Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 137


Trực đêm, nói thì đơn giản, nhưng làm thì chẳng dễ chút nào. Buồn ngủ chỉ là một phần — kẻ địch thực sự là sự nhàm chán.

Trong bóng tối đặc quánh, Matsuda Jinpei khẽ giật mình. Để tránh bị phát hiện, hắn cùng Morofushi Hiromitsu chia nhau nấp trong hai góc khác nhau của phòng bếp. Không có đồng hồ, họ chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi “con mồi” bước vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.

Một góc phòng bếp bị mất điện, dây dẫn đã bị cắt. Nhưng ở cánh cửa nhỏ lại có một lỗ thông gió bé bằng nắm tay. Gió lạnh bên ngoài lọt vào, va chạm với hơi ấm trong phòng, tạo thành luồng khí giao thoa khiến mắt người càng thêm díp lại. May thay, trước khi gác đêm, bà chủ quán trọ đã pha cho họ mỗi người một tách cà phê đặc. Nhờ vậy, tinh thần họ vẫn còn đủ tỉnh táo.

Từ chỗ ẩn nấp, Morofushi nghe thấy tiếng bạn mình khẽ “tách, tách” — có lẽ là tiếng ngón tay vô thức gõ lên cán súng. Anh khẽ cười, bất giác cảm thấy một nỗi đồng cảm kỳ lạ, như thể số phận hai người họ đã gắn vào nhau từ lâu.

Trước đó, cả nhóm đã bàn bạc kỹ lưỡng. Họ cố tình diễn một màn cãi vã giả tạo với nhân viên lữ quán, lấy cớ vì lý do an toàn mà mỗi người sẽ trở về phòng riêng chờ đợi. Chỉ riêng Date Wataru được cử đi kiểm tra các phòng khách sạn, còn lại sáu người lén lút tập trung tại phòng bếp.

Theo đề xuất của Kasugakawa Hiirago, họ rút thăm để chọn ra hai người “xui xẻo” phải ở lại canh chừng kẻ bắt cóc.

Dù Tsukiyama Asari luôn miệng khoe mình khỏe mạnh, thậm chí còn có một cậu nhóc đeo kính chứng thực rằng anh từng đá bay một cánh cửa và vật ngã cả nghi phạm, nhưng vẻ hiền hòa của anh khiến mọi người nhất trí loại anh khỏi danh sách “ngồi tiền tuyến”.

Nghĩ cũng lạ — giữa một đám cảnh sát từng qua huấn luyện, cuối cùng người phải làm nhiệm vụ gác đêm lại chính là hai kẻ luôn bị “bảo vệ”.

Vận xui dường như không bao giờ tha cho Morofushi. Anh rút trúng lá thăm đỏ đầu tiên. Matsuda, ngồi cạnh anh, bất mãn giơ lá thăm của mình lên — cũng đỏ. Hắn khăng khăng cho rằng mình xui là vì ngồi cạnh Morofushi.

Thế là hai người ở lại trong bếp.
Còn Kenji, vừa bị Amuro Tooru kéo ra ngoài, cùng Hiirago đang lúi húi tìm đồ uống trong tủ lạnh. Không ai trong họ nhận ra rằng, hành động ấy — vui vẻ đến ngây ngô — lại là điềm báo cho rắc rối sắp ập đến.

Khi bóng Hiirago khuất sau cánh cửa, Matsuda khẽ nhếch môi cười lạnh. Chẳng ngoài dự đoán chưa đầy vài phút sau, hắn nhận được cuộc gọi từ Amuro Tooru, giọng toàn là tra vấn.

Thật ra, Matsuda cũng chẳng định giấu gã kia, nhưng nếu nhờ vụ này mà kiếm thêm được chút lợi thế từ Amuro thì cũng không tệ.

Nghĩ đến đó, Matsuda bực dọc vò tóc, trong lòng nảy lên cơn thèm thuốc. Dù biết không thể châm lửa, hắn vẫn đưa tay tìm bao thuốc như một phản xạ. Không thấy hộp thuốc quen thuộc, hắn mới sực nhớ: từ lần hứa với người kia, hắn đã bỏ thuốc hẳn rồi.

Trực đêm dài đằng đẵng, buồn tẻ đến mức chỉ còn cách đào bới lại chuyện cũ để giết thời gian. Trong bóng đêm, Matsuda ngắm đôi tay trống rỗng của mình, chợt nhớ đến hình ảnh Hiirago bị họ trêu đến phát khóc, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ cậu ta hung hăng đuổi theo Amuro trên hành lang — hai hình ảnh đối lập đến mức khó tin là cùng một người.

Lẽ ra, lúc đó hắn nên nhân cơ hội hỏi thêm điều gì đó. Nhưng rồi lại tự hỏi — hỏi để làm gì?
Vấn đề tâm lý của cậu ta đã có bác sĩ trị liệu, vết sẹo lớn nhỏ trên người đều được cảnh sát ghi chép rõ ràng. Mọi quá khứ, từ thời còn nhỏ cho đến khi vào ngành, đều đã bị người khác lật tung. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày tên nằm vùng kia tiện miệng nói to giữa phố rằng cha của hắn là lính đánh thuê.

