24: Sở Cảnh Sát Tokyo
Bên kia, Amuro Tooru cũng được đưa vào một phòng riêng để lấy lời khai.
"Nơi nào có thầy Mori, nơi đó chắc chắn sẽ có án mạng."
Satou Miwako mỉm cười với người đàn ông tóc vàng da ngăm ngồi đối diện, giọng có phần bất đắc dĩ: "Nhưng lần này không có ai bị thương, cũng coi như là trong cái rủi có cái may."
"Có lẽ đó là số phận của thám tử," Amuro Tooru đáp, nửa thật nửa đùa, "Người ta vẫn hay nói, thám tử nổi tiếng là người được số phận chọn sẽ bị cuốn vào vụ án sao?"
"Chúng tôi cũng thường xuyên nghe thấy câu đó," Satou Miwako lắc đầu, "Dù muốn phản bác, nhưng cứ nghĩ đến thầy Mori thì tôi lại cảm thấy... có lẽ đúng là như vậy."
Mỗi lần đến hiện trường, cô đều không biết nên tìm chứng cứ trước hay tìm Mori Kogoro và Conan trước nữa.
Cô ngồi xuống đối diện Amuro Tooru, mở sổ ghi chép, bắt đầu xác nhận thông tin cơ bản một cách thuần thục: "Tên anh là Amuro Tooru... làm việc tại quán cà phê Poirot ở tầng dưới Văn phòng Thám tử Mori? Văn phòng Thám tử Vũ trang kia hình như cũng mở đối diện Văn phòng Mori thì phải?"
"Đúng vậy, là văn phòng mới mở gần đây, thường xuyên ghé quán cà phê ủng hộ," Amuro Tooru đáp rất tự nhiên, "Tôi nghe nói họ từng giải quyết được vài vụ án khá khó, nên dạo gần đây cũng thấy tên họ xuất hiện trên báo chí nhiều hơn."
Nói đến đây, Amuro Tooru kín đáo quan sát phản ứng của nữ cảnh sát trước mặt. Điều khiến anh hơi bất ngờ là, khi nghe nhắc đến Văn phòng Thám tử Vũ trang từng hợp tác với cảnh sát, Satou Miwako lại lộ ra vẻ mặt... vô cùng đau đầu.
"Nói là giải quyết... thì đúng là họ đã phá được không ít vụ án," cô nói, giọng mơ hồ, "Nhưng cách giải quyết thì thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thật sự không tiện tuyên truyền rộng rãi."
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tạm thời không nói chuyện đó nữa. Amuro-san, xin anh thuật lại những gì anh biết về diễn biến sự việc nhé."
"À, vâng, để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu."
Amuro Tooru vừa gật đầu vừa quan sát vẻ mặt của cảnh sát Satou Miwako, đồng thời chìm vào suy nghĩ.
Dựa theo lời nói của Conan hôm nay, cộng với thái độ của báo chí khi nhắc đến Văn phòng Thám tử Vũ trang gần đây, có thể thấy văn phòng đó quả thật có mức độ hợp tác chính thức nhất định với cảnh sát. Nếu vậy, mối quan hệ giữa hai bên lẽ ra phải khá thân thiện mới đúng.
Nhưng tại sao khi anh vừa nhắc đến Văn phòng Thám tử Vũ trang, viên cảnh sát trước mặt lại lộ ra vẻ mặt kiểu "đừng nhắc đến nữa, chúng tôi đang đau đầu lắm"? Có chi tiết nào trong mấy vụ án đó đã bị báo chí cố tình bỏ qua không?
Vừa suy nghĩ, Amuro Tooru vừa sắp xếp lại lời lẽ để trả lời:
"Hãy bắt đầu từ hôm kia đi. Hôm đó tôi vẫn làm việc ở quán cà phê Poirot như thường lệ. Thầy Mori, cô Ran và Conan tình cờ đến quán dùng bữa. Trong lúc trò chuyện, thầy Mori nói rằng ông ấy vừa trúng được phiếu miễn phí cho gói bốn người ở khu vui chơi suối nước nóng. Vì bên thầy Mori chỉ có ba người, nên cô Ran đã mời tôi đi cùng."
Nói đến đây, Amuro Tooru nở một nụ cười sảng khoái: "Vì tôi rất muốn học hỏi thêm từ thầy Mori, nên tôi đã xin phép chủ quán nghỉ, cùng thầy Mori và mọi người đến khu vui chơi suối nước nóng."
"Trúng phiếu miễn phí?" Satou Miwako gật đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Nên nói là bất ngờ hay là chuyện đã quen rồi đây... Vận may của thầy Mori hình như lúc nào cũng rất tốt." Tháng này đã là lần thứ mấy ông ấy trúng thưởng rồi nhỉ?
