Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 113

[ Asari, Asari ]

[ Uy… chết tiệt… ]

Đầu óc choáng váng, nhức buốt như có búa đập.
Mi mắt dường như bị ai đó dùng keo dán chặt lại, toàn thân nặng nề như bị đè bởi cả khối đá. Trong đầu vang vọng tiếng gọi khẩn thiết, khiến Tsukiyama Asari – dù mệt mỏi tới mức sắp lịm đi – cũng gắng gượng níu lại vài tia ý thức cuối cùng.

Đầu ngón tay của hắn khẽ run, sau đó là cánh tay và đôi chân.
Asari thử cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự siết chặt của thứ gì đó giống dây thừng. Hắn nhíu mày, gom hết sức còn lại để mở mắt. Hàng mi run lên, rồi cuối cùng hé ra một khe nhỏ.

Tầm nhìn dần trở lại.
Ban đầu là một màn đen mịt mờ, sau đó hình dáng căn phòng hiện lên từng chút một.
Bức tường trơ trọi, khung cửa sổ cao, chiếc giường sắt, những tấm ván gỗ bị đóng kín… Tất cả đều quen thuộc đến mức rợn người — giống hệt cảnh trong giấc mơ của Hatani Mio.

Asari lắc đầu, hất mớ tóc rối che tầm nhìn sang một bên. Cơn đau nhói như xé từ bên trong sọ ập tới, mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến hắn hoa mắt.
Hai tay bị trói ngược ra sau, nút thắt vô cùng chắc chắn, kiểu thắt đặc biệt khiến dây càng siết chặt mỗi khi giãy giụa. Áo khoác của hắn cũng đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại một chiếc áo lông mỏng manh.

Tệ hơn, từ phần dây trói phía sau lưng còn kéo ra một sợi dây khác quấn quanh cổ hắn — chỉ cần cố gắng đứng dậy, dây lập tức thít chặt, bóp nghẹt hơi thở.
Đó là loại dây thừng thô ráp, mặt ngoài sần sùi khiến da cổ hắn đau rát.

[ Nhìn về phía bên trái. ]

Nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Asari quay đầu sang trái.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một ngọn nến đang cháy trong góc phòng nó được gắn tạm lên vài sợi dây thừng, trông như một thứ trang trí kỳ quái.

Phía dưới ngọn nến là một mảng lớn chất lỏng loang lổ. Asari cúi nhìn, mùi nồng xộc thẳng vào mũi — xăng.

Chỉ cần ngọn lửa cháy tới phần dây, dây thừng sẽ đứt, khiến cây nến rơi xuống và bốc cháy trên nền xăng. Khi ấy, hắn sẽ bị ngọn lửa nuốt trọn, giống hệt Hatani Tōji trước đó.

Nhưng hiện tại, "vũ khí" ấy có thể được tận dụng theo cách khác.

Tsukiyama Asari cẩn trọng tránh dẫm lên vùng xăng quanh mình, từng chút một trườn tới gần ngọn nến.
Khi đã đến đủ gần, hắn nghiêng người, đưa phần dây trói phía cổ tay ra trước ngọn lửa nhỏ.

Chẳng bao lâu, ngọn lửa le lói kia đã đốt cháy nút dây bắt đầu kế hoạch thoát thân giữa ranh giới sống chết.

Không màng đến ơn cứu mạng, ngay sau khi thoát khỏi dây trói, hắn lại lập tức “lấy oán trả ơn” — thổi tắt ngọn nến đang cháy.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Chỉ có một vài khe hở nhỏ giữa các tấm ván gỗ hé ra chút ánh sáng lờ mờ bên ngoài; khi tiếng sấm nổ vang, ánh chớp chiếu vào cũng chỉ sáng bừng lên trong thoáng chốc.

Đầu đau như muốn nứt.
Thứ thuốc khiến hắn ngất đi kia… không lẽ là loại cấm? Bình thường thuốc mê đâu thể làm người ta đau đầu đến mức này chứ.

“Hệ thống, kiểm tra lại thuốc mà Phường Xuyên Dōji( ông quản gia) đã dùng.”

[ Là thuốc tê thông thường. Cơn đau đầu của cậu là do hắn đánh ngài một cú khá mạnh, gây tổn thương vật lý… có lẽ bị va chạm khi vận chuyển. Đã kiểm tra ngoài vết đau, không có tổn thương khác. ]

“…!”

Nghe vậy, Tsukiyama Asari đưa tay sờ lên chỗ đau, ngón tay chạm phải chất lỏng ấm ấm.
Dưới ánh trăng yếu ớt lọt qua khe gỗ, hắn thấy lòng bàn tay mình dính đầy máu nâu sẫm.

Chả trách… — hắn khẽ nghiến răng — một cú như thế mà tiểu thám tử cũng chịu nổi, đúng là đáng nể…
Dù đau thật đấy, nhưng ít nhất vẫn ổn.

