Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171

🔉 Sơ yếu lý lịch của N4 :)))))

🟪 Satsukawa Sumire


➡️ Tên Hán Việt: Tá Tân Xuyên - Cẩn
➡️ Tên Kanji: 佐津川 - 蓳
➡️ Tên Katakana: サツカワ  スミレ
➡️ Tên Hiragana: さつかわ  すみれ
➡️ Ngày sinh: 15-2
➡️ Mùa sinh: Mùa đông
➡️ Chòm sao: Bảo Bình
➡️ Nhóm máu: AB
➡️ Nghề nghiệp: chủ nhà hàng
➡️ Món ưa thích: thịt gà
➡️ Màu ưa thích: tím, đỏ
➡️ Xe: Maybach S560, Aston Martin Rapide S
➡️ Sở trường: nấu ăn
➡️ Sở đoản: lái xe mô tô
➡️ Bố: Satsukawa Yasunori
➡️ Mẹ: Ootani Kiyoko
➡️ Chồng: Furuya Rei
➡️ Nhẫn cưới: Darry Ring Endless Love
➡️ Con: Furuya Misaki (nữ), Furuya Hinato (nam)

🟩 Ikarashi Haruna


➡️ Tên Hán Việt: Ngũ Thập Lam - Dương Thái
➡️ Tên Kanji: 五十嵐 - 阳菜
➡️ Tên Katakana: イカラシ  ハルナ
➡️ Tên Hiragana: いからし  はるな
➡️ Ngày sinh: 8-4
➡️ Mùa sinh: Mùa xuân
➡️ Chòm sao: Bạch Dương
➡️ Nhóm máu: A
➡️ Nghề nghiệp: chủ salon và spa
➡️ Món ưa thích: thịt heo, đồ cay
➡️ Màu ưa thích: xanh lá, xanh ngọc, xanh bơ
➡️ Xe: Audi A8, Porsche Panamera Turbo S
➡️ Sở trường: làm đẹp
➡️ Sở đoản: trượt tuyết, trượt băng
➡️ Bố: Ikarashi Ouma
➡️ Mẹ: Nakasone Emiri
➡️ Chồng: Matsuda Jinpei
➡️ Nhẫn cưới: Darry Ring Love Line
➡️ Con: Matsuda Isashige (nam)

🟦 Fukuhara Natsuki


➡️ Tên Hán Việt: Phổ Cửu Nguyên - Hạ Hi
➡️ Tên Kanji: 普久原 - 夏希
➡️ Tên Katakana: フクハラ  ナツキ
➡️ Tên Hiragana: ふくはら  なつき
➡️ Ngày sinh: 25-8
➡️ Mùa sinh: Mùa hạ
➡️ Chòm sao: Xử Nữ
➡️ Nhóm máu: O
➡️ Nghề nghiệp: họa sĩ, nhà thiết kế
➡️ Món ưa thích: hải sản, đồ ngọt
➡️ Màu ưa thích: xanh dương, xanh da trời
➡️ Xe: Maserati Quattroporte, Jaguar F-Types
➡️ Sở trường: vẽ, thiết kế
➡️ Sở đoản: bơi lội, lái thuyền
➡️ Bố: Fukuhara Ichiro
➡️ Mẹ: Hishijima Yuzusa
➡️ Chồng: Hagiwara Kenji
➡️ Nhẫn cưới: Darry Ring My Heart
➡️ Con: Hagiwara Yusuke (nam), Hagiwara Kohaku (nam), Hagiwara Toshio (nam), Hagiwara Nozomi (nữ), Hagiwara Momoka (nữ)

🟧 Tachimoto Rikako


➡️ Tên Hán Việt: Điền Tri Bản - Lê Hương Tử
➡️ Tên Kanji: 田知本 - 梨香子
➡️ Tên Katakana: タチモト  リカコ
➡️ Tên Hiragana: たちもと  りかこ
➡️ Ngày sinh: 29-11
➡️ Mùa sinh: Mùa thu
➡️ Chòm sao: Nhân Mã
➡️ Nhóm máu: B
➡️ Nghề nghiệp: nhà văn
➡️ Món ưa thích: thịt bò, đồ mặn
➡️ Màu ưa thích: cam pastel, trắng, kem
➡️ Xe: BMW X6, Bentley Flying Spur
➡️ Sở trường: viết văn, sáng tác
➡️ Sở đoản: bắn súng, bắn cung, lái trực thăng
➡️ Bố: Tachimoto Masamune
➡️ Mẹ: Kaguragi Sakie
➡️ Chồng: Morofushi Hiromitsu
➡️ Nhẫn cưới: Darry Ring With You
➡️ Con: Morofushi Kihime (nữ), Morofushi Hotaru (nữ), Morofushi Ayaka (nữ)

—————————————————————————

Ngày hôm sau Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đã cho mở họp trực tiếp ngay tại phòng họp tối cao trong một tòa nhà trực thuộc Cục Cảnh Sát Quốc Gia nằm dưới sự quản lý của Bộ Công An, hơn nữa còn mời những thành viên của FBI đến để đưa ra một số tổng kết cũng như bàn bạc kế hoạch sắp tới, không chỉ như thế còn có các đại diện của các cơ quan tình báo trên thế giới sang đây.

Đây có thể coi là buổi họp có quy mô tương đối lớn kể từ khi hai bên hợp tác đến giờ. Bởi lẽ tính cho đến thời điểm hiện tại thì bọn họ đã có rất nhiều thu hoạch. Trong đó có một vài sự kiện đáng chú ý cần liệt kê.

Đầu tiên là sự phản bội và bỏ trốn của Sherry - Miyano Shiho - nhà khoa học thiên tài được Tổ Chức bồi dưỡng để chế tạo thuốc. Mất đi Sherry cũng giống như mất đi một nhân tài, đồng thời cũng uổng phí không ít tiền bạc và tài nguyên mà Tổ Chức đã dùng để bồi dưỡng Sherry.

Bất quá trong quá trình họp, những người biết chuyện Sherry đã uống thuốc teo nhỏ thành Haibara Ai đều không hề tiết lộ điều này để tránh gây thêm rắc rối.

Tuy hiện tại vẫn chưa tìm được tư liệu gốc về loại thuốc APTX 4869 mà Sherry đã nghiên cứu, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Tổ Chức có thể tìm được một thiên tài khác thay thế Sherry để tiếp tục nghiên cứu chỉ trong thời gian ngắn như vậy, huống hồ bọn họ vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong bất thường, cho nên có lẽ dữ liệu loại thuốc ấy vẫn đang được Tổ Chức tạm thời lưu giữ. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ tìm ra được thôi.

Thứ hai là Pisco, ông ta là thành viên kỳ cựu của Tổ Chức, biết không ít thông tin cơ mật, cũng nhờ ông ta cung khai mà bọn họ mới có thể tìm được rất nhiều căn cứ của Tổ Chức mà tiến hành bao vây và càn quét.

Hiển nhiên ban đầu khi bị bắt ông ta cũng chả chịu nói cái gì, dù sao ông ta cũng đã phục vụ Tổ Chức nhiều năm như vậy. Nhưng sau khi biết người nhà của mình cũng bị Bộ Công An đưa đi, hơn nữa bản thân ông ta biết rất rõ tác phong làm việc của Tổ Chức. Cả ông ta và người nhà đều mất tích, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì ông ta đã bị Tổ Chức cho vào hàng ngũ cần phải xử trí, dù cho ông ta có thoát ra được thì vẫn sẽ bị Tổ Chức nghi ngờ và tìm cơ hội thủ tiêu.

