Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 90

Hai người cùng với đứa trẻ vừa được cứu vội vã chạy tới nơi đã định thì trong đại sảnh triển lãm, khung cảnh đã rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Tsukiyama Asari cũng như những người khác, hai tay bị buộc phải giơ lên. Khuôn mặt anh vốn luôn bình tĩnh giờ lại thấp thoáng chút bực bội và bất lực, thậm chí khó mà giữ nổi vẻ ngoài giả vờ ung dung.

Thời gian quay ngược lại nửa giờ trước đó.

“Không xong rồi!”

Âm thanh trầm đục của cánh cửa lớn bị đẩy mạnh đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong sảnh. Một gã đàn ông đeo khẩu trang, giọng khàn khàn, vừa gấp gáp vừa bất an:

“Người phục vụ trước bị trói ở phòng kho đã chạy mất! Tên được cử canh gác bị đánh bất tỉnh, vũ khí cũng bị đoạt rồi… Hơn nữa, hai kẻ đó còn có lựu đạn khói!”

— Lựu đạn khói.

Đôi mắt Conan khẽ tối lại. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên hình ảnh nữ phục vụ mà mình đã để ý từ trước. Khóe môi cậu bé hơi cong:

Xem ra mình đoán đúng, người đó chính là siêu đạo chích Kid cải trang.

“Ê! Các ngươi mau đi tìm! Truy lùng ngay! Tìm thấy thì trực tiếp…”

Người phụ nữ tóc ngắn vừa nói dứt câu đã rời đi. Gã thủ lĩnh tạm quyền cũng cau mày bước nhanh về phía cửa, hiển nhiên chuẩn bị trực tiếp tham gia hành động.

Tiếng bước chân vội vã dần xa, trong sảnh triển lãm chỉ còn lại tám tên cướp.

Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng phải làm sao giải quyết hết bọn chúng? Cho dù Conan có tính toán thật chuẩn, dùng cả giày bắn bóng và đồng thời Akai hỗ trợ từ xa, vẫn không thể nào hạ gục cả tám tên một lượt — đặc biệt là hai tên đứng ở vị trí quá xa.

Đúng rồi… còn có cảnh sát Megure!

Ánh mắt Conan quét khắp đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Megure và các cảnh sát khác. Họ không đứng gần nhóm Conan mà lại ở cách đó một khoảng, bên cạnh còn có vài tên cướp canh chừng.

“Asari-ca…”

Tsukiyama Asari đang căng thẳng quan sát tình hình thì khựng lại, cúi xuống nhìn đứa bé đang túm lấy vạt áo mình:

“Sao thế, Conan?”

Họng súng vẫn chĩa sát bên cạnh.

“Đau bụng quá!” Conan rên rỉ, giọng trẻ con the thé còn nghẹn ngào.

“Conan! Sao vậy?” Ran hốt hoảng chạy đến, gương mặt lo lắng tột cùng.

“Chị Ran… bụng em đau quá…”

Cậu bé như thật sự đau đến cực điểm, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi cơ thể, chỉ còn biết bám chặt lấy quần áo Asari rồi ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm bụng.

“Đau quá… cứu em với,chị Ran!”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tiếng khóc nức nở càng lúc càng rõ ràng.

“Asari-ca—!”

“Làm sao thế?” Subaru Okiya liếc qua, ánh mắt lóe sáng sau cặp kính, như đã đoán ra điều gì. Anh đẩy nhẹ gọng kính để che đi biểu cảm.

“Tiểu quỷ! Lúc này còn…!” Mori Kogoro cũng hấp tấp tới gần. Dù miệng càu nhàu khó chịu, nhưng lo lắng lại hiện rõ trên gương mặt: “Có khi nào… đau ở đâu đó thật à?”

“Nghe cháu nói này…” Conan thì thầm, nhân lúc bốn người vây quanh mình đã chắn hết tầm mắt bọn cướp. Khuôn mặt cậu bé lập tức nghiêm túc, giọng thấp đi:

“Chú có mang bộ đàm, đúng không?”

Kogoro khẽ dịch tay xuống đùi, dùng áo khoác che động tác lần mò bộ đàm.

“Nhưng tín hiệu… đã bị chặn rồi mà?”

Ông bất giác khựng lại, rồi chợt hiểu.

