Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168

Nhà của Morofushi Takaaki và Chihaya.....

Uehara Yui vẻ mặt tươi cười thích thú mà chơi đùa nựng nịu Tetsuya đang nằm trong nôi, phải công nhận là thằng bé này dễ thương vô cùng, hơn nữa dù mới sinh chưa lâu nhưng đã thấy rõ bóng dáng của Morofushi Takaaki trong đó. Uehara Yui thầm nghĩ không hổ là cha con, e là đợi thêm vài năm nữa là cô sẽ được thấy một Tiểu Khổng Minh rồi.

Nhớ đến mấy câu danh ngôn và những lời nói mang tính thâm thuý sâu xa của thanh tra Morofushi, khóe môi của Uehara Yui giật nhẹ, đồng thời âm thầm cầu nguyện mong sao đứa nhỏ này lớn lên có thể nói những câu dễ hiểu một chút, đừng suốt ngày quất những thứ khó hiểu để thách thức IQ của người đối diện như bố nó. Còn không thì thẳng thắn hoạt bát giống Chihaya lại càng tốt.

Uehara Yui vừa sờ nhẹ lên mặt của Tetsuya vừa nghĩ vu vơ, không biết tương lai con của cô và Kan-chan sẽ giống ai nhỉ?!

Vài giây sau Uehara Yui bị ý nghĩ này của bản thân làm cho giật mình, sau đó đỏ mặt lắc đầu liên tục rồi vỗ nhẹ lên má mình thầm mắng.

Trời ạ! Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?!

Thế nhưng mà....

Nghĩ tới đây, Uehara Yui đột nhiên có chút hụt hẫng nhẹ rồi lặng lẽ thở dài.

Cô và Kan-chan là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tuy rằng tính cách hắn trước giờ luôn thô lỗ và nóng tính, lời nói cũng không phải dễ nghe, nhưng hầu như hai người chưa từng tách rời nhau, chỉ trừ khoảng thời gian cô bỏ nghề cảnh sát và gả vào nhà Torada, cô biết lúc ấy Kan-chan khó chịu và tức giận cỡ nào, giờ nghĩ lại đúng là cô cực kỳ có lỗi với hắn.

Sau khi quay lại làm cảnh sát, mối quan hệ của hai người vẫn giống như trước kia không có gì thay đổi, Kan-chan cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện cô từng đi lấy chồng, nhưng mà.....đối với tình cảm mà cô dành cho hắn......hoặc là chuyện về mối quan hệ của hai người.......dường như hắn cũng chưa từng đề cập tới lần nào, cũng không cho ra thái độ rõ ràng, làm cô không hiểu được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Tuy cô biết hắn luôn quan tâm đến mình, nhưng cô cũng không dám chắc tình cảm của hắn dành cho cô liệu có giống với tình cảm mà cô dành cho hắn hay không?

Mặc dù trong vụ án Phong Lâm Hỏa Sơn cô từng khuyên Kazuha là phải nắm bắt cơ hội, bởi vì một khi bỏ lỡ sẽ phải hối tiếc, nhưng chính cô cho đến hiện tại vẫn chưa có dũng khí bày tỏ hết lòng mình với Yamato Kansuke.

Uehara Yui cảm thấy lo lắng, không biết sau khi cô bày tỏ với Yamato Kansuke thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nói thật lòng cô không tự tin cho lắm.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ cô vẫn không dám bày tỏ với hắn.

Uehara Yui có chút rầu rĩ thở dài.

Trong nhà bếp, Chihaya vừa pha xong hai ly nước ép và mang ra phòng khách liền bắt gặp biểu cảm của Uehara Yui.

Cả hai chị em nhà Hagiwara đều có tâm tư nhạy bén, cho nên Chihaya lập tức hiểu ra Uehara Yui đang rầu vì chuyện gì, mà vừa hay đây cũng là vấn đề mà cô muốn nói hôm nay.

Chihaya vừa đặt hai ly nước lên bàn vừa cười tủm tỉm hỏi: "Sao thế?! Lại cãi nhau với Kansuke nhà cô à mà trông cô buồn bã thế?!"

Uehara Yui lắc đầu: "Không phải, tính cách anh ấy nào giờ vậy rồi, cãi với anh ấy đâu được ích gì. Huống hồ là...." Cô hơi đỏ mặt lẩm bẩm: "Anh ấy vẫn chưa phải là của tôi nữa mà."