Có lẽ… vẫn còn điều gì đó mà hắn chưa biết hết.

Thực ra, Kasugakawa Hiirago vốn không phải kiểu người vô tâm với cảm xúc của người khác. Trái lại, hắn thường quá mức để ý đến bạn bè, đến nỗi nhiều khi tự mình chuốc lấy thương tích. Rõ ràng đã biết người ta sẽ lo lắng, rõ ràng đã hứa sẽ không hành động liều lĩnh, thế mà cuối cùng hắn vẫn cắm đầu làm.
Thật sự không giống với con người Kasugakawa Hiirago mà mọi người quen biết.

Nếu bảo đó là vì lý do tâm lý hay quá khứ nào khác… thì không bằng nói rằng — có điều gì đó buộc hắn phải làm vậy.

Không hiểu vì sao, Matsuda Jinpei có linh cảm mơ hồ rằng lý do ấy liên quan đến chính họ, nhưng dù cố nghĩ thế nào, hắn vẫn không nắm bắt được cụ thể là gì. Chỉ có một cảm giác bực bội vô cớ cứ dâng lên trong lồng ngực.

Khi Matsuda còn đang cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, một âm thanh khẽ khàng vang lên từ ngoài cửa tiếng bước chân, đều đặn, mơ hồ trong gió đêm.
Hắn lập tức nín thở, toàn thân căng ra, dồn sức vào tay chân, chuẩn bị ở trạng thái tấn công tốt nhất.

Cánh cửa khẽ mở, một bóng đen bước vào, trong tay ôm theo một chiếc rương không lớn lắm. Hắn khom người, mở cánh cửa nhỏ ở mặt sau phòng bếp đúng khoảnh khắc ấy, Matsuda cùng Morofushi đồng thời lao ra, đè gục người kia xuống sàn lạnh.

Phịch!
Tiếng đèn bật sáng. Ánh sáng vàng hắt xuống, phơi bày kẻ bị khống chế.

Người đàn ông mặc áo khoác đen kiểu tác chiến, trên đầu đội mũ, đeo kính bảo hộ. Matsuda giật phắt chiếc kính xuống một gương mặt đàn ông lạ hoắc hiện ra, không hề quen thuộc.

“Bắt được rồi à?”

Tiếng ồn từ phòng bếp nhanh chóng khiến những người ở tầng trên, vốn không sao ngủ được, ùa xuống.

Kazehara Kiyoka, vừa thấy mặt người bị khống chế, lập tức kêu lên:

“A! Tôi… tôi biết người này!”

Matsuda nghiêng đầu nhìn:

“Cô biết hắn?”

“Tôi từng thấy hắn gặp chồng cũ của tôi…” — Kiyoka bước nhanh tới, nhặt chiếc rương bên cạnh lên — “Quả nhiên… hắn đến là vì cái này.”

Edogawa Conan lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt sáng long lanh:

“Bên trong là gì vậy, cô Kazehara?”

Ở phía sau, Suemitsu Sosuke nhìn cảnh đứa nhóc hỏi chuyện, chỉ biết bất lực che nửa khuôn mặt.

(Thằng nhỏ này… càng ngày càng lợi hại. Lúc huấn luyện có thấy đâu ra trò này.)

Kiyoka cười gượng, khom người đáp:

“Tôi… cũng không rõ. Thực ra, chỉ khi ông Deki hỏi đến tôi mới sực nhớ ra chiếc rương này. Nó vốn không thuộc về tôi — sau khi ly hôn, chuyển nhà, tôi mang theo nhiều đồ, cái rương này cứ thế bị để chung với đống tạp vật…”

Conan nghiêng đầu, giọng vẫn hồn nhiên mà sắc sảo:

“Có thể trong đó cất giấu bằng chứng phạm tội liên quan đến cô và chồng cũ không?”

Matsuda nghe thế liền nhướng mày, khoé miệng nhếch lên. Hắn nhìn sang người đàn ông đang bị ấn dưới đất, mỉm cười lạnh:

“Không cần đoán. Hỏi thẳng hắn thì biết.”

Hắn khẽ xoay cổ tay, khớp xương “rắc” một tiếng, rồi ngồi xổm xuống cạnh kẻ bị bắt. Giọng hắn trầm thấp, pha chút uy hiếp:

“Tự nói ra, hay để ta giúp ngươi mở miệng?”

Từ phía sau, Hagiwara Kenji quan sát cảnh tượng, khẽ lẩm bẩm:

“Jinpei-chan trông y hệt…đại ca xã hội đen ấy.”

Uy... Cậu ta là cảnh sát mà sao còn đáng sợ hơn cả tội phạm vậy chứ…
Conan thầm than trong đầu, rồi lại nhớ đến cảnh Hiirago từng tra hỏi lão đại trên du thuyền hôm đó.

Đừng nói là… cậu ta học mấy chiêu đó từ Matsuda-senpai nhé.

