chương 158
Đối diện bọn họ, dưới hành lang chỗ ngoặt, có hai cô gái nhỏ đang cúi đầu đứng trong một góc khuất - nơi khó bị người khác phát hiện.
Trước mặt các cô là một cậu bé cao chưa đến đùi họ, nhưng lại mang vẻ mặt nghiêm nghị như đang răn dạy người khác, khiến khung cảnh trở nên có phần buồn cười.
"Làm ơn đi! Hai người các chị bị sao vậy hả!"
Giọng của Edogawa Conan tức đến mức gần như bật máu. Dù cậu đã cố nói nhỏ, tiếng nói vẫn vang rõ trong hành lang trống trải.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu căng cứng, đôi mắt xanh thẳm trừng tròn lên, mang theo vẻ mềm mại đặc trưng của trẻ con nhưng lại toát ra sự bất lực:
"Loại thời điểm thế này mà các chị còn chạy về đây? Không muốn sống nữa sao!"
Suzuki Sonoko rụt người lại phía sau Mōri Ran, thè lưỡi một cái.
Cô cảm thấy cái dáng giận dữ của "nhóc đeo kính" này sao mà quen quá, cứ như một fan cuồng trinh thám mà cô đã lâu không gặp - giống đến lạ thường.
"Chúng ta không phải đều tỉnh lại rồi sao? Giờ quan trọng là Anh Asari thế nào rồi chứ, anh ấy..."
"Hắn không sao."
Conan nghe vậy mới hơi dịu mặt, nhét lại chiếc điện thoại đã gần hết pin vào túi, thở dài:
"Hiện giờ anh ấy đang ở cùng với Subaru tiên sinh."
"Vậy thì tốt quá!"
Cô gái tóc ngắn nhẹ nhõm thở ra, vỗ vỗ ngực:
"Vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Nhưng mà, ngươi còn nói bọn ta? Một đứa con nít như ngươi chạy đến chỗ nguy hiểm thế này làm gì chứ! Anh Asari mà biết chắc cũng mắng cho một trận... Ôi, hắn vừa rồi còn gõ đầu bọn ta mỗi đứa một cái đau muốn chết!"
Tsukiyama Asari đương nhiên sẽ không mắng ta đâu...
Conan khẽ giật khóe miệng, vội vàng lảng sang chủ đề khác:
"Nhưng mà Subaru tiên sinh nói bên kia lại sụp đổ rồi. Họ đang tìm cách rời đi, tạm thời không thể liên lạc với chúng ta."
"Conan."
Nghe xong, Ran chớp mắt, thở dài cảm khái:
"Ta nghĩ mãi rồi - quan hệ xã giao của ngươi thật rộng ghê đó."
"Đúng vậy, ngay cả Suemitsu tiên sinh trông cũng thân với ngươi lắm."
Sonoko gật gù nói tiếp, cúi đầu ngắm nghía cậu bé trước mặt:
"Ừm... nhìn thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Amuro tiên sinh, rồi cả anh chàng trinh thám trung học ở Osaka cũng thân thiết với ngươi lắm cơ. Chẳng lẽ bọn họ đều thích trẻ con à? Đặc biệt là anh Asari, nhìn như thể chiều ngươi đến vô pháp vô thiên ấy..."
"Ha ha... em..."
Không ngờ hai cô lại chú ý vào chuyện đó, Conan lập tức lúng túng quay đầu đi, chẳng biết đáp sao.
Đúng lúc ấy, người đàn ông tóc nửa dài vừa ra ngoài thăm dò liền quay lại - như một vị cứu tinh giáng thế.
Mắt Conan sáng lên, cậu nhỏ giọng gọi:
"Hagiwara cảnh sát!"
"Ta vừa đi xem phía trước. Cầu thang gần như sụp hết, nhưng từ ống dẫn ngoài cửa sổ vẫn có thể trèo lên sân thượng."
Hagiwara Kenji nói, giọng trầm ổn, tóm tắt nhanh phát hiện của mình.
"Nhưng chúng ta còn phải đi tìm..."
Conan sốt ruột lên tiếng - Asuka Kiri hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, còn bom gắn trên kính bảo hộ vẫn chưa có cách tháo gỡ.
Tuy nhiên, lời cậu chưa dứt, liền nhớ ra rằng Ran, Sonoko cùng những con tin vừa được Hagiwara cứu vẫn đang ở đây.
Giờ trước hết phải đưa họ ra ngoài an toàn mới được.
Đợi khi mọi người lên sân thượng, cậu sẽ nghĩ cách cùng viên cảnh sát này quay lại tìm đường xuống.
"Đi thôi, nơi này không biết khi nào sẽ lại sụp do nổ."
Thấy Conan không hỏi thêm, Hagiwara giơ súng, cảnh giác quan sát xung quanh rồi nghiêng đầu về hướng mình vừa tới:
"Đi từ lối ta vừa đi qua. Còn em cảm thấy thế nào? Có thể đi được chứ?"
Câu nói cuối cùng là hướng đến người con tin đang ngồi tựa tường nghỉ ngơi gần đó.
Nghe xong, cô chống tường đứng dậy, giọng nhẹ nhàng:
"Ta không sao."
Là một giọng nữ ôn hòa - người được Hagiwara Kenji cứu lúc nãy, không ngờ lại chính là Kikuchi thư ký, người trước đó đã giúp họ liên hệ với ban tổ chức.
Thấy Kikuchi không bị thương, Hagiwara Kenji liền đi đầu dẫn đường.
Ngay bên cạnh hắn là Mōri Ran và Suzuki Sonoko.
Người đàn ông tóc nửa dài này vốn có quan hệ khá thân thiết với Asuka Kiri, mà hai cô gái lại là bạn rất thân của thiếu niên đó, nên hắn cũng đặc biệt chú ý.
