Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

-Yue! Mau lấy cho mẹ cái chổi_Giọng của một người phụ nữ vang lên

-Vâng ạ!_đứa bé được gọi kia nhanh nhẹn trả lời. Chưa đến một phút, cái chổi quét nhà đã trên tay người mẹ.

-Cảm ơn con nhé!_mẹ cười

-Không có chi thưa đồng chí!_Yue đưa tay chào kiểu quân đội

-Hahahah, con bắt chước mấy chú cảnh sát à?_Mẹ vừa quét dọn vừa hỏi

-V..Vâng! Mấy cô chú cảnh sát con thấy trên ti vi và cả ngoài kia á mẹ, họ ngầu lắm á. Họ bắt trộm, sau đó về báo cáo với cấp trên cũng ngầu luôn đó mẹ_Yuehito sáng mắt

-Vậy con có biết tại sao các cô chú cảnh sát lại bắt trộm không?_người mẹ vừa đi đổ rác vừa hỏi

-....Con..Con không biết..._Yue ngập ngừng trả lời

-Hừmm, họ bắt trộm để xã hội tươi đẹp hơn, để người dân an toàn và thoải mái tận hưởng cuộc sống._Mẹ đi đến và chống gối giải thích

-Họ là những người của chính nghĩa, tốt bụng và dũng cảm!_Mẹ kết thúc phần giải thích. Yuehito sau khi nghe những lời nói kia liền sáng mắt. Cơn thích thú và lòng ngưỡng mộ với chính nghĩa dâng cao khiến Yue thốt ra một câu

-Mẹ! Sau này con sẽ là cảnh sát, bảo vệ bố mẹ và bảo vệ cún cưng nhà mình, bảo vệ cô chú, bảo vệ bác tiến sĩ, bảo vệ tất cả mọi người !!!_Yue bày ra vẻ mặt quyết tâm. Người mẹ có hơi sốc về lời vừa rồi của đứa con gái bốn tuổi, nhưng lại cười nói

-Mẹ tin con sẽ làm được Yue. Nhưng ta phải luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, vì đôi khi những người thân cận nhất cũng có khả năng là đối thủ cần loại bỏ. Nhưng chỉ tùy từng trường hợp thôi nhé_Người mẹ bỗng đanh thép rồi lại cười như thường. Và tất nhiên, những lời nói trên, Yuehito nghe chả hiểu cái mô tê gì. 

Mẹ đã đi vào phòng, còn Yue thì ra mở tủ lạnh lấy bánh ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ câu nói hồi nãy của mẹ mà không biết câu nói đó đã in sâu vào tâm trí. 

Quá đau đầu với câu nói trừu tượng của mẹ, Yue chạy sang nhà tiến sĩ chơi để giải trí đầu óc. Khi đi qua nhà tiến sĩ là nhà của chú Yusaku, nhưng cửa nhà luôn khóa kín vì bố bảo chú đang ở nước ngoài học tập. 

Đứng trước cái nhà to bự của bác tiến sĩ, Yue nhón chân bấm chuông. Không lâu thì đã thấy một ông bác bụng khá to, đầu thì hói gần hết, khoác bên ngoài là áo blue ra mở cửa. 

-Buổi sáng tốt lành Agasa-san!_Yue vui vẻ chào 

-Yue-kun đó hả, vào nhà chơi đi cháu_bác tiến sĩ cũng chào rồi mời vào nhà. Hai bác cháu này rất hợp nhau, vì hai người rất thích chế tạo. 

-Bác ơi, hôm nay mình sẽ phát minh cái gì ạ?_Yue đã nhảy lên ghế ngồi rồi hỏi với thái độ mong chờ

-Hừm, bác hôm nay chưa nghĩ ra cái gì...Hay ta thử làm robot biết nói đi_bác tiến sĩ hào hứng

-Waoooooo, nghe hay vậy? Làm liền thôi bác_Mắt của Yue giờ nó thành sao rồi

...

...

Hai bác cháu đã chế tạo đến chiều, buổi trưa mẹ của Yue có sang nói với bác tiến sĩ là đi công chuyện 1 tuần, nên Yue ăn trưa luôn nhà bác tiến sĩ. Nói là ăn trưa nhưng ông bác nào đó lại mua hai phần bánh kem về.

Cả khu này không biết công việc của mẹ Yuehito là gì. Đi công tác thường đi mấy tuần, có lần đi mấy tháng, nên lần nào về nhà cũng rất chiều con. Yue nhớ mẹ lắm. Bố làm bác sĩ đa khoa nên bận rộn kinh khủng, có nhiều hôm còn trực xuyên đêm ở bệnh viện. Cả bố và mẹ đều rất yêu thương Yue nhưng công việc của họ không cho phép. 

