Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Another

【-Đang thống kê-】

【Chúc mừng! Văn phòng Thám tử Vũ trang đạt hiệu suất hoạt động 10%. Tiền thưởng 10.000 đồng vàng đã được chuyển vào tài khoản, xin Ký chủ kiểm tra.】

【Kích hoạt thành tựu mới: Văn phòng Thám tử Vũ trang · Người mới.】

【Có muốn kiểm tra Nhãn ấn tượng của Văn phòng Thám tử Vũ trang không?】

【Có / Không】

Nakahara Chuuya, người vừa thức trắng cả đêm để đánh người gây chuyện đến mức có thể chất thành một ngọn đồi nhỏ, mệt mỏi ngáp dài, mất vài giây mới tiêu hóa nổi thông tin.

"...Nhãn ấn tượng? Là cái gì vậy?"

Hệ thống: 【Là một dạng đánh giá ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động, giúp Ký chủ định hướng phát triển trong tương lai cho văn phòng thám tử.】

【Cụ thể là ấn tượng của những người biết đến sự tồn tại của văn phòng thám tử, được hệ thống tự động thu thập và tổng hợp. Độ chính xác rất cao.】

"Vậy tức là... giống như khảo sát xem người ta nhìn nhận văn phòng thám tử ra sao?"

Chuuya hơi tò mò, bấm chọn 【Có】. Màn hình nhấp nháy, biểu tượng đang tải hiện lên. Vài giây sau, những dòng chữ in đậm xuất hiện.

【-Đang tạo Nhãn ấn tượng-】

Nhãn ấn tượng 1: Toàn là mấy người gì thế này!

Nhãn ấn tượng 2: Ứng cử viên tội phạm.

Nhãn ấn tượng 3: Nghiện đánh người rồi phải không, trẻ con không nên xem cái này.

Nhãn ấn tượng 4: Thuê trẻ vị thành niên là phạm luật đó.

Nakahara Chuuya: "?"

Anh nhìn chằm chằm vào dòng cuối, cảm thấy có gì đó đang ám chỉ rất rõ ràng. Còn cái "ứng cử viên tội phạm" là sao? Đúng là người gây chuyện bị đánh đến mức khóc lóc xin cảnh sát bắt mình đi, nhưng mà...

Ừ thì... cũng hơi giống tội phạm thật.

Chuuya quyết định không đào sâu thêm.

Anh mở trang Số dư. Sau mấy ngày thức trắng để chạy nhiệm vụ và đấm người, số dư cuối cùng đã từ một chữ số nhảy vọt lên năm chữ số.

Chuuya vừa ngáp vừa mở Cửa hàng. Việc điều khiển nhiều thân phận cùng lúc khiến anh kiệt sức. Vừa định bắt đầu kế hoạch mua khoảng 2.000 đồng vàng tiền búp bê đặt riêng, thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu óc mệt mỏi.

Nếu là để chuẩn bị cho hình tượng của Ayatsuji Yukito, chi bằng để chính anh ta tự mua đi!

Dù sao thẻ mới cũng không bị ảnh hưởng bởi DEBUFF thức khuya, đầu óc tỉnh táo, sẽ không mua nhầm hay tiêu tiền linh tinh.

Xét cho cùng... vẫn tốt hơn là để Nakahara Chuuya tự chọn.

Trong văn phòng thám tử, chàng trai tóc cam với vẻ mặt mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, lơ mơ kéo chiếc mũ che mặt, rồi cứ thế ngủ ngon lành.

Ở một góc khác, trong căn phòng trống chưa được sử dụng, một chàng trai tóc vàng đội mũ nâu đột ngột xuất hiện.

Ayatsuji Yukito giơ tay lên, nhìn bức tường phía trước qua khe hở giữa các ngón tay, rồi hơi rũ mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh hạ tay, mở Cửa hàng một cách thành thạo. Vài giây sau, trong tay anh đã có thêm một chiếc tẩu thuốc nhỏ.

Chàng trai tóc vàng xoay xoay chiếc tẩu trong tay, chuyển mục trong Cửa hàng sang phần Búp bê, ánh mắt đầy hứng thú.

"Cũng không tệ nhỉ. Có thể mua được mấy thứ thế này."

Ayatsuji Yukito bấm vào phần chi tiết sản phẩm: "Nhưng nếu ngân sách có hạn thì... ừm, thế này là ổn rồi."

Sau khi chọn một loạt món, Ayatsuji Yukito chẳng thèm nhìn đến dãy số phía sau mục thanh toán, mà trực tiếp bấm thanh toán.

Cùng với tiếng ting tang quen thuộc của đồng vàng bị trừ, một đống búp bê xuất hiện dưới chân Ayatsuji Yukito, ánh mắt thủy tinh vô hồn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh.