Tự coi mình như nửa người trưởng bối, Hagiwara không nhịn được mở miệng:
"Ta nói này, hai em đúng là liều thật đó. Lần này mạo hiểm quá mức rồi."
Bị Tsukiyama Asari, Edogawa Conan, và cả Hagiwara Kenji thay nhau mắng, Suzuki Sonoko đã luyện được phản xạ xin lỗi cực kỳ thuần thục.
Cô ôm chặt con thú nhồi bông lông xù trong ngực - món quà khiến cô bị mắng khi nãy - cùng chiếc móc khóa dễ thương, cúi đầu rối rít:
"Đảm bảo! Sẽ không như vậy nữa!"
"Ừ, ta cũng đảm bảo."
Mōri Ran đeo lại ba lô, bổ sung, rồi cùng bạn thân liếc nhau - trong ánh mắt hai người đều mang theo sự bất đắc dĩ.
"Chỉ là... Kiri-chan thật sự rất coi trọng mấy thứ này."
Cô gái tóc dài đi theo phía sau cảnh sát, vừa đi vừa khẽ nói:
"Hồi nhỏ có một lần... chính là khi ta tặng hắn quả cầu pha lê, bị tên nam sinh trong lớp ghét bỏ quăng vỡ. Ta nhớ rõ khi đó Hagiwara cảnh sát cũng có mặt."
Nhắc lại chuyện cũ, Suzuki Sonoko cũng tặc lưỡi:
"Đúng rồi, hắn khi ấy đã đánh tên kia một trận nên thân. Mặc dù lúc đó hả giận thật, nhưng mà... thằng đó đáng bị như vậy! Nó bảo quả cầu pha lê là đồ chơi con gái, còn chê tóc Kiri trông kỳ lạ. Lúc đó ta còn muốn xông lên đấm cho hắn vài phát nữa cơ!"
Nghe đến đây, Hagiwara Kenji khẽ mím môi, ký ức cũ chậm rãi hiện về.
---
Hôm ấy là sinh nhật mười hai tuổi của Asuka Kiri.
Hagiwara dậy rất sớm, đến khu thương mại mua một con gấu bông to gần bằng nửa người, rồi đứng trước cổng trường chờ học sinh tan học.
Trên đường, hắn còn bị Matsuda Jinpei cười nhạo là trông chẳng khác nào kẻ buôn người khả nghi.
Kết quả là... hắn đứng chờ mãi đến khi mặt trời lặn mà vẫn không thấy ai ra.
Khi đó, Hagiwara Kenji mới chỉ hai mươi lăm tuổi, còn Jinpei thì đang bực bội ra mặt.
Hai người chờ mãi vẫn không thấy Kiri, chỉ thấy Tsukiyama Asari vội vàng chạy tới.
Cuối cùng, họ lấy danh nghĩa "người giám hộ" cùng nhau vào trường.
Chỉ đến khi bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng, mắng cho một trận nên thân, họ mới biết - hôm nay, cậu thiếu niên tóc bạc đáng lẽ đang được tổ chức sinh nhật kia... đã đấm gãy mũi một bạn học.
Cầm con gấu bông to đùng trong tay, Hagiwara Kenji đứng chết lặng giữa văn phòng, ngây người cả nửa phút vẫn chưa hiểu thầy giáo đang nói cái gì.
Một Kiri-chan gầy gò, tay nhỏ đến mức có thể nắm gọn cả hai cổ tay trong một bàn tay, làm sao có thể một quyền đánh gãy mũi thằng bạn to gần gấp đôi mình?
Chẳng lẽ... không phải mũi đối phương gãy, mà là xương tay Kiri gãy trước?
Mãi đến khi Asari cùng phụ huynh học sinh kia xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men xong, họ mới được phép đưa Kiri về.
Khi ấy, người đàn ông tóc nửa dài vẫn còn sững sờ đi phía sau hai người, lắp bắp hỏi bạn mình:
"Jinpei-chan, thầy vừa nói... là thật sao?"
"Thật chứ."
Matsuda Jinpei liếc hắn một cái, không chút nể nang đáp:
"Tiểu Kiri đánh gãy mũi bạn học. Không tin thì-"
Đúng lúc đó, hai người vừa bước ngang hành lang thì Matsuda bất chợt "chậc" một tiếng, nghiêng đầu nhìn vào phòng học bên trong, ý bảo Hagiwara Kenji cũng nhìn theo.
Hơn mười phút sau, Hagiwara tìm được đoạn video ghi lại từ camera hành lang.
Trong hình là một thiếu niên tóc bạc mặc áo khoác đồng phục có vẻ hơi rộng, ôm một chiếc hộp to đi về phía lớp học.
Cậu vừa đến cửa thì bị một nam sinh cao hơn cả cái đầu chặn lại.
Người kia nói gì đó, nhưng Asuka Kiri chỉ cúi đầu, không đáp.
Thái độ im lặng ấy rõ ràng khiến đối phương nổi giận - hai bên lời qua tiếng lại vài câu, rồi món quà trong tay Kiri rơi xuống đất.
Chiếc hộp lăn ra, rơi vỡ, làm quả cầu pha lê bên trong văng ra và vỡ làm đôi.
Giây tiếp theo, Asuka Kiri bất ngờ dùng tay trái túm chặt cổ áo đối phương, tay phải nắm thành quyền, trong nháy mắt đấm thẳng vào mũi hắn.
Tuy chất lượng hình ảnh theo dõi không cao, Hagiwara Kenji vẫn thấy rõ - chỉ một cú, mũi tên nam sinh kia lập tức tuôn đầy máu.
Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng hoảng hốt, mấy học sinh vội vàng chạy tới đỡ người bị đánh.
Chỉ có Asuka Kiri vẫn đứng giữa đám đông hỗn loạn, cúi đầu nhìn bàn tay mình dính máu.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng ngẩng đầu - ánh mắt trực tiếp hướng về phía camera theo dõi.
