Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ngoài tầm kiểm soát

Tôi luôn khinh thường chính mình. Và trong nghèo đói, khổ đau, cùng cô độc, tôi nhận ra sự bất tử của bản thân—chính là việc không ngừng làm điều ác.

Tôi phải bị dồn đến đường cùng, như thế mới có thể hợp lý hóa tất cả những gì mình làm, khiến tôi cảm thấy bản thân không có gì sai trái.

Năm tôi mới hơn hai mươi tuổi, người đàn bà đó đã ném cho tôi một đứa trẻ vừa mới biết đi, tên nó là Tamaki.

Ban đầu tôi chỉ xem đây là một nhiệm vụ.

Một gã đàn ông sống cô độc nhiều năm, kiếm sống bằng giết người và buôn ma túy, lại nhận nuôi một bé gái.

Tôi trút hết nỗi cô đơn tích tụ bấy lâu lên nó. Trong thế giới khép kín, chỉ có tôi và sinh mệnh bé nhỏ ấy đối diện nhau mỗi ngày, tôi tự cho mình là chủ nhân của nó, là kẻ phác hoạ một tờ giấy trắng.

Tôi hành hạ nó, đe dọa nó, khiến nó hoảng sợ bằng sự tùy tiện và những yêu cầu hà khắc—cho đến khi nó bỏ trốn, để rồi ngay khoảnh khắc tôi lại chìm vào cô đơn.

Lòng tôi chết lặng, nhận ra mình đã yêu thích món đồ chơi vừa đánh mất đến mức nào.

Đây là lần duy nhất Tamaki đi lạc, và tôi bị người đàn bà đó mắng một trận thậm tệ. Bà ta bảo Tamaki là một đứa trẻ rất quan trọng, tôi phải nuôi nấng nó thật tốt.

Nếu khi ấy tôi biết Tamaki là một mẫu thí nghiệm, sinh ra để phục vụ cho một nghiên cứu phản nhân loại nào đó, tôi còn tìm nó về không?

Tôi nghĩ mình vẫn sẽ làm vậy.

Vì bản chất con người vốn không thay đổi.

Vì nó là món đồ chơi mà tôi yêu quý nhất.

Sau đó Tamaki bắt đầu bập bẹ tập nói. Nó phải gọi tôi là gì đây?

Gọi "ba" thì khiến tôi cảm thấy bản thân có một mối liên kết kỳ quái với người đàn bà kia, điều mà tôi thà chết cũng không muốn.

Gọi "chú" thì lại khiến một gã mới hơn hai mươi như tôi trông quá già.

Đúng lúc chúng tôi đều có mái tóc vàng, mắt xanh giống hệt nhau.

May mắn thay, Tamaki không phải là kiểu thiên tài có thể ghi nhớ từng chuyện xảy ra hồi bé. Giờ đây nó hoàn toàn quên mất tôi đã từng hành hạ nó ra sao, và thật lòng tin rằng tôi là anh trai của nó.

Con người giống như một chiếc lọ rỗng, đổ thứ gì vào thì nó sẽ trở thành thứ đó.

Vậy là tôi lại có một trò chơi mới.

Nghĩ đến việc Tamaki sẽ trở thành con người như thế nào nhờ vào tôi, lòng tôi bỗng sôi sục một niềm hân hoan khó tả.

Khi vào tiểu học, nó thừa hưởng gương mặt xinh đẹp của người đàn bà kia, đội chiếc mũ nhỏ trông rất đáng yêu. Vì vậy trong trường không thiếu những kẻ không biết điều muốn tiếp cận Tamaki của tôi.

Lần đầu tiên nó buông tay tôi ra, rời khỏi tôi, cả người tôi bị nhấn chìm trong nỗi bất an sâu thẳm và cảm giác bị bỏ rơi.

So với Tamaki chỉ mới bảy tuổi và lần đầu tiên tự mình đến trường, có lẽ nó còn độc lập hơn tôi.

    "Mika, chào buổi sáng."

    "Tamaki, chào! Hôm nay cũng đi cùng anh trai à?"

    "Tớ đã nói là không cần anh ấy đưa đón rồi mà..."

    "Chắc là do hai anh em cậu thân nhau lắm nhỉ? Tớ thì toàn được mẹ đưa đi thôi."

    "Hả? ...Mẹ là gì?"

Mika là bạn cùng lớp của Tamaki.

Tôi nhận ra có người ngoài xen vào cuộc sống của Tamaki, trong chiếc lọ của nó đã bị đổ thêm những thứ không phải của tôi. Trò chơi này bắt đầu mất vui.

Vậy nên tôi không cần kế hoạch phức tạp gì cả, ra tay ngay lập tức.

Khi cổ họng nhỏ bé của Mika bị tôi bóp chặt đến ngạt thở, tôi cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Tamaki lại thuộc về tôi một lần nữa.