Người đàn ông dưới đất không biết rằng quanh mình toàn là cảnh sát, chỉ thấy tên tóc quăn trước mặt vừa ra tay mạnh bạo, vừa cười mà vẫn lạnh lẽo rợn người. Hắn nghĩ thầm:
Chẳng lẽ… đây là bọn bắt cóc thật sao?

Còn đang hoang mang, hắn bỗng bắt gặp ánh mắt khác  một người đàn ông tóc vàng da ngăm đứng phía sau, nhìn hắn mỉm cười.
Thoạt nhìn khuôn mặt ấy có vẻ hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại ẩn đầy sát khí. Từ cổ áo rộng mở của người đó, lộ ra một vết sẹo xấu xí kéo dài ngang yết hầu.

Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, người tóc vàng khẽ cười lạnh, trong mắt trống rỗng như vực sâu. Ánh đèn ấm chiếu xuống, bóng tóc quăn che khuất đôi mắt sắc như dao.

Hắn giơ tay lên, ngón cái chém nhẹ qua cổ mình — ám chỉ rõ ràng đến mức không thể nhầm được.

Người đàn ông kia sợ đến cứng người, rồi gào lên run rẩy:

“Tôi nói! Tôi nói hết!”

Conan nhìn Hiirago đang thu lại nét mặt, rồi liếc sang Matsuda, người dường như sắp trở thành “đại ca” của cả nhóm, mà chỉ biết thở dài bất lực.

Đây mà là cảnh sát à…?

Người bị bắt run rẩy kể:

“Chúng tôi… mấy ngày trước đến đây. Ở trong một căn nhà gỗ giữa sườn núi. Trước đây chỗ đó là nơi thợ săn trong làng dựng tạm để trú khi có sự cố, giờ bỏ hoang lâu rồi…
Thật ra, ban đầu tôi không định lấy lại mấy thứ này đâu. Tôi chỉ từng giao dịch qua lại với hắn vài lần, nếu bị phát hiện thì cùng lắm mất chút tiền thôi. Nhưng… vài ngày trước, có người đến tìm tôi. Hắn nói biết Kazehara Kiyoka hiện đang ở đâu, hỏi tôi có muốn đi cùng để lấy lại đồ không…”

Matsuda nheo mắt:

“Rồi ngươi đồng ý?”

Người đàn ông nuốt nước bọt, gật đầu, mồ hôi túa ra trên trán.

Thấy sắc mặt mọi người đều sa sầm, người đàn ông kia hoảng hốt, vội vàng quay sang người phụ nữ vẫn lặng im bên cạnh — Kazehara Kiyoka.

“Tôi… vốn dĩ không định đồng ý đâu!” — hắn lắp bắp, giọng run rẩy — “Từ khi chồng cô bị bắt, tôi gần như không còn dính dáng gì đến mấy chuyện đó nữa. Nhưng bọn họ nói chỉ cần tôi tới lấy món đồ, tiêu huỷ hết là xong, sẽ yên chuyện. Hơn nữa, chúng tôi chọn lúc trên núi có gió mạnh, cho dù bị phát hiện cũng có thể trốn thoát. Trong tình huống đó, cảnh sát căn bản không thể can thiệp kịp… Ai ngờ…”

Hắn ngừng lại một nhịp, nuốt khan rồi nói tiếp:

“Tôi với hai người nữa nghỉ lại trong căn nhà gỗ. Họ ra ngoài thăm dò trước. Nào ngờ cái gã tìm đến tôi lại dám dẫn theo cả hai tên đang bị truy nã! Trên đường thì xui xẻo, đụng đúng người leo núi, kết quả là bị bắt cả lũ đưa về đồn.”

Câu chuyện vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt xoay về phía người đàn ông tóc vàng có vết sẹo ở cổ — Kasugakawa Hiirago.

Hiirago gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngập trước những vị khách còn chưa biết thân phận thật của mình.
Hắn nở nụ cười gượng:

“Vận may thôi, vận may thôi. Tôi đang lái xe xuống nửa đường thì thấy vài người đứng bên đường, cứ tưởng họ là du khách cần giúp, nên ghé lại. Không ngờ vừa nhìn đã thấy mấy khuôn mặt quen hoá ra là những tên bị truy nã mà tôi vừa xem lệnh hôm trước. Thế là báo cảnh sát. Nói gì thì nói, cảnh sát khu này phản ứng nhanh thật đấy, ha ha…”

Nụ cười nhẹ bỗng khiến người đàn ông bị bắt xanh mặt.
Hắn lập tức hiểu ra thì ra chính cái gã có vết sẹo ở cổ này đã xử lý cả nhóm đồng bọn của hắn, rồi còn có thể bình thản giả vờ “trùng hợp”.
Thật đáng sợ.

“Sau đó… chúng tôi ở lại nhà gỗ. Chiều hôm qua, hai người họ ra ngoài một vòng. Tối đến, từ máy nghe lén, nghe nói các người mỗi sáng đều liên lạc báo cảnh. Thế là chúng tôi định đêm nay ra tay luôn… Chuyện là vậy đó.”