Chihaya ngồi xuống ghế sopha vỗ vai Uehara Yui cười động viên: "Đó còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao?! Đằng nào thì anh ấy chả thuộc về cô?! Nguyên cả sở cảnh sát có ai mà không biết cô và thanh tra Yamato Kansuke là một đôi đâu?!"

Uehara Yui nghe vậy mỉm cười, nhưng giây sau lại thở dài: "Nhưng chúng tôi còn chẳng phải người yêu cơ mà."

Chihaya chống cằm cười ngâm ngâm, nheo mắt hỏi: "Thế theo cô thì, hiện tại mối quan hệ của hai người được gọi là gì nào?!"

Uehara Yui cầm ly nước lên hút một cái, sau đó hít sâu một hơi, nhỏ giọng trả lời: "Quan hệ của chúng tôi......còn không phải là cấp trên và cấp dưới sao?! Còn nếu muốn nói về quan hệ cá nhân thì....có lẽ là thanh mai trúc mã."

Trong lòng Chihaya có chút sốt ruột hỏi: "Chẳng lẽ cô không muốn mối quan hệ ấy tiến triển thêm một bước khác hay sao?!"

Uehara Yui đặt ly nước lên bàn rồi mông lung nhìn về phía trước, im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng cô cũng biết rồi đấy, Kan-chan anh ấy...."

"Anh ấy làm sao?!" Chihaya hỏi.

Uehara Yui cắn môi không trả lời, hoặc đúng hơn là cô không biết nên trả lời như thế nào mới thích hợp.

Chihaya ngay lập tức nhận ra được ý nghĩ trong đầu của Uehara Yui, chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Cái cặp đôi này.....sao mà chậm tiêu thế không biết?! Đều có tuổi hết rồi chứ có phải như mấy thanh thiếu niên đâu mà cứ mập mờ mập mờ rồi e ngại thẹn thùng?! Bộ định đợi đến khi đầu hai thứ tóc thì mới chịu về bên nhau hay sao?!

Cô không thể hiểu được là hai người này vì lý do gì cứ không chịu bày tỏ tình cảm của mình vậy?! Trong khi rõ ràng ai cũng có ý với người kia hết mà?! Chuyện này người nào nhìn vào cũng đều thấy được cả. Đã vậy thì còn cần gì phải do dự rối rắm nữa?!

Tựa như lúc trước khi mà cô và Morofushi Takaaki xác nhận quan hệ yêu đương vậy, hai người sau khi biết được tình cảm của đối phương dành cho mình liền không có bất kỳ sự do dự nào mà trực tiếp dắt nhau vào khách sạn trải qua đêm mặn nồng đầu tiên.

Tuy cả hai cũng phải mất kha khá thời gian để có thể xác định được mối quan hệ, nhưng đó là do hai người chỉ mới gặp gỡ và quen biết tại chuyến du lịch Fukuoka, chứ trước đó hoàn toàn là hai người xa lạ, phải làm quen và tiếp xúc lâu dần thì mới hiểu về nhau.

Hơn nữa cả Chihaya và Morofushi Takaaki đều không phải kiểu người bồng bột dễ dàng ngỏ lời yêu khi mà chỉ mới có hảo cảm hoặc là chỉ mới hiểu nhau đôi chút. Dẫu sao cả hai đều là người ưu tú, cũng từng được không ít người theo đuổi, dĩ nhiên yêu cầu về nửa kia của mình sẽ cao hơn người bình thường.

Bất quá dù là như vậy thì từ lúc bọn họ gặp được nhau cho đến thời điểm hiện tại cũng chỉ mới có bảy năm, hoàn toàn thua xa tình cảm thanh mai trúc mã và khoảng thời gian ở bên nhau của Uehara Yui và Yamato Kansuke.

Ha......Nhưng mà thử nhìn lại đi, bây giờ bọn họ đã kết hôn và về chung một nhà, thậm chí đã có một đứa con trai luôn rồi. Ấy vậy mà hai người này dây dưa với nhau mấy chục năm nhưng vẫn chưa có một kết quả thỏa đáng.

Trên thực tế hai vợ chồng bọn họ cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng tư của đôi chim cu này, nhưng mà thời gian không đợi người, bây giờ ai cũng đã có tuổi hết rồi, nếu đợi thêm nữa thì sẽ bỏ lỡ càng nhiều thời gian, về sau ắt sẽ càng thêm tiếc nuối.

