Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Another

Edogawa Conan sững người, thậm chí suýt nữa móc điện thoại ra gọi cảnh sát ngay tại chỗ.

Cậu không thể tin nổi chỉ sau vài ngày không gặp, Văn phòng Thám tử Vũ trang đã "nâng cấp" từ đánh người lên tới cấp độ... xử lý hung thủ luôn?!

"Cái, cái này không ổn chút nào đâu?" Conan sốc đến mức lắp bắp: "Dù hắn có phạm tội thì cũng phải giao cho pháp luật xử lý chứ!"

Tha cho Kid, hắn có tội nhưng không đến mức phải chết!

Cậu thiếu niên tóc trắng hơi cúi đầu, môi mím chặt đầy vẻ không cam lòng: "...Tôi cũng không hiểu vì sao lại đồng ý để tên đó..."

Nói đến đây, Atsushi ngừng lại đúng lúc phía sau vang lên tiếng Nakahara Chuuya thúc giục. Cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, nói nhanh: "Edogawa-kun, tôi biết cậu sẽ khó tin, và hiện tại tôi cũng không có bằng chứng để thuyết phục cậu, nhưng những gì tôi nói đều là thật—một khi để tên đó phá án, hung thủ chắc chắn sẽ chết vì tai nạn."

Vẻ mặt Atsushi vô cùng nghiêm túc: "Vì vậy, nếu thực sự xảy ra vụ án, dù thế nào đi nữa, xin cậu hãy phá án trước người đó. Hung thủ nhờ cậu đó, Edogawa-kun."

"Ể, này, này, này!?"

Conan đứng đờ ra vài giây vì lời nói đó. Đến khi cậu kịp phản ứng lại thì Atsushi đã chạy vài bước, đuổi kịp Chuuya, qua cổng kiểm vé vào công viên giải trí. Cậu học sinh tiểu học đeo nơ đỏ chỉ có thể giơ tay ra đầy bất lực: "—Anh nói rõ xem câu vừa rồi là có ý gì chứ?!"

Cái gì mà phá án xong hung thủ sẽ chết vì tai nạn?! Đừng có nói nửa chừng rồi chạy đi như vậy! Nghe cứ như là Văn phòng Thám tử Vũ trang các anh đã phát triển nghiệp vụ ám sát rồi ấy!

Nhưng Atsushi không hề quay đầu lại.

Hệ thống hơi lo lắng.

Hệ thống: 【Ký chủ, làm vậy thật sự ổn chứ?】

Hệ thống: 【Cậu vừa nói cho Edogawa Conan biết rằng Ayatsuji Yukito sẽ khiến hung thủ chết vì tai nạn. Với trí thông minh của cậu ta, chắc chắn sẽ lần ra manh mối theo hướng đó.】

Năng lực của Ayatsuji Yukito hoàn toàn khác với những cú đánh nặng đô pha lẫn trọng lực của Nakahara Chuuya. Trọng lực còn có thể che đậy bằng kỹ năng thể chất vượt trội và sức mạnh áp đảo. Còn năng lực của Ayatsuji thì... dù có giải thích kiểu gì cũng giống như truyền thuyết đô thị.

Nakajima Atsushi không đổi sắc mặt: "Cậu thật sự nghĩ với tần suất chạm mặt ở hiện trường vụ án như hiện nay, Conan sẽ không nhận ra điều bất thường sao?"

Atsushi nói tiếp: "Hơn nữa, chưa bàn đến chuyện khác, cảnh sát ở Sở Cảnh sát Tokyo đều biết Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng ta xử lý những vụ kiểu gì rồi. Nếu không thì họ đã chẳng giao cho chúng ta điều tra vụ ở công viên giải trí."

Giữa một vụ án mạng có chú linh và một vụ án mạng thông thường, sự khác biệt là rất rõ ràng.

Lần ở rạp chiếu phim, Edogawa Conan không được tận mắt thấy thi thể, chỉ nghe kể lại vài chi tiết rời rạc từ những người khác. Còn lần Akutagawa đi tìm mèo, vụ án bị anh ta giải quyết theo cách... khá thô bạo, khiến Conan chẳng có thời gian điều tra gì nhiều.

Dù thông tin ít ỏi như vậy, Conan vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường từ phía Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Hệ thống không hiểu: 【Nhưng Edogawa Conan đâu có nhìn thấy chú linh. Sự tồn tại của chú linh là thông tin mật. Chỉ cần không nói ra, cậu ta sẽ chỉ thấy lạ, chứ không thể đoán được sự thật, đúng không?】

"Trẻ con mà tò mò thì rất đáng sợ đấy, Hệ thống."

...