Kasugakawa nhướng mày, hơi nghiêng đầu, tay vô thức chạm vào vết sẹo nơi cổ.
Khoé môi hắn khẽ nhếch — một nụ cười thoáng đắc ý.

Không ngờ vết sẹo này lại có tác dụng “đe doạ” hiệu quả như vậy… cũng coi như nhờ hoạ được phúc.

Morofushi Hiromitsu đứng cạnh, thấy hắn lại nghịch nghịch vết thương cũ thì cau mày, giơ tay đập nhẹ vào đầu đối phương.

“Có gì đáng tự hào chứ, bị cắt cổ đấy.”
Kasugakawa chỉ cười trừ, không phản bác.

Kazehara Kiyoka khẽ gật đầu:

“Thì ra là vậy… Dù sao cũng phải cảm ơn Kasugakawa-san. Nếu không nhờ anh phát hiện sớm, chẳng biết bây giờ tình hình sẽ thế nào.”

Nói rồi, cô nghiêm túc cúi người cảm ơn, nhưng nét mặt lại pha chút nghi hoặc:

“Chỉ là… nếu các người chỉ muốn trộm đồ, thì tại sao lại gửi cho tôi thư đe doạ?”

“Thư… thư đe doạ à? Tôi không…” — Người đàn ông hoảng hốt định phủ nhận, nhưng khi chạm phải ánh mắt tối đen như mực của Matsuda Jinpei, hắn liền co rúm người lại, nói lắp bắp:
“Không… không! Cái đó… tôi thật sự không biết gì hết! Có lẽ là bọn họ làm, nhưng… nhưng cũng vô lý, tự nhiên gửi cái gì mà đe doạ chứ…”

“Thư đe doạ?” — Tachibana Shiru, người vẫn im lặng từ nãy, ngạc nhiên hỏi, vừa đẩy lại gọng kính. — “Là chuyện gì vậy?”

Edogawa Conan ngẩng đầu, giọng trong trẻo nhưng đầy hứng thú:

“Là chuyện tối hôm kia đó! Lúc cô Kazehara mở cửa thì thấy một cái hộp, bên trong là… một thứ rất đáng sợ! Nhưng thật ra, nó không phải thư đe doạ đâu.”

“Hả?”

Cậu bé bước tới, lấy từ túi ra một bức tượng gỗ nhỏ — chính là thứ từng khiến mọi người hoảng hốt. Cậu giơ lên cho mọi người cùng xem.

Nhìn kỹ một lúc, Tachibana Shiru bỗng đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói nên lời.
“Mọi người thấy không, nhìn có quen mắt không?” — Conan nheo mắt, giọng tinh nghịch.

Tất cả đều đồng loạt nghiêng đầu, gương mặt hiện lên vẻ suy tư.
Một lát sau, Ran khẽ kêu lên:

“Đúng rồi! Trông… quen thật. Nhưng là ở đâu nhỉ?”

Sonoko ghé sát bạn, cau mày đồng tình:

“Hình như đã thấy ở đâu đó rồi…”

Conan cười nhẹ:

“Ở sảnh trước đấy. Tác phẩm điêu khắc này trông rất giống món đồ trang trí mà cô Kazehara thích — thứ đặt ngay ở quầy lễ tân. Nên em đoán có người muốn tặng cô ấy một món quà, tự tay chạm khắc rồi sơn màu, định đặt trước cửa để cô nhìn thấy khi ra đốt đèn.”

Cậu ngừng một chút, ánh mắt hóm hỉnh:

“Chỉ tiếc là hôm đó trời tuyết. Tuyết rơi làm lem hết lớp sơn, khiến bức tượng trông… kỳ quái như bây giờ.”

Conan lè lưỡi, nhớ lại cảnh trước đó — khi Tachibana Shiru, người đàn ông mang cặp kính khô khan, từng khiến mọi người kinh ngạc với tác phẩm người tuyết cực kỳ chi tiết.
Xem ra khi tạc bức tượng này, anh ta cũng dồn cả tâm huyết như vậy nhỉ.

Ít nhất sau khi lớp sơn bị rửa trôi, nhìn bức khắc gỗ kia cũng không còn “ghê rợn” như người tuyết do anh ta nặn nữa.

“Thì ra là vậy…” – Kazezawa Kika nhìn chằm chằm khối gỗ chạm khắc kỳ lạ kia, tay đón lấy, vành tai đỏ hồng lên. Cô nhỏ giọng nói:
“Chẳng trách trước đó Hagiwara Kenji lại tỏ vẻ thần bí mà bảo tôi rằng vụ ‘thư đe dọa’ đã điều tra xong, nhưng tạm thời chưa thể nói rõ nguyên nhân.”

“Bởi vì tuy món khắc gỗ này trông hơi đáng sợ, nhưng thật ra chẳng hề có ác ý gì cả.”
Người đàn ông tóc dài nửa buộc mỉm cười giải thích. Anh không biết từ đâu móc ra tờ giấy từng dính trong chiếc hộp kia, nói tiếp:
“Nhờ Jinpei-chan cực khổ nghiên cứu cả buổi trưa, chúng tôi mới tách được lớp sơn ra khỏi chữ gốc. Kết quả là — dòng chữ bên dưới như thể... tự mình lao đầu vào một vốc cẩu lương* vậy đó.”

