Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Ba Trong Một

Cảnh sát An ninh Nhật Bản (公安警察), trực thuộc Bộ Tư pháp, là lực lượng chuyên trách phản gián và trinh sát. Công việc thường ngày của họ là duy trì trật tự quốc gia, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để xử lý các sự kiện có nguy cơ đe dọa đến hệ thống chính trị và an ninh công cộng.

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky — một người Nga "tử tế", thủ lĩnh tổ chức trộm cắp ngầm mang tên "Những chú chuột trong Ngôi nhà Chết chóc", đồng thời là thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế Thiên Nhân Ngũ Suy.

Một bên là cảnh sát an ninh. Một bên là khủng bố.

Giờ kể chuyện ma: Fyodor là người của Cục Đặc nhiệm Dị năng.

Kể chuyện kinh dị hơn: hắn hiện đang giữ chức vụ trong lực lượng Cảnh sát An ninh Nhật Bản.

Mori Ougai tối sầm mặt.

Hệ thống: 【Chúc mừng Kí chủ!】

Hệ thống: 【Thẻ bài nhân vật không thuộc Port Mafia, cũng không thuộc Thiên Nhân Ngũ Suy đã xuất hiện!】

Hệ thống: 【Nguyện vọng của cậu đã hoàn thành! Chúc mừng, chúc mừng!】

Nói xong, hệ thống còn rất nhiệt tình hiển thị pháo hoa rực rỡ trên màn hình. Không khí trên giao diện vui vẻ như đang ăn Tết, bên tai như vang lên tiếng cười hân hoan.

Mặt Mori Ougai vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt tím trống rỗng. Ông như đang suy nghĩ nghiêm túc điều gì đó, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng có vẻ gì là đang nghĩ — chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cái gì gọi là "Những chú chuột trong Ngôi nhà Chết chóc" thuộc nhánh Cục Đặc nhiệm Dị năng?

Cái gì gọi là "lang thang" ở Yokohama rồi được tuyển vào Cục Đặc nhiệm Dị năng?

Cái gì gọi là hiện đang giữ chức vụ trong lực lượng Cảnh sát An ninh Nhật Bản?

Đầu Mori Ougai trống rỗng. Ông nhận ra từng chữ trên màn hình, nhưng khi ghép chúng lại thì chẳng hiểu nổi câu nào.

Cục Đặc nhiệm Dị năng – Fyodor? Cảnh sát An ninh – Fyodor? Cái quái gì thế này? Đây là thứ gì vậy?

Hệ thống dường như không nhận ra vẻ mặt đang cứng đờ của Mori Ougai, vẫn tiếp tục vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Pháo hoa ăn mừng nổ tung trên màn hình một lúc, cuối cùng hệ thống mới chịu quay lại chuyện chính.

Hệ thống: 【Kí chủ, để thu hồi thẻ bài, cần tiếp xúc trực tiếp với nhân vật. Hệ thống không thể thu hồi từ xa.】

Hệ thống: 【Xin hỏi Kí chủ có muốn đến vị trí của thẻ bài để tiến hành thu hồi ngay bây giờ không?】

"...À."

Như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, suy nghĩ của Mori Ougai cuối cùng cũng có chút dao động. Âm thanh ông phát ra nghe như đang cảm thán, lại như chỉ vô thức bật ra. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu xoay vòng như cuộn len bị mèo nghịch, rối tung rối mù, không thể gỡ nổi đầu mối.

Đôi mắt tím thẫm khẽ rung động. Chủ nhân của đôi mắt ấy cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi đầu xuống. Ông như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau một hồi nén lại, cuối cùng chỉ thốt ra một câu hỏi đầy bối rối và chân thành:

"Fyodor... hắn không phải người nước ngoài sao?"

Cảnh sát An ninh Nhật Bản... cũng đâu đến mức phải tuyển người nước ngoài vào làm việc nhỉ?

Hệ thống: 【Đúng vậy, thẻ bài Fyodor được thiết lập là sinh ra ở Nga, là người nước ngoài.】

Hệ thống: 【Nhưng trong thiết lập tuyến IF, Fyodor vì một sự cố nào đó đã lang thang và lớn lên ở Yokohama, đã nhận được hộ khẩu Nhật Bản, nên... tính tròn là cư dân bản địa.】

Mori Ougai: "?"

Làm ơn đừng có "tính tròn" mấy chuyện kiểu này được không, đáng sợ lắm rồi đấy.

Ông vô cùng thành thật nói: "Tôi có thể không nhận thẻ này được không?" Đáng sợ quá, thậm chí ông còn cảm thấy Nhật Bản sắp xong đời đến nơi rồi.

Hệ thống: 【???】

Hệ thống kinh ngạc: 【Cậu đang phân biệt đối xử! Fyodor có điểm nào không tốt?!】

Mori Ougai: "Hắn ta là Fyodor."

Hệ thống: 【Hắn thông minh, tài giỏi, thuộc nhóm Biên kịch!】

Mori Ougai: "Hắn ta là Fyodor."

Hệ thống: 【Hắn ta cực kỳ mạnh mẽ! Chú linh chỉ cần chạm là tan biến, không cần lo con đánh không lại chú linh nữa!】

Mori Ougai: "Hắn ta là Fyodor."

Hệ thống: 【...】

Hệ thống: 【Thì sao chứ! Hắn là Fyodor của Cục Đặc nhiệm Dị năng! Thẻ bài nhân vật của Cục Đặc nhiệm Dị năng không tốt sao? Trong một trăm thẻ bài của cậu không có nổi một thẻ nào thuộc tuyến IF của Cục Đặc nhiệm Dị năng đâu đấy!】

Mori Ougai im lặng vài phút: "...Hắn vẫn là người nước ngoài."

