chương 116
Amuro Tooru không lái xe rời đi ngay.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng ở ven đường sau biệt thự nơi mưa xối xả trắng xóa cũng là tấm màn che tốt nhất cho sự ẩn mình của hắn.
Trong xe, hắn rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Khi dập tàn trong gạt tàn phía trước, ánh mắt vô tình lướt qua kính chiếu hậu nơi người đàn ông tóc đen đang ngất lịm trên ghế sau. Khoảnh khắc ấy, hắn không khỏi cảm thấy bản thân trông chẳng khác nào một kẻ buôn người.
Thật ra, mục đích của hai người bọn họ vốn không phải là bắt cóc ai cả.
Việc phát hiện ra người đàn ông có khuôn mặt giống Cointreau đến kỳ lạ này chỉ là một “thu hoạch ngoài ý muốn” mà thôi.
Mục tiêu ban đầu của họ… chỉ là “tài sản” do vị từ thiện gia Hatani Hiroshi để lại.
Thứ mà những người đang tìm kiếm trong biệt thự kia gọi là “báu vật”, kỳ thực hoàn toàn khác xa tưởng tượng của họ.
Nó chẳng phải vàng bạc châu báu, cũng không phải tác phẩm nghệ thuật vô giá, mà là “Hộp Đen”, chứa dữ liệu nghiên cứu dược phẩm của Tổ chức từ ba mươi năm trước
… cùng với mẫu thử đầu tiên của loại “thuốc trường sinh bất lão” từng gây chấn động.
Nhưng những mẫu thử ấy cực kỳ bất ổn.
Chúng đã chôn vùi biết bao sinh mạng trẻ nhỏ yếu ớt, biến những đứa trẻ khỏe mạnh thành cơ thể bệnh tật, tàn tạ.
Xét theo một nghĩa nào đó, căn biệt thự này chính là một phòng thí nghiệm thu nhỏ chỉ khác ở chỗ, những đứa trẻ trong đó không phải bị Tổ chức mang ra thử nghiệm, mà là do chính Hatani Hiroshi, kẻ vừa khao khát thanh xuân vĩnh cửu vừa sợ hãi tác dụng phụ của thứ thuốc chính ông ta tạo ra.
Thế rồi, khi người đàn ông ấy tưởng rằng mình đủ mạnh để thao túng lợi ích của Tổ chức, hắn đã phải trả giá bằng cái chết thảm khốc.Sau khi Hatani Hiroshi bị xử tử, toàn bộ phòng thí nghiệm này nhanh chóng bị bỏ hoang.
Người ta tưởng rằng bí mật đó đã bị chôn vùi vĩnh viễn cùng cái chết của ông ta.Nào ngờ, vài tháng trước, đám cháu của Hatani vô tình tìm thấy một bức thư cũ, biết được người chú đã khuất vẫn còn giấu “kho báu” đâu đó trong biệt thự.Vì thế, họ thuê các thám tử từ khắp nơi trên thế giới tới tìm kiếm.
Sự việc ồn ào đó chẳng mấy chốc đã làm Tổ chức chú ý.Từ Nhật Bản, Vermouth và Bourbon được cử đến Boston, phối hợp với một nhánh khác để xử lý.
Chỉ riêng việc này thôi, cũng đủ cho thấy Tổ chức coi trọng dữ liệu kia đến mức nào.
Trong xe, hai người im lặng nghe tiếng mưa rơi không dứt ngoài cửa sổ.Không gian chờ đợi kéo dài khiến không khí càng thêm nặng nề, ngột ngạt.Vermouth khẽ hất mái tóc dài sang một bên, buông thỏi son vừa lấy ra, giọng nói nhẹ mà sắc lạnh:
“Theo thời gian mà tính, bọn họ chắc sắp tỉnh rồi.”
Amuro liếc nhìn đồng hồ, đáp lại:
“Không sai biệt lắm. Hy vọng vị thám tử lừng danh Mori có thể nhanh chóng tìm ra kho báu kia, đừng bắt chúng ta chờ quá lâu.”
Vermouth nhếch môi:
“Ta thấy e rằng bọn họ còn đang rối loạn vì mất tích đồng đội, làm gì còn tâm trí đi tìm kho báu trong truyền thuyết đó.”
Nghe thế, Amuro khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, rồi dứt khoát khởi động xe.Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại căn biệt thự dần khuất trong màn mưa.
