Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Uehara Yui....đã có thai....?!

Haruna và Matsuda Jinpei mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Bọn họ không nghe lầm đúng không?!

Mãi một lúc lâu mà vẫn chưa nghe thấy bên này nói gì, Chihaya cũng đoán được là bọn họ đang cảm thấy ngạc nhiên trước tin tức này bèn cười giải thích: "Là sự thật, Yui-chan quả thật đã có thai, cũng đã được gần hai tháng rồi, chỉ mới biết vào ba ngày trước thôi! Nếu không nhờ đi bắt tội phạm thì có khi cũng chẳng nhận ra đâu!"

Haruna lập tức hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?! Yui cô ấy....thật sự là đã có thai rồi?! Em cứ tưởng là hai người đó chưa có ý định có con bây giờ chứ!"

Matsuda Jinpei cũng vểnh tai lên hóng hớt, dù sao hiện tại cũng không có gì làm, nghe thử xem ông anh bặm trợn da đen và cô nàng kia đã xảy ra chuyện gì.

Chihaya cười tủm tỉm: "Ban đầu chị cũng nghĩ giống em vậy, tuy là hai người họ đã có kế hoạch cho đám cưới, bất quá chỉ mới lên kế hoạch thôi chứ chưa có xong cái gì cả và càng chưa định có con, nhưng đâu ai ngờ...." Nói đến đây cô cười haha: "Lại dính bầu luôn!"

Matsuda Jinpei vừa lắp ghép vừa hỏi: "Bộ bọn họ không dùng biện pháp an toàn hay sao?!"

Vừa nghe đến vấn đề này, Chihaya nhịn không được phụt cười: "Chuyện này ấy à....là do bọn họ không cẩn thận, à......nói đúng hơn là do chơi hăng quá nên quên mất phải dùng biện pháp an toàn, thế nên bây giờ mới có cái để nói đây!"

Haruna khóe môi giật nhẹ, giọng ngập ngừng: "Chơi....hăng quá....?!"

Matsuda Jinpei nhớ đến bản mặt đen thui không thua gì tên đầu vàng, cùng với đường nét gương mặt có thể doạ con nít khóc của Yamato Kansuke, hắn thực sự tưởng tượng không ra tên này có thể chơi hăng đến mức nào để mà dính bầu ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ khi yêu vào thì ai cũng sẽ mất kiểm soát trong chuyện giường chiếu sao?! Cũng giống như hắn vậy, ở trước mặt người ngoài thì bày ra dáng vẻ cấm dục, nhưng khi ở bên Haruna thì luôn luôn dục cầu bất mãn.

Nói không chừng Yamato Kansuke cũng chỉ bày ra dáng vẻ như vậy ở trước mặt Uehara Yui mà thôi.

Đều là người cùng cảnh ngộ, Matsuda Jinpei hiểu được.

"Thế chị nói bắt tội phạm nghĩa là sao?!" Haruna tiếp tục hỏi.

Chihaya bắt đầu kể: "Là như vầy, tuần trước ở Nagano có một nam sinh viên bị sát hại, chồng chị, Yui-chan và Yamato phụ trách vụ án này. Qua mấy ngày điều tra thì phát hiện nghi phạm là bạn học cùng khoa của nạn nhân, do tên này cho rằng nạn nhân có ý đồ ve vãn crush của mình, cho nên đã gặp nạn nhân để cảnh cáo và đe dọa, kêu nạn nhân tránh xa crush của mình ra."

"Nạn nhân liên tục phủ nhận, nói rằng bản thân không hề có tình cảm gì với nữ sinh kia mà chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, nhưng tên kia lại không chịu tin, thế là đôi bên xảy ra xô xát và cự cãi. Trong lúc tức giận, tên kia đã lấy con dao rọc giấy từ trong túi ra đâm vào ngực nạn nhân làm cậu ta tử vong ngay tại chỗ, đến lúc này tên kia mới sợ hãi và ý thức được những gì mình làm. Vì để không bị phát hiện nên hắn ta vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục lên lớp học như thường."

Matsuda Jinpei nheo mắt cười lạnh, không hề khách khí mà phê phán: "Nếu muốn có được trái tim crush thì sao không tự dùng năng lực của mình để giành lấy, chỉ biết đi kiếm cớ gây sự rồi tước đoạt mạng sống của người khác, một kẻ vừa ngu si vừa máu lạnh như vậy, cho dù có học ra thành tài thì cũng chỉ biết gây họa cho xã hội mà thôi."

