Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176

Nhà tiến sĩ Agasa.....

Haibara Ai cả người run rẩy kích động nhìn không rời mắt tập tài liệu mà Edogawa Conan đưa.

Edogawa Conan đứng bên cạnh quan sát mọi nhất cử nhất động của cô, sợ bản thân bỏ sót chi tiết nào.

Tiến sĩ Agasa cũng vô cùng kích động khi biết tin Vermouth gửi cho Edogawa Conan dữ liệu về thuốc giải của APTX 4869 và cả thông tin về Boss nữa.

Ông có cảm giác như phong ba bão táp sắp sửa tan biến, trời lại bắt đầu sáng lên một lần nữa.

Tất cả bọn họ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vất vả và mệt mỏi vì Tổ Chức trong thời gian qua, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày này.

Edogawa Conan gấp không chờ nổi hỏi: "Sao rồi?!! Dữ liệu này có đúng không?!! Cậu có thể chế ra được đúng không?!!"

Haibara Ai lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt không thể che giấu được sự vui mừng, gật đầu một cách trịnh trọng: "Ừ!"

"Khoảng bao lâu thì chế ra được?!!" Cậu nôn nóng hỏi.

Haibara Ai mỉm cười: "Dữ liệu này rất đầy đủ, cho nên chỉ cần 10 ngày là hoàn thành rồi!"

Nhận được câu trả lời, Edogawa Conan không thể kìm nén được mà cười lớn, hốc mắt trở nên ửng đỏ.

Hahahaha!! cuối cùng cậu đã chờ được rồi!! Cuối cùng cậu cũng có thể quay về thân phận thật rồi!! Cậu đã chờ lâu như vậy rồi, 10 ngày thì có làm sao?!!

Tiến sĩ Agasa xúc động nói: "Tốt quá rồi Shinichi! Cháu sắp được quay về thân phận thật rồi!"

Edogawa Conan lấy tay chùi mắt rồi dùng sức gật đầu: "Dạ phải!!"

Haibara Ai chợt nhớ đến điều gì đó rồi lặng lẽ thở dài, ánh mắt mang theo một chút nỗi niềm: "Nhưng mà trước khi quay về thân phận thật, tớ nghĩ chúng ta cần phải giải quyết ổn thỏa về thân phận tạm bợ hiện tại, và còn..." Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần, khuôn mặt hơi đượm buồn: "Nói lời tạm biệt tử tế với đám nhóc kia nữa."

Nghe xong câu này, Edogawa Conan lập tức thu hồi nụ cười, hai tay siết chặt lại, trên mặt hiện lên một chút luyến tiếc, trong đầu nhớ lại những kỷ niệm mà bọn họ từng trải qua, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Đối với cậu mà nói, tuy teo nhỏ khiến cậu không thể sống đúng với chính mình, hơn nữa còn phải đề phòng này kia, thế nhưng mà....khoảng thời gian qua cậu thật sự đã rất vui khi được cùng bọn nhóc trải qua những ngày tháng vui vẻ, làm cho cậu đôi lúc tưởng đâu bản thân thật sự là một đứa trẻ. Cậu cũng thật lòng coi bọn chúng là bạn tốt của mình.

Ở bên nhau lâu như vậy, giờ đây cậu sắp quay về thân phận thật của mình, cũng đồng nghĩa với việc cậu và bọn nhóc cả đời này sẽ không bao giờ còn cơ hội đồng hành cùng nhau như trước kia được nữa, đáy lòng cậu dâng lên một sự tiếc nuối và chua xót.

Nhưng mà cậu cũng hiểu được....ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, cái ngày mà cậu và Haibara quay về hình dạng thật của mình, cũng chính là ngày mà Đội Thám Tử Nhí năm người một thời sẽ chính thức tan rã.

Cậu cũng biết là một khi cậu và Haibara rời đi, bọn nhóc sẽ buồn bã cỡ nào. Chỉ là chuyện này không thể nào tránh khỏi được, bởi cậu và Haibara không phải là người cùng trang lứa với chúng nó.

Tiến sĩ Agasa cũng rất luyến tiếc, khung cảnh năm đứa nhỏ cùng tụ tập sang nhà ông để chơi đùa, cùng với những tháng ngày chở năm đứa đi đây đi đó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của ông. Hiện tại sắp sửa kết thúc, ông cảm thấy có chút không nỡ.

Tay Haibara Ai nắm chặt tập tài liệu, cô hiểu rất rõ dù không nỡ thế nào thì cũng phải chấp nhận sự thật này mà thôi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người, âm thanh yếu ớt nói: "Cháu biết hai người đang cảm thấy thế nào, cháu cũng có cảm giác giống hai người vậy. Nhưng mà....chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước, xác định rõ chuyện nào quan trọng hơn, chuyện nào cần phải làm. Hơn nữa từ đó đến giờ, bọn nhóc vẫn luôn dựa vào chúng ta, cũng nên để cho bọn chúng học cách tự dựa vào chính mình rồi. Chúng ta rời đi, có lẽ thời gian đầu bọn chúng sẽ không chấp nhận được, nhưng sau một thời gian, từ từ rồi bọn chúng sẽ gặp được những người bạn mới, có một cuộc sống mới, và sẽ dần dần trưởng thành lên thôi."

Cô mỉm cười cảm thán: "Thời gian là thứ khó kiểm soát nhất, đặc biệt là đối với trẻ con. Bây giờ chúng vẫn còn nhỏ, thời gian để chúng lớn lên và làm quen những người bạn mới còn rất dài. Hiện tại chúng chưa thể quản lý được tâm trạng và cảm xúc của mình, nhưng nhiều năm sau, chúng sẽ dần trưởng thành và tìm được con đường cho riêng mình, mà chúng ta...có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu trong lòng chúng. Lúc chúng nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ, có thể sẽ cảm thấy bồi hồi và hoài niệm, nhưng cảm xúc đau buồn sớm đã dần vơi đi theo năm tháng, và một tương lai mới đang chờ chúng phía trước."

"Dẫu sao thì....ai rồi cũng phải tự đi trên con đường của mình, chúng ta không thể ở bên chúng mãi được." Haibara Ai hít sâu một hơi rồi nhìn sang chỗ khác để che giấu hốc mắt đang ươn ướt của mình.

Edogawa Conan mở mắt ra rồi thở dài thườn thượt: "Cậu nói rất đúng, chúng ta....nên rời đi rồi." Sau đó cậu nhìn tiến sĩ Agasa, nói: "Bác tiến sĩ, mấy ngày này....bác hãy gọi bọn chúng sang đây nhé."

Vì đây sẽ là lần cuối cùng mà bọn họ được ở bên nhau, cho nên cậu muốn tranh thủ những khoảnh khắc cuối cùng được đồng hành cùng bọn nhóc với tư cách là một người bạn, cũng xem như là một lời từ biệt.

Tiến sĩ Agasa hiểu được ý cậu nên lập tức gật đầu: "Bác biết rồi."

Haibara Ai quay sang nói: "Mấy ngày này cậu cứ như bình thường đi, đợi sau khi tớ chế thuốc xong thì cậu hẵng nói chuyện bản thân sắp đi."

"Ừ." Edogawa Conan đột nhiên nghĩ đến điều gì mà nhìn cô hỏi: "À mà cậu định chế tổng cộng bao nhiêu viên thuốc giải?!"

Haibara Ai không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời: "Do đây là thành phẩm quan trọng nên tớ sẽ chế khoảng ba bốn viên, nếu thành công thì chế thêm nhiều viên nữa, đến lúc đó tớ và cậu mỗi người uống một viên, còn những viên còn lại sẽ trở thành tài liệu nghiên cứu quan trọng."

Edogawa Conan im lặng một lúc rồi nói: "Haibara này, sau khi điều chế thuốc xong cậu cho tớ thêm một viên nữa nhé."

Haibara Ai ngạc nhiên: "Để làm gì?! Không phải cậu đã có một viên rồi sao?!"

"Tớ đem cho một người khác uống." Edogawa Conan nhớ đến "em gái ngoài lãnh địa" kia.

Tiến sĩ Agasa sửng sốt: "Một người khác?! Lẽ nào ngoài cháu và Ai-kun ra thì còn người nào khác bị teo nhỏ nữa sao?!"

Edogawa Conan gian nan gật đầu.

"Người đó là ai?!!" Haibara Ai trợn tròn mắt hỏi.

Edogawa Conan trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Sau khi cậu chế thuốc xong, tớ sẽ nói cho cậu biết."

Chứ cậu không dám nói cho Haibara biết bây giờ vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cô làm gián đoạn quá trình điều chế thuốc.

Người mà cậu đang nói tới chính là Sera Mary, cũng chính là mẹ của Akai-san và Sera Masumi. Mặc dù không biết tại sao bà ấy lại bị teo nhỏ, nhưng thời gian qua Sera Masumi luôn lăm le tìm cách cướp thuốc của cậu, không cần hỏi cũng biết là để mang về cho mẹ mình uống.

Cho dù thế nào thì có người bị teo nhỏ giống cậu, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, chưa kể đến đó còn là mẹ của Akai-san. Cho nên cậu mới muốn thêm một viên nữa để đưa cho Sera Mary uống.