Mấy người trong Văn phòng Thám tử Vũ trang dừng lại trước vòng đu quay ngựa gỗ trong công viên. Nakajima Atsushi hơi nheo mắt: "Biết chắc cậu ta sẽ tò mò mà điều tra sâu hơn, chi bằng ra tay trước, kéo cậu ta về phía mình. Dù sao thì bên Phòng Điều tra số 1 cũng có mấy người hay trả lời thẳng thắn với Conan rồi. Cậu ta biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Hệ thống: 【Thì ra là vậy, nghe cũng hợp lý.】

Hệ thống: 【...Khoan đã, kéo vào văn phòng thám tử á?!】

"Ừm, cậu không thấy Thần chết di động và Thám tử giết người là một cặp trời sinh sao?"

Hệ thống: 【...】

Hệ thống: 【Tôi nghĩ cậu có thể rút được Agatha trong Hồ thẻ châu Âu rồi đấy. Có muốn vay nợ để rút một lần không?】

Nakajima Atsushi: "? Không, cảm ơn."

Rút thẻ thì không thể rút, vay nợ để rút thẻ lại càng không. Lỡ đâu rút ra Sakaguchi Ango thuộc Thiên Nhân Ngũ Suy hay Kunikida Doppo thuộc Mafia Cảng thì đúng là thảm họa.

Gạt bỏ sự phân tâm do trò chuyện với Hệ thống, Atsushi điều khiển mấy thân phận phụ đi chậm rãi vài vòng quanh khu vực vòng quay ngựa gỗ.

"Hoàn toàn không có dấu vết của chú linh."

Nakahara Chuuya cau mày: "Ngay cả tàn dư chú lực cũng không thấy."

"Ê Hệ thống, chú linh sau khi dùng chú thuật thì có để lại tàn dư chú lực không?"

Dù không học ở Trường Chú thuật, nhưng người có kiểu tóc kỳ lạ kia cũng đã phổ cập cho Chuuya vài kiến thức cơ bản về thế giới chú thuật, trong đó có việc chú linh sau khi ra tay sẽ để lại tàn dư chú lực.

Hệ thống khẳng định: 【Đúng vậy, điểm này giống hệt như thế giới ban đầu của Ký chủ.】

"Vậy thì lạ thật." Chuuya suy nghĩ vài giây: "Cảnh sát nói một trong những người mất tích đã biến mất gần khu vực này."

Nếu là do chú linh ra tay, thì hiện trường phải có tàn dư chú lực mới đúng.

Đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, Chuuya lên tiếng: "Có cách nào điều tra hoạt động của các tổ chức ngầm quanh đây vào ngày người đó mất tích không?"

Hệ thống: 【????】

Chuuya: "Công viên giải trí đông người, phức tạp, lại rộng. Rất dễ có mấy con đường nhỏ vắng vẻ, không ai để ý. Là địa điểm lý tưởng để giao dịch ngầm."

Chuuya: "Cảnh sát nói có phát hiện một ít máu. Biết đâu người mất tích đã vô tình thấy một vụ giao dịch nào đó rồi bị giết để bịt miệng."

Hệ thống: 【...Cái này chắc ngay cả cảnh sát cũng chưa nghĩ tới đâu.】

Hệ thống: 【Hay là tôi gửi cho cậu danh sách khu vực hoạt động của họ, rồi cậu tự đi đánh từng người một để hỏi?】

Nakahara Chuuya nói gọn: "Không cần làm thế."

Anh quan sát kỹ một vòng quanh khu vực vòng quay, hơi cau mày, chống một tay lên hông đầy khó chịu, rồi quay sang Ayatsuji Yukito bên cạnh: "Này, anh thấy gì rồi?"

Ayatsuji Yukito không trả lời. Anh ta thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Chuuya, chỉ đứng im lặng trước vòng quay ngựa gỗ. Một cô bé mặc váy công chúa đang ngồi trên con ngựa màu hồng tò mò nhìn anh ta.

Chuuya nhìn theo ánh mắt của Ayatsuji, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt.

Đúng lúc Chuuya bắt đầu bực mình vì bị mấy đứa trẻ xung quanh hỏi kiểu như "Người lớn cũng thích ngồi ngựa nhỏ à?", thì Ayatsuji Yukito cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đi thử ngồi một vòng xem."

"...Hả?" Chuuya theo phản xạ dụi tai: "Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói," Ayatsuji Yukito quay lại, đôi mắt sau cặp kính râm lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Đi thử ngồi một vòng xem. Tôi nói chậm rồi đấy, nghe rõ chưa?"

Chuuya quay đầu lại. Trong tình huống hiện tại, thứ mà Ayatsuji Yukito bảo "ngồi thử" rõ ràng chỉ có một: vòng quay màu hồng mộng mơ, nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ con.

"...Ngồi cái này á?" Chuuya hít sâu một hơi: "Lý do?" Vì đang trong lúc làm việc, anh cố gắng kiềm chế cơn giận như thể bị đem ra làm trò đùa.

"Đương nhiên rồi." Ayatsuji Yukito rít một hơi thuốc, giọng đều đều: "Tôi đã đoán trước là sẽ phải giải thích từng li từng tí như bảo mẫu cho người của Văn phòng Thám tử rồi."