Hệ thống: 【Người nước ngoài thì sao! Cậu đang phân biệt đối xử à!?】

Hệ thống: 【Tuổi còn nhỏ đừng học thói xấu! Phân biệt người khác là không được!】

Mori Ougai cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.

Đây là vấn đề phân biệt đối xử sao? Fyodor là ai? Thủ lĩnh tổ chức trộm cắp ngầm Những chú chuột trong Ngôi nhà Chết chóc, khủng bố quốc tế, mà giờ lại biến hình thành Cảnh sát An ninh Nhật Bản? Chuyện này nghe có hợp lý không?!

Chưa kể trong tuyến IF, Fyodor lớn lên ở Yokohama, rồi còn mở hẳn một nhánh Những chú chuột trong Ngôi nhà Chết chóc ngay trong Cục Đặc nhiệm Dị năng. Ai mà tưởng tượng nổi? Taneda có biết trong Cục của mình có một ổ chuột không?

Cục Đặc nhiệm Dị năng – Fyodor? Ai dám dùng! Ai có cái gan đó mà dùng chứ!?

Hệ thống: 【Cậu không muốn cũng được.】

Hệ thống: 【Nhưng cậu đã rút trúng hắn rồi. Giữa Thiên Nhân Ngũ Suy – Fyodor và Cục Đặc nhiệm Dị năng – Fyodor, cậu phải chọn một.】

Mori Ougai: "..."

Hệ thống: 【Nếu cả hai lựa chọn kia đều không hợp ý, Fyodor của Văn phòng Thám tử Vũ trang cũng không phải là không thể đổi cho cậu đâu.】

Mori Ougai: "..............."

Bên trái là Địa ngục tầng mười tám, bên phải là tầng mười bảy, phía trước còn có tầng mười chín, mười sáu, mười lăm và vô số gói combo tùy chọn. Hỏi bạn muốn xuống tầng nào?

Mori Ougai: Xin cảm ơn, nếu được... ông không muốn cái nào cả.

Mặt nạ đau khổ.JPG

Hệ thống vẫn cố gắng thuyết phục: 【Fyodor cũng không tệ đến mức đó đâu.】

Hệ thống an ủi: 【Dù sao cũng là Fyodor của Cục Đặc nhiệm Dị năng, thẻ bài nhân vật phe người tốt, lại thuộc nhóm Biên kịch, tính tròn là nửa thám tử.】

Hệ thống: 【Cậu nghĩ kỹ đi, rút được thẻ bài này khó lắm đó. Văn phòng Thám tử Vũ trang đến giờ còn chưa có nổi một thám tử nào.】

Mori Ougai: "..."

Không còn muốn cười nữa.

"Thôi vậy."

Ông buông xuôi vai. Hệ thống nói không sai, Fyodor của Cục Đặc nhiệm Dị năng dù sao cũng còn đỡ hơn Fyodor của Thiên Nhân Ngũ Suy. Ông cố gắng vực dậy tinh thần: "Không thể thu hồi trực tiếp luôn sao?"

Hệ thống: 【Rất tiếc, Kí chủ.】

Hệ thống: 【Vì nguyên tắc bảo vệ, thẻ bài cần Ký chủ tiếp xúc trực tiếp để thiết lập liên kết, sau đó hệ thống mới có thể thu hồi.】

Điểm này hệ thống đã nói rồi. Mori Ougai gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy là cần ta đến gần thẻ bài để tiếp xúc với hắn ta."

Hệ thống: 【Đúng vậy.】

Hệ thống: 【Kí chủ có muốn đến địa điểm của thẻ bài để tiến hành thu hồi không?】

"Rintarou, còn phải ở đây bao lâu nữa!"

Cô bé tóc vàng mặc váy đỏ phồng má, kéo vạt áo Mori Ougai, vẻ mặt đầy khó chịu: "Vẫn chưa xong sao?"

"Sắp xong rồi!"

Giọng Mori Ougai lập tức dịu xuống, đầy dỗ dành: "Xin lỗi Alice-chan nha, để con đợi lâu như vậy, chắc mệt lắm rồi đúng không? Lát nữa về chú sẽ cho con gấp đôi bánh kem dâu tây!"

Cô bé hừ một tiếng, quay đầu đi, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận.

Mori Ougai dắt cô bé đi về phía thang máy, vừa đi vừa liếc nhìn khắp Sở Cảnh sát Đô thị, rồi hỏi hệ thống: "Fyodor hiện giờ đang ở đâu?"

Hệ thống: 【Đang khóa thẻ bài bị thất lạc...】

Hệ thống: 【Thẻ bài · Fyodor đã được khóa.】

Hệ thống: 【—Đang tải bản đồ—】

Trên màn hình lơ lửng giữa không trung, bản đồ mặt bằng của Sở Cảnh sát Đô thị từ từ xoay tròn hiện ra trước mắt Mori Ougai. Trên bản đồ, chấm xanh lá là cảnh sát thường, chấm vàng là người dân, còn chấm đỏ là nhân vật mục tiêu.

Chấm đỏ đại diện cho Fyodor nổi bật một cách đáng ngại giữa đám chấm xanh và vàng.

Hệ thống phóng to chấm đỏ, dùng mũi tên chỉ ra lộ trình ngắn nhất.

"Chỗ này hình như là..." Mori Ougai cau mày, cẩn thận xác định vị trí, đồng thời suy nghĩ: "Là phòng họp dành cho cảnh sát cấp cao đúng không?"

Hệ thống: 【Đúng vậy.】

Hệ thống: 【Tra cứu hồ sơ họp gần nhất của Sở Cảnh sát Đô thị cho thấy, khu vực đó chỉ dành cho cảnh sát cấp cao.】

Mori Ougai hơi khựng lại.

Vậy là... Fyodor còn là cấp cao?

Cảnh sát cấp cao Fyodor.

Liệu Nhật Bản này... thật sự còn cứu được không?

