40: Thiên Nhân Ngũ Suy
"Xin anh dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."
"...À."
Cậu thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách chớp mắt. Trong con mắt không bị băng che, ánh lên vẻ hoang mang và ngờ vực thật sự, như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi thì bị người lớn ngắt ngang. Trên mặt cậu là sự thất vọng rõ rệt: "Tại sao?"
Cậu hỏi rất nghiêm túc: "Là sợ mấy món trang trí ở đây bị hỏng sao? Không cần lo đâu, sẽ có người đến trả tiền mà."
"...Chúng tôi không lo chuyện đó," Chủ quán rượu im lặng vài giây, như thể không biết phải xử lý tình huống trước mặt thế nào, rồi mới từ tốn nói: "Khách đi ngang qua quán mà tự sát bằng đồ trang trí trong quán, dù thành công hay thất bại đều gây rắc rối lớn. Nên xin anh đừng làm vậy."
"Vậy đây là lệnh của 'người đó' sao?"
Chủ quán không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
"Quả nhiên là thế," Thiếu niên mắt hổ phách hiểu ra, phồng má, có vẻ hơi giận dỗi. Cậu dùng giọng điệu khoa trương và nghiêm trọng nói: "Đây là hạn chế tự do cá nhân một cách vô lý! Quá đáng thật! Hơn nữa đây đâu phải tự sát! Đây là 'Phương pháp Treo cổ Khỏe mạnh' đang rất hot gần đây, cực kỳ hiệu quả với chứng đau vai gáy đó, anh biết không!"
"Không tin thì ông cứ lên mạng mà tra, chắc chắn có bài viết liên quan!"
Người phục vụ phía sau chủ quán rượu cầm điện thoại, khẽ kêu lên: "Thật sự có luôn!"
"Hả?"
Chủ quán theo phản xạ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hiện lên một tiêu đề in đậm:
<Bàn về tác dụng của treo cổ trong điều trị đau cổ và vai gáy> Tác giả: Dazai Osamu.
Chủ quán rượu lướt nhanh qua phần nội dung bên dưới. Bên trong viết khá dài dòng về những tác dụng thần kỳ của việc treo cổ đối với xương cổ và vai gáy, kèm theo trích dẫn và lý lẽ nghe rất thuyết phục. Nếu nói đây là bài luận của một sinh viên giỏi ở trường đại học nào đó thì chắc ai đọc cũng tin ngay.
Đọc xong bài báo, chủ quán và người phục vụ đọc xong đều im lặng, không hiểu sao, vẫn thấy có gì đó sai sai.
Thấy vẻ mặt họ dao động, mắt thiếu niên sáng rực lên. Cậu bắt đầu giảng giải đầy tự tin: "Tôi nói đúng mà! Treo cổ rất tốt cho sức khỏe! Hơn nữa treo ở đây còn có thể ngắm cảnh sông, vừa dưỡng bệnh vừa thư giãn, trên đời này còn gì tuyệt hơn thế nữa?"
Chủ quán rượu: "Cho dù là vậy đi chăng nữa..."
Chàng trai mắt nâu: "Sợi dây này lại vừa khéo rơi đúng ngay dưới cái xà ngang hoàn hảo nhất để treo cổ, lại còn ngay trước khung cảnh đẹp nhất nữa. Ông chủ, đây chắc chắn là sự sắp đặt của số phận rồi!"
"Nếu, nếu đã thế thì..." Trên mặt chủ quán rượu thoáng hiện vẻ giằng co, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của chàng trai mắt nâu, ông bỗng như bừng tỉnh: "—Khoan đã! Vừa nãy cậu có nói với nhân viên của tôi là cậu định treo cổ tự tử đúng không?! Cậu ta nói đúng chứ?!" Ông quay sang xác nhận với nngười phục vụ.
Nghe vậy, nngười phục vụ lập tức tỉnh táo hẳn, gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Tôi đảm bảo cậu ta có nói!"
Hai người cùng lúc trừng mắt nhìn chàng trai đang đứng trên ghế đẩu trước mặt.
Chàng trai mắt nâu: "...Chậc."
Cậu ta mất hết hứng, nhảy xuống khỏi ghế, thong thả ngồi lại vào chỗ cũ. Sau một màn náo loạn, đá trong ly đã gần tan hết, cậu ta ngửa cổ uống cạn rượu trong một hơi.