Ngoài màn hình, Hagiwara Kenji sững sờ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thậm chí có cảm giác như chính mình đang chạm ánh nhìn với thiếu niên trong khung hình.
Đôi mắt vốn nhạt màu của Asuka Kiri, qua ống kính mờ, lại phản chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như kim loại.
Ánh nhìn ấy hoàn toàn xa lạ, lạnh buốt, tựa như không mang chút cảm xúc nào.
Nhưng chỉ giằng co một hai giây, khi hai cô gái và một nam sinh khác từ sân bóng chạy tới gọi tên hắn, Kiri liền thu hồi tầm mắt.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi - đủ khiến viên cảnh sát từng là "bạo phá tổ vương bài" nhớ lại như in.
Vì thế, khi nghe Ran và Sonoko nhắc đến chuyện ấy, hắn lập tức hiểu, và cả hình ảnh năm đó cũng trỗi dậy rõ ràng trong đầu.
---
Nhớ đến chuyện cũ, Hagiwara Kenji nhất thời không còn tâm trí để giảng dạy hai cô gái bài "giáo dục an toàn" nữa.
Anh chỉ thuận miệng dặn đôi câu, rồi giơ đèn pin tiếp tục dẫn đường.
Khi cả nhóm đi được một đoạn, Edogawa Conan quay sang người phụ nữ đi cạnh - người vẫn mặc bộ quần áo lao động khi bị giải cứu, hỏi nhỏ:
"Kikuchi tiểu thư, sao cô lại bị bọn họ bắt?"
Do mối liên hệ với Tập đoàn Nagatomi, Conan vốn đã cảnh giác với Kikuchi, thư ký của chủ tịch lâu bảo vạn.
Theo những gì cậu biết, Nagatomi chưa từng nhắc đến việc nhân viên của mình có liên quan đến vụ này.
Lúc trước, khi mọi chuyện diễn ra, Kikuchi vẫn tỏ ra hoàn toàn không biết gì - thậm chí bây giờ, cô còn đeo nguyên chiếc kính bảo hộ, trông chẳng hề hay biết bên trong có bom.
Điều đó khiến Conan chỉ có thể tạm thời giấu sự nghi ngờ trong lòng.
"Ta... ta cũng không biết..." - Kikuchi thư ký đáp khẽ, giọng còn run rẩy, dáng vẻ sợ hãi chưa dứt.
Nhưng chính vì thế, chuyện này càng trở nên kỳ quái.
Cậu trinh thám nhỏ nhớ lại:
Trước khi gặp Hagiwara Kenji, viên cảnh sát này đã cứu được một nhóm con tin - đa phần là những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật cao, được Tập đoàn Nagatomi mời đến buổi triển lãm vì tính chuyên môn của họ.
Điều đó vốn dĩ không đáng nghi.
Nhưng nếu như lời của Lâu bảo vạn trước khi chết là thật - rằng "tổ chức" định dùng dịp này để bí mật đưa ra ngoài một số nhân vật có giá trị đặc biệt - thì Kikuchi rõ ràng không thuộc nhóm đó.
Cậu chưa kịp suy luận tiếp thì phía trước chợt vang lên tiếng Hagiwara thấp giọng:
"Vào nhanh!"
Ngay sau đó là tiếng súng nổ - rồi âm thanh hỗn loạn của những bước chân dồn dập.
Đám bắt cóc vốn đã rút lui, chẳng hiểu vì sao lại quay lại.
Hagiwara Kenji và Edogawa Conan tuy đều có vũ khí, nhưng trước số lượng đông áp đảo, chẳng mấy chốc họ đã bị bao vây ngay trong gian triển lãm.
Hagiwara Kenji giơ súng, nhíu mày, ra hiệu cho mọi người núp phía sau mình.
Mồ hôi mịn lấm tấm trên trán, ánh mắt anh không rời khỏi nhóm kẻ địch đối diện.
Ngay cạnh đó, Conan cũng nâng khẩu súng trong tay - động tác gần như đồng bộ với anh.
Phía bên kia, chỉ còn bốn, năm tên còn khả năng chiến đấu, nhưng mỗi tên đều cầm súng - không dễ để hạ gục.
Hai bên giằng co trong im lặng.
Cho đến khi tiếng giày da khẽ vang lên trên nền gạch, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng triển lãm.
Đám cầm súng hơi tránh sang hai bên, để lộ người đang đi ra phía trước - một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tay xách vali da, trông hoàn toàn không giống phần tử vũ trang.
"Không cần căng thẳng như vậy."
Hắn mỉm cười, gật đầu chào, rồi tự giới thiệu:
"Ta là Bowmore. Có vài chuyện muốn nói với cảnh sát."
"Muốn nói thì cũng nên thể hiện chút thành ý trước chứ."
Hagiwara Kenji hừ lạnh, nheo mắt nhìn người kia, cảm giác khuôn mặt có phần quen thuộc:
"Tùy tiện lấy tên một loại rượu ra làm giả danh, có phải quá qua loa rồi không?"
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng anh lại lập tức hiểu ra.
Cái tên "Bowmore" - chính là mật danh của một nhân vật trong tổ chức mà người bạn thân nhất của anh đang nằm vùng điều tra.
Xem ra, người này chính là thành viên thật sự của bọn chúng.
"Ta nghĩ, với lợi thế đang nằm trong tay, chút 'qua loa' này chắc không đến mức khiến ngài khó chịu."
Bowmore cười nhạt, đáp.
Ngay lúc đó, Hagiwara sực nhớ tới chuyện mà Conan vừa nói - về "quả bom trong kính bảo hộ".
Qua liên lạc điện thoại, Tsukiyama Asari và Takagi Wataru ở bên ngoài cũng đã được báo, cảnh sát đang coi đây là tình huống khẩn cấp cao độ.