Hơn nữa sở dĩ cậu không nói cho Haibara bây giờ là có lý do.

Hiện tại Haibara vẫn chưa biết Okiya Subaru chính là Akai Shuuichi, cũng tức là người đã từng lợi dụng tình cảm của Miyano Akemi. Có thể Haibara sẽ còn để ý điều này, nhưng dù sao bây giờ Miyano Akemi đã an toàn và có cuộc sống rất tốt, cho nên nếu nói cho cô biết về thân phận của Okiya Subaru cũng chả sao hết.

Nhưng điều làm cậu băn khoăn nhất chính là...việc hai chị em nhà Miyano cùng với gia đình của Akai-san rất có khả năng là họ hàng.

Dung mạo của Sera Mary lúc bị teo nhỏ hoàn toàn giống như đúc Haibara, cho khả năng đó tám chín phần là không thể sai được.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói....nếu như Akai-san và Miyano Akemi chưa từng là người yêu của nhau, nếu như Akai-san chưa từng lợi dụng Miyano Akemi.

Edogawa Conan cảm thấy vô cùng khó xử, tuy đây là chuyện gia đình người ta, nhưng nếu cậu đã biết được thì không thể nào không nghĩ đến, huống hồ đây đều là những người cậu quen.

Lâu lâu cậu hay sang nhà và vô tình đúng ngay lúc Akai-san đang nói chuyện điện thoại với Miyano Akemi, từ trong ánh mắt chú ấy, cậu cảm nhận được chú ấy còn yêu cô ấy rất nhiều. Mỗi lần như vậy cậu rất muốn nói sự thật cho chú ấy nghe, nhưng lại không cách nào mở miệng được, vì cậu không biết sau khi chú ấy biết được sẽ như thế nào nữa.

Cậu không có can đảm nói cho Akai-san biết, cô gái mà chú ấy yêu chính là em họ của chú ấy, cậu cũng không dám nói cho Haibara biết, người đã từng yêu đương và lợi dụng chị gái cậu ấy chính là anh họ của cậu ấy.

Mặc dù Nhật Bản cho phép họ hàng kết hôn, nhưng cậu cũng biết bất kể là gia đình của Akai-san hay là hai chị em nhà Miyano, đều được nhận sự giáo dục tiên tiến từ lúc nhỏ, nhất định sẽ khó lòng chấp nhận được sự thật này.

Cậu là người ngoài, là người đứng giữa, cũng là người biết chuyện, quả thật không biết nên làm thế nào cho phải!

Cậu biết mình không có quyền xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng cậu thật sự không muốn những người bên cạnh cậu rơi vào trường hợp éo le như thế!

Vẻ mặt Edogawa Conan bất lực thở dài.

Haizzzz.....Đúng là nan giải quá đi mà!

Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai thấy cậu tự dưng đứng chết trân thẫn thờ, sau đó thì thở dài, hai người chẳng hiểu chuyện gì mà quay mặt nhìn nhau.

Tên nhóc này bị gì thế nhỉ?!

——————————————

Ngày hôm sau, tại một khách sạn nào đó....

Sera Masumi đứng im như pho tượng, hai mắt mở lớn hết cỡ, miệng há to đến nỗi có thể nhét quả táo vào, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Mà Sera Mary cũng không tốt hơn là bao, vóc dáng nhỏ bé ngước lên nhìn hai bóng hình cao lớn, toàn thân run rẩy như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Haneda Shuukichi đứng ở một bên, thấy biểu cảm của hai người cũng chỉ biết cúi đầu khẽ cười.

Cũng không thể trách bọn họ, bởi ngày hôm qua anh cũng giống như bọn họ vậy, gần như tưởng đâu mình đang nằm mơ.

Và một trong hai người đang đứng trước mặt hai mẹ con không ai khác chính là Akai Shuuichi. Giờ phút này ánh mắt và biểu cảm của hắn đã không còn vô cảm và lãnh đạm như mọi khi, trái lại nồng đậm sự vui vẻ.

Bởi vì người đang đứng bên cạnh hắn....chính là bố của hắn - Akai Tsutomu.

Hôm qua sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của bố, Akai Shuuichi đã bất chấp tất cả mà lao ra khỏi nhà và gặp lại bố. Hai bố con đoàn tụ trong vui sướng và xúc động.

Yusaku và Yukiko nghe thấy tiếng động chạy ra, biết hắn đã tìm lại được bố của mình cho nên vô cùng hân hoan niềm nở mà mời Akai Tsutomu vào nhà tiếp đãi chu đáo, sau đó để lại không gian riêng cho hai bố con nói chuyện.

Qua lời kể của bố nên Akai Shuuichi đã biết, hóa ra năm đó sau khi khám phá ra sự thật về cái chết của Haneda Koji và Amanda, cũng như biết đến sự tồn tại của Tổ Chức, ông đã bị Tổ Chức nhắm đến và bắt đầu truy lùng, trong lúc lẩn trốn ông đã gặp được Wakasa Rumi, cũng tức là vệ sĩ của Amanda - Asaca Rachel lúc ấy cũng đang trốn tránh sự truy sát của Tổ Chức. Ông đã yểm trợ và giúp đỡ cho cô ta để cô ta chạy thoát thành công.

Sau đó ông và cô ta tách nhau ra, ông cũng không biết về sau cô ta đã đi đâu và làm gì, nhưng bản thân ông cũng đang bị truy lùng, ông biết nếu bản thân quay về nhà thì chắc chắn sẽ khiến vợ con bị liên lụy, mà ngày nào Tổ Chức ấy còn tồn tại thì ngày đó ông sẽ còn gặp nguy hiểm, vậy thì ông không thể nào quay về bên vợ con được, đó cũng là lý do mà ông đã mai danh ẩn tích suốt thời gian qua và tạo ra hiện từ trường giả chết để qua mặt bọn chúng, nhưng ông cũng không dám liên lạc với vợ con vì lo bọn chúng sẽ lần ra dấu vết.

Akai Tsutomu kể sơ sơ cho Akai Shuuichi biết bản thân đã làm gì và ở đâu trong khoảng thời gian mất tích. Lẽ dĩ nhiên không thể nào dễ chịu và thoải mái được, nhưng chỉ cần giữ lại được mạng sống để đợi đến một ngày quay về với vợ con, gian khổ cỡ nào ông cũng có thể chịu được.

Mà khoảng thời gian trước, ông nghe ngóng được là thế lực Tổ Chức bị suy giảm, thế là ông âm thầm xác nhận, phát hiện quả thật đúng là như thế. Vì vậy ông đã lặng lẽ đến Nhật để xem xét tình hình, bởi ông biết căn cơ của Tổ Chức này nằm ở Nhật, cũng thuận tiện đi xem Shuukichi như thế nào. Ông xem trên tin tức biết được đứa con trai này hiện tại là một danh nhân nổi tiếng làm ông rất tự hào.

Trước đó ông đã về Anh để thăm dò tung tích của Sera Mary, nhưng bà đã không còn ở Anh nữa, ngoài ra ông còn biết được là sau khi ông đi chưa lâu bà đã mang thai và sinh cho ông một đứa con gái. Biết được chuyện này ông vô cùng hạnh phúc, sau đó suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy nếu bọn họ không ở Anh thì chỉ có thể ở Nhật mà thôi, vì trước khi đi ông đã dặn là nếu có chuyện gì không ổn thì hãy đến Nhật.

Vậy là ông quyết định về Nhật để tìm gặp vợ con của mình. Thậm chí ông còn âm thầm giúp đỡ không ít trong một số phi vụ càn quét thế lực của Tổ Chức.

Nhưng điều làm ông ưu tư nhất là đứa con cả Shuuichi.

Ông nghe ngóng được là thằng bé đã trở thành một đặc vụ FBI, nhưng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ông còn chưa kịp bi thương được bao lâu thì đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, ông cảm thấy cái chết của con trai cả hơi khác thường, cho nên ông quyết tâm đi tìm hiểu.

Chỉ là trước khi tìm ra chân tướng về cái chết của con trai cả thì Akai Tsutomu lại phát hiện được một chuyện khiến ông vô cùng bất ngờ.

Vợ ông không biết vì nguyên nhân gì mà lại thu nhỏ thành một đứa trẻ, và đang ở trong khách sạn cùng con gái ông. Nhưng chỉ cần bọn họ được an toàn là quá tốt rồi. Sau đó ông tiếp tục tìm hiểu sự thật về cái chết của con cả.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, con cả vẫn chưa chết, hơn nữa còn đang dùng thân phận giả và ẩn nấp tại nhà Kudo. Cho nên ông đã đến trước cửa nhà Kudo nhìn mấy lần, thấy con trai cả quả nhiên đang sống ở đây, thế là tảng đá đè nặng trái tim đã hoàn toàn được trút bỏ.

Toàn bộ gia đình ông đều bình an vô sự, xem như những cực khổ ông chịu suốt những năm qua không hề uổng phí. Huống hồ dạo trước ông đã nhìn thấy Rum - kẻ đứng thứ hai trong Tổ Chức, cũng là kẻ đã sát hại Amanda và Haneda Koji khuôn mặt hầm hầm đi vào trong phòng VIP của quán bar, ông biết là do tình hình của Tổ Chức không hề ổn chút nào, cho nên hắn ta mới có biểu hiện như thế.

