Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Violet Blue

"Đam mê, tình yêu và nỗi đau dày vò – đó chính là bản chất của sự sống. Tuy nhiên, để sống một cuộc đời trong sáng, thanh thản và chấp nhận số phận, ta phải đi qua vô vàn khổ đau và tuyệt vọng. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có, nó là thành quả được 'tinh lọc' từ chính những gian truân đó."

Bên ngoài, tổ đội Anti-Crime vẫn đang làm nốt công tác cuối cùng, vì vậy họ đợi trong xe trinh sát kỹ thuật, bầu không khí đông cứng lại với sự bất an của 4567 đều bị Miyano Shiho dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm.

4567 rùng mình.

"Shiho... em tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút, tôi không biết khi nào mình lại mất kiểm soát nữa đâu..."

"Chị lại thế rồi."

Miyano Shiho ngồi đối diện cô, cố nén không tát chị bạn gái của mình một cái, đôi mắt vừa khóc xong lại hơi đỏ hoe.

"Lẽ nào chị lại muốn bỏ rơi em một lần nữa sao?"

Lần trước ở nhà Miyano Shiho, em vốn muốn cô chính miệng nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và cùng nhau bàn bạc đối sách, kết quả đối phương vừa mở miệng đã nói chia tay, thế là trong cơn tức giận bộc phát Miyano Shiho thậm chí đã thực sự có suy nghĩ từ bỏ chị.

Sự việc phát triển đến cục diện ngày hôm nay, Miyano Shiho không dám nói mình không có trách nhiệm.

"Xin lỗi... Shiho, tôi thực sự không nghĩ ra cách nào khác..."

4567 nhìn đôi tay tái nhợt, tĩnh mạch nổi lên ánh sáng xanh kỳ dị của mình. Cô đã vô số lần dùng câu "con đường này là do tôi chọn" để an ủi bản thân, nhưng có thật là như vậy không?

Con người sống thì trước tiên luôn là vì chính mình, bởi vì cái 'tôi' vốn là điều không thể nào xóa bỏ được. Vậy những cái 'tôi' của 4567 đã bị 'phán tử hình' ngay từ khi vừa mới sinh ra. Rốt cuộc, cái bản ngã chân thật của cô đã lạc trôi về đâu?

Thứ quái thai lớn lên dưới âm mưu biến thái như vậy, mọi lựa chọn đều không phải do cô.

"Shiho... tôi là ai...? Tại sao tôi lại trở thành thế này?"

"Máu, nhiều máu quá..."

"Tôi là ai?"

"Mệnh lệnh... mẹ, phải nghe lời mẹ..."

4567, Tama, Tamaki, vật thí nghiệm của mẹ, rốt cuộc cô là ai?

Miyano Shiho thấy cô lại sắp mất đi lý trí, liền đi đến ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.

"Làm ơn... đừng nói những lời khiến người ta đau lòng nữa."

Khuôn mặt xinh đẹp đó vì vết lệ nhòa mà trở nên tiều tụy, 4567 nhẹ nhàng vuốt ve má em, ngón tay lau đi những giọt nước mắt. Nhìn thấy em như vậy, mọi thứ trước mắt cô đều không quan trọng nữa, chỉ còn cảm xúc đau lòng.

"Xin lỗi..."

4567 không hề bị HEL-02 cướp đi, cô vẫn ở đây, việc không phục tùng mệnh lệnh giết người mình yêu chính là bằng chứng.

Miyano Shiho nở một nụ cười run rẩy cho cô, có lẽ như vậy có thể khiến em không buồn đến thế.

Sau đó em lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc nhét vào tay cô.

"...Cái này...?"

4567 nắm lấy nó, mặt trong có chữ do Miyano khắc --là Miyano. Đây là nhẫn của em sao, tại sao lại đưa  cho cô?

Má Miyano Shiho đỏ bừng, em mở bàn tay trái của mình ra, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn giống hệt, đây là nhẫn đôi. Cô nhìn sang chỗ khác một cách lúng túng rồi lại cẩn thận nhìn về phía đối phương.

