#48
Khi sự chú ý của nữ sinh đã dồn toàn bộ vào chiếc điện thoại. Viên cảnh sát nhanh chóng chớp lấy thời cơ khống chế tay cầm dao của nữ sinh khi cô bị bất ngờ mà thả nó ra rồi.
" Anh lừa tôi."
" Tôi không lừa cô."
" Anh nói dối. Anh không lừa tôi thế anh đang làm gì đây."
" Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi."
Sau khi mọi người chạy đến khống chế hoàn toàn nữ sinh. Viên cảnh sát mới mở máy điện thoại ra cho nữ sinh xem danh sách cuộc gọi rồi bấm vào cuộc gọi ở gần đây nhất.
" Alo, anh cảnh sát hả? Con gái chúng tôi sao rồi, mọi chuyện ổn chứ? Nó có bị thương ở đâu không? Chúng tôi đã làm theo lời các anh khoog gọi cho con bé. Anh làm ơn cứu nó giúp chúng tôi. Anh bảo với nó là bố mẹ nó đang trên đường về ngay đây. Bảo nó hãy bình tĩnh, nó muốn làm gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng."
Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên đầy lo lắng và hoảng loạn.
" Bà yên tâm. Con gái ông bà đã an toàn rồi. Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chúng tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát sau đó sẽ đến trụ sở cảnh sát. Tình hình thì tôi đã thông báo với bà trước đó rồi nên mong ông bà có thể bình tĩnh đã giụp chúng tôi điều tra." Viên thanh tra tắt loa ngoài đi rồi nói chuyện với người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
Nữ sinh khi nghe được những lời vừa rồi liền không còn chống cự nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu lắm trên má nữ sinh.
" Nếu cháu đã hiểu rồi thì phiền cháu hợp tác với chúng ta một chút. Cháu yên tâm đi, vì cháu vẫn đang ở tuổi vị thành niên nên dù muốn hay không bọn ta cũng phải được sự cho phép của bố mẹ cháu thì mới có thể thẩm vấn được." Thanh tra Megure đi tới lấy khăn tay của mình đưa cho nữ sinh.
"...." Nữ sinh không nói gì mà chỉ hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi cầm lấy chiếc khăn tay.
Cùng lúc đó, tại quán caffe cách đó không xa. Nơi mà người ngồi bên trong có thể dễ dàng nhìn được tất cả những gì đang xảy ra ở phía đu quay mặc dù không được quá chi tiết cho lắm.
" Cô nghĩ sao về đề nghị của tôi."
Adam ngồi đối diện với Shara. Cả hai đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối. Shara nhàn nhã nhấp ngụm trà lên miệng.
" Việc này tôi không thể làm được."
"..." Câu trả lời của cô khiến hắn không bất ngờ cho lắm.
" Việc này chỉ đẩy còn bé vào con đường nguy hiểm hơn thôi. Ít ra, tối vẫn có thể kiểm soát và hạn chế hoạt động của con bé để đảm bảo an toàn cho nó. Tất nhiên, đó là với điều kiện con bé thuộc quyền của tôi."
"..."
" Tsk. Cô biết gì không?" Hắn đưa mắt từ bên ngoài cửa kính hướng về phía cô.
" Biết gì?"
" Tôi rất quý cô, mặc dù cô trả bao giờ thuận theo ý của tôi cả." Hắn kẽ nở nụ cười rồi cầm chiếc áo dạ màu be có thắt lưng của mình được vắt trên ghế rồi rời đi
Cô không biết câu nói của hắn có ngụ ý gì hay không nhưng lòng tốt của hắn, cô công nhận nó...
Sau khi được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện, nữ sinh được ngồi tạm trong phòng chờ của Viện kiểm sát. Mãi tới tận 6 giờ tối, bố mẹ nữ sinh đó mới tới.
Vừa mình thấy con gái mình, mẹ cô liền không quan tâm tất cả mà lao đến ôm lấy cô nữ sinh vào lòng. Vì không giữ được thăng bằng, nữ sinh liên bị ngã ra phía sau. Nhưng cô không cảm thấy đau hay gì cả. Bởi bây giờ, bên tai cô là những lời xin lỗi, những lời quan tâm lo lắng, nhưng lời tự trách bản thân của mẹ cô. Nhìn sang bố mình, ông như già thề chục tuổi. Đôi mắt ông nhìn cô đượm buồn và đầy phần tự trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com