Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Người Tình Sinh Ra Từ Bất Hạnh

Shiho's Pov

Khoảnh khắc bị viên đạn xuyên qua tim, tôi cảm nhận được nỗi ám ảnh đã theo sau Tamaki cả đời —sự lạnh lẽo, sâu thẳm, và nỗi tuyệt vọng dính dính khó xua tan.

Chị ấy vẫn luôn sống ở một nơi như thế này sao, thật là lợi hại mà.

Điều cuối cùng biến mất khi chết là thính giác, bây giờ tôi biết điều này là thật, và cũng tự mình trải nghiệm luôn.

Tama vén váy tôi lên để tiêm HEL-02 trước khi đuổi Kudo đi, bất kể thái độ thế nào, đồ ngốc này thật đáng yêu mà.

Nếu mục đích của kẻ thủ ác khi định giết chúng tôi là để cướp tôi khỏi chị ấy, vậy thì hắn đã thất bại rồi, vì tình yêu mà tôi dành cho Tama hiện tại lại sâu sắc thêm một chút.

Tôi không thể chết, tuyệt đối không thể.

Không phải tôi tự sùng bái bản thân, chỉ là nếu Tama mà đánh mất tôi chắc chắn sẽ hỏng mất, tôi không nỡ để chị ấy một lần nữa rơi vào địa ngục, chúng tôi là sự lưu luyến duy nhất của nhau trên thế giới tàn khốc này.

Tôi nhớ Tama từng nói, cái chết thực ra không đáng sợ đến thế.

Trong đời người, tội lỗi và cái chết là điều không thể tránh khỏi, đừng sợ hãi cái chết, làm thế thì quá nể mặt nó rồi.

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn thân rã rời, tim đau nhức như xé toạc, toàn thân trừ nhãn cầu và miệng ra không có chỗ nào nghe lời tôi.

Tôi vậy mà lại sống sót sau khi bị đạn bắn xuyên tim.

"Ban đầu không định để cô sống, nhưng cô trông có vẻ vẫn còn giá trị."

Vermouth đã nói với tôi như vậy.

Sau khi tiêm HEL-02, tôi không hoàn toàn trở thành người bất tử như Tama, chỉ đơn thuần là sống lại từ cõi chết. Họ giúp tôi khâu vết thương, cung cấp điều kiện chữa trị cho tôi.

Và cái giá phải trả là ở lại tham gia nghiên cứu.

Vermouth giải thích cho tôi về sự xung đột nảy sinh khi chip C3 và HEL-02 hoạt động cùng nhau, đây cũng là nguyên nhân chính cướp đi lý trí của Tama.

Nghiên cứu ra chất trung hòa có khả năng phục hồi khả năng tư duy tự chủ của vật chủ đồng thời giữ lại hiệu quả của HEL-02, không phải là điều không thể.

Nhưng tôi không có lý do gì để biến Tama trở thành công cụ chiến tranh hay nô lệ của Vermouth , cho đến khi tôi nhìn thấy dáng vẻ của Tama hiện tại.

Con thú dữ mất kiểm soát chỉ có thể bị nhốt trong lồng.

Ngày ấy, chị dù bị ra lệnh xóa sổ tôi vẫn sẽ buông bỏ mọi phòng bị khi gặp tôi, nhưng bây giờ chị ấy thậm chí không nhận ra tôi nữa.

Không phân biệt được thực tế và ảo ảnh, gặp ai cũng giết, kể cả tôi.

Chị ấy bóp cổ tôi quyết tâm giết tôi, giống như cách chị liên tục tự sát trong căn phòng này.

Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng, tôi tuyệt đối không cho phép Tama trở thành bộ dạng như vậy.

Thế là tôi bắt tay vào nghiên cứu chất trung hòa, HEL-03.

Việc này không mất quá nhiều thời gian của tôi, ngay từ khi phân tích máu của chị ấy, tôi đã dự định phương án này rồi, nghiên cứu bây giờ chẳng qua là hoàn thiện dựa trên những dự định ban đầu.

Sau khi Tama hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi vẫn không được phép gặp chị ấy. Theo lời người đàn ông phụ trách canh gác tôi nói: Tình trạng hiện tại của Tamaki khiến Vermouth rất hài lòng, nếu chị biết tôi còn sống, mọi thứ sẽ bị xáo trộn.

Khi bị giám sát, bị giam cầm, điều duy nhất cần làm là làm thân với người canh gác, và giả vờ hoàn toàn chấp nhận số phận, đảm bảo hắn tin rằng tôi sẽ không bỏ trốn.