“Ta chẳng rảnh mà ngồi đây chờ mãi như vậy,”hắn nói,
“Chuyện này, giao cho lão quản gia kia làm chẳng phải tốt hơn sao.”
Rồi hắn cười nhạt, tiếp lời:
“Dù có tìm không ra dữ liệu, hay chẳng may để lộ thông tin của Tổ chức ra ngoài, thì cũng chỉ có bên Fusakawa bị liên lụy. Cùng lắm ta bị Gin dọa dẫm vài câu mà thôi.”
Hắn hạ giọng, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
“Cho nên… phần tình báo này, chắc chắn sẽ rơi vào tay cảnh sát.Không biết với ‘di sản’ của Hatani Hiroshi, họ sẽ lần ra được bao nhiêu phòng thí nghiệm ngầm mà Tổ chức còn giấu ở Nhật.”
Nói đến đây, Amuro khẽ cười, nhưng là nụ cười không mấy vui vẻ.
“Mà thật ra,” hắn nói thêm, “nếu không phải tên đó đột nhiên nổi hứng muốn giết một người trong đám kia, thì có khi bọn họ đã sớm tìm ra nơi cất giấu kho báu rồi.”
Lời nói ấy vừa là trần thuật, vừa là cách Amuro Tooru khéo léo đẩy trách nhiệm cho kẻ đang ở lại biệt thự — “Fusakawa- lão quản gia kia.
“À mà thôi, đừng nói vậy. Nếu không phải hắn, liệu ta có phát hiện ra chuyện thú vị này chăng?” Vermouth liếc qua kính chiếu hậu, ý cử chỉ tinh tế.
“Đúng vậy. Việc lão gia để lại món ‘di sản’ đó đúng là có ích.” Amuro Tooru mỉm cười khi nghe, khóe môi khẽ cong. “So với mấy nhiệm vụ nhàm chán bình thường, Cointreau — người thân kia — làm ta thấy hứng thú hơn nhiều.”
“Ừ, phải thôi.” Vermouth đáp, ngón tay nhẹ luồn vào lọn tóc dài; giọng nàng coi như vô tình hỏi: “Ngươi có ý đăng tin vụ này lên báo, kiếm chút tiếng tăm chăng?”
Ánh mắt nàng lóe lên một tia lạnh.
“Cũng không phải không thú vị.” Amuro Tooru mỉm cười sâu hơn, giảm tốc độ xe. Mưa ngoài kia lắt nhắt nhỏ bớt, mây đen tan nhẹ, trời tối rải một màn thẫm. “Ta tò mò, vì bí mật này mà Cointreau sẽ trả giá những gì.”
Vermouth khóe môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh. Nàng rút ra một gói thuốc và kẹp một chiếc điếu vào đầu ngón tay thon, “Sao, ngươi định dùng việc này uy hiếp hắn sao?”
“Có thể.” Amuro nói thẳng. “Có thể họ đã gặp rồi. Nếu chuyện được công khai, Tsukiyama Asari chắc chắn sẽ bị Tổ chức xử lý. Họ có thể nhận được chút công lao bề ngoài, nhưng đổi lại họ mất Cointreau — bất lợi sẽ lớn hơn lợi. Còn nếu ta trực tiếp dùng chuyện này để làm lợi cho Cointreau, đổi lấy thứ giá trị hơn, đó mới là đáng giá.”
Vermouth nghe xong, không tỏ vẻ nghi hoặc; chỉ khẽ cười, bắt được mấu chốt trong câu nói: “Họ đã gặp… Ta thì không thấy như thế.”
Amuro Tooru liếc biểu cảm nàng. Lời nói của Vermouth trông quá điềm tĩnh, khác hẳn với cách đoán mò tùy tiện thường ngày như thể nàng cất giấu thứ cảm xúc khác trong lòng. Lần đầu, Amuro nhận ra nơi Vermouth có một lớp cảm tình khó giải thích. Cointreau trong lòng nàng, rõ ràng không chỉ là một đồng nghiệp đơn thuần; và với những gì diễn ra trong biệt thự kia, nàng xem ra rất để tâm, chẳng muốn ai bị tổn thương.
Lòng hắn bỗng bồn chồn. Dù là nhân viên tình báo hay cảnh sát, chỉ cần nửa tế bào thôi cũng đủ thôi thúc: phải moi được càng nhiều tin tức càng tốt. Và vì sao Cointreau — nếu không phải đã gặp mặt — lại giao thanh chủy thủ kia cho Tsukiyama Asari? Tại sao Asari quý trọng thứ vũ khí đó đến thế?
