Chương 1
Đúng thật là... không xong.
Thiếu niên dựa vào mặt tường lạnh băng, nâng lên ngón tay đang run rẩy mà che kín mắt.
Thân thể sốt cao bị dội không ngừng bởi nước mưa, mỗi một hơi thở phát ra đều nóng chảy đến cơ hồ sôi bỏng. Thiếu niên mang trên người quần áo không phù hợp với thân hình cứ thế chịu mưa ướt đẫm, ngồi liệt ở một con hẻm nhỏ hẻo lánh, xương gò má ửng hồng khác thường, còn môi lại trắng bệch một màu; thân hình cậu run run không biết là do nóng hay lạnh, cuộn tròn lại thành một đoàn nho nhỏ.
Rốt cuộc...... Như thế nào lại biến thành cái dạng này chứ.
Shinichi cố gắng đánh động các tế bào não đang bãi công, liều mạng mà hồi tưởng.
Đầu tiên là Ran và Kogoro Mori mấy ngày nay có việc phải ra ngoài nên họ cùng bàn xem nên đem bản thân mình giao cho ai thì tốt. Bất hạnh một điều là đoạn đối thoại này lại vừa đúng lúc bị một người phục vụ nào đó không mời mà đến bê sandwich lên nghe được, thế là đề nghị trụ lại ở nhà tiến bị ngó lơ. Lúc Shinichi phục hồi lại ý thức, cậu đã bị nhét vào sau ghế phụ của xe Madza, còn vị phục vụ đã xin nghỉ tan tầm xong mà tủm tỉm cười giúp mình thắt dây an toàn. Khoảng cách quá gần, tin tức tố của Alpha như có như không cứ quanh quẩn ở chóp mũi.
Hơi chua, là hương vị của chanh.
"Như thế xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé, Conan - kun."
...đùa cái gì vậy.
Nếu là ngày thường, cậu thật sự sẽ rất có hứng thú đối với thành viên tổ chức áo đen kiêm cảnh sát đương nhiệm, cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cái thời cơ thu hoạch tình báo rất tốt này.
Chính là trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này...... Vì cái gì cố tình là trong khoảng thời gian này.
Nói thế nào thì cũng không thể vào thời điểm này cùng Amuro ở bên nhau được!
Conan trừng lớn đôi mắt, theo bản năng muốn tháo dây an toàn, nhưng ngón tay vừa mới thò ra, đã bị một bàn tay to khác nháy mắt đè lại làm cho không thể động đậy.
"Làm sao vậy, Conan - kun?"
Thế nhưng lại lộ ra thần thái ủy khuất như cún con bị vứt bỏ. Quá phạm quy. Conan oán hận nghĩ. Càng khó chính là, một nam nhân đầu ba làm ra biểu tình như vậy, cư nhiên không hề mang đến cảm xúc xấu!
Bên trong xe hương vị của chanh càng thêm nồng đậm, cậu bé cố gắng tìm từ châm chước, rút tay về, bình định hô hấp, gian nan mà từ kẽ răng nói ra:
"...... Amuro - san ngày thường rất bận nhỉ?"
"Bận?" Nam nhân tóc vàng chớp mắt nghiêng đầu, tựa hồ là thật sự cảm thấy nghi hoặc, "Vì cái gì nói như vậy......? Công việc của anh, chỉ có làm công không ổn định ở quán cà phê, cùng với ngẫu nhiên làm cùng thám tử tư mà thôi ... Rất nhàn mà?"
Còn diễn. Cho ngươi tiếp tục diễn. Cho nên nói việc làm ở tổ chức cùng công an công tác là bị vứt luôn rồi sao.
Conan đảo mắt.
Tốt thôi, xem ra cũng đến là lúc tung chiêu này.
"A, kỳ thật ý tưởng của em là mấy ngày nay em trụ ở nhà tiến sĩ là được, chứ làm sao có thể không biết xấu hổ làm phiền Amuro ca ca đâu?" Dùng ngữ điệu ngọt ngào trong sáng đến tan chảy, Conan cố nén nổi da gà, nỗ lực nhớ lại những gì mama đã từng dạy dỗ; một đôi mắt lam sau mắt kính chớp chớp, xuyên qua hàng mi dài cong veo cẩn thận hỏi Amuro, "Em muốn đi đến nhà của tiến sĩ, anh có thể đưa em đến nhà của tiến sĩ được không?"
