chương 163
Hagiwara Kenji rất rõ ràng, chính mình đang nằm mơ.
Chỉ là — hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ngủ, cũng chẳng phải nơi thích hợp để an giấc.
Sự cố hôm nay khiến bệnh viện vốn luôn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên huyên náo.
Phần lớn âm thanh hỗn loạn tập trung ở hành lang phía xa, bị bức tường hẹp dài dội lại, vỡ ra, rồi dần hòa tan thành thứ âm vang mơ hồ.
Giữa những tiếng nói không rõ hình, hành lang ngoài phòng cấp cứu lại lạ lùng yên tĩnh.
Tiếng khóc bị kìm nén của một cô gái nhỏ, khẽ run trong cổ họng, tựa hồ cũng bị những bước chân xa xa đè lấp — nhưng lại đủ rõ để len lỏi vào giấc mộng của viên cảnh sát tóc nửa dài, người đang ngồi dựa trên ghế nhựa trắng.
Dưới tác dụng của thuốc mê, cơn buồn ngủ và những mảnh suy nghĩ hỗn độn hòa trộn lại.
Tiếng ồn ào, tĩnh lặng và mơ hồ xoắn lấy nhau, trở thành một bản nhạc lạ, dội thẳng vào đầu, khiến Hagiwara như bị khoan xuyên tủy óc.
Vì thế, hắn chỉ có thể mệt mỏi nghiêng đầu, cố gắng chợp mắt.
Viên đạn đã được gỡ ra, vết thương trên vai được băng bó lại, lót thêm một chiếc áo khoác bên dưới.
Trên người hắn vẫn là bộ quần áo rách nát, vương đầy tro bụi, khói súng, và mùi máu tanh — chưa kịp thay, trông như kẻ sẵn sàng ngã ngủ ngay dưới mái vòm cầu.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong đầu hắn vẫn lặp đi lặp lại vài ý nghĩ vụn vặt:
— Vì sao lúc đó không giữ chặt hơn một chút?
— Nếu hắn phát hiện bom sớm hơn, liệu có thể cứu được ai đó?
— Nếu vai không bị thương khi đánh với tên giả mạo kia, liệu có thể túm hắn lại trước khi nổ?
Hết thảy những “nếu như” ấy, lặp đi lặp lại, xoắn lấy nhau... rồi tắt lịm.
Sau đó, mộng và thực hòa vào một.
Trong quán cà phê nhỏ, thiếu niên mặc vest xanh lam ngồi chống cằm, cắn ống hút ly trà chanh nhựa.
Nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, non trẻ mà cứng cỏi.
Ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt, phủ lên gương mặt ấy một tầng sáng mỏng nhưng đôi mắt kia vẫn phảng phất tuyết rơi.
Hắn luôn có thói quen cho nhiều đồ ăn vào miệng một lúc, rồi nuốt xuống —
thói quen ấy, Hagiwara từng nghĩ, có lẽ là di chứng của những ngày dài trong màn sương phiêu bạt:
cứ phải nhét đầy miệng, như để chống lại cảm giác rỗng trong lòng.
Từ khi Tsukiyama Asari xuất hiện, thói quen đó đã bớt đi nhiều.
Nhưng mỗi khi thiếu niên trầm ngâm, hoặc đang nghĩ ngợi chuyện gì, hắn lại vô thức nhét bánh, hoặc kẹo, hoặc đồ uống vào miệng — khiến gương mặt gầy gò bỗng tròn lên một chút, để lộ nét trẻ con hiếm hoi.
Hagiwara thích nhìn cái dáng vẻ ấy — một Asuka Kiri rất ít khi bộc lộ vẻ ngây ngô,dù chỉ là khi cắn miếng gà rán quá to, hay nhét cả viên tôm chiên vào miệng.
Khi đó, đường nét gò má hắn tròn hơn,
giống như khi còn nhỏ.
... Không, thật ra khi còn nhỏ hắn cũng gầy, chưa từng có đôi má phúng phính.
Rõ ràng Tsukiyama Asari nấu ăn rất ngon,chính Hagiwara còn từng trộm khen Hiirago là có phúc
vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn gầy đến thế.
Cách biệt nhau... ngày càng xa.
“Người nhà đến chưa?”
Từ giấc mộng mờ nhòa ấy, hắn nghe thấy giọng nói lạ,rồi cùng lúc, tiếng bác sĩ vọng đến, kéo hắn dậy khỏi mơ màng.