Một phút mất đi trong tuổi trẻ, là một nỗi buồn miên man của tuổi già.

Chính vì vậy, dù cho bị mắng là thích xen vào chuyện của người khác thì bọn họ cũng quyết tâm phải khai thông đầu óc cho hai người này.

Chihaya xoay người ngồi đối diện với Uehara Yui, mặt đối mặt với nhau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi hỏi cô, cô và Yamato Kansuke dự định khi nào nào thì sẽ chính thức xác nhận mối quan hệ?! Khi nào sẽ về chung một nhà?! Khi nào sẽ có một tổ ấm riêng dành cho hai người?! Cô cho tôi một cái thời gian cụ thể đi."

"Cái này.....tôi....tôi....tôi....không..." Uehara Yui bối rối ấp úng cả nửa ngày, vẫn chưa thốt ra được câu hoàn chỉnh.

Thấy vậy Chihaya khẽ thở dài, sau đó khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt Uehara Yui nói từng chữ một: "Không phải là tôi đang ép buộc cô đưa ra lựa chọn ngay bây giờ, nhưng tôi hy vọng cô hiểu một điều, cô và Yamato Kansuke đều không còn trẻ nữa, hai người đều U30 U40 hết rồi chứ không phải là mấy thanh thiếu niên tuổi đôi mươi mới biết yêu nữa. Cứ tiếp tục như vậy, e là đợi đến khi hai người tuổi già sức yếu rồi vẫn chưa có một kết quả xác đáng."

"Huống hồ tôi cũng lấy làm khó hiểu, cô và anh ta đều từng tuổi này rồi, chắc chắn phải sáng suốt và thấu triệt trong chuyện tình cảm mới đúng, hơn nữa còn làm cùng nghề làm cùng một bộ phận, chính giữa cũng không có người thứ ba nào, rốt cuộc hai người còn đang do dự điều gì vậy?!"

"Thời gian ngày một trôi đi, chúng ta ai nấy cũng đang già đi theo từng ngày, chẳng lẽ cô thật sự muốn đợi đến lúc về già rồi thì hai người mới chịu thẳng thắn bày tỏ hay sao?!"

Biểu cảm của Uehara Yui trở nên phức tạp, cả người cũng run rẩy, nhắm mắt im lặng hồi lâu, vài giây sau mới chầm chậm nói: "Những lời cô nói tôi đều hiểu hết, nhưng vấn đề là.....Kan-chan anh ấy....anh ấy không tỏ thái độ gì cả, tôi thật sự không biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, cũng không chắc liệu anh có thật sự muốn về chung một nhà với tôi không nữa....."

Chihaya bĩu môi hỏi: "Thế tôi hỏi cô, cô từng chính tai nghe anh ấy nói là không muốn về chung một nhà với cô chưa?"

Uehara Yui lắc đầu.

"Thế từ đó đến giờ cô có thấy bên cạnh anh ấy có người phụ nữ nào khác ngoài cô ra hay không?!" Chihaya lại hỏi tiếp.

Uehara Yui tiếp tục lắc đầu.

"Vậy thì còn vấn đề gì nữa?!" Chihaya nhướng mày trợn tròn mắt, kế đó lần lượt giơ hai ngón tay ra trước mặt Uehara Yui: "Cô muốn biết trong lòng anh ấy nghĩ gì thì cô phải mở miệng hỏi, chứ chỉ đoán mò thôi thì làm sao có câu trả lời chính xác được?! Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô là nữ giới duy nhất ở bên anh ấy, chứng tỏ anh ấy không thích gần gũi với phái nữ, cũng có nghĩa cô vô cùng đặc biệt với anh ấy."

Nói đến đây, Chihaya bỗng dưng cười hì hì: "Nếu nhiêu đây mà anh ấy còn không thích cô nữa thì....yên tâm, tôi và honey sẽ tìm cho cô một người chồng như ý, đảm bảo tốt hơn Yamato Kansuke gấp trăm lần." Nói xong còn đá lông nheo một cái.

Uehara Yui:.....

Cảm ơn nhiều nhé, nhưng thôi thà là tôi ở giá luôn cho rồi!