Tôi từng khổ sở vì cô đơn, nhưng vì chưa bao giờ nói ra, cuối cùng tôi cũng vượt qua được nỗi đau đó.

Thế nhưng sau này, tôi phát hiện niềm vinh quang lớn nhất chính là khiến người khác vì tôi mà cô đơn.

Một lần nọ, Tamaki đánh nhau với bạn cùng lớp, tôi bị gọi lên trường để hỏi chuyện. Một giáo viên quèn mà dám bày ra bộ dạng như cảnh sát tra hỏi tôi.

Tôi xin lỗi cô ta, sau đó giết cô ta.

Nhiều người trong trường mất tích trong thời gian ngắn, để tránh gây sự chú ý không cần thiết, tôi cho Tamaki chuyển trường. Lời đồn rằng nó từng gián tiếp gây ra cái chết của bạn học và giáo viên khiến nó bị cô lập một lần nữa.

Ngoài tôi ra, nó không còn ai để dựa vào cả. Điều này khiến tôi vô cùng sung sướng.

Một lần, nó nhặt về một con chim nhỏ bị thương gần chết, nói rằng nó chắc hẳn rất đau.

Cuối cùng, tôi lại thua trong trò chơi này. Chiếc lọ của Tamaki đã bị đổ thêm những cảm xúc thừa thãi.

Tôi băng bó vết thương cho con chim chết tiệt đó, để không đánh mất lòng tin của nó. Nhưng ngày hôm sau, con chim vẫn chết.

Tôi bảo Tamaki:

    "Sự sống vốn mong manh như vậy đấy."

Thực ra, chính tôi đã bóp chết nó.

Trong đôi mắt đơn thuần của Tamaki, tôi vẫn luôn là người dịu dàng và đáng tin cậy, có thể giao phó mọi thứ cho tôi xử lý.

Nhưng nó không hề biết, kẻ giam cầm nó trong cô độc, kẻ bao trùm quanh nó bầu không khí chết chóc, đều là tôi.

Và tôi vui vẻ tận hưởng điều đó.

Khi Tamaki lên trung học, tôi vẫn kiên trì đưa đón nó mỗi ngày.

Mỗi khi tạm biệt, tôi luôn nói:

    "Hãy hòa đồng với bạn bè nhé."

Nhưng tôi rõ hơn ai hết, nó không thể nào có bạn bè. Nếu có, tôi cũng sẽ ngay lập tức xóa sổ chúng.

Cảm giác mâu thuẫn này chắc đã sắp bức nó đến phát điên rồi nhỉ?

Cuộc sống cứ trôi qua trong sự yên bình mà tôi cảm thấy sung sướng, cho đến khi người đàn bà đó lại xuất hiện.

Bà ta đưa tôi đi và nói cho tôi biết sự thật.

Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

Tôi phải bỏ rơi Tamaki, để nó lang thang trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Sau đó, khi nó không còn gì để bấu víu, chúng sẽ dùng tiền để dụ nó tham gia vào thí nghiệm phản nhân loại.

Đây là kế hoạch của Vermouth.

Nghe thì thú vị thật đấy.

Nhưng Tamaki là của tôi.

Tôi không cho phép kẻ khác cướp mất nó.

Vậy nên tôi ra điều kiện: Tôi cũng được tham gia kế hoạch này.

Trật tự ban đầu dần mất kiểm soát

Sau khi rời đi không lời từ biệt, tôi vẫn thường xuyên theo dõi Tamaki.

Việc dấn thân vào vật chất khiến con người càng khao khát cảm giác, bởi lẽ họ đã trở thành nô lệ của chính nó.

Tamaki không tiếp tục đi học mà đi làm thêm ở nhiều nơi. Từ nhỏ cô bé đã rất độc lập, dù bị cô lập hay bắt nạt, cô vẫn giữ được sự dịu dàng và rạng rỡ. Càng lớn, cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

Số tiền kiếm được từ việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hay quán bar hoàn toàn không đủ để duy trì cơn nghiện của nó, cuối cùng nó bước lên con đường sa ngã.

Bọn họ dắt nhau vào khách sạn người lớn trong con hẻm tối. Lúc đó, nó mới chỉ 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự giận đến phát điên, tôi bắn chết tên khốn đó ngay qua cửa sổ.

Lần đầu tiên có người chết trước mặt Tamaki. Con bé nhào đến cửa sổ, cố nhìn ra ngoài, nhưng trong ánh mắt không hề có sợ hãi—mà là đang cố gắng tìm kiếm.

Cuối cùng, tôi cắt thứ kinh tởm đó ra, băm nhỏ rồi cho cá ăn.

Tamaki là của tôi, chỉ có thể là của tôi.

Nhìn thấy nó mất đi chỗ dựa, tiếp tục trượt dài trong bóng tối, đáng lẽ tôi nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng tại sao trái tim tôi cứ nhói lên từng cơn?