Hagiwara mệt mỏi mở mắt, thấy osananajimi của mình đã bước nhanh đến và ngay sau đó, là Date Wataru, người vừa nhận được tin và vội vàng chạy tới.
“Tôi là người nhà.”
“Không có gì nghiêm trọng,” bác sĩ nói, giọng dịu đi,
“Vết thương đã được khống chế, tình hình ổn định.
Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, nhưng vẫn nên nằm viện theo dõi thêm ít lâu.
Về ăn uống... cần chú ý kiêng đồ cay và thức ăn cứng.”
Date Wataru gật đầu, đáp nhỏ:
“Tôi hiểu rồi.”
Trên gương mặt người đàn ông vốn luôn tươi cười,lần đầu tiên, xuất hiện vẻ mệt mỏi và nặng nề đến thế —một biểu cảm pha lẫn lo lắng, xót xa, và chút bất lực,
như thể tất cả những năm tháng hào sảng trước đây đều rơi rụng theo đêm nay.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Vài tháng trước, chính anh cũng từng cùng Matsuda Jinpei ngồi nơi hành lang này, nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật chuyển dần từ sáng sang tối, chờ người kia – kẻ đã phải chịu cắt yết hầu lần thứ hai – được đẩy ra.
Kasugakawa…
Nghe thấy hai chữ “đã ổn định” vang lên, đầu óc Hagiwara Kenji như chậm rãi bắt kịp thực tại. Anh nhớ ra rằng, cũng như người bạn cố chấp của mình, Tsukiyama Asari đã sớm chẳng còn cái gọi là “người nhà” theo nghĩa pháp lý. Người bị đưa vào phòng cấp cứu, hộc máu mà ngã xuống kia – cuối cùng cũng chỉ có vài người bạn chẳng mấy thân thuộc vội vã chạy tới. Ngay cả họ, cũng phải dùng đến cách xưng hô xa lạ: “tiên sinh”.
Một thực nghiệm thể đào thoát khỏi tổ chức. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Một thiếu niên bị chính người cha ruột ruồng bỏ.
Ba người, vòng đi vòng lại giữa hỗn loạn, rồi lại nghiêng ngả mà trở thành “gia đình” không cùng huyết thống.
Rồi lại một lần nữa, vòng tròn ấy tan vỡ — Kasugakawa Hiirago biến mất, Asuka Kiri hóa thành cánh chim bay đi, chẳng thể quay về.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá rối. Dòng suy nghĩ trong đầu Hagiwara Kenji cũng rối như quán cà phê lộn xộn, nơi đám mèo hoang vẫn thích đùa với cuộn len.
Anh khẽ thì thầm một tiếng “xin lỗi” với Matsuda Jinpei, rồi đứng dậy.
Như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó, anh đi dọc hành lang, bỏ lại phía sau tất cả tiếng ồn, tiếng giày, tiếng kim loại va vào nhau.
Ánh mắt lướt qua những tấm biển cấm yên nằm rải rác trên tường.
Cuối cùng, anh tìm thấy một cửa sổ mở ra lối thoát hiểm, rút điếu thuốc, châm lửa.
Một làn khói tan ra. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mắt anh – mờ nhòe như sương.
Thật lạ.
Rõ ràng chính mắt anh đã thấy thiếu niên ấy ngã vào biển lửa.
Vậy mà đến giờ, anh vẫn chẳng có cảm giác gì rõ rệt.
Có lẽ chỉ đến lúc này, khi nhớ lại giấc mơ yên tĩnh đến rợn người kia, khi nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, khi chợt nghĩ đến túi đồ ăn vặt mãi không ai mở, hay quầy gà rán dưới lầu chẳng còn ai mua thêm phần thứ hai — anh mới thật sự hiểu rằng, người ấy… không thể trở về nữa.
Trí nhớ con người thật lạ.
Ba năm sống cùng Asuka Kiri, nhưng trong mơ – hay trong những lúc chạy thục mạng trên hiện trường – điều anh nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
Một đứa bé gầy yếu, tóc trắng, thân dính đầy máu, co ro trong ngăn tủ chật hẹp.
Bên cạnh là ánh đèn đỏ chớp nháy từ quả bom, mà nó chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ chính khoảnh khắc anh phá cửa xông vào, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt màu lam nhạt kia – vốn ảm đạm như hồ nước – đã khiến chúng bừng sáng.
