Chương 62
Trên đường đi, Conan vẫn thất thần, đầu óc cứ luẩn quẩn với chuyện vừa rồi.
Bàn tay nhỏ bị Tsukiyama Asari nắm chặt kéo về phía hiệu sách. Cậu vừa nghe anh trò chuyện, vừa gượng gạo đáp lại, nhưng trong lòng thì chỉ xoay quanh cái tên đáng sợ kia — Cointreau.
Đó là cái tên được nhắc đến trên chuyến tàu tốc hành Suzuki, khi Kid cải trang thành Haibara Shiho đấu trí cùng Bourbon. Lúc ấy, Bourbon đã nói:
“Yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi. Ta không muốn chọc vào cái tên phiền toái đó — Cointreau.”
Ý của hắn là Cointreau muốn giữ mạng cho Haibara, hay là kẻ đó hận đến mức chỉ muốn tự mình ra tay?
Conan nghiêng về khả năng thứ hai. Sau khi về, cậu đã thử dò hỏi Haibara, nhưng ngoài cái tên, cô bé chẳng có thêm manh mối nào. Nếu quả thật Shiho chưa từng gặp, chưa từng biết mặt kẻ kia, thì rất có thể, Cointreau chính là một trong những thành viên cao cấp đã từng liên quan đến nghiên cứu thuốc, giống như Vermouth.
Conan còn đang nghiền ngẫm thì tay bất chợt đau nhói. Cậu giật mình nhìn sang. Asari – người vốn luôn tươi cười – giờ đây lại đang lặng lẽ cau mày, ánh mắt chăm chú về phía trước.
“Asari ca ca?”
“… À, xin lỗi.” Anh buông tay Conan ra, không nhìn cậu nữa, mà lao nhanh về phía trước.
“Ơ… này—”
Conan toát mồ hôi lạnh. Bên cạnh nhà Haibara vừa xuất hiện một kẻ đáng ngờ, rất có thể là Cointreau. Nếu Asari hành động bộc phát, hậu quả sẽ khôn lường. Lần đầu tiên, Conan cảm nhận được cảm giác lo lắng mà Ran vẫn chịu đựng mỗi khi cậu liều lĩnh xông pha.
Cậu vội vàng đuổi theo.
Asari chạy được một đoạn thì chợt bắt gặp trên màn hình lớn ven đường cảnh quay chính anh cùng Conan vừa đi qua. Camera đã đặc tả một ông lão chống gậy và một bé gái khoảng năm, sáu tuổi.
Anh thoáng rùng mình, lập tức tăng tốc.
“Cẩn thận phía sau!”
Ông lão khụy người, kính trượt khỏi sống mũi, kinh hãi nhìn chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện.
“Xin lỗi, vì thấy bác như đang tìm đường, nên cháu muốn giúp một tay.” Asari mỉm cười ôn hòa.
Ánh mắt ông lão dịu lại. Cô bé bên cạnh reo lên vui sướng:
“Thật may quá! Bọn cháu đang tìm tiệm hoa quả!”
Đôi mắt to tròn, mái tóc buộc đuôi ngựa, chiếc váy đen cùng áo sơ mi trắng… khi bé gái ngẩng đầu lên, Asari chợt sững người. Khuôn mặt ấy như tái hiện một đứa trẻ trong tấm ảnh cũ nào đó.
“Cháu quen thuộc khu này. Để cháu dẫn hai người đi nhé?”
“Thật tốt quá!” Bé gái hân hoan đáp, còn ông lão hiền từ gật đầu đồng ý.
Conan vội chạy đến, thấy cảnh ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Ra là Asari chỉ muốn giúp họ tìm đường sao? Nhưng bản năng mách bảo cậu: có điều gì đó không hề đơn giản.
Cậu siết chặt tay Asari, đi cùng ba người vào con ngõ nhỏ vắng vẻ.
[ kia hai người có cái gì vấn đề sao ]
[ không thấy gì lạ cả… chắc tác giả muốn xây dựng Asari như một “thanh niên tốt bụng thích giúp đỡ mọi người” thôi (mặt mộng bức.jpg) ]
[ Không đâu, biểu cảm Asari vừa rồi thật sự không bình thường. Nhìn nghiêm túc đến mức tôi cứ tưởng anh ta phát hiện tội phạm bị truy nã cơ. ]
[ Tê… tôi có ý tưởng. Chờ tí để gõ cho mạch lạc. ]
[ ngồi xổm hóng ]
“Asari ca ca, đây là cháu gái của bác ấy sao?”
“Chắc là không.” Conan nhanh nhảu chen vào. “Vừa rồi cô bé gọi là ‘nãi nãi’, tức là bà. Nếu là người thân thật thì đáng lẽ phải dắt tay nhau như em với Asari ca ca.”
Khuôn mặt trẻ con cùng điệu bộ lý luận nghiêm túc khiến Asari không nhịn được, lại xoa má cậu. Nụ cười trong mắt anh dịu dàng như thể đang nhìn một người thân ruột thịt.
