Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 99

[Gõ gõ! Chuyện gì thế này! Cointreau, ngươi... ngươi...]

[Người bảo hộ - chẳng lẽ ngươi chính là người bảo hộ bí ẩn của Sherry sao?!]

Nét vẽ in lên giấy.

Nước mắt thấm vào, để lại một mảng lốm đốm nhạt. Trong tranh, Haibara Ai rưng rưng, khẽ mỉm cười, rồi cẩn thận ôm bức họa vào lòng.

Tsukiyama Asari nhìn hình ảnh ấy, trong ngực dâng lên một cảm xúc chua xót. Tựa như phần ký ức thuộc về Hatani Mio lại trỗi dậy, khiến anh thấy nặng nề khó tả.

Trên diễn đàn, bức tranh vừa đăng đã nhanh chóng bị bao phủ bởi vô số dấu chấm than và bình luận loạn xạ. Asari day trán, dứt khoát tắt hẳn giao diện.

Không đọc nữa. Hiện tại không muốn xem... mệt quá rồi.

Anh cuộn mình trong chăn, ngáp khẽ. Con tàu cứu viện tạm thời được cảnh sát trưng dụng đã kịp thời đến nơi, đưa bọn họ thoát nạn. Nhưng trở về thì rắc rối, dự kiến phải đến sáng mai mới cập bến.

Cũng tốt, ít ra không phải giữa đêm lại lao vào bệnh viện chờ Hiirago trong phòng cấp cứu.

Cả người mệt rã rời, Asari nhắm mắt, chẳng còn sức nghĩ ngợi thêm.

Ngủ đi, ta sẽ lo tin tức trên diễn đàn. Ngày mai hẵng xem.

Giọng hệ thống 003 vang lên trong đầu, ngập ngừng một thoáng. Nó vừa phát hiện trên trang video có một clip mới đăng:

[Conan Movie - Ca khúc chủ đề Pháo hoa màu xám nhạt, 90s trailer công khai!]

Hình bìa: thiếu niên tóc bạc ôm ngực, đôi mắt xanh nhạt mở to, đầy đau đớn kinh ngạc.

003 phân tích một lúc, cuối cùng cũng chọn im lặng. Ngày mai lại tính. Cậu ta vừa thoát một vụ nổ, chẳng bao lâu nữa còn phải đối mặt đại chiến. Để hắn ngủ yên một đêm thì hơn.

Asari chẳng nghe thấy gì, đầu óc đặc quánh như cháo đặc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở phòng khác, Suemitsu Sosuke cũng tự xoay xở vào chăn. Còn Hatani Mio, sau khi uống vài viên giảm đau, lại nhét mình vào tủ quần áo quen thuộc.

Cả bốn chiếc áo choàng cuối cùng cũng đồng loạt yên lặng nghỉ ngơi.

---

Cách đó hàng trăm km, tại Tokyo - phòng cấp cứu bệnh viện.

Lông mi Hiirago khẽ run. Vết máu khô dính trên mặt biến thành màu nâu sậm, làm mấy sợi mi dính bết lại.

Hắn mơ thấy mình nằm trên chiếc giường mềm, rèm cửa kéo lại. Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban ngày bị chặn, chỉ còn quầng sáng mờ nhạt, khiến hắn không sao ngủ yên.

Đèn mổ trên bàn phẫu thuật rọi xuống chói mắt, khiến hắn cau mày. Nhưng khi Asari cũng chìm vào giấc ngủ, bức tường dày trong mơ sập xuống, che lấp ánh sáng.

Cuối cùng... có thể ngủ ngon rồi.

Trong mơ, Hiirago khẽ chửi thầm. Nếu không vì điểm tích lũy hệ thống và số thuốc đặc hiệu, hắn đã chẳng cầm cự nổi. Dù thích công việc này, nhưng liều mạng đến mức chẳng dám nghỉ ngơi, thật sự quá sức.