Một đứa trẻ suýt bị giết, một nạn nhân của thế giới tàn nhẫn, em trai của Kasugakawa Hiirago…
Tất cả những điều ấy chồng chất, khiến Hagiwara Kenji gắn cho cậu cái nhãn “người cần được bảo vệ”.
Cũng từ đó, anh tự cho mình thứ gọi là “trách nhiệm”.
Ai ngờ, cuối cùng, người được gọi là anh, là cảnh sát, lại được chính đứa trẻ ấy dùng mạng sống để bảo vệ.
Đến tận hôm nay, anh mới thật sự hiểu – và chấp nhận – tất cả nỗi sợ, nỗi rối ren mà thiếu niên kia từng mang.
Nghe Bowmore kể lại đôi ba câu về Asuka Kiri, Hagiwara Kenji chỉ thấy trong lòng cuộn lên một thứ cảm xúc kỳ lạ – nửa thương, nửa hận, nửa bất lực.
Anh nhớ lại: trước đó, Matsuda Jinpei từng muốn gọi cho Kasugakawa Hiirago, muốn nói điều gì đó. Nhưng anh đã ngăn lại.
Hagiwara Kenji cố chấp tin rằng — chuyện này, phải do chính anh nói.
Dù chưa chuẩn bị, dù bị áy náy và sợ hãi dày vò, anh vẫn bấm số.
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt.
Cuộc thứ hai — nối máy.
Chưa kịp nói lời nào, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét phẫn nộ, tiếng chửi lẫn tiếng vật gì rơi vỡ – hỗn độn, dữ dội như chính cơn bão đang nổ trong lòng anh.
Giọng nói xa lạ vang lên — dữ dội, như muốn ép ai đó phải trả giá bằng tất cả. Từng chữ lạnh đến mức khiến người nghe sống lưng phát run.
Ngay sau đó, giọng một người quen vang lên, khàn nhưng quen thuộc.
“Còn tưởng mày có bản lĩnh cắt luôn cả ngón tay tao đấy.”
Hắn không chút khách khí, vừa nói vừa thở dốc, nghe như vừa kết thúc một nhiệm vụ hỗn loạn nào đó. Tiếng ồn ào phía sau là tiếng kẻ phạm tội bị trấn áp, lẫn trong đó là giọng hắn quát lớn:
“Ngồi im đi! Mày hít đến thế này là đủ để ngã lăn ra hai lần rồi, đừng nói đến mấy thứ còn vứt ra ngoài... Ngữ!”
Tiếng va đập vang lên. Có ai đó kêu đau. Ồn ào càng thêm hỗn loạn, rồi chậm rãi tắt dần.
Giọng hắn lại vang lên, xen giữa tiếng bước chân rời đi:
“Hắn vừa hút thuốc, dược tính chưa tan đâu. Ấn huyệt khẩn cấp, không được thì trói lại.”
Một lát sau, tất cả im ắng.
Rồi, Kasugakawa Hiirago mới mở miệng, giọng lại trở về bình tĩnh thường ngày:
“Xin lỗi. Vừa rồi đang làm việc.”
Hagiwara Kenji hít sâu, cổ họng khô khốc.
Anh đã vô số lần muốn cúp máy, hoặc tìm chuyện khác để nói – điều gì đó bình thường hơn, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng lý trí lại nói cho anh biết: dù có kéo dài hay giấu giếm, với Hiirago, điều đó đều là tàn nhẫn.
Anh không biết mình đã thốt ra câu ấy như thế nào.
Không nhớ nổi giọng mình khi nói ba chữ “Kiri… đi rồi.”
Có lẽ là đứt quãng. Có lẽ nghẹn. Có lẽ chẳng thành tiếng.
Nhưng nỗi đau trong cổ họng — chắc chắn đã truyền đến đầu dây bên kia.
Hiirago im lặng rất lâu.
Dài đến mức chỉ còn nghe tiếng điện tĩnh như gió lạnh luồn qua dây dẫn.
“Tớ sẽ qua ngay.”
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, như bị nghiền nát từ bên trong.
Hagiwara Kenji tưởng thế là hết. Nhưng trước khi cúp máy, giọng nói kia lại vang lên, rất nhẹ:
“... Cảm ơn. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nữa.”
Ngữ điệu dịu dàng, bình thản đến lạ.
Kenji chết lặng trong giây lát.
Rồi anh đưa tay che mặt.
Nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo, tan biến nhanh như chưa từng tồn tại.