Sương mù đã tan, ánh sáng lại chiếu rọi xuống thế gian một lần nữa, vì vậy hôm qua ông đã quyết định đoàn tụ lại với gia đình của mình.

Sau đó con trai cả cũng kể cho ông nghe những chuyện xảy đến từ trước đến giờ, bao gồm cả chuyện giả chết và ngụy trang thành thân phận mới như thế nào. Qua đó ông biết được chính gia đình Kudo đã giúp đỡ và thu lưu con trai ông, nhờ vậy mà thằng bé mới có thể bình an đến tận bây giờ. Ân tình này không kể sao cho hết, vì vậy mà ngay sau đó ông đã trịnh trọng cúi người trước hai vợ chồng Yusaku và Yukiko để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Gặp con trai cả xong, ông bảo là muốn gặp con trai thứ, cho nên Akai Shuuichi đã dẫn ông đến gặp Haneda Shuukichi.

Cũng giống như Akai Shuuichi, Haneda Shuukichi sau khi gặp lại người bố những tưởng đã mất hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, kế đó liền xúc động khóc lớn và nhào đến ôm chặt bố.

Khóc xong Haneda Shuukichi liền kéo ông hỏi đông hỏi tây, hỏi xong thì hào hứng khoe ra việc mình có bạn gái, cứ bô lô ba la bạn gái mình xinh đẹp thế nào tài giỏi ra sao, hôm nào đó sẽ dẫn đến cho ông gặp làm Akai Tsutomu và Akai Shuuichi dở khóc dở cười.

Vốn Haneda Shuukichi muốn để ông đi gặp Sera Masumi, do lúc ông đi con bé còn chưa ra đời, nhưng ông lại bảo là mình đã gặp rồi, thậm chí còn nói chuyện Sera Mary đã bị teo nhỏ và đang sống cùng với Sera Masumi trong khách sạn làm cho hai anh em vô cùng ngạc nhiên. Vả lại sắc trời đã không còn sớm, đợi ngày mai rồi hẵng đi gặp bọn họ.

Chính vì vậy mà mới có cảnh tượng như hiện tại.

Cả hai cha con Akai đều biết, chuyện bản thân còn sống và xuất hiện lù lù ở đây sẽ khiến cho hai mẹ con trước mặt sốc cỡ nào, cho nên ai cũng không nói gì, để cho bọn họ có thời gian chậm rãi tiếp nhận.

"Anh Shuu...là anh thật sao?! Anh vẫn còn sống sao?!" Vành mắt Sera Masumi đỏ hoe, giọng hơi nghẹn ngào, hai chân từ từ bước lại gần.

Akai Shuuichi mỉm cười gật đầu rồi lấy tay xoa tóc cô: "Là anh đây Masumi, anh vẫn còn sống."

Sera Masumi cuối cùng không thể kìm nén được mà rơi lệ, lập tức nhào lên ôm chầm Akai Shuuichi khóc nức nở: "Anh Shuu!!!"

Akai Shuuichi dịu dàng ôm cô, âm thanh từ tốn nói: "Anh xin lỗi, thời gian qua đã khiến em phải đau buồn lâu như vậy."

"Không sao hết không sao hết!!" Sera Masumi lắc đầu sụt sùi: "Chỉ cần anh Shuu vẫn còn sống là được rồi!!"

Bên này là anh trai và em gái đoàn tụ, còn ở bên kia...

Sera Mary bước từng bước một đến trước mặt Akai Tsutomu, hai mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của ông, bờ môi mấp máy run rẩy, lồng ngực hơi phập phồng, chầm chậm giơ cánh tay phải lên cao.

Akai Tsutomu nở nụ cười ngồi xổm xuống, ngay lập tức độ cao của cánh tay ngang bằng với đầu của ông. Sera Mary nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt của người chồng thân yêu mà bà luôn mong nhớ ngày đêm.

"Tsutomu-san....?!" Bà khẽ gọi.

Ông nheo mắt cười: "Anh đây Mary, anh đã về với em đây."

Sera Mary há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được.

Tính cách bà trước giờ luôn ít nói nghiêm túc, cũng không giỏi nói mấy lời hoa mỹ cảm xúc, càng không dễ dàng khóc lóc như con gái mình.

Biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, biết bao sự khổ sở trong những tháng ngày chia xa, đáng lẽ ra phải có rất nhiều lời muốn nói mới đúng, nhưng lúc này đây....một câu bà cũng không nói được.

Là vợ chồng đầu ấp tay gối, Akai Tsutomu hiểu rất rõ tính cách của vợ mình, cho nên khi thấy bà im lặng không nói là ông đã hiểu được bà đang nghĩ cái, vì thế ông chỉ ôm bà vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của bà, trong mắt là sự nhung nhớ không thể che giấu.

"Anh đã về rồi Mary, anh thật sự đã về rồi đây. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, cả nhà chúng ta đã đoàn tụ rồi." Ông thều thào bên tai bà.

Sera Mary cắn chặt môi, từ từ giơ hai tay nhỏ bé của mình lên, vòng qua người ông và dùng sức ôm. Khóe mắt lặng lẽ chảy ra hai hàng lệ và dính vào vạt áo ông.

Cặp vợ chồng và cặp anh em ôm nhau thắm thiết một hồi rồi cũng buông ra, Sera Mary lúc này mới ngước nhìn thằng con trai cả "đã chết" suốt thời gian qua, bà chau mày lại, vẻ mặt khó chịu bực bội trách mắng: "Cái thằng nhóc chết tiệt này!!! Còn sống mà cũng không nói!!! Hại mẹ và em con lo lắng lâu như vậy!!! Con còn có lương tâm không hả?!!!"

Akai Shuuichi ngậm miệng không nói, Haneda Shuukichi bèn đứng ra cười xoa dịu bà: "Mẹ à, mẹ đừng trách anh cả, anh ấy cũng có nỗi khổ mà!"

Bà quay sang trừng mắt nhìn thằng con thứ mà quát lớn: "Câm miệng đi!! Mẹ còn chưa nói tới con đâu!! Biết chuyện tại sao không nói?!! Cả hai hợp tác với nhau giấu mẹ và em con bộ vui lắm đúng không?!!"

Haneda Shuukichi nhất thời cứng họng, sau đó quay mặt sang chỗ khác, hơi bất mãn bĩu môi nói nhỏ: "Chứ mẹ cũng giấu chuyện mình teo nhỏ rồi còn gì, chẳng phải cũng giống nhau sao..."

Sera Mary tức khắc nổi giận: "Con mới nói cái gì đấy?!!"

Haneda Shuukichi giật mình sợ chết khiếp, nuốt nước bọt vội vàng xua tay cười làm lành: "Con...con đâu có nói gì đâu.....ahaha..."

Akai Shuuichi khẽ thở dài rồi nhìn bà, trong mắt là sự chân thành và áy náy: "Con xin lỗi mẹ, chuyện này nói ra thì rất dài, để từ từ con kể cho mẹ và Masumi nghe sau."

Sera Masumi vội vàng lên tiếng: "Phải đấy mẹ! Quan trọng nhất là anh Shuu không sao là được rồi!"

Sera Mary híp mắt nhìn cô, nghiêm giọng nói: "Nãy giờ con lo cho thằng quỷ này không, bố con đứng sờ sờ ở đây sao không qua chào?! Mẹ dạy con vô phép tắc như thế sao?!"

Sera Masumi lúc này mới chợt nhớ ra là mình chưa nói chuyện với bố, cô nhìn Akai Tsutomu với vẻ bối rối và khó xử.

Akai Tsutomu mỉm cười khuyên nhủ bà: "Không sao đâu em, lúc anh đi con bé còn chưa ra đời nữa mà, nó không gần gũi với anh cũng là bình thường."

"Masumi, em mau qua chào bố đi." Akai Shuuichi sợ Sera Mary lại nổi giận, cho nên lập tức thúc giục Sera Masumi.

Sera Masumi nghe lời rồi bước đến trước mặt Akai Tsutomu, rối rắm mất mấy giây mới nói ra một chữ: "Bố."

Akai Tsutomu tươi cười càng sâu, vươn hai tay ra giữ chặt vai cô, trong ánh mắt là sự vui mừng không sao tả hết xen lẫn áy náy: "Masumi, con gái của bố, con đã lớn như thế này rồi! Bố xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đã không thể ở bên con, ngay cả lúc con chào đời mà bố cũng không thể tận mắt chứng kiến!"

Sera Masumi hai mắt đỏ hoe lắc đầu: "Không, bố đừng nói thế! Con biết việc này không phải lỗi do bố!"

Haneda Shuukichi đập tay mấy cái, vui vẻ nói: "Tốt quá tốt quá, cả nhà chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ rồi, giờ phải đi ăn mừng một bữa cho no nê mới được!"

Sera Mary trừng mắt: "Ăn mừng cái gì?!! Còn chưa tính sổ xong đây này!!" Sau đó bực tức nhìn Akai Shuuichi: "Con nói đi! Tại sao con chưa chết mà không nói cho mẹ?!!" Rồi lại tiếp tục nhìn sang Akai Tsutomu hậm hực hỏi: "Còn anh nữa, mười mấy năm trời anh chui rúc ở chỗ nào vậy?!! Tại sao không về gặp em và các con?!!"

