chương 84
Còn hai mươi phút nữa là tàu rời bến, gần như tất cả mọi người đều đã tụ tập trên boong thượng.
Ba nhóc trong Đội thám tử nhí len lỏi qua đám đông, cuối cùng vòng vèo trở lại chỗ mấy người ở hàng ghế ngoài trời. Yoshida Ayumi ngồi xuống, hai tay nâng cốc nước trái cây, mặt đầy hưng phấn:
“Em chưa bao giờ được uống nước trái cây muộn thế này, lại còn cùng mọi người nữa.”
“Đúng đó, cảm giác như người lớn mới làm vậy!” – Kojima Genta phụ họa.
…Người lớn nào lại nửa đêm còn ra đây uống nước trái cây chứ…
Conan nhịn không được khẽ trợn mắt, sau đó ánh nhìn bất giác dừng lên khuôn mặt của thiếu niên ngồi cạnh.
“Kiri-chan… anh Asari?”
“Hửm? Có chuyện gì thế?” – Cậu thiếu niên bị gọi khẽ nghiêng đầu lại. Vừa nãy cậu vẫn mải quan sát hai cô gái đang trò chuyện, đôi mắt xanh nhạt dưới màn đêm trở nên sâu thẳm, trong ánh nhìn không chút gợn sóng, lạnh nhạt vô cùng.
Conan khựng lại. Cậu cảm thấy người trước mặt có gì đó không đúng. Trước đó đã thử thăm dò, Asuka Kiri rõ ràng không phải siêu trộm Kid cải trang.
“Asari-nii… còn cái kẹp cà vạt của anh Asari thì sao?” – Conan hỏi thử.
Lúc này ánh mắt thiếu niên mới gợn sóng.
“Dù sao cũng đã nhận bằng thư mời rồi, đồ thuộc về ai thì để người đó tự lĩnh. Cái của Asari để anh mang về cho cậu ấy cũng được.”
Nói rồi, cậu rút từ túi ngực ra hai tấm thư mời đặt cạnh nhau, mở ra cho Conan nhìn.
Conan gật đầu khẽ đáp.
---
“Nhắc mới nhớ, hôm nay bác ấy làm sao thế?” – Suzuki Sonoko ghé sát Ran, giọng nhỏ, mắt liếc sang Kogoro đang ngồi cách đó không xa. Ông nghiêm túc hiếm thấy, ngậm điếu thuốc chưa châm, trước mặt chỉ có một ly nước đá.
“Hả? Ổng không uống bia sao? Trên thuyền đầy mỹ nhân thế kia mà ổng không ngó lấy một người. Nếu là ngày thường thì…” – Sonoko bỗng đổi giọng, khoa trương bắt chước: – “Không ngờ vừa được uống bia lại vừa ngắm gái đẹp, ôi chao đúng là lãi to!”
Ran nhớ lại, trong mắt lo lắng: “Hình như… do công việc thì phải.”
Mọi người lộ vẻ suy nghĩ. Conan thì càng trực tiếp: cậu lẻn xuống dưới bàn Kogoro, ẩn mình sau tấm khăn trải bàn che kín, tha hồ nghe lén.
Kiri Asuka từ đầu đến cuối đều thấy hết. Cậu khẽ giật khóe miệng, đặt cốc nước trái cây xuống, rồi cùng Ran và Sonoko đi nhận châu báu.
Trước đó Matsuo Kazushi từng nói, để đề phòng Kid đánh cắp báu vật, ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi khách mời một món trang sức giống y hệt viên “Ngôi sao Li Vi Á”. Chỉ có người bốc trúng “Ngôi sao may mắn” mới được nhận viên hồng ngọc thật, những món còn lại chỉ là đồ chế tác tinh xảo.
Ba người đưa thư mời, nhân viên mặc vest liền đối chiếu số hiệu, lấy ra hộp trang sức tương ứng:
“12, 128, 129… và 130. Xin mời nhận.”
“Ôi, của tớ là hoa tai nè!” – Sonoko cầm hộp số 17, vội mở ra, bên trong chỉ có một chiếc hoa tai kim cương. Cô liền đeo lên, xoay đầu khoe: – “Đẹp không?”