Anh ta chỉ vào vòng quay: "Dùng mắt mà nhìn kỹ lại đi."

Ba người còn lại theo phản xạ nhìn về phía đó. Nhưng dù nhìn thế nào, chiếc ngựa gỗ trước mặt vẫn chỉ là một trò chơi bình thường.

"Nhìn kỹ hơn thì cũng chỉ là vòng quay như bao cái khác thôi."

"...Khả năng quan sát," Ayatsuji Yukito lẩm bẩm, ngậm chiếc tẩu thuốc trong miệng, rồi cuối cùng bỏ xuống, bắt đầu giải thích: "Chỉ cần nhìn bằng mắt thì sẽ thấy ở đây không có tàn dư chú lực, nên dễ dàng kết luận là không có chú linh. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, các cậu sẽ thấy không chỉ không có tàn dư chú lực, mà ngay cả chú lực yếu ớt cũng không tồn tại."

Anh ta nói tiếp: "Sự khác biệt giữa người thường và chú thuật sư nằm ở chỗ này. Người thường không thể kiểm soát việc chú lực rò rỉ ra ngoài do cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, ngay cả những tòa nhà hay dòng sông, bên trong đều sẽ có một lượng chú lực rất nhỏ."

Chú linh được sinh ra từ chính những dòng chú lực vô thức ấy. Dù thế giới này đã hạn chế việc sinh ra chú linh, nhưng cơ thể con người vẫn luôn có chú lực. Do đó, trong cuộc sống thường ngày, chú lực yếu vẫn sẽ vô thức lưu lại ở nhiều nơi.

Nhưng ở đây lại quá sạch. Cả công viên giải trí sạch đến mức không có một chút chú lực nào, như thể bị tách biệt hoàn toàn, biến thành một thế giới không tồn tại chú lực.

Ayatsuji Yukito tiếp tục: "Các cậu từng nghe về Nguyên lý Đơn giản của Ockham chưa? 'Khi có nhiều giả thuyết cùng giải thích được một hiện tượng, thì giả thuyết đơn giản hơn thường là đúng.'"

"Người bình thường sẽ vô thức làm rò rỉ chú lực, vậy mà ở công viên giải trí này lại không có chút dấu vết nào. Lý do rất đơn giản: có ai đó đã cố tình dùng một loại công cụ nào đó để xóa sạch toàn bộ chú lực và tàn dư chú lực. Vì vậy nơi này mới sạch sẽ đến mức không còn lại gì. Đây là lời giải thích đơn giản nhất."

Nakahara Chuuya hơi mở to mắt: "Không thể nào... thế giới này—" Rõ ràng ngoài bọn họ ra thì không còn ai là chú thuật sư cả!

"Tổng hợp lại tất cả những gì đã nói, chỉ cần nghĩ đơn giản hơn một chút là sẽ hiểu thôi."

Ayatsuji Yukito lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Người mất tích biến mất khi đang đứng bên ngoài vòng quay, nên nếu có ai đó dọn dẹp hiện trường, họ sẽ tập trung vào khu vực bên ngoài. Nếu bên trong vòng quay vẫn còn sót lại tàn dư chú lực, thì điều đó chứng minh bên ngoài đã bị xử lý. Nghe đến đây rồi, các cậu đã quyết định ai sẽ ngồi lên đó để kiểm tra chưa?"

Nakahara Chuuya: "!!!"

Nakajima Atsushi: "!!!"

Akutagawa Ryunosuke: "!!!"

Ba người, ba vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Sau một hồi giằng co bằng ánh mắt, Nakahara Chuuya bình tĩnh lùi lại một bước, ho khan một tiếng: "Hai cậu oẳn tù tì, ba ván thắng hai, ai thua thì đi."

Nakajima Atsushi: "??!!"

Akutagawa Ryunosuke: "!!??"

Akutagawa Ryunosuke nhe răng, ánh mắt đầy sát khí: "Loại người hổ hạ đẳng như ngươi tuyệt đối không thể thắng ta—"

...

...

Nửa tiếng sau, hàng người dài dằng dặc cuối cùng cũng đến lượt. Cậu thiếu niên tóc đen ngồi cứng đờ trên một con ngựa nhỏ màu trắng, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào từng chi tiết bên trong vòng quay.

Cô bé mặc váy công chúa ngồi đối diện theo bản năng run rẩy, ôm chặt lấy cột ngựa, mắt đã đỏ hoe. Cô bé nhìn con ngựa công chúa màu hồng dưới mình, rồi lại lén liếc sang cậu thiếu niên tóc đen đang tỏa ra sát khí, lưu luyến vuốt ve con ngựa nhỏ màu hồng.

Cuối cùng, cô bé ngẩng đầu lên, giọng run run nhưng đầy chân thành: "Anh ơi, đừng giận nữa... Em nhường con ngựa màu hồng này cho anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com