Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Thời điểm đột nhiên bị bao bọc lấy bởi ấm áp, Shinichi còn chưa phản ứng lại đuọc. Toàn thân nhiệt độ đều tập trung ở phần đầu, tay chân lạnh đến run không dừng, đầu óc lại nóng cháy đến cơ hồ muốn sôi trào. Tròng mắt đau nhức, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể thấy một đạo mông lung bóng ma bao phủ chính mình.

Shinichi còn chút ý thức động động chóp mũi. Ở thời khắc yếu ớt nhất của Omega, cũng chỉ có khứu giác là còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Vị chanh tươi mát không chán ghét rất dễ ngửi cũng thực thoải mái, lại là Alpha hương vị.

Alpha...... Thiếu niên nhất thời giật mình một cái.

Co rúm lại, yết hầu tràn ra âm thanh gầm nhẹ chấn kinh giống con thú nhỏ bị uy hiếp. Không được tới gần ta.

Nhưng người đang cúi xuống nhìn mình tựa hồ không dao động. Đối phương vẫn duy trì tư thế khom lưng che ô, bình tĩnh nhìn mình chăm chú một lúc. Sau đó, có thứ gì mát lạnh đột nhiên xoa mặt cậu.

"Còn có thể kiên trì sao."

Tránh ra. Thiếu niên tưởng nói như vậy, ấy thế mà dây thanh quản hoàn toàn bãi công, chỉ có thể phát ra nức nở các tiếng vụn vỡ linh tinh. Khống chế chính mình không cần tham luyến độ ấm lòng bàn tay,đối Phương, không cần khuất phục với tin tức tố thơm ngọt kia, đã hao hết sức lực của cậu.

Hắn hận thấu xương bản thân mềm yếu giây phút này.

Nửa ngày không có được đáp lại, đối phương thu hồi tay, rất sâu rất sâu mà thở dài, "Ta mang ngươi trở về."

Không cần! Thân thể đột nhiên vô trọng lượng, thiếu niên hoảng sợ hòng giãy giụa.

"Ngoan. Đừng nhúc nhích." Không màng đối phương cả người ướt đẫm, Amuro buông ô che, một tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, một tay vòng qua đầu gối, lại nhặt lên ô, đem người bế lên.

Trong lòng ngực phân lượng quá mức nhẹ. Amuro lo lắng mà dùng môi dán dán lên cái trán ướt nước mưa cùng mồ hôi lạnh kia. Không ngoài dự liệu, sốt còn nặng hơn.

Gấp rút thả ra một chút tin tức tố, tóc vàng Alpha trấn an Omega đang mang biểu tình thống khổ trong lòng ngực. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ trắng bệch kia, Amuro quả thực tức đến đau tim gan. Nếu là chính mình không thể xuất hiện đúng lúc, đứa nhỏ này có phải cứ thế tính toán cường ngạnh chống đỡ kỳ động dục?

Hắn rốt cuộc có biết hay không, lúc này Omega có bao nhiêu yếu ớt bao nhiêu mê người, ý thức mơ hồ, không hề có năng lực tự bảo vệ mình cũng liền thôi, cố tình hương khí trên người còn đầy sức quyến rũ người khác phạm tội như thế này. Thân thể như vậy thế nhưng còn dám hơn nửa đêm chạy ra đường!

Nhìn mặt mày đối phương vô cùng quen thuộc tinh xảo, chóp mũi lượn lờ hương rượu Bourbongiống như đã từng quen biết, lại nghĩ đến thứ thuốc chức nghiên cứu phát minh trong truyền thuyết, chuyện Shinichi và Edogawa Conan là một kỳ thật căn bản không khó đoán. Tuy rằng tư liệu cảnh sát ghi chú thiếu niên là beta, cùng việc thiếu niên giờ phút này phát hương thơm Omega bốn phía cũng không phù hợp, nhưng xét đến Shinichi rốt cuộc mới mười bảy tuổi, nếu là chuyển hoá đến muộn cũng không phải không có khả năng.