“Rất hợp với bộ đồ hôm nay của cậu.” – Ran gật nhẹ, rồi thoáng chùng mặt. – “Mình cứ tưởng tất cả đều là kẹp cà vạt. Hoa tai thì… mình vốn đã đeo rồi.”
“Thì đổi đi, có sao đâu.”
“Nhưng cái này là mẹ mình tặng…” – Ran khẽ cười, có chút ngượng, đưa tay vén tóc ra sau tai. – “Ban đầu còn định mang đôi hoa tai phúc này để chụp ảnh gửi cho mẹ xem…”
“Muốn đổi không?”
“Ơ?” – Ran ngẩn người. Trước mắt cô là một chiếc hộp được đưa tới. Ngẩng đầu, thấy thiếu niên tóc bạc, cô khựng: – “Có được không? Nhưng hình như Kiri-chan không có lỗ tai mà…”
“Đây là của anh Asari, tớ vừa hỏi rồi.” – Kiri giơ điện thoại lắc nhẹ, không để ai nhìn thấy màn hình. – “Anh ấy có lỗ tai, đừng lo.”
“Thật hả? Vậy tốt quá!” – Ran vui mừng mở hộp số 128, lấy ra kẹp cà vạt và cài lên áo.
---
Trong lúc đó, Conan trốn dưới bàn, cau mày nghe trộm.
“Mori lão đệ, xem cái này đi.” – Một giọng quen thuộc vang lên, chính là thanh tra Megure, đang cải trang thành hành khách.
“Đây là… ông Ota?” – Kogoro khẽ nói.
“Đúng vậy. Đêm qua, sau khi rời yến tiệc, Ota Hideo chết trên đường về nhà.” – Giọng Megure trầm hẳn xuống. – “Nhưng pháp y không tìm thấy vết thương chí mạng hay dấu hiệu trúng độc. Cứ như là… tim tự nhiên ngừng đập.”
“Ta nhớ không nhầm thì… chuyện này không phải lần đầu xảy ra?” – Kogoro định nói tiếp thì lỡ tay làm rơi bức ảnh xuống đất. Ông không cúi người, chỉ thò tay mò dưới gầm bàn.
Tấm ảnh rơi ngay trước mặt Conan. Cậu bật đồng hồ chiếu sáng nhìn, lập tức nhận ra người đàn ông từng gặp trong nhà vệ sinh cùng Suemitsu Sosuke hôm đó.
Rất nhanh, bức ảnh bị nhặt lại, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
“Đây đã là vụ thứ sáu trong chín tháng. Từ nhân viên hiệu sách đến quan chức lớn, nạn nhân đủ mọi tầng lớp. Nhưng điểm chung là… không ai có vết thương chí mạng, cũng không tìm ra nguyên nhân tử vong… À không, nói đúng hơn thì chỉ có một vết nhỏ trên tay.”
Megure dừng lại, rồi đặt tờ giấy nặng xuống bàn.
“Lúc đầu chúng tôi nghi bị đầu độc, cho rằng hung thủ dùng dao tẩm độc rạch vào tay nạn nhân. Nhưng giám định không tìm thấy độc chất trong cơ thể họ.”
“Cho nên lần này…”
“Bởi vì lúc sinh thời ông ấy từng tìm đến anh nhờ giúp, lại trao anh thư mời này, chúng tôi nghi ngờ trên con tàu còn ẩn giấu bí mật nào đó. Bởi vậy mới bàn với ông Matsuo để cải trang lên thuyền.”
Conan cau mày.
…Nếu là “tổ chức” kia, thì họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Phòng thí nghiệm của chúng vốn từng nghiên cứu loại thuốc khiến người già hóa trẻ lại kia cơ mà.
Miệng vết thương… Conan nhớ lại. Hôm đó, Suemitsu Sosuke rõ ràng đã nắm lấy cổ tay kẻ kia. Hơn nữa… dưới ống tay áo hắn vẫn luôn giấu một lưỡi dao nhỏ.
Đồng tử Conan chợt co lại.
---
[Ôi trời ơi, vợ tôi còn sống! Asari vợ ơi! Sắp được thấy vợ đeo hoa tai rồi!!]
