Chương 193
✅ GÓC THÔNG BÁO 📣
Do bộ truyện này đã sắp chạm mốc 200 chương, là đã chạm đến số chương tối đa trên Wattpad, cho nên sau khi đám cưới của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo kết thúc là sẽ END luôn phần này, nhưng nó không phải là END hẳn luôn, phần này là SS1. Còn SS2 thì mình sẽ viết sang một bộ mới, cũng là cùng tên bộ này luôn.
SS2 cũng sẽ xoay quanh nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo, nhưng sẽ có thêm cảnh của mấy đứa nhỏ khi lớn lên. Ngoài ra sẽ xoay quanh thêm những nhân vật trong cốt truyện gốc.
Nói tóm lại thì SS2 sẽ lấy bối cảnh mấy năm sau khi hôn lễ của Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo kết thúc.
Mình dự tính là khoảng một hoặc hai chap gì đó nữa sẽ END luôn. Sau khi END mình sẽ nghỉ một thời gian ngắn (chắc tầm 2-3 tuần gì đó), sau đó mình sẽ quay lại với SS2, vì vậy mọi người nhớ ủng hộ bộ mới của mình nhé. 😘
—————————————
In ảnh cưới rồi đóng khung để treo trên tường thì phải mất từ một đến hai ngày, nhưng chọn ra những bức ảnh đẹp thì lại khá nhanh. Trưa ngày hôm sau, nhiếp ảnh gia đã gửi những bức ảnh chụp chung của mười hai người đến theo lời dặn của Haruna.
Sau nửa tiếng thảo luận và chọn lọc, mười hai người đã chọn ra được một bức ảnh đẹp để in lên thiệp cưới.
Bọn họ đã sớm liên hệ và đặt cọc trước với một hãng chuyên in thiệp cưới uy tín có tiếng tăm. Ngay khi chọn ảnh xong, bọn họ lập tức gửi ảnh cho bên kia, bên kia vừa nhận được ảnh liền không hề chậm trễ mà bắt tay vào làm thiệp.
In thiệp cũng không mất quá lâu, ước chừng hai ba ngày là xong, vừa khớp với thời gian nhận được ảnh cưới.
Natalie cười có chút bất đắc dĩ: "Cũng không biết khi những vị khách được mời nhận được thiệp của chúng ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?!"
Morofushi Hiromitsu mím môi cười: "Chắc sẽ rất bất ngờ và kinh ngạc, dẫu sao thì đám cưới này của chúng ta có hơi đặc biệt cơ mà."
Nói chi là đặc biệt, phải gọi là độc lạ xưa nay chưa từng thấy mới đúng. Một đám cưới mà có đến tận sáu cặp tân nhân, đã thế còn hóa trang thành hoàng tử công chúa, có thể nói là trăm năm mới thấy một lần.
Nhưng dù sao đây cũng là nét đặc sắc riêng tạo nên sự khác biệt và độc nhất vô nhị của đám cưới bọn họ. Đời người chỉ có một lần, bọn họ không cần phải đi theo lối mòn hoặc bắt chước người khác, cứ việc sáng tạo và thỏa thích làm những gì mình muốn. Miễn sao bọn họ thấy vui với nó là được, sau này khi về già, nó sẽ trở thành một hồi ức đẹp đẽ đáng nhớ trong thời tuổi trẻ của bọn họ.
"Những người khác thì tớ không nói, nhưng mà..." Furuya Rei nhìn Morofushi Hiromitsu nhíu mày: "Hiro này, sao cậu phải mời cái tên Akai Shuuichi chết tiệt đó làm gì vậy?!"
Morofushi Hiromitsu thấy Furuya Rei vẫn còn giữ địch ý với Akai Shuuichi thì rất buồn cười: "Có sao đâu Zero, đằng nào thì chúng ta và FBI đã hợp tác với nhau lâu như vậy, còn cùng nhau tiêu diệt Tổ Chức nữa. Cho nên tớ nghĩ rằng, bất kể trước kia có khúc mắc gì thì hãy cứ bỏ qua hết đi, hà tất phải giữ trong lòng cho mệt đầu?!"
Furuya Rei hít một hơi dài, tuy biết là vậy nhưng anh vẫn không ưa nổi cái tên FBI chết bầm đó.
Date Wataru cong môi cười trêu chọc: "Furuya, chẳng lẽ cậu vẫn còn ghim chuyện hắn theo đuôi Sumire sao?!"
Furuya Rei im lặng không nói, tương đương với ngầm thừa nhận.
Đám người chỉ biết lắc đầu cười không nói.
Tên này đúng là thù dai thứ hai thì không ai chủ nhật!
Sumire mỉm cười tựa đầu vào vai anh khuyên nhủ: "Thật ra em cũng không mấy gì ưa hắn đâu, nhưng chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, em cũng không muốn tính toán quá nhiều. Huống hồ bây giờ chuyện của Tổ Chức đã xong, hợp tác giữa bên các anh và bên hắn đã kết thúc, hắn và FBI sắp trở về Mỹ, cũng coi như là không còn dính líu gì đến nhau nữa. Hắn về Mỹ tiếp tục làm FBI của hắn, còn anh vẫn ở đây làm công an của anh, hai bên từ nay nước sông không phạm nước giếng."
Furuya Rei cười khẩy: "Ai biết tương lai hắn có vác mặt sang đây thêm lần nữa hay không?!"
Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Dù hắn có vác mặt sang đây thì chúng ta cũng đâu có quyền cấm cản nếu hắn không làm gì vi phạm pháp luật Nhật Bản. Cho nên Furuya-chan, nghĩ thoáng một chút đi nhé!"
Furuya Rei hừ một tiếng.
Morofushi Hiromitsu mỉm cười nói tiếp: "Vả lại tớ đâu phải chỉ mời mỗi Akai Shuuichi, tớ mời nguyên cả gia đình của hắn luôn mà, đến cả Haibara và Miyano Akemi tớ cũng có mời."
Rikako ngạc nhiên hỏi: "Ể?! Miyano Akemi về Nhật rồi à?!"
Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Ừm, hôm trước anh có nghe cấp dưới thông báo."
Haruna khoanh tay suy ngẫm: "Nhắc đến Miyano Akemi thì....cũng không biết là Akai Shuuichi đã biết chuyện hai chị em nhà Miyano là em họ của hắn chưa nhỉ?!"
Matsuda Jinpei trầm ngâm: "Theo anh nghĩ là biết rồi, dù cho Akai Shuuichi không biết thì không lý nào mẹ hắn lại không nhận ra con gái của em gái mình."
Natalie thở dài, trong giọng nói mang theo sự thương hại: "Hai người này là anh em họ, e rằng khó mà đến với nhau được rồi."
Chihaya nhăn mày: "Nhưng ở Nhật thì anh chị em họ vẫn được phép kết hôn mà không phải sao?!"