—— không cho người bớt lo, kẻ lừa đảo.

Cắn đầu lưỡi, phía trước miệng vết thương bị Conan gây nên vỡ ra, dùng mùi máu tươi cưỡng bách chính mình thanh tỉnh, không cần bị hương vị Omega ngọt lịm hấp dẫn đến cưỡng chế động dục, thanh âm hắn vững vàng là nhờ cực lực áp chế:

"Không có việc gì, thực mau liền không khó chịu."

Nghiêng đầu hôn môi huyệt Thái Dương dính nước mưa của thiếu niên, ánh mắt nam nhân thâm trầm giống như sói đêm đông vận sức chờ phát động, thanh âm lại ôn nhu tựa xuân thủy hòa tan róc rách không tiếng động, "Chúng ta về nhà."

Vô pháp phản kháng, cũng không nghĩ phản kháng.

Quá thoải mái. Thân thể bị đau đớn tra tấn lâu ngày được đến trấn an, Shinichi cảm giác đến chính mình như là một chiếc khăn tay bị vò rúm ró rốt cuộc được kiên nhẫn trải ra vuốt phẳng, không chỉ là vướt phẳng, còn được ủi nhiệt ra hình ra dạng.

Hắn biết, chính mình hiện tại đang bị Alpha ôm vào trong ngực, cố tình tin tức tố hương chanh phóng thích ra cùng ngày thường khi có khi không cách nhau một trời một vực. Không hề chua xót, ngược lại hương vị nồng đậm đến phát ngọt làm hắn hoảng hốt cảm thấy bản thân quả thực rớt vào một chiếc bánh lớn ơi là lớn, vừa ấm vừa thơm lại thoải mái, theo đối phương đi đường tiết tấu hơi hơi xóc nảy.

—— Hương chanh à. Thật dễ ngửi.

"Amuro – san...... sao?" Không tự giác mà nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mỏng manh là cảm xúc an tâm mà chính bản thân cũng không phát hiện ra.

"Ta ở đây. Làm sao vậy?"

Thiếu niên ý thức vẫn là không rõ ràng lắm, hàm hồ nỉ non vài lần tên, liền không hề ra tiếng. Nhìn quần áo đơn bạc của mình trên người đối phương, nam nhân rảo bước nhanh hơn. May mắn nơi này cách chung cư cũng không xa, hơn nữa đêm nay mưa to chẳng những che dấu khí vị tin tức tố, làm cho người đi đường hết sức thưa thớt. Bằng không, mang theo một cái Omega mê người như vậy đi đường đêm, Amuro ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu.

Chỉ cần thoáng cúi đầu, sơ mi trắng ướt đẫm của thiếu niên có thể nói là nhìn không sót một cái gì. Quần áo của mình mặc ở trên người đối phương rõ ràng là quá rộng, lỏng lẻo mà treo hờ ở đầu vai; trước hai cúc áo cũng không có đóng, cổ áo rộng mở đến rối tinh rối mù, xương quai xanh thấm nước mưa hình dáng rõ ràng, theo hô hấp dồn dập hơi hơi phập phồng.

Một cái ô nho nhỏ căn bản không đủ che khuất hai người, huống chi ngón tay thiếu niên đặt ở bụng còn thường xuyên nắm cúc áo âu phục hắn. Hoàn toàn bất đồng với bàn tay búp măng non mềm trẻ con,, ngón tay thiếu niên là đẹp như trúc, khớp xương như ngọc nhuận nhỏ dài rõ ràng. Như thế một đôi tay đẹp, như có như không mà mân mêm áo vải xám, vô lực mà mê người bộ dáng, so với chính mình bàn tay còn nhỏ hơn một vòng. Có thể thoải mái mà nắm lấy lòng bàn tay, chơi niết ngón tay như ngọc thạch nhỏ dài kia. Mãi đến khi màu trắng ấy rốt cuộc ửng đỏ tràn ngập tình dục, liền lôi kéo đối phương một đường xuống phía dưới, lướt qua cổ, lướt qua xương quai xanh hãm sâu, lướt qua vòng eo gầy yếu Omega, lướt qua thân thể giao điệp lẫn nhau, thẳng đến những ngón tay nở rộ giống hoa, bị chính mình cưỡng ép mà hợp lại nụ hoa, nhu nhu mà nắm ở chỗ......

