chương 7
Trên màn hình lớn, hình ảnh hiện trường hỗn loạn trong vụ án dần trùng khớp với cảnh mở đầu phim, rồi chuyển sang đoạn tiếp theo.
["Vì vậy nói, hôm nay là tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Kiến trúc Tam Điền. Sau khi ăn liên hoan ở một izakaya xong, bốn người bọn họ quyết định ghé qua quán cà phê Poirot gần đó ăn thêm chút gì nữa. Không ngờ đang ăn dở thì xã trưởng Tam Điền Khánh Nhất lại bất ngờ gục xuống. Tôi nhớ không sai chứ?"
Thanh tra Megure quay sang giải thích cho đám người đang thấp thỏm lo lắng. ... "Thanh tra Megure, tôi ở đây." Cánh cửa quán được đẩy ra, Matsuda Jinpei trong bộ đồ đen bước vào.
Anh có vẻ lười biếng, nhưng khi thấy chàng thanh niên tóc vàng da ngăm đứng cạnh Megure, sắc mặt khẽ thay đổi.
Ở góc đối diện, Edogawa Conan cũng để ý điểm đó, bèn quay sang hỏi Amuro Tooru: "Anh Amuro, anh có quen vị cảnh sát Matsuda đó không ạ?"
Amuro Tooru nhìn Matsuda Jinpei đáp lại: "Ồ? Không quen đâu. Chỉ là thấy anh ấy... đẹp trai thật ha."
Matsuda nhếch môi cười: "Vậy sao? Không còn cách nào khác, ông trời cho thế. Nhưng mà người phục vụ bên này cũng đâu thua kém gì? Chắc hẳn rất được lòng phái nữ ha?"
"Ấy đâu có, sao bì được với cảnh sát tiên sinh!" Amuro Tooru cười tươi tắn mà khiêm nhường đáp. ]
Vermouth quay đầu nhìn Amuro Tooru, giọng lửng lơ khó đoán: "Bourbon à, không quen thật sao?"
Đối diện vẻ ngoài mỉm cười mà lạnh lẽo đến tủy của Vermouth, ánh mắt băng giá của Gin và điệu cười nhạo không chút thiện ý của Chianti, nội tâm Amuro như sóng ngầm cuộn trào. Nhưng với kinh nghiệm nằm vùng bao năm, gương mặt anh vẫn duy trì trạng thái bình thản không gợn sóng.
Lúc xem đến đoạn đó, Matsuda đoán ngay tổ chức sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng vì bộ phim vẫn phát lại cảnh anh giữ nguyên vỏ bọc, nên chỉ cần tiếp tục diễn khéo — vượt qua cửa ải này hẳn không khó.
Dù vậy, anh vẫn có thể lựa chọn thẳng thắn thừa nhận. Rốt cuộc quy tắc mà rạp chiếu phim đưa ra nãy giờ chỉ có một: xem xong, toàn bộ ký ức sẽ bị xóa. Nhưng — liệu có thật như vậy?
Từ đầu đến giờ, tất cả các quy tắc đều do phía rạp phim áp đặt. Họ bị bắt buộc phải tuân theo, không có sự lựa chọn. Nhưng rốt cuộc bản chất và mục đích của rạp chiếu này là gì — đến giờ anh vẫn hoàn toàn không biết. Làm sao có thể chắc chắn lời "xóa ký ức sau buổi chiếu" kia là thật?
Lỡ như... chỉ cần 0.1% khả năng đó là nói dối?
Amuro mỗi ngày đều sống nơi đầu sóng ngọn gió, bước chân qua máu của người vô tội, giẫm lên sinh mệnh đồng đội để trèo lên, chịu đựng tội lỗi, dằn vặt vì lý tưởng tiêu diệt tổ chức khổng lồ đầy nguy hiểm kia. Anh không dám đánh cược. Cũng không thể đánh cược.
Amuro bật cười khẽ, giọng nói như tình nhân thì thầm: "Ừm... đúng vậy. Đây là lần đầu tôi gặp anh cảnh sát ấy."
Rồi với ánh mắt tưởng như ôn tồn nhưng thực chất sắc lạnh, anh nhìn về phía Matsuda Jinpei: "Cho nên, tôi rất tò mò... anh ta có thái độ gì với tôi."
Amuro hoàn toàn hóa thân thành "Bourbon", bày ra vẻ mặt khiến nhóm cảnh sát điều tra và Mori Kogoro bắt đầu cảnh giác — Matsuda Jinpei là người phản ứng đầu tiên.
Hiểu rõ bạn mình đang gặp tình huống nguy hiểm, Matsuda ngay lập tức phối hợp: sắc mặt khẽ biến, biểu hiện thái độ kiêng dè.
Kazami Yuuya trợn mắt nhìn chằm chằm Amuro Tooru, tay phải nơi người khác không thấy siết chặt run nhẹ — như thể nội tâm mạnh mẽ hơn biểu cảm bề ngoài.
Mori Ran thì ngây người — không biết nói gì. Haibara Ai đồng tử co rút, cúi đầu. Conan cũng sửng sốt, rồi đẩy đẩy gọng kính, che đi biểu cảm đang phức tạp. Akai Shuichi chỉ hơi nheo mắt, không đánh giá gì.