Mori Ougai nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần: "Nếu hắn đang họp ở đó thì hôm nay không thể thu hồi Fyodor được rồi. Tự tiện đi vào chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."

Không hiểu sao, sau khi xác định rõ rằng hôm nay không thể thu hồi Fyodor, ông lại thấy nhẹ nhõm như vừa được hoãn thi hành án. Mori Ougai thở phào: "Sau này tìm cơ hội khác để thu hồi thẻ bài vậy. Hệ thống, có thể đánh dấu vị trí của hắn không?"

Hệ thống: 【Vâng.】

Hệ thống: 【Thẻ bài Fyodor đã được đánh dấu và đang ghi lại vị trí di chuyển theo thời gian thực.】

Mori Ougai gật đầu.

Như vậy sau này ông không cần phải chạy đến Sở Cảnh sát Đô thị để thử vận may nữa, có thể trực tiếp chọn thời điểm thuận tiện để thu hồi thẻ bài.

---

Vì lý do cần giữ bí mật, Amuro Tooru đội mũ, đi vòng quanh vài vòng để xác nhận không có ai theo dõi, sau đó quay lại tầng dưới của Sở Cảnh sát Đô thị.

Lúc này, Kazami đã lái xe chờ ở dưới lầu một lúc.

"Furuya-san!"

Thấy bóng dáng quen thuộc, Kazami Yuuya mở cửa sổ xe, khẽ vẫy tay gọi.

Amuro Tooru kéo thấp vành mũ, nhìn quanh một lượt rồi mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào. Kazami nhanh chóng khởi động xe, rẽ khỏi bãi đỗ và rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị.

"Đến phố đèn lồng."

Amuro Tooru tựa vào ghế, giọng trầm: "Kazami, thông tin về Văn phòng Thám tử Vũ trang mà tôi bảo cậu tra, có gì mới chưa?"

"Xin... xin lỗi, Furuya-san," Kazami Yuuya vô thức siết chặt vô lăng, "Sau khi nhận được yêu cầu của ngài, tôi đã lập tức tra cứu tài liệu liên quan. Nhưng thông tin về Văn phòng Thám tử Vũ trang đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tôi không có quyền truy cập."

Người đàn ông tóc ngắn liếc nhìn cấp trên tóc vàng đang ngồi ở ghế phụ qua gương chiếu hậu: "Tuy nhiên, tôi đã lấy danh nghĩa của Furuya-san để đề xuất yêu cầu truy cập. Với quyền hạn của ngài, chắc chắn ngày mai sẽ có thể lấy được thông tin."

"Phong tỏa thông tin?"

Amuro Tooru sững người, nét mặt nghiêm túc pha lẫn khó hiểu: "Chỉ là một văn phòng thám tử thôi mà. Vậy mà không chỉ hợp tác cố định với Cảnh sát An ninh, giờ còn bị chính Cảnh sát An ninh phong tỏa thông tin?"

Kazami Yuuya cũng không giấu được sự khó hiểu: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy tình huống như vậy."

Amuro Tooru không đáp. Không gian trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.

Anh đưa tay che miệng, ánh mắt trầm ngâm, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất.

Cảnh sát An ninh là lực lượng chuyên xử lý các sự kiện đe dọa đến an ninh quốc gia. Việc phong tỏa thông tin cho thấy sự tồn tại của Văn phòng Thám tử Vũ trang có tầm quan trọng đặc biệt, đến mức cần được bảo vệ bằng cách che giấu.

Nhưng tại sao? Chỉ là một văn phòng thám tử thôi, có cần thiết phải làm đến mức đó không? Hơn nữa, tại sao trước đây anh chưa từng nghe đến cái tên này?

Với thực lực của Cảnh sát An ninh, không cần thiết phải hợp tác cố định lâu dài với một văn phòng thám tử — đặc biệt là một văn phòng mới mở — trừ khi có lý do bắt buộc.

"Các vụ án mà Văn phòng Thám tử Vũ trang phụ trách... có liên quan gì đến công việc của Cảnh sát An ninh không?"

Amuro Tooru trầm tư.

Những vụ án mà Văn phòng Thám tử Vũ trang xử lý đều thuộc diện tuyệt mật, vốn không nên bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng vì có cảnh sát thường tham gia xử lý hậu quả, nên cũng không phải là không thể lần ra được chút thông tin.

"Vụ án mạng ở rạp chiếu phim phố Beika, và vụ nổ biệt thự. Một là đầu độc, một là nổ. Nếu nhất định phải tìm điểm chung giữa hai vụ này thì..."

Tuổi của nạn nhân? Địa điểm tử vong? Thời gian tử vong?

Từng yếu tố được liệt kê ra, rồi lại nhanh chóng bị anh loại bỏ. Những hình ảnh phân tích đầy chữ lướt qua trong đầu anh nhanh như ảnh chiếu, cuối cùng dừng lại ở một câu nói mà một khách quen ở quán cà phê từng vô tình nhắc đến.

"Không thể nào là đầu độc! Cảnh sát chắc chắn đang nói dối!

Tôi chỉ kể riêng với anh thôi nhé, hôm đó tôi cũng ở rạp chiếu phim đó. Tuy chỉ liếc qua khe cửa, nhưng tôi thấy rõ ràng — trên tường, trên ghế, trên màn hình đều là xương vụn thịt nát! Sao có thể là đầu độc được? Loại độc nào có thể khiến người ta... khụ, nát bét như vậy?"

"Tin tôi đi, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm!"

"—Là thi thể."

Người đàn ông tóc vàng da ngăm trầm tư: "Điểm chung duy nhất giữa hai vụ án này... chính là thi thể không còn nguyên vẹn."

Đặc biệt là nạn nhân trong rạp chiếu phim phố Beika. Quả thật sau đó cảnh sát đã phát hiện độc tố thần kinh trong máu, nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ: nếu chỉ là trúng độc, thi thể không thể biến thành bộ dạng đó.