Suy tư chồng chất, Amuro hạ giọng: “Nghe ngươi nói, ta cũng hiểu phần nào bộ dạng của Cointreau.”
“Chỉ là một thời gian làm việc chung.” Vermouth né tránh trực tiếp, nhẹ bật ra một làn gió ấm từ cửa sổ, mang hơi mưa lạnh tràn vào xe. “Ngươi có hứng thú với hắn chứ?”
“Những người có tâm lý bí ẩn luôn đáng chú ý với nhân viên tình báo.” Amuro lí giải, “Ta nghe nhiều lời đồn về hắn… Hắn được huấn luyện như một sát thủ chuyên nghiệp: ngụy trang, thích tạo ra ‘tai nạn’ để che đậy, và dùng chủy thủ — thứ vũ khí lạnh — giết người. Người như vậy còn có cảm tình với một em trai sao? Khó tin thật.”
Vermouth lắc đầu nửa cười: “Ngươi cứ nghĩ vậy đi…”
Nhìn thấy nàng từ chối, Amuro rút ra một vật kim loại nhỏ trong lòng bàn tay — một thiết bị kích nổ cỡ nhỏ, cầm lăn trên đầu ngón tay , rồi khoe cho nàng xem.
Vermouth trợn tròn mắt: “Bom ư? Tại biệt thự họ ở lại có bom?” Bàn tay nàng vô thức siết lại, móng tay in vào da lúc nào không hay, mắt dán chặt vào thiết bị hẹn giờ trong tay hắn.
Nếu trong biệt thự thực có chất nổ, mà hắn lại sắm thiết bị kích nổ điều khiển từ xa… thì chỉ cần một cú bấm, toàn bộ nơi ấy có thể bị san phẳng. Và khi ấy, mọi bằng chứng, mọi tư liệu , kể cả “di sản” của Hatani — sẽ tiêu tan. Đối với Fusakawa đó là cái giá quá lớn để phải chịu.
Amuro nhếch môi khoanh tay: “Dù sao thư từ, dữ liệu đều phải hủy. Nếu để Tổ chức nắm lấy, chúng ta sẽ mất tất cả. Ta không ngại dùng cách đó , tưởng như thuận tiện để lấy quyền kiểm soát.”
Vermouth nắm lấy khẩu súng đặt ngay dưới thái dương Amuro, rít qua kẽ răng: “Ngươi hứa với ta, không làm hại họ.”
“Lời hứa?” Amuro bật cười. “Lời hứa sao? Lời thề nào có giá trị cơ chứ? Ta đề nghị trao đổi: đổi bảo đảm an toàn cho hai người họ — và đổi lấy thứ vật chất gì đó đáng giá từ phía ngươi.”
Đối với Amuro, đề nghị này là một cách tính toán: không chỉ đem lại sự biện minh cho hành vi “bảo hộ”, mà còn có thể kiếm được thứ mà hắn cần từ Vermouth.
Vermouth nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt — mùi son môi, mùi thuốc, tiếng mưa rơi đều gộp vào một. Cuối cùng, nàng trả một nụ cười mơ hồ, mắt lạnh như băng: “Được. Nhưng nếu ngươi phản bội, hậu quả sẽ không nhẹ.”
Amuro cất nụ cười vào trong cổ họng, khoanh tay như vô can: “Được thôi. Ta biết phải làm gì.”
Xe lăn bánh trên đường, mưa trút vẫn đều, màn đêm dày thêm. Hai người trong chiếc sedan đen, một người nói về lợi ích, một người che giấu tình cảm — cả hai đều đang cân nhắc một canh bạc lớn: giữa việc khai báo, đổi lấy tiếng tăm, hay giữ im lặng để bảo vệ nhân tình trong bóng tối.
“…… Tiền, địa vị hay là thứ khác, ta đều có thể cho ngươi.” Vermouth hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại, khẩu súng vẫn chưa hạ xuống. “Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì, Bourbon? Muốn lật lọng, phá bỏ lời thề sao?”
Đây mới là gương mặt thật của một thành viên tổ chức.
Người phụ nữ nhíu mày, nhớ lại: Gin từng nghi ngờ Bourbon tên này lại chịu ở mãi một quán cà phê nhỏ, còn thường xuyên lui tới cùng thám tử kia, khiến nhiều người chú ý. Bởi vậy cô mới đặc biệt cảnh giác.