"Kết hôn với em và chị sẽ là người nhà Miyano, Miyano Tamaki."

"......?!"

4567 hoàn toàn ngây người, cô lặp đi lặp lại suy đoán xem câu nói này có phải ý mình nghĩ không, có phải mình đã hiểu lầm không.

Miyano Shiho thấy đối phương đờ đẫn như khúc gỗ, mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ và tức giận.

"Làm gì thế...! Chẳng lẽ chị không muốn?"

"...Pff,"

4567 bỗng bật cười, sao lại có người muốn kết hôn với một con quái vật chứ. Cười xong cô lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, nắm chặt lại, đặt lên miệng hôn, khuôn mặt vừa cười bỗng chốc nhăn nhúm lại.

"Làm sao đây... nước mắt không chảy ra được..."

"Đồ ngốc này."

Miyano Shiho nhẹ nhàng thở dài.

"Hôn nhẫn không bằng hôn em đi..."

Chưa kịp nói xong, một nụ hôn mãnh liệt đã ập đến như vũ bão, hôn lên môi em, má em, lông mi ướt đẫm của em, cuối cùng là quay lại bờ môi tinh tế, tình yêu của 4567 nhiều đến nỗi như muốn nuốt chửng em cũng cảm thấy chưa thỏa mãn.

4567 không phải là một tín đồ sùng đạo, nhưng đôi khi, cô muốn chọn sự sùng đạo, bởi vì mọi khát vọng của cô đối với cuộc đời và tương lai đều đặt trọn vào Miyano Shiho.

Nhưng lời cầu nguyện của cô không có ngày mai.

"BÙM"

Tiếng gió sắc bén xé toạc không khí, và tiếng cửa sổ xe trinh sát kỹ thuật vỡ tan. Một viên đạn bạc từ sau lưng 4567 bắn xuyên qua tim Miyano Shiho, xuyên qua hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau.

"...Khụ!"

Miyano Shiho loạng choạng ho ra một ngụm máu đặc. 4567 hôn lên môi cô, nếm thấy mùi máu tanh, tim cô thắt lại, cảm thấy trời đất như sụp đổ.

"Shiho...! Shiho! Shiho...!"

Cô cố chấp đỡ cơ thể Miyano Shiho đang mềm nhũn dậy, nhưng hoàn toàn vô ích, ôm lấy cơ thể đang lạnh đi nhanh chóng và ướt đẫm máu trong vòng tay, cô trượt khỏi ghế xuống đất.

Viên đạn này đang giết chết em của cô từng chút một, sinh mệnh của em đang biến mất từng chút một trước mặt 4567, và khi chứng kiến em ấy tan biến, những gì 4567 nghĩ trong lòng thật kinh khủng, tiếng nức nở nghẹn lại, nỗi đau không cách nào chuyển hóa thành nước mắt khi nhìn người yêu dấu dần mất đi hơi ấm, thật là một sự tra tấn thống khổ đến tận cùng --cô muốn chết quá.

"Ta... ma... cứu... em..."

"Shiho...!"

Ái tình trong tim đã dần mờ nhạt đến mức không còn nhìn rõ, chỉ còn cách buông mình vào nó thôi.

Tâm trí đã hoàn toàn mịt mờ không thấy lối, biết bấu víu vào đâu đây

"4567...! Sao lại...?!"

Kudo Shinichi nghe tiếng động liền xông vào, nhưng những gì anh thấy chỉ là cảnh tượng hỗn độn, máu me khắp nơi và 4567 đang thất thần ôm lấy thi thể Miyano Shiho.

Vết thương trên người 4567 đã lành, nhưng lỗ hổng trong tim Miyano Shiho sẽ không bao giờ liền lại được.

Đôi mắt đẹp như nhung xanh sao có thể trở nên u ám và trống rỗng đến thế, 4567 ôm chặt lấy cô, ngồi trên sàn kéo ống quần Kudo Shinichi, nỗi đau không thể khóc ra tiếng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

"Kudo, Kudo! Làm sao đây?! Shiho...! Shiho nói muốn tôi cứu cô ấy...!"