Cậu giơ ly lên cao, chất lỏng còn sót lại phản chiếu ánh đèn, lớp bọt mỏng ở mép ly lấp lánh ánh sáng bảy màu.
"...Đẹp thật." Ánh mắt Dazai Osamu ánh lên vẻ tán thưởng chân thành. Cậu hạ ly xuống, quay sang nhìn chủ quán rượu, giọng điệu cũng đầy chân thành:
"Ông không thấy sao? Cái vẻ đẹp thoáng qua này cuốn hút đến lạ. Tôi nghĩ nếu lớp bọt này dày hơn chút nữa, chắc chắn có thể dùng làm biểu tượng cho quán ông đấy!"
Chủ quán im lặng một lúc. Ông cảm thấy thiếu niên trước mặt không thể nói ra những lời mà người bình thường có thể nói. Mà thực ra, những lời cậu ta nói cũng chẳng giống lời của con người.
Quả nhiên, giây tiếp theo, đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực lên một ánh nhìn khác. Cậu hào hứng đề nghị: "Chỉ cần thêm một chút nước rửa chén là bọt rượu sẽ mịn và dày hơn! Nó còn có hương chanh thoang thoảng nữa. Thế nào, muốn thử không? Tôi có thể là khách đầu tiên nếm thử loại rượu này. À, thêm thuốc khử trùng vào rượu cũng là một món đặc biệt rất hay, chắc khách mắc chứng sạch sẽ sẽ thích lắm!"
Bourbon pha nước rửa chén. Bourbon thêm thuốc khử trùng.
Dù là kiểu kết hợp nào cũng khiến người ta nóng máu và đầu óc trống rỗng.
Chủ quán rượu: "...Ở đây không có mấy thứ đó!!"
Chủ quán rượu: "Chúng tôi sắp đóng cửa rồi! Tạm biệt quý khách!"
Nhờ lời ngọt ngào của thiếu niên mắt hổ phách, quán rượu vốn định mở đến sáng đã phải đóng cửa sớm tận năm sáu tiếng.
Khi ổ khóa rơi xuống, thiếu niên đứng ngoài cửa, phồng má, vẻ mặt không cam lòng: "Đúng là không biết nắm bắt cơ hội! Rõ ràng đây là ý tưởng kiếm tiền rất hay. Nếu có loại rượu đó, tôi nhất định sẽ đến đây mỗi ngày!"
Biết đâu lại thành thánh địa của những người muốn tự sát ấy chứ!
Nhưng chủ quán không đồng ý, thì cũng chẳng còn cách nào. Thiếu niên hờ hững rời khỏi cửa, đi xuống cầu thang ra đường lớn.
Đường phố vắng tanh, gió nhẹ thổi qua, tiếng nước chảy từ xa vọng lại dịu dàng, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt của công viên giải trí phía xa—như hai thế giới khác nhau.
Thiếu niên mắt hổ phách đứng yên vài giây, mắt sáng lên:
"Quyết định rồi! Nếu đã vậy, hôm nay thử nhảy xuống nước xem sao! Thời tiết này là hoàn hảo để nhảy xuống sông rồi ~"
Cậu hăm hở chạy đến cây cầu gần đó, đặt tay ngang trán đánh giá dòng sông bên dưới. Cậu gật đầu hài lòng: "Nhìn kỹ thì đúng là dòng sông tuyệt vời. Nước trong, chảy không chậm, nhiệt độ lại dễ chịu. Là lựa chọn tuyệt vời để nhảy xuống!"
Biểu cảm và lời bình của cậu mang một vẻ kỳ quặc, như thể không phải đang chuẩn bị nhảy sông tự sát, mà là đang đánh giá suối nước nóng cao cấp ở Karuizawa hay Hakone—đầy tính chuyên môn.
"—Bùm!"
"Ục ục ục... Ục ục ục..."
Một thiếu niên đeo tai nghe đi ngang qua, hoang mang tháo tai nghe ra nhìn quanh: "Ể, hình như vừa có tiếng gì đó...?" Nhưng xung quanh chẳng có gì, như thể tiếng động đó chỉ là ảo giác.
Dưới chân cầu, nơi cậu ta không nhìn thấy, thiếu niên mắt hổ phách đang từ từ trôi theo dòng nước về phía ánh sáng bảy sắc của vòng đu quay.