Hai cha con nhà này đúng là làm bà tức chết mà!

Akai Tsutomu lấy tay xoa nhẹ lỗ mũi, ngập ngừng trả lời: "Không phải là anh không muốn....chẳng qua là....Tổ Chức truy đuổi quá gắt gao, cho nên anh không dám xuất đầu lộ diện để tránh làm liên lụy tới mọi người."

"Tổ Chức?!" Sera Masumi sửng sốt.

Akai Shuuichi đáp: "Chính là cái Tổ Chức đã khiến bố phải mai danh ẩn tích, khiến cho mẹ bị teo nhỏ, và khiến cho anh phải giả chết."

Sera Masumi lập tức lo lắng: "Nếu vậy há chẳng phải bố và anh Shuu sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!"

Akai Shuuichi nhếch môi cười khẩy: "Yên tâm, bây giờ bọn chúng đã không còn khả năng đó nữa rồi. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan tình báo, hiện tại thế lực của Tổ Chức đã hoàn toàn lụn bại rồi, giờ chỉ còn chờ vây bắt mấy tên cầm đầu nữa thôi. Cho nên anh và bố mới dám công khai đi gặp mọi người như vậy đấy."

Sera Masumi vỗ ngực thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Sera Mary nhíu mày: "Nhưng mà hiện tại vẫn chưa lấy được viên thuốc giúp cho mẹ phục hồi lại cơ thể."

Sera Masumi hai mắt chợt phát sáng: "Ờ ha! Em quên mất chuyện này! Em muốn hỏi anh Shuu, có phải anh chính là Okiya Subaru không?!"

Akai Shuuichi mỉm cười: "Đúng vậy."

Sera Masumi bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn gì mà mỗi lần em tiếp xúc với Okiya Subaru đều luôn có cảm giác là lạ, thì ra đó là anh!" Nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô mở to mắt nhìn Akai Shuuichi ngập ngừng hỏi: "Khoan đã....nếu nói vậy thì anh đã biết....Edogawa Conan chính là...."

"Không sai, anh đã biết cậu ta là thám tử lừng danh Kudo Shinichi từ lâu rồi." Akai Shuuichi khẽ cười.

Haneda Shuukichi cười hì hì: "Anh cũng biết nữa nè ~"

Sera Masumi bĩu môi: "Cho nên em mới nói cậu ta thật sự là Kudo Shinichi, ấy vậy mà lần nào cậu ta cũng tìm cách tránh né!"

Akai Shuuichi nhướng mày: "Em suốt ngày tìm cách cướp thuốc và vạch trần cậu ta, bảo sao cậu ta không né?!"

"Thì em cũng chỉ muốn lấy thuốc về cho mẹ thôi mà, vả lại em cũng tò mò muốn biết rốt cuộc vì sao cậu ta lại bị teo nhỏ, chỉ vậy thôi chứ có gì đâu?! " Sera Masumi có chút không vui.

Lúc này Akai Tsutomu bất ngờ lên tiếng: "Masumi, con làm vậy là không đúng rồi. Bởi vì không cần biết là nguyên nhân gì, nhưng hành vi này của con là đang đào bới bí mật và trộm đồ của người khác. Nếu là con thì con có muốn ở gần người suốt ngày tìm cách lấy trộm đồ và moi bí mật của con không?"

Sera Masumi khựng lại một chút, trầm mặc mấy giây rồi cúi đầu nói: "Vâng, con đã biết sai rồi thưa bố."

"Huống hồ dù em có lấy trộm được thì cũng vô ích, bởi vì viên thuốc mà em thấy chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, sau khi hết thời gian rồi thì sẽ teo nhỏ lại như cũ mà thôi." Akai Shuuichi trả lời đúng sự thật.

Sera Masumi tương đối ngỡ ngàng, nhưng giây sau lập tức nhớ ra, cái lần mà chuyến du lịch học tập thực tế của Kyoto, Kudo Shinichi rõ ràng có tham gia, chỉ là sau đó lại đột ngột về sớm hơn, mà khi ấy cô lại thấy Hattori Heiji lại đeo một chiếc túi to tướng đủ để nhét một đứa trẻ vào ở sau lưng, cho nên cô đoán chắc Kudo Shinichi sau khi teo nhỏ trở lại thành Edogawa Conan đã trốn trong đó để tránh ánh mắt của mọi người.

Nhưng từ đó đến giờ cô chỉ cho rằng là cậu ta đã uống một loại thuốc khác nên mới teo nhỏ lại, chứ không hề biết là viên thuốc kia chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.

"Nếu vậy thì phải làm sao đây?!" Sera Mary nhăn mày không cam lòng.

Akai Shuuichi cười nheo mắt: "Cái này thì mẹ không cần lo đâu, bởi vì bên bọn con đã có được dữ liệu thuốc giải hoàn chỉnh rồi. Đợi sau khi điều chế xong uống vào là sẽ khôi phục lại hình dạng thật hoàn toàn và không còn bị teo nhỏ nữa."

"Thế thì tốt." Sera Mary gật đầu, kế đó liền cảm thấy có chút bực bội: "Nếu không tại người phụ nữ chết tiệt đó thì mẹ đâu có thành ra như vậy."

Akai Shuuichi nhíu mày: "Người phụ nữ?!"

Sera Mary kể lại quá trình bản thân bị teo nhỏ.

Akai Shuuichi nghiêm túc nói: "Xem ra người phụ nữ mà mẹ gặp chính là Vermouth. Cô ta cũng là một thành viên của Tổ Chức, nhưng hiện tại cô ta đã đầu quân cho chúng ta rồi, hơn nữa dữ liệu về thuốc giải cũng là do cô ta đưa tới."

Sera Mary híp mắt hỏi: "Có tin được cô ta không đấy?!"

"Mẹ không cần lo đâu, bên con vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của cô ta, huống hồ bây giờ Tổ Chức đã lụi tàn, cô ta không dám mạo hiểm mà đắc tội chúng ta đâu."

"Anh Shuu này, cái anh trai mà dạy em chơi đàn bass năm đó từng đi chung với anh có phải là đồng nghiệp của anh không?!" Hai mắt Sera Masumi tràn ngập sự tò mò muốn biết.

Akai Shuuichi hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lập tức nhận ra người mà cô đang nhắc đến là Morofushi Hiromitsu. Hắn cười có chút bất đắc dĩ: "Không, cậu ta tuy là điệp viên nằm vùng giống anh, nhưng cậu ta không phải là FBI, mà là Công An."

"Công An sao?!! Ý anh là Bộ Công An?!!" Sera Masumi kinh ngạc.

"Phải, hơn nữa cậu ta cũng bị lộ thân phận giống anh và phải che giấu danh tính, bất quá..." Nói đến đây Akai Shuuichi có hơi buồn cười: "Tuy đều là mai danh ẩn tích, nhưng cậu ta lại sướng hơn anh rất nhiều. Trong khi anh thì phải cẩn thận cái này đề phòng cái kia thì cậu ta lại được trải qua ngày tháng ngọt ngào bên bạn gái và con thơ. Cho nên nếu em muốn hỏi cậu ta hiện tại thế nào thì em biết câu trả lời rồi đấy."

Sera Masumi trợn tròn mắt kinh ngạc rớt cằm không thể tin được, lắp bắp hỏi: "Con....con thơ?!! Anh ấy....anh ấy có con luôn rồi à?!!"

Akai Shuuichi mím môi cười gật đầu.

Sera Mary híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô: "Thế nào?! Người ta có con mà con làm gì ngạc nhiên dữ vậy?! Đừng có nói là con thích người đó đấy nhé?! Mẹ cảnh cáo con, nếu con dám có suy nghĩ không nên có hoặc là dám chen chân vào mối quan hệ của người khác rồi làm kẻ thứ ba thì mẹ sẽ đánh gãy chân con!"

Sera Masumi hai mắt như muốn nứt ra, cật lực kêu gào phản bác: "Mẹ?!!! Mẹ đang nói cái gì vậy hả?!! Mẹ nghĩ con là loại người gì thế?!!! Con và anh ấy chỉ gặp nhau có một lần thì đâu ra yêu với chả đương mà đòi chen chân?!! Với lại anh ấy từng dạy con chơi đàn bass nên con mới muốn gặp anh ấy để nói lời cảm ơn thôi, mẹ nghĩ đi đâu thế hả?!!"

"Hahaha!!!" Haneda Shuukichi ôm bụng cười điên.

Akai Tsutomu bụm môi cố nhịn cười.

Akai Shuuichi chỉ biết lắc đầu cười trước suy nghĩ quái đản này của mẫu thân đại nhân.

Sera Mary liếc cô một cái rồi khoanh tay nhìn sang chỗ khác, hừ một tiếng: "Không có thì tốt."

Cười xong Haneda Shuukichi liền hí hửng nói: "Rồi rồi mọi người, tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây đi, có gì thì để bữa khác nói sau, giờ chúng ta đi ăn cái đã!"

Sera Masumi cười gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, hôm nay là ngày mà gia đình chúng ta đoàn tụ, chúng ta cần phải ăn một bữa cơm đoàn viên mới được!"

