Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Hanada Harusana cảm thấy đầu mình như bị ngắt kết nối. Nếu không, thì vì sao những dòng chữ kia hiện ra rõ ràng... mà cô lại không hiểu nổi chúng nói gì?

Cô cố gắng hết sức để xâu lại những từ rời rạc, sắp thành câu... Nhưng cuối cùng... chỉ có thể há miệng thở mà không ra tiếng.

Không gian trắng toát hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả hơi thở của Hanada cũng nhẹ đến mức như sắp tan biến.

Cuối cùng, sau một hồi rất lâu — cô mới lên tiếng, từng chữ rời rạc:

"Cái... gì? 'Biểu diễn khoa đều là'... là sao...? Ha... ha ha ha ha..." Cô cười khô khốc, như tự châm chọc bản thân. "Vậy... tôi cũng là người trong sách? Chúng tôi đều là nhân vật trong sách, đúng không?"

Nực cười thật.

Từ khi bước vào thế giới Detective Conan, cô vẫn luôn dặn bản thân đây chỉ là một thế giới giả tưởng hai chiều. Lớp trưởng và 23 hào cũng nhiều lần nhắc nhở cô — đừng quá sa đà vào thế giới hư cấu. Tất cả mọi người đều nói rằng mục tiêu chung là tích điểm để quay về thế giới thực.

Nhưng... nếu ngay cả chính họ cũng chỉ là nhân vật giả tưởng hai chiều... Thì tất cả cố gắng ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Họ đã chiến đấu, tìm đường để hoàn thành nhiệm vụ, tìm phương pháp để kiếm thêm điểm... Mà cuối cùng... số phận của họ vẫn nằm trong tay một kẻ gọi là "Tác giả" — một vị thần tùy hứng.

Hình ảnh của các bạn học lần lượt hiện lên trong tâm trí Hanada.

23 hào — lúc đùa giỡn cùng cô, lúc nổi giận hét lên "Cậu đâu phải cảnh sát" khi cô mạo hiểm. Lớp trưởng — luôn nhắc nhở ân cần, cẩn thận chăm sóc cô. 7 hào — thích tán dóc nhất nhưng luôn nhớ đến cô mỗi khi có chuyện tốt, sẵn sàng đứng ra bảo vệ khi cô bị trách oan. Còn có Phó lớp trưởng, Học Ủy, 18 hào, số 21... Tình cảm giữa họ... Là thật, hay chỉ là thiết lập nhân vật?

Nếu mọi thứ đều là giả... Thì bây giờ cô phải làm gì? Cô có thể làm gì?

Là nhân vật trong sách, họ còn đáng thương hơn cả những người ở thế giới Conan.

Ít nhất Conan và mọi người vẫn biết bản thân là ai, có ký ức đầy đủ, có gia đình. Còn họ?

Họ chỉ được gọi là "học sinh lớp kém ngành biểu diễn." Gọi nhau bằng số hiệu — học hào hoặc chức vụ lớp. Tên thật, gương mặt, gia đình — không tồn tại. Không ký ức, không bản ngã. Chỉ là một đống thiết lập với hàng ngàn lỗ hổng. Dù cố gắng đến đâu... vẫn không thay đổi được một tương lai đã bị lập trình sẵn.

Hanada thấy ngực như bị đá đè — tim nhói, đầu óc loạn. Các suy nghĩ đan xen, đập mạnh, gào thét bên trong.

"Vậy... rốt cuộc ngươi..." Cô cúi đầu, cố kiềm lại cảm xúc. "...Muốn làm cái gì?"

Một giọng quen vang lên phía sau — lạnh và mỉa mai.

"Phải rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Hanada giật mình quay lại — thấy Sauza đang đứng đó từ bao giờ. Cậu lặng lẽ nhìn dòng chữ đang nổi giữa không trung.

"Ngươi đưa chúng tôi vào Conan để diễn kịch bản, Xem tụi tôi lo lắng, lấp liếm, giải thích... Có thấy giống xem mấy vai hề nhảy múa không? Có thú vị không?"