Màn kịch này đã đủ giúp nhiều người Hồng phương dựng lên lớp phòng ngự cần thiết — đúng như Amuro Tooru mong muốn, khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở bên Hắc phương dịu hẳn xuống.
Vermouth rũ mắt khẽ cười, Gin liếc Matsuda Jinpei một cái rồi quay lại nhìn màn hình, Chianti cũng thu ánh nhìn như kẻ rình mồi về, chỉ có Mizunashi Rena — người ngồi cạnh Amuro — là khẽ thở phào không dấu vết.
Chỉ có điều... Vermouth khó hiểu liếc sang Sauza. Gã này thế mà không nhảy bổ vào như mọi lần — hơi bị bất ngờ nha.
Còn lúc này, phía Sauza thì:
[ Tổ Chức Tân Nhân [23]: Á khoan, đã vậy lại còn kịch tính cơ!
Liên Hoàn Cá Mập Tay [3]: QAQ!!! Tui tưởng mình tới công đoạn bị Gin với Vermouth tiễn luôn rồi!!!
Đường Này Không Thông [21]: Cưng bình tĩnh, ánh mắt đó là nhắm vào Amuro nha!
Liên Hoàn Cá Mập Tay [3]: Ơ thì tui ngồi ngay dưới Amuro nè QAQ. Gin và Vermouth ngay trên đầu. Họ nhìn hắn tức là tia chết cũng chiếu xuống người tui rồi còn gì!!!
Bác Sĩ Haido [17]: ...Thật là một chiếc "cookie nhân đạo" biết đồng cảm.
Khắp Nơi Thật Tử [14]: Đồng ý... chèn tui giữa thật rượu và giả rượu làm gì vậy trời, căng tới không dám nhúc nhích.
Đại Địa Chủ [15]: Nhưng mà phải nói thật, diễn xuất và ứng biến của Amuro Tooru đúng đỉnh. Không biết kịch bản chắc tôi tưởng hắn là rượu thật á.
Nón Xanh Bảo An [20]: Dù gì ảnh cũng là người duy nhất nằm vùng bên nhóm Whiskey tổ, vũ lực thì trần nhà khỏi bàn, chậc chậc chậc...
Hanada Saharuna [1]: .................. Vũ lực trần nhà hả???
Lớp Trưởng [12]: Ừm thì...
Công An Tân Nhân [18]: Mà Matsuda Jinpei cũng ngầu không kém, chưa tới một giây là hiểu ngay ý Amuro, phối hợp cực nuột luôn.
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Dù sao cũng là tổ cảnh sát mà... thảo, dừng ở đây thôi, chớ tự đào đao. ]
[ Thanh tra Megure xoa trán thở dài: "Matsuda, Hanada đâu? Không đi cùng cậu à?"
Matsuda bật cười khẽ: "Hanada! Cô còn tính đứng ngoài cọ nhiệt bao lâu nữa? Lẽ nào đợi thanh tra mời đích thân à?!"
Hanada đứng ngoài cửa tức anh ách trừng Matsuda, nhưng ngay lập tức gương mặt đổi sắc — tươi cười rạng rỡ tiến vào: "Thanh tra Megure, tôi đến rồi ~ thật ngại quá, tại sức khỏe không tốt nên tới trễ một chút ạ."
Vừa bước vào, cô lập tức đụng phải hai ánh nhìn xuyên não. Mạnh tới mức không-thấy-không-được.
Hanada chắp tay, nở nụ cười tỏa nắng nhìn thẳng Amuro Tooru đang gần nhất: "Ai nha, trùng hợp ghê ta~ Không ngờ gặp lại sớm vậy. Chào buổi tối nhé, anh phục vụ đáng quý."
Lời vừa dứt, Amuro Tooru trầm mặc. Ngay giây tiếp theo — có tiếng hét chói tai vang lên.
Enomoto Azusa đánh rơi hộp thuốc, run rẩy chỉ vào Hanada: "A a a a... Là chị?! Chị là cảnh sát á?!"]
[ Đường Này Không Thông [21]: Ơ? Azusa sao phản ứng dữ vậy??
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Hanada ơi... cậu làm gì người ta vậy?!
Hanada Saharuna [1]: ...............
Xã Trưởng Bí Thư [19]: A... đại khái là vì buổi diễn đoạn kịch đó hình như rơi trúng ngay hôm sau sau vụ "Bảy Đại Dương"...
Bác Sĩ Haido [17]: ...
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: ...
Teitan Học Sinh [11]: ...
Sương Mù Thiên Cẩu Tăng Nhân [24]: ...Ha???
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Ý là sau khi bọn mình vừa kết thúc "Bảy Đại Dương" thì bọn cậu kéo nhau vô Poirot diễn luôn cái vụ án giết người á???
Bác Sĩ Haido [17]: Bọn cậu không thấy Hanada chưa "xã chết" đủ hả???
Hanada Saharuna [1]: ....
Nón Xanh Bảo An [20]: Tụi mình thiệt ra chỉ muốn ghé Poirot uống tí cà phê, tiện thể nhìn trộm Mori Kogoro thôi á!!!