"Không đơn giản vậy đâu." Morofushi Takaaki lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mặc dù luật pháp quy định như thế, nhưng xã hội thời nay đã không còn mấy ai chấp nhận cái quan điểm đó. Mà Akai Shuuichi lại là người Anh và sinh sống tại Mỹ, hắn chắc chắn sẽ không đời nào chấp nhận chuyện yêu đương và kết hôn và yêu đương với em họ mình."
Cho nên, hai người này chú định là không có kết quả rồi.
"Thôi, đó là chuyện của bọn họ, chúng ta đừng quan tâm làm gì. Chúng ta vẫn nên lo đám cưới sắp tới đi thì hơn." Date Wataru xua tay.
Natalie cười nhẹ nhàng: "Mọi thứ cũng gần như chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ chỉ cần gửi thiệp thôi."
"Aaa, nôn đến đám cưới quá! Anh sắp chờ không nổi rồi vợ yêu ơi! (^∇^)" Hagiwara Kenji vẻ mặt háo hức ôm lấy ôm để Natsuki, cằm cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu cô.
Natsuki bật cười: "Hai ta đã sớm cưới nhau rồi, anh nôn làm gì chứ?!"
Hagiwara Kenji cười rạng ngời: "Đương nhiên nôn chứ! Hai ta chỉ mới đăng ký kết hôn chứ chưa làm đám cưới! Mà đám cưới lại có ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ khi làm đám cưới rồi thì chúng ta mới có thể được công nhận là một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận trong mắt người đời! Vợ yêu có biết không?! Hôm qua lúc thấy em mặc áo cưới, anh có cảm giác như mình đang nằm mơ ấy!"
Ánh mắt Natsuki hiện lên ý cười xấu xa mà lấy tay véo mặt anh một cái thật mạnh.
"Aaa đau đau đau anh vợ yêu ơi!" Hagiwara Kenji la oai oái nhưng lại không dám gạt tay cô ra, chỉ có thể dùng cặp mắt đào hoa long lanh tủi thân nhìn cô.
"Giờ thì hết nằm mơ chưa?!" Natsuki buông tay ra nhướng mày cười.
Chihaya cười hả hê: "Cho chừa đi thằng ranh! Cả ngày làm nũng với vợ! Nhìn phát ói!"
Những người khác đều đã hiểu quá rõ tác phong của Hagiwara Kenji, ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu bật cười.
"Đau quá vợ yêu ơi~vợ yêu xoa cho anh đi." Hagiwara Kenji vẻ mặt đáng thương uất ức cầm tay cô áp lên chỗ vừa bị nhéo.
Natsuki cười nheo mắt: "Em nhéo lần nữa nhé?!"
Hagiwara Kenji lắc đầu như trống bỏi, sau đó liền cầm miếng táo trên bàn đặt vào tay cô rồi cười hì hì: "Vậy vợ yêu đút cho anh ăn nhé ~ mum mum ^^" Nói rồi há to miệng ra chờ cô đút.
Natsuki cong môi cười đút táo vào miệng anh.
Matsuda Jinpei liếc xéo khinh bỉ: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn mum mum?! Đúng là không biết xấu hổ!"
Hagiwara Kenji vừa nhai táo vừa cười toe toét nói: "Tớ mum mum với vợ yêu của tớ thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ?! Vả lại mum mum cũng là biệt danh mà tớ đặt cho vợ yêu của tớ trong danh bạ cơ mà!"
Điều này là sự thật, Hagiwara Kenji lưu tên Natsuki trong danh bạ là 《Vợ yêu dễ thương mum mum 😘》.
Natsuki hơi đỏ mặt đập nhẹ vào vai anh trách mắng: "Anh thiệt tình! Nói mấy chuyện này ra làm gì?!"
Matsuda Jinpei "xì" một tiếng.
"Thế Jinpei-chan thì sao?! Cậu đặt tên gì cho Haruna-chan?!" Hagiwara Kenji cười tít mắt hỏi.
Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn anh: "Sao tôi phải nói cho cậu nghe?!"
Haruna ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên trả lời: "Tên mà anh ấy lưu cho em là..."
Nhưng còn chưa đợi cô nói xong thì Matsuda Jinpei đã nhẹ nhàng che miệng của cô lại, ánh mắt không vui nhìn cô: "Chuyện riêng giữa chúng ta, sao em lại nói ra đây hả?!"
Chihaya nhếch môi cười nhạo: "Thế nào?! Bộ chú mày lưu cái tên gì bậy bạ hay sao mà lại không dám để người khác biết?!"
Matsuda Jinpei bực bội quát: "Kệ tôi! Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, chị biết để làm gì?!"
Haruna nói thầm trong bụng: Không phải là bậy bạ, nhưng mà nói trái ngược hẳn với phong cách thường ngày của Matsuda Jinpei.
Vì tên mà hắn lưu cho cô là....《Bé heo con yêu dấu là món ăn tinh thần của anh🐷》.
Cái tên vừa dài vừa sến sẩm, bảo sao hắn không dám nói ra, bằng không sẽ bị mấy người này cười cho thúi mặt.
Date Wataru cười sảng khoái: "Tớ thấy mấy cái này cũng đâu có cái gì không thể nói! Như tớ đây, tớ lưu tên của bà xã tớ là 《Bà xã đại nhân tuyệt nhất trên đời》 đấy!"
Natalie mỉm cười e thẹn ôm cánh tay hắn.
Hagiwara Kenji nhìn anh rể mình và hai người bạn còn lại cười hỏi: "Thế còn anh rể và Morofushi-chan với Furuya-chan thì sao?!"
Morofushi Takaaki nghe vậy liền cong môi cười nhìn Chihaya đầy thâm tình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trầm thấp nói: "Với anh mà nói, chị của em chính là người con gái định mệnh của đời anh, cũng là công chúa trong tim anh. Chính vì vậy, anh lưu tên chị của em là 《Nàng công chúa định mệnh của đời anh》là hợp lý nhất."
Chihaya cười ngọt ngào thích thú dựa vào lòng anh, nói: "Em cũng thế! Em lưu tên anh là 《Hoàng tử bác học đa tài của em》mà!"
Furuya Rei cười ngâm ngâm: "Tớ xin phép được giữ bí mật!"
"Tớ cũng thế!" Morofushi Hiromitsu cười gật đầu phụ họa.
Tình thú giữa vợ chồng với nhau, nên giữ riêng thì hơn.
Sumire nghĩ đến Furuya Rei luôn gọi mình là cục cưng, thành ra tên trong danh bạ cũng gần giống như vậy.
《Cục cưng bé bỏng nõn nà ngon miệng 🤤》, đây là tên mà anh đặt cho cô trong danh bạ, vừa nghe đã thấy đậm chất dê xồm và đen tối, hoàn toàn phù hợp với bản chất của anh.