Haruna gật đầu tán đồng: "Đúng thế, may mà hắn đã bị bắt." Kế đó cô thở dài thương tiếc: "Chỉ tội nghiệp cho nam sinh viên kia, rõ ràng không làm sai chuyện gì, rõ ràng đang có một tương lai tốt đẹp như vậy, ấy thế mà lại bị một tên khốn ác độc hủy hoại hết tất cả."

Matsuda Jinpei vỗ vai cô an ủi: "Đừng buồn, nếu muốn thì em cũng có thể hỗ trợ gia đình cậu ta."

Sự thật thì Haruna, hoặc nói đúng hơn là N4 đều thường xuyên quyên góp tiền để làm từ thiện, mà bốn chàng trai chính là người phụ trách tìm kiếm những người gặp khó khăn rồi đưa tiền giúp đỡ.

Suy cho cùng bọn họ là cảnh sát, dĩ nhiên đủ khôn ngoan và tinh mắt để nhận biết được ai là người thật sự cần giúp đỡ, hơn nữa vì để tránh cho có kẻ gian dối hay ăn chặn, toàn bộ quá trình bọn họ đều tự mình phụ trách, và cũng sẽ chẳng có ai qua mặt nổi bọn họ.

Đùa! Tiền mồ hôi công sức do vợ bọn họ bỏ ra để làm việc thiện, đời nào bọn họ cho phép có kẻ trục lợi chiếm đoạt?!

"Anh nói đúng." Haruna gật đầu.

Chihaya lại kể tiếp: "Mà tên này lúc bị bắt cứ nhất quyết chối bay chối biến, không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, thậm chí còn chống cự quyết liệt. Lúc Yui-chan khống chế hắn thì hắn vùng vẫy rất dữ dội, do sức lực quá lớn nên hắn đã đẩy Yui-chan ra rồi xô cô ấy té ngã. Mà lúc ngã xuống đất Yui-chan lại đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Yamato lo lắng nên đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, sau khi bác sĩ chẩn đoán thì mới biết là cô ấy đã mang thai được gần hai tháng."

Kể ra thì cái này cũng được gọi là chó ngáp phải ruồi.

Haruna hơi thắc mắc: "Cô ấy đã mang thai được gần hai tháng, chẳng lẽ cơ thể lại không có triệu chứng gì để phát hiện ra hay sao?!"

Như cô đây, lần mang thai đầu và mang thai này đều xuất hiện triệu chứng ốm nghén, nhờ đó mới phát giác ra là có thai.

Chihaya buồn cười: "Chuyện này thì chị cũng đã hỏi Yui-chan rồi, cô ấy bảo là trong suốt hai tháng vừa qua, cô ấy đều thèm ăn cay một cách kỳ lạ, nhưng cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là do khẩu vị đột ngột thay đổi mà thôi, bởi lẽ cô ấy không hề xuất hiện triệu chứng ốm nghén như mấy bà bầu khác, cho nên cô ấy hoàn toàn không hề liên tưởng đến việc mang thai."

"Thèm ăn cay à?!" Haruna ngạc nhiên: "Nghe sao giống với lúc Rikako mang thai quá, lúc đó nó cũng không bị buồn nôn mắc ói mà chỉ thèm ăn cay thôi."

Matsuda Jinpei có chút đăm chiêu: "Em nói anh mới nhớ, lần đó Natsuki và Rikako chỉ mang thai cách nhau có một tháng, nhưng mà trong khi Natsuki ốm nghén dữ dội khiến Hagi lo sốt vó thì Rikako trái lại chẳng hề có những biểu hiện đó."

"Ăn cay....vậy có nghĩa là....đứa nhỏ trong bụng cô ấy, khả năng rất cao là con gái." Haruna nhéo cằm đưa ra kết luận.

Suy đoán này rất có căn cứ, bởi vì "nam chua nữ cay", trước đó không thích ăn cay, lúc mang thai lại đột ngột thích ăn cay, rất giống với trường hợp của Rikako. Hiện tại Rikako đã sinh ba đứa con gái, thế cho nên khả năng đứa bé là con gái lên đến 90% dù vẫn chưa đến lúc siêu âm.