Các tiền bối đã nhiều lần đề nghị cho hắn cưỡng chế nghỉ phép. Nhưng tuyến chính đã bước vào giai đoạn cuối, lần này không chỉ bắt Matsuo Kazushi mà còn tiến thêm một bước trong mục tiêu tiêu diệt tổ chức. Đáng giá.

Chỉ cần qua được... sau này có thể muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy thì dậy.

Khóe môi hắn khẽ nhếch cười. Nhưng ngay lúc ấy, bóng tối nuốt trọn. Hắn cảm thấy mình bị kéo tuột xuống, cả tim ngực đều nặng trĩu.

Trái tim hắn như bị đè nặng, từng nhịp co thắt nặng nề.

Cảm giác này, Kasugakawa Hiirago không xa lạ gì. Bao lần trong những nhiệm vụ nối tiếp nhau, gục đầu xuống bàn làm việc chợp mắt, hắn đều cảm nhận được sự ghì chặt kỳ quái ấy, như thể bản thân sắp bị kéo chìm xuống vực sâu. Nếu buông lỏng mà thật sự ngủ thiếp đi, e rằng sẽ bị chính thứ cảm giác quái dị này nuốt trọn.

Tất cả... đều bởi áp lực quá lớn.

Nghĩ vậy, Hiirago theo bản năng thả lỏng cơ thể. Hơi thở dần chậm lại, hàng lông mày vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Như thể có một bàn tay vô hình đang kéo hắn chìm vào bóng tối.

---

Ngoài phòng cấp cứu.

Hai cảnh sát vừa đáp xuống từ trực thăng đã nhanh chóng thay thường phục, vội vã chạy tới.

Hành lang quá mức yên tĩnh.

Chỉ có đèn báo phía trên cửa phòng cấp cứu còn sáng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo không bật, để mặc hành lang vắng lặng trải dài, ghế ngồi rỗng tuếch ngoài kia như đang nói hộ một sự thật tàn nhẫn: bên trong, người đó không có ai chờ mình tỉnh lại.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa vang tới, phá vỡ sự tĩnh mịch. Đèn cảm ứng bật sáng, ánh sáng trắng lạnh buốt tràn xuống nền gạch men và những chiếc ghế sắt xếp hàng thẳng tắp. Lạnh lùng. Cô độc.

Matsuda Jinpei cảm giác hành lang vốn ngắn ngủi lại dài vô tận, như thể phải chạy mãi mới đến được cánh cửa trắng bệch kia. Cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt, giống như con mắt khổng lồ của quái vật, lạnh lùng dõi nhìn hắn. Anh đứng lặng, ánh mắt trầm mặc dán chặt nơi đó. Đôi tay run run móc từ túi ra một điếu thuốc.

Bệnh viện cấm hút thuốc. Matsuda chỉ ngậm nó nơi khóe môi, hy vọng vị cay đắng nhè nhẹ có thể át đi nhịp tim hỗn loạn và tiếng ù ù trong đầu.

Bên trái cẳng chân anh trong lúc cứu người đã va mạnh vào vật cứng, rách một vết sâu, máu thấm ra không ngừng. Trên trực thăng chỉ kịp băng sơ, giờ vì chạy gấp mà vết thương lại rỉ máu, nhuộm ướt lớp băng. Đau nhói, nhưng Matsuda vẫn không ngồi xuống, chỉ cắn chặt điếu thuốc... hắn vốn chúa ghét ngồi yên một chỗ.

Anh chợt nhớ lại lần tụ tập trước đây, Hiirago từng cằn nhằn vì phải chịu thay mấy tiền bối cấm thuốc mà suýt biến thành "tiểu nha hoàn pha trà". Bản năng khiến Matsuda tháo điếu thuốc khỏi môi, nhưng rồi lại chẳng biết bỏ đâu, đành cất lại vào túi.