Hừ!
Cái đồ lưu manh hư đốn!
Sumire chửi thầm trong bụng.
Rikako bên này cũng không khá hơn là bao, nhớ đến tên mà anh lưu cho mình, lỗ tai liền đỏ như máu.
Bởi anh ghi tên cô là 《Tâm can bảo bối trắng tròn thơm mềm như bánh bao》.
Cũng vì cái tên này mà trước đây có lần cô từng giận dỗi anh. Chỉ là, chuyện gì anh cũng chiều theo ý cô, nhưng riêng cái tên này nói thế nào cũng quyết không chịu đổi. Cô tức quá nên đã bỏ nhà đi suốt một ngày trời, anh lo lắng sốt vó đi tìm cô để dỗ dành và khuyên nhủ. Anh nói đây là cái tên mang hàm ý cô chỉ thuộc về một mình anh, hơn nữa cũng rất độc đáo và tình thú, cho nên anh mới ghi như vậy.
Rikako vừa thẹn vừa tức, theo cô thấy thì anh rõ ràng chỉ đang thỏa mãn suy nghĩ đen tối và bậy bạ trong đầu mình thì đúng hơn. Chứ nghĩ sao mà lại nói cô trắng tròn thơm mềm như bánh bao?! Còn chẳng phải là anh đang ám chỉ những lúc mà bọn họ lăn lộn trên giường, cô bị anh đè xuống dưới và...
Đáng tiếc, anh dỗ thì dỗ, nhưng tên thì vẫn không chịu đổi, cô không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, nhưng lại thấy không cam lòng, vì vậy cô đã đưa ra yêu cầu đánh cược với anh, đó là nếu anh đã cho rằng cô giống bánh bao, thế thì anh phải ăn bánh bao thay cơm trong vòng một tuần và không được ăn bất kỳ món nào khác. Nếu anh ăn đủ một tuần mà không ngán thì cô sẽ cho anh để cái tên đó, còn nếu anh làm không được thì phải đổi tên khác.
.....Và rồi kết quả không cần phải hỏi.
Nên nói là đừng bao giờ xem thường ý chí của một người đàn ông, nhất là người đàn ông đầy nghị lực và tính kiên trì như anh.
Không biết có phải quyết tâm lưu tên cô bằng cái tên kia quá lớn hay không, hay là do khi ăn bánh bao là sẽ liên tưởng đến cô, mà nguyên cả một tuần đó, anh ăn bánh bao vô cùng ngon lành, không hề biểu hiện ra một tí khó chịu nào, cũng không kêu ca lấy một câu. Thậm chí dù đã hết kỳ hạn một tuần nhưng anh vẫn còn muốn ăn nữa.
Cuối cùng rồi vụ cá cược này cô thua một cách thảm hại, chỉ đành chấp nhận anh lưu tên đó.
Nghĩ kỹ lại, Rikako cảm thấy bản thân có vẻ như hơi dại dột khi mà đòi cá cược với anh.
Anh là một điệp viên nằm vùng với kinh nghiệm và bản lĩnh đầy mình, có gian truân và khó khăn nào mà anh chưa từng trải qua?! Chỉ ăn bánh bao trong vòng một tuần thì sao có thể làm khó được anh?!
Rikako hối hận đứt ruột, sớm biết như vậy nên cá cược bằng cách bắt anh không được ngủ cùng cô một tháng mới đúng. Về cái này thì cô dám lấy đầu mình ra đảm bảo, chỉ một hai ngày thôi là anh chắc chắn sẽ chịu thua.
Morofushi Hiromitsu bắt gặp lỗ tai đang đỏ như máu của Rikako liền biết được cô đang nghĩ gì, anh cười đầy thâm ý rồi ôm cô vào lòng mình, khẽ thì thầm bên tai cô: "Bảo bối quả thật trắng nõn thơm tho và mềm mại tròn trịa như bánh bao, luôn luôn làm anh ngất ngây và say đắm."
Rikako thẹn đến phát điên, tức giận giẫm vào chân anh một cái.
Dù bị giẫm đau nhưng Morofushi Hiromitsu lại không hề nhíu mày lấy một cái, ý cười trên mặt cũng không giảm mà vẫn vui vẻ ôm cô nói: "Bảo bối chẳng phải cũng lưu tên anh rất đặc biệt hay sao?!"
Rikako phồng má hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hả dạ.
Cô lưu tên anh là《Cây súng vừa to vừa dài 🔫》, có thể nói là cực kỳ phù hợp với anh từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh là một xạ thủ, trong tay sở hữu một thanh súng trường, đây là nghĩa đen. Còn về nghĩa bóng thì.....càng là đúng chính xác không lệch đi đâu được.
Hừ! Ai kêu lưu cô bằng cái tên kia, cho nên cô phải lưu tên này để trả đũa lại.
Nhưng ai dè Morofushi Hiromitsu chẳng những không khó chịu, mà còn vô cùng tự hào và khoái chí về cái tên này.
Rikako: Ha! Đúng là lưu không hề sai tên mà!
Sumire cũng có cách nghĩ tương tự, cô dứt khoát ghi tên Furuya Rei là 《Sói đực lông vàng động dục trong từng phút giây 🐺》.
Hở một chút là đè cô ra giở trò, để cho anh cái tên này quả thật không còn gì xứng hơn nữa.
Natalie tuy thỉnh thoảng hay nói Date Wataru cục mịch thô kệch, nhưng trong lòng cô hắn chính là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian, vì vậy cô đặt biệt danh cho hắn là《Ông xã em number one》.
Haruna nói nhỏ bên tai Matsuda Jinpei: "Thế em có thể nói ra tên mà em lưu cho anh hay không?!"
Matsuda Jinpei vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không được! Bí mật riêng của chúng ta đừng nên cho người khác biết!"
Haruna bĩu môi.
Hứ! Đồ nhỏ mọn!
Còn không phải chỉ là tên《Lão chồng lu dấm bá đạo ngạo kiều cà chớn》thôi hay sao?! Có cái gì không thể nói?!
Hồi đó vốn là cô để 《Ông chồng kính đen mặt thối ngổ ngáo trẻ trâu》cơ, nhưng Matsuda Jinpei biết được liền không đồng ý mà định sửa thành 《Ông xã của em đẹp trai quyến rũ nhất thế gian》.
Haruna khi ấy còn nói móc hắn một phen, bảo hắn quá tự luyến và mặt dày, không biết xấu hổ mà dám để cái tên này.
Nhớ lại lúc ấy hắn đã nói...
"Anh chỉ nói sự thật mà thôi, sao gọi là mặt dày được?! Chẳng phải em luôn chết mê chết mệt trước sắc đẹp trời cho của anh hay sao?!" Matsuda Jinpei vừa chống cằm vừa nói với giọng điệu vô cùng tự hào.