“Không. Điện thoại không phát được tín hiệu không phải do thiết bị gây nhiễu. Là vì cái ‘kiểm tra an toàn’ khi lên tàu kia!”

Đúng vậy. Lúc đó, toàn bộ thiết bị liên lạc đã bị “kiểm tra” và can thiệp. Người có thể làm chuyện này chỉ có… Conan siết chặt ánh mắt, ghép nối mọi manh mối trước đó.

Xem ra, lần này cậu đã nhìn lầm người. Kẻ kia…

Đằng sau gọng kính, ánh mắt Subaru chợt sắc lạnh như dao.

“Ê! Sao lại thế kia?”

Tiếng rên của Conan quá thật, khiến mấy tên cướp cảnh giác giơ súng, chậm rãi tiến lại.

“Có bác sĩ không?” Asari sốt ruột hỏi. “Xin hãy giúp cậu bé, nó đau lắm rồi…”

“Đau quá… cứu với…” Conan tiếp tục la lên.

“Có bác sĩ không?!” Một tên cướp lớn giọng. “Yên tâm, mục tiêu của chúng ta chỉ là đá quý, không động tới con tin đâu. Mau, có bác sĩ thì ra đây xem cho thằng bé!”

Nghe vậy, những vị khách vốn hoảng loạn cũng dần yên tâm lại. Chỉ cần chờ chúng mang đá quý đi, tất cả sẽ an toàn. Ai nấy đều tự nhủ như thế.

“Chính là lúc này!”

Conan bỗng bật dậy, quả bóng từ giày phóng thẳng vào mặt một tên cướp.

Subaru tung cú đấm trái cực nhanh, quật ngã đối thủ rồi vặn tay hắn cướp súng.

“Ha—!” Ran tung cú đá Karate hạ gục thêm một tên, khóa chặt cánh tay hắn và cùng Sonoko dùng dây trói nghiến.

Ngay cạnh đó, Mori Kogoro cũng xuất chiêu quật vai, đè gọn một tên xuống đất.

“Asari-ca—!”

“Rõ rồi!” Tsukiyama Asari lao thẳng vào tên gần nhất, vặn tay hắn sang một bên, húc mạnh vai vào ngực khiến đối phương ngã nhào, rồi nhanh chóng tước súng và trói chặt.

Ở phía xa, Megure cùng đồng sự cũng đã khống chế được ba tên khác.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Bước tiếp theo, phải đưa toàn bộ hành khách đến nơi an toàn, sau đó mới xử lý bom và USB.

An toàn… chỉ có…

[ Cẩn thận! ]

Chưa kịp nghĩ xong, Asari đã bị ai đó đẩy mạnh sang bên. Một viên đạn sượt qua sát mặt!

Asuka Kiri chính là người đã lao tới, cứu anh trong gang tấc. Tên cướp bị Conan đá ngã nãy giờ thực ra chỉ giả vờ ngất, giờ bất ngờ bật dậy, nổ súng loạn xạ.

Asari suýt nữa trúng đạn!

Kiri lập tức cúi xuống, nhặt khẩu súng vừa rơi, động tác thành thục kéo chốt, ngón tay siết cò.

“Kiri-chan—!”

Trong khoảnh khắc, gương mặt cậu thiếu niên bạc tóc lạnh lùng hẳn, ánh mắt xanh băng găm chặt mục tiêu, không chút run rẩy bóp cò.

Cùng lúc đó, Subaru cũng nổ súng, viên đạn của cả hai phối hợp chính xác khiến tên cướp đau buốt, buông súng. Vũ khí rơi xuống đất, ngay lập tức bị Sato Miwako khống chế.

Conan vừa quay lại nhìn Kiri thì đã thấy… ánh mắt cậu bé lóe nghi ngờ.

[ Không sao. Vẫn là để ngươi. ]

“Ê…!”

Asari hoảng hốt, vừa bị cứu mạng nay lại sốc vì hành động của Kiri quá đột ngột. Nhưng lúc mọi người còn chưa kịp định thần thì Kiri đã rút lui, để lại khoảng trống khiến Conan không khỏi nhíu mày.

Khoan đã… Kiri-chan!

