41: Văn Phòng Thám tử Vũ Trang
Nakahara Chuuya cả đời này chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác "tự đánh mình" là như thế nào.
Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có đau khủng khiếp.
Nakahara Chuuya, quả không hổ danh người có sức chiến đấu mạnh nhất hiện tại của Văn phòng Thám tử Vũ trang.
Hệ thống có vẻ hơi do dự: 【...Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, hình như không cần phải thêm Trọng lực vào để đấm đâu nhỉ?】
Chàng trai tóc cam: "..."
Chàng trai tóc cam: "...Tôi đang nói nghiêm túc! Cậu thấy Nakahara Chuuya có giống người sẽ nương tay với Dazai Osamu không?!"
Hệ thống: 【Vậy thì anh rất chuyên nghiệp đó!】
Vừa nói, nó vừa chiếu pháo hoa rực rỡ lên màn hình.
Nakahara Chuuya: "..."
Nakahara Chuuya: "Nếu cậu rảnh rỗi như vậy, chi bằng chúng ta thảo luận về vấn đề vừa xuất hiện lúc thu hồi thẻ bài đi?"
Hệ thống: 【...Xin lỗi!!!】
Nakahara Chuuya làm như không thấy: "Hoặc chúng ta thảo luận về một chuyện khác, chuyện mà tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu."
Hệ thống giật mình, hoảng hốt đáp: 【N-ngài cứ hỏi đi ạ!】
"Dazai Osamu rốt cuộc đã lưu lạc đến Nga bằng cách nào? Là lúc nhảy xuống biển tự sát đã trôi theo hải lưu đến đó sao?"
Hệ thống nghẹn lại một chút: 【...Cái này...】
"Thế còn Fyodor lại lưu lạc đến Yokohama bằng cách nào? Bị Dazai Osamu lây chứng nghiện tự sát rồi nhảy xuống biển tự sát sau đó trôi dạt từ trên biển đến Yokohama sao?"
Hệ thống thút thít: 【...Cái đó...】
Nếu dữ liệu có thực thể, thì bây giờ hệ thống đã cụp đuôi và lộ ra đôi mắt cún con đáng thương rồi.
Nakahara Chuuya:"Thẻ bài ngoài một câu tóm tắt ra thì không có gì hết, lúc thiết kế thẻ các cậu thật sự đã nghĩ đến việc người rút được sẽ diễn như thế nào chưa?"
Cậu nhắc đến chuyện này, hệ thống có chuyện muốn nói rồi.
Hệ thống: 【Tỷ lệ rút tất cả thẻ bài tuyến if không quá hai phần vạn (0.02%). Trong điều kiện bình thường, mỗi người nhiều nhất chỉ có một hoặc hai thẻ.】
Hệ thống: 【Cho đến nay, số người sở hữu thẻ bài tuyến if chỉ chiếm một phần vạn tổng số Ký chủ mà thôi.】
Ngay cả số người rút được thẻ bài tuyến if cũng rất hiếm, cho nên thẻ bài hoàn toàn không được thiết kế quá nhiều bối cảnh phức tạp. Rốt cuộc, đối với Ký chủ bình thường, bối cảnh quá phức tạp ngược lại chỉ làm họ khó phát huy, thực sự là không cần thiết.
—Ai mà ngờ lại có người lại có thể may mắn đến vậy, lấp đầy bộ bài của mình bằng những thẻ từ cốt truyện if chứ?!
Nakahara Chuuya gật đầu: "Cho nên các cậu không hề cân nhắc."
Nakahara Chuuya: "Cậu tự nguyện đàm phán, hay là tôi đổi sang Dazai Osamu và Mori Ōgai nói chuyện với cậu đây?"
Hệ thống nghẹt thở: 【...Có gì từ từ nói!! Xin đừng dùng vũ khí sinh học!!】
Bên kia, Dazai Osamu đang nằm dưới đất mỉm cười ngọt ngào với hư không.
Hệ thống: 【...】
Hệ thống trẻ tuổi dường nhìn thấy kho bạc nhỏ của mình chắp cánh bay xa. Cú sốc quá lớn, không nhịn được òa lên khóc nức nở.