Sau nhiều lần đe dọa và dụ dỗ, cuối cùng ông ta cũng đầu hàng và chấp nhận cung khai hết những gì mình biết. Nhưng điều kiện là phải bảo vệ chu toàn cho người nhà ông ta không để bọn họ bị Tổ Chức truy sát.

Kế tiếp là Irish, tên này dù không biết nhiều như Pisco nhưng cũng là một nhân vật nguy hiểm, hơn nữa biết nhiều biết ít thì cũng là biết, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ mối nguy nào. Mà Irish có ý chí kiên cường, sẽ không dễ dàng bị đe dọa, nhưng chỉ có cái là cực kỳ kính trọng Pisco, sau khi bọn họ dùng ông ta uy hiếp hắn thì hắn mới chịu đầu hàng.

Curacao có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn nhất, bọn họ không thể ngờ được rằng, người được mệnh danh là cánh tay đắc lực của Rum và có năng lực thu thập tình báo bậc nhất Tổ Chức lại là một nạn nhân từng bị Tổ Chức làm hại và mất trí nhớ, cho nên mới đầu quân cho Tổ Chức. Mà cuộc tập kích ở Cục Cảnh Sát Quốc Gia lại khiến cho Curacao nhớ lại mọi chuyện trước kia và chính thức quay lưng lại với Tổ Chức.

Đây đúng thật là không còn gì đáng mừng hơn, bởi chẳng ai hy vọng một người có bản lĩnh phi thường lại làm việc cho phe đối địch cả. Vả lại nhiều năm qua Curacao đi theo Rum cũng biết rất nhiều chuyện, nhờ vậy mà cung cấp không ít thông tin cho bọn họ.

Hơn nữa cũng nhờ vậy mà NOC list mới không rơi vào tay Tổ Chức, các đặc vụ nằm vùng cũng không cần bị lộ thân phận và bị truy sát.

Cuối cùng là Pinga vừa mới bắt được ngày hôm qua, có thể nói trong số những thành viên của Tổ Chức mà bọn họ bắt được thì tên này là tên ngạo mạn kiêu căng nhất. Từ lúc bị bắt cho đến khi được mang về giam giữ thì hắn luôn tỏ thái độ khinh bỉ, hơn nữa còn liên tục thốt ra những câu xem thường và sỉ nhục bọn họ, còn bày ra bộ dáng "Ta không nói đấy, các ngươi làm gì được ta".

Lẽ dĩ nhiên bọn họ cũng rất bực bội, nhưng cũng không thể nhào lên mà đánh hắn được, dù sao mục tiêu chung của bọn họ là tiêu diệt Tổ Chức, hà tất phải để ý lời mỉa mai của một tên điên? Có phong ba bão táp nào mà bọn họ chưa trải qua, chút bực tức ấy có đáng là gì?

Có thể nói, Tổ Chức đã mất đi không ít thành viên và cứ điểm quan trọng, thế lực hoàn toàn giảm mạnh, nguyên khí đại thương, đến nỗi sau khi phát hiện ra được một số thành viên là gián điệp mà lại không có thời gian đi xử lý là đủ hiểu.

Điển hình như Mizunashi Rena.

Đúng vậy! Đặc vụ CIA Hondo Hidemi, dùng tên giả là Mizunashi Rena, trà trộn vào Tổ Chức với mật danh là Kir, đã bị lộ thân phận là NOC cách đây một tháng.

Sau khi bại lộ, Mizunashi Rena đã ngay lập tức chạy trốn về Mỹ và hội họp với các đồng nghiệp CIA, cũng như khôi phục lại thân phận thật sự của mình.

Nếu là lúc trước thì có lẽ cô sẽ không dám làm vậy, nhưng bây giờ thì cô không cần lo lắng gì cả, bởi vì thế lực của Tổ Chức đã không còn như trước, huống hồ em trai cô đã được tham gia chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng và có một thân phận mới, vả lại CIA đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng để đối phó với Tổ Chức bất cứ lúc nào.

Thời gian qua cô đã nhẫn nhịn chịu đựng quá đủ rồi, nếu bọn chúng dám tới tìm cô, cô cũng sẵn sàng tiếp đón, cho dù phải bỏ mạng thì cô cũng không sợ. Cô nhất định phải chính tay báo thù cho bố cô cũng như những sinh mạng vô tội đã bị bọn chúng hại chết.

Ngoài ra bên phía CIA và các cơ quan tình báo khác cũng đã âm thầm gửi lực lượng đến Nhật Bản để hỗ trợ cho Bộ Công An và FBI, bởi ai nấy đều biết Tổ Chức này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nếu muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc rễ, nếu muốn xóa sổ Tổ Chức tội phạm này khỏi thế gian mãi mãi thì phải xuống tay từ nơi mà đã sản sinh ra bọn chúng. Dù sao thì thế lực của Tổ Chức ở nước ngoài cũng đã bị các cơ quan tình báo thâu tóm đáng kể, không tạo thành uy hiếp lớn được nữa.

Chính vì vậy mà mới có cuộc họp mang tính trang trọng này khi mà có sự tham gia của các cơ quan tình báo của nhiều quốc gia tụ họp lại, đây có thể nói là một trường hợp hiếm thấy từ xưa đến nay.

Bên trong phòng họp là các đại diện của mỗi cơ quan ngồi ở những vị trí được sắp xếp hợp lý xung quanh chiếc bàn tròn to rộng, Bộ Công An ngồi ở chính giữa, đại diện là Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu và Kazami Yuuya. Đại diện FBI vẫn như cũ là Akai Shuuichi, Jodie Starling, Andre Camel và James Black.

Xung quanh là các đại diện của CIA đến từ Mỹ, BND đến từ Đức, CSIS đến từ Canada, MI6 đến từ Anh, MSS đến từ Trung Quốc, NIS đến từ Hàn Quốc, DGSE đến từ Pháp, ASIS đến từ Australia, FSB đến từ Nga, DIS đến từ Ý và một số cơ quan tình báo khác. Có điều là hôm nay, ngoại trừ Bộ Công An và FBI ra thì các bên còn lại đều không có những thành viên từng nằm vùng ở Tổ Chức, ví dụ như là CIA không có Mizunashi Rena, BND không có Didrika, MI6 không có Stout, CSIS không có Aquavit.

Sở dĩ như vậy là vì những người này đều đã bị Tổ Chức phát hiện là NOC, tuy nói hiện tại thế lực của Tổ Chức đã suy yếu, nhưng nếu những người này xuất hiện tại Nhật Bản ắt sẽ bị bọn chúng nhắm đến, vậy đó cũng không phải là chuyện tốt. Thành ra lần này đến đều là những thành viên lạ mặt và đảm nhiệm chức vụ cao cho an toàn.

Cuộc họp được thảo luận bằng tiếng Anh. Từng bên trình bày tình hình của đất nước mình và cung cấp những thông tin thiết yếu, đồng thời phân chia nhiệm vụ cho mỗi bên đảm nhận, ngoài ra còn đưa ra những xử trí tạm thời dành cho các thành viên của Tổ Chức đã sa lưới.