Thiếu niên bạc tóc bỗng ngẩn người, súng rơi khỏi tay. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại đứng vững trở lại, cố nặn ra một nụ cười khẽ — ôn hòa và trấn an, khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi.

Conan cau mày, song im lặng, giấu nghi ngờ vào lòng, rồi quay sang Megure:

“Bác Megure! Về viên đá quý…”

Nghe nhắc tới từ ấy, mắt Megure sáng rực. Ông lập tức lấy thẻ cảnh sát ra, giơ cho mọi người xem:

“Mọi người nghe đây! Tôi là cảnh sát. Chúng ta phải rút vào nơi an toàn ngay lập tức!”

Phía sau triển lãm có một gian phòng được thiết kế riêng để cất giữ đá quý. Khu vực đó luôn giữ nhiệt độ ổn định, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, chẳng khác nào một phòng an toàn được xây dựng đặc biệt để bảo vệ bảo vật.

Sau khi nghiêm túc giải thích với bọn họ xong, vậy mà không một ai chịu nhúc nhích.

“Vừa rồi tiếng súng có lẽ đã kinh động đến những kẻ khác, mọi người nhanh lên một chút đi! Chúng ta phải rời đi trước…”

“Uy, ta nói ngươi rốt cuộc có phải cảnh sát không vậy!” – Một người phụ nữ đeo đầy trang sức, móng tay sơn đỏ chói, bất mãn nói – “Ngươi không nghe thấy bọn họ nói à? Chỉ cần đưa đá quý ra thì sẽ không động đến chúng ta. Nếu chúng ta chạy trốn rồi chọc giận bọn chúng, thì phải làm sao bây giờ?”

Câu nói này vừa thốt ra, lập tức nhận được sự hưởng ứng của những người khác.

“Đúng đó, chúng chỉ cần đá quý, có liên quan gì đến chúng ta đâu! Chờ bọn chúng đi rồi, chẳng phải chúng ta sẽ an toàn sao? Việc gì phải làm mấy chuyện dư thừa thế này!”

“Hơn nữa, tiếng súng vừa rồi chẳng phải cũng vì các ngươi xuất hiện sao? Rõ ràng biết tiếng súng sẽ khiến chúng quay lại, vậy mà còn nổ súng cho chúng trở về nhanh hơn à?” – Một gã bụng phệ gắt gỏng, hoàn toàn không thèm để ý chuyện bọn cướp đã ra tay thương người, chỉ oán trách cảnh sát.

“Các ngươi đã là cảnh sát thì phải đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu chứ! Vậy mà hiện tại lại khiến chúng ta lâm vào nguy hiểm. Các ngươi làm cảnh sát kiểu gì vậy!”

“Đại gia, xin mọi người bình tĩnh đã—”
Sato Miwako cố gắng cất cao giọng: “Bây giờ không phải lúc để cãi nhau! Chúng ta phải đi đến nơi an toàn trước…”

“An toàn? Ở đây vốn đã an toàn rồi! Chính các ngươi mới gây chuyện! Ai yêu cầu các ngươi tới cứu chứ!”

“Đúng vậy! Làm chuyện thừa thãi!”

“Thừa thãi! Thừa thãi!”

Tình hình dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Ba cảnh sát chịu đựng hết sự nghi ngờ, trách móc và nhục mạ, chỉ cố gắng trấn an, muốn đưa họ đến chỗ an toàn.

“Ta không đi! Muốn đi thì các ngươi đi đi. Chỉ một lát nữa bọn chúng sẽ trở lại. Nếu bị phát hiện đang chạy trốn, chẳng phải mất mạng sao? Ta ở lại đây chờ chúng còn hơn.”

“Đúng đó! Chuyện này chúng ta hoàn toàn không liên quan, liên lụy làm gì!”

“Còn ngươi! Chính là cái tên thám tử nổi tiếng gì đó phải không? Ngay cả việc bọn chúng là cướp mà cũng không phát hiện ra, thế thì làm thám tử cái nỗi gì? Hay là phải chờ chúng ta chết hết rồi ngươi mới điều tra được à!”

Sắc mặt Tsukiyama Asari trầm hẳn xuống. Nhìn những hành khách kích động đang gần như bao vây ba vị cảnh sát, bàn tay anh siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

Rõ ràng biết rằng một khi bọn cướp trở về thì tất cả sẽ toi đời, nhưng ba cảnh sát kia vẫn không hề có ý định rời bỏ những người này, mà còn nhẫn nại giải thích.