Kudo Shinichi đứng sững tại chỗ, không thể tưởng tượng được cảm giác khi người yêu chết ngay trước mắt mình sẽ như thế nào, càng không thể tin được Miyano thực sự đã chết.

Anh ngồi xổm xuống, đặt ngón tay lên mạch đập của Miyano Shiho, rồi nhìn 4567 với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn cẩn trọng.

"Rõ ràng cô ấy... là tất cả của tôi..."

Sát ý như lửa cháy trong cơ thể 4567 dâng lên, trống rỗng. Tất cả đều là do HEL-02, và thứ chết tiệt này giờ còn dám cố gắng thao túng cô.

Cô liếc nhìn chiếc nhẫn vừa đeo, nghiến răng ken két, đưa tay giật mạnh món trang sức đeo trên tai xuống, dái tai rách toạc máu chảy ròng ròng, một ống nghiệm thủy tinh chứa một lượng nhỏ HEL-02.

Mặc dù nó được đựng trong chiếc khuyên tai ống tiêm, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là một món trang sức.

"Cô định làm gì...?"

"Túi y tế, túi y tế ở đâu...?"

4567 bất chấp sự ngăn cản của Kudo Shinichi, lục lọi khắp xe trinh sát kỹ thuật. Cô dùng nắm đấm bê bết máu đập nát tất cả các hộp và tủ bên trong xe, cuối cùng cũng tìm thấy túi y tế.

"Cút ra ngoài."

Cô không nhìn Kudo Shinichi, bình tĩnh đến đáng sợ.

Thậm chí không đợi kéo khóa, cô xé toạc cả túi ra, tìm thấy một ống tiêm dùng một lần, lấy dịch từ ống nghiệm thủy tinh.

"45..."

"Tôi nói cút ra ngoài!"

Kudo Shinichi không dám ngăn cản, cũng không thể ngăn cản cô, anh đau khổ nhắm mắt lại rồi bước ra ngoài.

Lời cuối cùng Miyano Shiho nói trước khi chết "Cứu tôi" như vô số con dao cứa vào phần mềm mại nhất trong tim 4567, đau đến mức cô sắp phát điên.

Cô vén váy lên, tiêm vào mặt trong đùi.

Làm ơn, HEL-02.

Giúp tôi một lần.

Kudo Shinichi đứng bên ngoài lo lắng đi đi lại lại.

"Đội trưởng... bên trong rốt cuộc có chuyện gì vậy...?"

"..."

4567 muốn cứu cô ấy, nhưng cứu bằng cách nào? Mạch đập đã ngừng rồi, Vermouth đã bị bắt thì ai đã nổ súng, Gin ư, hóa ra Gin thực sự là đồng bọn.

"Đội trưởng..."

"BÙM!"

Một tiếng động lớn, cửa xe trinh sát kỹ thuật bị 4567 đá bay xa mười mét, cô nắm chặt vỏ đạn rỗng bước đi nặng nề, quay đầu nhìn về hướng viên đạn bắn tới, đôi mắt mở to đến mức như sắp chảy máu.

Đạn bắn tỉa cỡ nòng 9.8mm của Anh, đây là loại đạn chuyên dụng của hắn.

"Gin——! Cút ra đây, đồ khốn!"

"Đồ khốn nạn! Đồ hèn nhát! Đồ rác rưởi chết tiệt! Cút ra đây!"

Tiếng gầm gừ nghẹn ngào vang vọng khắp bầu trời, tất cả thành viên đội vũ trang sững sờ rồi lại khẩn trương triển khai, không phải để bắt kẻ đã giết Miyano Shiho, mà là để ngăn chặn con quái vật này lại phát điên.

Kudo Shinichi lập tức chạy đến bên cô.

"...Thế nào rồi?! Miyano đâu?"

