Chương 28
Sau lễ tốt nghiệp, mọi người quyết định đi du lịch tự túc, chọn một địa điểm cắm trại đã được chuẩn bị sẵn, hôm sau trời vừa sáng đã xuất phát. Rei và Hiromitsu nhận được lời mời từ phía cảnh sát, những người còn lại ít nhiều cũng đều biết chuyện.
Dù là cảnh sát hay công an thì đều khác hẳn những ngành nghề khác, thời gian nghỉ phép không cố định, mà có nghỉ cũng phải sẵn sàng quay về khi có lệnh gọi. Về sau, cơ hội cả nhóm được cùng nhau đi chơi như thế này e rằng không còn nhiều.
Mấy người thuê một chiếc minibus, tối hôm trước đã cùng nhau đi mua sắm đồ ăn thức uống, phân loại cẩn thận: những thứ cần giữ lạnh thì cho vào tủ lạnh nhỏ trên xe, còn trái cây, đồ vặt thì để gọn ở ghế trống. Khi lái xe, Kenji không ngừng than vãn về tình trạng của chiếc minibus này.
Nghĩ đến việc cậu ta từng có thành tích xuất sắc khi còn học ở trường cảnh sát, rồi lại bị cậu cùng Jinpei lôi kéo biến chiếc xe thành ra thế này, Hiirago ngồi ghế phụ mà mí mắt giật liên hồi:
"Tớ còn không muốn bị cảnh sát giao thông chặn lại trước khi tới nơi đâu."
"An tâm đi~" – Kenji cố tình ngân dài giọng, còn nhướng mày trêu chọc, – "Chiếc xe này căn bản chẳng chạy nhanh nổi."
"Tạ ơn trời đất." – Hiirago thở dài, rồi ngả người vào ghế. Anh vốn không thích ngồi xe, nhưng không phải vì say xe.
Say xe là do tai trong mất cân bằng, còn anh thì khác. Những cú rung lắc, xóc nảy vốn không làm anh khó chịu, thậm chí bị Rei lôi xuống xe giữa gió lạnh cũng vẫn bình tĩnh. Điều khiến anh khó chịu chính là mùi trong xe – mùi da ghế bị nắng chiếu cộng hưởng với mùi nhựa, khiến não anh nhức nhối, dạ dày cuộn lên. Anh chỉ mong nhanh tới nơi.
"Còn thấy khó chịu sao?" – tiếng Hiromitsu vang lên, trầm ổn.
Một bàn tay lạnh chạm vào trán anh. Tháng mười trời đã lạnh, áo khoác đều cất trong vali phía sau, nên cửa sổ xe không thể mở. Hiromitsu vén áo khoác của mình, đưa tay lên trán bạn.
"Ừm…" – Hiirago nhắm mắt, đặt tay mình lên tay đối phương rồi kéo áp vào cổ để tìm chút ấm áp. – "Sao tay cậu lạnh thế…"
Hiromitsu khẽ bật cười, giọng dịu lại như sợ đánh thức:
"Biết lạnh còn kẹp vào cổ tớ cơ à."
"Để giúp cậu ấm hơn."
Từ ghế sau, Date cất tiếng:
"Qua ghế sau mà ngủ đi."
Nhưng Hiirago đã quá mệt, chỉ nghiêng đầu gối tạm lên tay Hiromitsu rồi thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ánh sáng rọi vào khiến mắt anh khó mở. Má anh chạm vào thứ gì ấm nóng, hóa ra là tay Hiromitsu.
"Tỉnh rồi?" – Hiromitsu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lam cong cong nơi khóe.
"Ừ…" – giọng Hiirago vừa khàn vừa ngượng vì mới tỉnh ngủ. Anh nhìn quanh, thấy cả nhóm đã đến nơi, lều trại cũng gần xong.
"Sao cậu không gọi tớ dậy?"
"Thấy cậu ngủ ngon quá, nên tớ không nỡ." – Hiromitsu cười, rồi chỉ vào bàn tay bị anh nắm. – "Giờ còn lạnh không?"