Sera Mary "Xì" một cái: "Suốt ngày chỉ biết ăn với ăn!"

Akai Tsutomu mỉm cười hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu ăn đây?!"

Haneda Shuukichi giơ tay lên cười tươi rói: "Để con dẫn mọi người đến nhà hàng năm sao ăn nhé!"

Sera Mary mắt lé hỏi: "Vậy ai trả tiền?!"

"Tất nhiên là..." Haneda Shuukichi cười tủm tỉm quay sang nhìn Akai Shuuichi: "Do anh cả trả rồi!"

Akai Shuuichi: "....."

Akai Tsutomu: "....."

Sera Masumi: "....."

Không trả tiền mà cũng bày đặt xung phong!

Sera Mary trợn mắt tức giận: "Con là danh nhân nổi tiếng mà một bữa ăn cũng không trả nổi à?! Bộ con không biết là anh cả con đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta không xu dính túi nghèo rớt mùng tơi hay sao?! Còn bắt nó trả?! Con có nhân tính hay không vậy?!"

Akai Shuuichi: "......" Câu này sao nghe như chửi xéo vậy nhỉ?!

Hắn ho nhẹ mấy cái rồi bất đắc dĩ đính chính lại: "Mẹ, tuy con ăn nhà ở đậu thật nhưng không có nghèo rớt mùng tơi như mẹ nói đâu, con vẫn làm việc và nhận lương đàng hoàng chứ không có ngồi không ăn no rửng mỡ. Mẹ đừng có đánh giá con giống mấy kẻ ăn bám như vậy chứ?!"

Sera Mary có chút không kiên nhẫn: "Vậy rốt cuộc đứa nào trả?!"

"Con sẽ trả." Akai Shuuichi không chút do dự đáp.

Akai Tsutomu mỉm cười nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Sau đó một nhà năm người tung tăng vui vẻ thẳng tiến đến nhà hàng năm sao mà Haneda Shuukichi nói.

Không biết có phải cố ý muốn chỉnh Akai Shuuichi hay không mà bốn người kia liên tục gọi món, mà món nào món nấy toàn giá trên trời, nào là tôm hùm, nào là cua hoàng đế, nào là vi cá hải sâm, nào là gan ngỗng, nào là bò Kobe, nào là cá ngừ đại dương.

Bốn người thì ăn ngon lành, còn Akai Shuuichi thì mặt như màu đất.

Mấy người này là cố ý đúng không?!

Nhưng mà hắn đã nói là sẽ trả tiền, bây giờ không thể nuốt lời được, cho nên liền dứt khoát giành đồ ăn với bọn họ. Dù sao cũng là do hắn trả, ngu gì chịu lỗ?!

Ăn xong một bữa no nê, nhân viên phục vụ đưa bill thanh toán, xem xong giá tiền Akai Shuuichi chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng không thể nào rút lại lời mình nói được, chỉ đành cắn răng móc ví lấy thẻ ra trả tiền.

Một bữa ăn thôi mà tiêu tốn hết một phần ba lương của hắn, xem ra tháng này phải tiết kiệm hơn rồi, còn không thì xin sếp James ứng lương trước vậy.

Trả tiền xong, Akai Shuuichi quay sang nhìn bốn người trong gia đình với ánh mắt u oán. Còn bọn họ người thì che miệng cười trộm, người thì vẻ mặt hả hê, người thì dửng dưng mặc kệ như thể đây là chuyện đương nhiên.

Ha! Tưởng đâu gia đình đoàn tụ thì sẽ có một bữa ăn vui vẻ và đáng nhớ, kết quả mấy người này toàn bào ví của hắn thôi!

Đúng là "đáng nhớ" ghê!

Lần sau có dịp hắn nhất định phải bào lại để lấy lại cả vốn lẫn lời mới được!

——————————

Trụ sở cảnh sát thành phố Tokyo....

Thanh tra Megure đang ngồi ở bàn làm việc của mình xem tài liệu, hai mày nhíu chặt lại.

Khoảng thời gian trước sở cảnh sát bọn họ nhận được mệnh lệnh từ bên trên, đó là hỗ trợ Bộ Công An tiến hành bao vây và càn quét một số địa điểm được cho là làm ăn phi pháp và đáng ngờ.

Nhưng điều đáng nói là bên trên không hề nói rõ cụ thể làm ăn phi pháp thế nào, kẻ đứng sau là ai, chỉ kêu bọn họ hỗ trợ nhân lực, còn ngoài ra đều do Bộ Công An toàn quyền xử lý, bọn họ không được biết thêm thông tin nào, cũng như không được hỏi sâu.

Điều này đã khiến cho không ít người trong tổ bất mãn và chạy đến chỗ ông kháng nghị, nói là kêu bọn họ làm việc nhưng lại không cho bọn họ biết thông tin chi tiết, đây rõ ràng là đang coi thường bọn họ.

Thanh tra Megure rất bất lực, dĩ nhiên ông hiểu được tâm trạng của bọn họ, nhưng ông cũng đâu thể làm trái mệnh lệnh của cấp trên được. Tuy bản thân ông cũng rất tò mò vì sao cấp trên lại không muốn tiết lộ thông tin cho bọn họ biết, nhưng ông cho rằng nhất định có nguyên do đặc biệt nào đó, thậm chí là liên quan đến một số thông tin tuyệt mật, cho nên mới cần bảo mật như thế.

Ông cũng đã cố gắng giải thích điều đó với các cấp dưới, bọn họ nghe xong có lẽ cũng hiểu được phần nào, nhưng không vui thì vẫn cứ không vui khiến cho ông không biết phải làm sao.

Mà theo như ông quan sát thì trong số những người này, Date Wataru là người bình tĩnh nhất. Hắn không hề có một chút không vui hay khó chịu nào, ngược lại vô cùng tích cực mà phối hợp với Bộ Công An, thậm chí mỗi lần làm xong một nhiệm vụ là trông hắn dường như rất vui vẻ.

Thanh tra Megure thấy hắn không phàn nàn mà còn tích cực như vậy thì rất nhẹ nhõm, nhưng chả hiểu sao ông lại có cảm giác không đúng lắm. Bởi vì Date Wataru không phải là người dễ nói chuyện hay dễ nhịn nhục, mà phản ứng của hắn đối với chuyện này dường như bình tĩnh và thản nhiên quá mức cho phép.

Giống như thể........hắn đã biết hết tất cả vậy...

Thanh tra Megure không muốn thừa nhận suy đoán này của mình, nhưng ông vẫn không thể giải thích được tại sao Date Wataru lại như thế.

Ngay cả ông còn không biết thì Date Wataru làm sao mà biết được chứ?!

Lúc ông còn đang trầm tư thì Takagi Wataru và Sato Miwako đã đi đến trước bàn làm việc của ông báo cáo.

"Thưa thanh tra, sáng nay vào lúc 8 giờ tổ chúng ta đã hỗ trợ Bộ Công An bao vây và phong tỏa thêm bốn địa điểm ở Shibuya rồi." Takagi Wataru nói.

Ông đan tay lại với nhau, nhắm mắt gật đầu: "Ừm, tôi đã biết rồi."

Sato Miwako trầm mặc một lúc rồi nhíu mày: "Thanh tra, thật sự không có cách nào để hỏi được thông tin sao?! Chúng ta mang tiếng hỗ trợ mà lại không biết thông tin chi tiết, điều này không ổn chút nào."

Ông khẽ thở dài: "Tôi hiểu lời cô nói, nhưng cấp trên không muốn cho biết, chúng ta có thể làm gì được?! Cô tưởng là tôi chưa từng thử sao?! Nhưng có lẽ đây là chuyện cơ mật cho nên cấp trên mới không tiết lộ."

Takagi Wataru cắn môi: "Nhưng chúng ta là cảnh sát chứ không phải dân thường, có thông tin gì mà chúng ta không thể biết chứ?! Chúng ta đều được huấn luyện bài bản là nên giữ kín thông tin như thế nào, chẳng lẽ cấp trên còn không thể tin tưởng những sĩ quan cảnh sát đại diện cho công lý của quốc gia hay sao?!"

"Đúng vậy đấy thanh tra!" Chiba Kazunobu bước đến nói: "Chúng ta đều là tinh anh trong ngành cảnh sát chứ đâu phải con nít lên ba mà sợ chúng ta tuỳ tiện tiết lộ thông tin với bên ngoài?! Hơn nữa cứ hỗ trợ mà không biết thông tin cụ thể, thật sự chúng tôi khó mà hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt đối được!"

"Thanh tra, hay là ngài thử hỏi cấp trên lại lần nữa xem?! Ngài nói với bọn họ những ý kiến và phản hồi của chúng ta, biết đâu bọn họ chịu tiết lộ chút gì đó thì sao?!" Shiratori Ninzaburou đưa ra một giải pháp.

Thanh tra Megure nhìn bốn cấp dưới đang tràn ngập quyết tâm của mình, ông chỉ biết thở dài rồi đồng ý với bọn họ.

"Thôi được rồi, để có gì tôi liên lạc với cấp trên một lần nữa vậy."

Trên mặt bốn người hiện lên một chút hài lòng, mặc dù biết cơ hội rất mỏng manh, nhưng vẫn phải thử mới biết được.

