Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Khủng hoảng sinh hóa

"Nghe nói gần đây ở phố Beika có zombie xuất hiện...!"

"Thôi đi, cái truyền thuyết đô thị nhảm nhí đó mà cậu cũng tin à, nghĩ đây là Resident Evil chắc?"
"Thật đó! Bạn học lớp bên tận mắt thấy có người bị đâm dao mà vẫn đứng dậy được!"
"...? Chuyện này không khoa học chút nào..."

Chính là nhờ khoa học cả đấy.

Kudo Shinichi ngồi ở chỗ bàn gần cửa sổ khu đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi. Một tay gõ điện thoại, tay còn lại dốc nốt lon cà phê vào họng.

Khu vực bán tạp chí vang lên tiếng bàn tán ồn ào của đám học sinh sau giờ tan học. Anh giả bộ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đã nghe hết mọi lời.

「Tổ trưởng, có tiến triển rồi.」
"Đã bảo đừng gọi tôi là tổ trưởng nữa."

Anh tiện tay ném chiếc lon rỗng vào thùng rác trước cửa, hai tay đút túi quần, chậm rãi rời đi. Trong tai nghe, anh đáp lời Error.

Sau khi MDG tan rã, Kudo Shinichi cuối cùng được điều chuyển vào Tổ điều tra Hình sự số một, tiếp tục làm đồng đội với Error. Nhưng luôn cảm thấy chuyện liên quan đến MDG vẫn còn việc mình chưa làm xong.

"Lập tức tới ngay."

...

"Tách."

4567 giơ điện thoại tính chụp một bức pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Nhưng vừa bấm nút, một lực mạnh từ phía sau xô tới, khiến tấm ảnh thành ra nhòe nhoẹt.

Cô đứng ở giữa đám đông, tay vẫn giơ cao điện thoại. Chậm rãi quay đầu lại, phát hiện người va phải mình là một gã đàn ông cao lớn.

Bất mãn.

Vốn định chụp lại rồi gửi cho Shiho xem, lại bị thằng khốn này va phải, hỏng cả tâm trạng.

Màn hình tối lại, hiển thị đúng 0:01. Đêm nay là lễ hội Giáng Sinh thường niên trên đường Shinri, nhưng 4567 chẳng hứng thú chen chúc giữa đám hỗn tạp kia.

Cô chen ra khỏi dòng người, đi vào đường hầm ngầm vắng lặng.

Lúc này, trong khi bên ngoài người ta vẫn đang ngắm pháo hoa, thì một gã đàn ông lại ở chỗ tối mò mò trên thi thể một phụ nữ. Nghe có tiếng động, hắn theo phản xạ quay đầu.

"Xong chưa vậy?" 

"...?!"

4567 bước ra từ bóng tối, ung dung như đang đi dạo sân sau nhà mình. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ngoài kia hắt lên gương mặt tái nhợt, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Gã đàn ông lập tức rút súng trong áo khoác, cắn răng ra vẻ bình tĩnh, chĩa nòng súng vào cô.

Khuôn mặt 4567 phẳng lặng như mặt hồ băng, khóe môi nhếch lên gợn sóng.

Đối diện nòng súng, bước chân cô không dừng. "Nếu mày giết được tao, vậy thì đúng là giúp tao một việc lớn rồi."

Tiếng giày da gõ trên nền gạch men cũ kỹ bẩn đến mốc xanh. Khi 4567 càng đến gần, bước lên vệt máu đông đặc, toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ướt lòng bàn tay đang siết cò súng.

"Đoàng."

Khoảng cách gần như vậy, dù không được huấn luyện cũng chẳng thể bắn trượt. Hắn nghĩ vậy. Nhưng tại sao cô vẫn không ngã xuống?

Ở bụng 4567 thủng một lỗ, lực đẩy khiến bước chân khựng lại, song giây sau cô tiếp tục tiến về phía trước. Vết thương khép lại nhanh chóng theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao hắn lại sợ hãi đến mức không khống chế nổi? 4567 nheo mắt nguy hiểm, vươn tay nắm lấy đầu súng kéo mạnh, cả thân hắn gần như bổ nhào vào cô.

Cô liếc thi thể dưới đất.

"Mày giết à?" 

"Liên quan gì mày...?!"

Hắn liều mạng đẩy cô ra, lùi lại tạo khoảng cách. Ánh mắt trêu ngươi của 4567 chẳng khác nào khiêu khích, nhưng sự thật là, hắn biết mình không phải đối thủ.

4567 khom lưng, lao tới trong chớp mắt, vặn khuỷu tay hắn kéo về phía trước, tay kia ấn chặt vào sau gáy, ép kẻ đối diện sát vào tường—một cú khóa hoàn hảo.

Gương mặt dữ tợn của hắn dán chặt vào mặt tường xi măng xám xị, run rẩy trong tay cô.

"Đ-đều đã tiêm rồi... cũng không cần phải tự tàn sát lẫn nhau chứ!"

Chưa kịp phản ứng, một tia sáng bạc lóe lên. Con dao găm chĩa vào cổ họng, máu tươi rỉ xuống lưỡi dao.

Thần kỳ thay, vết thương nông ấy vài giây đã liền lại. 4567 cau mày, ánh mắt ngập tràn chán ghét. Tay cô siết mạnh khớp tay hắn, rắc—trật khớp, tiếng kêu thảm vang lên.

