41. Đường Shinri
"Tôi có trong danh sách truy nã của các vị không?"
Goen ngay cả khi ngồi trên ghế thẩm vấn cũng hoàn toàn không hoảng sợ, nhàm chán cạy cạy móng tay, vắt chân rung đùi, miệng nhai kẹo cao su.
Cô ta đương nhiên không có trong danh sách truy nã, và rất tin tưởng vào khả năng xử lý hậu quả đáng kinh ngạc của chị gái mình, tại hiện trường tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Việc không còng tay cô ta khi bắt giữ đã có thể chứng minh điều đó.
"Cản trở công việc, đe dọa, làm tổn hại danh dự, tàng trữ vũ khí trái phép... chắc chắn cũng có giết người nữa đi."
Viên cảnh sát kia ném tập tài liệu trong tay lên bàn, thái độ không được quá phù hợp.
"Cô mẹ nó đúng là ngũ ác đủ đầy đấy"
Goen liếc nhìn phù hiệu cài trên ngực anh ta, bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, dang tay thở dài một hơi.
"Ha... nếu không đưa ra được bằng chứng thì tôi sẽ kiện anh tội làm tổn hại danh dự người khác đấy, cảnh sát Yamasaki."
Yamasaki quay đầu nhìn tấm gương một chiều phía sau mình, ngón tay vẫy vẫy trước cổ ra hiệu. Goen lặng lẽ nhìn về phía góc tường, đèn đỏ trên camera giám sát tắt, tặc lưỡi.
Chết tiệt, thật khó chịu.
...
"À, đến rồi."
"Phụt haha... sao lại bị đánh thành đầu heo thế kia, buồn cười chết mất."
Kẽ hở giữa hai tòa nhà đối diện đồn cảnh sát tạo thành một con hẻm nhỏ tối tăm bí mật.
Natsuki một tay che miệng cố gắng không cười thành tiếng, tay kia giơ điện thoại chụp ảnh, Goen chịu thiệt như vậy hiếm thấy, nhất định phải giữ lại làm kỷ niệm.
Mitsuba vỗ vai Goen.
"... Vất vả rồi."
Tamaki dựa vào tường đợi, miệng ngậm thuốc lá không biểu cảm nhìn chằm chằm vào điện thoại, tiếng hỗn loạn, đánh đập, và tiếng quần áo ma sát.
"Cảnh sát Yamasaki, anh làm vậy không hợp quy đâu."
"Loại rác rưởi như các người tôi thấy nhiều rồi."
"Sao, vẫn không chịu nói à?"
"Chuyện chưa làm thì tôi phải nói gì...?!"
Cô cắt đoạn video từ camera lỗ kim trên khuyên tai của Goen, đóng gói thành email nặc danh gửi cho Kudo Shinichi.
Natsuki đang tựa đầu vào xem điện thoại của Tamaki thấy vậy bèn ngẩng lên, giơ ngón cái về phía Goen.
"... Ngầu thật, mày chịu đựng cũng giỏi đấy."
Goen vốn là thần kinh lại còn nóng tính nên đương nhiên không thể chịu đựng được, nhưng cô ta vẫn nghe lời Tamaki: không được đánh trả, dù có bị đánh chết cũng không được thừa nhận.
"Như vậy có thể khiếu nại anh ta dùng hành vi bạo lực ép cung rồi, làm tốt lắm."
Mitsuba cũng không ngờ cô ta bị đánh bầm dập như vậy mà thực sự có thể không đánh trả, xem ra để lấy lòng chị thì cô ta cũng đủ liều mạng.
Goen không để ý đến hai người kia, ôm khuôn mặt sưng vù nhìn chằm chằm vào Tamaki, ánh mắt đầy tủi thân và muốn được khen ngợi.
Tiếp theo chỉ cần giao cho Kudo Shinichi xử lý là được. Tamaki cất điện thoại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy mong đợi kia, nhả thuốc lá và giẫm tắt, rồi bước tới.
"Bốp"
Một cái tát vang dội.
Goen đứng hình, không tiếp tục giày vò vết thương đang sưng tấy mà tát vào bên kia khuôn mặt cô ta đã là lòng nhân từ cuối cùng của Tamaki.
"Nếu còn bị bắt lần nữa chị sẽ không quản mày nữa đâu."
"... Vâng, xin... xin lỗi, chị..."