Cuộc thương lượng thân mật và hữu nghị cuối cùng kết thúc với việc hệ thống phải nhường đất bồi thường, nhượng lại năm mươi mốt triệu tiền bồi thường cho chiếc xe, lại còn bồi thường thêm một phiếu giảm giá năm trăm đồng vàng chỉ có thể dùng để rút thẻ.
Nakahara Chuuya nhìn dòng chữ "Bao gồm phiếu giảm giá 500 đồng vàng" được chú thích dưới số dư, trầm mặc vài giây: "...Các cậu cũng bắt kịp thời đại ghê nhỉ?" Lại còn có cả phiếu giảm giá nữa.
Hệ thống ôm kho bạc nhỏ của mình mắt đẫm lệ, thút thít phát ra vài thông báo. Màn hình trong hư không lập tức cuộn qua mấy dòng chữ như quét màn hình.
【Thẻ bài nhân vật · Nakajima Atsushi đang tải 20%】
【Thẻ bài nhân vật · Nakajima Atsushi đang tải 55%, đã mở khóa kỹ năng 【Trái tim bị nỗi sợ hãi chiếm cứ】】
【Kỹ năng 【Trái tim bị nỗi sợ hãi chiếm cứ】: Bạn không sợ hãi bất cứ điều gì đáng sợ, bởi vì nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất đã chiếm cứ trái tim bạn.】
【Thẻ bài nhân vật · Akutagawa Ryūnosuke đang tải 20%】
【Thẻ bài nhân vật · Akutagawa Ryūnosuke đang tải 62%, đã mở khóa kỹ năng 【Chấp niệm】】
【Kỹ năng 【Chấp niệm】: Đầu của bạn làm bằng sắt sao?】
【Thẻ bài nhân vật · Mori Ōgai đang tải 10%】
【Thẻ bài nhân vật · Mori Ōgai đang tải 50%, đã mở khóa kỹ năng 【Y tế cơ bản hai】】
【Kỹ năng 【Y tế cơ bản hai】: Mặc dù là hành nghề không có giấy phép, nhưng là một bác sĩ tốt.】
【Thẻ bài nhân vật · Nakahara Chuuya đang tải 30%】
【Thẻ bài nhân vật · Nakahara Chuuya đang tải 75%, đã sở hữu kỹ năng 【Trọng lực】】
【Thẻ bài nhân vật · Ayatsuji Yukito đang tải 20%】
【Thẻ bài nhân vật · Ayatsuji Yukito đang tải 25%, đã mở khóa kỹ năng 【Khả năng thẩm định búp bê】【Ghi nhớ không quên】】
【Kỹ năng 【Khả năng thẩm định búp bê】: Muốn mua búp bê thì tìm bạn, tuyệt đối sẽ không bị lừa.】
【Kỹ năng 【Ghi nhớ không quên】: Thao tác cơ bản, ngồi xuống đi, chỉ là kỹ năng căn bản của thám tử mà thôi.】
【Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 【Điều tra người mất tích ở công viên giải trí】, phần thưởng đã được phát, xin chú ý kiểm tra.】
【Có muốn xem phần thưởng không?】
【Có/Không】
—Không (No).
Tiền thù lao cho nhiệm vụ điều tra công viên giải trí vừa rồi vừa đúng năm trăm đồng vàng, cộng thêm phiếu giảm giá năm trăm đồng vàng của hệ thống, vừa đủ cho một lần rút thẻ.
Hệ thống: 【Rút thẻ không? Cơ hội tốt không thể bỏ qua, rút thẻ không?】
Nakahara Chuuya: "Không rút, im miệng đi."
Tiền bồi thường còn chưa về tài khoản, ngoài năm trăm đồng vàng này ra, trên người anh ta không có nổi ba mươi vạn yên Nhật—một triệu yên của cảnh sát phải chờ Sở Cảnh sát xác minh mới chuyển khoản—lấy đâu ra tiền mà ném vào hồ thẻ chứ.
Nơi Amuro Tooru chọn để nói chuyện khá vắng vẻ, tuy có thể nhìn thấy ánh sáng bảy sắc của công viên giải trí từ xa, nhưng lại chẳng có mấy người qua lại, đương nhiên cũng không thể bắt được taxi.