“Ca ca lợi hại quá!” Bé gái reo lên. Sau lưng là chiếc đàn guitar trẻ em, có lẽ vừa từ lớp học năng khiếu trở về. “Vì nãi nãi không tìm được tiệm, nên cháu mới giúp.”
“Đúng vậy, Mirei là đứa bé ngoan và tốt bụng.” Ông lão hiền từ nói. “Ngày xưa ta từng sống ở đây, nhưng sau khi kết hôn thì chuyển sang Osaka. Mười ba năm rồi không về lại, đường xá giờ thay đổi nhiều quá, chẳng nhận ra gì cả.”
Mười ba năm trước… Conan cố lục tìm ký ức, nhưng đã quá mơ hồ.
Họ đi đến một dãy phố cũ kỹ. Một tiệm điểm tâm nhỏ vẫn còn giữ nguyên phong cách ngày xưa. Trong quầy, vài túi kẹo và trái cây bày biện giản dị.
“Cảm ơn các cháu đã giúp. Cho ta tặng chút quà nhé?” Ông lão đưa cho mỗi người một viên kẹo bọc giấy trong suốt, rồi chống gậy bước vào cửa hàng.
Mirei cũng vẫy tay chào, vui vẻ chạy đi, mái tóc đuôi ngựa tung bay.
Asari vốn định mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt anh lại dừng trên diễn đàn:
[ Có ý tưởng này: mấy năm trước, bọn buôn người thường giả dạng làm ông bà lạc đường, rồi nhờ trẻ con dẫn đi. Sau đó sẽ đưa chúng đến chỗ hẻo lánh, có đồng bọn chờ sẵn. Thời đó, nhiều đứa trẻ đã bị bắt đi theo cách này. Vì gia đình nào cũng dạy con phải giúp đỡ người khác, nên rất dễ mắc bẫy. ]
[ Thảo… nghe mà nổi da gà! ]
[ Liên tưởng đến vụ Kiri-chan, cũng vì thiện ý mà bị đẩy xuống vực sâu… ]
[ Có khi vụ án lần này chính là “buôn bán trẻ em” đấy. Mặt Asari nghiêm túc thế kia trông soái thật (nói nhỏ). ]
[ Tôi nghi lắm, chắc đoạn này muốn mở ra hồi ức của Asari. Có thể hồi nhỏ anh từng trải qua chuyện tương tự… ]
[ Không đâu, Asari mồ côi vì tai nạn xe nên mới vào viện phúc lợi. Khả năng cao là ở đó anh đã gặp nhiều đứa bé từng bị lừa bán. ]
[ Dù sao thì… Asari và Conan đúng chuẩn thân tình! ]
Thấy chủ đề bắt đầu loạn, Asari tắt màn hình, lại nắm tay Conan:
“Đi thôi. Giờ ta dẫn em đi hiệu sách.”
“Asari ca ca, vừa rồi vì sao anh đột nhiên bỏ chạy vậy?” Conan hỏi.
Asari chỉ lắc đầu, mỉm cười:
“Không có gì, chỉ là… hơi lo lắng.”
“Lo lắng?”
“Ừ, nhưng giờ thì ổn rồi. Đi thôi, tiểu trinh thám.”
Chỉ bốn chữ ấy đã khiến mọi thắc mắc khác nghẹn lại trong cổ họng Conan. Cậu khẽ gật đầu, nhớ đến lần Asari từng gọi Kiri bằng hai tiếng “bảo bối”. Bình thường, anh chưa từng xưng hô như vậy. Nhưng từ miệng anh, những lời ấy lại mang theo một thứ dịu dàng không cưỡng được.
Có khi nào… Asari thật sự thích hợp làm vai “người mẹ” hơn cả Yukiko? Khoan, mình đang nghĩ gì thế này!
Conan vội vàng vò đầu, xua đi ý nghĩ vớ vẩn.
Đích đến của họ là một hiệu sách cũ kỹ hơn ba mươi năm tuổi. Không gian hẹp, kệ gỗ xếp sát nhau, lối đi chỉ đủ một người trưởng thành lọt qua. Những cuốn sách second-hand xếp chật cứng, bìa đã sờn.
Thấy hai người bỡ ngỡ, ông chủ trung niên ngồi sau quầy lên tiếng:
“Ở đây toàn sách cũ. Trước kia tiệm nằm cạnh trường đại học, sinh viên hay mang sách cũ đến bán, giáo sư cũng vậy. Người ta gọi mấy quyển này là ‘sách đãi vàng’, vì trong đó thường còn ghi chú hữu ích. Tôi quen hết chỗ bày rồi. Hai cậu muốn tìm sách gì?”
“Một tập tranh của họa sĩ Tsukiyama, bìa xanh nhạt, khá dày.” Asari miêu tả.
Ông chủ thoáng sững người, rồi bật cười:
“Trùng hợp thật. Hai tuần trước có một cậu thanh niên đem đến bán một quyển đúng như vậy. Mà lạ lắm… nhìn cậu ấy cũng có vài phần giống cậu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com