.

Hôm nay Yuehito cùng bác tiến sĩ đến bệnh viện Beika để đưa cơm trưa cho bố, Yue đã quyết tâm làm bữa trưa thật ngon. Nhưng thực ra tiến sĩ Agasa đã mua sách về và tự làm hết, Yue còn rất nhỏ nên chỉ phụ việc vặt. Đi một lúc thì cũng đến bệnh viện, hai bác cháu bước vào quầy tiếp tân

-Cô y tá ơi!_Yue ngước lên hỏi

-Chào cháu, cháu cần giúp gì nào?_y tá ân cần

-Cho cháu hỏi bác sĩ Kudo ở phòng nào ạ?

-Bác sĩ Kudo? Cháu có việc gì sao?_Cô y tá bất ngờ. Cô ý tá bên cạnh cũng bất ngờ 

-Mau hỏi xem người lớn đi cùng gặp trưởng khoa có việc gì?_Cô y tá bên cạnh thì thầm

-À..ừm... Thưa bác, bác và bé gặp trưởng khoa có việc gì ạ?

-À, tôi là hàng xóm của anh Kudo, còn đây là con gái anh ấy_bác Agasa giới thiệu

-Hả, con gái !!???_Tất cả các y tá nữ ở đó đều sửng sốt

-Gì vậy bác sĩ Kudo có con hả?

-Con gái lớn tướng thế này cơ mà!

-Tôi còn tưởng anh ấy vẫn độc thân

-...._và các lời bàn tán khác

-Ano, cô ơi, tôi cần gặp luôn_bác Agasa khó xử

-A..Xin lỗi bác và cháu nhiều, tôi sẽ gọi ngay ạ_cô y tá nhấn số

-"Xì, mấy cô không có cửa với mẹ cháu đâu. Mẹ cháu là thần tiên tỷ tỷ đẹp hơn các cô gấp vạn lần"_Yue mắt cá chết nhìn mấy cô y tá. 

Sau 5 phút, bác sĩ Kudo đã chạy xuống tầng 1 và thấy con gái cùng bác hàng xóm đang ngồi đợi.

-Bố ơiiiiiiiii_Yue đứng dậy, cầm hộp cơm rồi chạy ra chỗ bố

-Yueee_người bố ngồi xuống dang tay để ôm con gái, nhưng tiếc cho ông bố là Yue không ôm.

-Bố nhìn nè, đây là cơm trưa con và bác tiến sĩ đã làm đó!_Yuehito giơ hộp cơm ra trước mặt

-Bố cảm ơn con gái nhiều_người bố nhận lấy  hợp cơm

-Thế mẹ v...._bác sĩ Kudo chưa hỏi han con gái gì thì đã có người gọi.

-Kudo-san! Có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, anh mau chuẩn bị để tiến hành phẩu thuật cho bệnh nhân! 

-..Được rồi. Bố xin lỗi, để hôm khác nói chuyện nhé, cảm ơn Yue và bác tiến sĩ nhiều, bố sẽ ăn thật ngon miệng. Tạm biệt hai người nhé!_bác sĩ Kudo vẫy tay chào rồi vội vã rời đi.

Hai bác cháu cũng dắt nhau đi về.

Đó là câu chuyện cổ tích của 8 năm trước, còn bây giờ................................................................

Yue, bác tiến sĩ, chú Yusaku, cô Yukiko và mọi người ở nhà ngoại đang che ô đứng trước hai ngôi mộ khắc tên Kudo Mikoto và Kudo Yusano.

Chỉ vừa mới hai ngày trước, bố mẹ vẫn cùng Yue đón sinh nhật 12 tuổi, mà bây giờ lại thấy cảnh này. Yue được nói rằng, ông bà Kudo qua đời do tai nạn giao thông ở Hyogo. Cú sốc này quá lớn với một đứa trẻ 12 tuổi vô tư hồn nhiên, vẫn chưa biết thế nào là xã hội tàn khốc. 

Những ngày sau đó Yue chỉ ăn cái bánh rồi uống mấy cốc nước lọc, ngồi nhìn ngắm những tấm ảnh gia đình. Hai cô chú rất lo lắng cho Yue, Yukiko với về làm dâu được gần một năm và đang chửa nhưng cũng không khỏi lo lắng cho đứa nhỏ nhà bên. 