Anh lập tức hiểu ý đồ của đối phương, im lặng chờ hắn nói tiếp.
"Chúng ta chỉ muốn rời đi." - Bowmore nói, giọng nhẹ nhưng đầy tính toán.
"Dùng hai trăm mạng người trong này đổi cho chúng ta một con đường sống - có lẽ cũng không quá thiệt thòi.
À, mà ta nghĩ anh chưa biết đâu, trong kính bảo hộ ấy, bọn họ đã đặt một thứ nhỏ rất thú vị.
Ngoài ta ra, không ai có thể gỡ được.
Cho nên, ta khuyên anh tốt nhất đừng dại mà manh động."
"Ồ?"
Hagiwara Kenji nheo mắt nhìn thẳng hắn, giọng lạnh tanh:
"Vậy ngươi định bảo đảm thế nào - rằng thật sự sẽ gỡ nó ra?"
Tuyệt vời - mình sẽ viết liền mạch từ câu:
"Vậy ngươi định bảo đảm thế nào rằng thật sự sẽ gỡ nó ra?"
Bowmore hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ - không phải kiểu cười trêu chọc, mà là sự tự tin của kẻ nắm thế chủ động.
"Rất đơn giản." - hắn đáp, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm.
"Để cô ta ra đây."
Hắn liếc về phía sau Hagiwara - nơi Kikuchi vẫn đang cúi đầu, đôi vai run nhẹ.
Những ánh đèn pin yếu ớt hắt lên gương mặt tái nhợt của cô, phản chiếu lớp kính bảo hộ trong suốt.
Hagiwara lập tức cảm thấy không ổn.
"Khoan đã."
Anh nhích người chắn trước mặt cô, tay vẫn giữ nguyên trên cò súng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Bowmore nheo mắt, nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống nền, rồi khẽ ngồi xuống, mở khóa.
Âm thanh "tách" vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến thần kinh mọi người căng như dây đàn.
Hắn không lấy ra súng - mà là một thiết bị nhỏ, giống như điều khiển từ xa, ánh đèn đỏ chớp nháy yếu ớt.
"Đây là bộ phận đồng bộ với mạch kích nổ trong kính bảo hộ."
Hắn ngẩng đầu nhìn Hagiwara, ánh mắt không mang chút sợ hãi nào.
"Nếu tôi chết, tín hiệu lập tức mất kiểm soát. Anh hiểu hậu quả rồi đấy."
Conan hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tái dựng chuỗi logic:
thiết bị này có thể chỉ là bộ phát giả - nhưng cũng có khả năng thực sự được liên kết với một tín hiệu vô tuyến cục bộ.
Nếu vậy, chỉ cần một sai lệch tần số...
Cậu khẽ cắn môi. Giờ không thể mạo hiểm.
"Được rồi." - Hagiwara cất giọng, không nhanh không chậm.
"Ngươi muốn gì?"
Bowmore khép nắp vali, đứng dậy.
"Xe, và một đường ra an toàn. Khi rời khỏi khu vực này, tôi sẽ gỡ cơ cấu trong kính bảo hộ cho cô ta. Sau đó, anh muốn bắt ai thì bắt."
Câu nói nghe qua thì hợp lý, nhưng giọng hắn vẫn phảng phất vẻ trêu ngươi.
Hagiwara im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu rất khẽ, như ra hiệu cho Conan.
Cậu trinh thám nhỏ hiểu ý - lén mở khóa đồng hồ, điều chỉnh góc bắn kim gây mê.
Bowmore vẫn cười, dường như đã nhìn thấu từng động tác nhỏ nhất.
"Thật đáng khâm phục. Ngay cả một đứa trẻ cũng được huấn luyện tốt như vậy."
Hắn vừa dứt lời, ánh đèn trên trần đột nhiên vụt tắt.
Không gian rơi vào bóng tối đặc quánh - chỉ còn lại vài tia sáng xanh lờ mờ từ màn hình điện tử phía xa.
Tiếng kim loại rít lên, rồi tiếng ai đó khẽ kêu.
"Conan!" - Hagiwara quát nhỏ, xoay người định kéo cậu lại.
Ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh phả tới từ hành lang phía sau.
Tia đèn pin vừa bật lại, chiếu thẳng vào lối ra - nơi một bóng người đứng im, yên lặng đến mức như thể đã ở đó từ lâu.
Áo khoác đồng phục dính bụi, nửa ống tay rách toạc, trong tay vẫn cầm khẩu súng lục đen tuyền.
Ánh đèn quét ngang qua gương mặt cậu - làn da trắng đến gần như trong suốt, mái tóc bạc ánh lên thứ sắc xám lạnh.
Asuka Kiri.
Bước chân hắn rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Hagiwara Kenji gần như quên thở - bởi đôi mắt ấy, dù vẫn lạnh nhạt như thuở nhỏ, giờ đây lại mang một thứ gì đó khác: sâu hơn, tối hơn, như vực nước không đáy.
"Đủ rồi."
Giọng Kiri vang lên, thấp, khàn, nhưng dứt khoát.
Ánh nhìn hắn lướt qua Bowmore, dừng lại đúng một nhịp, rồi chuyển sang Hagiwara.
"Bọn họ... không cần thương lượng với người đâu."
Một tiếng click vang lên - tiếng lên đạn, gọn gàng đến rợn người.
Bowmore khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng, ánh mắt hắn thoáng chớp lên vẻ cảnh giác.
Trong bóng tối nửa sáng nửa tối của phòng triển lãm, mọi thứ như đông lại.
Chỉ còn lại tiếng thở - và đôi mắt màu băng của thiếu niên ấy, lạnh như ánh thép.
Rất hay - đoạn này là một trong những khúc "nặng tâm lý" nhất: Bowmore không còn là kẻ tội phạm thuần túy, mà là nhà nghiên cứu ám ảnh với thực nghiệm cũ, và câu hỏi về "vị giác của Asuka Kiri" vừa hé mở một bí ẩn mới, vừa khơi dậy sự khó chịu và sợ hãi trong nhóm chính.
