36. Ưu tiên của tình yêu giữa mệnh lệnh
"Đoàng."
"Đoàng."
"Đoàng."
...
"Khốn kiếp...! Sao không chết được vậy chứ?!"
"Quái vật...! Là quái vật!"
Kudou Shinichi bị Tamaki bóp cổ, nhấc bổng lên cao. Sự ngạt thở khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, nhưng dù có nhìn vào đôi mắt vô cảm, không hề biết đến thương hại của cô, anh vẫn không muốn từ bỏ cô.
"...4567... Tôi sẽ không bắn cô đâu..."
Tiếng súng vang lên liên tục bên cạnh, đạn xuyên qua khắp cơ thể Tamaki, nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Đôi tay vẫn siết chặt lấy cổ anh, nhìn anh dần dần đi vào cõi chết.
Từ vết thương của cô chảy ra một chất lỏng màu xanh lam trong suốt. Chỉ mất vài giây, da thịt lại liền lại một cách khó tin. Nếu có viên đạn nào nhắm vào đầu cô, thì cứ như thể cô có thể tiên đoán trước, nghiêng đầu né tránh từng phát một.
Điểm yếu là đầu —chỉ cần nhắm vào đó, thì dù là thí nghiệm bất tử như Tamaki cũng sẽ ngã xuống như một con người bình thường.
Kudo Shinichi biết rõ điều đó, nhưng như anh đã nói—anh tuyệt đối sẽ không nổ súng vào cô.
Vermouth thở dài, bà rõ ràng đã đưa súng cho Tamaki rồi. Nhưng sao nó không chịu dùng? Tại sao cứ phải dùng cách nguyên thủy này, tiêu hao sức lực nhiều như vậy mà còn dây dưa mãi không xong?
Chip cấy ghép não C3.
Nó liên tục phát tán một loại chất nào đó, ngăn chặn mệnh lệnh truyền qua hệ thần kinh và hoàn toàn thay thế hoạt động của não bộ.
Nếu cơ thể của Tamaki là một chiếc máy tính hình người, thì HEL-02 cải tạo phần cứng, còn chip C3 chịu trách nhiệm cho phần mềm hệ thống.
Đây chính là phiên bản hoàn chỉnh của dự án cải tạo nhân loại HEL —biến một con người sống thành một cỗ máy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh giết chóc. Mà người duy nhất có thể điều khiển cô, chính là Vermouth.
Nhưng tiếc thay, thứ Vermouth muốn không chỉ có vậy.
Một chiến binh đủ tiêu chuẩn cần phải có đầu óc và khả năng tư duy độc lập, nếu không thì chỉ là một dã nhân bất tử mà thôi.
Về điểm này, Tama trước kia làm rất tốt. Chẳng lẽ hiện tại nó không thể nào dung hòa cả phần cứng lẫn phần mềm được sao?
Hệ thống an ninh của Tân Sinh Dược không quá nghiêm ngặt, giống như một miếng mồi nhử vậy. Trận càn quét này thực chất chỉ là một cuộc tập luyện để Tamaki rèn luyện kỹ năng và kiểm tra kết quả thí nghiệm.
Và từ kết quả hiện tại, bà đành phải tuyên bố... thí nghiệm thất bại.
"Tamaki, đừng đùa nữa."
Vermouth liếc nhìn đồng hồ —đã nửa tiếng kể từ khi cuộc tập kích của Anti-Crime bắt đầu.
Tamaki hoàn toàn bị Kudo Shinichi dắt mũi, đến một tên cũng chưa giết được.
Nếu cứ kéo dài mãi thế này, viện binh phe cảnh sát sẽ đến.
"Mau lên, chúng ta phải đi rồi."
Nhận được mệnh lệnh, lực siết trên tay Tamaki lại tăng lên. Lần này, cô không còn đơn thuần tra tấn nữa, mà thực sự ra tay đoạt mạng.
"...?! 4...45...6..."
Kudou Shinichi liên tục gỡ những ngón tay cô ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cổ họng bị bóp chặt, bỏng rát đau đớn. Không còn cách nào khác, đành phải dùng đến vũ khí cuối cùng.
"Miyano..."