"Ục ục ục... Ục ục..."
Cậu trông rất vui, thổi ra một tràng bong bóng: "Ục ục ục..."
Chiếc điện thoại trong túi có khả năng chống nước cực tốt, vẫn hoạt động bình thường dưới nước. Lúc này, điện thoại chuyên dụng của tổ chức đang rung liên tục—có người đang tìm cậu.
"...Ục ục ục..."
Tăng ca giữa đêm là vô đạo đức! Cậu than thở ục ục vài tiếng, miễn cưỡng mượn ánh sáng từ vòng đu quay để mò điện thoại. Nhìn rõ dòng chữ trên màn hình, cậu ủ rũ nói: "Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận làm việc rất quan trọng, đừng làm phiền!"
Giọng đầu dây bên kia hơi do dự: "Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ... Sao tiếng nước lớn thế? Cậu đang ở gần sông à?"
"Đương nhiên là không," Thiếu niên lật người, giọng đầy đắc ý, khoe khoang như trẻ con khoe đồ chơi mới: "Tôi đang ở dưới nước đó!"
Đầu dây bên kia: "..." Có gì đáng khoe chứ?!
Người đó nhẫn nhịn một chút: "Chuyện ở công viên giải trí mấy hôm trước là cậu phụ trách đúng không? Tôi có vài điều muốn hỏi. Vermouth bảo cậu chưa nộp báo cáo, nên phiền cậu qua đây một chuyến. Địa chỉ đã gửi rồi."
Thiếu niên không trả lời ngay. Cậu nhìn lên mặt trăng sáng, một lúc sau mới lười nhác kéo dài giọng: "Được—"
Cuộc gọi bị cắt ngang không chút nể nang.
Đúng là đàn ông vô tình. Cậu lẩm bẩm.
Ngửa mặt đón gió một lúc, làn gió dịu dàng khiến cậu buồn ngủ. Cậu lại lật người, vùi mình dưới nước, thổi ra vài bong bóng lớn, rồi từ từ điều chỉnh vị trí, tiến gần bờ.
Không rõ đã trôi nổi bao lâu, thiếu niên mắt hổ phách mới tỉnh lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, không vội vàng, chỉ lặng lẽ xác định vị trí. Rồi cậu bám vào mép bờ, dùng sức đẩy người lên. Cơ thể bị lực nổi kéo nhẹ xuống, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi mặt nước. Tiếng nước ào ào rơi xuống, vang lên những âm thanh tí tách.
"Anh vẫn thích bơi lội như thế nhỉ." Trên bờ, chàng trai da ngăm tóc vàng nhìn cảnh tượng hiếm hoi thiếu niên lúng túng, giọng đều đều: "Sức sống vẫn mãnh liệt như mọi khi."
Thiếu niên cúi đầu, vắt nước khỏi quần áo. Nghe thấy lời người kia, mắt cậu sáng lên, giọng đầy phấn khích: "Vì con sông này thực sự rất hợp để xuống nước mà! Từ nhiệt độ đến cảm giác ngạt thở, đều thuộc hàng thượng phẩm trong số những con sông tôi từng nhảy xuống đó! Anh có muốn thử không? Đảm bảo siêu đáng giá!"
Amuro Tooru "chậc" một tiếng: "Nếu muốn tự sát đến mức đó, chi bằng nói thẳng với Gin đi. Với mức độ khao khát như vậy, hắn sẽ không keo kiệt đâu." Anh ta cười nhạt: "Dạo này hắn rất ưng ý cậu đấy. Với người hắn thích, Gin luôn rất hào phóng."
Lừa quỷ à.
Thiếu niên mắt hổ phách bĩu môi: "Không thèm đâu, tôi ghét đau nhất. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự không muốn thử một chút sao? Rất tốt cho sức khỏe, còn giúp ngủ ngon nữa!"
Thấy vẻ mặt của người đàn ông tóc vàng vẫn không thay đổi, giọng cậu thiếu niên càng thêm mê hoặc: "Tôi nói thật đấy! Anh nghĩ mà xem, ai cũng được hình thành từ cơ thể mẹ, khi còn là phôi thai đã nằm trong môi trường ấm áp của—"
Cậu ta như đang diễn thuyết một bài cực kỳ nghiêm túc, giọng đầy kích động, tay chân vung vẩy, mắt sáng rực: "Anh nhìn đi! Nước sông ở đây trong vắt thế kia! Ấm áp thế kia! Tuyệt đối có thể khiến anh nhớ lại cảm giác an toàn đó rồi an tâm ngủ một giấc thật ngon! Thử đi? Thử đi? Đêm nay là cơ hội tuyệt vời đó!"