"Ta cùng bọn họ không giống nhau lắm."
Bowmore nói, giọng nhẹ như đang kể một chuyện không liên quan đến mình.
"Ta chẳng có gì để mong chờ chuyện chạy thoát. Cũng không quá để tâm chuyện sống sót hay không."
Nói đến đây, hắn khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ cho Hagiwara Kenji và những người ở gần nghe thấy:
"Nếu có thể làm sáng tỏ một điều khiến ta bối rối suốt bấy lâu... thì việc giúp các ngươi tháo cơ quan trong kính bảo hộ vô điều kiện cũng không thành vấn đề."
Cảm giác của Hagiwara Kenji lập tức trĩu xuống.
Anh biết chuyện hắn sắp nói ra, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Nhưng trong tình huống này, ngoài việc nghe tiếp, họ không còn cách nào khác.
Anh siết chặt tay cầm súng, giọng trầm lạnh:
"Cái vấn đề khiến ngươi 'bối rối' bấy lâu đó... sao lại nghĩ ta có thể trả lời?"
Ánh mắt anh hơi tối lại - ký ức lóe lên:
"124."
Con số ấy anh từng thấy, khắc ở sau cổ Asuka Kiri, vào lần điều tra tại khách sạn suối nước nóng năm đó.
Ngay lúc ấy, Ran khẽ hít mạnh, nhỏ giọng nói:
"Lúc đó... chính là hắn - hắn đã đưa Kiri-chan đi."
Bowmore nghiêng đầu, mỉm cười nhạt, trong nụ cười ấy lại có chút khó nói rõ là thương hại hay tò mò.
"Các ngươi là bạn bè của hắn."
Hắn cố tình nhấn vào hai chữ "bạn bè" bằng giọng mỏng như tơ, khiến cả nhóm theo bản năng cảm thấy không thoải mái.
"Vấn đề ta muốn hỏi chỉ có các ngươi mới trả lời được.Ta muốn biết: khi nào hắn mất đi vị giác?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh.Câu hỏi ấy như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào im lặng.
Từ khi phát hiện "thực nghiệm thể" còn sống sót vài tháng trước, Bowmore gần như không rời khỏi phòng thí nghiệm.
Hắn phải biết vì sao kẻ đó, người duy nhất sống sót trong số các đối tượng thử nghiệm, lại có thể sống đến bây giờ, trong khi tất cả những người còn lại đều chết trong vòng hai năm.
Bowmore biết rõ cảnh sát sẽ không cho hắn thoát.Cũng hiểu "thỏa thuận" này chẳng thể nào thành công thật sự.
Nhưng hắn không quan tâm đến việc sống hay chết chỉ muốn biết đáp án cho một điều duy nhất ám ảnh mình bấy lâu.
"Mất vị giác..."
Hagiwara Kenji khẽ lặp lại, trong đầu trống rỗng một thoáng.
Phải mất vài giây, anh mới nhận ra mình đang nín thở.
Trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Ran và Sonoko ở bên cạnh thì lập tức mở to mắt, nhìn nhau hoảng hốt.
Phản ứng đó đủ để Bowmore có được câu trả lời.
Hắn bật cười khẽ, mắt ánh lên thứ sáng lạnh:
"Xem ra các ngươi không biết. Vậy nghĩa là chuyện mất vị giác xảy ra gần đây thôi.Rất thú vị..."
"Rất thú vị?"
Conan khẽ nhíu mày, trong giọng có chút phẫn nộ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ chịu nổi cái cách mà những người thuộc "tổ chức" này nói về con người như thể họ chỉ chia thế giới ra thành hai loại: 'có giá trị' và 'vật thí nghiệm vô dụng'.
Cậu nhìn thẳng vào Bowmore, ánh mắt nghiêm nghị.
Hắn chỉ hơi cong môi, như thể đang ngắm một lũ sinh vật nhỏ mà hắn không thể hiểu nổi.
"Xem ra các ngươi... thật sự rất quý hắn."
Hắn cười nhẹ, giọng pha chút tò mò.
"Kiri-chan tốt như vậy, ai mà không thích chứ!"
Sonoko không kìm được, chống nạnh phản bác, giọng đầy bực bội.
"Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Cứ như mấy tên trong lớp trước kia, chỉ vì ghen tị mà nói bậy về Kiri-chan thôi!"
"Tốt..."
Bowmore lặp lại, nở một nụ cười ngắn một nụ cười không có chút ấm áp nào.
Dường như từ "tốt" ấy khiến hắn thấy buồn cười hơn là khó chịu.
Hắn lướt qua Sonoko, ánh mắt dừng lại trên Hagiwara Kenji, cười nhạt:
"Ta nên nói là... hắn sửa tính tốt thật, hay là kỹ năng diễn xuất của hắn quả thực hoàn hảo đây?"
Không khí bỗng chùng xuống.
Conan lập tức cảnh giác, nhíu mày hỏi:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Cậu vẫn nghĩ đối phương đang cố tình nói dối, hoặc muốn chia rẽ họ khiến họ từ bỏ việc tìm kiếm Asuka Kiri.
Nhưng lời của Bowmore, kỳ lạ thay, lại không có vẻ như dối trá.
Giọng hắn đều, lạnh, không có âm sắc của kẻ đang mưu tính.
Hắn thực sự chỉ muốn nói ra điều hắn biết hoặc tin rằng mình biết.
Conan cảm thấy rối loạn.
Không, có lẽ đối phương thật sự chỉ muốn nhìn thấy kết quả như một nhà khoa học tò mò chứng kiến phản ứng trong ống nghiệm.