"Á...! Đệt con mẹ! Mày rốt cuộc là ai?! Lo... liên quan..." 

"Xoẹt."

Nhưng đâm vào cổ họng hắn không phải dao, mà là ống kim tiêm mảnh.

"Tao là ai? Để tao nghĩ...."

4567 ghì hắn sát tường, tiêm thẳng dung dịch xanh lạnh vào tĩnh mạch. Tác dụng tức thì—hắn đổ gục như con rối hết pin.

"... Thợ săn xác sống."

...

"Cái gọi là báo thù... là việc này sao?"

Trong phòng thí nghiệm của Miyano Shiho, 4567 đang nghịch hộp thuốc lá Gin hay hút, từng điếu bị nhồi đầy bột ớt, trên cùng rải một lớp mỏng thuốc lá che mắt.

"Lần này thì ông tha hồ mà hưởng thụ nhé, thằng anh khốn nạn." Nếu trộn vào bao thuốc của hắn, phản ứng sẽ rất đáng mong đợi.

"Chị cũng có thể giết hắn." 4567 nhếch mép cười xấu xa, quay đầu nhìn Shiho: "Nếu em muốn."

Miyano Shiho dựa bên bàn thí nghiệm, tay bưng cốc cà phê nóng. Dĩ nhiên em không hề muốn 4567 vì mình mà đi làm chuyện đó. Và 4567 cũng thừa hiểu điều này.

Cô từng bảo Shiho hãy coi mình như chị gái. Nhưng Akemi sẽ không bao giờ làm những trò nghịch ngợm trẻ con thế này. Shiho chỉ có thể thở dài.

"Tối qua chị đi đâu thế?"

Động tác kẹp thuốc bằng nhíp của 4567 khựng lại. "Kudō nói gì với em sao?"

Shiho lướt điện thoại, mở đoạn chat với Kudō Shinichi. "Cậu ta bảo ở đường Shinri lại có thêm người chết, nhưng lần này hung thủ bị đánh ngất tại chỗ, bắt sống luôn."

"Bắt được là được." 

"Chị từ bao giờ thành công dân gương mẫu thế?"

Câu hỏi chẳng có ý xấu gì. Shiho chỉ muốn biết rốt cuộc cô đang tính toán gì.

4567 cất hộp thuốc lá giả vào túi áo, xoay người đối diện cô. "Tên hung thủ đó đã người tiêm HEL-02." 

"...Cái gì?!"

Đường Shinri vốn là cái nôi tội ác của phố Beika. Mà thứ HEL-02 lan tràn như ma túy ấy, phần lớn nguồn gốc chắc chắn cũng từ đây. Quả nhiên suy đoán của 4567 đúng.

Mấy tên côn đồ, lưu manh vô gia cư, bất kể vì tò mò hay vì muốn được cường hóa, một khi dùng HEL-02 đều không ngoại lệ—mất lý trí, biến thành nô lệ của sát khí.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến lời đồn "xác sống" lan truyền trong đám học sinh.

"Chưa rõ ai là kẻ phát tán HEL-02, cũng chẳng biết mục đích, nhưng đối với chúng ta... đây là cơ hội."

Shiho chợt hiểu: "Chị muốn lợi dụng dư luận...?"

4567 cười, tiến lại ôm lấy cô hôn một cái. "Em thật hiểu chị."

Chỉ cần tin đồn người biến thành xác sống trong thành phố lan càng rộng, thì cái thí nghiệm bí mật này tất sẽ bại lộ. Chính quyền chắc chắn sẽ vì giữ thể diện mà buộc phải ngừng dự án HEL.

Muốn dư luận khuếch tán, càng nhiều người chết càng tốt. Nhưng thực tế 4567 vẫn âm thầm tiêm thuốc giải cho bọn họ —là bằng chứng cho thấy cô còn yêu thế giới này lắm.

Shiho nhoẻn cười, lòng nhẹ nhõm. "Chị nghĩ kẻ phát tán HEL-02 là ai?" 

"Cái này thì chị thật sư không biết." 4567 nhún vai bất lực.

Kẻ này được lợi gì? Chính quyền sẽ không tự hại mình, thí nghiệm này vốn đã là một dự án bất hợp pháp, chẳng thể công khai.

Và Raven —tại sao lại đột ngột xuất hiện trước mắt cô? Cô ả muốn gì?

Tất cả khiến 4567, với cái đầu vốn chẳng mấy thông minh, thêm phần rối rắm.

Shiho nhấp ngụm cà phê, chậm rãi tiếp lời phân tích: "Thí nghiệm bại lộ đối với chính quyền hoàn toàn bất lợi. Vậy nên kẻ đó cùng mục tiêu với chúng ta."

Vừa cực kỳ hiểu rõ thí nghiệm, lại tàn nhẫn vô tình, đạt mục đích bằng mọi giá, không hề để ý sinh mạng người khác.

Bàn tay 4567 trong túi áo vô thức xoay xoay hộp thuốc, bỗng khựng lại. Cô ngập ngừng nhìn Shiho. "...Anh trai?"

Đối phương mỉm cười xác nhận. "Cũng không quá ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com