Thế là một đêm nọ, hắn cuối cùng cũng yên tâm ngủ thiếp đi.

Ban đêm là lúc an ninh lỏng lẻo nhất, nhưng hệ thống máy móc thì không cần ngủ. Khóa điện tử dẫn đến phòng Tama chỉ mở khi nhận diện được mống mắt của Tama hoặc Vermouth.

Trên cửa có ghi: "Mời vào, tôi đã treo cổ rồi."

Đúng là trò đùa mà chị ấy sẽ làm ra.

Gõ cửa hiển nhiên quá phô trương, nếu làm kinh động đến đám người áo đen sản xuất hàng loạt thì sau này ngay cả việc lẻn ra ngoài cũng khó khăn.

Tại sao rõ ràng chỉ cách chị ấy một cánh cửa mà lại không thể gặp được?

Đau buồn một mình chỉ là một kiểu tự hành hạ vô nghĩa, chỉ cần chúng ta còn sống thì sẽ có ngày gặp lại, tôi luôn tin tưởng điều đó.

Ngay khi chuẩn bị bỏ cuộc, cánh cửa kia lại tự động mở ra với tôi.

Đập vào mặt là một mùi hương quen thuộc, loại nước giặt đồ rất phổ biến có thể mua ở siêu thị. Sạch sẽ, sảng khoái nhưng không quá cầu kỳ, đó là cảm nhận riêng của tôi đối với Tama.

Chị lặng lẽ đứng trước cửa, bất động.

Nếu một người từng chết trong vòng tay mình đột nhiên xuất hiện trước cửa vào ban đêm, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Khuôn mặt không chút máu của Tama cứng đờ, không thấy bất kỳ sự ngạc nhiên hay bàng hoàng nào, mái tóc vàng bồng bềnh bù xù như chưa tỉnh ngủ. Chị ấy nhìn tôi sững sờ một lúc, kéo khóe môi tái nhợt lên, cười không đẹp chút nào.

Rồi chậm rãi nói:

"Shiho, sao em lại đến nữa rồi."

Trước đó tôi chưa từng đến tìm chị ấy, tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vừa định mở lời thì chị ấyđã một tay kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Căn phòng tối tăm, vắng lặng, chị ép tôi vào cửa mà hôn, giữa môi răng vương vấn mùi kem đánh răng bạc hà và vị thuốc lá đắng, mang theo một khí thế như muốn nuốt chửng tôi, nhưng động tác lại rụt rè, kìm nén.

Tôi đã tưởng tượng vô số lần khi gặp lại chj ấy, khi chị biết tôi vẫn chưa chết sẽ phản ứng thế nào, nhưng không ngờ lại là như thế này.

Tại sao ngay cả khi hôn mà tâm can của tôi cũng cau mày vậy.

Nụ hôn kéo dài khiến tôi gần như nghẹt thở, hé mắt nhìn chị ấy, dùng tay nhẹ nhàng đẩy chị ra, không dám quá mạnh.

Chỉ là vì sợ chị ấy hiểu lầm rằng tôi đang có ý từ chối chị.

Cuối cùng chị cũng buông tha đôi môi của tôi rồi, tiếp theo là bốp một tiếng, đầu của chị đập vào cánh cửa phía sau tôi mà thở dốc, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai lại khiến toàn thân tôi nóng bừng.

"Chết tiệt... chết tiệt..."

Chị ấy chống tay vào cửa, vùi mặt vào khuỷu tay, muốn khóc nhưng không thể khóc được.

"Rõ ràng em chỉ là ảo giác thôi mà, tại sao lại chân thật đến vậy..."

"Đáng ghét... đừng ép tôi nữa, buông tha tôi đi..."

Giọng của người tôi yêu nghẹn ngào, khàn đặc vang lên ngay bên tai tôi, thì ra câu "Sao em lại đến nữa rồi" là có ý này.

Chị ấy cũng như tôi, không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu cuộc hội ngộ, nhưng chị ấy cũng khác tôi, chị không phân biệt được thực tế và ảo ảnh.

Tôi rốt cuộc phải làm gì mới có thể xoa dịu thế giới tinh thần hỗn loạn của chị đây?

"Đồ khốn này."

Cố nén những giọt nước mắt đau lòng, nỗi nhớ đến môi lại thành lời mắng chị.

"Em liều mạng đến tìm chị, chị lại nghĩ em là đồ giả."

"Gì cơ...?"