Lần trước thì lấy lý do "tóc vàng bổ sung cho nhau" để khuyên người ta nuốt vàng, lần này lại đến khuyên nhảy sông tự sát?
Amuro Tooru cảm thấy hơi mệt mỏi trong lòng.
"Không cần đâu." Anh ổn định lại tâm trạng: "Tôi đến tìm cậu là có việc chính."
Nói đến đây, vẻ mặt người đàn ông da ngăm tóc vàng trở nên nghiêm túc: "Vài ngày trước, cậu có thực hiện nhiệm vụ ở công viên giải trí mới khai trương của Tập đoàn Suzuki đúng không? Báo cáo đâu?"
"Cái đó à, Vodka bảo sẽ lo, tôi không cần viết."
Bị từ chối tiếp thị, thiếu niên mắt hổ phách xị mặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn rất ngây thơ, kéo dài giọng: "Tôi chẳ—ng biết gì hết~!"
Amuro Tooru nhìn cậu với ánh mắt thẩm định. Vodka là đàn em của Gin, nếu hắn thực sự nói sẽ viết báo cáo, thì Gin chắc chắn sẽ giám sát việc tải lên hệ thống nội bộ của tổ chức. Như vậy, phải có bản sao lưu.
Nhưng Vermouth lại nói không có. Với mối quan hệ đồng minh giữa anh và Vermouth, cô ấy không có lý do gì để nói dối chuyện này—không được lợi gì, mà còn dễ gây rạn nứt. Vậy nên, không có báo cáo tức là... không có thật.
Trừ khi... báo cáo đó ngay cả hai người họ cũng không được quyền xem.
Nhưng điều này gần như không thể. Amuro thì không nói, nhưng Vermouth là người được "Vị đó" yêu quý, địa vị trong tổ chức cực kỳ cao. Có thông tin nào mật đến mức ngay cả Vermouth cũng không được xem sao?
Amuro Tooru đổi cách hỏi: "Nếu không có báo cáo thì kể miệng cũng được. Các cậu đã làm gì?"
"Đi thả vật phẩm thử nghiệm kiểu mới, sau đó đi ngồi vòng đu quay và vòng quay khổng lồ. Mấy thứ trẻ con thích ấy. Nhưng nếu tăng tốc độ lên 100 lần thì biết đâu lại có thể tự sát thành công! ...Nhưng bị nhân viên mắng rồi." Thiếu niên mắt hổ phách thở dài đầy ai oán, như thể không hiểu vì sao lại bị từ chối: "Rõ ràng là một đề xuất siêu có tầm nhìn xa mà."
...Tổ chức lại có thêm vật phẩm thử nghiệm kiểu mới gì nữa đây?
Amuro Tooru thành thạo bỏ qua nửa sau câu nói, tập trung vào chi tiết đầu tiên, hít một hơi không lộ dấu vết, rồi tiếp tục đổi góc hỏi để moi thêm thông tin—nhưng hiệu quả không đáng kể.
Thiếu niên mắt hổ phách không thể gọi là hợp tác, mà chính xác là làm việc qua loa.
Amuro Tooru moi thêm vài câu, rồi dừng lại đúng lúc để tránh gây nghi ngờ. Sau đó anh nhấn chiếc mũ lưỡi trai xuống: "Tôi đại khái đã hiểu rồi. ...Sao cậu nhìn tôi như vậy? Còn chuyện gì nữa sao?"
Thiếu niên mắt hổ phách khẽ nheo mắt: "Không có." Trên mặt cậu lộ ra nụ cười: "Tôi thực sự siêu thích Bourbon đó."
Amuro Tooru im lặng nhìn cậu.
"Trong tổ chức hình như có quy định," Thiếu niên cúi người xuống, đồng tử màu hổ phách trở nên sâu thẳm: "Có thể kế thừa mật danh của tiền bối đã khuất, đúng không?"
Người đàn ông tóc vàng không nói gì. Bụi trong không khí lững lờ trôi, như có một bàn tay vô hình đang kéo căng bầu không khí, khiến người ta bất giác căng thẳng.
