Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hủy diệt vì yêu hay hận

Mất ngủ, tinh thần rối loạn.

Sau đó, tôi đột nhiên tỉnh dậy —trong căn phòng mờ tối này, cùng những tiếng ồn ào nơi phố xá bỗng chốc trở nên xa lạ. Mọi thứ đối với tôi đều thật xa lạ, tất cả, không có bất cứ sự tồn tại nào thuộc về tôi, không một nơi nào có thể chữa lành vết thương này. Tôi đang làm gì ở đây, những lời tự lẩm bẩm, những lời tự chế giễu đó có ý nghĩa gì? Tôi không nên ở đây—cũng không nên ở nơi nào khác. Thế giới này chẳng qua chỉ là một sự tồn tại xa lạ, và cõi lòng này đã không còn có thể tìm thấy điểm tựa nào nữa.

Tôi rất rõ ràng rằng tình yêu rồi sẽ có ngày phai tàn, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nó khiến cho con người chừng nào còn sống sẽ mãi mãi cố gắng tạo dựng những ký ức về tình yêu đó cho sau này. Nhưng em ấy đã chết, mang theo những ký ức đẹp đẽ ít ỏi vĩnh viễn rời xa tôi. Tôi mong mình để lại một biểu tượng vĩ đại trong lòng em ấy, để tình yêu của chúng tôi có thể bất tử. Nhưng giờ tôi biết mình chẳng hề vĩ đại gì cả, và em ấy cũng hiểu điều đó, có lẽ trong lòng em ấy tôi chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chưa bao giờ trưởng thành.

Toàn bộ ký ức của tôi đã bị thay thế bởi cái chết, ít nhất là đối với chính tôi. Giờ đây, cơ hội duy nhất, hy vọng cuối cùng của tôi, là làm sao để em ấy hiểu rằng tình yêu vẫn có thể vĩ đại, dù người em ấy yêu có thể chẳng vĩ đại chút nào.

Đối với sự thống khổ đến mức rách toạc tâm can ấy, tôi vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Ban đầu tôi bị nhốt trong một căn phòng, ngoài người mang thức ăn đến, mẹ không cho phép tôi gặp bất cứ ai, cũng không cho phép bất cứ ai gặp tôi. Ở một mình trong căn phòng biệt lập này khiến tôi cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại mình tôi. Cơ sở vật chất ở đây tốt hơn nhiều so với phòng biệt giam, có giường, có cửa sổ, có bồn tắm và cả dao.

Thân nhiệt bất thường, tim đập nhanh, đa nghi, cáu kỉnh, mất mát.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi tư không thể ngủ, tôi dần quen với sự trống rỗng và lo lắng của chứng mất ngủ, điều này khiến tôi nhớ đến rất nhiều khoảnh khắc tương tự, tôi cứ thế dần dần trở nên tê liệt.

Tôi dìm mình trong bồn tắm, tự rạch nát da thịt mình, từng dao từng dao một. Cho đến tận bây giờ, cơ thể tôi đã không còn chảy máu hay cảm thấy đau nữa, nhưng sự dày vò về tinh thần còn đau đớn hơn cả việc tự cắt mình ra từng mảnh. Toàn bộ bồn tắm nhuộm một màu xanh lam lạnh lẽo trong suốt, tôi cứ thế chết chìm trong đó, hết lần này đến lần khác. Bởi vì ngoại trừ cái chết, đã không còn cách nào có thể giúp tôi chìm vào cơn mơ được nữa. Mất ngủ khiến những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi của tôi cũng trở nên giống như lúc hấp hối, mỗi ngày bị giam giữ ở đây, tôi đều bị nhấn chìm bởi vực sâu đáng sợ của cái chết.

HEL-02 khiến tôi lúc nào cũng muốn giết chóc, nhưng trong căn phòng hoang vu, cô tịch, không một bóng người này, tôi chỉ có thể tự giết mình. Tự sát, hấp hối, chết, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục tự sát. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Dần dần, tôi không còn phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo giác.

Sau này tôi bắt đầu ảo tưởng mình lại được gặp Shiho, ảo tưởng em ấy vẫn sẽ chấp nhận một bản thân tàn tạ, dơ bẩn và thối rữa như thế này; ảo tưởng được ôm em, hôn lấy em; ảo tưởng em dịu dàng nói rằng em yêu tôi. Trong bóng tối đầy rẫy những điều chưa biết này, em mang theo tình yêu thuần khiết, kiên định và lấp lánh, cùng lòng dũng cảm khiến nó càng thêm trọn vẹn, mỗi bước mà em tiến về phía tôi, trái tim tôi lại đập một nhịp, ngày càng gần hơn cho đến khi gần như chiếu sáng toàn bộ màn đêm đen kịt trước mắt tôi.

Kiềm chế, giày vò, tàn nhẫn —trái tim bị tuyệt vọng nhấn chìm này đang vỡ vụn trong tôi, vị mặn của nước mắt và tình yêu. Cuối cùng, tôi lại tưởng tượng mình ra khung cảnh chính tay mình đã giết em. 

Từng phút từng giây bị kiểm soát tinh thần bởi thuốc men khiến tôi phải chịu đựng cảm giác mâu thuẫn giày vò, tôi muốn nói với em rằng tôi cũng yêu em biết bao, nhưng chính tôi ở trong ảo tưởng lại liên tục giết hại người mình yêu vô số lần.

Vài tháng sau, tôi lại gặp mẹ.

