30. Thưởng là phạt, phạt cũng là thưởng
Sau khi sự tồn tại của MDG bị chính thức được công bố, chuyện có những tên tử tù được ân xá thông qua dự án này đang ẩn nấp đáu đó trong thành phố đã gây ra một làn sóng chấn động lớn. Phần lớn người dân đều khó mà chấp nhận được điều này.
Còn đối với những tên tội phạm khác, MDG như một sự phản bội. Bị bắt bởi chính đồng loại của mình thật sự là một nỗi nhục không thể chịu đựng.
"□□ bất thành, 0 giờ 27 phút. Xác nhận bắt giữ."
"Xác nhận."
4567 xoay người bẻ ngược tay tên tội phạm lên, còng hắn vào đường ống nước bên lề đường. Tên đó đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn cố chửi bới bằng cái lưỡi nhão nhoẹt của mình.
"Con chó săn khốn nạn, đồ tử tù thối tha, sao mày không đi chết đi!"
Cô cố nhịn cơn giận, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Đám cặn bã như hắn, đánh thêm một cú cũng chỉ làm bẩn tay mình.
"Đừng có hiểu lầm."
Cô nhấc chân, dùng gót giày sắc nhọn giáng một cú vào đầu gã, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Tiếng còng tay va vào đường ống sắt vang lên lanh lảnh trong đêm.
"Tao và đám rác rưởi bọn mày chưa bao giờ chung một chiến tuyến cả, tưởng bở cái đéo gì vậy."
Người phụ nữ bị rách áo vì vết dao cắt ngồi bệt trên nền xi măng, ôm mặt khóc nức nở. Vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy, lại phải chứng kiến cảnh bạo lực kéo dài cả chục phút, thật sự đã tinh thần cô ta gần như kiệt quệ.
"Haizz..."
4567 dừng bước, thở dài. Cô cởi áo vest của mình, trùm lên đầu người phụ nữ ấy.
Theo lý mà nói, nạn nhân nên ở nguyên hiện trường cùng với tên phạm nhân ghê tởm kia để đợi cảnh sát đến, sau đó trở về đồn để lấy lời khai. Nhưng 4567 lại cảm thấy nếu làm thế thì lương tâm mình sẽ cắn rứt cỡ nào.
Cô ngồi xuống, đưa điện thoại cho cô gái kia.
"Cho tôi số của cô. Hôm nay cứ về nhà trước đi."
Nói xong, cô mới nhớ ra mình không có quyền tự quyết chuyện này, nên mang tính tượng trưng mà xin ý kiến của Kudou Shinichi qua tai nghe.
"Được không, tổ trưởng?"
"...Tôi có ngăn nổi cô không?"
4567 nở một nụ cười rộng miệng.
"Anh ta nói được."
Người phụ nữ do dự một chút, bàn tay ướt đẫm mồ hôi run rẩy vươn ra từ dưới lớp áo vest, nhận lấy điện thoại.
"...Cảm ơn các cô."
Một tuần sau khi cô chính thức xác lập quan hệ với người mình thích nhất—Miyano Shiho.
4567 vẫn bận rộn với mớ công việc điên rồ của MDG, còn Miyano Shiho, dù bản chất là một sinh viên, cũng tất bật nghiên cứu về HEL-02.
Hai ngày đó là trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời 4567. Để tránh những ký ức này bị quên lãng, cô cắt chúng ra khỏi dòng thời gian—giống như có người sẽ ép những chiếc lá vào trong trang sách vậy. Cô muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp được tình yêu che chở.
Nhớ em ấy quá, thật muốn đi gặp em ấy.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần. 4567 dựa vào cây đèn đường ở một góc hẻm tối—những nơi thế này là điểm nóng của các hành vi phạm tội—hết điếu thuốc này đến điếu khác, dẫm lên một đống tàn thuốc dưới chân.
Cuối tuần đến rồi, cô sẽ có thể đi gặp người ấy một cách hợp lý thôi. Cô tự nhủ, đừng nóng vội.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là đừng xả rác ra đường rồi?"
"Rồi, rồi... Khoan đã...?!"
Giọng Kudou Shinichi trong tai nghe nhắc nhở cô rằng mình đang bị giám sát 24/7. Chợt nhận ra điều gì đó, cô lập tức bóp gãy điếu thuốc trong tay.
