[1]
1.
Một tiếng nổ oanh động vang lên, đàn bồ câu trắng trên không trung bay tán loạn, kèm với đó là khói đen ngập ngụa xông một khoảng trời. Phía dưới toà nhà cao tầng, xe cảnh sát bật đèn đỗ kín đường đi, vẻ mặt thành viên đội cơ động đều không giấu nổi khiếp sợ.
Matsuda Jinpei giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, nhìn đến dòng khói đen đặc cuồn cuộn tuôn ra theo ánh lửa tầng 20, cả người ngây ra, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
...
"Hagiwara!"
Chân vừa chạm đất, bên tai [Tên] đã vang lên tiếng gào muốn rách giọng chẳng biết của ai, điều này khiến cái màng nhĩ vừa mới bị tiếng bom oanh tạc lại ong ong lên. Cô nhăn mặt, đưa tay sờ sờ tai mình.
Cảnh sát trước đó ra lệnh di tản, lúc này trên đường cái xung quanh chung cư vắng tanh. May là thế, nếu không cảnh tượng cô gái xách theo con mèo lật cửa sổ nhảy từ tầng hai mươi xuống sợ đã doạ người ta phát ngất.
"Tổ tông của tôi ơi, cô lại gây hoạ gì thế? Trước mắt bao nhiêu con người ở đây công khai làm bậy, cô chê việc tôi chưa đủ nhiều phải không?!"
Nghe tiếng kêu gào phẫn nộ văng vẳng từ cuối đường, cô thiếu nữ vừa nãy mặt không đổi sắc nhảy bungee tức thì không còn dáng vẻ ung dung, thấp giọng oán giận: "Lại bị phát hiện."
Nhân lúc đối phương còn cách xa, cô ta buông gáy mèo nhỏ, thả nó xuống đất. Thuận tay kéo thấp mũ lưỡi trai, trước lúc đi còn chưa quên rũ mắt khẽ liếc qua đôi con ngươi tím biếc có thần kia, cười nói:
"Không mặc áo chống đạn cũng không phải thói quen tốt đâu, cảnh sát tiên sinh."
"Lần tới sẽ không may mắn như vậy."
Nói rồi trong tiếng kêu la của người thanh niên đang đuổi đến, cô lưu loát nhảy qua rào chắn, bước nhanh sang con phố đối diện, nhanh chóng hoà vào dòng giao thông đông đúc của buổi sáng ở Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com