Asari muốn bước lên, nói với họ rằng: “Chúng ta đi trước thôi.” Nhưng bước chân lại nặng nề, không cách nào nhấc lên.

Ba vị cảnh sát ấy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con tin để chạy. Cho dù có bị hiểu lầm, bị chửi rủa thế nào đi nữa.

Asari cắn môi, thở dài một tiếng, rồi giống như Conan, anh dọn tư thế đề phòng, chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài.

Chẳng bao lâu, bọn cướp quay trở lại. Tất cả đều bị súng tự động chĩa thẳng vào, căn bản không có khả năng chống cự.

“Chúng ta… chúng ta chưa làm gì cả!” – Người phụ nữ sơn móng đỏ khi thấy bọn cướp trở lại, thậm chí còn vui mừng hơn khi gặp cảnh sát – “Các ngươi đã hứa, chỉ cần chúng ta nghe lời thì sẽ không động đến chúng ta…”

“Đương nhiên rồi.” – Tên cầm đầu cười lạnh – “Con tin ngoan ngoãn thì đương nhiên an toàn. Nhưng… không nghe lời thì khác.”

Ánh mắt hắn dừng trên vài người: “Vừa rồi là ai gây chuyện? Ngoài ba cảnh sát này, còn ai nữa?”

Conan cau mày, định bước lên cùng Ran, nhưng đầu cậu lập tức bị một bàn tay to đè xuống, chặn lại.

Ngẩng lên, Conan thấy gương mặt nghiêm nghị của Tsukiyama Asari. Anh khẽ xoa đầu cậu một chút, không cần nói gì, ý nghĩa đã quá rõ ràng:

“Lùi lại. Ở yên đó.”

Asari thay cậu bước ra, che chắn Ran phía sau:
“Chỉ có chúng ta.”

“Chỉ thế thôi sao?”

Tên cầm đầu cười nhạt, khẩu súng chĩa vòng quanh đám đông.

“Còn thằng nhóc kia nữa!” – Một kẻ lạnh giọng tố giác.

Theo sau, gã bụng phệ chợt cảm nhận một ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào mình. Chính là từ người đàn ông tóc đen vốn trông ôn hòa, nhưng giờ ánh mắt anh lại lóe lên hàn quang. Bên cạnh anh, gã đeo kính vốn nho nhã cũng hơi nghiêng đầu, đôi mắt lục trầm xuống. Bụng phệ kia run lẩy bẩy.

Ngay sau đó, như thể chưa có gì xảy ra, bọn họ lại quay về vẻ mặt thản nhiên:
“Ngài đừng đùa, một đứa trẻ thì làm được gì chứ?”

“Ta tận mắt thấy đấy! Thằng nhóc đó dùng bóng đá hạ gục một tên của chúng!”

“Đúng vậy, lúc đầu nó còn giả vờ đau bụng để lừa chúng ta nữa!”

“Lại đây, nhóc.” – Tên cầm đầu giơ súng, lạnh lùng chỉ thẳng về phía Conan.

“Conan!” – Genta và Mitsuhiko lo lắng gọi. Ayumi thì run rẩy, sợ đến mức bật khóc.

Conan ngược lại vẫn bình tĩnh, định bước ra, nhưng lại bị Asari ôm chặt, chắn phía sau một lần nữa.

Ran cắn môi đến bật máu, cổ tay bị Sonoko giữ chặt. Dù run rẩy, Sonoko vẫn quyết cùng Ran đứng ra, không lùi lại nửa bước.

“Là em trai ngươi sao?” – Tên cầm đầu nhìn Asari, hứng thú hỏi.

“Không. Nó là con trong nhà chúng tôi.” – Mori Kogoro chen vào, đứng chắn trước Ran, cùng Asari tạo thành tấm lá chắn.

“Hừ… xem ra các ngươi cũng không hài lòng khi bị nhốt trong sảnh triển lãm này. Mang đi!”

Ngay lập tức, vài tên lao lên, trói tay bọn họ ra sau lưng. Người bị thương lúc trước cũng được đồng bọn đỡ dậy.