"Nếu tự tin đến vậy," Anh xoay người, giọng lạnh nhạt: "Vậy thì thử xem."
Sau lưng anh, thiếu niên mắt hổ phách đứng yên. Nước từ tóc nhỏ xuống thành từng giọt, thấm vào lớp áo ướt sẫm màu.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, thiếu niên khẽ hắt hơi, che mũi. Động tác đó khiến nước trong tóc rung lên, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống đất.
"...Lạnh quá," Cậu lẩm bẩm, nhìn vệt nước dưới chân: "Xem ra chết cóng là một cực hình, tuyệt đối không nên thử. Sau này xóa cái đó khỏi kế hoạch đi."
Cậu ngước nhìn trời, ngáp một cái lười biếng: "U—oa—, đã không được uống rượu thì về trước vậy."
Thiếu niên bước vài bước, chỉ vài bước ngắn ngủi. Ngay cả gió cũng không mang theo tiếng động bất thường nào. Nhưng giây tiếp theo, một cơn đau nhói sau gáy ập đến, kèm theo tiếng xé gió rít lên.
"Ưm...!"
Thiếu niên mắt hổ phách rên một tiếng đau đớn. Cậu nằm sấp trên mặt đất, mí mắt khẽ run. Cảm thấy lực đè trên người vừa nới lỏng, cậu lật người lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc cam đang đặt chân lên ngực mình.
"Đồ quá đáng." Cậu khẽ nói.
Trong hư không mà không ai nhìn thấy, dòng chữ trên màn hình bắt đầu cuộn lên điên cuồng.
【Phát hiện thẻ bài bị thất lạc! Phát hiện thẻ bài bị thất lạc!】
【Đang xác nhận thân phận thẻ bài, kiểm tra...】
【Thẻ nhân vật: Thiên nhân ngũ suy · Dazai Osamu (đang thất lạc)】
【Phát hiện hành vi liên kết, đang thu hồi thẻ bài... xin chờ một lát...】
【Thu hồi thẻ bài thành công! Thiết lập kết nối!】
【Kết nối hoàn tất, đang tải dữ liệu...】
【Thẻ nhân vật · Dazai Osamu đang tải 80%... 60%... 40%, đã mở khóa kỹ năng: 【Thần bẻ khóa】, 【Đừng lo cho tôi, tôi sẽ không chết】, 【Nhìn thấu lòng người】, 【Vua vẽ vời】】
【Có muốn xem hướng dẫn kỹ năng không?】
【Có / Không】
—Không!
Không kịp đọc rõ mấy dòng chữ, chỉ liếc thấy hai chữ "hướng dẫn" là nhấn "Không" ngay. Giờ không phải lúc để ngồi đọc mấy thứ hướng dẫn vô thưởng vô phạt đó.
Toàn bộ ký ức khi thẻ bài hoạt động độc lập lập tức tràn vào não Hananoki Shinhara. Nếu Hananoki không nhờ khả năng chịu đau rèn luyện được sau thời gian dài sử dụng Akutagawa Ryūnosuke, thì hai thẻ bài đang có mặt và ba thẻ bài vắng mặt đã sụp đổ nhân cách vì cơn đau đầu dữ dội này rồi.
Hananoki nghiến răng chịu đựng cơn đau truyền thẳng vào não, nghiến răng: "...Hệ thống, ngươi không nói là thu hồi thẻ bài lại đau đớn thế này!"
Hệ thống im lặng vài giây: 【Cái này... tôi cũng lần đầu gặp.】
【Có lẽ do tỉ lệ đồng bộ quá cao, nên khi đưa dữ liệu vào sẽ hơi khó chịu một chút...?】
【Xin chủ nhân cố chịu thêm chút nữa QWQ】
Làm nũng cái quái gì!
Hananoki hít sâu, bắt đầu tiêu hóa những ký ức đang tràn ngập trong đầu.
Rồi cậu ta im lặng. Thậm chí còn nghi ngờ mình vừa thu hồi nhầm thẻ giả.
Hananoki: "Thẻ bài bị lạc bao lâu rồi? Được một tháng chưa?"
Hệ thống: 【Chắc chỉ hơn một tuần thôi, có chuyện gì sao?】
Hananoki từ tốn: "Mới hơn một tuần mà ký ức của thẻ này đã thành ra thế này à?"