Asari khẽ chửi thầm, rồi quan sát kỹ căn phòng.
Phía đối diện là bức tường trống, không có cửa, chỉ nối thẳng ra một hành lang hẹp. Hành lang dài chưa tới năm mét, rồi rẽ trái, không thể nhìn thấy bên kia.

Hắn bước ra, dọc theo hành lang tiến đến cuối cùng — nơi có một cánh cửa sắt.
Cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, dù có chìa cũng chẳng thể mở ra.

“Không thể nào… Đừng nói là cảnh lên sân khấu của ta kết thúc ở đây nhé?”
Hắn bật cười tự giễu — chẳng lẽ phải ngồi đợi tiểu thám tử xuất hiện để vạch chân tướng rồi ‘giải cứu’ ta sao?

Tsukiyama Asari mở giao diện diễn đàn.
Truyện tranh vẫn dừng ở cảnh Edogawa Conan đang ngủ gục — bên kia, có vẻ tất cả vẫn đang say giấc, chưa nhận ra hắn đã “mất tích.”

Cảnh hắn bị Fusakawa chĩa súng ép rơi xuống cầu thang cũng chẳng được vẽ vào khung truyện, phần bình luận chỉ còn những dòng bàn luận tán gẫu:

[ “Dục đao lại ngăn dục, nhưng mà Tsukiyama phu nhân thật sự dịu dàng quá đi! Có lẽ vì mất đứa con đầu, nên càng thương yêu đứa thứ hai hơn chăng? Asari chẳng có bóng ma tuổi thơ gì đâu, đừng mãi nghĩ tiêu cực thế!” ]

[ “Hu hu, tôi thích cái kiểu ôn nhu trầm buồn này lắm, nhưng nhìn Asari dỗ Conan rồi lại tự dằn vặt vì tội lỗi, tôi chịu không nổi nữa! Sao người tốt như vậy lại phải chịu như thế này chứ!” ]

Tsukiyama đọc qua vài dòng cảm thán, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“Thôi, coi như yên bình một chút cũng được.”

Giờ mới chỉ hơn hai giờ sáng.
Fusakawa hẳn chỉ nhắm vào mình hắn, những người khác chắc vẫn an toàn — nhưng hắn không biết lão ta đã dùng bao nhiêu thuốc, và bao giờ họ mới tỉnh lại.

“Phải tìm đường ra mới được…”

Hắn quan sát bốn phía, rồi phát hiện một cái quầy sắt đặt trong góc.
Kéo nó lại, hắn leo lên — vừa đủ chạm tới cửa sổ bị đóng ván gỗ.

Đặt tay (vẫn còn hằn vết siết của dây thừng) lên mặt gỗ, Asari ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ, giống hệt cách Hatani Mio từng làm trong giấc mơ.

Bên ngoài vẫn là mưa nặng hạt, màn đêm dày đặc.
Tiếng mưa rơi lên kính nghe như ai đó đang nôn nóng muốn phá cửa mà vào.

Asari nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Cỏ dại bên ngoài mọc um tùm, che mất nửa tầm nhìn. Trong bóng đêm mờ ảo, hắn vẫn có thể thấy đại khái hình dáng của bệ tượng và những rễ cây ngoằn ngoèo quanh đó.

Một tia chớp xé toạc bầu trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, khu vườn như sáng rực giữa ban ngày — và ngay lúc đó, Asari thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh pho tượng.

Cô ta cầm một chiếc ô đen, khuôn mặt bị bóng ô và màn mưa che khuất.
Khi sấm tắt, bóng hình ấy cũng biến mất, để lại chỉ còn bóng tối mịt mù.

Dù chỉ thoáng thấy vài giây, nhưng dáng người ấy khiến tim hắn chấn động — quá đỗi quen thuộc.

“...Vermouth?”

Tsukiyama Asari nhíu chặt mày, áp sát mặt vào tấm ván gỗ, cố nhìn lại qua khe hở, mong thấy thêm chút gì đó — nhưng bên ngoài chỉ còn đêm đen và mưa xối xả.

Xem ra, những thứ mà Hatani Hiroshi để lại, thật đúng là một “bảo tàng hiếm có”.

Một tiếng sấm nữa vang lên, ầm ầm vọng vào tận đáy tầng hầm.

Vermouth khẽ vén tóc dài ra sau tai, giơ chiếc ô đen trên tay và chậm rãi tiến lại gần.Trong ánh chớp lóe sáng, Tsukiyama Asari thấy nơi khóe môi cô ta nở ra một nụ cười mờ nhạt — nụ cười vừa như trêu chọc, vừa như thấu tỏ.

Hắn có thể khẳng định, nữ nhân ấy đang đi về phía mình.Cứ như thể cô ta biết rõ trong căn hầm nhỏ hẹp này đang có người ẩn nấp.