(*Cẩu lương: ý chỉ cảnh ngọt ngào, khiến người khác “ăn ghen tị” tình cảm của đôi kia.)

“Thôi, để Kazezawa tiểu thư tự đọc thì hơn.”

Cô đón lấy tờ giấy. Chỉ vài chữ ngắn ngủn, nhưng khiến Phong Xuyên Kỷ Hương đứng lặng hồi lâu. Khi cô ngẩng đầu lên, mặt đã đỏ bừng. Đối diện, người đàn ông đeo kính kia vội ho khan mấy tiếng, lảng tránh:
“Tôi... ờ… hôm nay mọi người đều vất vả, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya.”

“Đứng lại!”

Kazezawa Kika nhanh như chớp túm lấy anh, dù tai vẫn đỏ nhưng khí thế lại chẳng yếu đi chút nào:
“Tại sao anh không tự mình nói cho tôi biết? Hơn nữa, chẳng phải anh đã rời đi rồi sao?”

“Cái đó... trước đây tôi...”

“Đúng vậy đó!” – Cô hơi ngượng, khẽ vén tóc ra sau vai, tránh ánh mắt đối phương, đầu ngón tay sơn đỏ còn không quên chọc chọc vào vai anh – “Tôi nói mình thích tiêu tiền, tính lại không tốt, đầy khuyết điểm... nói mấy lời đó chẳng phải là ngầm tỏ tình với anh à? Kết quả anh lại bỏ đi, sau đó tan ca là chạy mất dạng. Anh rốt cuộc đi đâu hả?”

Cho dù là người phụ nữ thông minh, từng trải như Kazezawa Kika, khi rơi vào chuyện tình cảm vẫn có chút sợ hãi. Cô lấy hết can đảm bộc bạch lòng mình, vậy mà đối phương lại trốn tránh — ai mà chẳng thấy tổn thương?

“Xin lỗi! Thật xin lỗi!” – Takestu Shiru (nam nhân đeo kính) vội vàng cúi đầu. Anh nói lắp, giọng run run:
“Tôi… thật ra là đi làm thêm…”

“Làm thêm á?” – Cô mở to mắt ngạc nhiên.

“Phải…” – Anh đỏ mặt, cúi thấp đầu hơn, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng – “Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không xứng với Phong Xuyên tiểu thư. Tôi mới ra trường, chỉ làm việc lặt vặt, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Tôi nghĩ… nếu có thể làm thêm một vài việc, kiếm thêm ít tiền, thì một ngày nào đó, tôi sẽ đủ khả năng đến gặp cha mẹ cô, hứa rằng sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn… và xin họ… gả cô cho tôi.”

Càng nói, mặt anh càng đỏ như lửa, nhưng đôi mắt lại kiên định, không hề trốn tránh.

“Thật ra, những điều cô nói hôm đó đều không phải là khuyết điểm đâu. Trong mắt tôi, cô là một người rất tốt – dũng cảm, nhân hậu, luôn dịu dàng với mọi người, hay phát kẹo cho bọn trẻ trong khách sạn, và còn—”

“Đủ rồi, đủ rồi! Không cần nói nữa!” – Kazezawa Kika lập tức lấy tay che miệng anh, khuôn mặt đỏ ửng chẳng kém gì, “Anh đúng là đầu gỗ! Còn bỏ đi để đi làm thêm nữa chứ…”

Cô bĩu môi, nhưng trong mắt đã ánh lên nụ cười. Sau đó, cô bất ngờ khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Khi Takestu Shiru vẫn còn đơ người chưa kịp phản ứng, cô đã giơ khối khắc gỗ trên tay lên, trêu chọc:

“Còn cái khắc gỗ này nữa, trông đáng sợ quá! So với đôi người tuyết anh nặn còn… liều mạng hơn cơ đấy.”

“Ka… Kazezawa tiểu thư…” – Anh đỏ mặt đến mức tưởng như có thể bốc khói.

“Ôi trời ơi—!” – Suzuki Sonoko dùng sức kéo tay áo Mori Ran, kích động thì thầm:
“Ran, Ran, thấy chưa, thấy chưa! Lại nói chứ, vị ‘người kia’ nhà cậu—”

“Sonoko!” – Ran đỏ mặt, vội cắt lời cô bạn trước khi cô kịp nói nốt câu.

Người đàn ông nằm bẹp dưới đất cảm thấy mình ở đây thật chẳng hợp chút nào. Hắn cố nhích người lên một chút, giọng run run:

“Xin hỏi… tôi còn phải nằm ở đây mãi sao? À, ý tôi là… nếu các anh định báo cảnh sát bắt tôi thì cũng phải đợi tuyết ngừng mới đi được chứ, tôi…”

“À phải, suýt thì quên mất cậu.”
Hagiwara Kenji cúi xuống, cùng Matsuda Jinpei kề vai ngồi xổm, nở nụ cười nói:

“Còn hai đồng bọn mà cậu nhắc đến đâu? Tên tuổi, thân phận chắc cậu biết chứ? Vì ăn trộm cái đồ này mà các người còn cài cả máy nghe lén trong khách sạn — cũng khá lắm đấy.”

