chương 118
Khi Hatani Mio khép cửa xe lại, Tsukiyama Asari cũng vừa tỉnh dậy.
Thật ra cú đánh vừa rồi không quá mạnh — nhìn thì có vẻ như Amuro đánh anh bằng phần chuôi của súng vào sau cổ, nhưng phần lớn sức lực lại được khống chế rất tốt, tránh cho gáy bị thương nặng hay rách da đầu. Vì thế, trước khi ngất đi, Asari hầu như không cảm thấy nhiều đau đớn.
Người đàn ông tóc đen khẽ mở mắt theo phản xạ khi ý thức dần quay lại. Lúc này cửa xe vừa đóng, nhưng ngay khi tỉnh, tác dụng phụ của loại thuốc an thần chết tiệt kia lại trỗi dậy. Anh chỉ kịp mở mắt một chút đã thấy mí mắt nặng trĩu, dính lại với nhau như bị phết keo.
Cả người yếu nhũn, mệt rã rời... và đầu thì đau nhức.
Chắc tiểu thám tử bây giờ đang lo đến phát điên mất. Nghĩ vậy, Asari cố gắng mở to mắt, muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ dày đặc, nhưng chưa kịp thì tiếng của hệ thống vang lên trong đầu.
[Còn rảnh mà nghĩ tới người khác à?]
“Đương nhiên phải nghĩ rồi. Đám nhóc vẫn còn ở biệt thự mà.”
Dù hiện giờ đám người Phường Xuyên Đường Thứ chắc sẽ không động tay động chân với bọn nhỏ nữa, nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Anh lái xe quay lại đó mất ít nhất mười phút — căn bản không kịp!
[Tình hình bên kia ta đang giám sát. Cứ nghỉ đi. Có gì bất thường sẽ báo ngay… Đảm bảo không có chuyện gì đâu.]
Thật sự quá mệt rồi. Có được lời trấn an này, Asari cuối cùng cũng buông lỏng mày, để cho cơ thể đang rã rời dựa sâu vào ghế, kéo chặt áo khoác quanh người, rồi dần chìm vào giấc ngủ nặng trĩu.
---
Trong khi đó, ở biệt thự, mọi thứ đã hỗn loạn như một cái chợ. Các diễn đàn mạng cũng đang ầm ĩ không kém.
[Aaa! Vợ tôi đâu rồi! Một đêm không để ý mà mất vợ luôn à!]
[Ai làm gì chồng tôi đấy! Quyền đấm cứng như vậy, chẳng lẽ Conan sắp "tiến hóa" thật rồi sao? Quay đi quay lại, anh trai tôi biến mất, aaaa ai chịu nổi!]
[Hai người trên kia đánh nhau đi! Tôi cảm giác Asari sẽ không bị chiếm tiện nghi đâu. Nếu có, thì ít nhất Gin, Bourbon, Vermouth, tám quả trứng còn lại cũng phải ra trận chứ!]
[Gin: Đừng bắt tôi tăng ca nữa, cảm ơn.]
[Nếu không nguy hiểm đến tính mạng… thì ta thất lễ đây (ném trà). Ôi, kiểu ôn nhu mà đau đớn, bị trói, vết hằn đỏ, mồ hôi, nước mắt… thật đúng kiểu chiến tổn hại mỹ học…]
[Aaa cái quần kia sao bay loạn lên thế, tạt hết vào mặt tôi rồi!]
Bỏ qua cơn hỗn loạn của mạng, tại biệt thự — Mori Kogoro bước vội xuống cầu thang với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Lầu ba tìm rồi, không có.”
Bọn trẻ cũng từ các phòng khác chạy ra.
“Không có, anh Asari không ở phòng tầng hai…” Yoshida Ayumi mím môi, cố gắng không khóc, “Bên kia tụi con cũng tìm rồi.”
“Phòng chứa đồ cũng không có…”
“Sân sau cũng không có.”
“Đáng giận thật!”