[ Có người đến từ phía sau. ]

Tsukiyama Asari lập tức nhíu mày.

Không gian chật hẹp thế này, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể bị nghe thấy.
Người ở phía sau hẳn đã lợi dụng tiếng sấm vừa rồi để mở cửa, nhưng hiện giờ tiếng sấm đã ngừng, vậy mà vẫn không phát ra tiếng bước chân nào.

…Rất chuyên nghiệp.
Không giống phong cách của Fusakawa
Chẳng lẽ… Vermouth không chỉ có một mình?

“Hệ thống, xác định vị trí.”

Người đàn ông tóc đen đưa tay đặt lên eo sườn, nơi hắn vẫn giấu con dao găm từng thuộc về Hatani Mio.

Dù sao thì Vermouth không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Trong truyện tranh cũng chưa hề xuất hiện cảnh này, vậy nên nhân lúc này — không cần phải giải thích vì sao một ông chủ quán cà phê hiền lành lại mang theo dao găm, hay vì sao hắn có thể cảm nhận được có người đến gần — hắn chỉ cần ra tay nhanh, giải quyết tên xui xẻo nào dám bén mảng tới trước đã.

[ …Bourbon. ]

Động tác móc dao của Tsukiyama Asari lập tức dừng lại.

“Bourbon…?”
Không thể nào — Amuro Tōru?!
Chẳng phải cậu ta đang an phận làm việc ở quán cà phê sao?
Đây là… bỏ ca giữa chừng hả?!

Tốt lắm, trừ nửa lương tháng sau.

Sau khi âm thầm trừ đi hơn phân nửa tiền công của Amuro trong lòng, Asari đành nuốt lại kế hoạch A, thay vào đó đi đến bên cửa sổ, giả vờ như chưa hề hay biết gì.

Ngay lúc đó, Vermouth đã tiến đến sát cửa sổ.
Cô ngồi xổm xuống, vén những nhành cỏ rối che phía ngoài, để lộ ra tấm ván gỗ chắn cửa sổ bấy lâu nay chưa từng thấy ánh sáng.

Đôi mắt xanh lam ấy dừng lại trên khe hở của ván gỗ, mang theo cảm xúc khó đoán.
Khóe môi cô cong lên thành nụ cười sâu hơn, đầu ngón tay thon dài sơn đỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt kính.

“Aiya~ xem ta phát hiện được cái gì đây...”

Trước mặt Vermouth, cho dù Amuro Tōru không có ý định ra tay, anh vẫn phải giả vờ làm ra vẻ cứng rắn và lạnh lùng.
Bởi trước một kẻ có tư duy kín kẽ và lý trí đến cực đoan như Amuro, Asari không thể hành động lố bịch — chẳng hạn như việc một “ông chủ quán cà phê bình thường” lại đột nhiên có thể phát hiện ra động tĩnh của đặc vụ chuyên nghiệp rồi dùng dao găm đánh ngã họ.

Tình huống này là cái kiểu gì vậy trời…
Tsukiyama Asari cắn môi, chỉ cảm thấy tâm mệt rã rời.

“Vậy tức là… hiện tại có hai thành viên của Tổ Chức ở đây.”
“Một người đã vào trong từ lối mật đạo,
một người thì đang đứng ngoài cửa sổ quan sát…”

[ Sửa lại một chút. Người đầu tiên — đang ở ngay phía sau ngươi. ]

Não bộ của Asari lập tức vận hành với tốc độ cao.
Rất nhanh, hắn viết ra một bản kế hoạch B trong đầu.

Hắn giả vờ bị tiếng động pha lê làm cho giật mình, rồi trong tâm trí ra lệnh liên tục với hệ thống:

“Mau đổi vị trí cho ta! Dịch chuyển kiểu nào cũng được! Bao nhiêu điểm cũng trả!”

[ Ngươi định chuồn hả?! Amuro hiện đang ở ngay sau ngươi, nếu ngươi biến mất tại chỗ thì quá vô lý rồi! ]

“Ngươi ngốc à!
Một ông chủ quán cà phê tay trói gà không chặt, lại là nghiên cứu sinh nghiệp dư, làm sao có thể thoát khỏi tay của hai đặc vụ chuyên nghiệp kia được?
Đương nhiên là phải tìm người khác đến cứu ta chứ còn gì nữa!”

Cùng lúc đó — ở cách đó hơn mười nghìn cây số,
một người đàn ông với đôi mắt xám lạnh lẽo đột nhiên mở mắt.

Trong ánh nhìn ấy, ánh lên một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một quyết tâm lạnh lùng.

Hắn khẽ thở dài, kéo cửa tủ quần áo ra, tìm một bộ đồ thích hợp để mặc vào.
Động tác nhanh gọn, không chần chừ lấy nửa giây.
---
Amuro bị bắt quả tang khi đg trốn việc rùi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com