[Sao bệnh mãi không khỏi, cảm giác hôm nay còn tệ hơn lúc bị lòng dạ hiểm độc tìm đến nữa… Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy!!]
[Muốn nghỉ ngơi thôi mà còn không yên? Cưỡng chế tình tiết kiểu này bọn mình không được xem sao?!]
[Sớm phải đoán là do chỉ số “dán người” rồi mà. (Avada quần. jpg)]
[Đệt! Cái vết thương kia chẳng phải Suemitsu gây ra sao? Thói quen của hắn là giấu dao nhỏ trong tay áo đó!]
[Tôi nghi ngờ Suemitsu giả tàn tật, lấy dáng vẻ yếu ớt để tiếp cận mục tiêu. Sau đó âm thầm để lại vết thương… Trời ơi, một mỹ nam bề ngoài yếu đuối thực chất lại là sát thủ giết người không để lại dấu vết, tôi mê chết mất!!]
[Lần này dàn nhân vật quá khủng, y như phim bản dài tập. Lần trước đại trường hợp còn ở tàu tốc hành nhà Suzuki, lần này không chừng Cointreau cũng sẽ cưỡi ngựa xuất hiện, tình tiết tiến nhanh quá.]
[Tán gia bại sản cá cược là Suemitsu!]
---+¡
Conan nghe hai người kia bàn bạc, lại thấy đám lời trên diễn đàn – tất cả đều lọt vào mắt Tsukiyama Asari.
Hắn nằm dài trên giường phòng đơn, tay lật diễn đàn. Cảm giác bản thân vẫn còn học hỏi được nhiều điều từ nơi này… chẳng hạn như “tinh thần lạc quan”.
Từ vụ tự sát ở yến tiệc đến chuyến du thuyền, bên này mới qua một ngày, nhưng thế giới ngoài kia tựa như đã trôi đi mấy tháng. Ban đầu diễn đàn toàn than thở, sau đó dần buông thả, châm chọc nhau.
Các loại truyện ngắn, tranh vẽ về “cái chết” của Tsukiyama Asari thi nhau xuất hiện. Dù là họa sĩ hay tác giả, dường như ai cũng thích kiểu “cháy nhà ra mặt chuột”: nhân vật chỉ còn trong hồi ức, ảnh chụp, hoặc tấm bia mộ.
…Thật sự là xui xẻo hết mức.
Nhưng… tại sao hắn lại để Hatani Mio có tỉ lệ xuất hiện thấp nhất nhỉ?
Asari khẽ nhíu mi, bóng mi dày in xuống trước mắt.
Thực ra ban đầu hắn chỉ muốn nâng cao mức độ “khả nghi” của hai người kia – Suemitsu Sosuke và Kasugakawa Hiirago. Càng đáng nghi, họ càng được chú ý, cũng càng dễ được “quy tắc thế giới” chấp nhận.
Biết đâu còn được hưởng cái gọi là “vòng hào quang may mắn vào phút nguy nan” gì đó.
Còn Hatani Mio thì không cần phải bị chú ý sớm vậy. Dù sao cậu ta mới là tuyến chính của nhiệm vụ, cơ hội lên sân khấu về sau vẫn còn nhiều.
Asari nhanh tay trả lời một bài: bởi vì thói quen giấu dao trong tay áo, độ nghi ngờ của Suemitsu Sosuke đã tăng vọt, giờ có thể ngang ngửa với Kasugakawa Hiirago.
Không tệ…
Không thể cứ mãi giằng co trong cái vòng xoáy tam tuyển này được. Kế tiếp, chiếc “áo choàng” mang tên Suemitsu Sosuke vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý — trong đó, dạy dỗ thằng nhóc thám tử có hơi lỗ mãng kia chính là một việc. Mà ai biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Cái áo choàng này có hạn định thời gian, lại còn phải kéo dài bằng cái thân phận dở dang… Thật sự, được chẳng bõ mất.
Tsukiyama Asari chống cằm, suy nghĩ miên man. Rất nhanh, hắn đã sắp xếp xong kế hoạch. Chờ đến khi hắn rốt cuộc đóng giao diện hệ thống, vùi đầu cả người vào trong chăn… thì cửa lại vang lên động tĩnh.
“Về rồi sao?”