Nếu có đứa trẻ nào tình cờ thấy cảnh này, dù là đứa gan lì nhất cũng sẽ khóc thét tại chỗ—

Những con búp bê này quá mức tinh xảo, đến mức thoạt nhìn chẳng giống đồ chơi thủ công, mà giống như hiện trường của một kẻ giết người biến thái đang chuẩn bị cho buổi trình diễn bệnh hoạn nào đó.

Ayatsuji Yukito chẳng mảy may để ý, thẻ bài liên tục phản hồi cảm xúc vui vẻ. Chàng trai tóc vàng dùng tủ trưng bày đã mua sẵn để sắp xếp từng con búp bê, thậm chí cả ghế sofa và nóc tủ cũng bị chiếm chỗ bởi những món đồ tinh xảo ấy.

Sau khi hoàn tất, Ayatsuji Yukito hơi cau mày, cảm thấy căn phòng vẫn thiếu gì đó. Anh đứng yên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn ánh nắng ấm áp đang chiếu qua cửa sổ.

...

Cảm giác đói bụng đánh thức Nakahara Chuuya. Dù đã làm việc liên tục nhiều ngày, nhưng nhờ rèn luyện thể chất lâu dài, cơ thể anh không quá mệt mỏi.

Ngược lại, vì đã quen với việc tăng ca, sau một giấc ngủ ngon trên ghế sofa, Nakahara Chuuya cảm thấy sảng khoái, năng lượng hồi phục hoàn toàn.

"Mình ngủ lâu vậy sao?"

Anh vươn vai, xoa mặt, đội lại chiếc mũ vừa trượt xuống: "Chết thật, rõ ràng đã nói sẽ giúp Mori-san viết báo cáo sớm mà..."

"Chuuya-kun, tỉnh rồi à?" Mori Ougai bưng ly cà phê đi ngang qua, thấy chàng trai tóc cam đang ngồi dậy, mỉm cười hiền hậu: "Gần đây vất vả rồi. Bên Ayatsuji-kun ổn chứ?"

"À," Giọng Chuuya vẫn còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy. Anh vò tóc, chậc một tiếng đầy khó chịu: "Tên đó bảo gu thẩm mỹ của văn phòng thám tử không chọn nổi thứ gì ra hồn... nên tự cầm tiền đi mua luôn."

Anh liếc nhìn đồng hồ: "Chắc giờ xong rồi. Này— Ayatsuji!"

Một lúc sau, cánh cửa phòng đóng kín mới từ từ hé mở từ bên trong.

Chàng trai tóc vàng bước ra từ trong phòng, gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc trong tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ: "...Đúng là khó mà nhìn ra."

Nakahara Chuuya cau mày nhìn anh ta, không hiểu anh ta đang nói gì.

"Đôi khi tôi nghĩ con người quả thực là những sinh vật tuyệt vời," Ayatsuji Yukito nói, giọng đều đều: "Cơ thể thì nhỏ bé, nhưng giọng nói lại rất hay. Có phải những gì thiếu hụt đều được bù vào giọng nói không?"

"Hả?" Hình như là đang khen mình? Chuuya sững người, mất vài giây để tiêu hóa câu nói, rồi mới phản ứng lại: "Này! Ý anh là sao đấy?!"

Ayatsuji Yukito vẫn không biểu lộ cảm xúc: "Giống như cậu nghe thấy thôi. Chẳng lẽ thính giác cũng được bù vào giọng nói giống như chiều cao sao?"

Nakahara Chuuya bùng nổ: "Anh đang kiếm chuyện đấy à?!"

Ayatsuji không đáp, chỉ nhìn Chuuya, nở một nụ cười... giống như một nụ cười.

Trước khi chàng trai tóc vàng kịp nói thêm câu nào đủ sức kích nổ một cuộc chiến, Mori Ougai đã chen vào với vẻ mặt bất lực.

"Thôi nào, làm ơn sống hòa thuận đi, Chuuya-kun, Ayatsuji-kun." Ông thở dài, thấy Chuuya quay mặt đi đầy bực bội, ông cười khổ, quay sang Ayatsuji: "Ayatsuji-kun, căn phòng ổn chứ? Nếu cần gì thì cứ nói nhé. Sắp tới chắc sẽ phải nhờ cậu nhiều đấy."

"Không cần, mọi thứ đều ổn."

Ayatsuji Yukito đáp gọn, rồi quay người trở lại phòng, đóng cửa lại.

"Đúng là một tên kỳ quặc." Chuuya hậm hực: "Lại phải làm việc chung với loại người này sao, thật khó chịu."