Tôi yêu cầu Vermouth đẩy nhanh kế hoạch.

Phản bội luôn hiện hữu trong nỗi cô đơn đáng sợ của mỗi con người, trong sự nhục nhã và tuyệt vọng mà ai ai cũng từng trải qua, trong những gương mặt ngày càng trở nên bỉ ổi và nhơ nhuốc theo thời gian.

Thời đại của lũ súc sinh đã bắt đầu.

Tôi không ngờ rằng cái gọi là "thí nghiệm" mà Vermouth nhắc đến chính là biến Tamaki thành một kẻ bất tử, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh giết chóc. Quá trình thí nghiệm cụ thể chính là giết đi giết lại Tamaki để hoàn thiện HEL-02.

Mọi chuyện đã đến nước này, tôi không thể ngăn cản, cũng không có khả năng làm điều đó.

Trong vòng thí nghiệm đầu tiên, tôi chủ động yêu cầu được gặp Tamaki một lần, dù có phải trở thành kẻ giết con bé đi nữa.

Suốt hơn mười năm qua, tôi luôn cố gắng giữ gìn niềm tin của Tamaki dành cho mình. Nhưng lúc này, tôi không hề do dự, đứng ở phía đối lập với nó.

Có lẽ tôi nên nói lời xin lỗi, nhưng tôi vẫn giơ súng lên, bởi vì đây là nhiệm vụ, là cái giá để được gặp em ấy.

Tamaki dễ dàng né tránh viên đạn, rồi lao đến đánh tôi một trận nhừ tử. Cuối cùng, em gục trên người tôi, khóc như một đứa trẻ, giống hệt cái ngày con chim nhỏ màu cam chết đi.

Tôi cảm thấy tội lỗi với Tamaki.

Hôm nay, tôi có thể dễ dàng thừa nhận điều đó, bởi vì chính sự hổ thẹn này đã đánh bại tất cả những ý nghĩ tàn ác trong tôi. Mãi đến tận bây giờ, tôi mới hiểu thế nào là nỗi nhục nhã.

Tôi muốn vươn tay ôm lấy con bé, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực ngất đi.

Tôi từng nghĩ Tamaki mãi mãi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Đến sau này, tôi mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm.

Em ấy đã sớm nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều do tôi gây ra. Nó biết mỗi ngày tôi ra ngoài đều mang theo khẩu súng bắn tỉa trong chiếc ba lô đen. Nó biết tôi đã giết hết bạn bè của nó, cũng biết con chim nhỏ đã bị tôi bóp chết.

Nhưng nó vẫn chọn ở bên tôi, bởi vì chiếc bình rỗng trong cô đã sớm tràn đầy lòng nhân từ bẩm sinh.

Người bị giam cầm trong sự kiểm soát chưa bao giờ là Tamaki, mà chính là tôi. Tôi mới là kẻ cần con bé, tôi không thể rời xa con bé. Em ấy chấp nhận tất cả con người tôi và đánh bại nỗi cô đơn thực sự của tôi.

Tôi yêu em ấy, cũng giống như em ấy yêu tôi vậy.

Vòng thí nghiệm thứ hai sẽ thay thế toàn bộ máu trong cơ thể Tamaki bằng dung dịch HEL-02.

Một thí nghiệm hoàn toàn bất khả thi về mặt lý thuyết, chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng Tamaki giờ đã là một kẻ bất tử, liệu nó có thực sự chết không thì vẫn là điều chưa thể biết trước.

Vermouth đã hoàn toàn xem Tamaki như một chiếc bình rỗng, tháo dỡ và tái cấu trúc toàn bộ, sau đó rót vào trong nó một thứ hoàn toàn mới.

Bà ta vốn đã có kế hoạch này từ lâu, nên không hề bận tâm ai sẽ là người nuôi dạy Tamaki.

Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tôi cho nổ tung toàn bộ khu thí nghiệm, chỉ có mình Tamaki bước ra từ đống tro tàn. Em ấy gánh tội thay tôi và bị kết án tử hình.

Những ngày tháng sau này của tôi cũng chẳng khá hơn. Toàn bộ mẫu vật, dữ liệu, HEL-02 đều bị thiêu rụi. Vermouth yêu cầu tôi chuộc tội, tôi hoàn toàn trở thành nô lệ của bà ta.

Về sau, Tamaki được MDG đưa ra khỏi nhà tù, mang mật danh 4567. Còn tôi, trở thành công cụ để đe dọa em ấy.

Tôi đã hủy hoại cả cuộc đời Tamaki, và cũng chính vì thế mà hủy hoại chính mình.
—————
Lời của tác giả:

Chương này là góc nhìn của Gin về năm tháng nuôi 4567

Con người không thể đơn thuần dùng thiện hay ác để phán xét.

Không cần cố gắng lý giải tâm lý của một kẻ biến thái giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com