Không cần nghĩ cũng biết là ai. Đầu bạc thiếu niên dùng chiếc chìa khóa Asari đưa từ trước mở cửa bước vào, đặt cái hộp trên tủ đầu giường. Ánh đèn hắt xuống ngực cậu, nơi có chiếc trâm cài đá quý lấp lánh sáng ngời.
“Ai cho phép cậu tự tiện đổi đồ của tôi thành hoa tai hả?” Ngoài miệng tuy là oán trách, nhưng Tsukiyama Asari vẫn mò tay lấy chiếc hộp ra, lôi đôi hoa tai lên đeo thử ngay.
Vào phòng rồi, đầu bạc thiếu niên không còn che giấu chút nào. Trong đôi mắt lập tức dâng tràn thứ cảm xúc vô cơ, lạnh lẽo, không hề gợn sóng, hoàn toàn chẳng có một chút tức giận nào. Asuka Kiri bĩu môi, bất đắc dĩ lầm bầm:
“Ai bảo cậu lười, làm cái gì cũng nhờ hệ thống hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên chính tay cậu thử sắm vai áo choàng đấy.”
“Asari này, cảm giác hiện thân thật thể thế nào?” Tsukiyama Asari vội lảng sang chuyện khác, cười tủm tỉm hỏi.
“Chán chết.” Asuka Kiri đảo mắt, “Ăn thì không giống ăn, chẳng liên quan gì với số liệu. Cảm giác kỳ quái cực. Ngược lại cậu số đỏ thật, lại còn bốc trúng cái gọi là ‘ngôi sao’. Đúng là của nợ, đương nhiên tôi phải nhanh tay ném cho người khác rồi.”
“…Hả?”
Asari sững người, lôi thư mời trong túi đối phương ra. Vừa cầm trong tay, hơi ấm còn vương lại, quả nhiên thấy số mình chính là cái [128] may mắn kia. Nhớ lại trong nguyên tác, Ran chẳng chút nghi ngờ mà nhận luôn món “củ khoai nóng bỏng tay” này… hắn không khỏi dấy lên một chút áy náy:
“Cậu đúng là… cũng tính toán thật.”
Đề tài kết thúc ở đó. Asari quay đầu đánh giá thiếu niên trước mặt. Thằng nhóc kia ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ dáng không chút khách khí. Nhìn mà hắn chỉ muốn nổi đầy vạch đen trên trán:
“Thật sự quá OOC. Cậu có thể làm việc nghiêm túc một chút được không?”
Lần này thiếu niên chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng câu phản bác phát ra không phải giọng Asuka Kiri, mà lại là cái âm trầm lãnh đạm quen thuộc vang thẳng bên tai Asari.
“Không phải đã nhờ cậu nhận một chút vai trò Asuka Kiri thôi sao… Mấy áo choàng khác vẫn là tôi trực tiếp điều khiển đó chứ.” Asari lí nhí phản bác, “Với lại, số liệu cũng có nguy cơ rụng tóc à? Tôi còn rất quan tâm cậu, biết cậu chẳng biểu lộ cảm xúc được nên mới đặc biệt để Kiri-chan diễn đấy thôi.”
Một đứa mặt than, đóng vai thì chẳng phải quá hợp sao?
Hệ thống lười cãi nhau, trực tiếp dùng thân thể Asuka Kiri lườm trắng mắt hắn, ánh nhìn sắc bén lên án cái kiểu cưỡng bức hệ thống tăng ca vô nhân tính. Đầu bạc thiếu niên thoáng chốc biến sắc, môi mím thành một đường mỏng sắc bén, xoay người đi thẳng. Không giống chút nào dáng vẻ nam sinh cao trung mỹ thuật, ngược lại hệt như một sát thủ lạnh mặt bước ra từ tiểu thuyết.
“Cậu cứ như giây tiếp theo sẽ đi chặt người cho cá mập ăn ấy.” Nhìn bóng lưng rời đi, Asari không nhịn được lầu bầu.
ù nói vậy, thiếu niên vẫn khựng lại vài giây, rồi mới tiếp tục bước. Chỉ là quanh thân khí chất sát lạnh đã tản bớt, để lại khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên quyết.