Tamaki nói xong liền quay người bỏ đi, Goen nước mắt lưng tròng, vốn muốn được chị gái yêu quý nhất khen ngợi chút, muốn chị ấy an ủi mình, nhưng cuối cùng lại chỉ đợi được bạo lực.
Hai người kia cũng sợ hãi, ngay cả Natsuki lúc này cũng không muốn trêu chọc cô ta nữa, còn Mitsuba thì có chút bất lực.
Tamaki đi phía trước giơ đồng hồ xem giờ, quay đầu giục.
"Khóc xong chưa? Hôm nay còn phải giết một người nữa."
Đây là nhiệm vụ giết người không phân biệt mà Vermouth giao cho ba đứa em gái, còn Tamaki ở đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mục đích là để rèn luyện sự ăn ý của bốn người, tiện thể chứng minh cho mẹ thấy mình vẫn là một kẻ điên chỉ nghĩ đến giết chóc.
Sau khi tiêm thuốc trung hòa HEL-03, ban đầu Tamaki cũng rất thích thú, nhưng sau đó cô dần trở nên chán ghét việc này, so với giết người thì hẹn hò với Miyano Shiho vào buổi tối có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.
Người ta nói trẻ con như chiếc hộp rỗng, cuối cùng chuyện định hình thành người như thế nào sẽ tùy thuộc vào loại giáo dục mà đứa trẻ đó được tiếp thu.
Lý thuyết này hoàn toàn bị bác bỏ trên người Tamaki.
Sự khác biệt giữa con người và gia súc nằm ở khả năng tự suy nghĩ. Ba đứa trẻ này chẳng qua là những kẻ yếu đuối khuất phục trước số phận, tính cách cô không phải là người sẽ thông cảm cho loại người này, đúng hơn là khinh bỉ.
...
Ban đêm, Đường Shinri*.
Đây là nơi sản sinh ra mọi tội phạm ở phố Beika, từ giao dịch ma túy, thuê sát thủ, phố biến nhất là gái mại dâm. Và điều không thiếu nhất chính là những cô cậu học sinh trung học không hiểu chuyện mà lỡ bước vào khu vực này –đúng là tuổi dậy thì nổi loạn và tò mò.
"Ha?! Đừng đùa chứ, làm với ông còn không bằng chết đi cho rồi."
Những cô gái trẻ mặc đồng phục bước vào đây đều bị coi là những cô gái sa đọa đang rất cần tiền, nếu là tự nguyện, Tamaki cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Người đàn ông kia mặt béo tai to, tóc vuốt keo bóng loáng, thấp hơn đối phương nửa cái đầu mà vẫn kiên trì dồn ép đối phương vào tường, lì lợm đến nực cười.
"Giả bộ thanh cao cái đéo gì... ai đến đây chẳng phải đều vì chuyện đó sao."
Goen đột nhiên một tay ôm vai tên béo đó dựa vào người hắn, ánh đèn màu đỏ chót chiếu lên khuôn mặt tinh tế đáng yêu, cảm giác tương phản khiến cô càng thêm quyến rũ.
"Anh trai, có muốn chơi cùng chúng em không?"
"Tìm mấy con đàn bà ngu ngốc này làm gì chứ...!"
Natsuki từ phía bên kia khoác tay hắn, mái tóc bạc độc đáo rất bắt mắt, ánh mắt vô tội nhìn đối phương, như có một loại ma lực nào đó khiến người nhìn tim đập chân run.
"Ha... kinh tởm."
Cô gái nữ sinh ăn mặc sành điệu đó đảo mắt, véo nhẹ lông mi giả, Đường Shinri trong truyền thuyết nói cho cùng cũng chỉ có vậy. Khi cô gái rời đi thì va phải vai một người khác, liền lập tức hăng máu chửi rủa.
"Chết tiệt, đen đủi thật, đi không nhìn đường à!"
"..."
Tamaki ra hiệu cho ba cô em gái, ba người hiểu ý, vây lấy tên béo đó đi về phía cuối đường. Rồi đứng tại chỗ liếc nhìn cô ấy.
Cô gái nhỏ bị nhìn đến dựng tóc gáy, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục lớn tiếng hăm dọa.
"... Nhìn, nhìn gì..."
Loại con gái này đến đây không biết sẽ chết bao nhiêu lần, nhất định phải dạy cho một bài học.
Tamaki dang tay lớn túm tóc cô ấy kéo ngược ra sau, đuôi tóc dài bung ra tuột khỏi kẽ tay, khóe môi nhếch lên nguy hiểm.