Toàn bộ quá trình ai nấy cũng tập trung cao độ và cực kỳ nghiêm túc, không tranh cãi cũng không tị nạnh, bởi ai cũng hiểu được chuyện này quan hệ trọng đại, tương lai của cả nhân loại như thế nào đều phụ thuộc vào bọn họ. Lúc này bọn họ cần phải lấy đại cục làm trọng, dẹp bỏ tự tôn riêng qua một bên, chung tay góp sức tiêu diệt Tổ Chức tội phạm này và trả lại cho thế giới một sự hoà bình yên ổn.

Sau khi bàn bạc xong hết các công việc quan trọng, James Black đột nhiên nhìn ba người Bộ Công An nói: "Tôi có chuyện này muốn hỏi, nếu chúng ta đã thống nhất là hợp tác tiêu diệt Tổ Chức, vậy thì có cần thông báo chuyện này xuống cho sở cảnh sát thành phố hay không? Bởi vì trong quá trình làm một số nhiệm vụ, khó có thể đảm bảo sẽ không kinh động đến trụ sở cảnh sát và các đồn cảnh sát địa phương. Nếu không thông báo trước để bọn họ hỗ trợ xử lý và giải thích với dân chúng, rất có thể sẽ gây ra điều tiếng dư luận. Huống chi chuyện xảy ra trên đất nước Nhật, tôi nghĩ bọn họ cũng nên được biết."

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều tương đối sửng sốt, nhưng sau đó lại cảm thấy câu này của James Black khá hợp lý. Dẫu sao chuyện lớn như vậy cũng không thể che giấu các cảnh sát phía dưới mãi được, hơn nữa bọn họ cũng cần có thêm nhân lực tại địa phương để hỗ trợ, chứ nếu chỉ có mỗi Bộ Công An không e là chưa đủ.

Bất quá đây cũng là chuyện nội bộ bên trong Nhật Bản, bọn họ là người ngoài không tiện xen vào và quyết định.

Thế là các cơ quan tình báo đều nhìn ba người Bộ Công An chờ bọn họ đưa ra câu trả lời.

Biểu cảm của Kazami nhàn nhạt khẽ nhìn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei một cái, bởi thật ra chuyện này bọn họ đã tính từ trước rồi, chẳng qua không nghĩ là sẽ bị hỏi trong cuộc họp thôi, mà Kazami không dám tự ý trả lời, xem ý của sếp Furuya và sếp Morofushi như thế nào.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sau khi bị hỏi như vậy cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt vẫn rất bình thản mà đáp: "Bởi vì chuyện này mang tính cơ mật và trọng đại, lẽ dĩ nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, bằng không sẽ gây ra xôn xao và bất an. Tin chắc điều này các vị ở đây đều hiểu rất rõ."

Những người còn lại đều nghiêm túc gật đầu, cũng không vội hỏi thêm mà yên lặng lắng nghe.

Giây sau Morofushi Hiromitsu chậm rãi nói: "Có điều, chúng tôi cũng hiểu được công cuộc tiêu diệt Tổ Chức của chúng ta cần một số lượng lớn nhân lực để hỗ trợ. Cho nên chúng tôi sẽ ban hành mệnh lệnh xuống cho trụ sở cảnh sát thành phố, ban bố nhiệm vụ cho bọn họ lúc cần thiết, và tất nhiên là sẽ không nói rõ cụ thể mọi chuyện mà chỉ cho bọn họ biết rằng đây là nhiệm vụ hệ trọng không thể tiết lộ, bảo bọn họ trong quá trình thực hiện cần phải hết sức chú ý và cẩn thận."

Furuya Rei tiếp lời: "Đợi đến lúc thời cơ thích hợp, chúng tôi mới dần tiết lộ cho bọn họ từ từ theo mỗi giai đoạn phát triển. Chứ nếu ngay lập tức tiết lộ và thông báo hết toàn bộ sẽ khiến cho bên dưới nhất thời không kịp tiêu hóa lượng tin tức và không có thời gian để chuẩn bị, thậm chí sẽ gây ra sự hoang cho bọn họ."

Cuối cùng Kazami nói một câu: "Cho nên, chúng tôi cũng hy vọng các vị có thể hợp tác với bên chúng tôi, tạm thời đừng tiết lộ nhiệm vụ của chúng ta cho các cảnh sát Nhật nếu trong quá trình làm việc các vị có đụng mặt cảnh sát Nhật. Khi đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ tự động thông báo cho bọn họ biết."

Đối đầu với một Tổ Chức tội phạm quốc tế đã tồn tại mấy chục năm không phải là chuyện nhỏ, cũng chẳng phải là chuyện có thể tiếp thu được trong thời gian ngắn. Không phải bọn họ không tin tưởng năng lực của cảnh sát, nhưng cần phải cẩn thận hết sức có thể và đảm bảo tuyệt đối không thể có sai sót.

Các đại diện nghe xong liền gật đầu đồng ý, đồng thời cũng rất tán đồng cách làm này của Bộ Công An. Có quá nhiều người biết cũng chẳng phải chuyện gì hay.

Cuộc họp kéo dài suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, sau khi họp xong cũng đã hơn 12 giờ trưa.

Furuya Rei trước đó đã dặn Kazami sau khi kết thúc cuộc họp thì sắp xếp người dẫn các đại diện của các cơ quan tình báo xuống tầng hầm của bãi đỗ xe và ra ngoài bằng lối đi bí mật để tránh tai mắt, sau đó chở bọn họ đến khách sạn đã chuẩn bị. Và hiển nhiên khách sạn này cũng nằm dưới quyền của Bộ Công An, bên trong có nhà hàng, quán bar, phòng tập thể hình, hồ bơi, sân thượng, đủ các loại tiện nghi để các đại diện cảm thấy thoải mái.

Đây cũng xem như là một loại ngoại giao cần thiết.

Nhưng tất nhiên....là không bao gồm FBI trong đó.

Giỡn hoài! FBI cắm rễ ở Nhật lâu như vậy, chỉ sợ sắp chuyển hộ khẩu sang đây luôn rồi, còn cần bọn họ sắp xếp chỗ ở nữa à?! Vả lại chỉ dựa vào những chuyện mà FBI làm trước kia, bọn họ chưa đá đít ra khỏi Nhật đã là may lắm rồi!

Nhìn các cơ quan tình báo khác được đưa rước và tiếp đón chu đáo, còn mình thì chỉ có thể tự đi về, bốn người FBI ngồi trên xe có biểu cảm và tâm trạng khác nhau.

Jodie ngồi ở ghế phụ khoanh tay bĩu môi càm ràm: "Bọn họ cũng không cần phân biệt đối xử đến mức như vậy chứ?!"

Camel vừa lái xe vừa cười khổ: "Chịu thôi! Chúng ta đâu có giống các cơ quan tình báo khác, chúng ta đã ở Nhật quá lâu, thông thuộc hết mọi thứ ở đây rồi, đâu cần người dẫn đường và tiếp đón nữa làm gì?!"

James Black ngồi ở ghế sau khẽ thở dài gật đầu: "Đúng đấy, đây cũng là chuyện bình thường thôi, cô tị nạnh như vậy là không hợp lý đâu Jodie-kun."