"Nói không chừng," - Conan nghiến răng nghĩ thầm,hắn chỉ thích nhìn người ta bị dồn đến cùng cực.Giống hệt mấy đứa từng bịa chuyện trong lớp để cô lập người khác thứ trò ấu trĩ, nhưng lại độc đến rợn người."
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng hít thở nặng nề xen lẫn nhịp nhấp nháy yếu ớt của đèn khẩn cấp,
và đâu đó trong bóng tối một tiếng động rất khẽ, như có ai đang bước đến gần.
"Có ý tứ gì?" Bowmore dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt đầy địch ý của đám người đối diện.
Hắn cúi xuống, mở chiếc vali xách tay vừa đặt xuống khi nãy, lấy ra ống nghiệm chứa hỗn hợp máu và dược tề duy nhất còn lại. Bên trong, thuốc và huyết dịch vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, phản ứng còn dở dang.
"Xem ra kết quả vẫn còn phải chờ thêm một lúc," hắn nói chậm rãi, giọng điệu bình thản. "Trong lúc đó, ta có thể giải thích một chút... Dù sao, 124 chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan. Nghe các ngươi mô tả hắn như vậy, thật khiến ta thấy kinh ngạc."
Ống dược trong tay hắn chính là do hắn tự nghiên cứu. Loại thuốc này có thể kết hợp với các loại hòa hoãn tề mà những nhà thí nghiệm khác từng dùng, tạo ra phản ứng chậm, khiến dung dịch ngả sang một sắc tím thẫm.
Bowmore hiện chỉ có thể suy đoán rằng 124 đã được tiêm quá liều hòa hoãn tề - nếu không, chẳng có lý do nào khác khiến hắn vẫn còn sống đến bây giờ.
Nếu quả thật là nhờ loại thuốc ấy, vậy thì có lẽ việc này cũng liên quan đến lần Cointreau lên cơn đột ngột khi chưa kịp tiêm hòa hoãn tề. Không ngờ hai người đó lại còn có mối liên hệ như vậy...
Luồng suy nghĩ của nhà nghiên cứu nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói giận dữ từ phía đối diện.
Mori Ran cau mày, gần như nghẹn giọng hét lên:
"Hắn không phải là 124!"
Cô gái tóc dài lúc ấy vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người kia bị đưa đi - nỗi bất lực, tự trách, và cả những lời nói dai dẳng đến tuyệt vọng. Giờ phút này, tất cả ký ức ấy như bùng nổ trong cô.
Ran siết chặt nắm tay, tiếng xương khớp vang lên "cụp cụp" khiến người ta lạnh sống lưng.
"Asuka Kiri chính là Asuka Kiri! Ngươi là cái quái gì mà cứ nói linh tinh - hắn ở đâu rồi?"
"'Asuka Kiri' là cái tên hắn tự đặt cho mình," Bowmore tránh ánh mắt giận dữ của cô, khẽ cười: "Rất hợp với phong cách của hắn đấy chứ."
Tự đặt tên cho mình.
Edogawa Conan khẽ nhíu mày. Dù cố giữ bình tĩnh, đầu óc cậu vẫn không tránh khỏi mở rộng suy luận.
"Asuka Kiri" - cái tên này vốn đã hơi kỳ quái.
"Asuka" là họ khá phổ biến, nhưng "Kiri" (sương mù) thì lại không. Thông thường, cha mẹ đặt tên con luôn chọn những chữ mang ý nghĩa tốt lành - như "Asari" hay "Tomonaga", tượng trưng cho ánh sáng, sự thuần khiết; hoặc chữ "Ran", biểu trưng cho niềm hy vọng nơi con gái.
Thế nhưng "Kiri" - "sương mù" - lại mang cảm giác lạnh lẽo, mơ hồ, thật chẳng giống tên một đứa trẻ bình thường.
Trước đây, Conan vẫn cho rằng "Asuka Kiri" là cái tên được đặt trước khi cậu bé bị bắt đi. Nếu vậy, khi được cứu, hẳn cậu sẽ mang họ của viện trưởng phúc lợi hoặc người giám hộ, chẳng hạn Tsukiyama Asari.
Nhưng giờ nghĩ lại, điều đó hoàn toàn vô lý.
Phòng thí nghiệm chỉ gán cho bọn trẻ những con số - tuyệt đối không ghi chép tên. Vậy nên, khả năng hợp lý nhất... là chính "cậu bé tóc bạc" ấy tự đặt tên cho mình.
Nhưng vì sao lại chọn "Asuka" - và vì sao là "Kiri"? Hay chỉ là tùy hứng?
Conan cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, càng nghĩ càng không hiểu người đàn ông trước mặt rốt cuộc muốn nói điều gì.
"Ngươi rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì?"
"Bowmore tiên sinh."
Hagiwara Kenji nhíu mày, khẽ đỡ lấy cậu bé đang mất bình tĩnh. "Gây chia rẽ như thế này... ngay cả học sinh tiểu học cũng chẳng muốn làm. Hay đây là một phần trong trò 'giải đố' của ngươi?"
"Tất nhiên là một phần." Bowmore nhún vai. "Ta chỉ tò mò thôi - không ngờ một người như hắn lại có thể kết giao bạn bè. Hơn nữa, nghe nói... hắn đã quên hết mọi chuyện trước kia?"
Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua vẻ hoài niệm. "Có lẽ đúng là quên thật. Nhưng ai biết được - biết đâu hắn chỉ giả vờ, để dễ dàng sống dưới thân phận 'người bị hại', được bảo vệ, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ?"
"Xin lỗi nhé! Hắn khi đó mới năm tuổi thôi!"
Suzuki Sonoko tức giận đến đỏ mặt, ôm chặt con thú nhồi bông Asuka Kiri từng tặng. Trong ký ức của cô, cậu bé với nụ cười cong nơi khóe mắt hoàn toàn không giống kẻ mà Bowmore đang miêu tả.