Trong khi lục những tấm ảnh cũ để xem lại, Yue nhìn thấy một tập tài liệu được bọc rất kĩ trong ngăn kéo tủ. Cái tập tài liệu này được bọc hộp đen, đánh dấu "X" đỏ chót ngay chính giữa. Tính tò mò nổi lên, Yue liền lấy con dao rọc giấy trên bàn "khui hàng". Bên trong là bao nhiêu tài liệu, nhiều màu bút đánh dấu, giấy note cũng được dán chi chít, cứ cách vài trang là lại có một con dấu đỏ "MI6". Yue lật từng trang đọc, thoạt đầu không hiểu gì, nhưng đến lần thứ hai, vừa đọc vừa ngẫm thì mới vỡ ra. Người mẹ mà mình cứ tưởng làm quan chức bấy lâu nay lại là một điệp viên, bà ấy dường như đã làm một nhiệm vụ chết người...Thâm nhập vào tổ chức khủng bố quy mô lớn để moi thông tin, nhằm phơi bày và lật đổ tổ chức đó.

Và kẹp trong đó còn có cuộn băng cassete khác, Yue liền lấy nghe rồi sốc nặng

Nội dung cuộn băng

"-Hừm, cần loại bỏ vài con chuột trong tổ chức. Ngày mai, ta sẽ ra một nhiệm vụ cho ......, cô ta sẽ lái xe, nhiệm vụ của ngươi là bắn vào một cái xe khác bất kì để nó mất lái"

Chỉ một đoạn rất ngắn, rất ngắn. Yue nghĩ về vụ tai nạn hai hôm trước, đó không phải là ngẫu nhiên...mà là có sự sắp đặt. 

Trong chuỗi ngày buồn bã, Yue chỉ suy nghĩ được vậy. Nhưng sự thật, hai người họ đã biết trước kế hoạch và tránh khỏi vụ tai nạn một cách trơn tru, mà tổ chức đâu để yên như vậy, các thiện xạ được trang bị đã bắn chết bố mẹ Yue chỉ với hai phát đạn. 

Hơn một tuần trôi qua, Yue đã sốc lại được tinh thần, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cảnh sát của bản thân, tìm ra tổ chức bí ẩn đó và trả thù cho cha mẹ. 

Yuehito không có nhiều bạn ở trường, một phần vì nó không thích tiếp xúc với người lạ, và bọn họ thấy Yue khó gần cũng tự giác tránh xa. Ngày ngày, nó chỉ nói chuyện qua mail với người anh họ cùng tuổi có quê ở Nagano, còn bây giờ thì đang ở quận Edogawa, Tokyo. Ảnh bày tỏ ảnh cũng muốn làm cảnh sát. Đôi lúc hai anh em không có chủ đề nói chuyện thì bên kia đều lôi người bạn mà anh ấy gặp lúc vừa lên Tokyo ra nói. Nào thì cậu ấy đặc biệt, cậu ấy tốt bụng và mạnh mẽ, làn da và màu tóc lạ hoắc cũng rất ngầu... vân vân và mây mây.

Hai tháng sau, cô Yukiko hạ sinh một bé trai, tên là Shinichi. "Shin" là sự thật, còn "ichi" là số một, sự thật chỉ có một. Quả là một cái tên sặc mùi chính nghĩa.

Thằng nhóc Shin này từ tấm bé đã tỏ ra rất thông minh lanh lợi. 

-Yue-neechan, em rất thích Sherlock Holmes, ông ấy có tài suy luận thật đỉnh cao chỉ nhỉ_Shinichi đang trò truyện cùng Yue tại phòng khách nhà cô chú.

-Ừm, đúng vậy, Holmes rất tài giỏi_Yue đồng tình

-Em chẳng thích James Moriaty chút nào hết á, ông ta toàn gây khó và đối đầu với Holmes thôi à._Shinichi than vãn

-Còn chị thì lại rất thích giáo sư Moriaty đó Shin-chan_Yue nháy mắt

-Hả, em sẽ ghét chị đó Yue-neechan_Shinichi bất ngờ

-Hừmm, theo chị thì, phải có giáo sư Moriaty thì ta mới đọc được những suy luận đỉnh cao của Holmes, có được những cuộc đấu trí tuyệt vời giữa hai người này chứ_Yue xoa cằm

-Hầyyy, nhưng em vẫn không thích giáo dư Moriaty_Shinichi bé than vãn

-Chị đâu có bảo em phải thích James Moriaty đâu, chị chỉ vừa phân tích nhẹ nhân vật thôi_Yue cười

...............................

Ngày 13/8/2022 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com