Jodie hậm hực: "Tôi không có tị nạnh! Chẳng qua bọn họ phân biệt rõ ràng quá làm tôi thấy không thoải mái cho lắm!"

Akai Shuuichi căn bản không thèm để ý mấy cái này, chống tay lên cửa kính nhìn ra ngoài đường, nhếch mép cười: "Ở đời là vậy, được này thì mất kia. Chúng ta được lợi thế là biết rõ nước Nhật cũng như nắm rõ tình hình của Tổ Chức ở Nhật hơn các cơ quan tình báo khác nhiều, dù làm gì cũng không sợ lóng ngóng tay chân. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta sẽ không được tiếp đón như những vị khách quý."

"Ngược lại, những cơ quan tình báo khác đối với nước Nhật hoàn toàn lạ nước lạ cái, tất nhiên phải được tiếp đón và an bài thỏa đáng rồi. Bộ Công An làm vậy là hoàn toàn đúng, vì đây là nguyên tắc ngoại giao. Nếu bọn họ đối với những người kia giống như đối với chúng ta thì trái lại sẽ khiến tôi cảm thấy nghi ngờ năng lực ngoại giao của Bộ Công An."

Nếu Bộ Công An mà thật sự ra vẻ tiếp đón nồng hậu với FBI giống những người kia thì hắn mới cảm thấy có vấn đề, chứ như vậy là hết sức bình thường.

Akai Shuuichi - người thường xuyên bị hai vị sếp tối cao của Bộ Công An ghét bỏ ra mặt thầm nghĩ.

Jodie nghe hắn nói vậy chỉ đành buồn bực im lặng không nói thêm cái gì nữa.

Mấy phút sau Akai Shuuichi đột ngột lên tiếng thốt ra một câu nhẹ nhàng, nhưng mà lại khiến cho ba người kia nghe xong chỉ muốn bỏ chạy.

"Lát nữa tôi sẽ làm bữa trưa, mọi người ở lại ăn rồi hẵng về."

"!!!!"

Ba người lập tức giật mình kinh hoàng, cả người cứng ngắc như pho tượng, bờ môi không ngừng run rẩy, liên tục nuốt nước bọt, trong bụng kêu gào thảm thiết: Lại nữa sao?!!!!!

James Black khóc không ra nước mắt.

Món bánh táo là món ông yêu thích, cũng là món giúp ông vơi đi nỗi nhớ nhung người vợ yêu dấu trong khoảng thời gian xa quê hương này. Có thể nói đây mà một món có ý nghĩa đặc biệt với ông.

Nhưng mà...nhưng mà....

Giờ mỗi lần nhìn thấy nó là ông không còn thấy ngon miệng nữa mà chỉ cảm thấy ngán đến tận cổ không muốn ăn thêm lần nào nữa!!!

Mà tất cả đều nhờ cậu chàng bên cạnh này ban cho!!

Sau khi biết đây là món mà vợ ông hay làm cho ông ăn trước đây thì cứ cách vài ngày là Akai Shuuichi đều sẽ mời ông sang nhà làm bánh táo cho ông ăn, nói là muốn giúp ông hoài niệm về vợ.

Lúc đầu ông cũng rất cảm động và đón nhận tấm lòng này của hắn, cho nên ông cũng ăn hết mình.

Nhưng mà dần dà....cảm động lại biến thành cảm lạnh.

Lúc đầu ông ăn rất ngon, nhưng cứ ăn mãi như thế khiến ông dần thấy ngán, bởi dù cho có thích ăn cỡ nào nhưng cứ ăn riết cũng sẽ ngán. Lúc trước vợ ông cũng không có làm thường xuyên như vậy.

Nhưng điểm chết người nhất chính là....hồi đầu hắn chỉ làm cách vài ngày, nhưng về sau hắn hầu như ngày nào cũng làm và đích thân đưa sang nhà ông, còn nếu bữa đó hắn bận thì nhờ shipper chở tới giùm.

Ngày nào cũng thấy món bánh táo được đưa sang nhà khiến ông vừa rầu rĩ vừa bất lực không biết phải làm sao, ăn thì ăn không vô, bỏ thì quá lãng phí, ông cảm thấy cơn ác mộng cà ri bây giờ đã ứng nghiệm lên món bánh táo này rồi.

Lúc trước cảm thấy ngon miệng và đặc biệt bao nhiêu, bây giờ thì cảm thấy ám ảnh bấy nhiêu.

Có lần ông gọi Jodie và Camel sang để ăn dùm thì mới biết, hóa ra bọn họ cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự như ông.

Camel chẳng qua chỉ khen món súp ngao vài câu thôi mà Akai Shuuichi đã "bồi bổ" cho y bằng cách nấu cho y những món súp ngao bổ dưỡng và xách qua nhà mời y ăn. Cũng giống như James Black, hồi đầu thì thấy ngon nhưng bây giờ chỉ thấy ngán. Y thậm chí còn trốn thoát sự "bồi bổ" của hắn bằng cách thường xuyên không ở nhà và đi ăn ngoài. Kết quả không biết Akai Shuuichi đã dùng cách gì mà tìm được tận nơi, còn khuyên nhủ một câu "Ăn nhà hàng nhiều vừa phí tiền vừa không tốt cho sức khỏe, để tôi nấu cho anh ăn thì hơn".

Thế là từ đó mỗi ngày vẫn là một phần súp ngao được đưa sang.

Camel....Camel khổ không nói nỗi, cho nên khi nghe James Black gọi sang nhà, y lập tức cầm súp ngao theo nhờ ông ăn phụ. Ai ngờ lúc đến nhà lại nhìn thấy món bánh táo nằm chưng hửng trên bàn.

Camel:....

James Black:....

Hai người lập tức hiểu ra rồi lặng lẽ nhìn nhau, từ trong ánh mắt thấy được sự bất đắc dĩ cùng cực của nhau cùng với sự đồng cảm sâu sắc.

Nhưng mà lúc Jodie đến thì hai người lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì bọn họ cũng chỉ có một phần mà thôi, nhưng mà Jodie....lại xách theo đến tận ba phần ăn.

Mà ba phần này bao gồm súp ngao, bánh táo và mì ramen Tonkotsu.

Sau đó Jodie khuôn mặt sầu khổ kể cho bọn họ, Akai Shuuichi không biết nghe ai nói mà lại bảo là phụ nữ thì cần ăn nhiều hơn để có sức khỏe, do thể lực của phụ nữ không mạnh bằng đàn ông, cộng thêm cô từng là bạn gái cũ của hắn, cho nên cô được hắn ưu ái mà thường xuyên gọi cô tới nhà để làm đủ ba món cho cô ăn, hoặc là mang đến tận nhà đưa cho cô, có lúc thì là mì ramen, có lúc thì là Tempura, có lúc thì là cà ri, nhưng riêng hai món súp ngao và bánh táo là làm xuyên suốt không bao giờ thiếu, vì hắn cảm thấy cô là người Mỹ nên chắc chắn sẽ thích hai món này.

Jodie:.....

Cảm ơn nhé, nhưng tôi không muốn sự ưu ái này!!

Thế là ba người vừa ngồi thừ ra vừa ngơ ngẩn nhìn mấy món trên bàn mà không biết nên làm gì. Cuối cùng sau đó chỉ có thể nuốt nước mắt mà ăn cho hết, sau đó uống thuốc xổ và ngồi bồn cầu.