Đông Bắc Thổ Hào [5]: Đúng đúng!!! Hoàn toàn không có mục đích gì khác!!!
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Tụi bay nín dùm đi... ]
Hồng phương ai nấy cũng tò mò như nhau. Sato Miwako và nhóm cô từng hỏi Hanada chuyện đó khi ở hiện trường, nhưng chỉ biết cô ấy từng đến Poirot trước đó. Còn cụ thể chuyện gì xảy ra trong quán, vì sao Enomoto Azusa lại phản ứng dữ dội như vậy khi thấy Hanada — mọi người vẫn không rõ.
Conan cũng có chút hiếu kỳ, nhưng sau vài lần bị "dội gáo nước lạnh", cậu biết Hanada sẽ không trả lời. Amuro Tooru có thể biết nội tình, nhưng giờ cũng chẳng hỏi được. Thôi thì tiếp tục xem ảnh vậy.
[ "Hanada, em từng đến đây à?" – Sato Miwako hỏi.
"Em nghỉ hôm qua, nghe bạn giới thiệu quán này sandwich ngon nên ghé thử." Hanada cười rạng rỡ, hàm răng trắng lóe sáng. Cô quay sang Enomoto Azusa, nhấn từng chữ đầy thâm ý:
"Không ngờ đồ ăn ở đây không chỉ ngon, mà còn rất chú trọng quyền riêng tư của khách hàng, tuyệt đối không hề nghe lén khách hay làm điều gì không hay ho cả. Quả là một nơi giải trí lý tưởng ha?" ]
"......" Đây chắc chắn là đòn cảnh cáo!!! Nhìn Hanada cười mà gai sống lưng, Enomoto Azusa nuốt nước bọt đánh ực.
Trên màn hình IMAX khổng lồ, âm thanh rõ từng tiếng một, gương mặt Hanada với nụ cười có sát khí ẩn nấp được đặc tả cận cảnh khiến ai xem cũng lạnh gáy.
Hanada hít sâu, từ từ dùng tay trái che nửa mặt.
[ Lớp Trưởng [12]: ......
Tổ Chức Tân Nhân [23]: IMAX đúng là vừa là vinh quang vừa là địa ngục
Ủy Viên Học Tập [13]: Cứ thấy đặc tả IMAX là tui lén cúi đầu né dần
Okawa Shidai [4]: Hanada hôm nay... Thảm nên viết hoa đó
Sương Mù Thiên Cẩu Tăng Nhân [24]: Không tưởng tượng nổi cảnh chiếu "Bảy Đại Dương" sẽ ám ảnh cỡ nào...
Teitan Học Sinh [11]: Khoan đã, tại sao lại là "Bảy Đại Dương"??? ]
"Maa Hanada!!! Cô sao lại dọa dân thường thế hả?!" Thanh tra Megure hét lớn, đầu như bốc khói.
Conan nheo mắt lại: Khoan, ông ấy có vừa nói từ "lại" không nhỉ...? Giống như lần vụ Tương Mã, Hanada cũng từng "vượt rào" thì phải...
Mori Kogoro bĩu môi: "Cảnh sát bây giờ đúng là khó đoán..."
"Ba à!" – Mori Ran lập tức ngắt lời.
Matsuda Jinpei xoa cằm: "Vậy... rốt cuộc Azusa nghe thấy cô nói gì mà lúc biết cô là cảnh sát lại sốc đến độ đánh rơi hộp thuốc vậy?"
Hanada cứng đờ như robot bị lỗi, giọng cứng nhắc trả lời: "Dù nghe thấy gì... thì cũng là chuyện riêng tư của tôi. Cần giữ bí mật."
Conan giả vờ hỏi hồn nhiên: "Anh Amuro biết không ạ?"
Vì sao ư? Vì cậu là học sinh lớp 1, dù có chẳng hiểu gì cũng chẳng ai trách cậu cả.
Amuro Tooru đang nhớ lại màn "Hanada đạp năm thuyền" thần sầu thì khóe miệng run nhẹ: "Cái này thì..."
Chưa kịp nói xong, Hanada quay phắt đầu sang nhìn — nhanh đến mức Takazama Takeo tưởng cô... gãy cổ.
Ánh mắt Hanada như một dòng chữ nổi đè thẳng vào não Amuro: "Anh mà mở miệng ra, tôi sẽ rút gân, lột da, nghiền xương anh đổ xi-măng thả xuống vịnh Tokyo."
Amuro biết rõ 80% "năm người đó" không phải "hồ cá", mà là kiểu "đồng bạn đặc biệt". Nhưng điều đó không ngăn cản anh chọc ghẹo tí chút.
Anh nở nụ cười nguy hiểm, nói giọng như không có gì: "Có thể là vì... phong cách riêng biệt, siêu cấp vĩ đại, khó quên, gây choáng váng xã giao... của Hanada cảnh sát đấy."
Mọi người Hồng phương: ???
Hanada Saharuna: Amuro Tooru! Ngươi chờ đó! Cá mập không chỉ ở dưới biển đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com