"Quả thật, có lẽ vận may tốt cũng là yếu tố quan trọng để trở thành thám tử lừng danh," Amuro Tooru thuận miệng tán dương thêm một câu, rồi tiếp tục: "Tóm lại, vì phiếu miễn phí có giới hạn thời gian, lại đúng lúc hôm qua khu vui chơi có chương trình biểu diễn gì đó, nên chúng tôi quyết định đi luôn vào hôm đó."
"Khi đến nơi thì đã là buổi chiều. Mọi người đều hơi mệt, muốn đi ngâm suối nóng sớm, nên cũng không để ý kỹ thời gian. Sau đó có xem lại camera giám sát, trên đó hiển thị thời gian chúng tôi đến là khoảng năm giờ chiều."
Satou Miwako gật đầu xác nhận: "Văn phòng Thám tử Vũ trang và hung thủ đều đã đến trước các anh, đúng không?"
"Đúng vậy," Amuro Tooru suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Makino và ba người đi cùng cậu ta là nhóm đến sớm nhất. Sau đó vài tiếng, các thành viên của Văn phòng Thám tử Vũ trang mới đến quán trọ."
"Ừm, cái này chúng tôi biết," Satou Miwako gật đầu, "Sau khi đến nhà trọ thì sao nữa?"
"Làm xong thủ tục nhận phòng, tôi và Conan cùng đi tắm suối nước nóng," Amuro Tooru bỏ qua những đoạn trò chuyện không cần thiết, "...Rồi chúng tôi gặp nhóm người của Văn phòng Thám tử Vũ trang ngay trong hồ nước nóng."
Satou Miwako hỏi: "Họ có đủ bốn người không?"
"Không, chỉ có anh Nakahara, anh Akutagawa và anh Nakajima thôi. Còn ông Mori thì hình như tắm suối riêng trong phòng," Amuro Tooru hơi ngập ngừng, vẻ mặt có chút lạ. Anh dò hỏi: "Nói thật, vừa bước vào tôi đã hết hồn. Ba người họ hình như... không hòa thuận cho lắm thì phải?"
Satou Miwako ngẩn ra: "Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Vì lúc tôi bước vào hồ nước nóng, đúng lúc thấy họ đang cãi nhau," Amuro Tooru nói khéo léo, "Hơn nữa, cãi nhau khá dữ dội... nên tôi đoán là quan hệ không được tốt."
"Hơi... hơi dữ dội?" Satou Miwako nhớ lại nội dung các báo cáo mà Văn phòng Thám tử Vũ trang từng gửi lên, nét mặt trở nên khó tả: "Cứ cảm thấy... có thể hình dung được cảnh tượng lúc đó..."
Amuro Tooru quan sát vẻ mặt cô: "Lẽ nào tôi đoán đúng rồi sao?"
"Cũng không hẳn là quan hệ không tốt," Đối diện với người quen, Satou Miwako cũng không quá nghiêm khắc ngăn cản anh nói chuyện phiếm, nhưng vẫn giữ kín thông tin cụ thể: "Có lẽ đó là... phong cách riêng của Văn phòng Thám tử Vũ trang. Dù sao thì bên chúng tôi cũng rất đau đầu về chuyện đó."
Mặc dù đôi lúc Satou Miwako thấy các thám tử chỉ trỏ ở hiện trường đã đủ phiền, nhưng sau khi gặp nhóm thám tử kia, cô thà rằng tất cả thám tử chỉ đứng chỉ trỏ cảnh sát còn hơn là... ra tay xử lý người gây chuyện.
Văn phòng Thám tử Vũ trang, cái tên đó... đúng như tên gọi của nó.
Nghĩ đến đây, Satou Miwako lại thấy nhức đầu. Cô thở dài: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó xem như đã giải quyết xong hiểu lầm," Mặc dù Amuro Tooru không nghĩ việc lỡ tay ấn đầu đối phương xuống nước là một cách giải thích hợp lý, nhưng thấy cả ba người kia đều tỏ vẻ quen rồi, thì anh cũng không tiện nói thêm gì. "Trong lúc vừa trò chuyện vừa ngâm nước nóng, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng nổ rất lớn bên ngoài, nên lập tức chạy ra xem."
"Khi chúng tôi đến nơi, bà chủ và thầy Mouri đã đứng ngay trước cửa rồi."
Satou Miwako xác nhận lại: "Nói cách khác, lúc vụ việc xảy ra, các anh đều không có mặt tại hiện trường... Sau đó thì sao?"
"Thầy Mouri kiểm tra xem có ai còn ở trong xe không. Sau đó, anh Nakajima bên Văn phòng Thám tử Vũ trang đi vòng ra phía sau, rồi báo lại với chúng tôi rằng dây cáp chính của cáp treo cũng đã bị cắt."
Amuro Tooru nhớ lại: "Lúc đó có mùi thuốc súng còn sót lại gần xe, chúng tôi đoán là có người cố tình tấn công. Vừa hay bà chủ nói quán trọ mới lắp camera giám sát, nên mọi người cùng nhau đến phòng giám sát để xem video."