"Ngươi nhìn chúng tôi sụp đổ khi biết sự thật, Hoài nghi mọi người, nghi ngờ cả thế giới... Chắc vui lắm?"

Giọng Sauza không lớn — nhưng từng từ đều chất chứa phẫn nộ, đau đớn và khinh miệt.

Hanada không đáp. Mỗi câu Sauza nói — cũng chính là điều cô đang nghĩ.

Dòng chữ giữa không trung lại hiện ra:

[các ngươi cho rằng mọi thứ về biểu diễn khoa... đều là giả dối sao?]

Sauza mặt càng u ám. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt trở nên tối mờ.

Hanada run nhẹ, ôm chặt khuỷu tay, không biết nên nói gì.

Không rõ đã lặng thinh bao lâu — Sauza khẽ cười, giọng khô khốc:

"Tại sao lại hỏi tôi..."

"Không phải."

Hanada cắt ngang.

Sauza quay sang nhìn cô — người vẫn cúi đầu.

"Lớp trưởng. Phó lớp trưởng. 4 hào. 7 hào. 23 hào... Và tất cả mọi người ngành biểu diễn. Đối với tôi... họ không phải là giả. Họ là thật."

Hanada ngẩng đầu lên.

Sauza thấy rõ gương mặt cô — đẫm nước mắt.

"Dù chỉ là một thiết lập, Dù chúng tôi chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết," Hanada vẫn bật khóc — nhưng giọng nói chưa bao giờ kiên định đến thế. "Thì... tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là thật. Sự yêu quý lẫn nhau là thật. Việc cùng nhau vượt qua khó khăn là thật."

"Lớp trưởng hay cằn nhằn — nhưng luôn chăm lo cho tôi. 7 hào thì nhiều chuyện — nhưng lúc có chuyện, nàng luôn nghĩ đến tôi, Khi tôi bị oan, nàng luôn đứng ra bênh vực không chút do dự."

"Tôi khóc hoài vì không biết mình là ai... Nhưng 23 hào — dù có phá phách đi nữa — vẫn luôn quan tâm và giúp tôi. Còn các bạn khác... ai cũng thật lòng lo lắng cho tôi..."

"Với tôi — những thứ đó là thật."

Bàn tay Sauza run nhẹ. Cậu nhìn Hanada — người đang cố ổn định lại sau khi nói xong. Sauza bước tới, nhẹ xoa đầu cô:

"...Tui cũng vậy. Mọi người — luôn luôn là sự thật với tui."

Cảm xúc vốn đã ổn định của Hanada Harusana hoàn toàn sụp đổ bởi lời nói ấy. Cô không thể kiểm soát được nữa — bật khóc thành tiếng, lao tới ôm chặt Sauza.

Sauza khựng lại một chút, rồi cũng từ từ buông tay, ôm lại Hanada. Cậu nhắm mắt, im lặng.

Không gian trắng xóa trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của Hanada dần bé lại. Cả hai đứng đó, ôm nhau không nói gì. Có lẽ... cũng chẳng cần phải nói thêm. Cái ôm này đã chứa đủ dũng khí, đủ an ủi. Cũng như khẳng định rõ ràng mối liên kết giữa họ.

Dù chỉ là một thiết lập. Thì tình cảm của ngành biểu diễn khoa — dành cho nhau — là thật.

Họ là những ràng buộc quan trọng nhất trong nhau.

Không rõ đã trôi qua bao lâu. Hanada từ từ bình tĩnh lại, buông tay ra, ngượng ngùng lau mặt rồi khẽ ho một tiếng để giấu đi cảm xúc.

Sauza mỉm cười — không trêu cô. "Nghe được đáp án rồi," cậu nói, "bây giờ cậu tính sao?"

Cậu hướng ánh nhìn về dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

[dự án xem ảnh không phải để gây tổn hại, mà là để trao cơ hội cho các ngươi]

"Cơ hội? Là cơ hội gì?" Hanada thắc mắc.