Anh không biết Hiirago có thật sự hiểu mình vừa nói gì không — rằng chính anh là người không kịp kéo Kiri lại, rằng thiếu niên ấy đã rơi từ tầng mấy chục xuống trong biển lửa.
Nếu hiểu, sao hắn vẫn có thể nói bằng giọng nhẹ như thế?
Người này… thật sự là…
---
Ở phòng cấp cứu, Tsukiyama Asari mơ hồ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là đau – cơn đau vừa mới khiến hắn ngất lịm. Hắn thử gọi hệ thống vài lần, nhưng trong đầu chẳng vang lên tiếng trả lời nào.
Hơi cau mày, Asari mở giao diện hệ thống, muốn xem cái biểu tượng que diêm quen thuộc kia — thứ vẫn luôn lơ lửng trong tầm nhìn hắn — có còn đó không.
Chỉ vài giây sau, màn hình lóe sáng. Một điểm sáng nhỏ như sao rơi xuất hiện.
“... Ngươi đây là cái gì?” hắn mơ màng hỏi.
[ Lão tử vừa mới nhặt lại mảnh linh hồn ngươi bày mpra đấy! ]
Giọng 003 vang lên, đầy bực bội.
Như thể vừa đánh nhau với một con khỉ đột khổng lồ xong, mệt mỏi nhưng vẫn cứng đầu, gằn giọng tiếp:
[ Thật là — mỗi lần ngươi ngất đi đều làm ta suýt mất mạng! ]
Asari nhìn ánh sáng nhỏ kia, đôi mắt khẽ run.
Trong giây lát, hắn chợt thấy, có lẽ chính 003 chứ không phải hệ thống lạnh lùng nào mới là thứ ràng buộc hắn với thế giới này.
[ Ngươi vẫn là nhắm mắt lại đi, đừng lại bị cuốn vào nữa… Chuyện ta đã điều tra xong, đợi ngươi nghỉ ngơi rồi nói. ]
“Hảo…” Tsukiyama Asari khẽ cụp mi mắt xuống.
Hắn không lập tức rơi vào mê man, chỉ lặng lẽ dời sự chú ý lên mọi thứ xung quanh. Khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Mori Ran và Suzuki Sonoko liền lao tới — đôi mắt hai cô bé đều sưng húp như hạch đào, mang theo cảm giác tội lỗi khiến người ta nhói lòng. Còn cậu trinh thám nhỏ kia thì chẳng thấy đâu. Hagiwara Kenji cũng không biết đi đâu mất; Matsuda Jinpei và Date Wataru đứng bên cạnh, gương mặt tiều tụy khiến Asari thoáng dâng lên một cơn áy náy.
Chưa kịp để cơn tê dại cùng vết thương khiến đầu óc trống rỗng, hệ thống đã lạnh lùng chen ngang:
[ Ngủ đi. Nếu không, ta dùng điểm tích lũy đổi thẳng đèn thôi miên cho ngươi bây giờ. ]
Đối mặt kiểu uy hiếp đó, Tsukiyama Asari chỉ còn cách đầu hàng.
Khi hắn mở mắt lần nữa, ánh mặt trời buổi sớm chói đến mức khiến hắn phải vội vàng nheo mắt lại. Chưa kịp thích ứng, âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu.
[ Tỉnh. ]
“Tỉnh rồi…” — hắn ngẩn ra giây lát, rồi mới thì thào đáp lại. Khi ánh sáng dần rõ nét, trước mắt hắn chỉ là một mảng trắng lóa. Bả vai và mu bàn tay chợt nhói lên âm ỉ.
Phòng bệnh, hửm…
“Cho ta đổi thuốc giảm đau đi.”
[ Bằng không, làm xong phẫu thuật ta đã vứt ngươi ra ngủ ngoài đường rồi. ]
Giọng hệ thống đầy bực dọc, nhưng lọ thuốc quen thuộc vẫn kịp rơi xuống khăn trải giường.
Tsukiyama Asari ngập ngừng ngồi dậy nửa người trên, mới nhận ra mình đã được thay sang bộ đồ bệnh nhân sọc lam rộng thùng thình. Cả nửa thân trên, kể cả vai, đều quấn đầy băng gạc trắng tinh.
Hắn lót gối, tựa lưng vào thành giường mềm mại, nuốt viên thuốc giảm đau, để đầu óc từ từ trôi đi giữa cơn mơ hồ.