Haruna liếc xéo trề môi chế nhạo: "Anh làm ơn bớt ảo dùm em! Còn nhất thế gian nữa?! Xì! Làm như cả thế gian mỗi mình anh đẹp trai không bằng! Ngoài kia không thiếu soái ca và nam thần đâu! Một ngày em ra đường cũng gặp được cả khối ấy!"
Câu này của cô đã thành công châm lên ngọn lửa ghen tuông của Matsuda Jinpei. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, ngay lập tức giam cầm cô vào trong lòng mình, hai tay bóp nhẹ má cô, híp mắt nguy hiểm hỏi: "Em nhớ thương thằng nào rồi đúng không?! Hửm?!"
Haruna không sợ chết mà nở nụ cười khiêu khích: "Nhớ thương thì chưa đến, nhưng đúng là gặp được nhiều anh ngon nghẻ lắm nha! Đẹp trai thôi không nói, body còn nhìn rất chuẩn...."
"Xoạc!"
Nửa vế sau cô đã không thể nói ra, bởi vì Matsuda Jinpei mặt đã đen như đít nồi mà xé toạc áo cô ra, sau đó thô bạo cắn lên ngực cô.
Phải, là xé chứ không phải lột, và cái áo cô đang mặc đã rách tươm.
Bất quá, tuy bị hắn cắn đau, nhưng sự chú ý của Haruna lại là cái áo vừa bị xé, vì đấy là một trong những cái áo mà cô thích nhất, bị xé như vậy làm cô tiếc không chịu nổi.
Cô hờn dỗi tức giận gõ mạnh mấy phát vào đầu cái tên đang cắn ngực mình: "Anh có biết em thích cái áo này đến mức nào không hả?!"
Matsuda Jinpei không thèm để tâm mà thẳng thừng đáp: "Kệ! Anh mua lại cho em 100 cái áo giống vậy!" Nói xong tiếp tục cắn.
Haruna:....
Đấy! Bởi vậy nên sau đó cô dứt khoát đặt cho hắn biệt danh kia luôn! Tại nó đúng quá mà! Vừa hay ghen vừa bá đạo, lâu lâu còn hay giở chứng cà chớn nữa! Còn tên nào khác hợp hơn nữa đây?!
Natsuki thường xuyên bị Hagiwara Kenji dụ dỗ và câu mất hôn bằng cách khỏa thân rồi nhảy thoát y cho cô thưởng thức. Nhưng mà.....dù đã là vợ chồng lâu năm thì sắc đẹp và mị lực của anh luôn luôn là chất gây nghiện đối với cô, và lần nào cô cũng đều trúng chiêu, không phải xịt máu mũi thì cũng là tăng xông, đến cuối cùng không kiềm chế được mà nhào tới bóp nắn và gặm cắn da thịt của anh.
Mà mỗi lần sau khi xong thì cô đều xấu hổ thẹn thùng chui rúc vào trong chăn trốn không dám nhìn mặt anh, thấy cô như vậy anh càng hưng phấn và thích thú hơn, sau đó liền theo cô chui vào chăn rồi nói nhũng lời ngọt ngào mê hoặc cô làm tiếp.
Phải nói là Hagiwara Kenji rất có niềm đam mê khoả thân trước mặt vợ, đã thế còn làm ra nhiều động tác mang tính dụ hoặc nữa, vì lẽ đó nên Natsuki đã ban tặng cho anh cái tên 《Chồng yêu là trai bao của riêng mình em》trong danh bạ. Hagiwara Kenji vô cùng ưng ý cái tên này, còn rất tự hào mà tự nhận bản thân là trai bao của cô, sẵn sàng phục vụ cô khi cô có yêu cầu.
Natsuki:....Lần đầu tiên thấy có người vui khi bị gọi là trai bao luôn đấy.
Ngồi nói chuyện một hồi, sáu cô gái liền cùng nhau đi spa, dạo gần đây bọn họ thường xuyên đi để bảo dưỡng nhan sắc cho ngày đám cưới.
Sáu chàng trai lúc này mới tụ lại, từng người mở điện thoại ra xem, nhìn màn hình điện thoại lẩm nhẩm gì đó.
"Mọi người đã thuộc hết lời chưa?! Ngày cưới không còn xa nữa đâu." Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng nói.
Morofushi Takaaki khẽ cười: "Anh đã học thuộc từ lâu rồi, thậm chí nguyên một bài anh đều thuộc hết."
Date Wataru gật đầu cười: "Tớ cũng thuộc rồi, mà lời bài hát này cũng không khó nhớ, kêu tớ hát hết cả bài căn bản không thành vấn đề!"
Hagiwara Kenji cười tít mắt: "Yên tâm, dù đã lâu không hát karaoke, nhưng kỹ năng hát của tớ vẫn hoàn hảo như ngày nào, đảm bảo sẽ không có sơ suất gì đâu!"
Furuya Rei cong môi cười: "Dẫu sao thì cũng chỉ có phần điệp khúc là hát chung, còn mấy lời đầu là từng người hát riêng, chỉ cần nhớ được lời mà mình hát và điệp khúc là Ok rồi!"
Matsuda Jinpei vừa nhìn lời bài hát vừa nói: "Hơn nữa giai điệu bài này tương đối chậm, hát rất dễ."
Morofushi Hiromitsu mặt mày nhu hoà và thâm tình nói: "Nhưng cái mà tớ thích nhất là ý nghĩa lời bài hát, đặc biệt là điệp khúc."
Hagiwara Kenji tán đồng: "Tớ cũng thích nữa, đó cũng là những lời mà tớ muốn gửi gắm đến vợ yêu của tớ."
"Tuy chúng ta đã luyện tập mấy lần rồi, nhưng từ giờ cho đến lúc cưới vẫn nên thường xuyên luyện tập." Date Wataru nói.
"Vậy giờ chúng ta hát thử lần nữa đi, nhân lúc bọn họ không ở đây, để xem hiệu quả đã ổn chưa." Furuya Rei nói.
"Được."
Sáu người bỏ điện thoại xuống không nhìn lời bài hát để coi có nhớ lời hay không.
Morofushi Takaaki hát câu mở đầu trước.
Sau đó là Morofushi Hiromitsu.
Kế tiếp là Hagiwara Kenji.
Rồi cả sáu người cùng hát điệp khúc lần thứ nhất.
Tiếp đến là phần lời của Matsuda Jinpei.
Xong rồi đến Date Wataru.
Cuối cùng là Furuya Rei.
Và sau đó hát điệp khúc thêm lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Và cuối cùng là kết thúc.
Cả quá trình hát đều vô cùng trôi chảy và thuận lợi, không hề có bất cứ trục trặc hay vướng mắc nào.