Loại độc tố thần kinh được phát hiện vốn đã từng bị nhiều kẻ gây chuyện sử dụng. Nhưng thi thể bị vỡ vụn thành từng mảnh thịt rải khắp nơi thì chỉ có duy nhất một trường hợp — ở rạp chiếu phim phố Beika.

Thông tin quá ít, suy nghĩ chỉ có thể dừng lại ở đây.

Amuro Tooru thở ra một hơi: "Cậu vất vả rồi, Kazami. Ngày mai lấy được thông tin bị phong tỏa thì gửi cho tôi ngay."

Anh ngừng lại, lời nói của Satou Miwako hiện lên trong đầu. Amuro Tooru hơi nheo mắt: "À này Kazami, cậu có biết ai trong Cảnh sát An ninh phụ trách hợp tác với Văn phòng Thám tử Vũ trang không?"

Kazami Yuuya chần chừ một chút: "Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng có một điều tôi chắc chắn — người phụ trách việc hợp tác với Văn phòng Thám tử Vũ trang không phải là đồng nghiệp cũ của Cảnh sát An ninh. Mà là một người vừa được cấp trên điều đến Cục An ninh vài ngày trước."

Amuro Tooru nhíu mày: "Một người mới được điều đến Cục An ninh?"

"Người đó hình như không thông qua kỳ thi công chức. Nói sao nhỉ... tuy nói vậy không hay, nhưng tôi thấy hắn không giống cảnh sát cho lắm."

Kazami Yuuya có chút đau đầu: "Tên của hắn là Fyodor."

"Fyodor Mikhailovich Dostoevsky."

Amuro Tooru: "...?"

Anh im lặng rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Sao tôi không biết là Cảnh sát An ninh giờ bắt đầu tuyển người nước ngoài vậy?"

Kazami Yuuya suy nghĩ một lát, thành thật nói: "Tôi cũng không biết, Furuya-san."

Hai cảnh sát An ninh đang tại chức nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác.

"Lẽ nào là vì gần đây quá tập trung vào Tổ chức nên mới bỏ sót nhiều chuyện như vậy..." Amuro Tooru mệt mỏi xoa trán, "Gần đây Tổ chức cũng có thêm vài thành viên mới khó nhằn. Phù... Những kẻ phiền phức đó lúc nào cũng kéo đến dồn dập."

Thành viên mới của Tổ chức?

Kazami Yuuya liếc nhìn Amuro Tooru qua gương chiếu hậu. Trong đầu anh có vô số câu hỏi, nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc của Cảnh sát An ninh: không hỏi nhiều, không xen vào. Anh lái xe theo đường tắt, tiến gần đến khu phố đèn lồng.

"Dừng xe ở đây."

Khi xe đi ngang qua một con hẻm vắng người, Amuro Tooru hạ giọng, nhấn mạnh lại lần nữa: "Thông tin về Văn phòng Thám tử Vũ trang nhờ cậu đấy. Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần liên quan đến họ, hãy tổng hợp lại và gửi cho tôi ngay."

Kazami Yuuya gật đầu nghiêm túc.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Amuro Tooru cẩn thận đóng cửa xe, lặng lẽ rẽ vào con hẻm, rồi hòa mình vào đám đông một cách tự nhiên.

Nơi này vẫn còn cách hiện trường vụ án một đoạn khá xa. Dù có thể nghe thấy vài người bàn tán về chuyện vừa xảy ra, cũng có người lo lắng rời đi, nhưng phần lớn vẫn đắm chìm trong không khí lễ hội, cười nói vui vẻ giữa ánh sáng rực rỡ của hội đèn.

Lần theo tiếng ồn ào, Amuro Tooru len qua đám đông, tiến gần đến hiện trường. Từ bên ngoài, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một chàng trai tóc cam qua khe hở giữa những người vây quanh.

Chắc chắn là ở đây rồi.

"Hửm?"

Chàng trai tóc cam chú ý đến đám đông lại bắt đầu tụ tập, giọng có chút bực bội: "Không phải đã nói là đừng chen vào xem náo nhiệt sao? Chỉ là thi thể thôi, xem rồi cũng chỉ khiến người ta mất ngủ—"

Ánh mắt lướt qua mái tóc vàng, cậu khựng lại: "...Gì vậy, là anh à? Đến đón họ sao?"

Amuro Tooru khó khăn chen vào vòng vây, thở phào nhẹ nhõm. Nghe câu hỏi của người kia, anh ngẩng đầu mỉm cười với Nakahara Chuuya: "Ừm, vừa nãy ở Sở Cảnh sát Đô thị tình cờ gặp Mori-sensei, nghe nói ở đây xảy ra vụ án, tôi hơi lo cho Conan và mọi người nên qua xem. Mọi người đều ổn chứ?"

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu." Nakahara Chuuya hơi hất cằm, ra hiệu cho Amuro Tooru nhìn qua, giọng có chút phức tạp: "Đối diện với cảnh tượng này mà vẫn giữ được bình tĩnh, nên nói là tâm lý mạnh mẽ hay kinh nghiệm dày dạn đây... Tóm lại là rất đáng nể, hai người đó."

"Chắc là do kinh nghiệm thôi."

Amuro Tooru nhìn sơ qua tình trạng của hai người, thở phào: "Dù sao họ cũng là người nhà của thầy Mouri, thường xuyên gặp mấy chuyện kiểu này. Những lúc như vậy, họ sẽ bình tĩnh hơn người bình thường một chút."

Nakahara Chuuya: "...Đừng dùng giọng điệu tự hào để nói ra chuyện thảm thương như thế." Mỗi lần đều đụng phải án mạng, không đáng thương chắc?

"So với Conan và những người khác, hai người kia không sao chứ?"