Chihaya hào hứng phụ họa: "Chị cũng nghĩ giống em vậy, với cái đà này thì hai người họ chuẩn bị chào đón tiểu công chúa nhà mình là cái chắc rồi!"

Matsuda Jinpei lắp xong lego rồi đặt lên bàn, bờ môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo một chút sự vui sướng khi người gặp họa: "Cũng không biết ông anh da đen kia sẽ sinh ra một cô con gái như thế nào, nếu giống mẹ thì quá tốt, còn nếu giống bố thì..." Hắn cười lắc đầu tấm tắc.

Chihaya nghe được lời này của hắn liền khinh thường hừ lạnh, nhanh chóng chộp lấy cơ hội để châm biếm: "Mày có mặt mũi nói người ta chắc?! Lời này phải nên dành cho mày mới đúng! Từ bữa giờ tao liên tục cầu thần bái Phật cho con gái mày giống Haruna, chứ nó mà giống mày thì mới là bất hạnh của cuộc đời nó đấy!"

Lần này Matsuda Jinpei lại không nổi đóa như mọi khi mà chỉ nhướng mày cười rồi nói một cách tự tin: "Chị yên tâm, dù gì thì gen của hai chúng tôi tốt như vậy, mặc kệ con bé giống ai đi nữa thì cũng sẽ xinh đẹp tuyệt vời như nhau mà thôi!"

Chihaya:....

Haruna cười nửa miệng.

Tên này hôm nay có vẻ tâm trạng khá tốt nhỉ, chứ bình thường mà nghe ai nói như vậy là sẽ oang oang cái mồm lên cãi liền.

Matsuda Jinpei đọc được suy nghĩ của cô, hắn cong môi cười ôm eo cô rồi nhẹ giọng nói bên tai cô: "Anh chỉ nói sự thật thôi, gen của chúng ta đều tốt, dù giống ai cũng không cần sợ xấu, không tin em hãy nhìn Isashige xem, có ai nói thằng bé xấu không."

Haruna:....Cho nên đây là tự khen mình đẹp đúng không?! Tại ai mà chẳng biết Isashige giống hắn.

Chihaya nhất thời nghẹn họng trước sự tự luyến của tên này, nhưng lại không tìm ra lời nào thích hợp để phản bác. Bởi dù có muốn phủ nhận thế nào thì Matsuda Jinpei thật sự rất đẹp trai, mà con trai hắn Isashige giống hắn nên nhìn không hề tệ chút nào dẫu cho hiện tại chỉ mới một tuổi.

Matsuda Jinpei thấy bà chị kia im lặng không nói lời nào thì cười rất đắc ý, để xem lần này chị định chế nhạo tôi kiểu gì, nói cho cùng thì những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật nói có sách mách có chứng.

Haruna sợ hai người sẽ lại gây nhau như những lần trước bèn lên tiếng hỏi: "Vậy hiện tại hai người đó có dự tính gì không? Đằng nào cũng đã có thai rồi."

"Còn dự tính gì nữa, đương nhiên là phải kết hôn rồi! Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn, huống chi cả hai người đó cũng không còn trẻ nữa, tranh thủ cưới bây giờ là vừa rồi!" Chihaya cười nói.

"Nếu vậy chắc có lẽ đám cưới của bọn họ sẽ diễn ra trong vài tháng tới ngay tại Nagano, để em nghĩ xem nên mặc đồ gì để đi tham dự vào ngày hôm đó." Haruna tự lẩm bẩm.

Ai ngờ Matsuda Jinpei lại ngay lập tức phản đối: "Không được! Hiện tại bụng em đã được năm sáu tháng, còn mấy tháng nữa là lâm bồn, nếu như lặn lội đường xa thì sẽ rất nguy hiểm!"

"Hể?! Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết! Anh nói không được là không được! Từ Tokyo đến Nagano tuy không quá xa nhưng cũng không gần, nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?! Tóm lại là em không được đi!" Giọng hắn vô cùng cương quyết không dung từ chối.

Haruna còn định nói gì đó thì Chihaya đã lên tiếng, hiếm khi cô lại có cùng suy nghĩ với Matsuda Jinpei: "Thằng nhãi này nói đúng đấy Haruna, giờ bụng em càng ngày càng lớn, hơn nữa do chuyện xảy ra đột ngột nên hai người kia sẽ không thể tổ chức đám cưới liền ngay bây giờ được. Đường xá xa xôi, đối với một thai phụ đang sắp lâm bồn mà nói là có quá nhiều rủi ro. Cho nên chị nghĩ là em không nên đi thì tốt hơn."

