13: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang
📎 Thông tin thêm từ editor:
Chương 13, 14 mình chưa beta kĩ, nếu có hạt sạn nào, bạn hãy nói mình biết nha.
——————————
Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi quả thật đã giúp.
— Giúp kéo giữ Nakahara Chuuya đang nổi giận để tài xế không chết một cách oan uổng.
Hiện trường hỗn loạn trong giây lát.
Trên đầu tài xế chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, căng thẳng nói: "Cái, cái đó... tôi có nói sai gì không?"
Mori Ougai suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười thoải mái: "Không phải chuyện đáng để bận tâm đâu, xin anh đừng để bụng."
"Thật sao?" Tài xế trông có vẻ đã bớt căng thẳng hơn một chút.
"Đúng vậy. Chuuya thực ra là con trai cả của tôi." Mori Ougai cười tủm tỉm bổ sung thêm.
Tài xế: "..."
Câu nói "Sao hai cậu không giúp em trai mình một tay chứ" ban nãy cứ văng vẳng bên tai tài xế, như ma âm rót vào tai, mãi không tan.
Mãi một lúc lâu sau, tài xế mới hoàn hồn trong sự ngơ ngác, ánh mắt chuyển sang hai người đang cố giữ chặt Chuuya đang nổi giận.
Hai người này mới là em trai sao?
...Hoàn toàn không thấy giống. Họ thật sự là anh em ruột sao?
Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi cuối cùng cũng đã vượt qua mối thù hằn sâu sắc giữa hai người. Lần đầu tiên hợp tác kể từ khi gặp mặt, họ dùng cả tay chân giữ chặt Nakahara Chuuya đang nổi giận, rồi một cách khó khăn nhét chàng trai tóc cam vào trong xe.
Nakahara Chuuya giận điên lên: "Muốn đánh nhau! Hắn ta chắc chắn là muốn đánh nhau!"
Akutagawa Ryunosuke ngồi bên phải Chuuya, Nakajima Atsushi ngồi bên trái. Hai người nhìn nhau một cái, Akutagawa im lặng kéo dây an toàn bên tay mình đưa cho Nakajima Atsushi, còn Atsushi lặng lẽ nhận lấy rồi thắt cho Chuuya.
Nakahara Chuuya nhận ra điều không ổn: "...Hai đứa đang làm gì đấy?"
Nakajima Atsushi chớp chớp mắt: "Thắt dây an toàn."
"..."
Nakahara Chuuya mặt mày khó chịu: "Trước đó thì làm ơn tháo cái ghế trẻ em ra giùm tôi đã?!"
Cuối cùng, chiếc ghế trẻ em bị tháo ra và ném vào cốp xe. Nakahara Chuuya khoanh tay dựa vào ghế, bực bội nói: "Thật là khó chịu."
Cậu càu nhàu: "Rõ ràng nhìn thế nào tôi cũng phải là anh trai mới đúng chứ?"
Nakajima Atsushi: "Đúng vậy."
"Chuuya-senpai lúc nào cũng rất đáng tin cậy."
...Nhưng bị coi là em trai chắc không liên quan đến việc có đáng tin cậy hay không. Nakajima Atsushi nghĩ.
----------
Có lẽ vì là ngày thường nên khu giải trí suối nước nóng không quá đông. Cả nhóm dễ dàng tìm được chỗ đậu xe thuận lợi.
"...Ể?"
Vẻ mặt Mori Ougai bỗng trở nên đáng thương: "Hóa ra suối nước nóng và khu vui chơi là tách biệt sao?"
Nhân viên lễ tân nở nụ cười đầy xin lỗi: "Thành thật xin lỗi, đúng là như vậy ạ. Mọi người có thể chơi đùa thỏa thích một lúc ở khu vui chơi trước, rồi đi cáp treo lên núi tận hưởng suối nước nóng — hoặc lái xe lên núi trước rồi quay lại khu vui chơi sau cũng hoàn toàn được ạ!"
Khu vui chơi có các trò đặc sắc khác nhau vào ban ngày và ban đêm. Cảnh vật khi tắm suối nước nóng ban ngày và ban đêm cũng không giống nhau, quả thật khiến người ta khó mà lựa chọn.