"Hả?!" Satou Miwako ngạc nhiên, "Ở đó lại có camera giám sát sao?!... À đúng rồi, trong điện thoại quả thật có nhắc đến điểm này."
"Chủ quán trọ vừa mới lắp camera ngay trước khi chúng tôi đến," Amuro Tooru gật đầu, "Dù sao thì quán trọ nằm trên núi, có thêm camera giám sát cũng tiện hơn nhiều."
Satou Miwako suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói cũng phải... nhưng mỗi lần thầy Mori có mặt thì camera giám sát hoặc là không có, hoặc là hỏng. Không ngờ lại thành thói quen rồi."
Nói đến đây, cô cười ngại ngùng, tự kiểm điểm: "Là cảnh sát mà lại có thành kiến như vậy, thật đáng xấu hổ."
Amuro Tooru nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện này thì cô Satou không cần để tâm đâu." Lúc đó, họ cũng không nghĩ đến chuyện camera giám sát sẽ giúp ích gì.
Vì hung thủ đã nhận tội, nên Amuro Tooru chỉ kể sơ qua những gì phát hiện được trong phòng giám sát, tiện thể nhắc đến vụ đánh nhau giữa Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke.
Khóe miệng Satou Miwako giật giật: "Bọn họ thực sự đã đánh nhau trong quán trọ sao?"
Cô không khỏi tức giận: "Đây là cái gã đó nói là không cần lo lắng sao? Đã như thế này rồi, nhìn kiểu gì cũng rất đáng lo mà! Hơn nữa còn động đến dao!"
...Cái gã đó?
Chú ý đến từ khóa, Amuro Tooru hỏi như vô tình: "Lẽ nào người phụ trách bên Văn phòng Thám tử Vũ trang cũng nói như vậy sao? Tình huống thế này mà vẫn bỏ mặc được à?"
"Đúng vậy, chính vì cái gã đó mà gần đây chúng tôi cũng rất đau đầu," Satou Miwako thở dài, "Nhưng khổ nỗi cái gã đó lại là người của bên đó... Thôi, sau đó thì sao? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
"Nói là đặc biệt thì cũng không có gì..." Amuro Tooru khựng lại, "À đúng rồi, nếu nhất định phải kể thì đó là chuyện cô bé đột nhiên xuất hiện. Ông Mori nói cô bé bỏ nhà đi, nhưng trong camera giám sát lại không thấy bóng dáng cô bé. Có lẽ hung thủ đã sửa camera, vô tình giấu luôn hành tung của cô bé."
"Cô bé... À, Alice sao?"
Satou Miwako nhớ lại: "Với thân hình nhỏ như vậy, trốn trong xe hoặc vali thì dễ dàng đi theo mà không bị ai để ý."
Cô rùng mình: "May mà cô bé không ở mãi trong xe."
"Đúng vậy, như thế thì quá nguy hiểm."
Amuro Tooru gật đầu đồng tình: "Chuyện sau đó thì cô Satou cũng biết rồi. Sáng nay mọi người đứng ở cửa đợi cảnh sát đến, rồi Makino Koju đã nhận tội."
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra sau lưng mà Amuro Tooru không biết. Nhưng hỏi thẳng người của Văn phòng Thám tử Vũ trang thì e là không có câu trả lời. Chỉ có thể đợi sau này nhờ Kazami gửi cho anh bản ghi chép lời khai cùng thông tin liên quan đến văn phòng đó để xem thôi.
Lấy lời khai xong, Satou Miwako thở phào: "Phù... Thế là có thể nộp rồi! Không biết Takagi còn kéo dài đến bao giờ."
"Bên chúng ta xong rồi thì bên đó chắc cũng nhanh thôi."
"Chưa chắc," Satou Miwako lắc đầu, "Mặc dù không hy vọng gì nhiều, nhưng Thanh tra Megure vẫn dặn dò cậu ấy nếu có cơ hội thì hỏi thêm thông tin về Văn phòng Thám tử Vũ trang."
"Hả?"
Lần này Amuro Tooru thật sự bất ngờ: "Tôi nhớ cảnh sát hình như có hợp tác với Văn phòng Thám tử Vũ trang mà...?"
"Có hợp tác một chút," Satou Miwako cười khổ, "Là Conan nói cho anh biết à? Mặc dù cũng có thể nói như vậy, nhưng nói cho đúng thì là những người bên Phòng An ninh có hợp tác với Văn phòng Thám tử Vũ trang. Còn chúng tôi thì chỉ phụ trách phần... dọn dẹp hậu quả thôi."
Amuro — hiện đang thuộc Phòng An ninh — Tooru: "...?"
Chuyện này... sao tôi lại không biết nhỉ?
——————————
✏ Tâm sự của editor:
Mọi người hay quan tâm đến bài khảo sát nha, thật ra chúng mình cũng tìm được kha khá bộ ổn áp rồi nhưng vẫn muốn nghe ý kiến mọi người xem sao á. (∩^o^)⊃━☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com