Date Wataru đang đứng gần đó, tay cầm lon cà phê lên uống rồi nhìn bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười khó phát hiện.

Quả nhiên những gì hắn đoán lúc trước là đúng, các đồng nghiệp trong tổ của hắn sau khi nhận nhiệm vụ này sẽ rất bất mãn và đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ tìm cách nắm bắt được thông tin.

Mà hắn....rõ ràng biết hết thảy, nhưng không thể nói cho bọn họ biết được. Bởi vì đây là cơ mật của Bộ Công An, do hắn là bạn của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu và là người biết sự thật về thế giới này cho nên mới biết được, nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà làm trái quy tắc ngành cảnh sát, tiết lộ thông tin cho các đồng nghiệp khác biết.

Chuyện nào cho ra chuyện đó, công cho ra công, tư cho ra tư, hắn trước giờ vẫn luôn phân biệt rõ ràng.

Huống hồ là sớm muộn gì toàn bộ thông tin cũng sẽ được gửi xuống cho tổ của hắn, chẳng qua không biết khi nào thôi. Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tự có tính toán của bọn họ, hắn sẽ không hỏi tới.

Đúng lúc này, điện thoại bàn trên bàn làm việc của thanh tra Megure vang lên. Ông lập tức nhấc máy lên nghe: "Alo, Megure xin nghe."

Khoảng hơn một phút sau, không biết đầu dây bên kia nói gì mà hai mắt của thanh tra Megure dần mở to, trên khuôn mặt hiện lên sự bất ngờ và kích động, ngay sau đó đứng bật dậy nói lớn: "Có thật không ạ?! Vâng vâng, tôi đã biết! Chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ! Xin cảm ơn nhiều! Chào tạm biệt!"

Thanh tra Megure vừa cúp máy thì những người xung quanh lập tức tò mò hỏi: "Thanh tra, có chuyện gì vậy ạ?! Vừa rồi là ai gọi tới vậy?!"

Nét mặt ông có chút vui mừng nói lớn: "Bên trên đã gọi điện thông báo, bảo tất cả chúng ta một giờ chiều nay tập họp ở phòng họp lớn dưới tầng hầm. Toàn bộ các thành viên của Bộ Công An cũng sẽ có mặt, bọn họ sẽ phổ cập tất cả thông tin cho chúng ta biết để cùng nhau hợp tác tiến hành một nhiệm vụ quan trọng."

Lời này vừa dứt, ngoại trừ Date Wataru ra thì những người còn lại trong tổ đều sững sờ và kích động.

"Có thật không thanh tra?!! Bọn họ chịu cho chúng ta biết rồi sao?!!"

Thanh tra Megure cười gật đầu: "Là thật, đích thân cấp trên gọi điện thông báo cho tôi mà, thế nên một giờ chiều nay mọi người nhớ tập trung đúng giờ nhé!"

"Thanh tra yên tâm!! Chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt thật sớm!!" Các cấp dưới ai nấy đều phấn khởi nói.

Chỉ có mỗi mình Date Wataru như đang suy tư gì đó, vài giây sau liền cong môi cười, tay khẽ lắc lon cà phê, đầu cũng nhẹ nhàng lắc theo.

Thanh tra Megure chú ý thấy biểu cảm của Date Wataru, ông thắc mắc hỏi: "Hử?! Date-kun, cậu sao thế?!"

Date Wataru cười nhẹ bước đến gần chỗ ông, hỏi: "Thanh tra, hồi nãy ngài nói là tất cả thành viên của Bộ Công An đúng không?! Tức là bao gồm cả thanh tra cao cấp?!"

Tuy ông không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, đúng thế."

Nụ cười của Date Wataru càng đậm hơn, nói: "Vậy có nghĩa là hai người họ cũng sẽ đến, có vẻ như đã tới lúc rồi."

Những người khác không hiểu lời mà hắn nói có nghĩa là gì, Takagi Wataru ngơ ngác hỏi: "Tiền bối, anh nói hai người họ là ai vậy ạ?! Rồi còn tới lúc nghĩa là sao?!"

Thanh tra Megure trầm mặc nhìn hắn một lúc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Date-kun này, tôi muốn hỏi cậu, có phải là cậu biết cái gì đó hay không?! Có phải cậu....." Nói đến đây ông ngừng một lát: "...sớm đã biết là sẽ có nhiệm vụ này hay không?!"

Những người khác đều sửng sốt kinh ngạc nhìn ông, thấy biểu cảm ông nghiêm túc không giống như đang nói giỡn, sau đó lại nhìn sang Date Wataru chờ hắn trả lời.

Date Wataru chỉ cười không nói.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Sato Miwako như là đã có được câu trả lời, ánh mắt cô có chút không dám tin tưởng mà hỏi: "Date-san, anh....chẳng lẽ anh thật sự biết chuyện gì đó sao?!"

Date Wataru lúc này cũng không tiếp tục im lặng nữa, nụ cười hơi thu hồi lại một chút mà phun ra một chữ: "Phải."

"!!"

Chữ này vừa được thốt ra, toàn bộ những người đang có mặt đều ngỡ ngàng kinh ngạc.

Một người khác đi đến trước mặt Date Wataru hỏi: "Này Date, nếu cậu đã biết cái gì đó thì tại sao lại không nói cho mọi người biết?!"

Date Wataru chậm rãi lắc đầu: "Tôi không thể nói được."

"Tại sao?!"

"Tôi không có quyền nói." Date Wataru trả lời.

Chiba Kazunobu có chút gấp gáp: "Tại sao lại không được quyền nói?! Nếu anh nói ra thì mọi người sẽ cùng nhau giải quyết mà không phải sao?! Cho nên Date-san, anh hãy mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà bên trên lại phân bố nhiệm vụ này cho chúng ta?!"

Date Wataru nhếch môi cười: "Mọi người hà tất phải nôn nóng như vậy?! Chẳng phải một giờ chiều nay mọi người sẽ được biết hết tất cả sao?!" Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, nghỉ trưa xong thì mọi người sẽ xuống tầng hầm họp, giờ chỉ việc chờ thêm mấy tiếng nữa thôi. Và sau khi họp xong rồi, mọi người sẽ hiểu được lý do tại sao tôi lại không thể nói."

Những người khác cảm thấy hơi bứt rứt, mặc dù rất muốn hỏi thêm, nhưng mà đúng như Date Wataru nói, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là bọn họ sẽ được biết hết mọi chuyện, chẳng lẽ bọn họ lại không thể chờ nổi mấy tiếng?!

Date Wataru cười vui mừng: "Xem ra mọi chuyện đã sắp đi đến hồi kết rồi! Phong ba bão táp sắp tan biến, thế gian sắp được chào đón ánh nắng mặt trời rồi!"

Mấy câu này của hắn làm những người khác hết sức kinh ngạc và mông lung, Takagi Wataru hỏi: "Tiền bối, anh nói vậy nghĩa là sao ạ?!"

Date Wataru bất đắc dĩ cười: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?! Chiều nay thì cậu sẽ biết thôi. Thôi, giờ tôi đi ăn trưa đây, lát chiều gặp lại mọi người trong phòng họp sau, yên tâm, tôi dám đảm bảo những tin tức mà Bộ Công An công bố chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."

Nói xong liền đi ra khỏi văn phòng và biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Những người khác nhìn nhau không biết nên nói gì.

Takagi Wataru nuốt nước bọt: "Không ngờ là tiền bối Date vậy mà lại biết chuyện....đúng là không thể ngờ được..."

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, vì lý do gì mà Date-san lại không thể nói?!" Khuôn mặt Chiba Kazunobu tràn ngập sự hiếu kỳ.

Thanh tra Megure lấy tay đè mũ, trầm giọng nói: "Có lẽ do là thông tin cơ mật."

Sato Miwako càng không hiểu: "Nhưng nếu đã là thông tin cơ mật thì làm sao mà Date-san lại biết được?!"

Thanh tra Megure lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng nếu như Date-kun biết được thông tin cơ mật nào đó, chiếu theo nguyên tắc của ngành cảnh sát thì đích thực cậu ta không được phép tuỳ tiện tiết lộ."

Những người khác nghe vậy cũng chỉ biết im lặng.

Thôi vậy! Đằng nào thì chiều nay bọn họ cũng biết rồi, chờ thêm một chút có đáng là gì!

Thế là ai nấy đều ráng làm cho xong việc trong tay để kịp thời gian ăn trưa, sau đó thì tranh thủ thời gian xuống phòng họp.

Còn bên này, Date Wataru đang ăn trưa cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei cười khẩy: "Xem ra Morofushi và tên đầu vàng kia đã quyết định công khai thân phận rồi nhỉ?!"

Hagiwara Kenji vừa nhai vừa cười nói: "Cũng đúng thôi mà, Furuya-chan và Morofushi-chan nỗ lực lâu như vậy chính là để có một ngày công khai thân phận cho mọi người biết. Bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cũng đã đến lúc thực hiện điều đó rồi."

Matsuda Jinpei cầm ly nước lên uống một hơi rồi nhìn Date Wataru cười nheo mắt: "Cũng không biết mấy tên đồng nghiệp ở tổ của ông sau khi biết được toàn bộ sự thật thì sẽ có phản ứng như thế nào nữa!"