Một giọt mồ hôi xẹt qua hầu kết. Nam nhân như là ở dưới mặt trời chói chang nơi sa mạc nóng cháy bôn ba mấy ngày, ở đêm mưa thanh lãnh ra đầy mồ hôi, ngày thường sắc bén mắt giờ phút này tràn đầy giãy giụa.

Thật muốn, liền ở chỗ này muốn......

Dời đi tầm mắt, không dám lại xem Omega trong lòng ngực, Amuro dùng lưng đẩy khai cửa kính chung cư, cẩn thận mà che chở thiếu niên trong khuỷu tay nghiêng người vào cửa, nhẹ buông tay, ô rơi xuống đất, tùy ý mà vứt bỏ ở ngoài cửa.

Shinichi dọc theo đường đi có tin tức tố Alpha an ủi, về mặt yêu cầu tâm lý tất nhiên đạt đến thỏa mãn, nhưng cùng lúc đó, về mặt sinh lý không khoẻ ngược lại càng thêm rõ ràng. Chóp mũi hơi nâng chôn ở bả vai rộng lớn của đối phương, không kiềm được mà đánh hơi hương vị khiến người an tâm; khát vọng muốn cùng Alpha da thịt tiếp xúc chậm rãi quấn quanh nơi thân thể lần đầu phát tình, bức bách cậu khó dằn lòng mà chà đạp vải may âu phục đối phương.

"Amuro - san......" Tiếng nói trong trẻo linh động ngày thường trở nên mềm nhẹ, dồn dập thở dốc tiếng vọng ở hành lang nhỏ hẹp, "Amuro ......"

"Hư," Amuro phóng nhanh trên bậc thang, rút ba bước thành hai bước, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch, bị thiếu niên vô ý thức gọi tên cùng vô hương rượu nồng đượm vô khống chế bức tình dục nhảy vọt, "Đừng nói chuyện, Co...... Shinichi. Em làm ơn đừng nói chuyện."

Dừng ở ngoài cửa phòng chung cư, nam nhân lại lâm vào một vấn đề khó giải. Chìa khóa ở túi tiền, nhưng mà hai tay đều đang bận.

Trong lòng ngực thiếu niên lại bắt đầu không được mà cọ cọ. Độ dày tin tức tố trong không khí còn như vậy tiếp tục hướng lên, Alpha trong bán kính mấy km gần đây, đêm nay đều đừng nghĩ ngủ được.

Trái tim đập mạnh dưới xương sườn, liếm liếm môi trên, nam nhân biểu tình nửa là buồn rầu, nửa là hưng phấn. Cúi đầu, đối diện cặp mắt đang nheo lại giống mèo. Sắc lam tinh tú hòa tan bởi sóng sánh ánh nước cuồn cuồn sóng rực rỡ, trộn lẫn với thần sắc mê mang vì khát vọng chính bản thân cũng không phát giác, thiếu niên run rẩy lông mi, bởi vì đối phương động tác đột nhiên yên lặng mà ngữ khí hoang mang: "Amuro - san......?"

"...... Đệt." Còn do dự cái đếch gì. Nam nhân ôm chặt Omega trong lòng ngực, đột nhiên xoay người nhấc chân ——

Bang.

Bụi đất nổi lên, khoá cửa rơi xuống đất, cửa phòng theo tiếng đó mà mở rộng.

Cùng với thanh âm bén nhọn cảnh báo có đột nhập liên tiếp kêu vang từ di động, bụi mù chưa tan, nam nhân đã đem Omega quay người đè ở ván cửa không khép được, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của đối phương, khẽ hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com