Nakahara Chuuya: "...Quả nhiên là đánh nhẹ rồi." Nếu không phải vì Dazai Osamu, anh ta đã đi nhờ xe cảnh sát về rồi!
Hệ thống: 【Nhưng người bị đánh cũng là anh mà?】
"Tuy rất đau."
Nakahara Chuuya im lặng vài giây, rồi thành thật nói: "Nhưng lúc đánh cũng thực sự rất sướng."
Hệ thống: 【...】
Đi thêm một đoạn nữa, một người một hệ thống cuối cùng cũng thấy được con phố bình thường.
"Ể? Nakahara-san?"
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên từ phía sau, rồi từ từ dừng lại bên cạnh Nakahara Chuuya. Sau khi cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông tóc vàng ngạc nhiên nhìn anh: "Quả nhiên là anh rồi, sao lại một mình ở đây?"
Vẻ mặt Nakahara Chuuya vẫn còn sót lại sự bực bội dễ nhận ra: "Có chút việc cần giải quyết. Sao anh cũng ở đây?"
"Gần đây có một quán oden rất ngon, tôi hiếm khi đến khu này, lại vừa đúng lúc tôi đói bụng. Mouri-san và mọi người có việc khác rồi, nên tôi đi một mình," Amuro Tooru nói rất tự nhiên: "Khu này muốn bắt xe rất phiền phức, vừa hay tôi cũng phải về Quán cà phê Poirot một chuyến, Nakahara-san lên xe tôi về đi."
"Vậy sao, thế thì giúp tôi quá rồi!" Nakahara Chuuya thở phào, mở cửa xe bước vào: "Nhưng khuya rồi, anh còn phải về Poirot sao?"
"Về chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai," Amuro Tooru liếc nhìn Nakahara Chuuya, rồi nói như vô tình: "Nakahara-san cũng vậy mà, khuya rồi còn phải ra ngoài xử lý công việc, là việc quan trọng sao?"
"Chỉ là nhiệm vụ bình thường của Văn phòng Thám tử thôi," Nakahara Chuuya tỏ vẻ khó chịu, nhưng miệng lại rất kín: "Chi tiết thì lát nữa cảnh sát sẽ có thông báo."
"Việc đặc biệt đến đây nghĩa là... vụ án vẫn chưa được giải quyết sao?"
Amuro Tooru phản ứng lại, lập tức nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người mới của tổ chức lúc nãy.
Người của Văn phòng Thám tử Vũ trang lại nhạy bén đến vậy sao? Chẳng lẽ người này vừa nãy ở gần đó? Nhưng anh ta đã thăm dò khu vực này trước rồi, đáng lẽ không có ai mới đúng. Hơn nữa, lúc anh ta rời đi thì Nakahara Chuuya rõ ràng vẫn còn ở cùng Conan, nếu thực sự có mặt, thì phát hiện và tìm thấy anh ta từ lúc nào?
"Cũng có thể coi là vậy."
Nakahara Chuuya ừ một tiếng, rồi im lặng, dường như đang suy nghĩ về một chuyện rất nghiêm túc. Anh ta thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra nghịch, rồi đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng bên cạnh: "À, tôi có một chuyện muốn hỏi anh."
Có chuyện muốn hỏi? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ lúc nãy thật sự bị người của Văn phòng Thám tử Vũ trang nhìn thấy rồi? Thế thì gay go rồi. Bây giờ vẫn chưa rõ thực lực của Văn phòng Thám tử Vũ trang, chưa đến lúc để lộ thân phận với họ.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay Amuro Tooru đang nắm vô lăng lờ mờ nổi gân xanh. Đồng tử nhìn thẳng về phía trước tràn ngập vẻ u ám, nhưng giọng điệu của anh ta vẫn nghe rất thoải mái: "Sao vậy?"
"Là chuyện ngày mai," Chàng trai tóc cam dường như không hề hay biết, anh ta nói: "Tôi có thể đặt trước bữa sáng ngày mai được không, năm phần."