Amuro Tooru chuyển chủ đề, ánh mắt lướt qua vòng vây, rồi nhìn thấy Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke đang đứng ở rìa, nhìn nhau chằm chằm. Anh bất lực nói: "Quan hệ của họ vẫn chẳng khá hơn chút nào."

"Mặc kệ họ đi."

Nakahara Chuuya thở dài đầy mệt mỏi. Anh đã không nhớ nổi mình phải ngăn cản bao nhiêu lần hai "đứa trẻ mẫu giáo" này đánh nhau. Giờ anh đã rất mệt mỏi. Chỉ cần không động tay động chân là anh mặc kệ: "Cảnh sát vẫn chưa đến sao?"

"Ở đây đang có hội đèn, tôi vừa đi qua thấy kẹt xe khá nghiêm trọng. Cảnh sát chắc sẽ đến muộn một chút." Amuro Tooru liếc nhìn hiện trường, cau mày theo phản xạ: "Nhưng hiện trường này... đúng là thảm khốc."

Rất nhiều người vây xem đã phải bịt miệng nôn mửa. Mặc dù thi thể ở đây chưa đến mức khiến Amuro Tooru thấy buồn nôn, nhưng cảnh tượng máu me này đã quá sức chịu đựng với người bình thường.

"Đây là án mạng sao?"

"Chắc là tai nạn thôi. Hình như có thứ gì đó từ trên lầu rơi xuống đập trúng. Thật xui xẻo, sao lại đứng đúng chỗ đó chứ?"

"Nhiều... nhiều máu quá... Óe!"

"Này, đừng nôn ở đây chứ! Thế này rồi thì qua bên kia nghỉ đi!"

Vẻ mặt của những người vây quanh hiện trường đều không mấy dễ chịu. Họ tụ lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy người đang đứng cạnh thi thể.

Nakahara Chuuya thì lại tỏ ra rất quen với cảnh tượng máu me như thế này.

Có phải vì những vụ án anh từng xử lý đều có thi thể be bét máu thịt nên mới thành quen không? Amuro Tooru thầm suy đoán, nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng chẳng thể kết luận được gì, đành quay đầu tiếp tục quan sát thi thể.

Đúng như lời những người xung quanh nói, phần đầu của nạn nhân có dấu hiệu bị vật nặng đập trúng. Mảnh vỡ của chậu hoa văng tung tóe gần đó, đất trộn lẫn với dịch đỏ trắng nằm lặng lẽ trên mặt đường.

"Anh Amuro!"

Edogawa Conan đang quan sát thi thể, như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại thì thấy bóng dáng quen thuộc. Mắt cậu bé sáng lên: "Anh cũng đến rồi à!"

"Anh vừa làm xong lời khai ở Sở Cảnh sát Đô thị, nghe Mori-sensei nói ở đây xảy ra vụ án," Amuro Tooru cười nhẹ, "Lại nghe nói các em cũng có mặt, nên qua xem thử. Thầy Mouri không đi cùng à?"

"Bố ăn cơm xong thì bảo muốn đi chơi pachinko, nên tách ra với tụi em." Nhắc đến pachinko, nét mặt Mouri Ran trở nên bất lực, cô vô thức thở dài: "Em và Conan nghe nói hội đèn ở đây rất đẹp, ăn tối xong cũng không có việc gì làm, nên tiện thể ghé qua chơi. Ai ngờ lại thành ra thế này..."

Kết quả là không sớm không muộn, vừa vặn đụng phải hiện trường vụ án.

Rõ ràng hôm qua còn may mắn vì không có ai bị thương, vậy mà hôm nay đến hội đèn lại...

"Vậy em còn nhớ rõ những gì đã xảy ra không?"

Amuro Tooru hỏi: "Anh muốn điều tra sơ qua trước khi cảnh sát đến." Anh cười cười: "Vừa hay kiểm chứng xem anh học được gì từ thầy Mouri, đúng không Conan?"

Edogawa Conan nhìn anh bằng ánh mắt như cá chết. Anh căn bản không cần học từ chú ấy đâu.

"Em thấy Amuro-san vốn đã rất giỏi rồi," Nhớ đến người bố không đáng tin cậy của mình, Mouri Ran thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần để hồi tưởng: "Em và Conan đi dạo trên con phố này. Vừa nãy thấy cái đèn đó, đang nghĩ nếu có thể cùng Shinichi..."

"A a a a a không có gì không có gì!" Mouri Ran đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng: "Là chuyện không liên quan đến vụ án! Xin anh hãy quên lời em vừa nói đi!"

"Được rồi, được rồi," Amuro Tooru dịu giọng an ủi, "Em bình tĩnh lại đã."

Edogawa Conan mở to mắt nhìn Mouri Ran, khuôn mặt viết đầy chữ "Em muốn nghe tiếp". Nhưng Mouri Ran rõ ràng không có ý định nói thêm, cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ vào má đang đỏ bừng.

"Tóm lại, em nói tiếp đây.

Em và Conan đi đến dưới cái đèn đó, không lâu sau thì nghe thấy tiếng gì đó bị đập mạnh từ phía sau. Em quay đầu lại thì thấy người đó ngã xuống đất, đầu chảy rất nhiều máu.

Vì tình hình khẩn cấp, Conan đã sơ cứu cho ông ấy một chút. Lúc đó ông ấy trông có vẻ khá hơn. Nhưng đến khi bác sĩ gần đó chạy tới thì ông ấy đã..."

Nói đến đây, vẻ mặt Mouri Ran trở nên buồn bã. Dù thế nào đi nữa, tận mắt chứng kiến một người ra đi cũng không phải chuyện dễ chịu.

"Nghe có vẻ giống tai nạn."

Ánh mắt Amuro Tooru chuyển sang Conan, cố ý hỏi: "Conan nghĩ sao?"