Haruna có hơi băn khoăn: "Nhưng mà....bọn họ đã từng đến tham dự đám cưới của em và Jinpei, giờ bọn họ sắp đám cưới mà em lại không có mặt, liệu có phải không ổn lắm không....?"

"Không sao đâu, bọn họ không phải loại người nhỏ nhen tính toán chi li như thế. Vả lại em còn đang mang thai, nếu bọn họ biết em vì đi tham dự đám cưới của bọn họ mà xảy ra sơ suất gì thì bọn họ sẽ càng áy náy hơn. Bọn họ biết được tâm ý của em là đã rất vui rồi."

Matsuda Jinpei bổ sung: "Em có thể gửi quà mừng cưới cho bọn họ."

Haruna hiểu được những lời bọn họ nói có lý, cho nên cũng không nhắc đến chuyện tham dự đám cưới nữa. Cô lặng lẽ vuốt bụng mình, bây giờ với cô mà nói hai đứa nhỏ này là quan trọng nhất, những chuyện khác có thể để sau.

"Em đừng lo, còn có những người khác đi mà, đợi lát nữa chị sẽ báo tin này vào trong nhóm, mấy người kia thể nào cũng sẽ có người đi mà thôi. Ít nhất chị biết là Hiromitsu và Rikako chắc chắn sẽ đi rồi."

Bởi vì Uehara Yui và Yamato Kansuke là đồng nghiệp kiêm bạn của Morofushi Takaaki, mà Morofushi Hiromitsu và Rikako lại là em trai và em dâu của Morofushi Takaaki, dựa vào tầng quan hệ này là nhất định phải đi rồi.

Haruna: "Mà em hỏi này, lúc biết Yui có thai, vẻ mặt của thanh tra Yamato trông thế nào?!" Chắc hẳn phải đặc sắc lắm.

Giây sau Chihaya đã chứng thực suy nghĩ của Haruna, cô nhịn không được cười: "Tuy khi đó chị không có mặt để chứng kiến, nhưng nghe lời chồng chị kể lại thì lúc biết tin này, Yamato gần như hóa đá chết trân ngay tại chỗ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Qua một lúc lâu mới có phản ứng mà liên tục hỏi lại bác sĩ coi có nhầm chỗ nào không, bác sĩ phải khẳng định rất nhiều lần, nói là bệnh viện tuyệt đối sẽ không chẩn đoán sai, hơn nữa giấy siêu âm rõ ràng như vậy mà, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chưa thể tiếp thu được mà cầm bảng kết quả soi đi soi lại đến mấy lần."

Haruna khóe miệng co giật: "Bộ trong mắt anh ta, chuyện có con nó 'kinh thiên động địa' đến thế à?!"

Matsuda Jinpei nhếch môi cười: "Bất kỳ người đàn ông nào khi hay tin bản thân sắp làm cha đều sẽ có tâm trạng giống như vậy, anh từng trải qua nên anh biết. Chẳng qua khác ở chỗ anh đã sớm ngóng trông được có con, còn anh ta thì vẫn chưa tính đến việc có con, thành ra mới 'sốc' như thế."

"Vậy sau đó thì sao?! Anh ta có vui mừng không?!" Haruna hỏi.

Chihaya vui vẻ nói: "Đương nhiên là vui chứ, đó là con của anh ta và Yui-chan mà, sao có thể không vui được?! Chỉ là có lẽ do anh ta lần đầu làm cha, hơn nữa không giỏi biểu đạt cảm xúc, cho nên cách thể hiện niềm vui của anh ta khi đó khá là buồn cười, đây là những gì mà chồng chị kể. Anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu chọc Yamato, nhưng chắc vì sắp làm cha nên dù bị trêu chọc mà anh ta cũng không tức giận và nổi điên lên với chồng chị như mọi khi, thậm chí còn cười ngu ngơ nữa."

Haruna khẽ liếc nhìn Matsuda Jinpei, nhẹ giọng cảm khái: "Xem ra đàn ông nào được làm cha cũng sẽ trở nên khác người nhỉ."