Edogawa Conan nghiến răng, đứng trong phòng khách.Từ khi mọi người tỉnh dậy và phát hiện Tsukiyama Asari biến mất, cậu bé đã lục soát toàn bộ biệt thự , từ tầng hầm lên tới mái nhà ,nhưng không tìm được gì.
Ba lô của anh vẫn nằm ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách, đồ đạc bên trong không hề xáo trộn. Các loại giấy tờ, thẻ căn cước, hộ chiếu… đều còn nguyên trong lớp ngăn bí mật. Trên bàn, ly cà phê anh từng pha vẫn còn đó nắp bình chưa siết chặt. Conan mở nắp ra, đưa lên mũi ngửi thử: chỉ có mùi cà phê bình thường, không giống bị trộn thuốc hay hóa chất gì cả.
“Cái này… không phải là…!”
Tiếng kêu thất thanh của một cô bé vang lên ngoài sân, khiến tất cả đều giật mình. Conan, vốn đang đắm trong suy nghĩ, lập tức bật dậy và chạy về hướng phát ra tiếng gọi.
Những người khác đã chạy đến trước, vây quanh nơi Mori Ran đang chỉ tay xuống đất. Trong ánh mắt cô bé lấp lóe nước mắt. Chỉ thoáng nhìn thôi, Conan đã thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng, ù đặc.
Cậu chui qua giữa đám người lớn, chen tới gần, và trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ kia, đồng tử cậu lập tức co rút lại. Mặt Conan tái nhợt đi, thậm chí không còn sức để an ủi Ran – người bạn thơ ấu đang nức nở.
Dưới pho tượng trong sân, có một vạt vải lộ ra khỏi lớp bùn. Là tay áo của chiếc áo khoác tối màu. Nếu không nhìn kỹ, hẳn ai cũng sẽ cho rằng đó chỉ là bùn đất bị mưa làm đổi màu. Có vẻ ai đó đã vùi tạm nó xuống đất — chỉ là đêm qua mưa lớn đã rửa trôi lớp bùn, khiến mép áo lộ ra.
Mori Kogoro nghiêm mặt bước tới. Ông nhẹ nhàng đẩy con gái lùi lại, rồi ngồi xổm xuống, dùng tay gạt từng nắm bùn ra. Động tác của ông chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm tổn thương đến người nằm bên dưới.
…Cảnh tượng ấy khiến Conan bỗng nhớ đến lần cậu và Tsukiyama Asari cùng nhau đi vào núi, đào lên lớp đất dày, và phát hiện khuôn mặt tái nhợt của cô bé bị chôn bên dưới. Cậu cắn chặt môi, cố đè nén ký ức đó xuống, không muốn tưởng tượng cảnh tượng tàn nhẫn tương tự đang xảy ra với “người anh” mà cậu kính trọng.
“Ran…”
Giọng Mori Kogoro trầm và nghiêm, khác hẳn với thường ngày. Ran ngẩng đầu lên, thấy cha mình nắm chặt tay, mặt nghiêm lại, tim cô bé bỗng run lên.
“…Tuy rằng ta thật sự không muốn nói thế này,” ông hít sâu, “nhưng Tsukiyama… rất có khả năng đã bị hại rồi. Mọi người… đào rộng khu vực xung quanh ra xem thử đi.”
Giọng ông nặng nề như đè nặng lên không khí. Ran mở to mắt, không thể tin được.
“Sao có thể! Ba… ba nói gì vậy…”
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Khi thấy Kogoro kéo lớp áo khoác ra, Ran gần như ngừng thở — bên trong là một mảng lớn máu đã khô lại sau lưng áo.
---
[Đừng… đừng nói vậy mà aaaa! Tôi sai rồi, tôi không nên trêu Asari nữa, tại sao lại thành ra đào xác thế này, không ổn rồi ô ô!]