"Nói tóm lại, cô nhất định phải trực tiếp hỏi rõ và bày tỏ với anh ấy, sau đó mới tính tiếp được. Chứ ngồi không một chỗ bị động thì cô mãi mãi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu." Chihaya cười tủm tỉm đẩy nôi của Tetsuya rồi nói một cách tự hào: "Cô xem, tôi và honey chính là nhờ thẳng thắn với nhau, cho nên mới nên duyên vợ chồng như hôm nay đấy! Mỗi một ngày đều ngọt ngào vui sướng vô cùng, quả thật là đang trải qua những ngày tháng thần tiên nha~! Muốn biết không để tôi kể cho cô nghe lấy kinh nghiệm~?!"

"......" Uehara Yui cười méo miệng.

Cảm ơn, không cần khoe ra đâu! Đây không có nhu cầu biết hai người ngày thường mặn nồng ân ái như thế nào!

Nghe Chihaya nói từ nãy đến giờ, Uehara Yui cũng không ngu ngốc, lập tức nhận ra đối phương hôm nay hẹn mình đến nhà chính là để thúc giục chuyện tình cảm với Yamato Kansuke.

Nhưng ngẫm lại Chihaya nói rất có lý, cô và Yamato Kansuke đã không còn trẻ nữa, quả thật không còn bao nhiêu thời gian để rối rắm về tình cảm của bản thân, nếu còn tiếp tục dây dưa chần chờ thì không biết phải đợi đến khi nào.

Ánh mắt Uehara Yui trở nên kiên định, nhưng gò má lại ửng hồng, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt lại, trong lòng đã có quyết định.

Mặc kệ như thế nào, cũng phải đánh cuộc một phen, được ăn cả ngã về không. Cho dù kết quả cuối cùng ra sao thì ít nhất cô đã làm hết sức mình rồi, sau này cũng sẽ không còn gì để tiếc nuối.

"Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với Kan-chan." Uehara Yui thu hồi biểu cảm khó xử từ đầu đến giờ, thay vào đó là ý cười thoải mái.

Chihaya ôm vai Uehara Yui cười khúc khích: "Đợi ngày chi bằng chọn ngày, mai cô hãy nói với anh ấy luôn."

"Nhanh vậy à?!" Uehara Yui sửng sốt.

"Chứ sao nữa?! Chứ cô muốn đợi đến khi nào?! Càng nhanh thì càng biết kết quả sớm chẳng phải chuyện tốt hay sao?! Đừng lo, dù bị từ chối cũng đâu mất miếng thịt nào, hơn nữa đau dài chi bằng đau ngắn, biết sớm thì buông bỏ sớm thôi." Chihaya vẻ mặt thản nhiên nói.

Uehara Yui:.....Nói như thể là cô chắc chắn sẽ bị từ chối vậy..

.........

Quán Kochi....

"Hơ...Hắt xì!!"

Yamato Kansuke vừa lấy tay xoa mũi vừa bực mình càu nhàu: "Đáng ghét thật, rốt cuộc tên nào đang chửi sau lưng ông vậy hả?!!"

Hồi nãy ở trên xe hắn đã hắt xì không biết bao nhiêu lần, bây giờ vừa mới bước vào quán chưa kịp ngồi nóng mông nữa lại hắt xì tiếp.

Morofushi Takaaki buồn cười, trong lòng đã có một ít suy đoán nhưng không nói ra, nhẹ giọng nói: "Có khi cậu đã bị cảm rồi cũng nên, lát nữa nên đi bác sĩ khám là vừa."

Yamato Kansuke liếc xéo khinh thường: "Cậu bị ngáo à, mùa này cởi áo ra cũng thấy nóng mà bị cảm được chắc?! Nhất định là tên nào đó trong trụ sở lại đang chửi sau lưng tôi đây mà!"

Morofushi Takaaki nhướng mày cười gật gù: "Xem ra cậu cũng rất tự hiểu lấy chính mình nhỉ?! Biết bản thân khó ưa hay mắng người khác nên thường xuyên bị chửi, rất tốt!"

Yamato Kansuke bực bội quát: "Bọn họ không nghiêm túc làm việc mà đòi tôi phải dịu dàng à?!! Mơ đi!! Tôi mắng vậy là còn nhẹ đấy!!"

Lúc này nhân viên bưng nước ra đặt trước mặt hai người, Yamato Kansuke cầm ly nước lên uống một hớp, sau đó nhìn Morofushi Takaaki đang ngồi đối diện, híp mắt hỏi: "Nói đi, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là có mục đích gì?!"