Mặt Hiirago nóng bừng, anh lẩm bẩm:
"Tê tay không? Lần sau câu cứ gọi tớ dậy, không lại hỏng tay thì phiền lắm…"
Hiromitsu bật cười:
"Xuống xe thôi, chắc còn kịp tham gia nhóm đang nhóm lửa."
Bên ngoài, Rei và Jinpei đang cãi nhau kịch liệt, mặt đối mặt, lửa gần bén. Kenji và Date thì ngồi dưới đất ăn bắp rang, xem trò vui.
"Chuyện gì thế?" – Hiirago hỏi.
"Ai mà biết…" – Kenji vừa nhét bắp rang vào miệng vừa trả lời, rồi trêu: – "Người đẹp ngủ đã tỉnh?"
Kết quả, ăn ngay một cú đấm đau điếng.
Hiirago trợn mắt lườm, giành lấy bắp rang rồi ngồi xuống ăn một hơi:
"Đói quá!"
"Đói quá!" – Kenji lập tức hùa theo.
Cả nhóm cùng gào "đói", khiến Hiromitsu chỉ biết thở dài:
"Được rồi, để tớ đi nấu cơm."
Nhưng bữa trưa khiến anh vất vả hơn dự kiến. Bếp dã chiến khó giữ lửa ổn định, dao thớt cũng nhỏ, vừa băm hành vừa mất kiên nhẫn. Năm cái miệng đói lại cứ thay phiên tới kêu "đói đói đói", nghe đến muốn phát điên.
"Hiromitsu~"
Giọng Hiirago lại vang lên bên tai. Hiromitsu nghiến răng, băm hành mạnh hơn:
"Không được kêu đói nữa."
"Hừ…" – Hiirago làm nũng, dụi đầu xoăn mềm vào cổ anh. – "Hiromitsu…"
Anh đành bất lực, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.
"Vào lều nghỉ đi, chắc còn lâu lắm."
Nhưng Hiirago không nhúc nhích, ngược lại vòng tay ôm eo anh chặt hơn. Không khí bất chợt tĩnh lại, mùi dầu gội quen thuộc vương trên người đối phương len vào khứu giác.
Anh suýt nghẹt thở mới được buông ra. Trong nồi canh ùng ục sôi, Hiromitsu giả vờ không để ý, tiếp tục cho cá viên, đậu hũ, củ cải vào nấu.
Một lúc sau, giọng khẽ khàng vang lên từ sau cổ anh:
"Bao giờ cậu đi?"
Dao trên tay Hiromitsu khựng lại.
Hiirago, hơn ai hết, luôn nhạy bén. Từ khi gặp, anh đã biết Hiromitsu sắp rời đi nên cứ dính lấy không buông.
Hiromitsu khẽ cười, trêu để xua đi nặng nề:
"Sao không thấy cậu bám Rei thế?"
Thực ra Rei cũng đã bị tìm đến. Tối qua hai người còn đấu một trận, Hiirago kéo áo Rei dọa nạt rằng nếu không về thì sẽ khai chuyện tình đầu của cậu ta cho cả nhóm biết. Rei bị đánh tơi tả nhưng vẫn cười, hứa nhất định sẽ quay lại.
Hiromitsu lặng lẽ múc canh ra bát, che lại để giữ ấm:
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Trong lòng anh cũng chẳng chắc chắn gì, bởi nhận lệnh từ công an là đã phải chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nhưng điều đó anh không thể nói, nếu không chắc chắn sẽ bị Hiirago đánh một trận ra trò.
Bàn tay Hiirago siết chặt lấy vạt áo nơi eo anh, đôi mắt áp sát cổ vẫn lộ vẻ bất an. Lông mi dài khẽ run, cọ vào làn da khiến Hiromitsu nhột nhạt.
"Tôi… thật sự lo cho cậu."
Con dao trong tay Hiromitsu suýt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com