Matsuda Jinpei mỉm cười lấy tay xoa đầu cô, âm thanh dịu dàng như nước: "Món quà do trời ban tặng, tất nhiên phải nâng niu như trứng rồi."

Haruna mím môi cười dựa vào lòng hắn rồi nói tiếp: "Hiện tại cô ấy mang thai, chắc là không thể tham gia mấy nhiệm vụ nguy hiểm như bắt tội phạm được rồi. Nhưng không biết là cô ấy có nghỉ làm cảnh sát không?!"

"Không có đâu, mặc dù Yui-chan tương lai sẽ làm vợ làm mẹ, nhưng cô ấy sẽ không từ bỏ công việc cảnh sát đâu. Trước kia cô ấy đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này dù nói thế nào thì cô ấy cũng sẽ theo đuổi nghề cảnh sát đến cùng, Yamato cũng sẽ không để cô ấy phải từ bỏ. Hai người họ đều là cảnh sát, nên cùng tiến cùng lùi." Chihaya nhớ lại câu chuyện trong quá khứ của hai người, chỉ mong sao lần này bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Matsuda Jinpei cũng không chấp nhận việc phụ nữ sau khi kết hôn sinh con là chỉ có thể ở nhà nội trợ. Càng đừng nói nữ cảnh sát vốn đã ít hơn nam cảnh sát rất nhiều, nếu lại có nữ cảnh sát nghỉ việc để quay về làm bà nội trợ thì không biết việc mất cân bằng giới tính trong lực lượng cảnh sát sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào.

Chẳng hạn như bà chị này đây, do hiện tại con vẫn còn nhỏ nên tạm thời chưa thể quay lại làm việc, nhưng sau vài năm khi con cái đã đến tuổi đi học thì vẫn sẽ tiếp tục công việc cảnh sát.

"Thôi, giờ chị cúp trước nhé! Chị muốn qua xem thử bọn họ đã chuẩn bị tới đâu rồi!" Chihaya hưng phấn nói.

Haruna buồn cười: "Vâng, tạm biệt chị, nếu nghe ngóng thêm được gì thì nhớ báo cho em nhé!"

"OK la~"

Sau khi Chihaya tắt máy, Matsuda Jinpei mới tặc lưỡi hừ nhẹ: "Vợ chồng son người ta đang tất bật chuẩn bị đám cưới, tự dưng qua đó quấy rầy làm gì không biết?! Bà chị này đúng là chẳng bao giờ thay đổi, cứ thích náo nhiệt mới được!"

Haruna cười haha: "Tính chị ấy vốn dĩ là vậy mà, cả anh Kenji nữa! Hai chị em nhà này luôn luôn không bao giờ chịu ngồi yên, anh chơi với bọn họ từ nhỏ đến lớn, anh phải hiểu điều này hơn bất cứ ai chứ!"

Matsuda Jinpei cười mỉa: "Đôi lúc anh cũng không hiểu bản thân tại sao lại có thể chơi với bọn họ đến tận bây giờ!"

Haruna nhướng mày cười: "Vì anh cũng giống bọn họ chứ sao!"

Matsuda Jinpei nhe răng cười chọt trán cô: "Nói gì đấy hả?! Nhìn anh có chỗ nào giống bọn họ?! Hai chị em đó suốt ngày bô lô ba la, làm sao mà được nghiêm túc chững chạc bằng anh?!"

Haruna cười méo miệng, nghiêm túc chững chạc?! Tên này cũng tự luyến quá rồi đấy!

Đọc hiểu ánh mắt của cô, Matsuda Jinpei định đưa tay bẹo má cô để 'dạy dỗ' thì Haruna đã lên tiếng cắt ngang: "Thế, anh đã nghĩ xong tên của hai đứa nhỏ chưa?! Mấy tháng nay anh tìm tới tìm lui, tìm không biết bao nhiêu trang web, đã chọn được tên nào nghe hay chưa?!"

Vừa nghe nhắc đến tên của các con, trên mặt hắn nở nụ cười vui vẻ và tự hào: "Anh đã tìm được cái tên anh thấy ưng ý nhất rồi, chỉ là không biết em có thích không."

Haruna tò mò: "Đâu? Nói ra em nghe thử là tên gì."

Matsuda Jinpei vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng cô vừa nói: "Con trai....anh sẽ đặt tên là....Goutoku."

"Goutoku?!" Haruna chớp mắt.