"Cháu nghĩ rất có thể là án mạng," Conan nhìn về phía thi thể: "Vì lúc nãy cháu và chị Ran ở đó, có nghe ông ấy nói có người bảo ông ấy đứng ở đây đợi. Nếu là tai nạn thì trùng hợp quá rồi, đúng không chị Ran?"

Mouri Ran hồi tưởng: "Ừm, đúng là có nghe ông ấy nói vậy."

"Tuy nói như vậy rất hợp lý," Amuro Tooru trầm ngâm, "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tai nạn. Còn có bằng chứng nào khác không?"

"Có!" Conan kéo Amuro Tooru đi vài bước về phía thi thể, dùng ngón tay chỉ vào một mảnh vỡ chậu hoa: "Chính là chỗ này."

"Vết hằn?"

Amuro Tooru chỉ liếc qua đã nhận ra điểm bất thường. Trên bề mặt mảnh vỡ của chậu hoa có một vết hằn rất nông, như từng bị buộc chặt bằng thứ gì đó. Vì đây chỉ là một phần nhỏ nên rất dễ bỏ qua nếu không để ý kỹ. "Là dấu vết của vật dùng để cố định."

"Vâng! Vừa nãy có một chị nói chậu hoa này luôn được đặt trên ban công tầng ba, nên chắc chắn nó rơi xuống từ đó. Hơn nữa, hình như nó đã được đặt ở đó từ năm ngoái. Cháu nghĩ, nếu đã để lâu như vậy mà không rơi, chứng tỏ nó được đặt rất chắc chắn. Không thể nào là do đặt không vững mà tự rơi xuống được."

Conan nói thêm: "Với lại tối nay trời không có gió, chậu hoa cũng không thể bị thổi bay. Cháu nghĩ, chắc chắn có người đã làm gì đó để nó rơi xuống, đúng lúc ông ấy đang đứng ở đó theo lời hẹn."

"Nếu nói là trùng hợp thì... hơi khó tin." Chiếc kính của Conan lóe lên một tia sắc lạnh, giọng cậu nghiêm túc: "Đúng không, anh Amuro?"

"Em vẫn sắc bén như mọi khi, Conan." Amuro Tooru cười híp mắt, khen một câu rồi gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta thử hỏi người sống ở tầng ba xem sao. Dù không thể rời khỏi hiện trường, nhưng cư dân tầng ba chắc vẫn quanh đây."

"—Tôi sống ở tầng ba."

Người lên tiếng là một phụ nữ mặc đồ công sở, vẻ mặt mệt mỏi, tay cầm một ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Thấy mọi người nhìn về phía mình, cô lắc nhẹ ly giấy trong tay: "Công việc còn chưa xong, tôi xuống mua cà phê cho tỉnh táo, tiện thể thư giãn một chút. Ai ngờ lại thấy cảnh này."

Giọng cô uể oải: "À phải rồi, tôi là Kusakawa Nami. Mọi người cứ gọi tôi là Kusakawa."

Conan ngẩng đầu hỏi: "Chậu hoa đó là chị đặt ở ban công sao?"

Kusakawa lắc đầu: "Không. Khi tôi chuyển đến thì nó đã ở đó rồi. Vì hoa nở khá đẹp nên thỉnh thoảng tôi có tưới nước. Dù sao đi ngang qua nhìn một chút cũng dễ chịu hơn. Nhưng việc chăm sóc thường là do người quản lý căn hộ làm."

Cô cười tự giễu: "Nếu giao hết cho tôi thì chắc giờ chỉ còn cái chậu trống thôi."

Mouri Ran bên cạnh chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô: "Chị không sao chứ? Trông chị mệt lắm."

"Không sao đâu, tôi quen rồi." Kusakawa thở ra, nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt giãn ra đôi chút: "Mọi người cũng không cần nghi ngờ tôi. Vừa nãy tôi luôn ở quán cà phê bên kia. Vì đông người nên tôi phải đợi khá lâu mới mua được. Trong thời gian đó tôi không hề quay lại. Nếu không tin, có thể hỏi nhân viên ở đó, chắc họ vẫn nhớ tôi."

Chuyện này chỉ cần xác minh là rõ, cô ấy không có lý do gì để nói dối.

Hơn nữa, xung quanh có quá nhiều người vây xem, chen qua đám đông rất bất tiện, lại phải giữ hiện trường không bị phá hoại, nên Amuro Tooru và Conan chưa vội xác minh lời khai.

Một lúc sau, người quản lý cũng được người dân gọi đến.

Ông vừa kết thúc công việc, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Vừa thở dốc vừa xác nhận:

"Các cháu hỏi chậu hoa tầng ba à? Đúng là tôi chăm sóc. Tôi luôn tưới nước vào buổi sáng, buổi tối thì không mở ban công.

Với lại, vừa nãy tôi cũng không đến gần ban công. Tôi đang dọn rác trong hành lang. Mấy đứa trẻ không hiểu chuyện cứ mang đồ nguy hiểm về. Đèn lồng lửa thật rất nguy hiểm, sao lại mang vào căn hộ được chứ!"

Ông lẩm bẩm than phiền. Kusakawa bên cạnh uống thêm một ngụm cà phê, xoay cổ thư giãn.

Nghe có vẻ cả hai đều không liên quan đến vụ việc. Cuộc điều tra tạm thời rơi vào bế tắc.

"Nếu có thể đi kiểm tra những nơi khác thì tốt quá..." Conan mím môi, ngẩng đầu nhìn quanh: "Ít nhất cũng có thể nắm rõ hơn tình hình hiện trường."

"Xem ra muốn đi điều tra nơi khác, phải đợi cảnh sát đến trước đã." Amuro Tooru bất lực nói: "Nếu không ở lại canh giữ, hiện trường vụ án có thể sẽ bị phá hoại mất."

"Cũng đúng."

Nói xong, Edogawa Conan hơi do dự, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía bên kia.