“Kỳ thật… tôi cũng chẳng quen hai người đó.” – Hắn lúng túng đáp – “Dù nói là cùng nhau đến, nhưng họ hình như chẳng hứng thú gì với mấy thứ trong rương cả, giống như chỉ đến giúp một tay. Tối nay còn bảo tôi tự đi lấy đồ, nói là họ có chuyện khác phải làm… Còn mấy máy nghe lén đó cũng là do họ gắn, tôi thấy đúng là tốn công tốn của, sợ hãi muốn chết…”

“Chuyện khác?” – Matsuda nhướng mày.

“Phải, trước đó tôi có nghe họ nói ở trong căn nhà gỗ, hình như có người thuê họ đến đây lấy thứ gì đó trong lữ quán… Xong việc sẽ được trả tiền.”
Người kia cố gắng nhớ lại, bị nhiều ánh mắt dồn ép nên đành đem hết mọi thông tin mình biết tuôn ra:

“Tôi cũng không rõ là ai ở đầu dây bên kia. Nhưng hôm qua, lúc họ uống rượu, tôi nghe họ lẩm bẩm… hình như là gì đó về một người mặc toàn đồ đen, trông rất quái dị…”

“Cái gì cơ!?”

Edogawa Conan – vốn đang đứng gần Mori Ran và Sonoko, mặt còn đỏ lên vì bị trêu – lập tức biến sắc. Cậu lao lên mấy bước, nắm chặt áo đối phương, gấp giọng:

“Người mặc toàn đồ đen!? Anh nói rõ hơn đi! Hắn trông thế nào? Nói kỹ một chút xem!”

Suemitsu Sosuke nhìn bộ dạng Conan mỗi lần nghe đến chuyện liên quan “Tổ chức Áo Đen” liền lập tức kích động, chỉ biết thở dài. Anh đang định lên tiếng, nhưng ngay giây sau đó, sắc mặt anh cùng Tsukiyama Asari đều đồng loạt biến đổi.

“Kiri-chan!”

Ở bên kia, tín hiệu từ thiết bị trong áo choàng vừa đồng loạt phát lên. Qua tầm nhìn của Asuka Kiri, họ cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Tsukiyama Asari lập tức quay người, chạy như bay lên cầu thang.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, mọi người đều cảm thấy có điềm chẳng lành, liền vội vã chạy theo.

Cửa phòng tầng ba bị đạp tung.

Bên trong, cửa sổ mở toang. Giường trống trơn. Dép lê của khách sạn bị vứt lộn xộn ở mép giường, trên đó còn in nửa dấu giày.

Amuro Tooru tiến lại, luồn tay vào chăn kiểm tra. Không còn chút hơi ấm nào.
Sắc mặt anh trầm xuống:
“Đã bị đưa đi từ lâu rồi.”

Edogawa Conan trèo lên bậu cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài, nghiến răng nói:
“Đáng giận…”

Tuyết trắng ngoài kia phủ kín mặt đất, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài hàng dấu chân loang lổ hướng về nhiều phía khác nhau — rõ ràng là đã cố tình đánh lạc hướng truy đuổi. Không ai biết bọn họ rốt cuộc đã đi theo hướng nào.

Tsukiyama Asari đứng sững nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm như tro lạnh, giọng khàn đi:
“Tản ra tìm.”

Chỉ trong chốc lát, người bị thương vẫn còn nằm trong phòng… lại biến mất — bị bắt cóc ngay trước mắt họ!

Asuka Kiri, sau khi được kéo về ý thức, cảm giác đầu tiên là lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Thiếu niên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì thuốc, đập vào tầm mắt là một mảng trắng xóa — tuyết. Mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở giữa một vùng tuyết phủ, còn bản thân thì bị một gã đàn ông cao lớn mặc đồ dã chiến vác trên vai, đi băng qua lớp tuyết dày mà chẳng chút nương tay.

Tuy tình huống éo le, nhưng Asuka Kiri vẫn nghiêm túc nghĩ đến… cân nặng của mình.
Rõ ràng bình thường cậu ăn không ít: ba bữa đều đặn, phần nào cũng phải “siêu to khổng lồ”, buổi chiều còn phải có món ngọt tráng miệng. Mori Ran hay làm bánh cho cậu mang theo, Sonoko thì thỉnh thoảng lại dúi cho mấy gói sô-cô-la đắt tiền. Ba người tụ lại giờ nghỉ trưa, chia đồ ăn rồi “quét sạch” trong nháy mắt.
Mà thực ra toàn là cậu ăn phần nhiều nhất.