Morofushi Takaaki mỉm cười: "Sao cậu lại nghĩ là tôi có mục đích?!"

Yamato Kansuke hừ lạnh: "Hỏi thừa, cái nết của cậu thế nào tôi còn lạ gì nữa?! Cậu lúc nào mà chả thích thoắt ẩn thoắt hiện, độc lai độc vãng, cậu muốn đi đâu thì toàn đi một mình chứ đời nào chịu rủ ai?! Nếu có thì toàn là người ta rủ cậu trước, cậu vui thì đi, không vui thì thôi! Huống hồ cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra ánh mắt đầy ẩn ý của cậu khi rủ tôi đi, rõ ràng là cậu đang có mục đích gì đó nên mới cố ý hẹn tôi ra đây, tôi nói có sai không?!"

Morofushi Takaaki dù bị nhìn ra ý đồ nhưng không hề khó xử, ngược lại còn nhìn Yamato Kansuke với ánh mắt tán thưởng: "Tốt lắm, đầu óc và phản xạ vẫn nhanh nhạy như mọi khi."

Yamato Kansuke lại có chút không kiên nhẫn càm ràm xua tay: "Được rồi được rồi, tôi ra đây không phải để cậu đánh giá hay chấm điểm tôi đâu! Có cái gì thì mau nói lẹ đi để tôi còn về nữa!"

Morofushi Takaaki khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, kế đó cầm ly nước lên uống một ngụm, vài giây sau nhìn thẳng Yamato Kansuke, biểu cảm và ánh mắt chuyển sang nghiêm túc rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi hy vọng cậu và Yui có thể sớm về bên nhau."

Lời này vừa được thốt ra, Yamato Kansuke ngay lập tức đứng hình, bàn tay đang cầm ly nước cũng dừng ở giữa không khí, hai mắt mở to nhìn Morofushi Takaaki.

"Cậu....cậu mới nói cái gì?!" Hắn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.

"Tôi nói.....tôi hy vọng cậu và Yui có thể sớm làm rõ tình cảm của mình, sau đó về chung một nhà." Morofushi Takaaki lặp lại một lần nữa.

"Cậu....cậu..." Yamato Kansuke há hốc mồm kinh ngạc, dường như hoàn toàn không dự liệu được chuyện mà Morofushi Takaaki muốn nói lại là chuyện này.

Yamato Kansuke mím môi cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: "Tại sao tự dưng cậu lại nói đến chuyện này?!"

Morofushi Takaaki đã quyết định hôm nay phải khai sáng cho tên bạn khù khờ này, vì vậy cũng không ngần ngại mà nói thẳng: "Còn không phải là vì tiến độ của hai người quá chậm hay sao?! Không chỉ một mình tôi, mà toàn bộ trụ sở ai nấy cũng đều đang sốt ruột dùm hai người."

Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Kansuke này, không phải là tôi nhiều chuyện, cũng không phải tôi muốn xía vào chuyện tình cảm cá nhân của cậu, nhưng tôi không muốn cậu về già sẽ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thời gian lúc còn trẻ."

"Cậu và Yui cùng nhau lớn lên, cô ấy thích cậu, điều này tôi tin chắc cậu biết rất rõ, mà cậu cũng thích cô ấy, tôi dám chắc như vậy, hiện tại giữa hai người không có bất kỳ ngăn cách nào, huống chi hai người cũng không còn là thanh thiếu niên nữa. Nói thật lòng tôi nghĩ không ra, rốt cuộc cậu đang do dự điều gì?!"

"Hay là chuyện cô ấy từng có một đời chồng khiến cậu thấy khó chịu?! Cảm thấy cô ấy không còn xứng với cậu nữa?!"

Yamato Kansuke tức khắc phản ứng mãnh liệt: "Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?!! Nhìn tôi có giống cái kiểu người gia trưởng cổ lỗ sĩ đó không?!!"

Morofushi Takaaki híp mắt phượng lại, âm thanh cũng hiếm thấy mang theo chút nghiêm khắc: "Nếu cậu đã không để ý chuyện đó, vậy thì tại sao cậu còn chưa cho cô ấy một câu trả lời thích hợp?! Lẽ nào cậu không biết thanh xuân của một cô gái đáng giá cỡ nào sao?! Cậu muốn cô ấy chờ cậu tới già sao?! Là một người đàn ông mà lại để cô gái mình thích phải lãng phí thanh xuân để mòn mỏi chờ mình, cậu cảm thấy làm như vậy có đúng đắn hay không?!"

