Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mùa xuân Kanagawa - 17 tuổi

Nắng mùa xuân chan hòa, gió đìu hiu man mát, hàng cây xanh có lẫn vài sắc hồng của hoa anh đào. Có nhóm bạn đang thư giãn trên bãi cỏ gần bờ sông. Cậu chàng Matsuda Jinpei với mái đầu xoăn nguyên thủy đang mày mò linh kiện cậu mới lụm được đâu đó, vẻ mặt trông thích thú vô cùng. Kế bên là Hagiwara Kenji với mái tóc đen hơi dài đang chăm chỉ làm bài tập, lâu lâu cậu cũng ngước lên mà nhìn hai người trúc mã nhà mình.

Cuối cùng cô nàng Yamada Haruna, với mái tóc nâu dài xõa ra do đang nằm, cặp kính cận che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có nét dễ thương ngố ngố, đang đọc manga Hắc quản gia. Có thể nằm thoải mái như vậy là vì mặc dù đang mặc váy, nhưng đùi của cô đang được áo khoác của Kenji phủ lên. Gần nàng không thì nước cũng là bánh ngọt mà cả ba cùng nhau mang tới để nhâm nhi khi buồn miệng.

"Nè Ken-chan !"

Kenji cẩn thận đặt bút xuống, xoay người lại đối diện với Haruna. "Sao thế, cô nàng mọt sách? 'Hắc Quản Gia' có tình tiết gì khiến cậu muốn thảo luận với tớ à ?"

Haruna nghiêng đầu, cặp kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Cô nàng dùng ngón chân khều nhẹ vào đùi Jinpei đang bận rộn. "Không, tớ đang thắc mắc thôi. Jin-chan đang làm cái gì vậy?"

Jinpei, người đang tập trung cao độ, lầm bầm mà không ngước lên: "Đang sửa lại cái bộ phát sóng tớ lượm được ở bãi phế liệu gần trường. Tín hiệu yếu quá, tớ đang cố tăng công suất lên..."

Kenji cười nhẹ. "Lại là phế liệu ở trường à? Đừng có làm nổ tung cái áo khoác của tớ đang đắp cho Haruna-chan đấy, Jinpei-chan."

Haruna tò mò chống tay đứng dậy, chiếc váy đồng phục khẽ bay nhẹ. Cô cúi xuống nhìn đống dây nhợ và linh kiện mà Jinpei đang đặt trên một chiếc khăn. "Nhưng nhìn phức tạp quá. Cậu làm cái đó để làm gì, Jin-chan?"

Jinpei cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn thường thấy của một người nghiện mày mò linh tinh. Cậu quệt một vệt dầu mỡ nhỏ lên má. "Để liên lạc chứ làm gì. Không thể lúc nào cũng dùng điện thoại được. Đợi tớ sửa xong, chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc từ khoảng cách xa hơn, kể cả khi tín hiệu điện thoại yếu. Tuyệt vời không?"

Haruna mặt lạnh đi, đồng thời lấy giấy ăn chùi 'nhẹ' đi vệt dầu mỡ trên má của cậu bạn."Bộ quên lần trước cậu lắp cái gì đó mà hỏng luôn cuốn truyện của tớ à? Cái đồ ngốc này!!!".

Lực chùi 'nhẹ' của cô nàng mạnh đến mức Jinpei phải ngả người ra sau một khúc, cảm giác như một lớp da vừa bị bong ra. Cậu chàng xoa xoa má, vẻ mặt oan ức. "Lần đó là do cái mạch bị chập ngoài ý muốn thôi mà, Haruna! Tớ đã hứa mua cho cậu cuốn mới rồi, không phải sao?"

"Hứa thì hứa nhưng cậu lúc nào cũng thất hứa" Haruna đáp lại tỉnh bơ, gấp đôi chiếc khăn giấy dính bẩn lại và nhét vào túi áo khoác của Jinpei. Cô nàng đưa ánh mắt qua Jinpei rồi nhìn thẳng vào Kenji, ánh mắt bảo rằng hãy nhìn bạn thân của cậu kìa.

Kenji mỉm cười bất lực. Anh biết rằng, dù Haruna có vẻ hiền lành và dễ tính, nhưng khi nhắc đến manga thì cô nàng chẳng khác gì một con hổ bị giẫm trúng đuôi.

"Thôi nào, Haruna-chan ! Tớ sẽ đảm bảo Jinpei-chan mua đền cho cậu cuốn truyện đó ngay trong tuần này" Kenji can thiệp, giọng điệu ấm áp và chắc chắn như một người anh cả. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jinpei. "Và Jinpei-chan sẽ giữ đống linh kiện đó tránh xa manga của cậu ra, đúng không?"

Jinpei khẽ rùng mình trước cái đặt tay đầy ẩn ý của Kenji, nhưng vẫn gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Tớ hứa. Kenji đã nói rồi thì tớ sẽ làm."

Haruna cuối cùng cũng hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn sau cặp kính. Cô nàng chống tay đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vài cọng cỏ dính trên chiếc váy.

"Tốt ! Bây giờ thì, tớ muốn một thứ còn tuyệt vời hơn cả sóng vô tuyến, và quan trọng hơn cả lời hứa suông của Jin-chan."

Haruna nhìn thẳng vào Kenji, ánh mắt nghiêm túc một cách giả tạo.

"Ken-chan, tớ muốn kem dâu. Bây giờ, ngay lập tức!"

Ánh nắng chiều Kanagawa phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, làm nổi bật sắc hồng của những cánh hoa anh đào cuối mùa. Cả ba bật cười, tiếng cười trong trẻo hòa vào gió xuân. Mọi sự căng thẳng về linh kiện và manga đều tan biến.

Kenji lắc đầu, lấy điện thoại ra xem giờ. "Được rồi. Đi mua kem thôi. Hôm nay tớ bao, coi như tiền bồi thường cho sự mất mát bảo vật của cậu." Cậu cười bất đắt dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com