Amuro Tooru: "...Bữa sáng?"
Ngược lại, chàng trai tóc cam kỳ lạ nhìn anh ta một cái: "Không được sao, vậy thì ngày mai tôi đến sớm đặt vậy. Poirot của các anh nổi tiếng thật đó, đặt trễ là lần nào cũng phải đợi. À mà, Poirot có nhận bao tháng không?"
Amuro Tooru im lặng nhìn chàng trai tóc cam qua kính chiếu hậu. Nakahara Chuuya có vẻ hơi hoang mang nhìn lại anh, ánh mắt trắng trợn mang ý hỏi han.
Amuro Tooru: "...Chuyện này phải thương lượng với ông chủ."
Amuro Tooru: "Bữa sáng vẫn như cũ chứ?"
Nakahara Chuuya: "Phải, làm phiền anh rồi."
Nói xong câu này, chàng trai tóc cam dường như có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào cửa sổ x. Amuro Tooru âm thầm quan sát vài lần, thấy đối phương dường như hoàn toàn không có ý định nói thêm gì nữa.
Amuro Tooru thu hồi tầm nhìn, bình tĩnh thở phào một hơi.
Mặc dù không thể chắc chắn Nakahara Chuuya có phát hiện ra điều gì rồi lần theo dấu vết đến gần đó hay không, nhưng lúc anh ta đi gặp Dazai Osamu cũng đã cải trang. Khu vực đó không có nguồn sáng rõ ràng, cho dù Nakahara Chuuya có mặt ở hiện trường, cũng không chắc đã nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Trong màn đêm, dòng máu lai của anh ta có lợi thế cực mạnh trong việc ẩn mình.
...
...
Suốt quãng đường không ai nói gì, chiếc xe chạy thẳng đến tầng dưới của tòa nhà Văn phòng Thám tử Vũ trang.
"Nakahara-san, đến nơi rồi," Amuro Tooru đỗ xe ổn định, nghiêng người với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Hôm nay anh vất vả rồi."
Nakahara Chuuya lắc đầu, xua đi chút buồn ngủ: "Anh cũng vậy, khuya rồi còn phải đến Poirot." Anh ta liếc nhìn đồng hồ, ngáp một cái: "Hôm nay làm phiền anh rồi."
"Không có gì, mọi người ở Văn phòng Thám tử cũng hay ghé Poirot, với lại hôm nay cũng thuận đường mà." Amuro Tooru cười nói: "Tạm biệt, Nakahara-san."
Mở cửa Văn phòng Thám tử, bác sĩ tóc đen đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem bản tin đang phát trên TV.
Nakahara Chuuya nhìn qua, rồi lập tức im lặng.
Trên màn hình, phóng viên với vẻ mặt đầy kích động đang đưa tin. Phía sau anh ta là một đám đông fan hâm mộ cầm theo vật phẩm cổ vũ Kaito Kid. Lúc này, các fan đang gào lên gì đó đến khàn cả giọng.
"...Trong vòng một tuần, tổng cộng có mười tám du khách mất tích tại công viên giải trí," giọng phóng viên đầy nhiệt huyết: "Cảnh sát đã tiến hành điều tra suốt một tuần tại công viên, nhưng không thu được kết quả gì. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Văn phòng Thám tử Vũ trang, đã tìm được một vài dấu vết nhỏ,"
Nói đến đây, phóng viên gần như múa tay múa chân: "Ngay lúc cảnh sát và Văn phòng Thám tử Vũ trang triển khai cuộc điều tra cuối cùng! Kaito Kid từ trên trời giáng xuống, và tất cả người mất tích đều xuất hiện xung quanh Kid!! Đây là trùng hợp, hay là một cuộc hợp tác giữa Kid và cảnh sát?!"
Đổi kênh.
"Trời ơi! Không ngờ một vụ mất tích kinh hoàng lại được Kaito Kid phá giải. Phải làm sao đây, tôi cảm thấy mình sắp trở thành fan của Kid rồi!"
Đổi kênh khác.
"Về việc Kid giải quyết vụ mất tích, tôi cho rằng đây là một sự khiêu khích với cảnh sát. Có khi nào Kid sẽ trở thành một người bảo vệ bóng đêm như trong truyện tranh?"