“Ừ ừ! Biết rồi!” Asari lập tức đồng ý.
---
Trên boong tàu.
Asuka Kiri lấy lý do “về chăm sóc Asari” để rời đi, hai nữ sinh ban đầu còn phấn khởi cũng chậm rãi trầm mặc, trên mặt đều nhuốm lo lắng.
“Hình như bệnh của Asari ca ca nghiêm trọng thật.” Suzuki Sonoko mang vẻ áy náy, “Sớm biết thế thì sáng nay đã không gọi điện cho anh ấy… chắc chắn là vì cuộc điện thoại đó mà cậu ta gắng gượng đến đây.”
Haibara Ai không cùng đám nhóc thám tử đi loanh quanh, chỉ ngồi bên cạnh hai nữ sinh kia. Nghe vậy, ánh mắt nàng thoáng lóe sáng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp lời. Rồi nhân cơ hội dò hỏi về người đàn ông có đôi mắt cực kỳ giống Hatani Mio.
Haibara Ai thường ngày luôn lạnh lùng, nay bất chợt xen vào câu chuyện khiến hai nữ sinh cao trung đều sững người. Thấy đối phương hiếm hoi tỏ ra hứng thú, cả hai lập tức kể khá chi tiết.
Nữ hài lặng lẽ đặt ly chanh xuống bàn.
Một đứa trẻ mồ côi, mang đôi mắt giống hệt Hatani Mio, luôn miệt mài tìm kiếm gia đình đã mất… Người đó, với hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Thân nhân sao?
Trong lồng ngực Haibara bỗng vang lên những nhịp đập gấp gáp chưa từng có. Nỗi vui mừng pha lẫn hoang mang ùa tới. Vì cái chết của chị gái, nàng luôn xem trọng vô cùng sợi dây huyết thống.
Nếu dưới ánh mặt trời kia thật sự có một người cùng huyết mạch với Hatani Mio, liệu anh ta có thể kéo hắn thoát khỏi bùn lầy không?
Nàng khẽ thở dồn dập.
Mình… có lẽ vẫn còn cơ hội, một lần nữa được sống bên người ấy?
“Haibara—!”
Tiếng gọi gấp gáp của Conan cắt ngang dòng suy nghĩ. Haibara cau mày nhìn sang, thấy đôi mắt cậu bé đầy căng thẳng.
“Có chuyện gì thế, Conan?” Ran lo lắng hỏi theo.
“À… là Ayumi và bọn nhóc đang tìm Haibara đó, bảo có phát hiện lớn cần cho cậu ấy xem.” Conan cười gượng đáp.
Một lời mang đầy tính trẻ con, khiến hai nữ sinh vừa rồi còn lo âu cho “người anh không máu mủ” lập tức bật cười. Sonoko nhấc lại ly nước trái cây, trêu:
“Quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.”
“Du thuyền tối nay còn có trò săn tìm báu vật, nghe cũng thú vị đó.” Ran dịu dàng xoa đầu cậu bé.
“Tớ thì không—” Haibara định từ chối, nhưng giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp đã bị bàn tay Conan kéo đi mất.
Trán cậu bé vã mồ hôi, dáng vẻ rõ ràng không phải bị bọn nhóc kéo đi, mà có chuyện khác nghiêm trọng hơn. Haibara lập tức thu lại vẻ lạnh nhạt, theo sát bước chân cậu rời khỏi chỗ đông người.
“Tớ hỏi cậu.” Conan vừa chạy vừa thở gấp, “Cậu biết gì về Cointreau không?”
Haibara khựng lại. “…Không nhiều lắm, sao vậy?”
“Tớ nghi ngờ mấy vụ án gần đây đều do hắn gây ra.” Conan nhanh chóng kể lại những gì nghe được từ Megure và Mori Kogoro, “Hơn nữa, hắn rất có thể đang ở ngay trên con thuyền này!”
Cả người Haibara cứng đờ.
Trên thuyền này…?
Trong đầu nàng lập tức hiện lên ký ức xa xăm. Lần cuối gặp mặt hắn, chính là ở phòng giam. Khi đó, nàng đã tuyệt vọng cự tuyệt mọi thí nghiệm, bị Gin tống vào đó. Hắn lặng lẽ đến, nhét vào tay nàng một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Đi thôi, đi tìm cuộc sống thuộc về mình.”