Mori Ougai có chút phiền não: "Là thế sao..."
Hananoki Shinhara bắt đầu tính toán. Việc điều khiển bốn thẻ bài cùng lúc có nghĩa là cậu phải cảm nhận được bốn kiểu sợ hãi khác nhau từ bốn người trong cùng một trò chơi, đồng thời vẫn phải giữ đúng tính cách của từng người.
...
............
Mori Ougai mỉm cười với nhân viên: "Xin hỏi, đi đường nào để đến suối nước nóng?"
So với sự ồn ào của khu vui chơi, bầu không khí ở khu suối nước nóng rất yên tĩnh. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí.
Nakahara Chuuya nhìn quanh một lượt: "Cái này rất ổn đấy chứ. Xem ra quả thật rất thích hợp để bồi dưỡng tình cảm — Này Akutagawa, Nakajima, cấm đánh nhau đấy. Thật là, ban nãy trên xe không phải đang yên ổn sao? Sống hòa thuận với nhau đi chứ."
Mori Ougai cười cười: "Con người thường chỉ bỏ qua định kiến và sống hòa thuận khi họ có mục tiêu chung, Chuuya à."
Nakahara Chuuya gật đầu: "Cũng đúng."
Sau khi đồng ý, Chuuya lại lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
...Trên xe ban nãy hai tên này có mục tiêu chung gì chứ?
Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Chuuya, Mori Ougai bình tĩnh quay đầu nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau phía sau: "Akutagawa-kun, Atsushi-kun, đây là kỳ nghỉ hiếm có, phải tận hưởng cho trọn vẹn chứ. Cứ cãi nhau hoài thì sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp đấy."
Akutagawa Ryunosuke ánh mắt sắc bén: "Tôi không cần kỳ nghỉ. Xin ngài nhất định hãy giao cho tôi nhiệm vụ mới!"
Nakahara Chuuya: "Có nhiệm vụ mới không phải có nghĩa là sẽ có người chết sao? Kỳ nghỉ hiếm có thì mong chờ chuyện tốt lành chút đi chứ, Akutagawa!"
Akutagawa Ryunosuke: "Chuyện này thì— Khụ khụ khụ, khụ khụ!"
"Thôi nào, thôi nào." Mori Ougai đứng trước cửa nhà trọ suối nước nóng, vỗ tay cắt ngang cuộc nói chuyện: "Nhắc mới nhớ, Akutagawa-kun có bệnh ho kinh niên. Tắm suối nước nóng nhiều cũng rất có lợi cho sức khỏe đấy."
Akutagawa Ryunosuke: "Cơ thể tôi không có bất kỳ vấn đề gì."
"Kẻ thù như người Hổ, tôi có thể tiêu diệt hết trong chốc lát!"
"Nếu nói như thế thì tôi cũng vậy." Nakajima Atsushi vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn kế hoạch tác chiến. "Kẻ thù như Akutagawa, dù có bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng có thể bảo vệ tốt văn phòng thám tử."
Nakahara Chuuya: "...Rõ ràng hai cậu đều là thành viên của văn phòng thám tử mà, đừng tự ý coi đối phương là kẻ thù chứ!"
"Suối nước nóng quả thật rất tốt cho cơ thể," Mori Ougai để lộ vẻ mặt như một bác sĩ đang nhìn bệnh nhân ba tuổi ở nhà trẻ, ông nói một cách trìu mến: "Cả hai đứa đều trở nên rất có tinh thần rồi."
Nakahara Chuuya: "..."
Cậu giữ vành mũ, không muốn nói thêm lời nào.
Bà chủ quán mặc một bộ kimono tinh xảo nhanh chóng bước ra lối vào để chào đón họ. Bà hơi không chắc chắn, cẩn thận nhìn tấm vé: "Quý khách đặt qua mạng phải không ạ? Hai phòng đã bao gồm trong gói dịch vụ, hiện đã được dọn dẹp xong xuôi. Xin mời để tôi dẫn quý khách đi."