Hai người đàn ông nhìn nhau, đều hiểu lúc này không ai an ủi nổi ai. Mỗi người đều hoảng loạn, thất thố. Cuối cùng, cả hai lại rơi vào im lặng.

Hagiwara Kenji là người động trước. Anh ép bạn mình ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai Matsuda để trấn an.

"... Tên đó không phải quan hệ cũng khá tốt sao." Ngồi xuống, Matsuda rốt cuộc cất lời, cố gắng nở một nụ cười chua chát, muốn nói cho nhẹ bớt, nhưng giọng anh khàn đặc, nghe ra càng lạc lõng: "Vậy mà chẳng có lấy một ai đến... thật thất bại."

Nói xong, khóe miệng vừa gượng nhếch liền sụp xuống.

Hagiwara ngồi sát bên, khẽ xoa mái tóc xoăn đen của bạn, nhẹ giọng: "Hiirago hiểu mà..."

"Trước đây tôi cũng nghĩ hắn hiểu." Matsuda khàn giọng đáp, ngừng một lát, nắm tay siết chặt, trong giọng vang lên sự phẫn nộ chậm trễ: "... Thằng ngốc ấy, biết cái quái gì chứ."

Anh từng tin rằng cái gã không sợ trời không sợ đất kia vẫn biết, rằng mọi người đều ở đây. Dù có khi gặp mặt chỉ có thể giả vờ không quen biết, dù cả năm mới gặp một lần.

Thế nhưng hóa ra, bảy năm qua, hắn che giấu quá giỏi, đến mức chẳng để lộ dù chỉ nửa phần sợ hãi trong lòng.

Bao nhiêu lần bị thương, bao nhiêu lần đẩy vào phòng mổ... có phải Hiirago đã quen với cảnh ngoài cửa chẳng có ai đợi mình?

Chờ ngốc đó tỉnh lại...

Ý nghĩ còn dang dở, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra.

Cả hai đồng loạt bật dậy khỏi ghế.

Một y tá nữ đeo khẩu trang bước ra, cau mày như định lấy điện thoại trong túi. Thấy hai người ngồi ngoài cửa, cô sững lại, ngạc nhiên mở to mắt. Lông mày lập tức nhíu chặt, giọng gấp gáp: "Hai anh là người nhà bệnh nhân à?"

"Đúng." Matsuda đáp theo bản năng. Không có thì giờ suy nghĩ mình vừa nói dối, anh liền vội hỏi: "Cậu ấy... thế nào?"

Ánh mắt nghi hoặc của y tá lướt qua gương mặt anh, hoàn toàn chẳng giống người bệnh đang nằm trong kia.

"Thế nào giờ mới tới? Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đã đóng dấu tới hai lần rồi."

Giọng cô gấp rút. Lần trước cô có ra kiểm tra, lúc đó hành lang trống trơn, còn bệnh nhân bên trong sau khi chao đảo thì nhanh chóng ổn định lại, không cần bổ sung thêm giấy thông báo. Không ngờ lần này vừa định gọi điện cho tổng đài để báo cho người nhà, thì họ lại chạy đến.

Cô không chờ họ phản ứng, đưa thẳng tờ giấy: "Vừa rồi bệnh nhân tim ngừng đập không rõ nguyên nhân, hiện đang nỗ lực cấp cứu. Đây là giấy thông báo nguy kịch, xin người nhà ký tên, và... chuẩn bị tâm lý."

Một cơn gió lạnh như xộc thẳng hành lang, đông cứng hai người tại chỗ. Matsuda cố gắng mở miệng hỏi, nhưng câu chữ lẫn lộn, suýt nữa cắn phải lưỡi.

----

Tác giả có lời muốn nói:
Hiirago: ...Hoàn toàn không biết mình sắp thật sự "ngủ chết" mất.
Kiri-chan: ...Hoàn toàn không biết lập tức sẽ bị làm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com