Đổi kênh nữa.
"Kid trả lại viên ngọc, nhắm đến vị trí cảnh sát cấp cao?!"
Nakahara Chuuya: "..."
Cảm thấy rất có lỗi với Kaito Kid.
Không thể nhìn tiếp, Nakahara Chuuya dời mắt, cúi đầu kính cẩn: "Mori-sensei," thấy bác sĩ tóc đen ngẩng đầu nhìn mình, anh ta dừng lại một chút: "Tôi đã gặp Dazai Osamu."
"Dazai-kun?" Nghe thấy cái tên này, Mori Ōgai hơi ngạc nhiên: "Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy cậu ấy. Có chuyện gì sao?"
Nakahara Chuuya mím môi: "Tên đó bây giờ đang ở trong một tổ chức," anh ta ngừng lại, "Nói là chuyển việc."
"Chuyển việc sao?"
Mori Ōgai nở một nụ cười chua chát: "Mặc dù biết hiện tại không có tiền cũng chẳng có thông tin tình báo, nhưng cấp dưới cứ thế mà chuyển việc, quả nhiên vẫn thấy đau lòng."
"...Mori-sensei, chờ tôi tìm được bằng chứng nó phản bội, tôi nhất định—"
"Chuuya-kun, hiện tại chúng ta không có khái niệm phản bội đâu, đừng quên," Mori Ōgai ôn hòa nhìn anh ta: "Nếu chỉ là nhân viên thì chuyển việc hay xin nghỉ cũng là chuyện không tránh khỏi."
Nakahara Chuuya: "Nhưng mà!"
Mori Ōgai nhìn anh ta: "Đó là quy tắc, Chuuya-kun."
"...Tuy nhiên, Dazai-kun cứ thế mà đi sang tổ chức khác cũng là một chuyện rất phiền phức, phải nghĩ cách mới được."
Chàng trai tóc cam đứng bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe.
"Nhưng hôm nay cứ dừng lại ở đây thôi, vì mọi người đều rất mệt rồi," Mori Ōgai lấy ra một chùm chìa khóa, lắc lư trước mặt Nakahara Chuuya: "Bây giờ chỉ còn lại phòng 302 thôi, được không?"
Nakahara Chuuya vô thức nhận lấy chìa khóa, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang: "302?"
"Là chìa khóa phòng ký túc xá, những đứa trẻ khác đã chọn phòng và đi ngủ hết rồi," Mori Ōgai nói, thấy Nakahara Chuuya vẻ mặt bối rối, anh ta giải thích: "Trước đó, Ayatsuji-kun đã thuê ký túc xá trong lúc đi mua búp bê. Mặc dù hiện tại trong ký túc xá chỉ có đồ đạc đơn giản, nhưng nếu chỉ để ngủ một đêm thì chắc không sao, dù sao mọi người cũng không có nhiều thời gian ở đó."
Nakahara Chuuya: "...Hử, không phải cậu ta đã dùng hết tiền để mua búp bê rồi sao?"
"À," Vẻ mặt Mori Ōgai trở nên phức tạp hơn một chút: "Ayatsuji-kun đúng là đã dùng quá ngân sách để mua búp bê, nhưng cũng không tiêu hết sạch tiền. Như cậu ấy nói, vẫn còn dư lại một khoản đủ dùng."
Mori Ōgai thở dài một hơi thật sâu, khó khăn nói: "Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn hy vọng lần sau nó có thể để lại thêm chút kinh phí hoạt động cho Văn phòng Thám tử. Nếu không nhìn vào mức chi tiêu của Ayatsuji-kun, cho dù có khoản bồi thường lớn như vậy, cũng không mua được mấy con búp bê đâu nhỉ."
Nói đến đây, bác sĩ tóc đen nhớ ra điều gì đó:
"À đúng rồi, Chuuya-kun, chăn mền ở trong tủ của ký túc xá đấy. Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay, tâm trạng có chút phức tạp.
Nakahara Chuuya: "Tôi biết rồi."
Nakahara Chuuya: "Ngủ ngon, Mori-sensei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com