Tôi lao vào vòng tay chị, một lần nữa cắn xé đôi môi ấy, lần này khác với hương vị ngọt ngào lúc nãy, mà là vị mặn chát của nước mắt bị ép vào miệng và nghiền nát.

"Đợi... đợi một chút..."

Chị ấy hoảng hốt nhẹ nhàng đẩy tôi, tôi đoán suy nghĩ của chị ấy giống tôi, hoàn toàn không dám dùng sức. Tôi vừa hôn chị ấy vừa mạnh mẽ tiến lên, đồng thời chị ấy cũng lùi lại, cho đến khi không còn đường lui và bị tôi đẩy ngã xuống giường.

Sức lực của chị sao có thể không bằng tôi, chỉ là không muốn từ chối mà thôi.

"Đợi một chút... Shiho...!"

Nỗi nhớ là một cái hố không đáy, nhưng vào khoảnh khắc này lại được lấp đầy hoàn toàn, những nụ hôn vụn vặt hoàn toàn không đủ, tôi muốn tan chảy vào cơ thể chị, hòa làm một với chị.

"Bây giờ em đang rất vội, chị tốt nhất là nên nói nhanh đi."

Tôi đè chị ấy xuống, vén sợi tóc vàng lòa xòa trước trán chị ra sau tai. Dưới ánh trăng mờ ảo là một nỗi buồn mênh mang và dữ dội, gương mặt xinh đẹp thuần khiết đó khiến cái chết cũng trở nên thân thuộc, đôi mắt xanh biếc như một dòng suối trong mát chảy trong hốc mắt.

Tamaki, người yêu của tôi, tâm can của tôi thật xinh đẹp biết bao.

"Shiho... thật sự là em sao?"

Giọng chị ấy run rẩy, nâng tay áp vào má tôi, bàn tay lạnh lẽo và run run, cùng cảm giác của chiếc nhẫn mà tôi tặng chị. Tôi vùi mặt vào đó, thì ra chị ấy vẫn còn đeo.

"Ừm, là em, chị có tin em không? Thật sự là em."

Tôi không thể biết ảo giác và thực tại trong thế giới tinh thần của chị ấy hỗn loạn đến mức nào, càng không thể chứng minh cho chị ấy thấy tôi là thật, chỉ có thể mượn sự tin tưởng hoàn toàn mà chị dành cho tôi, và sự thật chứng minh tôi đã không đánh cược sai.

"Em còn sống... Shiho, em còn sống... tốt quá rồi."

Chị ấy gần như vui mừng đến phát khóc, đỡ những sợi tóc mái rủ xuống vì tôi cúi đầu ra một bên, nó lại rủ xuống, chị ấy lại đỡ, cứ thế luống cuống dùng hai tay liên tục xác nhận nhiệt độ cơ thể thông qua mặt tôi.

"Đồ ngốc, nói xong chưa, em vội lắm."

Chị ấy khúc khích cười ngốc nghếch, nằm ngửa, hai mắt lấp lánh. Khuôn mặt động lòng người đó cuối cùng cũng lộ ra sự ấm áp quen thuộc luôn thuộc về tôi, bàn tay siết chặt sau gáy tôi ghì đầu tôi xuống, sau đó tiếp tục là những nụ hôn.

Tôi bỗng thấy tất cả tình yêu của mình nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt lưng tròng. Tôi lao vào đôi môi chị ấy, nước mắt làm nhòe cả hai khuôn mặt.

Chị cắn đôi môi mặn chát của tôi nhưng lại như đang nhai vị ngọt trong tình yêu.

Đêm của những lời tỏ tình, nước mắt và nụ hôn. Chiếc giường ướt đẫm nước mắt, mồ hôi và tình yêu. Nỗi đau xé nát trái tim lại càng làm cho sự tồn tại của đối phương trở nên rõ ràng hơn, đây là lần thô bạo nhất tôi từng làm.

Sau đó, tôi thường xuyên nửa đêm đến tìm chị ấy, hoặc hẹn trước vào ngày chị ấy đến tìm, tôi sẽ cho người canh gác thêm chút gia vị vào bữa tối.

Chúng tôi là những người tình sinh ra từ bất hạnh, kiên nhẫn xây dựng một thế giới chỉ thuộc về hai người và không ai có thể can thiệp.

"HEL-03 là do em nghiên cứu."

"Vì em không muốn chị quên em."

"Chị có hận em không?"

"Giỏi quá, em thông minh thật."

"Dù có chết chị cũng không muốn quên em."

"Chị yêu em nhiều lắm."

Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự xung đột giữa ấm áp và bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com