Amuro Tooru nhìn theo ánh mắt cậu bé, thấy ba người của Văn phòng Thám tử Vũ trang đang tụ lại bàn bạc điều gì đó. Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy lưng của chàng trai tóc cam, cùng vẻ mặt không cam lòng của hai thiếu niên đứng cạnh.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Phải giữ nguyên hiện trường trước khi cảnh sát đến, đây là mệnh lệnh." Chàng trai tóc cam bực bội giậm chân, từng sợi tóc như rung lên vì giận: "Chỉ bảo các cậu trông chừng hiện trường thôi mà cũng đánh nhau được, các cậu là trẻ mẫu giáo à?!"

Akutagawa Ryunosuke: "Chỉ là giữ hiện trường thôi, tôi có thể hoàn thành trong chốc lát—"

Nakahara Chuuya: "Không phải bảo cậu xử lý hết mọi người ở đây, Akutagawa. Cậu đứng yên đó cho tôi. Nakajima cũng vậy, ra tay trước để chiếm thế thượng phong không phải dùng trong tình huống này đâu."

"...Vâng, Chuuya-sama."

"Hừ, nếu không thể ra tay ở đây," Thiếu niên tóc đen vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ánh mắt rực lửa: "Vậy tôi sẽ—"

Nakahara Chuuya: "Giết người trong tòa nhà đó cũng là điều cấm, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa."

Akutagawa Ryunosuke: "Tôi sẽ không giết họ. Văn phòng Thám tử là nơi cứu giúp người khác, đó là điều Dazai-sama đã dạy tôi."

"...Thỉnh thoảng tên đó cũng nói được chuyện tử tế nhỉ." Nakahara Chuuya thở ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm hơn: "Vậy cậu định làm gì?"

"Hung thủ chắc chắn đang ở trong đó. Chỉ cần chặt hết chân của những kẻ gây chuyện, hắn sẽ phải nhận tội."

Nakahara Chuuya: "..."

Nakahara Chuuya: "Cái đó cũng bị cấm! Đừng chỉ nhớ mấy lời kỳ quặc của Dazai thôi chứ!"

Biểu cảm của Amuro Tooru: "?"

Giải quyết hết mọi người ở đây? Cắt chân kẻ gây chuyện? Họ đang nói cái gì vậy?

Anh theo bản năng nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng cùng lúc đó, anh liếc xuống thấy vẻ mặt khó tả của Conan, im lặng vài giây: "...Không lẽ những gì họ nói là thật?"

"Hả? À, cũng không đến mức cắt chân đâu!" Conan đáp khô khan, trong đầu hiện lên cảnh Akutagawa suýt nữa trở thành kẻ giết người, vẻ mặt cậu bé đầy phức tạp: "Nhưng... nói sao nhỉ, chắc cũng không khá hơn là bao."

Bị đánh chết và bị chặt chân, hai chuyện này căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Không tốt hơn là bao..." Amuro Tooru im lặng. Vị cảnh sát trẻ hiếm khi rơi vào tình huống không biết nên phản ứng ra sao: "Conan, em từng thấy chưa?"

Đã thấy hay chưa?

Trước mắt Conan hiện lên đủ loại hình ảnh: Một lần là vẻ mặt bực bội của Chuuya khi nói "Tìm bằng chứng phiền phức quá, chi bằng để hắn tự thú"; Một lần là Akutagawa đè hung thủ vào tường đánh túi bụi vì không vừa ý; Và một lần là Hattori Heiji gọi điện than phiền rằng trong lúc phá án đã gặp phải một "thám tử bạo lực" không nói lý lẽ, chỉ biết ra tay ép cung.

Edogawa Conan: "...Tạm coi là đã thấy rồi ạ."

Cậu bé lộ ra vẻ mặt không dám nhìn thẳng: "Trong lúc phá án."

Amuro Tooru: "?"

Amuro Tooru không ngơ ngác được bao lâu thì xe cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường. Những gương mặt quen thuộc bước xuống xe, bắt đầu căng dây phong tỏa quanh thi thể, đồng thời trấn an đám đông đang tụ tập.

Nhân viên giám định hiện trường bắt đầu chụp ảnh, thu thập vật chứng, cẩn thận cho vào túi niêm phong để bảo quản.

Người dẫn đầu nhóm cảnh sát là một gương mặt quen thuộc với Conan — Takagi Wataru.

Vừa thấy Conan, Takagi theo phản xạ nhìn quanh: "Ơ, vậy thầy Mouri cũng ở gần đây à?"

Edogawa Conan đáp, giọng có chút bất đắc dĩ: "...Nếu là chú Mouri thì chắc giờ đang chơi pachinko gần nhà rồi ạ. Chỉ có cháu và chị Ran đến xem hội đèn thôi."

"Vâng," Mouri Ran gật đầu xác nhận, "Chỉ có em và Conan đến. Hôm nay các anh vất vả rồi."

"Ơ, à! Đừng nói vậy, đây là công việc của bọn anh mà." Takagi gãi đầu, cười ngượng: "Nhưng mà thầy Mouri không có ở đây thật sao... Anh cứ tưởng lại được xem màn 'Mouri ngủ gật' chứ."

Vậy thì xin lỗi anh rồi. Conan thầm nghĩ. Dù chú Mouri có đến, chắc anh cũng chẳng được thấy màn "ngủ gật" đâu — vì trước khi ra khỏi nhà, chú ấy đã vô tình để quên chiếc đồng hồ gây mê ở văn phòng rồi.

"Có phát hiện mới!"

Một nhân viên giám định vừa thao tác trên điện thoại qua lớp găng tay vừa nói nhanh: "Điện thoại của nạn nhân cho thấy ông ấy đã gọi cho một người khoảng mười phút trước. Số điện thoại là..."

Edogawa Conan & Amuro Tooru: !!!