[Đừng dùng từ “di thể” nghe ghê quá! Nhanh lên, nói là chỉ bị thương thôi đi!! Chỉ là vết máu thôi mà, không sao đâu… (tự lừa mình)]
[Phi phi phi! Xin lỗi xin lỗi! Tôi không có ý!]
---
“…Vết thương hẳn là ở phía sau đầu.”
Giọng nói trẻ con vang lên giữa bầu không khí nặng nề, khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn.Edogawa Conan — đứng ngay cạnh chiếc áo khoác dính bùn — không hề để ý ánh mắt của họ. Cậu cúi xuống, từ tay Mori Kogoro nhận lấy chiếc áo khoác, rồi dùng tay tách phần cổ áo ra.
“Cái nút thắt này rất phức tạp. Chỉ khi người mặc tự tay tháo mới mở được người khác không thể gỡ ra dễ dàng.”
“…Ý cháu là,” Kogoro cau mày, chậm rãi nói theo suy luận của cậu bé, “hung thủ không tháo được nút, nên mới kéo mạnh áo qua đầu như áo hoodie, khiến máu từ gáy dính vào mặt trong lưng áo…”
Nghe đến đây, vẻ mặt căng thẳng của ông cuối cùng cũng dịu lại một chút.
“Nếu vậy, Tsukiyama vẫn còn khả năng sống sót…”
“Asari ca ca nhất định còn sống!” — Ran nói chắc nịch, giọng run nhưng ánh mắt sáng rực niềm tin.
Edogawa Conan ngắt lời người kia, lần đầu tiên trong tình huống chứng cứ còn chưa đầy đủ mà lại dám đưa ra một kết luận chắc nịch đến vậy.Cậu mím môi, như thể để tự thuyết phục bản thân, lặp lại một lần nữa:
“Nhất định là còn sống.”
Nếu hung thủ thật sự đã giết người rồi chôn xác trong vườn, hắn sẽ không cần cố tình tháo chiếc áo khoác khó cởi ấy khỏi người Tsukiyama Asari.
Làm như vậy rõ ràng là vì một lý do khác.
Người đàn ông nắm chặt chiếc áo khoác dày cộp trong tay, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ rối ren, xen lẫn một nỗi buồn mơ hồ.
Hắn cố ý để lại áo khoác ở đây nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, rồi trong khoảng thời gian đó giam giữ Tsukiyama Asari ở nơi khác — hoặc có lẽ đã đưa anh ta rời khỏi biệt thự này.
Nhưng tại sao lại là Tsukiyama Asari?
Người đàn ông ấy chẳng qua chỉ mới đến đây, hoàn toàn không có quan hệ gì với những người ở chỗ này cả…
Khoan đã — vụ án ấy…!
Như một tia sét lóe trong đầu, Conan nhớ lại vụ án liên quan đến cô bé nhỏ trước kia.Khi ấy, trong lúc truy đuổi gã buôn người, hắn đã buột miệng lẩm bẩm khi nhìn thấy Tsukiyama Asari:
“Không phải tao… là bọn chúng.
Bọn chúng bắt tao chọn mày… nói rằng mày lớn lên đẹp, đem bán cho mấy lão già nước ngoài có tiền sẽ được giá… Tao không biết gì hết…
Không thể nào… Ba mươi năm rồi, mày lẽ ra phải… Không! Mày không thể nào còn sống sau vụ cháy đó…”
Vẻ mặt và ánh mắt khi ấy của gã buôn người cái sự sợ hãi đến tận cùng, khắc sâu vào tâm trí Conan.
Nó giống hệt với vẻ mặt hắn ta đêm hôm trước, khi ánh đèn soi lên khuôn mặt Tsukiyama Asari qua khe sáng hẹp nơi hành lang.
Khẩu súng kia, cùng thứ độc dược pha trong nước, có lẽ đều được chuẩn bị để đối phó với Tsukiyama Asari người từng lưu lại trong căn phòng ấy.Và chỉ có một người duy nhất từng ra vào căn phòng đó, nhân lúc ánh nến không chiếu tới, đã âm thầm đặt bẫy trong góc tối của phòng ngủ.