Bây giờ xem ra, gã chẳng qua vì lợi dụng thân phận “nhân viên pha cà phê kiêm thám tử” để moi tin tức mới, lại có thể tiếp cận hai người quan trọng nhất với mình, nên mới không chịu rời đi. Giờ ngay cả ông chủ quán cũng bị hắn trói lại đưa lên xe, cái vỏ bọc đó chẳng còn giá trị — và với những kẻ vô dụng, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay diệt trừ.
Đúng là “thành viên” của tổ chức — danh xứng với thực.
“Ha.”
Amuro Tooru bật ra một tiếng cười ngắn, mái tóc vàng rũ xuống, che khuất ánh mắt. Sắc tím xám trong con ngươi càng trở nên tối tăm, “Với một điệp viên, tin tức mới là thứ đáng giá nhất, đúng không? Không bằng thế này đi —— dùng bí mật để trao đổi.”
Hắn dựa hẳn người vào ghế, một tay vắt hờ lên vô-lăng, dáng vẻ nhàn nhã đến mức như chẳng hề quan tâm họng súng đang dí sát thái dương mình.
“Bí mật của cô, tôi biết rồi không còn hứng thú.
Không bằng… dùng Cointreau để đổi, thế nào?”
“Ta nhớ hai người từng cộng sự một thời gian,” hắn nhướng mày, giọng nhẹ như đùa, “không lẽ cô không moi được chút tin tức nào sao? Hay là… cô biết họ chưa từng gặp nhau?
Hoặc, vì sao Cointreau không chịu đi gặp người thân của hắn?”
Nói đến đó, Amuro khẽ cười, rồi bổ sung:
“Nhưng đừng viện cớ là để ‘bảo vệ’ gì đó. Lý do ấy, tôi không muốn nghe.”
Vermouth hoàn toàn lạnh mặt.
Nụ cười giả tạo thường trực trên môi cũng biến mất.
Màu son tím sẫm dưới ánh đèn xe khiến môi cô như không còn chút sắc máu — cả khuôn mặt cũng trở nên u ám lạ thường.
Người phụ nữ siết chặt súng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Cô thật sự muốn bóp cò, xuyên viên đạn qua đầu tên tóc vàng trước mặt, nhưng bàn tay lại run lên — bởi hắn vừa chạm đúng vào điểm yếu sâu nhất của cô.
“Thật lạ lùng.”
Amuro nhìn phản ứng ấy, cười nhạt, quay đầu lại đối diện ánh mắt cô.
“Nói thật, tôi tưởng đây với cô là một món hời đấy.
Dùng một bí mật không thuộc về mình, để đổi lấy sự an toàn của hai người kia — chẳng phải rất có lời sao? Nếu sau này có lũ chuột nào theo dõi hai người cô muốn bảo vệ, tôi cũng có thể giúp cô ‘xử lý’ chúng luôn, thế nào?”
Vermouth im lặng.
Đây là cái gì vậy…
Cô nghĩ.
Mình đã từng nhận lấy thiện ý mà Cointreau để lại — ẩn sâu trong đáy lòng hắn, ngay trước khi hắn rơi vào vực sâu, mình lại chẳng hề đưa tay kéo lấy.
Bao năm sau, hai người trở thành kẻ xa lạ, gặp nhau chỉ để tung ra những lời sắc lạnh như dao.
Và giờ, cô lại phải lấy bí mật của hắn, để đổi lấy mạng sống của những “thiên thần” của mình.
“Xem ra trong mắt cô, hai người đó cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ.”
Amuro khẽ giễu cợt, giọng trầm xuống.
“Hay là… bí mật của Cointreau quá quý giá, đến mức hai mạng người cũng không đáng so?”
“Thôi được ——”
Người đàn ông thong thả nhấn ngón tay lên chiếc điều khiển, ngón trỏ dừng lại ở nút đỏ.
Khi ánh đèn báo nhấp nháy một cái, Vermouth bất ngờ đưa tay ra — giữ chặt cổ tay hắn.
Giao dịch, đạt thành.
Từ biểu cảm của cô, Amuro đã hiểu rõ, cũng không ép thêm nữa.
Hắn buông tay ra, ánh mắt trở nên điềm tĩnh, quay lại tập trung lái xe.
“Ngươi từng điều tra người này rồi chứ?”
Cô hỏi, mắt khẽ liếc về phía ghế sau, nơi Tsukiyama Asari đang hôn mê.
“À, điều tra gần xong rồi.”
