Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mùa hè Kanagawa - 14 tuổi

Rengggg

Tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên, Yamada Haruna liền lôi cuốn manga Thổ thần tập sự ra đọc. Mặc dù là lên cấp hai rồi nhưng mà lúc rảnh thì đọc manga vẫn không bỏ, có ai hỏi tại sao lại đọc suốt như vậy thì Haruna luôn có những trả lời là:

"Dopamin của cuộc sống ban tặng, lẽ nào lại từ chối?"

"Rảnh quá thì lo cua được bạn Asuna đi rồi hẳn hỏi tớ"

"Nhà ở ..., quản nhiều thế ?"

"Đọc manga cũng học nhiều kiến thức cuộc sống lắm đó !"

"Haruna-chan à, chúng ta đi ăn thôi nào !!!" Hagiwara Kenji vừa nói vừa lấy Bento từ trong cặp Haruna đưa cho Matsuda Jinpei cầm hộ, còn bản thân thì nắm tay Haruna mà kéo cô đứng dậy đi ra chỗ ăn quen thuộc của ba người.

"Sao tớ lại phải cầm Bento cho con nhóc này chứ? Mà này Hagi, cậu quên cầm bình nước của cậu ấy rồi !" Matsuda Jinpei quay lại lấy và đi theo hai người, đi theo Hagi thì đúng hơn chứ nhóc đó được dắt theo mà.

Miệng thì than vãn vậy thôi chứ Matsuda Jinpei vẫn quan tâm cho Yamada Haruna lắm đó. Bởi lẽ quá hiểu phong cách sống và tính tình của Haruna nên mới có thể quan tâm cô như vậy. Hồi nhỏ thì cả ba đứa cao bằng nhau, lên cấp hai thì hai cậu chàng trúc mã cao hơn hẳn 5 phân. Làm Haruna đôi khi cũng ganh tị nhưng vẫn lạc quan vì cô đang phát triển mà, sẽ còn cao hơn hai cậu ấy nữa.

Nhóm bạn vừa lên chỗ quen thuộc là hàng ghế sân sau trường thì Haruna liền cất Manga sang một bên và lo ăn Bento của mình. Nay cô có trứng cuộn, xúc xích mini, cơm nắm cá ngừ và "rất nhiều" đậu hà lan. Cô liền nhăn mặt và nhìn sang Hagiwara Kenji với cặp mắt long lanh

"Ken-chan à, tớ không muốn ăn đậu hà lan đâuuuuuu" Haruna mè nheo nói. Sở dĩ vì cô biết tên đầu xoăn Matsuda Jinpei sẽ từ chối còn đút hẳn vào miệng cô nên sự lựa chọn còn lại là Kenji thôi.

"Con nít không ăn rau là lùn lắm đó nha, không cao nổi đâu." Matsuda Jinpei nhếch mép nói

"Haruna-chan à, như thế không được đâu ! Cậu phải ăn rau thì mới đủ chất chứ. Nếu cậu ăn thì mình sẽ..." Hagiwara Kenji mỉm cười nhẹ và bắt đầu dụ dỗ cô bạn thanh mai trúc mã nhà mình.

"Bánh su kem cửa tiệm đối diện nhà ga. 3 hộp nha Ken-chan" Haruna sáng mắt nối tiếp câu nói của Kenji. Bánh su kem với vỏ ngoài giòn xốp được nướng chín kết hợp với phần kem sữa mát lạnh bên trong đúng là mỹ vị nhân gian a~.

"Được thôi nè !" Kenji vừa trả lời vừa bẹo má Haruna. Nhìn bộ dạng mê đồ ngọt của cô dễ thương hết sức đi mà, làm cậu không thể nào từ chối được những yêu cầu nho nhỏ của Haruna.

Matsuda Jinpei thì nhìn hai người bạn trúc mã đối diện với đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Nhưng cậu cũng hiểu là hai con người này chậm tiêu lắm nha, chắc còn lâu mới bên nhau được haha.

Cả ba vừa dùng Bento vừa tám chuyện trên đời dưới đất, từ chuyện môn học, điểm số đến bạn trai của cô giáo chủ nhiệm, con mèo của bà hàng xóm đối diện cho đến khi kết thúc giờ giải lao thì quay lại lớp học tiếp.

Rầm!

Một quả bóng đá màu trắng đỏ vừa đáp xuống ngay trước mặt Haruna, suýt chút nữa làm đổ hộp Bento của cô. Haruna giật mình, cặp kính suýt rơi xuống đất.

"Này, đứa nào đấy?!" Jinpei gằn giọng, quay phắt lại.

Một cậu chàng lớp bên, cao ráo, hơi thở dốc vì vừa đá bóng, bước tới. Cậu ta có vẻ hơi bối rối, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Haruna. "À... xin lỗi cậu nhé! Bóng bị lạc. Cậu là Yamada Haruna lớp 2-A đúng không? Tớ... tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"

Khuôn mặt Haruna hiện lên vẻ khó hiểu thường thấy sau cặp kính cận. Cô bé vốn quen với thế giới Manga và hai cậu bạn thân hơn là giao tiếp xã hội.

"Nói chuyện riêng?" Giọng Kenji trầm xuống một tông, không còn sự dịu dàng thường thấy. Anh dịch chuyển, chắn nhẹ giữa cậu bạn kia và Haruna. "Cậu có thể nói luôn ở đây. Chúng tớ là bạn thân của Haruna, cậu ấy không có gì phải giấu chúng tớ cả."

Cậu chàng kia tỏ ra thất vọng rõ rệt khi thấy Kenji và Jinpei gần như tạo thành một bức tường chắn bảo vệ.

Jinpei, không cần lịch sự như Kenji, cầm hộp Bento rỗng tuếch của mình, tiến lên một bước, ánh mắt cảnh giác. "Mau nói đi. Sắp hết giờ giải lao rồi. Tớ còn phải đảm bảo Haruna không bị trễ giờ vào lớp."

Dù Haruna chỉ chậm chạp và ham đọc manga, nhưng trong mắt hai cậu bạn trúc mã, cô nàng luôn là đối tượng cần được bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi sự "phiền phức" không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com