Sáu người đều lộ ra nụ cười hài lòng.
"Xem ra mọi thứ rất suôn sẻ, như vậy đến ngày hôm đó chúng ta có thể hát tặng các cô dâu của chúng ta để tạo bất ngờ rồi!" Hagiwara Kenji cười vui sướng.
Date Wataru cười ha ha: "Tớ nghĩ không chỉ riêng các cô dâu thôi đâu, e rằng các khách mời cũng sẽ rất bất ngờ khi thấy sáu chú rể chúng ta không những hóa thân thành hoàng tử mà còn cùng nhau ca hát cho xem!"
Matsuda Jinpei nhếch môi cười: "Nói không chừng trong lòng của những người đó sẽ cảm thấy rằng, hôn lễ của chúng ta sẽ là hôn lễ đặc biệt và kỳ lạ nhất mà họ từng tham dự."
Có điều....mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, miễn sao mấy người bọn họ thấy hạnh phúc và thỏa mãn là được.
————————————
Ba ngày sau, thiệp cưới và ảnh cưới đều đã được làm xong, các cặp đôi trang trí và trưng bày ảnh cưới trong nhà của mình.
Trưng bày ảnh cưới xong, cũng chính là lúc phân phát thiệp cưới cho những người có trong danh sách được mời.
Sở Cảnh Sát Tokyo, khu vực Tổ Hình Sự....
Các cảnh sát cầm trong tay thiệp cưới được trang trí và thiết kế vô cùng đẹp mắt mà đứng yên rất lâu, ai nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh được in trên thiệp, hồi lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Takagi Wataru vẻ mặt không thể tin được, lắp bắp nói: "Cái này.....cái này....tiền bối bọn họ....tổ chức đám cưới chung?! Hơn nữa.....còn mặc đồ hoàng tử công chúa?!"
Thanh tra Megure dụi mắt mấy lần rồi nhìn kỹ tấm ảnh trên thiệp, sau khi xác định mình không nhìn lầm liền rơi vào trầm tư, nhưng trong lòng lại đang cực kỳ chấn động.
Date-kun và những người kia....thật sự làm đám cưới chung sao?!
Sáu cặp đôi?!!
Một hôn lễ mà có đến tận sáu cặp đôi!! Đây là chuyện mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra!!
Chưa hết, đã thế còn hóa thân thành hoàng tử và công chúa nữa!
Mấy người này chơi lớn đến vậy sao?!!
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với ông, bởi bọn họ đã làm việc chung với Date Wataru nhiều năm, cũng hiểu biết phần nào tác phong và tính cách của tên này. Chính vì vậy nên bọn họ mới không thể ngờ được, hắn thế mà lại hóa trang thành hoàng tử trong hôn lễ của mình!
Sato Miwako nhìn thiệp cưới trong tay, khóe miệng và lông mày liên tục co giật.
Ha! Quả nhiên những gì cô linh cảm là đúng! Mấy người này thật sự làm đám cưới chung!
Cô đã sớm biết quan hệ của bọn họ rất khắng khít, nhưng khắng khít đến mức có thể làm đám cưới chung thì cô vẫn thấy bất ngờ.
Đám người thất thần không biết bao nhiêu lâu, chỉ là sau đó đã bị một tiếng cười giòn giã đánh tan.
"Hahahahaha!!!"
Miyamoto Yumi ôm bụng ngồi khuỵu xuống cười sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt: "Ôi mẹ ơi....cười chết haha....hoàng tử công chúa....haha...Date-san bọn họ bao nhiêu tuổi đầu rồi....mà còn nghĩ bản thân là hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích nữa hahaha!!!!"
Lời nói của Miyamoto Yumi đã thành công khiến các cảnh sát hoàn hồn lại, ngay giây sau ai nấy cũng cười phá lên giống cô rồi đua nhau trêu chọc.
"Ahaha mắc cười chết tôi!! Cái tên Date cục mịch như khỉ đột kia mà đi làm hoàng tử ối giồi ôi!! Hahahaha!!"
"Này chắc là hoàng tử Tarzan rồi hahaha!!"
"Còn chơi nguyên bộ đồ màu vàng nữa trời ơi hahaha!!"
"Nhìn kỹ đi!! Tên đó đánh phấn cho trắng đấy!! Ai kêu đen quá làm gì?!! Không đánh phấn chắc người ta không biết cậu ta là chú rể mất hahaha!!"
Takagi Wataru nghẹn cười đến đỏ mặt, khụ khụ mấy tiếng rồi giúp tiền bối nhà mình giải vây: "À thì...tôi thấy tiền bối Date mặc bộ này nhìn rất đẹp mà, mọi người thấy có đúng không?!"
Đám người tuy cười nghiêng ngả, nhưng đối với câu này của Takagi Wataru lại không hề phản bác, bởi bọn họ cũng cảm thấy Date Wataru mặc bộ trang phục này nhìn trông rất hợp.
Shiratori Ninzaburou phụt cười: "Nhưng kể ra thì Date-san và những người này ý tưởng cũng độc đáo thật! Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được mấy cái này! Chắc không ai làm được như bọn họ đâu!"
Chiba Kazunobu mím môi cười gật đầu: "Đúng thế, ý tưởng của bọn họ rất mới lạ và sáng tạo!"
Miike Naeko cười khoác tay hắn: "Đời người chỉ đám cưới có một lần mà thôi! Chơi lớn một chút cũng đâu có sao! Ngược lại em rất khâm phục sức sáng tạo và sự gan dạ của bọn họ đấy!"
Sato Miwako cười nhẹ: "Đây dù sao cũng là hôn lễ của bọn họ, muốn làm thế nào là quyền của bọn họ, còn chúng ta chỉ cần chúc mừng cho bọn họ là được."
Thanh tra Megure ho nhẹ một cái rồi cười vui vẻ: "Sato-kun nói không sai, bọn họ đã chờ đợi rất lâu mới có được hôn lễ này, chúng ta nhất định phải thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Cho nên mọi người hãy về nhà chuẩn bị từ từ đi là vừa, nhớ bữa đó ăn mặc sao cho đẹp xíu nhé!"
"Yên tâm đi thanh tra, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân xuề xoà trong ngày hôm đó đâu!" Cả đám sôi nổi hô lên.
Miyamoto Yumi âm thanh phấn khích nói: "Bữa đó tớ phải trang điểm cho thật đẹp mới được! Đúng rồi, còn phải mua thêm mấy bộ đầm mới nữa! Miwako, Naeko, lát nữa chúng ta đi mua quần áo nhé?!"
Sato Miwako nhìn cô bằng nửa con mắt: "Đó có phải là hôn lễ của cậu đâu mà đòi mặc cho đẹp để làm gì?! Vừa vừa thôi đừng có chiếm mất spotlight của cô dâu người ta!"