Ấy vậy mà sao vẫn nhẹ đến lạ.
Ngày ở bệnh viện, Hagiwara Kenji có thể dễ dàng bế bổng cậu lên như bế con nít. Date Wataru thì bao lần bất ngờ cõng cậu lên, quay một vòng rồi mới thả xuống. Còn Amuro Tooru — lúc bị thương, cũng chỉ cần một tay đã nhấc bổng cậu mà chẳng hề thấy nặng.
Ba người đó còn chưa tính, bây giờ đến một tên lạ mặt cũng có thể vác cậu đi dễ như không — thật đúng là đòn chí mạng với lòng tự tôn.

Suy nghĩ dông dài xong, cậu lại thấy toàn thân mềm nhũn, sốt cao khiến tay chân chẳng còn sức. Ngay cả khi học được vài chiêu tự vệ từ mấy người kia, lúc này cậu cũng chẳng làm được gì. May mà bên trong khách sạn hẳn đã phát hiện chuyện này, họ nhất định đang tìm kiếm xung quanh. Thế nên Asuka quyết định… nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, chờ người đến cứu.

Nhưng lạnh quá.
Trong khách sạn thì ấm áp, còn giờ cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, vải mềm đến mức không chắn nổi gió. Gió tuyết rít qua cổ áo và ống tay, lạnh buốt đến tận xương khiến thiếu niên khẽ run lên.
Không còn cảm giác đau, cậu cũng chẳng biết cơ thể mình hiện giờ ra sao. Cố gắng mở mắt, cậu nhìn quanh muốn đoán vị trí hiện tại để Tsukiyama Asari có thể tìm đến nhanh hơn.

Bốn phía chỉ toàn cây đen xám và tuyết trắng, nhìn hướng nào cũng như nhau.
Không xong rồi, lẽ nào mình sắp trở thành “nạn nhân đầu tiên bị chết cóng trong truyện Conan” sao? Từ đầu đã nhập hội vai chính, giờ lại chết vì… rét, đúng là cái kết quá oan uổng!

Cậu vừa tự cằn nhằn trong lòng, đầu lại choáng váng — không biết vì sốt hay vì bị vác lâu. Cảm giác cơ thể chao đảo, Asuka đang nghĩ có nên mở miệng nhờ họ… đắp thêm áo không, thì người đi trước bỗng dừng lại.

Tên đeo kính bảo hộ quay đầu lại, chửi một câu tục tĩu:
“Cái nhà gỗ đó rốt cuộc ở chỗ quái nào?”

… À, hóa ra hai người này cũng lạc đường.

Asuka suýt bật cười, chỉ khẽ bĩu môi trong lòng. Cậu thật sự bắt đầu thấy hoa mắt, toàn thân yếu đến mức không nhấc nổi tay. Khi liếc xuống, cậu chợt thấy trong túi áo khoác của một tên hé ra phần cán súng lục.

Dù không thắng nổi hai người này, nhưng nếu nổ súng, tiếng súng có thể thu hút mọi người đến cứu.

“Chắc ở ngay phía trước thôi, đi tiếp đi.”

“Chỉ sợ bọn họ phát hiện ra rồi đuổi theo… Người kia nói thật chứ? Chỉ cần bắt được thằng tóc bạc là trả tiền số này à?”

“Đương nhiên là thật. Hắn chỉ cần một đứa tóc bạc, tầm mười sáu đến mười chín tuổi. Bắt được mang đến là có tiền — nếu đúng là đứa hắn muốn, còn được thưởng gấp ba! Thằng nhóc này nhìn yếu xìu, chắc bọn kia cũng chẳng coi trọng đâu. Giờ chúng bận đuổi bọn trộm, làm gì phát hiện nổi.”

“Cũng phải. Kế của cậu đúng là khôn — để nó đi trộm trước, dụ bọn kia rời khỏi phòng, chúng ta ra tay, thuận lợi thật.”

Hai kẻ kia vẫn mải nói chuyện, Asuka Kiri khẽ nheo mắt, cố nhoài người xuống một chút, lén đưa tay định mò khẩu súng trong túi áo của đối phương. Ai ngờ vừa chưa kịp chạm tới thì đã bị người ta túm chặt lấy cổ chân.

Kẻ vẫn đang vác cậu trên vai rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn tháo găng tay ra, thuận tay chạm lên mắt cá chân trần lạnh cóng của thiếu niên, nhíu mày:
“Ê, đến xem thằng này đi. Người nó lạnh ngắt rồi, sắp chết cóng đến nơi.”

“Sao lại thế này?”
Tên đi trước vài bước vội quay lại, luồn tay vào tóc Asuka Kiri, đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Vừa chạm liền rụt tay, giật mình:
“Lạnh quá… nhưng hình như vẫn còn tỉnh.”

Asuka Kiri giờ cũng chẳng còn sức để giả vờ ngất, bị hai người kia lôi đầu ra đo nhiệt độ như kiểm tra cá sống. Tầm nhìn của cậu mờ dần, không biết vì lạnh quá hay do sốt đến mê man.

Hai tên đó rõ ràng chẳng để tâm hắn còn tỉnh hay không. Một thiếu niên đang sốt, uống thuốc xong lại bị vác trên vai, đối với chúng cũng chẳng khác gì một bao cát vô hại. Vừa đi chúng vừa tiếp tục bàn tán.