"Chuuya-kun," Mori Ougai nhìn anh như nhìn một đứa trẻ đang giãy nảy vì sắp bị tiêm, giọng nhẹ nhàng: "Dù sao thì bây giờ cũng là đồng nghiệp với Ayatsuji-kun rồi, nên cố gắng hòa hợp nhé. Chuuya làm được mà, trước đây cũng từng cố gắng cải thiện quan hệ với Dazai-kun rồi còn gì?"

Vẻ mặt Chuuya lập tức đông cứng. Lần này không chỉ là bực bội nữa, mà là ghê tởm, khó chịu, chán ghét... nhưng vì đang đối diện với Mori Ougai, anh đành phải cố gắng kìm nén.

"Không hề có chuyện đó," Chuuya trịnh trọng nói: "Xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa, Mori-san." Anh sắp nôn thật rồi.

Mori Ougai bật cười, gật đầu chiều theo.

Thấy vậy, Chuuya thở phào, chỉnh lại mũ rồi nhìn quanh: "À đúng rồi, báo cáo nhiệm vụ trước đó sao rồi?"

"À, chuyện đó hả," Mori Ougai nhấp một ngụm cà phê: "Yên tâm đi, báo cáo đã được fax cho cảnh sát rồi."

"Tôi hiểu rồi, Mori-san." Chuuya đứng dậy khỏi ghế sofa, cổ phát ra tiếng rắc giòn tan khi xoay: "Còn việc gì nữa không? Cứ giao cho tôi."

"Chuyện đó à... À, đúng rồi! Quả thực có chuyện đáng chú ý," Mori Ougai như sực nhớ ra điều gì, đi đến bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống, cầm một tờ giấy đưa cho Chuuya. Đó là tờ quảng cáo của công viên giải trí mới khai trương của Tập đoàn Suzuki.

"Hiện tại vẫn chưa chắc có liên quan đến chú linh hay không, chỉ là nghi ngờ từ phía cảnh sát thôi."

"Khoảng một tuần trước, khu vực gần đó liên tục xảy ra các vụ mất tích. Nhưng kiểm tra toàn bộ camera giám sát, họ không thể tìm ra tung tích của những người mất tích. Vì hiện trường có vết máu rải rác, nên một số cảnh sát nghi ngờ rằng những người mất tích đã bị sát hại."

"Vì chưa có bằng chứng rõ ràng, nên hiện tại vẫn chỉ là suy đoán. Chính vì thế mới nhờ Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng ta điều tra. Chuuya, có thể giao cho cậu và Ayatsuji-kun được không?"

"Gì cơ?! Tôi phải làm việc với cái tên đó á?!"

"Đương nhiên rồi. Hiện tại Ayatsuji-kun vẫn đang trong 'giai đoạn nguy hiểm', nên sẽ có các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Akutagawa-kun và Atsushi-kun cũng sẽ phối hợp cùng cậu."

Mori Ougai mỉm cười: "Tóm lại, nhờ cả vào cậu đấy, Chuuya-kun."

Nakahara Chuuya: "..."

Mắt tối sầm lại.

...

"Gì cơ?! Viên đá quý mà Kid định trộm lại được trưng bày ở công viên giải trí á?!"

Edogawa Conan lộ vẻ bất lực: "Thế thì khó cho người ta quá! Công viên đông người như vậy, muốn kiểm tra từng người thì cực kỳ khó. Cảnh sát Nakamori không phản đối gì sao?"

"Ừ thì, cũng có than phiền đấy!" Suzuki Sonoko chống cằm, mặt đỏ bừng đầy mơ mộng: "Nhưng bác tôi cứ gào lên 'Nếu vì chuyện này mà phải đổi địa điểm trưng bày thì chẳng phải là thừa nhận thua tên nhóc đó sao', nên nhất quyết không chịu đổi."

"Nhưng mà tớ cũng thấy không cần đổi đâu! Hẹn hò với Kid-sama trong công viên giải trí á! Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!"

"...Sonoko, Kyogoku mà biết thì sẽ giận đó." Mouri Ran thở dài: "Mà họ còn đặc biệt mời tụi mình đến nữa, vậy có ổn không?"

"Không sao đâu! Dù sao bác tôi cũng nói nhất định phải mời Conan – khắc tinh của Kid – đến, thêm cả thám tử ngủ gật Mori Kogoro nữa, lần này nhất định sẽ tóm được Kid-sama!" Sonoko nói đầy khí thế: "Cơ hội hiếm có, lại đúng dịp công viên khai trương, mọi người cùng đi nhé!"

Nói đến đây, Sonoko quay sang nhìn người đàn ông da ngăm tóc vàng bên cạnh, mặt lại đỏ bừng: "Amuro-san nhất định cũng phải đi nhé!"

Amuro Tooru đặt chiếc sandwich xuống, mỉm cười đáp: "Vậy thì tôi xin phép được đồng hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com