Date Wataru buồn cười: "Bọn họ chắc sẽ khá sốc, nhưng thôi không sao, ít nhất thì đến hiện tại bọn họ mới biết, chứ nếu mà biết sớm hơn chắc hẳn sẽ luôn sống trong sự lo âu và thấp thỏm."

Hagiwara Kenji hỏi: "Mà nghe đâu là sáng nay Furuya-chan và Morofushi-chan mở cuộc họp với các cơ quan tình báo đúng không?!"

Date Wataru gật đầu: "Ừ, sau khi họp xong và nghỉ trưa, hai người họ sẽ cùng những thành viên của Bộ Công An xuống phòng họp dưới tầng hầm."

Matsuda Jinpei nhướng mày cười: "Thế ông có định nói cho mấy đồng nghiệp của ông biết quan hệ của ông với hai tên kia ngay chiều nay không?! Tôi dám cá khi bọn họ biết được ông là bạn cùng khóa với hai thanh tra cao cấp của Bộ Công An chắc chắn sẽ kinh ngạc rớt cằm."

Date Wataru cười haha: "Đúng là sẽ kinh ngạc rớt cằm đấy! Nhưng mà đâu phải chỉ mình tớ, hai cậu cũng vậy mà, thậm chí hai cậu cũng biết hết mọi chuyện, biết được điều này mới thật sự khiến cho bọn họ kinh ngạc rớt cằm!"

Sau đó hắn cười thở dài một hơi rồi tựa ra sau ghế: "Nói thì nói vậy, nhưng nếu hai người kia chưa muốn nói chuyện đó ngay chiều nay thì cũng kệ, chả sao hết!"

Vừa nói xong thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên một cái, Date Wataru lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn gửi đến.

Sau khi xem xong hắn liền cười một cái.

Hagiwara Kenji tò mò hỏi: "Tin nhắn gì vậy lớp trưởng?!"

Date Wataru giơ màn hình điện thoại cho hai người xem.

"Dô, hai người này là quyết tâm muốn nói cho những người khác biết quan hệ của ông với bọn họ thật à?!" Matsuda Jinpei đẩy kính đen cười mỉa.

Hagiwara Kenji cười hì hì: "Jinpei-chan quên là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chung hay sao?! Phải công khai như vậy thì đến lúc đám cưới những người khác mới không ngỡ ngàng chứ đúng không nào~?"

Date Wataru cười lớn: "Nói rất đúng, vì hôn lễ của chúng ta chắc chắn có mời bọn họ mà, cho nên việc này là rất cần thiết!"

Matsuda Jinpei cười trừ: "Chỉ hy vọng mấy tên đồng nghiệp của ông chiều nay sẽ không bị sốc quá nhiều."

"Cái này e là không thể tránh được rồi, thậm chí sau khi kết thúc cuộc họp lớp trưởng sẽ bị các đồng nghiệp gặng hỏi tới tấp cho xem." Hagiwara Kenji khóe miệng co rút rồi múc một muỗng cơm lên ăn.

Date Wataru cực kỳ thản nhiên nói: "Này là rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, chuyện nào nói được thì tớ sẽ kể hết cho bọn họ nghe không giấu nửa lời."

Ăn xong, ba người ngồi uống nước rồi trò chuyện một lúc, thấy còn khoảng hơn 20 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, cả ba đứng dậy thanh toán rồi quay về trụ sở.

Date Wataru thong thả đi xuống tầng hầm rồi bước vào phòng họp, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy toàn bộ các đồng nghiệp trong tổ đều ngồi ngay hàng thẳng lối trên các dãy bàn không thiếu một ai, vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập sự mong chờ.

"......."

Date Wataru lập tức hiểu được lý do, hắn dở khóc dở cười hỏi: "Mọi người đến sớm quá nhỉ?!"

Shiratori Ninzaburou đúng sự thật nói: "Chúng tôi đã có mặt từ 20 phút trước rồi."

Date Wataru chỉ cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm: "Mọi người không cần thiết như vậy đi?! Lát nữa rồi cũng sẽ biết thôi mà?! Mà mọi người không ăn cơm trưa sao?!"

Sato Miwako trả lời: "Chúng tôi ăn trưa xong liền đến đây."

Những người khác liền gật đầu.

Nếu không phải có quy định là không được phép mang đồ ăn vào phòng họp thì bọn họ đã xách cơm vô đây vừa ăn vừa ngồi chờ rồi.

Date Wataru há miệng thở dốc, giây sau chỉ biết lắc đầu buồn cười.

Sự kiên trì của mấy người này đúng là làm hắn mở mang tầm mắt, nếu ai không biết còn tưởng đâu bọn họ vô đây ngồi là để nghe di chúc phân chia tài sản.

Date Wataru chọn một chỗ ở rìa ngoài rồi ngồi xuống, nhũng người khác đều lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, nhưng ai cũng không nói tiếng nào.

Date Wataru biết tại sao bọn họ lại nhìn mình, hắn cảm thấy không được tự nhiên nên bèn lấy điện thoại ra lướt web để phân tán sự tập trung.

Một lúc sau, khi đồng hồ chỉ đến 12h50, cửa phòng họp được mở ra lần nữa, những người đang ngồi đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Kazami với bộ vest xanh oliu và cặp kính quen thuộc dẫn đầu một đoàn người khoảng hơn ba mươi cá nhân lần lượt bước vào phòng họp. Có vài người trên tay đang bê chồng tài liệu khá dày, có người thì cầm laptop, có người thì cầm ipad.

Cảnh tượng này làm những người trong tổ hình sự hít hà một hơi, toàn bộ đều đứng dậy nhìn theo từng động tác của đoàn người.

Kazami nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó bước đến chỗ thanh tra Megure hơi cúi đầu: "Xin chào thanh tra Megure, mong hãy thứ lỗi vì đã để các vị đợi lâu."

Thanh tra Megure lắc đầu: "Không, là do chúng tôi đến quá sớm thôi."

Sau đó Kazami lập tức bước đến chỗ Date Wataru, thái độ mang theo sự kính trọng chào: "Date-san."

Những thành viên của Bộ Công An thấy vậy cũng hướng mặt về phía Date Wataru hơi cúi đầu.

Mà những động tác này làm cho tổ hình sự trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Tại sao những người của Bộ Công An lại dùng thái độ cung kính như vậy với Date Wataru?!

Sato Miwako đột nhiên nhớ đến ba năm trước trong vụ án của Plamya, Kazami rõ ràng không để bọn họ vào mắt, nhưng khi đối diện với Date-san và Matsuda-san cùng với Hagiwara-san thì lại trở nên bối rối và lễ phép.

Không lẽ.....

Date Wataru gật đầu một cái rồi hỏi: "Furuya và Morofushi chưa đến sao?!"

Kazami thành thật trả lời: "Vâng, lát nữa bọn họ sẽ tới ạ."

"Được rồi, vậy cứ chuẩn bị trước đi." Date Wataru nói.

"Vâng." Kazami đáp một tiếng rồi xoay người ra lệnh cho những người kia bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp.

Date Wataru ngồi xuống, những người trong tổ hình sự vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, Takagi Wataru lắp bắp hỏi: "Tiền....tiền bối....sao....sao bọn họ lại.....lễ phép với anh như vậy?!"

Date Wataru khẽ cười: "Tôi cũng không biết, chắc có lẽ là do được dặn vậy thôi."

"Được dặn?!" Takagi Wataru ngạc nhiên.

"Mà Morofushi và Furuya là ai thế?!" Chiba Kazunobu nhịn không được hỏi.

Date Wataru nhếch mép cười trả lời: "Đó là thanh tra và phó thanh tra của Bộ Công An, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu."

Những người khác nghe xong sững sờ.

Thanh tra và phó thanh tra của Bộ Công An?! Vậy chẳng phải là chức vụ rất cao sao?!

Thế nhưng mà....

"Sao cậu lại biết được tên của bọn họ vậy?! Lẽ nào cậu quen biết bọn họ sao?!" Một người trong số đó hỏi.

Date Wataru cong khóe môi cười thâm sâu, giây sau thốt ra một câu làm cả đám người sốc toàn tập.

"Tôi, Furuya, Morofushi, Matsuda, Hagiwara, năm người chúng tôi là bạn cùng khoá ở học viện cảnh sát."

"Hểeeeeee?!!!" Đúng như dự đoán, cả đám người sốc rớt cằm trừng lớn hai mắt há miệng kêu to.

Chiba Kazunobu khiếp sợ: "Date-san.....anh nói....anh và thanh tra với phó thanh tra của Bộ Công An là....?!!!"

"Đúng thế." Date Wataru gật đầu.

Sato Miwako vội vàng hỏi: "Vậy có nghĩa là anh..."

"Xoạch!"

Nhưng còn chưa đợi cô hỏi hết câu thì cửa phòng họp lại một lần nữa được mở ra, cánh cửa xuất hiện hai người.

Kazami và những thành viên của Bộ Công An lập tức đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp, khom người xuống 45 độ, đồng thanh hô lớn.

"Sếp Furuya!! Sếp Morofushi!!"

Những người của tổ hình sự trừ Date Wataru đều sửng sốt và ngỡ ngàng nhìn hai người vừa xuất hiện.