"Anh chưa nghe đoạn ghi âm giám sát theo thời gian thực đấy chứ...?"
"Chưa đâu."
Nếu Kudou Shinichi nghe thấy tiếng cô và Miyano Shiho quấn quýt hôn nhau, cô nhất định sẽ giết người diệt khẩu.
"Hứa với tôi, đừng có nghe."
"Lại gây ra chuyện gì rồi?"
Gây chuyện thì cũng thôi đi. 4567 nhếch môi.
"...Nếu dám nghe, tôi sẽ giết anh."
"...Hả?"
"...?"
4567 quay đầu lại—một người phụ nữ trông có vẻ quen mắt.
Cô ấy vừa định đưa tay vỗ vai 4567 từ phía sau để dọa cô một chút, nhưng khi nghe thấy câu "giết anh", toàn thân lập tức run lên, tay cứng đờ giữa không trung.
"Cô..."
Là ai nhỉ?
4567 không nói ra, tránh làm mất lịch sự quá.
"Xin lỗi... Tôi làm phiền cô rồi?"
"À."
Khác hẳn với bộ dạng quần áo xộc xệch, ngồi khóc trên mặt đất hôm đó, nhưng giọng điệu rụt rè vẫn quen thuộc như vậy.
"Là Itou à..."
Sau khi phá lệ đưa cô ấy về nhà hôm đó, so với những cảnh sát chỉ lo làm lời khai trong vụ án, Itou lại có xu hướng tin tưởng 4567 một cách khó hiểu.
Vì thế, về sau cô ấy thường xuyên nhờ 4567 chuyển lời đến sở cảnh sát về diễn biến vụ án, có lẽ từ đó sinh ra ảo giác rằng hai người đã là bạn bè.
"Chị 4567, trùng hợp quá."
"Ừm... Trùng hợp thật."
Dù 4567 thà rằng người cô gặp lúc này là một người khác thì hơn, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.
"Nói chứ, sao cô còn dám đi một mình ở mấy chỗ này vậy...? Lần sau làm ơn đi cái đường đông đông tí được không?"
"...Xin, xin lỗi..."
Itou như một con thỏ bị giật mình, đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Nhưng... Nhưng mà... chị 4567sẽ bắt hết kẻ xấu mà... đúng không...?"
"Hả?"
Cô gái à, cô xem tôi là cái gì vậy?
4567 bị câu nói đó làm cho bối rối, nhưng nhìn thấy đối phương vì bị mình mắng mà suýt khóc, cô lại thấy có chút áy náy. Cô vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Itou.
"Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng quá..."
Giọng cô quả thật hơi to, hơn nữa lần trước lại còn đánh tội phạm đến chảy máu ngay trước mặt Itou, nghĩ lại cũng hơi áy náy thật.
"Cô muốn ăn gì ngọt ngọt không?"
Mời xong rồi cô mới nhớ ra là mình đang trong ca làm việc, không thể rời vị trí.
"Được chứ, tổ trưởng?"
"...Hay là lần sau cô khỏi hỏi tôi nữa."
Ở gần khu 12 có một tiệm bánh ngọt. Dù 4567 không hứng thú với mấy thứ này, nhưng vì Miyano Shiho từng dẫn cô đến đó nên cô có chút ấn tượng.
Nghĩ đến Miyano Shiho, cô lại bắt đầu nhớ em ấy rồi.
"Chị 4567 muốn ăn gì không?"
"...Tôi thì không cần."
4567 xua tay, nhưng ngồi đó nhìn đối phương ăn có vẻ sẽ gây áp lực cho cô ấy. Vì vậy, cô tùy tiện gọi một tách cà phê, chống cằm, bực bội rung chân.
"Vậy... Tôi muốn món này, bánh soufflé chocolate."
Itou do dự một chút, lật đi lật lại thực đơn vài lần.
"Để chị 4567 mời có ổn không ạ...?"
"Hà... Chịu thua cô luôn."
Câu nói ấy lại vô tình chạm đến một từ đã chiếm trọn đầu óc 4567. Cô vô thức thốt lên, nỗi nhớ nhung gần như lên đến đỉnh điểm, có cảm giác nếu không đi gặp em ấy ngay lập tức, cô sẽ phát điên mất.