“Các ngươi ở lại canh chừng.” – Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh, chỉ để lại vài người, còn Asari cùng nhóm Conan thì bị đưa vào phòng nghỉ bên cạnh.

Phòng nghỉ chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Bọn họ bị trói thành một hàng dựa tường. Khung cảnh như một pháp trường chờ hành quyết.

Không, có lẽ còn hơn thế.

“Từ ai bắt đầu đây nhỉ… Đem thằng nhóc kia lại đây.” – Tên cầm đầu nở nụ cười tàn khốc, trong mắt hắn ánh lên thú vui giết chóc.

Một tên kéo Conan lên, mặc kệ cậu giãy giụa, ném mạnh xuống đất.

“Conan!” – Ran hét lên, nhưng bị giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Họng súng chĩa thẳng vào trán Conan.

“Ngươi thật hèn hạ! Ra tay với trẻ con sao?!” – Thanh âm Megure cảnh sát vang lên đầy phẫn nộ.

“Có gan thì đối đầu với người lớn! Nhắm vào trẻ con thì có gì là bản lĩnh!”

Tên cầm đầu chẳng buồn để ý. Hắn chỉ chăm chú nhìn Conan, nở nụ cười lạnh:
“Nghe nói là ngươi giả đau bụng, dụ chúng ta tới gần rồi mới ra tay… Được, vậy thì ta cho ngươi nếm thử ‘đau bụng thật sự’ là thế nào.”

Họng súng chuyển từ trán sang bụng Conan.

“Đoàng!”

Tiếng súng và tiếng cửa bị phá vang lên cùng lúc!

Một bóng người lao vào, ôm chặt Conan ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng. Viên đạn sượt qua cánh tay anh, để lại một vết máu cháy rát.

Màu trắng đồng phục phục vụ lập tức thấm đỏ.

Conan ngẩng đầu nhìn, cả người sững lại.

Người đó nhanh chóng buông cậu ra, móc súng từ hông, nã đạn liên tiếp về phía tên cầm đầu và đồng bọn.

Cùng lúc đó, Okiya Subaru cũng vùng thoát, chộp súng bắn hạ những tên khác, phối hợp nhịp nhàng với người mới tới.

Mỗi phát đạn đều chính xác, chỉ bắn vào vai hoặc tay, đảm bảo không giết người nhưng đủ để vô hiệu hóa.

Kogoro và những người khác không thể làm gì nhiều, chỉ gắng che chắn cho Ran và Sonoko.

Conan thừa cơ chạy đến, giúp tháo trói cho họ.

Trong phòng, tiếng súng vang lên liên hồi. Người đàn ông lạ mặt liên tiếp hạ gục kẻ địch, rồi nhào tới, quật ngã tên cầm đầu, ấn chặt hắn xuống ghế sofa, dùng đầu gối khóa chặt. Nhanh gọn, anh rút thắt lưng hắn ra, trói tay ra sau lưng.

Từ hông hắn, anh còn rút được một thiết bị nhỏ màu đen. Ấn mở, đưa lên miệng.

Conan lập tức nhận ra: đó là máy ghi âm.

“Ngày 1 tháng 10, thứ tư, 14 giờ 28 phút 06 giây. Bắt giữ tội phạm buôn ma túy Motoyama Dou và đồng bọn.” – Giọng anh trầm thấp, dứt khoát, không dừng tay dù chỉ một giây.

Anh tháo mặt nạ của tên cầm đầu, lẩm bẩm:
“Hừ… gương mặt này, trông quen thật.”

Máu và bụi dính đầy người, áo sơmi trắng lộ ra lớp băng gạc bên dưới. Vậy mà dáng đứng ấy lại khiến tất cả có cảm giác an toàn mãnh liệt: chỉ cần có anh ở đây, mọi việc đều sẽ được giải quyết.

Khi anh đọc lời báo cáo, nụ cười ấm áp thường thấy đã biến mất. Thay vào đó là khí chất sắc bén đến đáng sợ.

Okiya Subaru khẽ đẩy gọng kính.

“Người thi hành nhiệm vụ: Tổ Đối Sách Tội Phạm, Bộ Hành Chính Tổng Hợp – Kasugakawa Hiirago.”

Đôi mắt Conan trừng to.

Anh ta là cảnh sát phòng chống ma túy ngầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com