Lướt qua những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, Hananoki có thể tóm gọn bằng vài dòng: Thông qua một loạt màn trình diễn ngôn ngữ phức tạp rối rắm đến mức không thể diễn tả bằng lời và những pha hoạt động xã hội đen hỗn loạn, Dazai Osamu đã thành công chiếm được lòng tin của một quan chức cấp cao trong Tổ chức Áo đen, được Gin đặc cách cho phép hành động cùng. Trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã tự nâng vị thế lên mức có thể nhận được mật danh riêng.
Và cái mật danh mà cậu ta nhắm tới chính là: Bourbon.
Thậm chí, vài phút trước còn đe dọa người đang giữ mật danh Bourbon rằng sẽ giết người đó để cướp lấy danh hiệu.
Hananoki không biết nên nói gì.
Hananoki muốn nói tất cả, nhưng không thốt ra nổi một lời.
—Cái quái gì mà "thành viên cốt cán dự bị của Tổ chức Áo đen" lại là cái này!? Thẻ bài mới lạc có mấy ngày thôi mà! Dazai Osamu, anh làm được chuyện này thật à!?
Thật ngạt thở. Cảm giác cực kỳ ngạt thở. Điều may mắn duy nhất lúc này là trước khi điều khiển Nakahara Chuuya đi tìm Dazai Osamu, cậu ta đã tìm mọi cách để cắt đuôi cậu học sinh tiểu học tò mò kia. Nếu không, cảnh tượng đó chắc còn nghẹt thở hơn gấp trăm lần so với hiện tại.
Thành viên Văn phòng Thám tử mà lại là người của Tổ chức Áo đen! Bất ngờ không! Bất ngờ không hả Conan-kun!
...Cứu tôi với, cái vở kịch này tôi! Làm! Sao! Diễn! Tiếp! Đây!
Nhưng tình hình hiện tại là: không muốn diễn cũng phải diễn.
...Lát nữa nhất định phải bắt Hệ thống nhả ra ít nhất năm chục triệu tiền bồi thường tinh thần!
Sau khi chịu đựng cơn đau dữ dội, chàng trai tóc cam và chàng trai mắt nâu đồng thời hành động.
Chàng trai mắt nâu ho khan vài tiếng, như thể cực kỳ khó chịu. Giọng nói ngọt ngào vang lên, lặp lại lời cũ đầy oán trách: "Quá đáng thật đấy, Chuuya, cậu rõ ràng biết tôi ghét đau nhất mà."
"Đã bảo đừng có gọi Chuuya! Lễ phép với tiền bối một chút đi!"
Chàng trai tóc cam nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta, giọng đầy bực tức: "Hơn nữa, cái này là cậu tự chuốc lấy! Biết rõ Văn phòng Thám tử đang có chuyện mà còn trốn biệt đến tận bây giờ. Trước đây thì tôi còn nhắm mắt cho qua, nhưng giờ đang rối như tơ vò mà cậu vẫn chỉ biết trốn việc. Đánh một cú này là tôi còn nương tay đấy! Vả lại—"
Giọng anh ta trầm xuống, khàn khàn, mang theo nguy hiểm rõ rệt: "Trước khi giải thích cậu đã đi đâu suốt thời gian qua, tốt nhất hãy nói rõ cảnh tượng vừa rồi cho tôi nghe, Dazai Osamu."
Nakahara Chuuya cúi xuống nhìn cậu ta, ánh mắt sắc lạnh, đồng tử xanh cobalt như bầu trời trước cơn giông: "Gin, Bourbon, và cả 'công viên giải trí' nữa."
"...Cậu thật sự phản bội Văn phòng Thám tử rồi sao, Dazai Osamu?"
Dazai Osamu chỉ im lặng nhìn anh ta. Dù luôn than vãn ghét đau, bị người điều khiển trọng lực đạp mạnh như vậy mà mặt vẫn không hề lộ chút cảm xúc nào vì đau đớn.
"Cậu lại mang thói quen cũ về rồi đấy, Chuuya."
Dazai Osamu, người nhỏ hơn vài tuổi, nói khẽ: "Có phải vì người đó đang làm 'giám đốc tạm quyền' không?"
Giọng cậu ta ngọt như mật: "Làm vậy không được đâu, cậu định phá luật à?"