Đúng như mong muốn, cậu thu về được hình ảnh ánh mắt nam nhân nhìn mình đông cứng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó nam nhân lại chậm rãi mà nheo mắt.
Trong không khí tin tức tố tức khắc lại dày đặc thêm mấy phần, phảng phất như bị một lọ chanh mới hun phả hết vào mặt.
Muốn sặc luôn...... Sau cổ tuyến thể cũng bắt đầu mẫn cảm mà ẩn ẩn đau.
độ dày của tin tức tố độ này quả thực có thể so với lần ở cuộc đua xe trước đó, Conan mang theo vài phần thống khổ thầm nghĩ.
"...... Học với ai vậy?" Vươn một ngón tay chạm vào đầu nam hài, thanh âm Amuro nguy hiểm mà đè thấp, "Về sau không được tùy tiện lộ ra biểu tình như vậy, có biết không?"
"Nhà của tiến sĩ tốt như vậy à? Liền cứ thế không muốn ở cùng với ta sao?" Ngữ khí đột nhiên lại hạ thấp dần, phảng phất biểu tình đáng sợ vừa rồi của Bourbon chỉ là ảo giác, "Rõ ràng Ran nói Conan - kun mấy ngày nay không phải quá thoải mái, giao phó cho ta cần phải chiếu cố tốt Conan - kun ...... Nhưng nếu là Conan – kun nói càng thích vị tiến sĩ râu quai nón kia hơn thì...... Chỉ là anh cũng không biết, hóa ra Conan kun chán ghét anh đến thế sao......"
Đáng giận. Căn bản khả năng diễn xuất của hai người không nằm cùng một trục hoành có được không.
Cái kĩ năng lật mặt như lật bánh tráng này là như thế nào làm được vậy.
"Cũng, cũng không phải thế......" Conan ngượng ngùng, bị bắt nhận thua.
Nếu chỉ là mấy ngày thôi thì chắc là cậu cũng có thể kiên trì.
"Cũng không phải là không thể đi sang nhà Amuro - san..."
"Vậy là tốt rồi," Đánh gãy lời giải thích của nam hài, Amuro thoáng cái đổi ngay về gương mặt tươi cười trước sự chứng kiến trợn mắt há hốc của Conan, anh dẫm xuống chân ga, "Xuất phát nào."
Làm sao bây giờ.
Tận đến lúc ngồi trước bàn ăn nhà Amuro, Conan vẫn như cũ cứng đơ cả người.
Làm sao bây giờ.
Những ngón tay nhỏ nắm dao nĩa bất giác dùng sức đến trắng bệch.
Cũng không có nhiều người biết, Shinichi – vị thám tử trung học lừng danh là Omega.
Bởi vì chậm chạp không thấy chuyển hóa, nên mọi người bên cạnh đã từng cho rằng Shinichi là Beta, bao gồm chính bản thân cậu.
Nhưng cậu còn chưa kịp vì cao hứng lâu vì mình là Beta – giới tính chịu ảnh hưởng nhỏ nhất từ tin tức tố, một liều độc dược tại công viên giải trí kia tề đã đánh vỡ hết thảy ảo mộng này.
Cùng việc rút gọn lại thân thể, là sự từng bước xuất hiện muộn màng của công cuộc chuyển hóa.
"Không nghĩ tới dược này còn có hiệu quả xúc tiến chuyển hoá giới tính." Nữ hài ăn mặc áo blouse trắng chịu chung số phận nhướng mày trước báo cáo kiểm tra sức khoẻ về Edogawa Conan.
"Nhưng có vẻ cũng chính là tác dụng của ATPX4869, việc chuyển hoá của cậu còn chưa có hoàn thành đã bị mạnh mẽ bỏ ngang."
"...... Sẽ có cái gì ảnh hưởng ư?"