“Ngươi nói điều tra xong rồi?”
[ Ân, không sai biệt lắm. Nói ngắn gọn thì mảnh nhỏ linh hồn ngươi đặt trong áo choàng đã bị xé tung cùng lúc với tấm card, nhưng chuyện đó không liên quan đến cơn đau vừa rồi.
Ngươi ngất xỉu chủ yếu là do quy tắc thế giới này ảnh hưởng quá mạnh, hơn nữa chính ngươi lại cưỡng ép nhập linh hồn! Ta làm việc từng ấy năm, chưa từng thấy ký chủ nào dám thật lòng đến mức bị phản chấn như ngươi. Quả nhiên… lợi hại lắm, 7.1. ]
Biết hệ thống nổi giận là vì điều gì — vì bao nhiêu lần nó khuyên đừng đem thật tâm vào những thế giới này — Tsukiyama Asari khẽ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… bây giờ phải làm sao?”
[ Không sao, chỉ đau một chút thôi. Dù sao ngươi và những áo choàng khác đều cảm nhận được phần nào tâm tình của Asuka Kiri. Còn mảnh linh hồn kia… đã hoàn toàn nhuộm màu của cậu ấy. Nếu bây giờ ép trả lại, chưa chắc ngươi còn tỉnh táo mà không hướng về phía Hagiwara Kenji gọi ‘Hagiwara ca’ nữa. Vật kỷ niệm, giữ lấy đi. ]
Hệ thống nói, giọng còn mang chút bực bội. Hôm qua, nó đã suýt ném luôn dữ liệu mà chạy khắp thế giới tìm lại mảnh linh hồn ấy. Đến khi thấy rồi, lại phát hiện đó chỉ là một món kỷ niệm vô dụng, thiếu chút nữa tức đến đứng hình.
Tsukiyama Asari, vì thuốc tê mà đầu óc có phần trì độn, chỉ ngơ ngác chớp mắt.
[ Vẫn chưa hiểu? Cái gọi là “mảnh linh hồn” đó vốn do ngươi dồn sinh mệnh và tinh lực vào chiếc áo choàng mà thành — giống như trái tim của Asuka Kiri vậy. Ban đầu, áo choàng chỉ có một trái tim. Nhưng theo thời gian, cùng thế giới tiếp xúc, nó dần trở nên hoàn chỉnh… và vô cùng thật. ]
[ Xé nát rồi, mọi thứ sẽ tiêu tán. Nhưng trái tim… trái tim thì vẫn còn. Tuy lúc đầu mảnh linh hồn ấy vốn tách ra từ ngươi, giờ đây nó đã là trái tim của Asuka Kiri. ]
[ Những lời cuối cùng ấy — phần khát vọng tự do đã tan biến đi, chỉ còn lại chút luyến tiếc không nỡ rời xa, ngưng tụ thành mảnh nhỏ này, để lại cho ngươi như một vật kỷ niệm. ]
“Ta có thể… nhìn thấy không?” — Tsukiyama Asari khẽ hỏi trong lòng.
Hệ thống im lặng rất lâu, rồi mới do dự đáp lại:
[ Một mảnh nhỏ thôi thì nhìn được gì. Để ta làm chút cải biến vậy. ]
Khoảnh khắc nam nhân chạm tay mở màn hình ảo, đôi mắt hắn liền mở lớn.
Trên màn hình, an tĩnh hiện ra một tiểu nhân Q bản. So với hình que diêm đơn giản của hệ thống, nhân vật này tinh tế hơn nhiều: mái tóc trắng mềm rũ, đôi mắt lục nhạt trong veo, khoác trên người bộ áo ngủ quen thuộc đến mức đau lòng, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ giữa màn hình.
Cảm giác được ánh nhìn từ bên ngoài, cậu bé ấy ngẩng đầu lên, giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy nhẹ. Khuôn mặt không biểu cảm, tóc có chút rối, trông như vừa mới tỉnh dậy.
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục ăn chiếc sandwich dở dang, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh cái hệ thống que diêm đang khoanh tay đứng nhìn. Đôi mắt cậu ánh lên chút sáng.
Chỉ có Tsukiyama Asari là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi lắp bắp hỏi:
“Đây… đây là cái gì? Bản Chibi? Ngươi… ngươi đem mảnh linh hồn đó biến thành cái này à?”
Nói xong, hắn không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên màn hình — nơi tiểu nhân cao chỉ đến bàn tay hắn đang ngồi.