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng!"
Nghe Dazai Osamu nói, mặt Nakahara Chuuya tối sầm lại: "Trả lời đi. Cậu phản bội chúng tôi rồi sao?"
"Tôi không phản bội đâu."
Dazai Osamu ho khan hai tiếng, sặc ra một chút nước, rồi thở phào, cười nói: "Chỉ là chuyển việc bình thường thôi. Công ty mới thú vị lắm đấy, Chuuya, anh có muốn thử không?"
"Đã bảo là phải tôn trọng tiền bối một chút đi!"
"Không thèm. Tại sao phải tôn trọng người còn thấp hơn tôi chứ? Xét về chiều cao thì tôi mới là tiền bối đấy."
"Muốn ăn đấm không hả?!"
"Tôi nói thật mà." Giọng Dazai đột nhiên trầm xuống: "Mấy người đó đang nghiên cứu những thứ rất thú vị, Chuuya."
Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh cobalt của chàng trai, chậm rãi nói:
"'Chúng ta vừa là Chúa Trời vừa là Ác Quỷ. Vì chúng ta sẽ đảo ngược thời gian, hồi sinh người chết.'"
Thấy ánh mắt của Chuuya dao động vì câu nói đó, Dazai Osamu tiếp tục, giọng đầy mê hoặc: "Nếu là anh, tuy không bằng tôi, nhưng cũng có thể nhanh chóng thăng lên cấp mật danh thôi. Không thấy rung động sao? Nếu thí nghiệm này thành công, những tiếc nuối trong lòng anh cũng có thể được bù đắp rồi."
"Nói nhảm gì thế."
Thật bất ngờ, sau một thoáng dao động, giọng Chuuya lại trở nên bình tĩnh một cách lạ thường: "Hồi sinh người chết chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù đau buồn đến đâu, mang theo nỗi đau đó và tiếp tục bước đi với sự nhớ thương mới là điều quan trọng nhất."
Dazai Osamu khẽ cười hai tiếng, giọng như đang thở dài: "Quả nhiên là câu trả lời của con sên. Tôi cũng đoán trước rồi."
"Cậu đừng có quá đáng nữa!"
Chuuya giận dữ, dùng sức giẫm mạnh xuống. Vẻ mặt Dazai lộ rõ đau đớn. Chàng trai tóc cam nghiến răng: "Sao có thể gọi tiền bối là 'con sên' chứ!"
"Chuuya," Dazai Osamu nhấc mí mắt lên, đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào anh: "Tôi không phản bội tổ chức đâu."
"...Vậy tại sao lại biến mất lâu như vậy? Là nhiệm vụ sao?"
"Cũng có thể hiểu là như vậy?"
Chuuya nheo mắt nhìn cậu ta, rồi rời chân đi. Dazai Osamu ho khan vài tiếng, chống tay ngồi dậy nửa chừng.
"Ghi nhớ lời cậu nói đấy." Chuuya lạnh lùng: "Nếu tôi phát hiện ra bằng chứng cậu phản bội, tôi nhất định sẽ tự tay giết cậu."
Thiếu niên mắt hổ phách chớp mắt, khẽ nói: "Đáng sợ thật."
"Thấy đáng sợ thì đừng làm chuyện không nên làm."
Chuuya quay lưng bỏ đi, vẫy tay một cái: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì về mà quản học trò của cậu đi! Sao lại bắt tôi làm bảo mẫu nhà trẻ cho người cậu nhặt về hả! Thật là."
Dazai Osamu không nói gì, chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn bóng lưng chàng trai khuất dần.
Đột nhiên, cậu ta lại nằm ngửa ra, kéo dài giọng than thở:
"Ái chà—quả nhiên tôi ghét nhất mấy loại trực giác rồi!"
Dazai Osamu lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Cậu giơ tay lên, thấy những giọt nước long lanh đọng trên đầu ngón tay.
"Những người khác trong Thiên Nhân Ngũ Suy cũng hoàn toàn không có tin tức... Chẳng lẽ tôi mới là người bị phản bội sao?"
Thiếu niên mắt hổ phách mở to mắt, nhưng giọng lại mang theo sự kích động khó hiểu: "Nếu vậy thì... đáng sợ thật đấy."
Cậu ta cúi đầu, hôn nhẹ lên những giọt nước trên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com