Miyamoto Yumi cười xua tay: "Cậu lo xa quá rồi, tớ nào có phải người không biết chừng mực như thế! Nhưng ít nhất đi dự đám cưới thì phải mặc sao cho đẹp một chút, vậy thì mới gọi là tôn trọng đám cưới của người ta!"
Miike Naeko hai mắt sáng rỡ: "Đúng đấy chị Sato, đây là hôn lễ của tiền bối Date, chúng ta nhất định phải chưng diện cho thật đẹp để không làm mất mặt anh ấy!"
Sato Miwako không nói gì mà liếc nhìn hai người.
Bọn họ có phải là cô dâu của Date Wataru đâu mà sợ làm mất mặt hắn?! Nói trắng ra là muốn được chưng diện cho thỏa thích để khoe khoang đi!
.............
Sở cảnh sát Nagano, các cảnh sát ở đây cũng đang cười nằm nghiêng bò lết khi nhìn thấy ảnh Morofushi Takaaki mặc trang phục hoàng tử màu hồng trên thiệp cưới.
"Hahahaha trời ơi là trời!! Ai đó làm ơn nhéo tôi đi!! Chắc tôi đang nằm mơ rồi nên mới nhìn thấy thanh tra Morofushi mặc đồ màu hồng!!"
"Cậu không nằm mơ đâu!! Anh ấy thật sự mặc đồ hồng!!"
"Thanh tra Morofushi, quân sư của cục chúng ta mà lại mặc đồ màu hồng ôi trời ơi hahaha!!"
"Ê nhưng mà công nhận nhìn anh ấy trẻ hơn nhiều nha!!"
"Haha bộ cậu không thấy anh ấy ngay cả râu cũng cạo đi à?! Bởi vậy trẻ là đúng rồi!!"
"Ngày thường anh ấy nâng niu bộ râu đó như trứng vậy, xem ra vì hôn lễ này anh ấy đã hy sinh quá nhiều rồi haha!!"
Nếu nói ai là người cười nhiều nhất, câu trả lời không ai khác ngoài Yamato Kansuke.
"Hahahaha!!"
Yamato Kansuke nhìn tấm thiệp trên bàn mà vừa vỗ vào bàn vừa cười chảy nước mắt.
"Hahaha tên này....không ngờ cũng có ngày hôm nay haha! Anh dám chắc....chủ ý mặc đồng bộ màu hồng này là cho Chihaya nghĩ ra! Bình thường thì thích cosplay thành Gia Cát Lượng, bây giờ thì....phải mặc đồ màu hồng giống pink boy haha!!" Hắn vừa lấy tay che mặt cười vừa nói với Uehara Yui đang đứng bên cạnh.
Uehara Yui cũng mắc cười không chịu được, một lúc sau mới hỏi: "Hôn lễ được Tổ Chức tại Tokyo, thế anh có đi không?!"
Yamato Kansuke không hề do dự trả lời, trên mặt còn cười vô cùng hả hê và đắc ý: "Đi chứ! Sao lại không đi?! Anh nhất định phải đi để được tận mắt chứng kiến tên đó mặc đồ màu hồng, tiện thể cười nhạo cậu ta một phen mới được!"
Trước giờ hắn bị tên kia cười nhạo không ít lần, giờ có cơ hội trả đũa lại ngu gì không làm?!
Uehara Yui thấy thế chỉ biết lắc đầu bật cười, trong lòng đang tính toán ngày hôm đó nên mặc đồ như thế nào để tham dự.
..............
Nhà Kudo...
Gia đình ba người Kudo và bốn người FBI biểu cảm ngạc nhiên nhìn những tấm thiệp cưới trên bàn.
Jodie vẻ mặt khó tin: "Bọn họ....mời chúng ta đi đám cưới?!"
Tuy từng là quan hệ hợp tác trong công cuộc tiêu diệt Tổ Chức, nhưng thật sự không ngờ là, những người kia vậy mà mời bọn họ tham dự hôn lễ.
Yusaku khoanh tay mỉm cười: "Dù sao song phương cũng đã hợp tác lâu như vậy, tuy không quá mức thân thiết nhưng cũng là quan hệ xã giao. Dù có mời cũng không có gì lạ."
Kudo Shinichi thấy ngay cả gia đình cậu cũng được mời thì rất bất ngờ, bởi tính ra cậu cũng chỉ gặp bọn họ có vài lần, càng không thể gọi là quan hệ xã giao được.
Bất quá, nếu đối phương đã có lời mời, vậy thì cậu sẽ tham dự.
Có điều...
Nhìn đám người mặc trang phục hoàng tử công chúa trên thiệp, Kudo Shinichi trợn trắng mắt cười nửa miệng.
Hơ hơ....mấy ông chú bà cô này....nghĩ mình đang trong truyện cổ tích à?!
Yukiko cười hí hửng: "Ái chà~hoàng tử công chúa sao, lãng mạn ghê! Sao hồi đó em không nghĩ ra nhỉ?! Nếu ngày xưa trong đám cưới, em và Yusaku cũng mặc trang phục hoàng tử công chúa giống như vậy, nhất định sẽ đẹp giống như trong cổ tích! Haizzz, tiếc quá đi!"
Kudo Shinichi: "....."
Thôi cho xin đi bà cô!
Yusaku cũng chỉ cười cười.
Akai Shuuichi cong môi cười, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ.
Câu chuyện của mười hai người này, hắn cũng xem như là hiểu rõ đôi phần, cũng biết được hôn lễ này chính là mục tiêu mà bọn họ hướng tới bấy lâu nay, và đây cũng là nguyên nhân khiến Scotch và Bourbon nỗ lực phấn đấu suốt thời gian qua.
Mặc dù trước đây từng có chút hiểu lầm, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ đây bọn họ sắp sửa đón chào hạnh phúc của mình, hắn cũng sẽ thành tâm chúc phúc bọn họ bách niên giai lão.
Sau khi tất cả giải tán, Akai Shuuichi tìm gặp riêng James Black, nét mặt hắn nghiêm túc hỏi: "Sếp James, sếp có biết mấy ngày trước Jodie gặp phải chuyện gì không?!"
James Black nhíu mày khó hiểu: "Jodie?! Mấy ngày trước?! Ý cậu là sao?!"
Akai Shuuichi chậm rãi nói: "Hôm mà Akemi và Shiho về gặp gia đình tôi, mấy người chúng tôi có đến trung tâm thương mại, tôi tình cờ gặp được Jodie ở đó, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy lúc đó rõ ràng là đang khóc." Hắn hít sâu một hơi: "Tôi dám chắc cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó, nhưng cô ấy lại cố tình lảng tránh tôi. Cho nên tôi mới hỏi sếp."