Chỉ thấy bên trái là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc vàng và nước da ngăm, mặc một bộ vest màu nâu nhạt, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh dương sọc vàng, tay trái đút vào túi quần, khuôn mặt điển trai không góc chết nhưng lạnh lùng nghiêm nghị.

Bên phải cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng khác ở chỗ có mái tóc đen ngắn và nước da trắng, mặc một bộ vest màu xám ghi, áo sơ mi đen, thắt cà vạt màu xanh dương, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút mang theo chút thoải mái, nhưng cặp mắt phượng nổi bật làm tăng lên cảm giác sắc bén.

Cả hai xuất hiện cứ như hai vị thần, cộng thêm khí chất quanh người càng làm cho những người khác có chút không dám nhìn thẳng.

Vào giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Furuya Rei, Sato Miwako sững sờ không dám tin vào mắt mình.

Người này....người này chẳng phải là cái người lái chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng giống cô mà cô đã gặp trên đường dạo đó cùng với Yumi bọn họ hay sao?!!

Anh ta...anh ta vậy mà lại là người của Bộ Công An?!! Hơn nữa còn là thanh tra cao cấp?!! Và còn là bạn cùng khoá của Date-san?!!

Mà Takagi Wataru, Chiba Kazunobu, Shiratori Ninzaburou, thanh tra Megure và một vài người khác khi nhìn thấy khuôn mặt của Morofushi Hiromitsu lập tức sửng sốt, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

Người này.....hình như giống ai đó thì phải?! Mà cái họ Morofushi nghe cũng quen nữa?!

Furuya Rei lạnh nhạt nói: "Mau chuẩn bị rồi vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu họp."

"Vâng!!" Cả đám đồng thanh kêu lên rồi tiếp tục công việc.

Sau đó cả hai bước lên đi phía trước, lúc đi ngang qua chỗ của Date Wataru, hai người thu hồi biểu cảm lạnh lùng rồi mỉm cười: "Lớp trưởng."

Date Wataru cười ha ha rồi giơ ngón cái ra: "Hai cậu ngầu lắm đấy! Y như thần sáng thế vậy! Ngầu đét luôn!"

Morofushi Hiromitsu mím môi cười: "Lớp trưởng đừng chọc chúng tớ mà!"

"Mà hai cậu sao đến trễ thế?! Bộ vừa ăn trưa vừa nói chuyện điện thoại với Rikako và Sumire à?!" Date Wataru trêu ghẹo.

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ: "Chúng tớ vừa họp xong cuộc họp buổi sáng, sau đó vội vã ăn trưa rồi chạy qua đây ngay, cho nên đâu có thời gian."

"Haha tớ nói đùa thôi!" Date Wataru cười xua tay.

Những người của tổ hình sự mắt chữ A mồm chữ O.

Tuy đã biết ba người này là bạn cùng khoá, nhưng nhìn ba người trò chuyện vui vẻ như vậy, bọn họ vẫn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán.

Hai vị thanh tra cao cấp của Bộ Công An này vừa nãy còn rất cao lãnh uy phong, nhưng khi đối diện với Date Wataru thì lại vô cùng thoải mái và thân thiết, có thể thấy được quan hệ của bọn họ rất mật thiết.

Trong lòng đám người có một suy đoán.

Lẽ nào....sở dĩ Date Wataru có thể biết được mọi chuyện....là vì có bạn là thanh tra cao cấp của Bộ Công An sao?!

Ngay khi bọn họ còn đang nghĩ ngợi thì Kazami bất ngờ lên tiếng.

"Sếp Furuya, sếp Morofushi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi."

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Bọn tôi biết rồi."

Kế đó cả hai bước đến vị trí trên bục đối diện với các dãy ghế ở bên dưới rồi ngồi xuống.

Toàn bộ người của tổ hình sự tạm thời dẹp bỏ những chuyện khác sang một bên, ai nấy cũng ngồi thẳng lưng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp và chờ mong, vẻ mặt nghiêm túc tập trung cao độ hướng mắt về phía trước.

Kazami cầm micro lên nhìn về phía đám người của tổ hình sự, chậm rãi nói: "Hôm nay Bộ Công An chúng tôi mời các vị đến tham gia buổi họp này, chính là để phổ cập cho các vị biết những thông tin quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta từ trước đến giờ."

Cả phòng họp im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống, có chăng cũng chỉ là tiếng hít thở gấp rút của các thành viên đội hình sự đang nóng lòng được nghe.

Kazami cũng không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng chủ đề: "Những địa điểm làm ăn phi pháp mà chúng ta bao vây và phong tỏa trong thời gian qua, thế lực đứng sau những chỗ này là một Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia đã tồn tại nửa thế kỷ."

"!!!"

"Sao cơ?!! Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia?!! Tồn tại nửa thế kỷ?!!"

Các thành viên của tổ hình sự vô cùng kinh hãi.

"Điều này là thật sao?!!" Chiba Kazunobu mở to mắt gấp gáp hỏi.

Kazami không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy, Tổ Chức này có mặt ở rất nhiều quốc gia khác, điển hình như là Mỹ, Anh, Đức, Canada, Australia, Pháp, Nga, Ý....nhưng mà Tổ Chức này lại có nguồn gốc tại Nhật."

Sato Miwako nghe xong nhăn mày hỏi: "Nếu Tổ Chức này có nguồn gốc tại Nhật, vậy tại sao trước nay chúng tôi chưa từng nhận được bất cứ thông tin nào?!"

"Bởi vì Tổ Chức này có một đặc điểm là làm bất cứ chuyện gì đều không để lại dấu vết, mỗi lần thực hiện một phi vụ gì đó bọn chúng đều sẽ xử lý sạch sẽ, và không để lại bất kỳ manh mối hay chứng cứ nào." Kazami đẩy mắt kính nói.

Takagi Wataru khó hiểu hỏi: "Nhưng nếu là vậy thì làm sao mà bên các anh lại biết được những địa điểm mà chúng ta đã càn quét là thuộc quyền sở hữu của Tổ Chức đó?!"

Một người công an đứng lên giải đáp: "Bởi vì bây giờ thế lực của Tổ Chức này đã suy yếu và lụn bại, các thế lực của bọn chúng ở các quốc gia khác đã bị các cơ quan tình báo cùng nhau hợp tác tiến hành truy quét. Thời gian qua chúng tôi cũng đã càn quét được rất nhiều cứ điểm của bọn chúng và bắt giữ được không ít thành viên của Tổ Chức. Cho nên nếu nói hiện tại Tổ Chức này gần như chỉ còn lại vỏ rỗng cũng không quá."

Shiratori Ninzaburou giơ tay: "Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi, Tổ Chức này đã xuất hiện và hoạt động như thế nào?! Phi vụ mà bọn chúng hay thực hiện là gì?! Các thành viên của Tổ Chức này có gốc gác và lai lịch ra sao?!"

Kazami khẽ nhếch môi: "Về vấn đề này thì.." Sau đó quay sang nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang ngồi phía trên: "Hãy để hai sếp Furuya và sếp Morofushi giải đáp thắc mắc cho các vị."

Kazami bổ sung thêm: "Hai sếp đây là điệp viên nằm vùng trà trộn vào Tổ Chức kia làm nội gián được một thời gian, cho nên ở đây không ai hiểu rõ về Tổ Chức này hơn bọn họ."

Những người của tổ hình sự lập tức kinh ngạc.

Điệp viên nằm vùng?!! Hèn gì mà nào giờ không xuất hiện trước mặt mọi người!!

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cầm micro lên lần lượt giới thiệu.

"Xin chào các đồng nghiệp ở tổ hình sự, tôi là Furuya Rei/Morofushi Hiromitsu - thanh tra/phó thanh tra của Bộ Công An."

"Tổ chức này xuất hiện vào nửa thế kỷ trước, cũng tức là cách đây 50 năm. Mà 50 năm trước đã có một sự kiện xảy ra trên đất nước Nhật này, đó là tỉ phú hàng đầu Nhật Bản Karasuma Renya đã qua đời và hưởng thọ 99 tuổi."

Những người của tổ hình sự cảm thấy kỳ lạ khi nghe hai người nhắc đến chuyện này.

Chẳng lẽ cái chết của vị tỉ phú kia có liên quan đến Tổ Chức này?!

Morofushi Hiromitsu tiếp tục nói: "Nhưng đó chỉ là tin tức giả mà công chúng nhận được mà thôi. Trên thực tế vị tỉ phú này vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ cố tình giả chết để qua mặt người đời, sau đó âm thầm sáng lập nên một tổ chức phục vụ cho mình nhằm thực hiện dã tâm thâu tóm thế giới và thực hiện mong ước trường sinh bất lão của ông ta."

"Và rồi một Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia đã ra đời và gieo rắc tai họa và bất hạnh ở nhiều nơi và cho nhiều người, và Tổ Chức ấy cũng chính là Tổ Chức mà chúng ta đang đề cập đến."

"Hay nói cách khác, ông trùm đứng sau điều khiển Tổ Chức tội phạm này, chính là vị tỉ phú được cho là đã qua đời vào 50 năm trước - Karasuma Renya!"

"!!!!!!!!!!!!!"

Cả phòng họp tức khắc bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com