Một tay khác của Matsuda Jinpei lấy điện thoại gõ mấy chữ rồi đưa cho cô xem.

Haruna nhìn cái tên được ghi bằng chữ Hiragana và Katakana, cùng với chữ Kanji ở bên dưới.

Goutoku.

Hiragana: ごうとく

Katakana: ゴウトク

Kanji: 豪徳

Hào Đức.

Haruna lẩm bẩm: "...Hào Đức?!"

Matsuda Jinpei mỉm cười giải thích: "Hào trong hào hiệp nghĩa khí, Đức trong nhân từ đức độ. Anh muốn nó sau này lớn lên sẽ trở thành một người mạnh mẽ gan dạ và có tấm lòng nhân đức."

Này nghe rất giống với tên của Isashige, Dũng Từ, cũng là mang ý nghĩa dũng cảm và đầy lòng nhân ái.

Xem ra Matsuda Jinpei thật sự kỳ vọng rất cao về hai đứa con trai của mình, nhưng không phải là về vật chất hay tiền bạc, mà là về ý chí và phẩm hạnh. Trong mắt hắn, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa thực thụ không phải là giàu có hay nhiều tiền cỡ nào, mà là phải có ý chí phấn đấu vươn lên, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Và điều quan trọng nhất chính là phải có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm giúp đỡ người khác, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì sai trái.

"Còn con gái thì sao?!"

Matsuda Jinpei cười càng tươi hơn rồi gõ thêm mấy chữ trên điện thoại và đưa cho cô xem, giọng điệu mang theo chút hớn hở: "Tên con gái chúng ta đây!"

Haruna nhìn cái tên rồi lại nhìn hắn, trợn trắng mắt vô ngữ.

Shirayuki.

Hiragana: しらゆき

Katakana: シラユキ

Kanji: 白雪

Bạch Tuyết.

Ha hả Bạch Tuyết?! Đó chẳng phải là tên của công chúa Bạch Tuyết sao?! Tên này lấy tên của công chúa trong truyện cổ tích đặt cho con gái, như vậy không phải là đang nói cho người khác biết rằng hắn yêu chiều nâng niu con gái không khác gì công chúa hay sao?!

Ha! Quả nhiên rất đúng với sự thèm khát mong mỏi con gái bao lâu nay của hắn! Chỉ nghe cái tên thôi đã đủ thấy được tên này cuồng con gái đến mức nào! Tương lai sau này nếu có chàng trai nào theo đuổi con gái cô, khoan suy xét đến những thứ khác, nội nghe tên thôi đã phải cân nhắc đủ đường rồi!

Lý do tại sao ấy à?! Một người bố có thể đặt tên của công chúa cổ tích cho con thì thử hỏi phải cưng cỡ nào?!

"Sao hả?! Em có thích không?!" Hai mắt Matsuda Jinpei sáng lấp lánh nhìn cô trưng cầu ý kiến.

Haruna nhìn hắn, tên con trai thì không có gì để chê cả, còn con gái thì....

Khụ, thật ra tên này cũng không hề dở, cô cũng cảm thấy tương đối thích, chẳng qua là....

Mà thôi, cứ chọn cái tên này đi. Tuy cô biết nếu cô nói là không thích thì hắn sẽ đổi tên khác. Nhưng cô cũng biết nếu hắn đã chọn như vậy thì chứng tỏ hắn rất thích cái tên này, dù sao cô cũng không ghét nó, chi bằng cứ thuận theo ý hắn.

Haruna cong môi: "Cách chọn tên của anh vẫn độc đáo nhỉ?! Nói chung là em không phản đối, vậy chúng ta sẽ lấy hai tên này cho hai đứa nhỏ."

Matsuda Jinpei nhìn biểu cảm của cô là biết cô đang nói thật, cô thực sự không hề phản đối hai cái tên này, hắn cười vui sướng ôm cô vào lòng: "Vậy cứ quyết định thế nhé, con trai tên là Matsuda Goutoku, con gái sẽ là Matsuda Shirayuki.!"

Haruna cười tủm tỉm chọt vào ngực hắn mấy cái: "Vậy mấy tháng sau lại phải làm phiền anh hóa thân thành ông bố bỉm sữa lần nữa rồi!"

Matsuda Jinpei ánh mắt và âm thanh không che giấu nổi vẻ hạnh phúc: "Anh rất sẵn lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com