4567 một tay siết cổ anh, lần này sẽ không nương tay như vừa nãy nữa, đồng tử màu xanh lam lạnh lẽo bệnh hoạn mở rộng, răng hàm nghiến chặt đến chảy máu, có lẽ đây là cái giá phải trả khi cố gắng cứu lấy sinh mạng bằng vũ khí chiến tranh, cô đã bị HEL-02 hoàn toàn điều khiển.

"BÙM"

Tiếng súng lại vang lên, máu như một dải lụa đỏ bay ra từ sau gáy 4567, đầu cô như bị đẩy mạnh ra sau, chết.

"Khụ khụ...! 4567!"

Kudo Shinichi xoa cổ, nhìn quanh khắp nơi, lần này đạn bắn từ một hướng khác, có nghĩa là có nhiều hơn một sát thủ.

Anh ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi trên nóc xe, màu tóc không rực rỡ như của 4567, mà là màu vàng khô nhuộm nhân tạo, Goen rất thích người chị này, ám ảnh đến nỗi muốn trở thành chị ấy.

"Là các người muốn cướp đi chị của chúng tôi sao?"

"...?!"

Goen vẫy chân nhẹ nhàng nhảy từ nóc xe xuống đứng trước thi thể 4567, như một con chó canh nhà đang bảo vệ đồ ăn. Cô giơ súng tiểu liên lên nhắm vào anh, khóe miệng điên cuồng và phấn khích không thể ép xuống, rồi xả đạn.

Kudo Shinichi theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, chân anh vội vàng lao đi tránh né, những viên đạn dày đặc bắn xuống đất như một con mãng xà khổng lồ có răng độc đuổi theo anh, mặt đất xi măng bị lật tung và bắn nát.

"Hahahahahahaha...! Bộ dạng chạy trốn của anh trông buồn cười quá đi!"

Mitsuba bước ra khỏi xe trinh sát kỹ thuật, một tay vác thi thể lạnh lẽo của Miyano Shiho trên vai.

"Đi thôi Goen, mẹ nói người đàn ông này không thể giết."

"Chậc..."

Goen cảm thấy vô vị, tuy trò chơi mèo vờn chuột này rất vui, nhưng cô sẽ không làm trái lệnh của mẹ.

"..."

Sau khi ngừng bắn, Kudo Shinichi ngồi trên mặt đất thở hổn hển không ngừng, mấy người này bị sao vậy, đúng là một lũ điên.

Tân Sinh Y Dược không thể chỉ có Vermouth và Gin, loại thí nghiệm phi nhân tính vi phạm luật pháp quốc tế này, chính quyền cũng không thể không biết.

Xa xa tiếng nổ lớn vang lên, lửa và nhiệt bốc lên khắp nơi, toàn bộ tòa nhà Tân Sinh Y Dược sụp đổ, đội quân vũ trang bao vây trước cửa than khóc khắp nơi, đạn, tiếng nổ, mặt đất cháy rực.

4567 bị bắn một phát vào đầu bởi một tay bắn tỉa, bao gồm cả hai thi thể của Miyano Shiho đều bị những kẻ khủng bố cướp đi.

Anti-Crime dưới sự ngầm cho phép của chính quyền, trong cuộc đối đầu đầy khói súng đã thất bại thảm hại, thua không còn gì.

"Goen, Mitsuba...! Đây!"

Một chiếc Aston Martin mui trần lao tới, cuốn theo luồng khí nóng dưới chân tạt vào mặt, Natsuki hét lên với hai người từ ghế lái.

Toàn bộ quá trình phối hợp và tấn công của ba người diễn ra suôn sẻ, rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước.

Số lượng thành viên bị thương vong tương đối nhiều, chưa kể những nhân viên vô tội trong tòa nhà đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Anh hoàn toàn không kịp để ý đến những kẻ phạm tội đang ngang nhiên phóng đi ngay trước mắt mình.

Goen và Mitsuha lần lượt ôm thi thể 4567 và Miyano Shiho nhảy vào xe, rồi phóng đi một cách điệu nghệ.

Kudo Shinichi đã mắc bẫy, cuộc đột kích cũng nằm trong kế hoạch của người phụ nữ đó.

"Đây là chiến tranh, thưa cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com