“Đợi tìm được nhà gỗ chắc nó đông cứng luôn rồi. Xui thật, sớm biết thế mang thêm áo cho nó.”

“Lúc đó ai mà ngờ... Giờ làm sao? Nếu nó chết cóng thì chúng ta mất toi tiền.”
Tên kia nhìn quanh, rồi chợt nhớ ra gì đó, lôi trong ba lô ra một cái bình giữ nhiệt:
“Dùng cái này đi.”

Tên còn lại bật cười:
“Ờ, cũng là một cách.”

Bên cạnh là một phiến đá lớn thấp, hắn gạt bớt tuyết rồi đặt Asuka Kiri nằm lên.

“Ê, đồ tốt đây này.”
Gã giơ bình nước trước mặt cậu lắc lắc.

Asuka cố lấy lại chút tỉnh táo giữa đầu óc rối tung. Cậu cảm giác có vật lạnh chạm lên môi, một mùi cay nồng sộc thẳng vào mũi — nồng như rượu mạnh.
Chưa kịp nhận ra là gì, tóc cậu đã bị túm giật ngược, và thứ chất lỏng trong bình bị đổ ừng ực vào cổ họng.

“Ngô — !”

Rượu trắng!

Bị buông ra, cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý trào ra. Vừa rồi bị ép nuốt mấy ngụm lớn, giờ chỉ thấy cả cổ họng, dạ dày như bốc cháy. Nếu còn cảm giác đau, chắc chắn chỗ đó giờ đang bỏng rát dữ dội.

Nhưng rượu quả thật mang theo hơi ấm, luồng nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể, thậm chí khiến đầu óc mụ mị vì sốt cũng tỉnh táo lại phần nào.
Thấy cậu sặc rượu đến thảm, hai gã kia phá lên cười. Một tên giơ bình lắc lắc trước mặt cậu trêu chọc:

“Thế nào, muốn thêm vài ngụm nữa không?”

Lăn mẹ ngươi.

Asuka Kiri cảm giác mấy ngụm rượu đó khiến cả đầu cũng bốc hỏa. Cơn nóng bừng dâng lên, cậu cắn răng, cúi đầu, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước — phập!
Trong khoảnh khắc kẻ kia định túm tóc cậu lần nữa, Asuka chớp lấy cơ hội giật khẩu súng trong túi áo hắn, lăn một vòng trên tuyết, kéo chốt, chĩa lên trời và bóp cò.

Đoàng!

Trong khu rừng tĩnh lặng, tiếng súng vang lên chát chúa, chim chóc trên cành giật mình bay tán loạn.

Hai gã lập tức đổi sắc mặt. Còn chưa kịp phản ứng, vài phát súng khác đã nổ vang — đạn xé gió lao tới. Một tên bị bắn trúng tay, rú lên thảm thiết.

Tiếng kêu vang vọng, xa xa như có tiếng người đang tiến lại.
Hai kẻ còn lại nghiến răng, chẳng dám chần chừ, vội xoay người chạy trối chết vào rừng sâu.

Asuka Kiri vừa nhẹ nhõm định thở ra, thì bỗng nhíu mày.
Cơn choáng ập đến. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ đục rồi vụt đen đi. Tuyết trắng cũng hóa chói lòa, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Cậu theo phản xạ ôm ngực, cố hít thở, gió lạnh rít qua cổ họng. Trái tim trong lồng ngực như bị bóp chặt, co giật dữ dội — rồi đau.

Đau thực sự.
Một cảm giác xa lạ, rõ ràng, tàn khốc.

Giây tiếp theo, cơn đau cuộn lên dữ dội khiến cậu gập người, khụ ra máu đỏ tươi văng đầy trên tuyết trắng. Màu đỏ loang lổ làm mắt cậu nhức buốt.

Rồi mọi thứ đột nhiên nát vụn, ánh sáng và màu sắc vỡ ra thành từng mảnh cuồng loạn trước mắt.

“Kiri-chan!”

Edogawa Conan trượt ván băng xuyên qua mặt tuyết, vừa thấy vệt máu đỏ liền biến sắc, nhảy khỏi ván trượt, lao nhanh đến bên thiếu niên.
“Cậu không sao chứ!”

Cậu đỡ lấy Asuka đúng lúc nửa người trên của cậu ấy đổ gục xuống. Conan vội kiểm tra, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quanh người cậu.

“Chuyện gì vậy!”
Không có ván trượt nên đến chậm hơn, Date Wataru và Hagiwara Kenji vừa tới nơi, trông thấy cảnh đó liền hốt hoảng. Hagiwara nhanh chóng đỡ lấy Asuka từ tay Conan, giọng gấp gáp:
“Kiri-chan! Nghe được bọn anh nói không? Kiri-chan!”

Thiếu niên nắm chặt vạt áo trước ngực, mày nhíu chặt. Ngay khi họ đến gần, cậu khẽ run, thì thào điều gì đó trong hơi thở yếu ớt.

Nghe rõ lời ấy, tất cả đều sững người, không tin nổi.

“...Đau quá...”

Asuka Kiri — đang thật sự cảm thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com