James Black như là nhớ đến điều gì, mở to mắt ngập ngừng hỏi: "Cậu nói....cậu gặp cô ấy vào hôm Miyano Akemi về nước, còn nhìn thấy cô ấy khóc?!"
"Đúng vậy." Akai Shuuichi gật đầu.
James Black đẩy mắt kính lặng lẽ thở dài.
Xem ra nỗi buồn và gút mắc trong lòng Jodie-kun không hề nhỏ. Những lời hôm đó mà Camel-kun nói quả thật đã ảnh hưởng rất sâu đến Jodie-kun, cho nên cô ấy mới đứng khóc một mình, nhưng ai ngờ lại bị Akai-kun bắt gặp.
Phen này hơi khó giải thích rồi đây.
Akai Shuuichi nhìn biểu cảm của ông liền hiểu được là ông đã biết chuyện gì đó, bèn nhăn mày hỏi: "Sếp biết đúng không?!"
Ông rầu rĩ gật đầu: "Đúng thế, tôi biết. Nhưng xin lỗi Akai-kun, tôi không thể nói cho cậu biết được, vì đây là chuyện riêng của Jodie-kun. Bất quá một thời gian sau có lẽ cậu sẽ tự động nhận ra mà thôi."
"Cho nên câu hỏi vừa nãy của cậu, tôi chỉ có thể nói một câu, đó là muốn tháo chuông....thì phải tìm người buộc chuông." Ông vỗ vai hắn mấy cái rồi xoay người rời đi.
Akai Shuuichi đứng im tại chỗ, ánh mắt thâm sâu không biết đang suy nghĩ cái gì.
...........
Nhà tiến sĩ Agasa....
"Trung úy Date đám cưới rồi sao?! Nhưng sao chú ấy lại cưới chung với nhiều người vậy?!" Genta tò mò hỏi.
Tiến sĩ Agasa cười bất đắc dĩ: "Có thể là do sở thích của bọn họ mà thôi."
"Oa~bọn họ hóa trang thành hoàng tử công chúa để làm đám cưới kìa, ngưỡng mộ quá!" Ayumi hai mắt sáng lấp lánh, âm thanh trong trẻo nói.
Mitsuhiko nhéo cằm phân tích: "Lễ cưới được tổ chức tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Paradise Center ở quận Haido. Nơi này cực kỳ rộng lớn và đắt đỏ, sức chứa lên đến cả nghìn người, không hổ là tứ đại tập đoàn quốc tế."
"Hể?! Tứ đại tập đoàn là gì thế Mitsuhiko?!" Genta thắc mắc.
Mitsuhiko chỉ tay vào gương mặt của N4 trong tấm ảnh trên thiệp cưới: "Bốn cô dâu này thuộc bốn tập đoàn quốc tế lớn nhất Nhật Bản, sản nghiệp của bọn họ ở nước ngoài là không thể đong đếm."
"Thì ra là thế! Bọn họ cũng là tiểu thư nhà giàu giống chị Sonoko đúng không?!" Ayumi ngây thơ hỏi.
"Chính xác." Mitsuhiko gật đầu.
"Vậy chắc là chị Sonoko cũng được mời rồi." Genta nói.
"Điều đó là đương nhiên thôi! Mấy gia tộc giàu có đều có làm ăn qua lại với nhau mà!" Tiến sĩ Agasa mỉm cười nói.
"Nhưng mà ngạc nhiên ghê, ngay cả Kobayashi-sensei cũng được mời luôn!" Ayumi cười ngọt ngào.
Mitsuhiko cười ngâm ngâm: "Thì tại cô ấy là bạn gái của thanh tra Shiratori, cho nên theo lẽ thì cô ấy cũng được mời."
...........
Biệt thự gia tộc Suzuki..
"Ôi trời ơi hoàng tử công chúa! Lại còn đến sáu cặp nữa chứ! Y như truyện cổ tích vậy! Lãng mạn quá đi!" Sonoko cười hưng phấn chắp hai tay lại rồi áp lên má.
Phu nhân Suzuki chống tay khẽ cười: "Coi bộ hôn lễ này sẽ khá hoành tráng đấy!"
...........
Văn phòng thám tử Mori...
"Thiệt tình! Thời buổi nào rồi mà còn hoàng tử với chả công chúa! Bộ tưởng mình còn là học sinh hay sao?!" Thám tử Mori râu lún phún, cà vạt nới lỏng, chống tay lên bàn lười nhác hút thuốc, cầm thiệp mời lên nhìn một cái rồi ném trên bàn.
Mori Ran mỉm cười: "Nhưng con thấy rất lãng mạn mà bố, cô dâu chẳng phải chính là nàng công chúa trong cuộc đời của chú rể, và chú rể chẳng phải cũng chính là chàng hoàng tử trong cuộc đời của cô dâu hay sao?!"
Thám tử Mori "xì" một cái khinh thường nói: "Sống trong ở thời buổi này thì nên thực tế một chút đi, con cũng đừng có lậm cổ tích quá!" Sau đó cầm lon bia uống một hớp rồi nói tiếp: "Mà bố cũng không hiểu, tự nhiên đám cưới của mấy người này lại mời bố làm gì?! Bố cũng đâu có qua lại gì với bọn họ?!"
Mori Ran đập trán thở dài: "Bố ơi là bố! Bố quên là chúng ta đã quen biết thanh tra Morofushi bao lâu rồi sao?! Hơn nữa trung uý Date và những người kia đều là cảnh sát, cũng xem như là hậu bối của bố! Dựa theo phép tắc thì mời bố cũng là chuyện đương nhiên mà!"
Thám tử Mori bĩu môi: "Cảnh sát mà đi cosplay y hoàng tử, thật chẳng ra làm sao!"
Mori Ran khiển trách: "Bố à, bố nói vậy là không lịch sự đâu đấy!"
...........
Trường trung học Ekoda...
Năm cô cậu học sinh vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhận được thiệp cưới từ hai giáo viên của mình.
"Kataoka-sensei, Noguchi-sensei, chúng em....chúng em thật sự được các chị ấy mời sao?!" Nakamori Aoko không thể tin được mà nhìn Umeko và Renki.
Umeko cười gật đầu: "Đúng thế, bọn cô nhận được thiệp cưới từ Sumire bọn họ, mới biết được là bọn họ cũng mời các em, cho nên bọn cô mới đến đưa cho các em."
Renki khoanh tay nhướng mày cười: "Tính ra các em thật sự rất may mắn đấy! Chỉ tình cờ gặp bốn người họ ở quán cà phê thôi mà đã được mời dự đám cưới! Không phải ai cũng có được vinh dự này đâu! Vì vậy bữa đó sau khi đến nhớ phải ngoan ngoãn vào, đừng có gây rối tại đám cưới của người ta! Nhất là em đấy Kuroba Kaito!" Nói xong liền chỉ tay vào mặt của cậu học sinh tóc xù.