Ba người hồi tưởng lại mà khóc trong lòng một ít, thậm chí Camel còn cố ý chạy xe chậm lại để đoạn đường về nhà dài ra.

Cả ba đều có chung một suy nghĩ.

Tuyệt đối không bao giờ khen bất cứ món ăn nào trước mặt Akai Shuuichi nữa!!! Bằng không dù là cao lương mỹ vị ngon cách mấy nhưng đã vào tay hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ biến thành "nỗi ám ảnh kinh hoàng" mà thôi!!!

Akai Shuuichi nhận thấy bầu không khí trong xe có chút không đúng bèn thắc mắc hỏi: "Mọi người bị sao thế?!"

Cả ba lập tức giật mình hoàn hồn, sau đó nở nụ cười méo mó đồng thanh trả lời: "Không!! Không có gì cả!!"

Akai Shuuichi nhíu mày càng thêm không hiểu ra sao.

Sao biểu cảm của ba người này cứ như bị ép uống thuốc độc vậy?!

Nếu ba người mà nghe được tiếng lòng này của Akai Shuuichi chắc chắn sẽ nói: Không phải thuốc độc mà là thuốc xổ!! Chúng tôi phải uống thuốc xổ thường xuyên đến nỗi ruột già sắp lòi ra ngoài đây này!! Cho nên anh làm ơn đừng có nấu mấy món đó nữa!!

Hiển nhiên sự kháng nghị đến từ đáy lòng của ba người kia Akai Shuuichi không thể biết được, cho nên hắn hiện tại hắn chỉ ngồi suy ngẫm những nội dung trong cuộc họp và chờ về nhà nấu ăn mà thôi.

........

Ở một khách sạn nào đó...

"Mẹ này, hôm nay đừng ăn món Anh và uống hồng trà nữa, con dẫn mẹ đi ăn món mới ở nhà hàng. Con xin mẹ đấy! Mẹ làm ơn lâu lâu đổi món dùm con đi!" Sera Masumi chắp tay đau khổ van xin.

Bà Mary đỡ trán thở dài xua tay: "Được rồi được rồi, con muốn ăn cái gì thì ăn đi."

"Tuyệt quá!! Mẹ là số một!!" Sera Masumi vui vẻ ôm chặt mẹ mình.

Bà Mary ghét bỏ đẩy ra: "Bớt bớt dùm cái, muốn đi đâu ăn thì đi lẹ coi chừng mẹ đổi ý bây giờ!"

Sera Masumi nhanh chóng dẫn bà Mary đi ra ngoài ăn, vừa đi vừa tung tăng ca hát.

Bà Mary lắc đầu thở dài trước dáng vẻ này của con gái mình.

Chẳng có chút gì gọi là tao nhã thanh lịch của Anh Quốc quê hương bà cả! Haizzz! Chán chả buồn nói!

Nhưng đột nhiên....

Bà Mary bất chợt đứng yên, sau đó quay đầu lại nhìn phía bên kia đường, hai mắt mở to nhìn tới nhìn lui.

Sera Masumi đi đằng trước thấy bà bỗng dưng đứng lại, đã vậy còn nhìn sang bên kia liền ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ? Sao không đi tiếp? Rồi còn..." Cô nhìn theo hướng mà bà đang nhìn: "Mẹ đang nhìn cái gì thế?"

Bà Mary sững người trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi rồi phục hồi lại dáng vẻ lạnh lùng: "Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Sera Masumi biết bà không muốn nói nên cũng không hỏi, cho nên gác chuyện này sang một bên và tiếp tục đi đến nhà hàng.

Bà Mary khẽ nhìn sang bên kia thêm lần nữa, sau đó thẫn thờ cười khổ.

Đúng là có tuổi nên hoa mắt rồi, chứ anh ấy làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ?!

Nhưng mà cả Sera Masumi và bà Mary đều không hề biết, khi bọn họ từ từ đi xa, ở bên kia đường có một người đàn ông mặc áo khoác trùm mũ che khuất nửa khuôn mặt từ phía sau một chiếc xe tải đi ra, ánh mắt mang đầy sự vui mừng và nhớ nhung nhìn theo hai bóng hình dần xa khuất, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng khẽ gọi tên từng người.

Mary....là em đúng không....

Masumi.....cuối cùng bố cũng gặp được con....

Shuukichi.....bố rất tự hào về con....

Shuuichi.....bố biết với năng lực của con chắc chắn không thể nào bỏ mạng dễ dàng như vậy được....con vẫn còn sống....đúng chứ....

Sương mù sắp tan rồi....cả gia đình chúng ta....sẽ nhanh chóng đoàn tụ....

.....

Nhà Kudo, Akai Shuuichi đang nấu ăn bỗng chốc khựng lại, con tim như có một cảm giác gì đó kỳ lạ, càng không biết tại sao trong đầu lại bất thình lình xuất hiện khuôn mặt của người bố đã chia cách nhiều năm.

Akai Shuuichi dừng động tác nấu ăn lại, khuôn mặt có chút bần thần, ánh mắt mang theo sự hoài niệm, miệng thều thào khẽ gọi.

Bố....

—————————————

Kyoto, biệt thự gia tộc Ooka.

Natsuki đang ngồi trong phòng khách và được phu nhân Ooka Beniko tiếp đãi chu đáo.

"Trang sức mà tiểu thư Natsuki thiết kế quả đúng là tinh xảo kỳ diệu, thật là vinh hạnh cho dì khi mà có thể nhận được một món quà đặc biệt từ tiểu thư của gia tộc Fukuhara danh giá." Phu nhân Ooka Beniko nheo mắt mỉm cười niềm nở.

Người phụ nữ dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng do bảo dưỡng cực tốt nên hầu như nhìn không thấy nếp nhăn nào, làn da trắng nõn căng bóng không thua gì thiếu nữ đôi mươi, khuôn mặt diễm lệ sắc sảo trang điểm vừa phải không quá mờ nhạt cũng không quá diêm dúa, mái tóc nâu suôn mượt được búi gọn gàng ra sau theo kiểu truyền thống, trên người mặc một bộ kimono màu tím nhạt với hoa văn tinh xảo, tư thế ngồi ngay ngắn thẳng lưng cực kỳ có quy củ, động tác ưu nhã bình thản, toàn thân tỏa ra khí chất quý phái thanh lịch của phu nhân quý tộc.

Natsuki cười nhẹ cầm tách trà lên chậm rãi thưởng thức, sau đó đặt tách trà xuống, lễ phép nói: "Phu nhân Ooka quá khách sáo rồi, dù sao dì và mẹ của cháu cũng là chỗ quen biết, món quà chúc mừng sinh nhật này dù sao cháu cũng nên tặng."

Gia tộc Hishijima - nhà ngoại của Natsuki tuy không hiển hách như gia tộc Ooka, nhưng cũng là nhiều thế hệ làm việc trong chính phủ, ông ngoại của Natsuki là cựu Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ và Truyền Thông, cậu cả là Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, cậu hai là Phó Nghị Trưởng Chúng Nghị Viện.