"......?!"
Lần đầu tiên, trên gương mặt lạnh như xác chết của Tamaki xuất hiện một chút biểu cảm. Đôi tay cô khựng lại, bất giác buông lỏng.
Kudou Shinichi rơi xuống đất.
"Đội trưởng Kudo...!"
Phó đội trưởng tổ vũ trang thấy anh được thả, lập tức hét lên.
"Mau, bắt đầu hành động!"
Kudo Shinichi nằm trên mặt đất ho sặc sụa, nhân tiện quan sát Tamaki. Có vẻ ngoài lời của Vermouth, cô chỉ có phản ứng với cái tên này.
Anh giơ tay ngăn đám đàn ông đang xông lên định tiêu diệt "quái vật".
"Khụ...! Khụ khụ..."
"Shiho... Shiho đang ở đâu...?"
Anh từ dưới đất bò dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt xanh mở to kia, cuối cùng cũng xuất hiện dao động.
"Tôi đưa cô đi gặp cậu ấy... được không?"
Vermouth nheo mắt—có lẽ đây là một cơ hội.
Cô không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía gác lửng tầng hai của phòng thí nghiệm, ra hiệu bảo anh đi theo.
"Tamaki! Giết Miyano Shiho, đây là mệnh lệnh!"
Bà ta để mặc Kudo Shinichi dắt Tamaki đi, bản thân thì bị đội vũ trang xông vào còng tay. Tamaki đi theo phía sau anh, bước chân khựng lại, hô hấp đình trệ, tựa như đang phân định.
Miyano Shiho và mệnh lệnh, thứ nào quan trọng hơn?
Kudou Shinichi liếc Vermouth một cái, rồi vươn tay nắm lấy Tamaki. Mất máu quá nhiều khiến cơ thể cô lạnh băng như một xác chết.
"Đi theo tôi. Cô không phải Tamaki, cô là 4567."
Đôi mắt mất tiêu cự của cô cuối cùng cũng cố định trên gương mặt anh. Môi khẽ động.
"Đội trưởng...Kudo... "
"Ừ, tôi đây."
Anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn cứu được.
——
[Số 4567 đã bị bắt.]
[Bí danh Vermouth đã bị bắt.]
"Đã rõ, toàn đội rút lui."
Sau khi Kudo Shinichi trả lời qua tai nghe, anh mở cửa xe chuyên dụng đang đợi sẵn bên ngoài công ty.
Một bóng người lao ra từ bên trong.
"...Tama!"
Miyano Shiho nhào vào lòng cô, cả cơ thể lạnh đến mức tỏa ra cả hàn khí, hoàn toàn khác với cô bé nhỏ nhắn ấm áp mà cô từng ôm vào lòng trước đây.
Nước mắt chảy không ngừng.
Họ vẫn ra tay với bé yêu của cô rồi...
"Giết Miyano Shiho."
"Giết Miyano Shiho."
...
Thân thể lạnh cứng của Tamaki run rẩy, chậm rãi giơ tay lên.
Cơ thể yếu ớt trong vòng tay cô, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Cô sững lại.
"Giết Miyano Shiho."
Não bộ như một chiếc máy tính bị quá tải, bất thình lình bị virus chiếm đoạt, sụp đổ, mất kiểm soát.
Là bóp chết em ấy... hay là hôn em ấy đây?
Hai mệnh lệnh này, ưu tiên cái nào?
Khi lý trí sắp bị xé nát vì xung đột, Miyano Shiho đã giúp cô lựa chọn.
Em vòng tay ôm lấy cổ Tamaki, như muốn phát tiết mà cắn lên đôi môi lạnh buốt đang run rẩy kia, toàn thân vùi vào lồng ngực cô.
Em biết rõ người trước mặt đang định giết mình.
Nhưng đối với Tamaki, em chưa bao giờ sợ hãi.
Chỉ có niềm tin tuyệt đối.
——
Kudo Shinichi thở dài.
Lúc trước ở tổng bộ, khi Miyano nằng nặc đòi đi theo, anh kiên quyết từ chối.
Nhưng bây giờ tình cảnh này thì, may mà có cậu ấy ở đây.
"...Vào trong đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com