Amuro chỉ cười, không nói thêm chi tiết.
Không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Lốp xe nghiền lên mặt đường ướt nước, phát ra tiếng xé nhỏ. Mưa vẫn rơi, nhưng đã nhẹ hơn.
Người phụ nữ bật lửa, châm điếu thuốc. Ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng yếu ớt — khoảnh khắc ấy, “phù thủy bất tử” Vermouth dường như cũng nhuốm chút hơi người.
“Hắn, trước khi trở thành Cointreau, nhiệm vụ cuối cùng của hắn… là giết một cặp vợ chồng.”
Không có ảnh, không có tên — chỉ có một địa chỉ.
Giọng cô khàn đục, có lẽ vì khói thuốc, hoặc vì thứ gì khác.
Trong đêm tối, tiếng nói ấy hòa vào tiếng mưa, như đang kể lại một câu chuyện xa xăm, u ám, và ám ảnh như một truyền thuyết quỷ dị.
“Từ sau đó, Cointreau mỗi khi giết người đều nhất định phải nhìn rõ mặt mục tiêu, rồi mới ra tay.”
Câu mở đầu của Vermouth nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến người từng điều tra Tsukiyama Asari hiểu ngay ẩn ý bên trong.
Cô phả ra một làn khói, giọng nói trầm thấp:
“Có lẽ Cointreau vốn dĩ không hề biết mình có một người em trai.
Dù có biết, hắn cũng sẽ không bao giờ tìm đến.
… Bourbon, Cointreau không có mặt mũi nào, cũng không dám đi gặp em mình.”
Amuro Tooru lặng lẽ đưa chiếc điều khiển nhỏ cho cô. Vừa mới chạm vào tay hắn, Vermouth liền giật lấy.
Chỉ đến khi chiếc kíp nổ nằm gọn trong lòng bàn tay, cô mới nhận ra tay mình đang run.
Cô đã dùng một bí mật để đổi lấy sự an toàn cho những thiên thần của mình, vậy mà bây giờ… lại thấy hối hận?
Thật chẳng giống cô chút nào.
Trước đây, cô từng coi những “giao dịch kiểu này” là chuyện quá đỗi bình thường —
Bí mật, nỗi đau, hay linh hồn của kẻ khác, với cô đều chỉ là hàng hóa.
Cô có thể dùng bất cứ thứ gì của người khác để đổi lấy điều mình muốn.
Thế mà giờ đây, người từng không chút do dự mỉa mai Cointreau bằng cái biệt danh “Isis” — nữ thần bảo hộ Horus trong thần thoại, lại không thể thốt nổi dù chỉ một câu về bí mật mà hắn cất giấu.
Tên Cointreau ấy… thật ra, đã khiến cô thay đổi.
Cảm nhận nhịp tim đập dồn dập khác thường, Vermouth mím môi.
Lạnh kim loại trong lòng bàn tay khiến da cô gần như rách ra, như thể lớp vỏ ngoài xinh đẹp ấy đang bị xé toạc, để lộ phần mục ruỗng bên trong.
Tim cô nhói lên một cái, rất khẽ.
Thật nực cười…
Hóa ra ma quỷ cũng biết áy náy.
Người phụ nữ cố nhếch môi, nhưng chỉ tạo ra một nụ cười cứng đờ.
Cô bật chốt, mở cửa sổ xe, ném thẳng chiếc điều khiển ra ngoài mưa.
Amuro vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Giờ hắn đã hiểu
Hiểu tại sao Cointreau không đến gặp Tsukiyama Asari.
Và hiểu cả nguyên nhân khiến hắn ám ảnh đến mức phải nhìn mặt con mồi trước khi giết.
Phải chăng mỗi lần ra tay, hắn đều sợ rằng một ngày nào đó, giữa hàng trăm khuôn mặt vô danh,tên “mục tiêu” mà tổ chức giao cho hắn lại chính là người thân duy nhất còn sống của mình.
Phải chăng Cointreau từng tưởng tượng: khi hắn xé bỏ tấm mặt nạ, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đẫm máu kia —
hắn mới nhận ra mình đã giết ai.
Giống như năm đó, khi còn trẻ, vừa được phép rời khỏi căn cứ tối tăm của tổ chức,
trên đường hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn nhìn thấy cặp vợ chồng tóc đen chết trong chiếc xe bị tai nạn,
và nhận ra —— hắn đã giết cha mẹ mình.