Nhà mẹ đẻ của phu nhân Ooka Beniko - gia tộc Sobue và gia tộc Hishijima có giao tình nhiều năm, mẹ của Natsuki cũng là bạn cũ của bà ấy, trước đây Natsuki đã từng gặp vài lần, tháng sau là đến sinh nhật của bà ấy nên mẹ của Natsuki đã nhờ cô thiết kế cho bà ấy một bộ trang sức làm từ ngọc trai mà bà ấy thích.

Cho nên hôm nay cô mới đến đây để đưa trang sức cho bà ấy, sẵn tiện ghé thăm chào hỏi.

Phu nhân Ooka Beniko cười khen chân thành: "Tiểu thư Natsuki đúng là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể tự sáng lập một công ty cho riêng mình. Yuzusa-san quả đúng là đã sinh ra được một cô con gái tuyệt vời. Còn có cả tiểu thư Haruna, tiểu thư Rikako và tiểu thư Sumire nữa. Nếu sau này Momiji nhà dì có thể bằng được một nửa của các cháu thì tốt quá."

"Dì đã quá khen rồi ạ." Natsuki không ngạo mạn không nịnh nọt cười trả lời.

Kế đó cả hai tiếp tục trò chuyện về một số thứ, Natsuki cũng lặng lẽ đánh giá căn biệt thự này ở trong lòng.

Phải nói là ngôi biệt thự này của gia tộc Ooka cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn mang đậm phong cách Nhật cổ xưa, tựa như một tòa dinh thự của một quý tộc thời phong kiến.

Gia tộc Ooka đã có lịch sử trăm năm tại cố đô Kyoto, hơn nữa rất nhiều người trong gia tộc có địa vị cao trong chính phủ và có mối quan hệ rộng rãi trong chính giới, nếu dựa theo cách gọi ngày xưa thì có thể nói nôm na là danh môn vọng tộc, thế cho nên dù không giàu nứt đố đổ vách nổi tiếng khắp Nhật Bản như gia tộc Suzuki, hay là có nguồn sản nghiệp đáng kinh ngạc ở nước ngoài và đứng bảng xếp hạng quốc tế như gia tộc Fukuhara, Ikarashi, Satsukawa và Tachimoto, nhưng địa vị lại không thể xem thường.

Điển hình như vị phu nhân Ooka Beniko đang ngồi trước mặt Natsuki, nhà mẹ đẻ của bà ấy cũng có gốc gác rất sâu trong chính phủ, bố bà ấy trước khi nghỉ hưu là Nghị Trưởng Tham Nghị Viện, còn em trai bà ấy hiện đang giữ chức Thứ Trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

Nói chuyện được khoảng hơn nửa tiếng thì thấy Ooka Momiji và Iori Muga từ bên ngoài trở về.

"Momiji." Phu nhân Ooka Beniko gọi một tiếng.

Ooka Momiji và Iori Muga nghe vậy lập tức bước đến và cúi người chào.

"Mẹ."

"Phu nhân."

Phu nhân Ooka Beniko mỉm cười nhìn Natsuki rồi giới thiệu: "Tiểu thư Natsuki, đây chính là con gái của dì Ooka Momiji, còn bên cạnh là quản gia của nó Iori Muga." Sau đó lại quay sang nhìn hai người, biểu cảm hơi nghiêm túc một chút so với vừa nãy: "Momiji, Iori, đây là tiểu thư Fukuhara Natsuki của gia tộc Fukuhara, mau chào hỏi đi."

Ooka Momiji lập tức mỉm cười cúi người chào, dáng vẻ vô cùng lễ phép: "Em xin chào tiểu thư Natsuki, em là Ooka Momiji, rất hân hạnh được gặp chị."

Iori Muga cũng đặt tay lên ngực cúi người cung kính chào: "Xin chào tiểu thư Fukuhara, tôi là Iori Muga, quản gia của nhà Ooka."

Natsuki nhìn một màn này liền cảm thán, đúng là gia đình truyền thống có khác, làm cái gì cũng phải có quy củ hơn nhà người khác nhiều. Ooka Momiji này bình thường ở bên ngoài kiêu kỳ là thế, nhưng khi về đến nhà gặp được mẹ mình vẫn phải cúi đầu chào giống như một tiểu thư quý tộc tuân theo lễ nghi ngày xưa, chứ không hề sà vào lòng mẹ hay là cười nói vui vẻ với mẹ mình như mấy gia đình khác.

Thử nhìn lại Sonoko đi, cô gái này hoạt bát vui vẻ năng động như vậy đủ để thấy bình thường được bố mẹ nuông chiều chiều và sống thoải mái như thế nào. Mặc dù phu nhân Suzuki cũng khá là nghiêm khắc, nhưng không hề bị trói buộc bởi những lý lẽ hay quan điểm truyền thống.

Khó trách ngày xưa lại có tư tưởng sĩ nông công thương, bởi vì những gia đình "sĩ" luôn giáo dục nghiêm khắc và coi trọng lễ tiết quy củ hơn những gia đình "thương". Mà gia tộc Ooka và gia tộc Sobue chính là "sĩ", còn gia tộc Suzuki và gia tộc của bốn người bọn cô là "thương".

Natsuki âm thầm may mắn vì bản thân kiếp này sinh ra trong gia tộc Fukuhara. Tuy bố cô hơi nghiêm khắc và kỹ tính, nhưng mà không có đặt nặng quy củ nhiều. Huống hồ nhà ngoại cô cũng là "sĩ" đấy nhưng không hề cổ hủ và truyền thống.

"Chào hai người." Natsuki tuy trong đầu nghĩ cả đống thứ ngổn ngang nhưng trên mặt vẫn ung dung bình thản mỉm cười chào hỏi.

"Con mau qua đây ngồi xuống đi." Phu nhân Ooka Beniko ra hiệu cho Ooka Momiji ngồi xuống bên cạnh mình.

Nãy giờ Ooka Momiji vẫn đứng tại chỗ, sau khi nghe xong câu này mới dám bước đến và ngồi xuống bên cạnh bà ấy, còn Iori Muga thì rót trà cho Ooka Momiji, kế đó đứng ở một bên chờ sai bảo.

Sau đó phu nhân Ooka Beniko tiếp tục trò chuyện với Natsuki, còn Ooka Momiji vẫn ngồi ở một bên lắng nghe nhưng không hề chen mồm câu nào mà chỉ yên lặng cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng phu nhân Ooka Beniko sẽ mở miệng khen ngợi Natsuki, giây sau liền quay sang bảo Ooka Momiji phải học tập và noi gương cô, Ooka Momiji mỗi lần nghe vậy đều ngoan ngoãn cười gật đầu.

Lúc này điện thoại của phu nhân Ooka Beniko đặt trên bàn đột nhiên sáng lên một cái, bà ấy cầm mở lên xem trong vài giây, sau đó nhìn Natsuki vẻ mặt hơi xin lỗi: "Thành thật xin lỗi tiểu thư Natsuki, bây giờ dì có việc đột xuất phải ra ngoài một lát, nên có gì cháu ngồi ở đây chờ dì chút nhé, trong thời gian đó nếu cháu cần gì thì cứ bảo Momiji với Iori là được."

Natsuki cười lắc đầu: "Không sao đâu ạ, nếu dì có việc bận thì cứ đi đi ạ."

Sau đó bà ấy quay qua dặn dò hai người kia phải chiêu đãi Natsuki cho thật tử tế, hai người lập tức nghe lời gật đầu.

