đôi mắt sáng rực.
"Sandwich." - cậu nói, rồi dừng lại một chút, "Và một phần Udon bơ, cỡ siêu lớn, cho Okiya tiên sinh."
"...Cậu ấy muốn món này à?" - Amuro Tooru hơi ngẩn ra.
Chỉ nghe cái tên thôi, anh đã cảm thấy biểu cảm mình sắp "giữ không nổi".
Anh vừa cười vừa che giấu cơn nghi ngờ dâng lên:
"Được rồi, tôi biết rồi."
Nói xong, người phục vụ kiêm đầu bếp này xoay người bước vào phòng bếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám.
"Làm món đó trước đi." - anh gọi vọng ra.
Asuka Kiri không quay về chỗ, mà đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của người đang chuẩn bị món ăn.
Nghe vậy, khóe môi Amuro Tooru lại cong lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Nhưng trong đôi mắt nâu ấy, một lớp bóng tối khó đoán chậm rãi lan ra.
- Không biết, cái gã này... có phải là Akai Shuichi thật hay không.
"Akai Shuichi có ăn đồ ngọt không à?... Hắn ăn hay không ăn ngọt, ai mà biết chứ..."
Amuro Tooru vừa lẩm bẩm, vừa dùng chiếc muỗng đảo lượng đường khổng lồ trong chén, đến nỗi tạo thành cả một "ngọn núi tuyết" trắng xóa.
Tóc vàng người phục vụ mang vẻ mặt u ám, đem phần đường ấy trộn vào bơ màu ngà, rồi gói gọn lại bỏ vào túi giấy hoa.
"Xong. Giao đây."
Một túi cà ri nhỏ được đưa tới từ bên cạnh.
Amuro ngẩng đầu, thấy Asuka Kiri trong chiếc hoodie sẫm màu đang định giúp một tay, bước vào khu bếp, tiện tay lấy thêm một gói cà ri nữa đưa cho anh.
"Cảm ơn, Kiri-chan."
Amuro cười nhận lấy, định nói thêm: "Nhưng phải dùng loại..." - ánh mắt dừng lại nơi bao bì. Hai chữ "vị ngọt" nổi bật trên đó khiến anh khựng lại.
Theo thói quen, bơ Udon phải dùng cà ri mặn để trung hòa vị béo của bơ. Nhưng... vị ngọt à?
Ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu.
Anh nuốt lại lời định nói, mỉm cười với thiếu niên đang hơi nghi hoặc nhìn mình:
"Chính là cái này. Cảm ơn, Kiri-chan."
---
Chẳng bao lâu sau, một tô Udon bơ cà ri đã được làm xong.
Amuro xắn tay áo, định thêm sữa vào thì giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:
"Tôi có thể... thử được không?"
"Đương nhiên rồi. Kiri-chan muốn tự tay hoàn thành bước cuối, để cảm ơn vị khách kia đúng chứ?"
Người phục vụ tóc vàng mỉm cười, nhường chỗ.
"Ừm."
Asuka Kiri nhận túi bơ, nhẹ nhàng bóp xuống tô mì còn đang nghi ngút khói.
Một khối bơ khổng lồ ngọt lịm đổ xuống, phủ kín mặt mì.
Thấy thế không đẹp mắt, cậu còn cẩn thận dùng muỗng tán đều ra, chỉnh hình cho đẹp hơn.
Đến khi nhận ra có lẽ mình cho hơi... quá tay, thì đã muộn.
Nhìn cậu lúng túng, Amuro Tooru bật cười, đón lấy nửa túi bơ còn lại:
"Không nhiều đâu, để tôi giúp điều chỉnh một chút."
Anh cúi đầu, nụ cười dần biến mất.
Trong mắt nâu xám thoáng qua một tia tối.
Không nói hai lời, anh đổ nốt phần bơ còn lại vào tô, cố gắng nặn cho nó thành hình đẹp - dù phải nghiến răng chịu đựng mùi ngọt nồng nặc.
Theo thực đơn, lượng bơ chỉ nên dùng một phần ba túi.
Còn giờ đây, Amuro Tooru đã cho toàn bộ lên mặt mì.
Giữ nụ cười "dịu dàng" trên môi, người phục vụ này vẫn tỏa ra một luồng khí đen không che giấu nổi.
Anh quay sang chuẩn bị phần sandwich của Asuka Kiri, đến khi hai món ăn được bưng lên, Okiya Subaru đã uống hết nửa ly cà phê.
"Đây là món Kiri-chan tự tay làm để cảm ơn anh đấy."
Giọng Amuro vẫn lịch sự, nhưng khi nói đến hai chữ "cảm ơn" và "tự tay", anh cố tình nhấn mạnh hơn bình thường.
"Không... là nhờ Amuro tiên sinh chỉ dẫn nhiều ạ." - Kiri khẽ đáp, có chút ngượng ngùng.
Thiếu niên tóc bạc cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Khi ngẩng lên, trong ánh mắt xanh nhạt là một tia sáng mong chờ - như đang hy vọng người đàn ông trước mặt hiểu được tấm lòng của mình.
Thật là một đứa trẻ ngoan, - Okiya thầm nghĩ - chỉ là không biết cách biểu đạt cảm xúc, lại luôn mang vẻ lạnh lùng khiến người ta lầm tưởng là khó gần.
---
Khi Amuro Tooru rời đi, Okiya mới khẽ thở ra.
Anh cầm đũa, đảo đều lớp bơ vàng óng, rồi nếm thử một miếng.
...
Hương vị ngọt ngấy tràn khắp khoang miệng.
Bơ béo và cà ri ngọt hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ mùi vị kỳ lạ đến mức khó tả.
Okiya suýt nhăn mặt, bàn tay đang cầm đũa siết lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt Asuka Kiri - vẫn nghiêm túc, vẫn chờ đợi phản ứng của mình.
Nhớ lại vẻ mặt "nghiến răng nghiến lợi" của Amuro khi mang món ra, anh cũng đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra.
Chắc là vị phục vụ kia cố tình "chỉ dẫn sai" rồi...
"Cũng... không tệ lắm." - Okiya gượng gạo khen, giữ vững nụ cười.
Thấy thiếu niên hài lòng cúi đầu ăn sandwich, anh vội uống cạn ly cà phê còn lại, dùng vị chua đắng ấy để xua đi thứ vị ngọt khủng khiếp đang bám trên đầu lưỡi.
Đang định gọi thêm cà phê, anh nghe giọng Kiri vang lên:
"Tôi đang xem cái này."
Okiya liếc nhìn theo hướng cậu chỉ.
Trên tường gần quầy có treo một tấm bảng nhỏ trang trí hình món ăn, ở giữa là dòng chữ viết tay:
> [Hãy trân trọng đồ ăn - nói không với lãng phí.]
Động tác của Okiya Subaru khựng lại.
Một giây sau, anh cảm thấy có gì đó siết chặt trong lòng.
...Phải rồi, đó chính là -
Xiềng xích đạo đức!
---
Amuro chanh thủ cơ hội quá🤣🤣🤣
Akai ăn xong chắc hk giám ăn lại món Udon bơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com