Không ngờ, cú chạm ấy khiến cả tiểu nhân như bị va mạnh: ngã ngửa ra sau, kêu “bộp” một tiếng, ghế nhỏ cũng đổ sang một bên. Chiếc sandwich rơi xuống đất, sữa và bơ loang khắp nơi.
Thì ra bên trong sandwich là trứng, thịt xông khói và rau xà lách à…
[ Ngươi làm gì đấy! Làm gì đấy hả!! ]
Hệ thống vốn đứng khoanh tay bên cạnh suýt nữa nhảy dựng lên, giọng nó the thé như cố ý quát, làm như muốn giúp ký chủ mình “tạc” nốt phần tâm tình còn sót lại.
[ Dù có đau lòng đến mấy cũng không thể đánh trẻ con a!! ]
“A… ta… xin lỗi.” — tóc đen nam nhân theo phản xạ nói.
Hắn nhìn hệ thống kéo tiểu nhân dậy, còn cẩn thận phủi bụi trên đầu cậu. Mái tóc trắng vốn đã hơi rối giờ càng thêm tán loạn, trông đến đáng thương. Hệ thống dựng lại chiếc ghế nhỏ, vừa lẩm bẩm vừa tìm khăn lau sữa trên sàn.
[ Ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi… Thời điểm này, sao lại muốn nghĩ nhiều như thế chứ! ] — hệ thống có chút bực dọc, song giọng vẫn xen lẫn mềm mỏng.
[ Nếu ngươi cho rằng Asuka Kiri bị ràng buộc, không còn tự do… thì ngươi sai rồi. Mảnh nhỏ này vốn dĩ là phần “không nỡ rời đi”. Coi như cậu ấy chỉ đang du hành — như chú ếch xanh đi xa, nhưng vẫn sẽ trở về ghé qua nhìn ngươi, cái người mất áo choàng thì chẳng khác nào bà mẹ mất con kia.
Ít nhất… tâm tình cũng nên khá hơn chút đi chứ. ]
Tsukiyama Asari không nói gì thêm.
Hắn chỉ nhìn lên màn hình — nơi tiểu nhân vừa bị đẩy ngã giờ đã cùng hệ thống lau sạch mặt đất, rồi lặng lẽ rút từ túi áo ngủ ra một hộp sữa nhỏ, nhấp một ngụm như để bù lại phần bữa sáng dở dang.
Quả nhiên, chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ bé, lưu giữ tính cách và ký ức của Asuka Kiri… nhưng lại khiến lòng người mềm đi.
Tsukiyama Asari khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên màn hình lần nữa — lần này hắn điều khiển tốt hơn, chỉ khẽ chạm lên đỉnh đầu tiểu nhân. Cậu bé ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hơi nheo lại, rồi chủ động cọ mái tóc trắng mềm vào ngón tay hắn.
Trong mắt nam nhân, ánh lên vài tia cười. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị thứ khác nuốt chửng. Hắn khẽ thở dài, đóng lại màn hình tiểu nhân tan biến, căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim đập đều đều.
“Ngươi cả đêm… chỉ làm cái này thôi à?” — hắn hỏi, không quan tâm đến việc 003 có trả lời hay không.
Rồi thấp giọng nói tiếp, mơ hồ như tự nói với chính mình:
“Ngươi có tật xấu đấy.”
[ Hắc, ngươi thật đúng là cẩu cắn xương động tân. ]
Câu nói bằng giọng Nhật méo mó ấy khiến nam nhân bật ra tiếng cười rất khẽ, trượt qua cổ họng như một hơi thở nghẹn.
“Cảm ơn.” — hắn thì thầm.
“Ôm ta một cái đi.”
[ Làm ơn đi, nhân thể ta đặt hàng tốn cả đống tiền sớm bị con cá biển sâu nào nuốt mất rồi. Yêu cầu này còn quá đáng hơn cả bắt ta mò manh mối trên mấy diễn đàn thần bí. ]
Tsukiyama Asari chỉ im lặng. Chờ đợi.
Rồi một trận gió bất ngờ lùa qua cửa sổ đã khép, làm rèm lay động. Tóc đen nam nhân khẽ nghiêng người, giang tay ra.
Trong làn gió nhẹ thoảng hương thuốc sát trùng, hắn đón lấy một vòng ôm mỏng manh, không thật, nhưng đủ để khiến tim co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com