Mori Ougai bắt chuyện một cách tự nhiên: "Nơi này quả thật rất đẹp, công việc kinh doanh chắc hẳn rất tốt."
"Nhờ phước của khu vui chơi, công việc kinh doanh gần đây quả thật đã bắt đầu tốt hơn." Bà chủ quán lấy tay che miệng cười. "Cảnh vật ở đây rất đẹp. Tối đến còn có thể vừa tắm suối nước nóng vừa ngắm màn trình diễn pháo hoa ở khu vui chơi nữa. Đó là một trải nghiệm hiếm có đấy ạ."
"Thế sao? Thật đáng mong chờ." Mori Ougai cười nói, rồi lại lộ ra vẻ mặt may mắn: "Vừa hay, đứa trẻ này sức khỏe không tốt, không thể đến tận nơi xem pháo hoa. Như vậy cũng không còn gì phải tiếc nuối rồi, phải không Akutagawa-kun?"
Akutagawa Ryunosuke vẫn cứng đầu: "...Cơ thể tôi tuyệt đối không có vấn đề."
Bà chủ quán bật cười: "Chính vì còn trẻ nên càng không được ép buộc bản thân. Sức khỏe là quan trọng nhất — Xong rồi, đây là phòng của các vị. Nếu lát nữa cần dùng bữa trưa thì cứ dùng điện thoại trong phòng để liên hệ với chúng tôi là được ạ."
Căn phòng nằm gần khu suối nước nóng hơn, mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí khiến thần kinh con người tự nhiên thả lỏng.
"Cảnh vật ở đây rất ổn đấy chứ," Mori Ougai nói. "Thôi nào, hai đứa cũng đừng có ủ rũ nữa. Hôm nay tôi đặc biệt cho các cậu đến để bồi dưỡng tình cảm, cãi nhau hoài là không được đâu."
Akutagawa Ryunosuke: "..."
Nakajima Atsushi: "..."
Quay đầu nhìn lại, cả hai đều thấy ghét đối phương.
"Thật là đau đầu mà." Mori Ougai tỏ vẻ phiền não, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười nghịch ngợm. "Tuy nhiên, về việc bồi dưỡng tình cảm thế nào, tạm coi là tôi có chút bí quyết đấy."
Đáp lại ba ánh mắt ngơ ngác, Mori Ougai cười tủm tỉm: "Chỉ cần có ký ức cùng nhau vượt qua khó khăn, Akutagawa-kun và Atsushi-kun nhất định sẽ nhanh chóng trở thành bạn bè, phải không?"
Akutagawa Ryunosuke lập tức có một dự cảm không lành.
Mori Ougai nói tiếp: "Cho nên, hôm nay Atsushi-kun hãy giúp Akutagawa khắc phục tật xấu không thích tắm rửa nhé — nhất định phải khiến Akutagawa-kun ở trong hồ suối nước nóng đủ năm phút, được chứ Atsushi-kun?"
Akutagawa Ryunosuke: "!?!??!?"
Nakajima Atsushi: "!??!??!?"
Nakajima Atsushi theo bản năng phản đối: "Điều này không thể! Akutagawa cậu ta—"
Mori Ougai phớt lờ sự phản đối của hai người, tự mình nói tiếp: "Ngoài ra, Chuuya cậu cũng đi cùng luôn."
Nakahara Chuuya đang đứng ngoài xem kịch vui thì hoảng hốt: "Ể?! Tôi sao?!"
"Đương nhiên rồi."
Mori Ougai một lần nữa lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Nếu để họ đánh hỏng hồ suối nước nóng thì văn phòng thám tử nhất định sẽ phá sản. Hơn nữa nếu đánh nhau thì cũng không đạt được tác dụng bồi dưỡng tình cảm, công việc sau này của văn phòng thám tử cũng sẽ khó khăn hơn — Tóm lại Chuuya, trọng trách bảo vệ văn phòng thám tử giao cho cậu."
Nakahara Chuuya: "..."
Cậu nhìn hai người bên cạnh đang lườm nhau tóe lửa, không khỏi chìm vào suy tư.
...Hay là lát nữa cứ trói cả hai lại rồi tắm suối nước nóng luôn cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com