[trong vô số chiều không gian tồn tại nhiều thế giới song song. Những thế giới ấy được hình thành từ nhiều nguồn: truyện tranh, tiểu thuyết... chẳng hạn như 'Thám Tử Lừng Danh Conan', 'Naruto', 'One Piece'...]

[thế giới song song được hình thành theo hai cách:

do tác giả tạo ra bằng ngòi bút và thiết lập chi tiết.

được tạo thành từ sức mạnh nguyện vọng của độc giả — khi lượng người tin tưởng hoặc khao khát thế giới đó đạt ngưỡng cao.]

[kiểu thứ hai thì dễ hình dung — thế giới trong một tác phẩm nổi tiếng có thể thành hình nếu đủ nhiều người tin vào nó.

kiểu thứ nhất thì cực kỳ khó — vì nó yêu cầu tác giả có hiểu biết cực sâu về toàn bộ cấu trúc thế giới, lịch sử, văn hóa, chính trị, quân sự... và hình thành nó từng chi tiết như một thế giới hoàn chỉnh.]

"Vậy... thế giới của tụi tôi là loại thứ hai sao?" Hanada hỏi. Chỉ là một tiểu thuyết đồng nhân — cũng có thể hình thành thế giới thực?

[không phải. Thế giới của các ngươi — thậm chí chưa được gọi là thế giới song song.]

"Sao lại thế?" Sauza cau mày.

[thế giới của các ngươi — gọi là thế giới cốt truyện.]

[thế giới cốt truyện chỉ được sinh ra từ những tác phẩm đồng nhân của thế giới song song nguyên gốc. Và dù có nổi tiếng tới đâu — chúng không thể tự tạo thành thế giới song song.]

[thế giới song song có thể vận hành độc lập. Ngay cả khi cốt truyện trong tác phẩm gốc kết thúc — thế giới vẫn tiếp tục tồn tại, nhân vật vẫn sống tiếp bên ngoài câu chuyện.]

[còn thế giới cốt truyện thì không được như vậy.]

[đúng như tên gọi — nó chỉ tồn tại khi cốt truyện còn tiếp diễn. Một khi truyện kết thúc — toàn bộ vận hành sẽ dừng lại, các nhân vật bị đóng băng tại trạng thái cuối cùng. Khi độ phổ biến suy giảm — toàn bộ sẽ tan biến.]

"Cả nhân vật... cũng sẽ biến mất?" Sauza nói, giọng trầm hẳn.

Hanada siết chặt nắm tay. "Vậy... việc xem ảnh có liên quan gì đến chuyện này?" Cô hỏi ngay trọng tâm.

[đây là cách hình thành thế giới song song thứ ba — thông qua sự can thiệp của Rạp Chiếu Phim Thứ Nguyên.]

[bằng cách cho nhân vật gốc xem lại câu chuyện đồng nhân, nếu họ đồng ý và ủng hộ các giả thiết cũng như nhân vật trong đồng nhân, thì thế giới cốt truyện đó sẽ được phép tiến hóa thành thế giới song song.]

[khi tán thành đạt ngưỡng — cốt truyện sẽ trở thành một thế giới độc lập và có thể vận hành tự thân.]

Hanada và Sauza nhìn dòng chữ không chớp mắt.

"Nhưng mà — rõ ràng xem ảnh là cảnh từ thế giới của tụi tôi mà... Nhân vật gốc đâu ra?" Hanada nghi ngờ.

[danh kha trong thế giới cốt truyện là các phân thân hoặc hình chiếu của nguyên tác. Nếu không thể tiến hóa — các phân thân sẽ bị thu hồi và không còn giữ ký ức nào.

Nếu thành công — họ sẽ tách ra, trở thành bản thể độc lập trong thế giới mới.]

"Vậy... chỉ cần làm họ tán thành sự tồn tại của ngành biểu diễn, thì chúng tôi..." Hanada nghiêm túc phân tích, "...sẽ có cơ hội tiến hóa thành thế giới song song."

"Sống sót khi câu chuyện kết thúc."

Sauza lạnh giọng: "Còn nếu không tiến hóa?"

[thì khi kết thúc truyện — các ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com