Amuro Tooru lập tức nghiêm túc lại: "Conan, em chắc chắn là vừa rồi có nghe nạn nhân nói có người bảo ông ấy đứng ở đó chứ?"

"Vâng, tuy lúc đó hơi ồn nên cháu không nghe rõ toàn bộ, nhưng điều này thì cháu chắc chắn." Conan cố gắng nhớ lại: "Ông ấy có nói những câu kiểu như 'Tại sao tôi phải đứng ở đây thì anh mới thấy được chứ'."

"Nếu vậy thì người gọi cuộc điện thoại cuối cùng rõ ràng có chủ ý." Amuro Tooru trầm giọng.

Cảnh sát cũng nghĩ như vậy, nên rất nhanh đã đưa người liên lạc cuối cùng với nạn nhân đến hiện trường.

"Ủa, hắn cũng sống trong tòa nhà này à?" Amuro Tooru nhìn lên tòa căn hộ: "Hơn nữa còn ở tầng bốn."

"Đúng vậy," Người đàn ông được đưa tới gãi đầu, để lộ vết bẩn trên tay áo: "Sao lại gọi tôi ra đây? Có chuyện gì sao?"

Takagi Wataru nghiêm giọng: "Anh là Ogawa Akita đúng không? Ở đây vừa xảy ra một vụ án. Anh là người cuối cùng liên lạc với nạn nhân, nên chúng tôi cần biết hai người đã nói chuyện gì."

Ogawa Akita: "???!!!"

"Án... vụ án... người chết..." Hắn ta kinh ngạc nhìn về phía thi thể đã được phủ vải trắng: "Sao có thể chứ! Rõ ràng vài phút trước chúng tôi còn đang nói chuyện mà!"

"Xin hãy bình tĩnh," Takagi nói, "Anh có thể kể lại nội dung cuộc gọi cuối cùng không?"

"Được, được..." Ogawa Akita vẫn còn chưa hoàn hồn, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ để thuật lại. Trong lúc đó, Conan vừa lắng nghe vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn.

"...Hửm?"

Conan khẽ kêu lên: "Chậu hoa ở tầng ba và tầng bốn giống hệt nhau à?"

"Ừm? À, chắc là do người ở đây trước kia mua chung thôi, tôi cũng không rõ lắm." Ogawa Akita đáp: "Bình thường mấy chậu cây đó đều do người quản lý chăm sóc."

Conan ngây thơ nói: "Tay áo chú dính nhiều bùn đất quá, cháu cứ tưởng chú cũng thích chăm cây cơ."

Ogawa Akita khựng lại một chút, rồi vội vàng đáp: "À, chắc là lúc nãy tôi lên gác tìm đồ nên vô tình dính vào thôi. Người kia nói muốn mượn một cuốn sách đã lâu, nên tôi cứ lục tung nhà lên để tìm."

Conan: "...Ể."

Edogawa Conan khẽ gật đầu: "Ra là vậy."

Cậu bé và Amuro Tooru liếc nhìn nhau, ánh mắt một lần nữa đảo qua ba người đang đứng trước mặt:

Kusakawa Nami — sống ở tầng ba, thỉnh thoảng tưới hoa, và lúc xảy ra vụ việc thì đang mua cà phê ở quán gần đó.

Người quản lý — phụ trách dọn dẹp toàn bộ khu căn hộ.

Ogawa Akita — tự nhận vừa tìm sách nên tay áo dính đầy đất cát.

Liệu có thể nào một trong ba người này chính là hung thủ đứng sau cái chết tưởng như tai nạn này không—

"Không cần nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn là một trong ba người đó."

Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên cạnh, có phần thiếu kiên nhẫn. Nói đến đây, người đó khựng lại, quay sang nhìn Conan.

Nakahara Chuuya nhướng mày: "Này, ánh mắt đó của cậu là sao vậy?"

"Ê? Không có gì đâu ạ!"

Cậu học sinh tiểu học đeo nơ đỏ nở nụ cười tươi rói: "Cháu chỉ đang thắc mắc tại sao anh lại chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ anh đã có bằng chứng rồi sao?"

Nakahara Chuuya: "Bằng chứng? Cái đó đương nhiên—"

Chàng trai tóc cam bỗng khựng lại, cau mày nhìn hai thám tử — một lớn một nhỏ — đang đứng trước mặt mình.

Nakahara Chuuya: "?"

Tại sao hai người này lại bày ra vẻ mặt như đã thấy anh ta ra tay đánh người rồi?

——————————

📎 Thông tin thêm từ editor:

Cơ quan Phản gián (Counterintelligence - CI): hoạt động phòng thủ, tập trung vào việc bảo vệ thông tin, tài sản, nhân sự, và hoạt động của quốc gia khỏi các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài (hoặc thù địch trong nước). Mục tiêu chính bao gồm phát hiện và vô hiệu hóa gián điệp, ngăn chặn sự xâm nhập vào chính phủ, quân đội hoặc doanh nghiệp quan trọng, đồng thời bảo vệ các bí mật quốc gia.

Cơ quan Trinh sát (Intelligence/Espionage): hoạt động tấn công, tập trung vào việc thu thập thông tin bí mật về kẻ thù, đối thủ, hoặc các quốc gia khác dưới các hình thức như:

HUMINT (Human Intelligence): Tình báo con người (gián điệp, điệp viên).

SIGINT (Signals Intelligence): Tình báo tín hiệu (nghe lén, mã hóa).

GEOINT (Geospatial Intelligence): Tình báo không gian (ảnh vệ tinh).

——————————

✏ Tâm sự của editor:

- Chương này có 6872 từ, 16 trang có lẻ (ง •_•)ง chỉ tính trong truyện, không tính ngoài lề. Truyện gốc có 15 trang.

- Nay mới đọc xong truyện tiếp theo định làm. Nhân vật mình thích đi bán muối (;′⌒')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com