26
" Chị định giúp không cho họ như thế à"
Ilay vừa lái xe vừa liếc nhìn Carroll qua gương hỏi. Bọn họ không chỉ là những kẻ làm công ăn lương của chính phủ mà còn là những thương nhân. Chỉ khi nào thấy có lợi cho bản thân mình nhiều hơn thứ phải trả thì họ mới làm việc ngoài luồng thế này.
" Thả một con cá nhỏ để câu con cá lớn. Dù sao thì đó là con của Shara, chính Shara đã xác nhận. Vậy thì che giấu tình hình con với mẹ không được hay cho lắm. Với lại... Trả phải chiến lợi phẩm của chúng ta sẽ là tàu ngầm sao?"
" Chị định lấy con tàu đó sao?" Ilay bất ngờ khi nghe thấy ý định của ả
" Đây là ý của anh ấy. Chị cũng chỉ đơn giản là thuận theo thôi. Với lại chỉ cũng nhắn qua với Shara rồi. Em biết tính con bé mà, không có dễ nuốt như vẻ bề ngoài đâu."
" Ý chị là chị muốn Shara tiện tay quản tên đó."
" Không hẳn. Chị chỉ muốn con bé ngăn tên đó phá hủy chiến lợi phẩm của chúng ta thôi."
" Oh. Ra là chị tính hết rồi. Bảo sao tôi thấy lạ khi hắn mò đến được tận đây."
" Biết sao được. Nếu xét về tuổi nghe từ khi bắt đầu huấn luyện thì tuổi nghề của chị đủ đẻ được tuổi nghề của nó đấy."
Ilay cười ầm lên. Gã bắt đầu thấy có hứng thú với vụ này rồi đó.Đưa Carroll đến nơi cần đến gã liền vội liên lạc với Shara. Ngỏ ý muốn xem công trình của cô.
Bên này, Gin-Melkior đã nhận được tin nhắn của Johan về kế hoạch cướp luôn con tàu ngầm đó. Thần linh ơi. Có chúa mới biết cấp dưới - thành viên tổ chức đang lái xe cho hắn đã sốc đến mức xuýt mang cả xe lẫn người lao xuống vực khi nghe ông sếp của mình nói muốn mang cả con tàu ngầm nặng mấy tấn về để mấy lão cấp trên bớt lèm bèm vì đã lấy các thiết bị quân sự khác ra thử nghiệm hệ thống mà chưa xin phép.
---------
" Hello Shara." Ilay một tay nhét túi quần một tay vẫy chào Shara.
Đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu chào hết sức hờ hững nhưng hắn vẫn vui vẻ đi đến. Khoản 10 phút sau, Johan đi thuyền đến đón họ đi. Hắn là một người khá ít nói và chỉ nói khi cảm thấy cần thiết. Hắn cũng khá lười quản lý cấp dưới của mình, miễn họ làm tốt nhiệm vụ của mình và không gây rắc rối là được.
Từ vị trí của họ đến Pháo đài Thái Bình Dương mất khoảng gần 1 tiếng. Đủ để Shara khởi động và kiểm tra lại chương trình.
-------
" Cướp tàu ngầm!?"
Azusa một trong hai người điều hành dự án đã bất ngờ khi nghe yêu cầu của Sugihito qua điện thoại.
" Phải. Anh đã nhận được tin nhắn về kế hoạch này của Johan rồi. Shara đã đến Pháo đài Thái Bình Dương để thực hiện kế hoạch này. Thực ra không nhất thiết phải đến đó đâu nhưng cô ta có việc nên buộc phải đến."
" Nhưng đây là một kế hoạch khá-"
" Yên tâm đi. Mày chỉ việc thực hiện kế hoạch thôi còn những vấn đề còn lại Johan và hai người kia sẽ xử lý nốt. Mày có khoảng 1h30p để chuẩn bị."
Nghe vậy cô chỉ đành đồng ý với kế hoạch này thôi. Cướp một con tàu ngầm nặng mấy nghìn tấn...đó là điều bất khả thi. Nhưng biết sao được đây là lệnh.
" Có chuyện gì sao?"
Rei-bạn trai cô bước vào xe lo lắng hỏi khi thấy cô khó chịu.
"Anh trai em vừa gọi điện tới. Anh ý nói em chuẩn bị để chay dự án. Mục tiêu là con tàu ngầm mà anh đã nói với em ý."
" CÁI GÌ" Anh khá sốc khi nghe đến mục tiêu của cô
" Đừng có hét vào mặt em." Cô tỏ ra khó chịu khi bị hét vào mặt.
" Anh xin lỗi. Tại anh hơi bất ngờ. Nhưng có ổn không đấy?" Anh khá lo lắng cho sự an toàn của bạn gái mình. Dù sao tổ chức vẫn không phải là thứ dễ đụng.
" Chắc sẽ không sao đâu. Mấy sếp của em cũng không phải mấy tay dễ nhai đâu."
Rồi cô mở máy tính chuyên dụng lên để làm việc. Rei có thể thấy qua được cách cô thực hiện các bước kiểm tra xác nhận danh tính nhưng có một thứ hắn không thể hiểu nổi. Đó là mã Sam nó không giống với bất kỳ loại mật mã nào mà anh biết cả.
Nhưng anh cũng trả muốn biết nhiều về cái này lắm. Bạn gái anh sẽ gặp rắc rối to nếu anh đụng vào chúng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com