Khi hoàn hồn lại, Itou đã hoảng sợ đến mức lấy thực đơn che mặt. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn cô gái này lại sắp khóc rồi.
"Ơ... Tôi không có ý đó, tất nhiên là có thể, cứ gọi món đi."
Lúc này, Itou mới rụt rè ló đầu ra khỏi thực đơn.
Lần trước, khi khám sức khỏe, cô cũng gặp một cô bé tên Haibara Ai. 4567 thực sự không hiểu vì sao mình lại khiến các cô gái trẻ con ghét đến vậy.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"16..."
"Rầm!"
4567 đập mạnh xuống bàn, khiến tách cà phê và dụng cụ ăn uống rung lên.
"Khốn thật, cái tên khốn đó đúng là không phải con người!"
Itou hiểu cô đang nói đến ai. Nhìn thấy 4567 nổi giận thay cho mình, khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ, cúi đầu len lén nhìn cô.
"...Nhờ có chị 4567 ra tay, ngày hôm đó đã không trở thành một ký ức quá đau đớn."
"......"
Xem ra, có vẻ cô ấy không ghét mình. 4567 ngẩn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt."
"Chẳng trách dạo này không thấy chị tìm em. Tình mới à?"
?!
4567 bật dậy ngay lập tức.
"Không, Shiho, nghe tôi giải thích đã—"
Miyano Shiho bị tiếng đập bàn lúc nãy thu hút sự chú ý, rồi phát hiện người yêu mình đang ngồi trong tiệm bánh ngọt với một cô gái khác.
Em khoanh tay đứng tại chỗ. Dù chiều cao không bằng 4567, nhưng khí thế tuyệt đối không kém.
"Được thôi, chị giải thích đi."
"Xin hỏi... vị này là bạn của chị 4567 sao?"
Lúc này Itou lên tiếng, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. 4567 lườm cô ấy một cái, rồi lén nhìn sắc mặt Miyano Shiho. Em vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không biểu lộ cảm xúc.
4567 nắm lấy tay Miyano Shiho.
"Là bạn gái tôi."
Itou sốt ruột đến mức nước mắt lại chực trào. Nếu cô ấy còn khóc nữa, 4567 chắc chắn sẽ phát điên mất. Nhưng nghĩ lại, trút giận lên một người vô tội cũng chẳng phải cách cư xử đúng mực.
"A a a... Xin lỗi! Tôi... Là vì chị 4567 đã giúp đỡ tôi, chúng tôi không có—"
"Tôi biết."
Miyano Shiho đột nhiên cắn nhẹ vào tay 4567. Cách em dùng răng cọ vào da thịt giống như một chú mèo con giận dỗi, càng giống như đang làm nũng vậy.
4567 nhận ra em ấy cố tình làm vậy, chỉ để khiến mình luống cuống giải thích. Và rất nhanh, cô đã được xác nhận điều đó.
"Tôi cố ý đấy."
4567 dùng bàn tay vừa bị cắn nhẹ nhàng áp lên má Miyano Shiho. Kể cả khi giận dỗi cũng đẹp đến thế, điều đó càng làm những trò tinh quái nhỏ bé trở nên đáng yêu hơn.
"Shiho... Tôi thực sự rất trân trọng em. Đừng dọa tôi như vậy."
"......"
Miyano Shiho không tự nhiên quay đầu đi. Nếu má của em tiếp tục áp vào lòng bàn tay ấm áp của 4567, chắc chắn sẽ càng nóng hơn.
"...Về nhà em sẽ phạt chị sau."
"Ồ, còn đối với tôi, đó chắc chắn là phần thưởng đấy."
"Đừng có nói mấy lời đó ở nơi công cộng!"
"Là ai nói trước cơ chứ..."
Itou bịt miệng lại, cố gắng không hét lên. Khuôn mặt thiếu nữ 16 tuổi đỏ bừng. Cô ấy chỉ từng thấy cảnh tượng thế này trên TV mà thôi
———
Tác giả có lời muốn nói .
Phần tiếp theo sẽ bắt đầu bước vào tuyến chính đầy bùng nổ rồi. Cảm ơn bạn đã sẵn sàng theo dõi tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com