Mảnh ký ức ấy, mờ nhạt mà rách nát, cuối cùng cũng ráp lại trong đầu Amuro Tooru.
Tên đàn ông từng cứu Hiromitsu — giờ đây hắn đã hiểu rõ,cái gọi là “thần bí” của Cointreau, chỉ là lớp mặt nạ che đậy một quá khứ đầy tội lỗi.
Nỗi buồn, nỗi giễu cợt, và áp lực trong lòng Amuro như tràn ra.Anh vốn quen lấy nỗi đau của người khác để đổi lấy tin tình báo,quen coi “bí mật” là món hàng, “con người” là thước đo.Anh tưởng lần này cũng sẽ như thế.
Nhưng khi nghe hết câu chuyện đó…
anh không giận, không hận, không thấy chính nghĩa,
chỉ cảm thấy —— thật đáng buồn.
Một nỗi buồn nặng nề, lạnh buốt,
đè chặt lấy ngực, khiến anh gần như nghẹt thở.
“…… Nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi thật đấy.”
Vermouth lên tiếng, giọng cô mất đi vẻ trêu chọc thường thấy.
“Đương nhiên sẽ không có lần sau. Giao dịch đã xong.”
Amuro cố giữ giọng bình thản, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng,
nhưng bàn tay siết chặt vô-lăng vẫn run không ngừng.
“Ha… cũng đúng. Giao dịch kết thúc rồi, ngươi dĩ nhiên sẽ không làm chuyện đó nữa.”
Vermouth nhướng mày, giọng khẽ, “Còn cuộc giao dịch tiếp theo —— ngươi có thể bắt đầu ngay bây giờ.”
“Giao dịch… tiếp theo?”
Amuro ngẩn ra, vừa kịp kéo lại dòng suy nghĩ bay đi đâu mất, quay đầu nhìn phía trước.
Chiếc xe phanh gấp, khiến Tsukiyama Asari ở ghế sau nghiêng hẳn người ra trước, suýt ngã khỏi chỗ ngồi.
Trước mặt họ, giữa lòng đường, một chiếc xe chắn ngang,kiểu dáng không giống xe của bất kỳ thành viên nào trong tổ chức — có lẽ là xe bị cướp tạm.
Dưới màn mưa nhỏ, một người đàn ông dựa vào cửa xe,không che dù, để mặc những hạt mưa rơi ướt mái tóc đen và chiếc áo khoác dài.
Giữa môi hắn là điếu thuốc đang cháy dở,đôi găng tay trắng vẫn tinh tươm,
và khi Amuro Tooru dừng hẳn xe, hắn khẽ hất tay, vứt điếu thuốc xuống vũng nước.
Tàn lửa lập tức bị nước mưa nuốt chửng.
“Khách hiếm quá nhỉ.”
Amuro hạ kính xe, là người mở lời trước.
Khuôn mặt anh giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng bàn tay đã chạm vào khẩu súng ở hông, sẵn sàng phòng thủ.
Cointreau tiến lên vài bước.
Ánh mắt màu xám lạnh lẽo của hắn lướt qua ghế sau,trong vài giây ngắn ngủi, khi nhận ra Tsukiyama Asari vẫn còn sống,đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng dịu dàng hiếm thấy.
Cái nhìn đó —— quá mức bất ngờ đối với một sát thủ khét tiếng,khiến Amuro thoáng nghĩ mình nhìn nhầm,hoặc có lẽ chỉ là ảo giác giữa đêm tối và mưa bụi.
Giây tiếp theo ——
Cửa xe bị kéo mạnh ra.Amuro chưa kịp phản ứng thì đã bị túm cổ áo, lôi khỏi xe, lưng đập mạnh vào thân xe kim loại.
“Kh… khốn khiếp ——!”
Amuro rít lên giữa kẽ răng.Dù bị ghì chặt, súng trong tay anh vẫn kịp chĩa thẳng vào ngực trái của đối phương.
Nhưng Cointreau —— không rút vũ khí.
Đôi mắt màu xám của hắn lạnh như kim loại,ẩn sâu trong đó là một cơn bão ngầm sắp trỗi dậy —u ám, dữ dội, và đầy sát ý.
Không cần đến súng, không cần đến dao,
chỉ với lực tay siết chặt cổ áo, Amuro đã chắc chắn một điều:
Cointreau —— thực sự muốn giết anh.
---
Bắt cóc Asari bị Cointreau phát hiện cùng chúc mừng Amuro nào 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com