Sau khi phu nhân Ooka Beniko rời đi, Ooka Momiji lúc này mới dám ngẩng thẳng đầu lên, hơn nữa mắt thường đều có thể nhìn thấy cô ấy dường như buông lỏng và thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy mặc dù trên mặt chẳng hề thể hiện điều đó.

Natsuki thầm nghĩ: Coi bộ phu nhân Ooka dạy dỗ con gái mình rất nghiêm khắc nhỉ! Chứ trông Ooka Momiji dường như kính sợ mẹ mình nhiều hơn là yêu thương gần gũi.

Ooka Momiji cười nhìn Natsuki, trong ánh mắt là sự sùng bái: "Tiểu thư Natsuki có biết không? Thật ra em rất ngưỡng mộ chị cùng với tiểu thư Haruna, tiểu thư Sumire và tiểu thư Rikako. Em đã được nghe kể về những thành tựu mà các chị đạt được, các chị thật sự rất tài giỏi và bản lĩnh, em cảm thấy bản thân so với các chị còn kém rất xa. Em mong là một ngày nào đó có thể được giống như các chị."

Nghe xong câu này, Iori Muga lặng lẽ nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng.

Natsuki hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ và kiên nhẫn giải thích: "Thật ra chúng tôi cũng không có lợi hại như những gì người ta đồn đâu, chỉ là phát huy sở trường của mình một cách tối đa và triệt để, chứ nếu bảo chúng tôi chuyển sang lĩnh vực khác thì chúng tôi sẽ không thể nào thành công được."

"Con người ta chỉ có thể tỏa sáng khi được phát huy bản lĩnh và sở trường của mình. Bây giờ cô vẫn là học sinh trung học, vẫn còn rất nhiều thời gian để cô xác định mục tiêu cũng như khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Cho nên, cô không cần phải quá gấp gáp ngay bây giờ, cũng không cần phải ngưỡng mộ bất cứ ai cả, chỉ cần tìm đúng đường đi đúng hướng là được rồi."

Iori Muga gật đầu, vẻ mặt cực kỳ tán đồng nói với Ooka Momiji bằng giọng điệu chân thành và nghiêm túc: "Tiểu thư Fukuhara nói rất đúng, tiểu thư là một người vô cùng tuyệt vời và ưu tú, tiểu thư không hề thua kém bất cứ một ai cả, chắc chắn tiểu thư sau này sẽ tỏa sáng rực rỡ không ai sánh bằng."

Ooka Momiji nghe vậy liền vui sướng đến tít cả mắt, giơ tay lên che một bên má cười tủm tỉm: "Cảm ơn Iori nhé!"

Hắn cũng cười dịu dàng nhìn cô.

Natsuki ngồi ở một bên nâng cốc trà lên chậm rãi uống, hai mắt khẽ nheo lại âm thầm nhìn động tác của hai người này, khóe môi lặng lẽ nở một nụ cười khó đoán.

Sau đó Ooka Momiji chú ý đến chiếc nhẫn mà Natsuki đeo trên tay liền hơi ngạc nhiên thốt lên: "Tiểu thư Natsuki đã kết hôn rồi sao?!"

Natsuki mỉm cười gật đầu.

Iori Muga nhìn chăm chú nhẫn của Natsuki chầm chậm nói: "Nhẫn Darry Ring, hãng nhẫn chỉ có thể mua một lần trong đời. Xem ra chồng của tiểu thư Fukuhara đây rất yêu tiểu thư Fukuhara."

Ooka Momiji tò mò hỏi: "Iori này, nhẫn Darry Ring là nhẫn như thế nào vậy?"

Iori Muga giải thích cặn kẽ cho cô ấy nghe.

Ooka Momiji nghe xong lập tức cười mơ mộng, mặt hơi ửng đỏ nói: "Giá như tôi được Heiji-kun tặng một chiếc nhẫn Darry Ring thì tốt biết mấy!"

Khóe môi Natsuki co rút nhưng nhanh chóng thu hồi rồi làm bộ không biết hỏi: "Heiji-kun là ai cơ?"

Iori Muga trả lời: "Đó là thám tử học sinh trung học lừng danh của Osaka - Hattori Heiji, cũng là người mà tiểu thư chúng tôi thích."

Natsuki ra vẻ bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, thế cậu ta có thích tiểu thư Momiji không?"

Vẻ mặt Ooka Momiji hơi tiếc nuối: "Hiện tại bên cạnh cậu ấy có một cô bạn chơi chung thuở nhỏ, lúc nào cô ấy cũng đi theo cậu ấy cả, dù em muốn thân thiết hơn với cậu ấy cũng không được." Nhưng giây sau khuôn mặt liền tràn đầy tự tin: "Có điều chẳng sao cả, em tin là chỉ cần em tiếp tục nỗ lực thì sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ấy sẽ thích em mà thôi!"

Trên mặt Natsuki vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thì không thèm khách khí mà chế nhạo: Còn lâu nhé cô nương! Người ta là nhân duyên trời định, à không, là nhân duyên do tác giả của thế giới này định sẵn là một đôi, không bao giờ và cũng không ai có thể thay đổi được đâu! Còn đòi nỗ lực?! Ha! Giờ Hattori Heiji người ta còn đang đau đầu nhức óc nghĩ xem nên tỏ tình ở nơi nào lãng mạn hơn để ganh đua với Kudo Shinichi kia kìa, ai rảnh đâu mà để ý đến cô có nỗ lực hay không?!

Hơn nữa nếu cô không tự động xuất hiện trước mặt cậu ta thì có khi cậu ta còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô nữa kìa!

Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá sẽ biến thành tự phụ và tự rước lấy nhục đấy!

Natsuki khẽ liếc Iori Muga một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, thậm chí còn hơi mang theo sự cổ vũ, thấy vậy cô chỉ biết thở dài ngao ngán ở trong lòng.

Cả hai người này.....đều đầu gỗ y chang nhau!!

Natsuki hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười không chút sứt mẻ nhìn Iori Muga nói: "Quản gia Iori đúng không? Giờ tôi cảm thấy hơi đói, không biết là anh có thể mang một chút bánh lên để tôi lót dạ có được không?"

Chứ nếu cô mà nhìn mặt tên này thêm một giây nữa thì sợ là cô sẽ không nhịn được nhào lên túm lấy cổ áo hắn hét lớn: Cựu Công An gì mà đần dữ vậy hả???!!

Iori Muga lập tức thu hồi biểu cảm cổ vũ và đặt tay lên ngực cúi người với Natsuki cung kính trả lời: "Dạ được, xin tiểu thư Fukuhara hãy chờ một lát, tôi sẽ mang đến ngay." Nói xong liền rời khỏi phòng khách và đi chuẩn bị.

Sau khi hắn đi rồi, Natsuki mới nhìn thẳng Ooka Momiji, biểu cảm hơi nghiêm túc nói: "Nếu cậu ta đã có một cô bạn thuở nhỏ luôn theo sát bên cạnh mình, chứng tỏ cậu ta có tình cảm với cô gái đó. Bởi vì một người đàn ông đứng đắn đàng hoàng sẽ không bao giờ thường xuyên dẫn một cô gái theo bên mình nếu không có tình cảm với cô gái đó. Hơn nữa bọn họ còn là thanh mai trúc mã, bất kể là thời gian bên nhau hay sự thấu hiểu về nhau đều hơn cô rất nhiều. Đã như vậy, cô cảm thấy bản thân mình còn cơ hội hay không?"