"Nói ra thì không tốt. Dược vật xúc tiến việc chuyển hoá của cậu, kì phát tình lần đầu sắp tới thì thân thể đột nhiên thu nhỏ lại đánh gãy...... Tôi chưa gặp qua trường hợp như vậy bao giờ, cũng không thể ước đoán loại tình huống này gây thương tổn đối với thân thể ra sao. Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu trước mắt," Bé gái giơ giơ lên báo cáo giấy trong tay, "Cậu mẫn cảm hơn rất nhiều so với Omega bình thường. Bằng chứng chính là dù thân thể vẫn còn nhỏ, cậu lại mang trên người hương vị mà đến tôi là Beta đều có thể ngửi được."
"Này liền thuyết minh rằng...... kì phát tình lần đầu của cậu tuy tạm thời bị chậm lại, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ đến, chủ yếu là thân thể trẻ con như vậy căn bản chưa tới tuổi phát dục, nên chắc chắn không thể ăn ức chế tề ...... Thực khó giải quyết. Tóm lại là đừng mất cảnh giác, Shinichi."
Lời nói hơi mang lo lắng của bé gái còn phảng phất ở bên tai.
Conan rũ xuống đôi mắt, nhìn ngón tay thuộc về đứa trẻ bảy tuổi, chỉ cảm giác chính mình sắp chết đuối ở nhà Amuro bởi độ nồng đượm tin tức tố quá cao.
Tuy rằng Ran Mori cũng là Alpha, nhưng rốt cuộc chỗ ở bọn họ chính là văn phòng nơi người đến người đi, cho nên Ran ngày thường cũng cực kì cẩn thận, đặt ở các góc phòng các vật ngăn và làm thoáng tin tức tố để không khí tươi mát. Trừ bỏ thể chất quá mức mẫn cảm như Conan, những người đã từng ghé qua văn phòng chưa bao giờ ngửi qua được hương vị tin tức tố ở đây.
Nhưng Amuro một thân một mình ở riêng hiển nhiên không có cái này băn khoăn, cũng không có bất kì ham muốn phun xịt ngăn cách tin tức tố ở nhà.
Thời điểm mới bước chân vào cửa, mẫn cảm như Conan quả thực thiếu chút nữa bị sặc té ngã ra đó. Mà Amuro cũng hiển nhiên không nghĩ được là đứa bé bảy tuổi trước mắt này thế mà có thể ngửi thấy hương vị tin tức tố trong phòng, còn lầm tưởng rằng biểu tình cứng đờ ra ấy là đang giận dỗi; anh buồn rầu mà xoa tóc, tự hỏi nửa ngày, ngữ khí mang theo giọng điệu lấy lòng hỏi xem cậu trước khi ăn cơm trưa có nghĩ ăn điểm tâm. Nỗ lực ổn định hô hấp, Conan vì không muốn bị phát hiện ra là chính mình đang khác thường, cũng liền tùy tiện đồng ý, chạy nhanh đem nam nhân đuổi đi phòng bếp.
Khắp gian nhà không thèm che dấu tin tức tố cùng hương chanh từ phòng bếp bay tới trộn lẫn với nhau, khiến cho cảm giác hôn mê bắt đầu tăng lên.
—— tuy rằng bởi vì tuyến thể thoái hóa mà ngay cả Omega tin tức tố đều không thể nào phát ra, nhưng Omega thân phận lại vẫn như cũ như quả bom hẹn giờ gắt gao bao phủ lên đầu.
Một đứa trẻ bảy tuổi, đương nhiên là không nên ngửi được tin tức tố.
Nhưng Conan chẳng những có thể ngửi thấy tin tức tố người khác, cậu còn có thể cảm giác rõ ràng được thân thể trẻ con này là như thế nào chịu ảnh hưởng từ từ bởi tin tức tố của Alpha chung quanh, thong thả mà vô pháp ngăn cản tiến tới vực sâu có tên kì phát tình đầu tiên.
Sớm tối ở chung cùng một Alpha là Ran, cảm xúc không khoẻ đã dần dần tích lũy.