Nam nhân ấy nói khẽ, giọng nhẹ tựa gió, còn ẩn chứa nụ cười. Đến khi rời đi, nàng mới chợt hiểu, hóa ra hắn vẫn luôn muốn đưa nàng thoát khỏi nơi ấy… cũng giống như chị gái đã từng mong.
Nhưng cuối cùng, nàng không dùng chiếc chìa khóa đó. Vài ngày sau, nàng ôm quyết tâm chết, nuốt viên thuốc độc.
“Haibara? Haibara!”
Conan gọi giật, kéo nàng về thực tại. Trong mắt cậu tràn đầy lo lắng. Có lẽ cậu bé tưởng nàng vì sợ hãi tổ chức mà hoảng loạn.
“Về Cointreau, không có tin đồn nào sao? Ví dụ… tình trạng cơ thể, như bị tàn tật chẳng hạn?”
“…Không rõ lắm.” Haibara cắn môi, quay đầu. Ký ức ùa về khiến mỗi câu nàng nói ra đều lẫn run rẩy. “Chỉ nghe rằng thủ đoạn của hắn rất đáng sợ. Nếu hắn thật sự nhắm vào chúng ta, biến chiếc du thuyền mộng ảo này thành mồ chôn… cũng chẳng có gì lạ.”
Dứt lời, nàng rút tay khỏi cậu bé.
“Haibara, cậu—” Conan định nói thêm, nhưng rồi nghẹn lại. Cảm xúc trên mặt cô gái rõ ràng quá khác lạ. Cậu đành nuốt lời, chỉ khe khẽ: “Xin lỗi.”
Vốn là muốn cậu thả lỏng… không ngờ lại đẩy cậu vào tình cảnh này.
Haibara nghe ra ẩn ý, khẽ thở dài, chủ động đánh lạc hướng:
“Thay vì lo cho tôi, cậu nên để mắt nhiều hơn đến Asari ca ca đi.”
“Hả?”
“Asuka Kiri có gì đó không ổn, cậu cũng nhận ra rồi đúng không?” Gương mặt nàng trong bóng đêm thoáng âm trầm. “Khi cậu ấy rời đi, cái cách xưng hô đối phương… Hoàn toàn không giống đang gọi anh trai mình.”
Conan nhíu mày thật chặt.
Thấy cậu đã phân tâm, Haibara không muốn quay lại chỗ đông nữa. Nàng lặng lẽ rẽ bước, đi về phía boong tàu vắng vẻ.
Ánh trăng tràn xuống lan can, soi rõ từng gợn sóng biển.
Nơi đuôi thuyền hầu như không có người, đa phần hành khách đều tụ ở khu náo nhiệt để thưởng thức rượu và tiệc buffet. Với nàng, đuôi thuyền tĩnh lặng là chỗ tốt nhất để hít thở.
Nhưng rõ ràng, đã có người đến trước.
Một bóng lưng đứng thẳng nơi lan can. Người đàn ông đội mũ beret, ngón tay mang găng khẽ gõ lên mép kim loại, dáng dấp thản nhiên như một người mẫu bước ra từ tranh vẽ.
Tim Haibara đập dồn dập.
Trong phút chốc, nàng nhớ lại căn phòng chất đầy hoa tươi, căn bếp nơi người đầu bếp hơi nghiêm khắc ấy vẫn nấu cho nàng, cả những căn phòng ấm áp phủ đầy thú nhồi bông.
Bao lần nàng tưởng tượng cảnh tái ngộ… Thế mà khi nó thực sự đến, lại thấy mọi thứ không chân thật như mơ.
Từng bước một, nàng tiến lại gần. Một đoạn đường ngắn ngủi mà tựa như dài đến vô tận.
Đến khi kề bên người đó, nàng mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Vội vàng quay đi, thậm chí muốn bỏ chạy trước khi bị đối phương phát hiện.
Nhưng rồi, một tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu.
Người đàn ông khom xuống. Bàn tay quen thuộc khẽ đặt lên gò má nàng, lau đi dòng lệ mặn chát bị gió biển thổi lạnh.
“Đã lâu không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com