"Em gái nhỏ, em làm chị gãy xương rồi đấy."
"Ha—?!"
Cô gái kia kéo dài âm cuối, cảm thấy không thể nói lý với người này, nhưng đối phương thân hình quá lớn không thể thoát khỏi cơn đau nhói từ sau gáy, không thể không ngẩng đầu lên đối diện, cô ấy bắt đầu hơi sợ hãi.
"Cô bỏ, bỏ tôi ra...!"
Tamaki hài lòng áp mặt gần lại với đôi mắt cười cong cong.
"Áo mở rộng thế này là đang mời gọi ai thế?"
Ngón tay trượt theo cổ áo đã mở cúc thứ hai, cảm giác vừa lạnh vừa ngứa khiến cô nữ sinh giật mình.
"Em muốn dùng tiền bồi thường cho tôi, hay dùng cơ thể?"
Tóc vàng mắt xanh, da trắng ngũ quan tinh xảo, cộng thêm phong cách Gothic với khuyên tai, gu khuyên xỏ cũng không tệ. Nhìn gần thì Tamaki hoàn toàn là kiểu người mà cô bé thích, mặt đỏ ửng, bản thân cũng bị trêu chọc đến mềm nhũn chân.
"Em biết lỗi rồi, anh trai, buông em ra trước đã..."
"...?"
Không, sao em lại phản ứng như vậy.
Nụ cười trên mặt Tamaki cứng lại. Sai lầm rồi, thà đánh thẳng một trận còn hơn. Cô lập tức rút tay ra, vung cánh tay đang nắm tóc cô bé ra, ném cả người sang chỗ khác.
"Tao là con gái, đồ nhóc con thối tha."
"...?!"
Cô bé ấy loạng choạng vài bước rồi dựa vào tường ôm lấy cổ áo mình, thái độ kiêu ngạo ban đầu tan biến.
"Em, em biết mà...!"
Thực ra cô bé có biết đâu, cái biểu cảm kinh ngạc rõ mồn một đã hoàn toàn bán đứng cô ấy.
Không dọa được lại còn bị hiểu nhầm giới tính, Tamaki chán chơi rồi. Bực bội nắm lấy cổ tay trắng nõn và thon dài kia, một tay nhấc bổng cả người cô nữ sinh nhỏ lên, dựa vào tường.
"... Ư... Ưm..."
Cô gái nhỏ đau đớn đạp chân loạn xạ, móng tay dài cào vào mu bàn tay Tamaki tạo thành những vết bầm xanh, bên trong rỉ ra không phải máu mà là một loại chất lỏng không rõ là gì, vết thương lại lành và biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Quái vật.
Sau khi biết người trước mặt mình là một con quái vật không hơn không kém, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó cũng trở nên kỳ lạ, con ngươi như chất lỏng chảy ra khiến người ta rợn tóc gáy.
"Nếu tôi còn thấy nhóc đến Đường Shinri lần nữa, tôi sẽ giết nhóc đấy."
Miệng thì nói lần tới sẽ giết cô bé, nhưng thực ra là đang cố cứu cô bé này. Tamaki khi mặt không lộ biểu cảm thì trông tái nhợt vô cùng, y như một ma cà rồng uống máu người.
"Hiểu chưa?"
Cô nữ sinh nước mắt chảy ròng, miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở khó khăn, gật đầu, điên cuồng gật đầu.
Tamaki buông cô bé ra để cô ấy tự do rơi xuống bên chân, quỳ gối, ho sù sụ đến xé lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của đối phương.
"Khụ...! Khụ khụ... xin, xin lỗi... đều là lỗi của em..."
"... Còn không mau cút đi."
Cô bé ấy lấy lại sức gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, vừa cúi đầu khúm núm vừa chạy trối chết.
Ban đầu thế này chẳng phải tốt hơn sao. Tamaki thở dài một hơi, giơ đồng hồ xem giờ, đã là rạng sáng rồi, cô còn phải đi dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu cho mấy con nhóc kia nữa.
Quả là một ngày mệt mỏi.
----------------------
*: nguyên văn là đường chân lý, tự tui phiên nó thành Shinri theo tiếng Nhật
----------------------
Lời của tác giả:
Thời khắc đen tối đã qua, sắp bắt đầu phản công.
Lời của Trans: có 80c mà trầy chật quá đi, ngôn ngữ của tác giả như ngôn ngữ triết học ý ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com