"Một đứa trẻ năm tuổi thì biết được cái gì chứ!"
"Nhiều hơn cô nghĩ đấy."
Bowmore vẫn bình thản, giọng nói lạnh như băng. "Năm tuổi, hắn đã hiểu rất nhiều điều. Quá thông minh - thậm chí là quá mức thông minh. Thấy hắn lãng phí tài năng ấy để cùng các ngươi đi học, vẽ vời, ta chỉ thấy đáng tiếc. Xem ra, các ngươi chưa từng thực sự hiểu rõ người bạn ấy."
Nụ cười hiểm ác chợt hiện trên môi hắn. Cả nhóm đều cảm thấy tim mình chùng xuống, bầu không khí trở nên đặc quánh.
Hagiwara nuốt khan, bỗng không muốn nghe thêm.
"Bởi vì..." Bowmore khẽ nghiêng đầu, giọng như thì thầm:
"Năm tuổi, hắn đã có thể giết người."
Không gian như đông cứng lại.
"Ngươi... ngươi đang nói bậy cái gì vậy!"
Hagiwara gắt lên, mặt tái đi. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, chỉ còn lại sự phẫn nộ và kinh hãi.
Bowmore nhướng mày, nụ cười càng sâu:
"Thế nào? Không muốn nghe sự thật phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn, đáng thương mà ngươi tin bấy lâu nay à? Không lạ gì hắn phải giả vờ thành một 'đứa trẻ tốt'. Nếu không, làm sao có thể sống giữa các ngươi được?"
Hắn cười nhạt:
"Các ngươi chưa từng nghi ngờ sao? Rõ ràng đã gặp biết bao trẻ con, nhưng hắn - không hề có lấy một chút tính công kích. Các ngươi chưa từng thấy hắn khác thường sao?"
Ran bỗng im lặng.
Thực ra, cô đã từng nghi ngờ - nhiều lần.
Ngay từ khi quen biết, Ran đã nhận ra Asuka Kiri cực kỳ thông minh. Bất cứ môn học nào cũng học nhanh đến đáng sợ, nhưng điểm số luôn chỉ ở mức trung bình khá - đủ để không bị trách, đủ khiến người lớn hài lòng, nhưng không bao giờ quá nổi bật.
Và còn một chuyện nữa...
Mỗi khi cô hay bạn bè gặp nguy hiểm, cậu lại trở nên hoàn toàn khác. Như lần trên du thuyền, khi anh Asari suýt bị tấn công - cậu đã rút súng, hành động chuẩn xác đến lạnh người.
Dù Bowmore có nói gì, Ran biết rõ: cô và Asuka Kiri là bạn.
Một người bạn thật sự.
Và cô cảm nhận được, dù chỉ là trực giác, rằng sự dịu dàng kia không phải giả vờ.
Ran siết chặt tay, bước lên, định phản bác -nhưng giọng nói của Edogawa Conan vang lên, cắt ngang.
"Nói gì thì nói, dù hắn là dạng người thế nào, cũng không tới phiên ngươi được quyền nói!" Giọng cậu trai tuy vẫn giữ chút trong trẻo của tuổi nhỏ, nhưng lời nói thì sắc bén, kiên định - hoàn toàn không giống mấy lời lẽ ngây thơ của một đứa trẻ. "Ngươi chỉ đang cố ép chúng tôi từ bỏ hắn, hoặc muốn lợi dụng chuyện này để rửa sạch chiếc mặt nạ tội ác của mình thôi."
Lời nói của cậu như gợi nhớ đến lần Hatani Hiroshi lợi dụng thuốc men để hại những đứa trẻ vô tội, bêu rếu Tsukiyama Tomonaga như quái vật - tin rằng làm vậy là có thể gột sạch tội lỗi của mình.
"Thật đúng là kiểu kịch trong phòng thẩm vấn: hét lớn, rồi vu vạ rằng kẻ khác đã cưỡng bức hay phạm tội ghê tởm." Hagiwara Kenji cau mày, mắt khép lại như thể đã nhìn thấu vở kịch.
"Ngươi có thù oán gì với hắn mà lúc nào cũng nhắc đến?" Một cô gái tóc ngắn từ phía sau lèo lên, giọng đầy tức giận. Cô đã thấy rõ mọi chuyện từ trước đến giờ: lời giải thích của Bowmore chẳng qua chỉ là ngụy trang cho kẻ bắt cóc, chẳng có ý tháo bỏ tấm kính che chắn để cứu họ. Hắn không hề có ý giúp đỡ - thậm chí không thể gọi là một người bạn thật sự.
Hắn hành động theo cảm xúc yêu ghét cá nhân, coi bọn họ như đồ chơi mới-vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn vắt kiệt giá trị-rồi vứt bỏ giữa một chốn quỷ quái. Cố gắng lý giải với kẻ điên ấy là vô ích; còn thà bắt hắn lại rồi đem giao cho cơ quan điều tra, ít nhất còn có một tia hy vọng để tìm ra sự thật.
Hagiwara Kenji nheo mắt, hơi cau mày. Vấn đề lớn nhất lúc này là vai phải của hắn đã trúng đạn, cử động trở nên khó khăn. Súng cũng đã bị thư ký Kikuchi mang đi - cả nhóm bây giờ hoàn toàn tay không. Nếu phải đánh trực diện, hắn không dám chắc mình có thể bảo vệ được những người phía sau.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là tò mò thôi."
Bowmore dường như chẳng quan tâm đến sự cảnh giác của bọn họ, giọng nói vẫn đều đều, pha chút khoái trá. "Bởi vì dáng vẻ của hắn bây giờ khác hẳn so với trước kia. Hơn nữa... việc hắn còn sống thật khiến người ta kinh ngạc. Dù sao thì, sau khi cảnh sát cố gắng cứu họ ra, để tiêu hủy chứng cứ, chúng ta đã đốt toàn bộ khu thí nghiệm. Khi trở lại hiện trường, chúng ta chỉ tìm được vài thi thể mà cảnh sát bỏ sót."