"Một là một, hai là hai, thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, cái gì cũng nên dứt khoát rõ ràng chứ đừng dây dưa kéo dài, bằng không chỉ khiến hai bên tổn thương và khó chịu. Chẳng lẽ cậu lại muốn bỏ lỡ cô ấy như cái lúc mà cô ấy gả vào nhà Torada sao?!"

"Cậu lúc nào cũng cằn nhằn tôi, nói tôi dài dòng lê thê, có cái gì cũng không chịu nói ngắn gọn dứt khoát đi thẳng vào chủ đề. Nhưng còn cậu thì sao?! Cậu thử nhìn lại mình xem, cách cư xử này của cậu đối với Yui liệu có được gọi là thẳng thắn dứt khoát hay không?!"

"Hay là cậu muốn cô ấy phải chủ động hạ mình bày tỏ với cậu?! Tôi nói thẳng nhé, tuy tôi không phân biệt nam nữ, nhưng một người đàn ông mà lúc nào cũng để phụ nữ phải chủ động thì hoàn toàn không xứng đáng làm đàn ông đâu."

Sắc mặt của Yamato Kansuke cực kỳ khó coi, bàn tay siết chặt ly nước như muốn nứt ra, cả người run lên từng đợt theo mỗi câu nói của Morofushi Takaaki, nhưng ngược lại không hề nổi giận hay bộc phát mà chỉ cắn chặt răng im lặng không lên tiếng.

Không ai biết giờ phút này trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, ngay cả Morofushi Takaaki cũng nhất thời đoán không ra.

Sau khi nói hết những điều cần nói, Morofushi Takaaki chỉ thở dài nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự thương hại và lo lắng, anh uống hết phần nước còn lại trong ly, sau đó đứng lên móc ví ra lấy tiền đặt lên bàn, kế đó đi đến bên cạnh Yamato Kansuke vỗ nhẹ lên vai hắn, nhẹ giọng khuyên: "Là một người đàn ông tốt và biết gánh vác trách nhiệm, tiếp sau đó nên làm như thế nào, tôi tin là trong lòng cậu đã có đáp án. Hãy bình tĩnh lại, lắng nghe trái tim mình, và làm theo những gì trái tim mách bảo. Tôi đi trước."

Morofushi Takaaki ra khỏi quán và lên xe rời đi nhưng chưa vội về nhà, vì anh biết lúc này Uehara Yui nhất định vẫn đang ở nhà anh trò chuyện với vợ anh, nếu anh đột ngột về bây giờ sẽ khiến cô khó xử, cho nên anh lái xe đến siêu thị mua ít đồ rồi đi ăn luôn, do trước đó anh đã nhắn tin cho Chihaya bảo rằng tối nay mình sẽ không về nhà ăn cơm.

Còn Yamato Kansuke vẫn ở trong quán ngồi yên bất động y như một pho tượng, hai mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước.

"Anh Kan, lớn lên em gả cho anh có được không?!"

"Haha thôi tha cho anh đi!"

"Tại sao lại từ chức?!! Tại sao lại đột nhiên đòi đi lấy chồng?!! Tại sao lại không nói cho tôi biết?!! Tại sao?!!"

"Em xin lỗi anh nhiều lắm, anh Kan!"

"Anh đã không còn gọi tôi như trước đây nữa rồi, Kansuke."

"Thật xin lỗi, nhưng cô đã không còn là bạn thuở nhỏ Yui, hay là cấp dưới Uehara của tôi nữa, mà chỉ là vợ của nạn nhân, và là một trong những nghi phạm mà thôi."

Những chuyện xưa kia như một cuộn phim lướt qua trong đầu, Yamato Kansuke dựa ra sau ghế nhắm mắt lấy tay xoa mày, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Không biết ngồi trong bao lâu, cho đến khi bên ngoài sắc trời dần biến thành màu đen thì Yamato Kansuke mới lấy ví ra thanh toán rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán, sau khi ngồi lên xe thì lại trầm mặc bất động thêm lần nữa, nhưng miệng lại thều thào một cái tên, dù âm thanh cực nhỏ nhưng nếu chỉ cần nhìn khẩu hình là biết hắn đang nói gì.

Yui.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com