"Vâng~vâng!" Kuroba Kaito gác tay ra sau đầu không thèm để ý đáp, nhưng hai mắt thì nhìn chằm chằm tấm thiệp trên bàn cười méo miệng.
Ahaha....ngày hôm đó tình cờ gặp bốn cô nàng tiểu thư đó, trông ai cũng cao sang quý phái, đâu có nghĩ là lại thích cosplay thành công chúa như thiếu nữ mới lớn đâu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Hơn nữa, dây chuyền và vương miện đều là kim cương nha! Mỗi món có giá cũng ít nhất trăm triệu Yên, đúng là nhà giàu có khác!
Momo Keiko cười vui sướng: "Thật không thể tin được là chúng ta cũng được mời! Ôi tớ vui quá đi!"
Hakuba Saguru cười hòa nhã: "Các cô ấy đều là con nhà danh giá, tất nhiên là hào phóng tốt bụng."
Koizumi Akako thần sắc đăm chiêu nhìn mười hai người trong tấm ảnh, bàn tay lặng lẽ siết chặt lại.
Bốn vì sao tượng trưng cho bốn người phụ nữ đó....tám vì sao tượng trưng cho tám người nào đó...
Lông mày cô nhíu chặt lại, trong lòng đã có đáp án.
Không lẽ tám người đó.....chính là tám người còn lại trong tấm ảnh này sao?!
Số lượng vừa khít, không thể nào sai được.
Thế cho nên, đây chính là tám người nhờ gặp được bốn người phụ nữ này nên mới thay đổi vận mệnh, mới có thể có được hạnh phúc đôi lứa như bây giờ.
Vậy nếu không có bốn người phụ nữ đó, vận mệnh của tám người này sẽ đi về đâu?!
Lão hầu cận từng nói, trong số tám người này có năm người vốn dĩ phải yểu mệnh, cũng không biết là người nào.
Chỉ là, số mệnh của ba người còn lại chưa chắc đã tốt đẹp bao nhiêu, ít nhất là sẽ không được viên mãn về tình yêu giống như hiện tại.
Bởi dựa theo những gì mà các vì sao đã thể hiện, sở dĩ mười hai người này có thể đến bên nhau, mấu chốt nằm ở bốn người phụ nữ này.
Mà không chỉ riêng tám người này, theo như cô suy đoán, có lẽ bốn người phụ nữ này chính là chúa cứu thế của thế giới này. Sự xuất hiện của bọn họ đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người và sự việc.
Lông mày của Koizumi Akako giãn ra.
Tuy cô cũng rất tò mò bốn người phụ nữ kia đến từ đâu, nhưng nếu sự tồn tại của bọn họ là một loại cứu rỗi, vậy thì cô không tìm hiểu có khi sẽ tốt hơn.
.........
Học viện cảnh sát....
Huấn luyện viên Onizuka khoanh tay nhìn thiệp cưới trên bàn một hồi lâu liền mỉm cười, trong mắt mang theo sự vui mừng, tựa như một người cha nhìn thấy các con của mình trưởng thành.
"Cuối cùng đám nhóc thối các cậu cũng trưởng thành và trở thành những người đàn ông đỉnh thiên lập địa trụ cột của gia đình rồi, tôi thật sự rất vui mừng, xem ra công sức tôi quát tháo và trừng phạt các cậu không hề uổng phí." Ông thều thào.
............
Tại một quán cà phê....
Sera Masumi cầm thiệp cưới trong tay, lẩm bẩm nói: "Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mới đó mà anh trai ấy đã có con, rồi giờ còn sắp kết hôn nữa."
Haneda Shuukichi ngồi đối diện buồn cười hỏi: "Sao thế?! Đừng có nói là em thích thầm cái anh chàng tên Morofushi Hiromitsu đấy nhé?!"
Sera Masumi trừng mắt tức giận mắng: "Anh làm ơn đừng có bắt chước theo mẹ dùm em! Em đã nói bao nhiêu lần là em chỉ biết ơn anh ấy thôi! Khi ấy em mới học cấp hai, đã biết thích là gì đâu?! Hơn nữa người ta đã có vợ con rồi, anh muốn em trở thành kẻ thứ ba hay sao?!"
Haneda Shuukichi cười tủm tỉm: "Đừng nóng! Anh chỉ nói đùa thôi!"
.............
Tại căn nhà mà hai vợ chồng Akai sinh sống....
"Đi không em?!" Akai Tsutomu ngồi trước sân ôm vai Sera Mary.
Sera Mary nhìn thiệp cưới, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Cần phải đi."
Furuya Rei - người đã cứu cháu gái bà thoát khỏi nguy hiểm, ngoài ra còn từng hỗ trợ con trai cả của bà trong quá trình tiêu diệt Tổ Chức, về tình về lý bà phải đi để chúc mừng.
...........
Tại khách sạn...
Miyano Akemi mừng rỡ nói: "Thật tốt quá! Rei-kun đã kết hôn rồi! Lúc mẹ còn sống cũng rất quan tâm đến Rei-kun, nếu mẹ biết được chắc chắn sẽ rất vui!"
Miyano Shiho mỉm cười gật đầu: "Đúng thế."
Cô vẫn luôn chưa có cơ hội để trả ơn Furuya Rei, hôn lễ này cô nhất định phải tham dự để chúc mừng cho anh.
...........
Tại Osaka....
"Heiji à mau chuẩn bị đi, chúng ta phải tham dự đám cưới!" Kazuha háo hức nói.
Hattori Heiji bĩu môi: "Còn chưa tới mà! Cậu làm gì gấp thế?!"
"Tại tớ muốn mau chóng được tận mắt chứng kiến công chúa hoàng tử ngoài đời thực mà!" Cô cười hớn hở.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê những cái đó được hả?!" Hattori Heiji vô ngữ.
"Có sao đâu?! Đâu ai quy định lớn rồi thì không được mê hoàng tử công chúa?!" Kazuha chu môi.
...........
Tại Kyoto...
Biệt thự gia tộc Ooka...
"Hoàng tử....công chúa....thật là đáng ghen tị mà, cũng không biết tương lai tôi liệu có thể có được một hôn lễ đáng mơ ước như vậy không?!" Ooka Momiji nhìn về phía xa xăm khẽ thì thầm.
Iori Muga vẻ mặt chân thành đáp: "Tiểu thư Momiji là cô gái ưu tú nhất trên đời, tin chắc sau này tiểu thư sẽ có được một hôn lễ hoành tráng hơn như vậy gấp trăm lần."
"Thế à?!" Ooka Momiji dù nghe hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ, không biết nghĩ đến điều gì mà lại cười tự giễu: "Chỉ mong là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com