Sau đó lại càng gặp nhiều vị đều là Alpha như Subaru cùng Amuro, người trước thì không thêm che dấu hương vị của trà hương làm cậu chẳng thể về nhà chính được, người sau thì tuy rằng hàng năm hương khí bị che đậy bởi đồ ăn quán cà phê, nhưng không biết như thế nào mà Conan vẫn như cũ có thể phân biệt rõ ràng hương chanh tưởng chừng ôn hòa vô hại kia lại mỗi lần luôn khiến cậu như đứng đống lửa ngồi đống thang.
Hương chanh ...... Cố tình là hương chanh cậu thích.
Tươi mát, thanh đạm, lại mang một chút ngây ngô gãi đúng chỗ ngứa, một hương vị không thể bắt bả hoặc gây chán ghét.
Vô cùng phù hợp với một "Amuro" sạch sẽ vô hại.
—— lại có tầm ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bất kì Alpha nào cậu biết.
Sau vụ khủng bố IOT, nhất là sau lúc dính vào máu tươi của đối phương, dấu hiệu càng lúc càng hiển lộ. Thân thể này chỉ cần có sự tồn tại của tin tức tố Alpha kia, cho dù có loãng đến mức nào, cũng sẽ tức thì cảm thấy không khoẻ.
Nói theo cách khác, hiện giờ cậu căn bản không nên, cũng không thích hợp cùng Amuro ở chung một phòng.
Làm sao bây giờ.
Đại não chuyển động nhanh, một đống phương án được đưa ra, lại bị phủ quyết trong nháy mắt.
"Bánh chanh đã xong rồi...... Conan - kun? Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Buông xuống món bánh còn nóng hôi hổi, nam nhân nhìn biểu tình hoảng hốt cùng sắc mặt tái nhợt của nam hài, dù rành rành là khuyết thiếu kinh nghiệm chiếu cố hài tử cũng đã phát hiện ra điểm không thích hợp.
Thật sâu mà nhăn lại mi, Amuro nhanh chóng dùng răng cắn xuống găng tay rồi vứt trên bàn, một tay tùy ý mà đem tóc mái nam hài hất về phía sau, một tay khác lại hết sức ôn nhu, đầu ngón tay nhẹ vén phần tóc lưa thưa còn lại, ngay sau đó cong lưng, hai trán dán cùng với nhau.
Conan chỉ kịp nhìn thấy hình dáng nam nhân phóng đại ở trước mắt một cách rõ ràng, ngay sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chìm vào kia đôi mắt xám tím tràn đầy lo lắng.
"Amuro - san......!"
Gần gũi quá.
Hơi thở nóng cháy đảo qua gương mặt, tin tức tố không hề che lấp của đối phương cứ như vậy phả xuống dưới. Nhất thời, Conan chỉ cảm thấy bộ não đầy tự hào của bản thân chết máy, trốn không được né không xong mà sững sờ ngồi trên ghế.
Cảm ơn mắt kính của tiến sĩ, nếu không hiện tại lông mi hai người bọn họ đã có khả năng chọc vào mắt đối phương.
Hơn nữa, lông mi Amuro cũng là màu vàng...... Thật không hổ là hỗn huyết sao? Conan ngơ ngác, tự dưng nghĩ thế.
"Quả nhiên là hơi nóng......" Hơi chút giãn ra khoảng cách, nam nhân trên mặt đầy lo lắng nhíu mày, "Conan - kun, có chỗ nào không thoải mái à?"
"Tôi không có việc gì," Nam hài hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, không xem mặt mũi đối phương, những ngón tay nắm bộ đồ ăn cho trẻ dùng sức đến cơ hồ muốn bẻ gãy, nhẹ giọng mà cường điệu, "Thật sự không có việc gì."
"Nhưng sắc mặt của em ......"
"Tôi không sao." Vội vàng đánh gãy lời nói của nam nhân, nam hài che dấu cảm giác trước vị chanh đang dày đặc lên, khuôn mặt nhỏ banh ra đến gắt gao, một bộ dáng cự tuyệt giao lưu.
Đứng dậy, Amuro ôm cánh tay, môi mím thành đường thẳng tắp lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thám tử nhí đang yên tĩnh nhấm nháp điểm tâm ngọt.
Hôm nay Conan – kun quả thực rất không thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com