Bà nói sao tôi lại tiều tụy đến vậy, lòng bà đau xót cho tôi. Tôi lao vào bà như một con chó điên, há miệng cắn bà, khao khát giết chóc đạt đến đỉnh điểm. Họ đè tôi xuống đất, dùng những sợi dây vải yếu ớt trói tôi lại, tôi có thể xé nát chúng dễ dàng. Họ thực sự không còn cách nào, đành phải tiêm cho tôi một thứ thuốc gì đó. Theo lý mà nói, bất kỳ thuốc an thần hay bất kỳ loại thuốc nào tác động đến cơ thể đều sẽ không có tác dụng với tôi lúc này.

Nhưng khi kim tiêm được đưa vào cơ thể, tôi cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Nó như một dòng suối trong mát gột rửa toàn bộ thế giới tinh thần bị vẽ bậy và bôi đen của tôi, làm mềm đi những suy nghĩ cứng nhắc của tôi. Loại thuốc này dịu dàng đến mức khiến tôi nhớ đến Shiho. Cơ thể như xác chết của tôi, lần đầu tiên, rơi lệ. Tôi nhớ em trân quý của tôi quá đỗi.

Đột nhiên, tôi có một cảm giác được giải thoát.

Đầu tiên là thoát khỏi những ngày tháng ngạt thở đã qua, và nỗ lực muốn làm chủ cuộc đời mình, những biến động cảm xúc khó khăn này. Mọi thứ đã lắng xuống, tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Tôi trở thành gió, dòng nước chảy, và một tù nhân của nhiệm vụ đang chờ tôi hoàn thành. Khi tôi không còn thuộc về chính mình nữa, tôi cuối cùng đã tự do. Vì vậy, tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy ngày càng bình yên, bởi vì một thế giới hòa bình vừa mới ra đời, trong đó không có bạo lực cũng không có tình yêu, và nằm ngoài bản thân tôi.

"Chào mừng con trở về, bảo bối của mẹ, Tamaki của mẹ."

Lời đầu tiên tôi muốn nói với bà sau khi gặp lại:

"Mẹ, tại sao lại giết em ấy."

Vermouth biết tôi đang nói về Shiho, bây giờ dù bà ta dùng bàn tay kinh tởm đó chạm vào mặt tôi, hay làm ra vẻ một người mẹ nhân từ hôn lên trán tôi, tôi cũng sẽ không mất kiểm soát nữa.

"Không giết con nhãi đó, thì thí nghiệm làm sao tiếp tục?"

Chỉ vì lý do đó mà bà thẳng tay trừ khử em ấy sao, vì cái thí nghiệm chó má gì đó. Các người rốt cuộc muốn gì từ tôi chứ.

"Không, không phải thí nghiệm, mà là cách mạng."

À, đủ rồi. Muốn gì cũng được, tôi cho các người đấy. Thế giới không có Shiho thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng việc chống lại những ham muốn nội tâm chính là nguồn gốc của nỗi đau khổ tột cùng trong tôi. Muốn giết người và không muốn giết người, hai suy nghĩ mâu thuẫn này đối đầu  trong cơ thể tôi, bản thân bị kẹp giữa như thế này có lẽ không sớm thì muộn tôi sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ hoặc là bị nghiền thành bùn cũng nên.

Để tư tưởng trở về với thể xác, mà thể xác thì một ngày nào đó cũng sẽ thối rữa. Xu hướng tự nhiên nhất của con người trong tình cảnh này là tự hủy hoại bản thân vì tình yêu hoặc hận thù và tất nhiên cũng không ngại mà kéo cả thế giới chìm xuống theo.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Mẹ, từ nay con chỉ nghe lời mẹ thôi."

"Mẹ, hãy thả con ra đi."

Ngày tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi thấy một cơn mưa giữa tiết trời nắng thanh, có lẽ đó là ánh sáng báo hiệu mọi thứ đã kết thúc, nó chiếu lên đầu tôi, tựa như một lời an ủi cuối cùng cho con người của tôi trước đây.

Tôi sẽ tìm lại tất cả những gì đã mất, theo cách của riêng tôi.

                                                                                             -------------

Notes:

Điểm nhìn nội tâm của chương này có hơi mơ hồ, nên tôi sẽ tóm tắt lại chút:

Bị cấm túc: Em gái thứ ba đi tấn công, Tama bị trúng đạn và bị đưa về rồi liên tục bị cấm túc trong vài tháng.

Cảm xúc: Người yêu vừa chết ngay trước mắt lại bị cấm túc, xung quanh không một ai khiến cô ấy cảm thấy cô đơn và trầm uất.

Tự sát: HEL-02 sẽ khiến người ta mất ý thức (có thể hiểu là bị chiếm đoạt linh hồn), không ngừng muốn giết người, nhưng trong thời gian bị cấm túc thì chỉ có thể tự giết mình.

Ảo giác: Chết đi sống lại nhiều lần + giày vò tinh thần dẫn đến mất ngủ, không phân biệt được hiện thực và ảo giác, thực ra Shiho đã thật sự đến thăm cô ấy.

Biến đổi: Tiêm một loại thuốc nhỏ thần kỳ nào đó (thuốc trung hòa HEL-03 do Shiho nghiên cứu), khôi phục khả năng tư duy bình thường, nhưng không ảnh hưởng đến bản năng khát máu.

Tóm lại: HEL-02 khiến người ta mất đi bản thân và chỉ muốn giết người, HEL-03 khôi phục ý thức nhưng vẫn muốn giết người. Thế là Tama từ một xác sống gặp ai cũng cắn biến thành một kẻ biến thái biết ngụy trang cho bản thân.

Xin lỗi bé Tama yêu quý, má vẫn yêu con nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com