Ooka Momiji thoáng giật mình, sau đó cúi đầu mím chặt môi, vẻ mặt có chút không cam lòng, vài giây sau mới nói: "Em hiểu điều mà chị nói, nhưng không thử làm sao mà biết?! Ai quy định thanh mai trúc mã thì nhất định phải yêu nhau và về với nhau?! Tình yêu đâu có phân biệt thời gian dài hai ngắn, hay là ai đến trước đến sau?!"

Natsuki cười khẩy, đúng là lối suy nghĩ của con nít mới lớn, nghĩ quá đơn giản!

Đúng vậy, tình yêu là không phân biệt mấy cái đó, nhưng tiền đề quan trọng là phải có tình cảm với nhau trước cái đã! Đằng này người ta căn bản không có một chút tình cảm nào với cô, từ đầu đến cuối đều do cô tự chủ động lại gần và tiếp cận người ta, rồi tự ảo tưởng ra đủ thứ và tự đơn phương chứ người ta có thèm quan tâm đếm xỉa gì tới cô đâu!

Chưa hết, cô còn mấy lần đi phá đám người ta, nếu này mà ở trong tiểu thuyết ngôn tình thì cô sẽ bị gọi là tiểu tam hoặc là nữ phụ độc ác đấy!

Nói cho khó nghe một chút, cô vốn chỉ là một người ngoài dư thừa luôn gây khó chịu trong mối quan hệ của hai người kia mà thôi.

Nhưng tất nhiên những điều này Natsuki không thể nói ra miệng được, cô khẽ thở dài cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhìn ra ngoài vườn, hai mắt híp lại, nở nụ cười sâu xa, sau đó ung dung điềm tĩnh nói: "Vạn vật trên đời, đều có vẻ đẹp và ưu điểm riêng của mình, thực vật trong vườn có nét đẹp riêng của thực vật trong vườn, thực vật ngoài thiên nhiên có nét đẹp riêng của thực vật ngoài thiên nhiên."

"Tiếc là với bản chất của con người, luôn truy cầu những thứ hão huyền và xa vời với bản thân mình, mà lại vô tình bỏ quên mất những thứ tốt đẹp luôn hiện hữu ở bên cạnh mình. Cũng giống như việc ngắm thực vật vậy, con người sẽ tìm cách trèo đèo lội suối chịu bao gian khổ chỉ để được ngắm thực vật kỳ lạ khó tìm ngoài thiên nhiên, nhưng lại không chú ý đến thực vật mà bản thân gieo trồng trong vườn, thực ra cũng là một vẻ đẹp khó tìm, và là độc nhất vô nhị."

Natsuki nhìn Ooka Momiji mỉm cười: "Biết tại sao nó lại độc nhất vô nhị không? Là bởi vì thực vật do bàn tay của người nào gieo trồng, thì sẽ nảy mầm và nở rộ theo thói quen chăm sóc của người đó, là thuộc về phong cách riêng của người đó, và sẽ không ai có thể làm giống và bắt chước được. Cho nên nó mới là độc nhất vô nhị và chỉ thuộc về một mình người đó mà thôi."

"Vì vậy có đôi lúc, con người ta nghĩ rằng chỉ khi cực khổ tìm kiếm ở bên ngoài thì mới có được báu vật, nhưng có khi chính báu vật mà bản thân đang tìm kiếm ấy lại ở ngay chính bên cạnh mà lại không hề nhận ra."

Natsuki nói một tràng những câu ẩn dụ mang hàm ý sâu xa làm cho Ooka Momiji ngồi đối diện ngơ ngác ngỡ ngàng không hiểu cô đang nói cái gì.

"Tiểu thư Natsuki.....chị....chị đang nói cái gì vậy ạ?!" Ooka Momiji nuốt nước bọt, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô thắc mắc hỏi.

Natsuki không trả lời thẳng vấn đề của cô ấy mà là nói sang vấn đề khác: "Hồi nãy tôi cũng đã nói, con người ta chỉ tỏa sáng khi tìm đúng đường đi đúng hướng, câu này không chỉ áp dụng cho sự nghiệp, mà còn áp dụng trong vấn đề tình cảm. Một người chỉ hạnh phúc và vui vẻ khi yêu đúng người và ở bên người phù hợp với mình nhất. Nếu cứ cố chấp theo đuổi những thứ không phải là của mình thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Tương tự như đi con đường không phù hợp với mình thì sẽ chẳng bao giờ thành công."

Ooka Momiji mở to hai mắt sững sờ, những câu trước đó thì cô ấy nghe không hiểu, nhưng mấy câu này thì cô ấy hoàn toàn hiểu được. Đây chẳng phải là đang nói nếu cô ấy tiếp tục theo đuổi Hattori Heiji bất chấp việc cậu ta có tình cảm với thanh mai trúc mã thì sẽ không thể có được hạnh phúc hay sao?!

Ooka Momiji định mở miệng nói gì đó thì bị Natsuki đưa tay ngăn lại.

"Cô không cần phải giải thích cái gì với tôi. Giờ cô vẫn còn nhỏ, tương lai còn dài, cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn thích hợp, cô cũng không cần phải vội vã quyết định bất cứ điều gì. Có thể những lời tôi nói bây giờ cô vẫn chưa thể hiểu hết được, tôi cũng không yêu cầu cô hiểu ngay, cô cứ việc để đó, sau này khi cô dần lớn lên, va chạm và hiểu biết nhiều hơn, đến một lúc nào đó tự động cô sẽ hiểu những lời mà tôi nói hiện tại mà thôi."

Sau đó Natsuki im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Cô chỉ nói bấy nhiêu đó mà thôi, hiểu hay không thì còn phải xem ngộ tính của Ooka Momiji, chứ cô không thể quyết định cuộc đời của người khác được.

Vốn cô cũng chẳng muốn nói nhiều vậy đâu, nhưng do phu nhân Ooka Beniko và mẹ cô là chỗ quen biết, cho nên cô mới giúp Ooka Momiji khai sáng một chút, để cô ấy nhận ra ai mới là người mà mình nên trân trọng. Hơn nữa coupe Hattori Heiji - Toyama Kazuha là coupe quan trọng chỉ xếp sau Kudo Shinichi - Mori Ran, nếu cô ấy cứ cố chấp không buông bỏ thì không biết tương lai sẽ như thế nào đây.

Còn về Iori Muga, cô không thân với hắn, vả lại hắn còn là cựu Công An, nếu cô tùy tiện nói cái gì thì sẽ bị hắn nhận ra điểm khác thường, cho nên vừa rồi cô mới cố ý bảo hắn đi lấy bánh để cô được nói riêng với Ooka Momiji.

Tuy rất có thể sau đó Ooka Momiji sẽ nói lại với Iori Muga để hỏi xem lời cô nói có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng mặc kệ, dù sao hai người này tự nói riêng với nhau vẫn tốt hơn việc cô nói những lời này ngay trước mặt bọn họ.

Ooka Momiji thì cô không nói, nhưng nếu ngay cả Iori Muga sau khi nghe được những lời này mà còn không ngộ ra nữa thì cô chào thua! Tự chơi với nhau luôn đi! Cô cứu không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com