Hắn nói những lời đó bằng vẻ mặt thản nhiên đến rợn người - như thể cái chết của những đứa trẻ chỉ là một chi tiết nhỏ trong thí nghiệm.
Edogawa Conan cảm thấy máu trong người sôi lên. Giận dữ, bi thương, và cả ghê tởm.
Vì Asuka Kiri, cậu từng đọc không ít tài liệu về vụ thí nghiệm năm đó - từng xem những tấm ảnh các đứa trẻ được cứu ra, gầy trơ xương, mắt trũng sâu không còn ánh sáng.
Vậy mà kẻ này lại có thể hờ hững nói ra những điều ấy, coi bọn họ như "thực nghiệm thể" - như những vật thí sinh mạng có thể bị vứt bỏ.
"...Trong số đó có một đứa trẻ mặc đồng phục của 124," Bowmore tiếp tục, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. "Nửa thân trên bị chôn dưới đống đổ nát, không thể nhận dạng được khuôn mặt. Nhưng ở cổ chân nó có buộc một sợi dây đỏ. Trong phòng thí nghiệm, chỉ có hắn - 124 - mới được đeo dây đỏ, biểu thị 'giá trị nuôi dưỡng'.
Nên khi đó, ai cũng cho rằng hắn đã chết. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là do 124 tự sắp đặt - để chuẩn bị cho 'cuộc sống mới' của mình."
Hắn mỉm cười, vuốt cằm:
"Còn về mái tóc bạc, các ngươi đừng đổ lỗi cho chúng ta. Hắn sinh ra vốn đã như vậy. Vì màu tóc đó mà cha mẹ, rồi cả dân làng đều coi hắn là điềm gở, mang đi tế thần trên núi. Cuối cùng, vẫn là ta cứu hắn về."
"...Hắn căn bản..." Giọng Conan khàn đi, cậu biết có thể những điều người đàn ông này nói không hoàn toàn là giả, nhưng vẫn không thể tin nổi. "Căn bản không có lý do gì phải giấu chuyện đó cả."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Tiếng súng, tiếng la hét phẫn nộ, xen lẫn giọng cao vút, chói tai vì hoảng loạn.
Mấy người trong phòng lập tức siết chặt thần kinh, cảnh giác nhìn ra cửa.
Hagiwara nghiến răng, đẩy mọi người núp ra sau lưng mình, cố gắng nghe rõ tình hình bên ngoài.
"Không cần phải giấu," Bowmore chậm rãi nói, giọng điềm nhiên như thể hỗn loạn kia chẳng liên quan gì đến hắn. "Ta biết vì sao hắn lại chọn che giấu."
Ánh sáng trong phòng run rẩy vì chớp đạn bên ngoài, chiếu lên khuôn mặt hắn - vẫn nhàn nhạt nụ cười.
"Đầu bạc là dấu hiệu của tội nghiệt từ khi hắn sinh ra. Hắn chỉ muốn đổ tội đó lên thí nghiệm, thay vì vào bản thân mình. Như vậy, ít nhất hắn có thể thoát khỏi cái danh 'Shichosei' đáng ghét kia."
Nói xong, Bowmore cố tình nâng giọng, rõ ràng là muốn cho cả hành lang đều nghe thấy.
"Nhìn các ngươi xem - không thể chấp nhận nổi hình dáng thật của 124, đúng không? Biến đổi lớn như thế, ngay cả ta cũng suýt không tin nổi. Biết đâu chừng..."
Hắn bật cười, giọng lơ lửng như gió lùa qua tường kính.
"...biết đâu trong thân thể ấy, thực ra có đến hai người."
Hắn cười khẽ.
"Nếu các ngươi không thể chấp nhận 'người bạn' thật sự, thì cứ tách ra mà nghĩ đi - một bên là 124 của ta, một bên là Asuka Kiri của các ngươi.
Như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, phải không? Dù sao, các ngươi yêu quý... chỉ là Asuka Kiri mà thôi."
Bowmore nhún vai, giọng càng thấp hơn, mang theo tiếng cười giễu cợt:
"Hắn lừa các ngươi... cũng lừa cả chính mình. Nhưng hắn không lừa được ta."
Khi hắn nói đến đó, tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống. Tiếng bước chân tiến lại gần - rồi dừng ngay trước cửa.
Cửa mở.
Người mà họ nhắc đến suốt nãy giờ đứng đó - thiếu niên tóc bạc.
Cậu dựa vào tường, tay trái cầm súng chống giữ thân thể, còn chân phải thì đẫm máu - nơi viên đạn xuyên qua vẫn chưa được băng bó.
Tay phải của cậu nắm chặt con dao nhuốm đầy máu, áo khoác bên phải cũng đã bị thấm đẫm đỏ tươi, gần nửa thân người như bị nhuộm trong máu. Trán cậu đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp; khóe miệng vương vệt máu khô, kéo dài một đường đến tận gò má.
Edogawa Conan, qua lớp kính bảo hộ, chỉ nhìn thấy trên cậu là những mảng tối - đen như đổ bóng. Nhưng mùi máu trong không khí khiến cậu lập tức hiểu: đó không phải bóng, mà là máu thật.
Thiếu niên ngẩng đầu.
Đôi mắt nhạt màu chạm phải ánh nhìn của những người bạn.
Màu mắt ấy - vốn dịu dàng, trầm tĩnh - giờ đã hóa thành một mảnh băng lạnh lẽo, trống rỗng. Trong suốt đến mức phản chiếu ánh đèn như thủy tinh, như thể bên trong chẳng còn chút nhân tính nào.
Hệt như ánh mắt mà Hagiwara Kenji từng thấy - nhiều năm trước, trong cuộc truy đuổi định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com