Tại sao trước đây mình lại không nghĩ tới điều này…
Còn để anh ấy gác đêm một mình như thế...
Cậu thám tử nhỏ đứng lặng, cố ép bản thân thoát khỏi cảm giác tội lỗi và hoang mang, tập trung tiếp tục phân tích tình hình hiện tại.
Còn bức tranh kia… bức tranh mà ai cũng cảm thấy quen mắt.
Khuôn mặt trong tranh có vài phần giống Tsukiyama Asari khi còn nhỏ, thoạt nhìn tưởng là anh ta, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn khác.Phần còn lại sau khi bị xé mất đôi mắt lại trùng khớp với khuôn mặt cậu bé được in trên tờ thông báo tìm người.
Cậu bé mất tích trong vụ hỏa hoạn năm ấy chính là đứa con mà vợ chồng Tsukiyama đã tìm suốt hơn mười năm, đến chết vẫn chưa gặp lại!
Nhưng Hatani Hiroshi, người tự xưng là nhà từ thiện ấy, chẳng phải chỉ nhận nuôi những trẻ mồ côi bệnh tật từ trại phúc lợi sao?
Tsukiyama Tomonaga hoàn toàn không liên quan gì cả.
Vậy… tại sao ông ta lại muốn nhận nuôi đứa trẻ ấy?
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Conan vô thức hướng xuống.Dưới làn mưa, pho tượng trắng trước mắt phủ đầy bùn đất và nước đọng.Kogoro cùng những người khác vẫn đang đào bới quanh chỗ phát hiện quần áo, dường như muốn tìm thêm manh mối.
Pho tượng được đặt ở đây đã hơn ba mươi năm, chẳng ai biết bị bùn đất vùi lấp bao lâu rồi.Khi đào sâu hơn, người ta lờ mờ thấy được phần bệ trắng bên dưới… Nhưng, đó thật sự là bệ tượng sao?
Khi lấy lại bình tĩnh, Conan đã tiến lên phía trước.Cậu nhảy xuống hố đất, dùng tay gạt lớp bùn, phủi sạch những mảng đất dính trên “bệ tượng”.
“Đây là…”
Một đoạn xương trắng hiện ra.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cậu kéo nó ra khỏi lớp đất, để lộ bên dưới còn có nhiều thứ khác.
Bên trong hố, những vật đó khẽ rung động khi mảnh xương bị kéo lên, rồi lại nhanh chóng bị bùn đất lấp kín khe hở.
Nhỏ bé vô cùng — đó là xương tay của một bé gái.
Nhưng khác với xương bình thường, trên bề mặt nó ánh lên một lớp màu chì đen kỳ dị.
Phía sau Conan, Haibara Ai cùng tiến sĩ Agasa vừa đến.
Khi nhìn thấy sắc xám u tối đó, Haibara khẽ nhíu mày.
Trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh những tư liệu thí nghiệm cô từng đọc khi mới vào tổ chức — về loại dược chất có cùng sắc độ ấy…
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc!
Asari: “Haa… cuối cùng cũng được nghỉ phép một chút. zz”
Tác giả: “Mọi người có xem Đào Đào @Tử Mộc Đào Ước Tân Phong không? Toru với Sớm Dệt đều bị mình ôm hết rồi nha~ Hôm nay xem xong lại muốn ước thêm một cái nữa…
Đang viết luận văn thì tự nhiên nhớ tới ‘Hay là ước cái bìa Nại Nại nhỉ?’ (truyện Nại Lạp xuyên kỳ ấy).
Giờ tạm thời mình tự vẽ bìa, nhưng toàn kiểu chibi thôi.
Lúc chỉnh thiết kế nhân vật Nại Nại thì càng vẽ càng thấy… sai sai (che mặt).
Thôi kệ, đặt luôn một tượng bán thân cho đẹp trai vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com